Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 169


"Đây thật sự là ống thông gió sao? Thoạt nhìn trông thật ghê tởm."

La Giản ngồi xổm xuống xem xét xung quanh lối vào ống thông gió, vật liệu bên trong cũng là thứ thoạt nhìn giống kim loại màu xám bạc này, nhưng khi sờ lên lại có cảm giác phảng phất như làn da của sinh vật nào đó, đặc biệt là ống thông gió thập phần chật hẹp, khiến La Giản có ảo giác như đang bò trong ruột của một sinh vật khổng lồ nào đó. (ồ thế thì k phải ống thông gió nữa, mà là ống thông rắm)

"Trên bản đồ đánh dấu đây là ống thông gió, phi thuyền vũ trụ to lớn của sinh vật ngoài hành tinh này có vẻ cũng cần không khí và oxy, bọn họ thông qua điều hòa trung ương và ống dẫn khí để chế tạo ra bầu không khí phù hợp... đại khái là vậy."

Vương Việt vừa nói vừa nhìn bản đồ, đồng thời nhìn về phía đồng đội ở lại phía sau vì kích thước thân thể nên không thể chui vừa ống thông gió.

"Anh em, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng hai mươi phút. Các anh đợi ở đây, nơi này quá lớn, nếu đi loạn sẽ rất dễ lạc đường."

Vương Việt dặn dò các đội viên của mình một phen, liền dẫn đầu, cõng nỏ chữ thập, khom lưng bò vào ống thông gió. La Giản nhìn hắn nhích người, không vội lập tức đi theo, hắn trước tiên quay đầu nhìn thoáng qua Hình Viêm, hắn nhận ra đại đội trưởng Hình Viêm cũng đang nhìn chằm chằm mình.

La Giản cảm thấy hình như mình nhìn thấu suy nghĩ của Hình Viêm, cho nên hắn nện bước nhỏ, nhảy nhót tới trước mặt Hình Viêm, duỗi tay túm chặt vạt áo hắn, hơn nữa còn ngẩng đầu nhỏ, dùng ánh mắt đáng yêu nhìn chằm chằm Hình Viêm.

Hình Viêm có chút muốn cười, chiều cao của bọn họ khác biệt quá nhiều, đứa nhỏ dường như chỉ cao tới eo Hình Viêm (ồ, cao đến chym), không chỉ có vóc dáng nhỏ, mặt nhỏ tay cũng nhỏ. Khi đứa nhỏ này dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, Hình Viêm cảm thấy mình không kiềm được xúc động gấp gáp kỳ quái trong nội tâm, giống như bị mèo con dùng móng vuốt cào, ngứa cực kỳ.

Vì thế, Hình Viêm kiềm chế không được, hắn ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu đứa nhỏ, hỏi: "Sao vậy?"

La Giản hơi hơi nâng cằm, thản nhiên nói: "Hôn tôi."

Những lời này không chỉ khiến Hình Viêm kinh ngạc, mà cũng khiến mấy đội viên xung quanh chấn kinh.

Nhưng ngay sau đó, sự việc khiến các đội viên càng kinh ngạc hơn đã xảy ra... Đội trưởng Hình Viêm tựa hồ chỉ chần chờ một khắc, sau đó hắn liền duỗi tay đỡ đầu nhỏ của La Giản, đưa đầu lại gần cắn lên môi La Giản.

Đứa nhỏ như vậy, đương nhiên môi cũng mềm mại, Hình Viêm hôn xong liền cảm thấy có chút hối hận, hắn đương nhiên không cho rằng mình là một kẻ có sở thích luyến đồng, huống hồ La Giản cũng từng nói tuổi tác chân thật của hắn không tương xứng với vẻ bề ngoài.

Nhưng Hình Viêm xác thật có tâm tư không rõ với đứa nhỏ này, khi đối phương đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy, Hình Viêm thậm chí cảm thấy mình căn bản không suy nghĩ mà đã lập tức hành động.

Điều này quá kì quái, không phải sao?

Hình Viêm cũng không cho rằng mình là loại người làm việc không dùng não, cảm giác hiện tại của hắn giống lúc trước, hắn cảm thấy dường như mình đang bị thứ gì đó khống chế, mà loại khống chế này lại không khiến hắn sinh ra kháng cự. Lúc này, dường như hắn đã phảng phất cảm giác được một chuyện, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, lại căn bản không biết đó là chuyện gì.

Chỉ có đứa nhỏ đáng yêu trước mặt hắn là chân thật.

Bộ dáng La Giản trông thật cao hứng, ôm cổ Hình Viêm mà cọ cọ trong lòng hắn, còn hôn một cái lên khóe miệng Hình Viêm, sau đó mới chậm rì rì lưu luyến mà rời đi, đi theo Vương Việt bò vào trong ống thông gió. Ống thông gió kia quả thực giống như ruột của sinh vật nào đó, khi La Giản đi vào, hắn thậm chí cảm thấy bên trong ống thông gió đang mấp máy.

Mà phía sau La Giản, đám đội viên đều bị hết thảy chuyện vừa phát sinh chấn kinh tới, đột nhiên hét lên: "Đội trưởng! Anh, anh chẳng lẽ... hóa ra anh thích loại hình này sao?!"

Hình Viêm mặt vô biểu tình nhìn lối vào ống thông gió, trả lời: "Sao có thể."

"Nhưng..." Johan ba chân bốn cẳng chỉ chỉ lối vào ống thông gió, thân ảnh La Giản đã hoàn toàn biến mất.

"Hắn cho tôi một cảm giác kì quái." Hình Viêm như đang suy tư gì đó mà nói như vậy.

Giang Lập luôn im lặng, bọc kín từ đầu đến chân cũng mở miệng: "Đứa nhỏ kia cũng cho tôi một cảm giác kì quái... giống như sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy."

"Tại sao tôi lại không cảm giác được?!" Johan vẫy vẫy trượng ma pháp, "Tôi chính là ma pháp sư vĩ đại!"

"Đó là do anh quá trì độn." Giang Lập đáp lại.

_______________

Một bên khác, La Giản đi theo Vương Việt bò vào ống thông gió, chuyện này khiến La Giản nhớ lại sự tình phát sinh ở phó bản nơi chôn cốt, chỉ là lúc ấy hắn bị người đuổi giết muốn sống muốn chết... Đúng rồi, lúc ấy vẫn là tên hề đuổi giết mình, tên hề lúc ấy cũng đã giả heo ăn thịt hổ sao?

"Nói vậy... lúc ấy mình không bị hắn giết chết thật đúng là may mắn." La Giản vừa bò vừa thì thầm. Nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy không thích hợp, hắn nhớ rõ ở nơi chôn cốt hắn cũng gặp một "mình" khác, đúng rồi, chính là một "mình" khác, đứa nhỏ cầm dù đỏ, giống La Giản hiện tại y như đúc.

La Giản không khỏi lộ ra một nụ cười như có như không, "Hóa ra ta thành công sao?"

"Cậu đang nói cái gì?" Vương Việt nghe thấy La Giản lẩm bẩm ở phía sau, còn tưởng rằng hắn nói chuyện với mình, nhịn không được nghiêng mặt qua hỏi.

La Giản nói, "Không có gì, tôi chỉ nhớ tới một số chuyện." (anh này tuky tự nch hơi nh)

"Ở ngay phía trước, phòng năng lượng nguồn." Vương Việt tăng tốc, bọn họ rất nhanh liền bò tới cuối, nhưng bị cửa tròn cuối ống thông gió chặn, Vương Việt không biết từ đâu lấy ra một cái cờ lê, gõ một trận, trực tiếp bạo lực phá hủy cửa nhỏ, sau đó tiến vào phòng năng lượng nguồn.

Không gian trong phòng năng lượng nguồn rất lớn, nhìn qua tựa hồ có rất nhiều dụng cụ lớn không rõ công dụng, có một lượng nhỏ dụng cụ vẫn còn sáng đèn, có vẻ vẫn còn đang vận hành. Vương Việt trải bàn đồ trên mặt đất, dùng đèn pin chiếu sáng lên bản đồ, hơn nữa chỉ vào một chấm tròn trên đó, nói:

"Chúng ta hiện tại đang ở trong phòng năng lượng nguồn, chấm tròn này đại biểu cho chốt mở nguồn năng lượng, con đường đào vong mật thất đã chuẩn bị cho chúng ta phải sử dụng mọi loại cơ quan và thiết bị."

"Cảm giác như đang chơi game chạy trốn bối cảnh vũ trụ vậy." La Giản nhìn chằm chằm bản đồ một giây, sau đó đứng lên, lắc lư quanh phòng điện nguồn một vòng, phòng năng lượng nguồn ước chừng to bằng một cái sân bóng rổ, bày rất nhiều loại thiết bị xem không hiểu, đám thiết bị đó được xếp hàng bày biện chỉnh tề, mỗi một cái đều cao ước chừng 3, 4m.

"A, bản thân mật thất chính là một sân chơi lớn." Vương Việt sau khi kiểm tra bản đồ liền đứng lên, nói: "Hơn nữa là trò chơi tử vong chân chính, mỗi một sai lầm đều có thể khiến chúng ta vĩnh viễn rơi vào địa ngục."

La Giản bỗng nhiên có hứng thú, hắn quay đầu lại nhìn Vương Việt, Chu nho này chỉ cao hơn đứa nhỏ là La Giản một chút, trên mặt Vương Việt còn mang mặt nạ phòng độc kỳ quái, chỉ lộ ra đôi mắt khôn khéo.

"Anh có nhận xét gì không?" La Giản hỏi hắn.

"Nhận xét?"

"Về cái sân chơi đáng sợ này, về mật thất, anh có nhận xét gì không?"

La Giản bỗng nhiên muốn biết suy nghĩ của đám người chơi, bọn họ sống trong không gian đáng sợ vặn vẹo này, có cảm thấy không công bằng hoặc hoảng loạn hay không, hay cảm thật sợ hãi và trốn tránh. Hoặc là, trong bọn họ liệu có người vui lòng vĩnh viễn ở trong thế giới nguy hiểm lại tràn ngập kích thích này hay không.

"Không có nhận xét gì." Vương Việt trả lời thập phần tùy ý, hắn nói, "Tôi chỉ muốn sống sót là được rồi."

"Chỉ như vậy?" La Giản nghi hoặc nói: "Khi anh có thể nhận được sức mạnh thật lớn từ mật thất, khi anh có thể muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ anh không có cảm giác – tôi muốn vĩnh viễn ở lại đây sao?"

"Có được thì sao, mất đi thì sao?" Vương Việt nói, hắn đã tìm được chốt mở nguồn năng lượng, bò lên trên dụng cụ thật lớn kia, vừa quan sát dụng cụ vừa phảng phất như không để ý mà trả lời câu hỏi của La Giản, hắn nói, "Con người cũng giống như mọi sinh vật khác, cho dù phải gặp hoàn cảnh đáng sợ nguy hiểm, gian nan thế nào, chúng ta cũng muốn sống sót."

"Trước kia tôi cũng liều mạng muốn chạy thoát mật thất, nhưng hiện tại đã không còn nghĩ nhiều như vậy." Vương Việt tiếp tục nói, "Bởi vì đã hiểu biết mật thất đủ, cho nên tôi biết hi vọng vĩnh viễn thoát khỏi đây là thực xa vời, nên hiện tại, tôi chỉ muốn làm thế nào để có thể sống được càng lâu, đi được càng xa hơn một chút."

"Như vậy, nếu có một cơ hội, để anh hoàn toàn hủy diệt mật thất, một cơ hội để hoàn toàn thoát khỏi không gian tử vong này đặt trước mặt anh, anh sẽ xử lý thế nào?" La Giản liền hỏi như vậy.

Vương Việt liền cười: "Ha ha! Ý tưởng hay, là tôi, tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua!"

Nhưng một lát sau, Vương Việt bỗng nhiên thương cảm nói: "Kỳ thật cho dù có thể thật sự hủy diệt mật thất, những thứ đã mất đi cũng không thể lấy lại được."

Vương Việt nói xong, cũng không đợi La Giản lý giải ý nghĩa trong lời nói của hắn. Hắn tựa hồ hiểu được phương pháp thao tác những dụng cụ trong phòng năng lượng nguồn này, hắn tìm được một cần gạt thật lớn, cái cần gạt kia quá lớn so với dáng người Chu nho của hắn, cho nên hắn liền dùng các đạo cụ nhỏ như dây thừng và trục bánh xe,... mượn lực mở cần gạt.

Cần gạt thật lớn bị kích hoạt, không biết từ nơi nào truyền tới tiếng vang kì quái, giống như tiếng máy móc gì đó bị khởi động, lại giống như tiếng thở dài khi sinh vật viễn cổ nào đó thức tỉnh từ giấc ngủ say, theo tiếng vang vọng mà kéo dài, rất nhanh, phòng năng lượng nguồn liền sáng đèn.

"Thành công." Khi Vương Việt nói, phòng năng lượng nguồn đã hoàn toàn sáng lên, trạm không gian này cũng không sử dụng vật như bóng đèn, đèn ống huỳnh quang,... mà vách tường bốn phương tám hướng đều tỏa sáng, ánh sáng cũng không quá mãnh liệt mà tương đối nhu hòa, nhưng lại là ánh sáng lạnh màu lam nhạt, khiến cả không gian tản ra hương vị lạnh băng.

"Chúng ta dường như đã khởi động công tắc nguồn điện, sau đó điện lực khu vực này sẽ được khôi phục." Vương Việt nói.

Mà La Giản lại không tự giác mà nhíu mày, nói: "Tôi ngược lại cảm thấy... nguồn năng lượng đó, tựa hồ đã đánh thức thứ gì đó không thoải mái."

Giống như chứng minh lời La Giản nói, hai người rất nhanh liền nghe thấy âm thanh sàn sạt kì quái, âm thanh này giống như có rất nhiều sinh vật rậm rạp bò sát, khiến da đầu người ta tê dại. Những âm thành đó xuất hiện đầu tiên trên trần nhà, sau đó rất nhanh, cũng vang lên từ phía ngoài cánh cửa lớn của phòng năng lượng.

Có sinh vật đáng sợ nào đó đang ở ngoài cửa, hơn nữa nghe tiếng vang này, tựa hồ là sinh vật hình thể không lớn nhưng số lượng rất nhiều, nhỏ mà rậm rạp.

"Có thứ gì đang tới đây."

La Giản dừng một chút, nói với Vương Việt: "Ở ngay ngoài cửa, chúng ta bò quay lại theo đường ống thông gió."

Vương Việt không hoảng loạn, nói: "Cậu trước, tôi cản phía sau."

La Giản cũng lười quản hắn, lập tức bò vào ống thông gió, có thể là do nguồn năng lượng bị kích hoạt, điều hòa trung ương của trạm không gian cũng đã mở lên. Cho nên La Giản cảm thấy không khí trong ống thông gió bắt đầu lưu động, bởi vì La Giản có thể tinh tường nghe thấy tiếng gió, theo đường ống thông gió mà điên cuồng len lỏi.

"Vương Việt, nhanh một chút!" La Giản quay đầu lại, thấy Vương Việt không đuổi theo kịp, hắn la lớn: "Ống thông gió cũng không quá an toàn! Chúng ta phải nhanh chóng quay về!"

Vương Việt bên kia không nói gì, hắn nhìn thoáng qua cửa lớn phòng năng lượng, thứ phát ra âm thanh sàn sạt bên ngoài đang tông vào cửa, Vương Việt lại đâu vào đấy đào đồ vật từ mật thất tùy thân ra, hơn nữa đặt những thứ này quanh vách tường và các thiết bị, hắn đang thiết trí bẫy rập, điều này rất cần thiết, có thể hữu hiệu trợ giúp đồng đội và bản thân mình kéo dài thời gian.

Động tác Vương Việt rất nhanh, sau khi hắn bày tốt một đám đạo cụ rối loạn lung tung, lập tức đuổi kịp bước chân La Giản, bò lên ống thông gió, hơn nữa dùng cửa nhỏ bị phá hư lúc trước lấp lại phía sau, hắn thậm chí còn như chú thợ hàn mà trực tiếp hàn lại cửa nhỏ, hắn móc ra từ tùy thân mật thất đủ loại đạo cụ lớn nhỏ bất đồng, nhìn đến hoa cả mắt, trang bị đầy đủ khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán.

La Giản thấy một màn này không khỏi thở dài, quả nhiên là đội ngũ tinh anh, khác hẳn những đội ngũ đã gặp trước đó, có ý thức chiến đấu tốt đẹp và năng lực hợp tác đoàn đội cao, không hổ là Quỷ Ảnh đội.

La Giản cũng không có năng lực như vậy, hắn càng quen một mình chiến đấu hơn, đây có lẽ là nhược điểm của hắn, đồng thời cũng là điểm mạnh nhất của hắn.

Hai người theo ống thông gió quay về đường cũ, nhưng thực hiển nhiên, mật thất sẽ không an bài mọi chuyện đơn giản như vậy, La Giản cũng đã dự đoán trước. Bởi vì rất nhanh, khi La Giản và Vương Việt bò được một nửa ống dẫn, họ lại nghe thấy âm thanh sàn sạt quỷ dị khiến người ta rợn tóc gáy. Hơn nữa, âm thanh này vang lên từ bên trong ống thông gió, tựa hồ cách hai người La Giản cũng không xa.

La Giản dừng động tác, an tĩnh đứng một chỗ, Vương Việt theo sau hắn nhỏ giọng nói: "Sao vậy?"

"Chúng ta bị bao vây." La Giản cũng nhỏ giọng trả lời.

Ngay sau đó, Vương Việt nghe thấy từ phía phòng năng lượng nguồn phát ra âm thanh càng thêm chói tai, giống như sinh vật loại nhỏ nào đó đang kêu thảm thiết, nhưng nhiều tiếng kêu gộp lại, khiến lông tơ cả người Vương Việt dựng thẳng lên, Vương Việt không khỏi lại nhỏ giọng, nói: "Cơ quan lửa tôi thiết trí bị kích phát."

"Cơ quan lửa?" La Giản nói: "Anh thiết trí cơ quan lửa trong phòng năng lượng?"

"Yên tâm, năng lượng trạm không gian này sử dụng dường như không giống chúng ta, tôi cảm thấy sẽ không dễ nổ như vậy."

Có lẽ là đám sinh vật dẫm phải cơ quan ở phía sau kêu quá thảm thiết, khiến một đám còn lại được cảnh báo, La Giản lại nghe thấy những âm thanh sàn sạt đó, nhưng lần này, những sinh vật đó dường như đang lùi lại.

"Chúng nó chạy." Vương Việt nói.

La Giản ngược lại cau mày càng sâu, "Không dễ dàng như vậy."

Bình luận