Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 165


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

La Giản tựa hồ đã tính nhầm thời gian.

Bởi vì Hình Viêm xuất hiện trước mặt hắn, thế nhưng giống như Đoạn Ly, cũng chỉ là một thiếu niên thoạt nhìn tầm mười mấy tuổi. Cho dù dáng người rất cao lớn, nhưng trên khuôn mặt vẫn có thể nhìn ra sự non nớt. Thiếu niên mặc đồ tác chiến màu đen, thoáng cúi đầu, hắn thế nhưng đeo một cái khẩu trang màu đen che giấu khuôn mặt, nhưng cho dù chỉ đơn thuần nhìn đôi mắt, La Giản vẫn có thể dễ dàng nhận ra Hình Viêm. (ủ ôi, đến đây tui ms nhớ tui có tạo hình nhân vật game mặc giống anh công phết, đăng hình ở cuối chap nha)

Hình Viêm có một đôi mắt phi thường đẹp, hiện tại hắn còn chưa trở thành kẻ truy sát, cho nên đồng tử vẫn là màu đen nhánh thâm thúy của người châu Á, không có màu đỏ thị huyết của kẻ truy sát, cũng không có màu xám sau khi sắc đỏ rút đi. Thiếu niên Hình Viêm có một hương vị độc đáo, như trái cây ngây ngô chưa thành thục, nhưng đã có hình có dạng. Hắn không đủ thành thục để che giấu sự sắc bén, cho nên khi La Giản tới gần, hắn có thể cảm nhận được sát khí lăng liệt trên người thiếu niên này.

Nhưng, có chút kỳ quái.

La Giản chưa che giấu thân ảnh mình, cho dù hắn vẫn cầm dù. Hắn công khai tới gần Quỷ Ảnh đội, bước chân cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng, đi đường giống như đang trôi nổi, nửa âm thanh cũng không phát ra, nhưng hơi thở hắn phát ra, nên Quỷ Ảnh đội đều chú ý tới hắn.

Bốn người không khỏi đặt tầm mắt trên người đứa nhỏ trước mắt.

Đứa nhỏ tầm mười tuổi, thân thể gầy yếu khiến tuổi tác La Giản trông còn nhỏ hơn một chút, mà đây là trường hợp tương đối khó gặp trong mật thất, cho dù mật thất đôi khi sẽ kéo vào một số người chơi nhỏ tuổi hoặc vị thành niên, nhưng cơ bản đều là bộ dáng từ mười ba đến mười tám tuổi, đứa bé quá nhỏ tuổi, thậm chí còn không có năng lực phân biệt nguy hiểm.

Cho nên La Giản một khi không dùng năng lực che giấu thân ảnh của mình, hắn sẽ tự nhiên mà nổi bật giữa đám người chơi, cho dù bởi vì ô đỏ... di chứng vũ khí, cảm giác tồn tại của hắn vẫn yếu hơn người bình thường một chút.

La Giản cũng không chú ý tới những người khác trong Quỷ Ảnh đội, ánh mắt hắn chỉ tập trung nhìn Hình Viêm, bởi vì ánh mắt La Giản quá chăm chú, quá nóng, Hình Viêm cũng không thể không cúi đầu nhìn đứa nhỏ lùn bằng một nửa mình, hắn đương nhiên không nhận thức La Giản của hiện tại, đối với hắn, La Giản hiện tại chỉ là một đứa nhỏ quái dị trong mật thất mà thôi.

Hình Viêm thoáng nheo mắt, đứa nhỏ này quá nhỏ tuổi, xuất hiện trong mật thất có vẻ không quá tự nhiên, hơn nữa đứa nhỏ này có thể xuất hiện ở sàn giao dịch Nhất Diệp Cô Chu, vậy hắn khẳng định đã trải qua năm lần chạy thoát mật thất, một chân rảo bước vào hàng ngũ người chơi lâu năm, tuổi như vậy đã có thể làm được đến tình trạng này, trong mắt Hình Viêm, là tiền đồ vô lượng.

"Anh là Hình Viêm sao?" La Giản nhìn chằm chằm thiếu niên Hình Viêm cả ngày, lông mày nho nhỏ cau lại, không tự giác thở dài một hơi.

Thiếu niên Hình Viêm hơi nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ này, ánh mắt hắn có hương vị đánh giá, thời điểm nhìn La Giản cũng không mang theo cảm xúc gì, hắn tựa hồ chỉ đang đánh giá giá trị của La Giản, phảng phất như đánh giá một vật phẩm có thể lợi dụng vậy.

"Cậu biết tên tôi? Thật thú vị." Hình Viêm gợi lên nụ cười, thế nhưng dưới khẩu trang nên nụ cười này cũng xem như không có.

Lúc này, một thành viên trong Quỷ Ảnh đội xen vào, nói: "Đội trưởng chưa từng tiết lộ tên ra ngoài, cậu biết được thông tin này từ đâu?"

La Giản dừng một chút, hắn cũng không thèm nhìn đội viên vừa xen vào kia, hắn chỉ chấp nhất nhìn chằm chằm Hình Viêm: "Anh là Hình Viêm sao?"

Hình Viêm híp mắt thành một đường chỉ, khiến biểu tình hắn trông có vẻ xảo trá, hắn nói:

"Tôi đương nhiên là Hình Viêm."

La Giản lại lui về phía sau một bước, hắn cảm thấy thất vọng, lắc đầu: "Không, anh không phải."

Lời này khiến những người khác không thể hiểu nổi, ít nhất Hình Viêm cảm thấy như vậy, hắn bắt đầu cảm thấy đứa nhỏ này có điểm phiền toái, không kiên nhẫn nói: "Tôi đương nhiên là Hình Viêm, đội trưởng Quỷ Ảnh đội, nếu cậu không có việc tìm tôi, thì đừng chắn đường."

La Giản nhấp nhấp môi, hắn thất vọng cực kỳ, vì thế lại lui về sau vài bước, tự giác nhường đường, không che trước mặt Quỷ Ảnh đội, hắn một mình một người đi đến một góc, ngồi xổm xuống, chống cây dù còn to hơn người hắn.

Đó không phải Hình Viêm ––– không, nói đúng hơn, không phải là "Hình Viêm" La Giản nhận thức. La Giản nhận thức Hình Viêm sau khi hắn trở thành kẻ truy sát, mà điều kiện tất yếu để trở thành kẻ truy sát... Ưng lúc trước cũng đã nói cho La Giản. Tuy rằng kẻ truy sát đều được tạo thành từ người chơi, nhưng linh hồn và ý thức đã bị mật thất hoàn toàn cướp đoạt, sau đó mật thất đưa vào cái vỏ rỗng đó một số trình tự, khống chế tốt đám thú bông không có linh hồn này.

Kẻ truy sát là một ngoại lệ, hắn là linh hồn ra đời trong bóng đêm, ra đời trong bóng tối và hỗn độn, hắn trong lúc vô ý đã xâm chiếm thân thể Hình Viêm, kế thừa toàn bộ ký ức của Hình Viêm, có được sức mạnh và vũ khí của Hình Viêm, bởi vì linh hồn này nguyên bản ra đời trong bóng đêm mật thất, cho nên kẻ truy sát có thể ở một trình độ nhất định, chống cự cùng vi phạm mệnh lệnh của ý chí mật thất.

La Giản ngẫm nghĩ, đột nhiên cảm thấy nội tâm đau đớn, hắn dùng dù đỏ bao toàn bộ bản thân lại, dùng ngón tay xoa xoa ngực, hắn cảm thấy trái tim mình có chút đau, cho dù đây có thể chỉ là ảo giác của hắn.

Hắn ở đấu trường Tu La chém giết 3650 ngày, cộng lại là mười năm, hắn cơ hồ đã để quên mọi thứ hắn chấp nhất, nhớ mãi không quên ở lại chiến trường, nhưng trong nháy mắt rời khỏi chiến trường, hắn lại tìm được tất cả trở về, hắn rất muốn người kia, hắn nhớ kẻ truy sát của hắn, rất muốn rất muốn, nghĩ đến tim hắn liền như bị đao cắt, thống khổ bất kham.

Chẳng lẽ đây là tình yêu sao? (ừ!)

La Giản đã không nhớ, đến tột cùng tình yêu là cái gì.

Hắn đã chết lặng rất lâu, bắt đầu trì độn với rất nhiều cảm tình, cho dù đôi khi hắn sẽ có cảm giác bị mọi người vứt bỏ, nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi bi thương hay khổ sở, đại khái là do cô độc quá lâu đi.

La Giản cũng không ngồi xổm trong góc quá lâu, hắn cứng cỏi, tự nhiên rất nhanh sẽ rời khỏi trạng thái suy sụp, kế hoạch của hắn cũng không có gì thay đổi, ban đầu tuy rằng rất muốn thấy mặt Hình Viêm, nhưng La Giản đã sớm chuẩn bị tốt chịu đả kích, cho nên hắn đứng dậy, lại một lần nữa đi về phía Quỷ Ảnh đội.

Quỷ Ảnh đội đang tuyển nhận đội viên, có một số người chơi đã sớm mộ danh mà chờ tới ngày hôm nay, thế nhưng, phần lớn là tốt xấu lẫn lộn, đội trưởng nhìn ai cũng không vừa mắt, tuy rằng hắn đeo khẩu trang, lại vẫn có thể từ ánh mắt nhìn ra sự khinh miệt. Đội trưởng Quỷ Ảnh đội hiện tại còn trẻ, ngay cả ánh mắt bản thân cũng không biết che giấu.

Tuy rằng hắn quả thực có vốn liếng để cuồng vọng.

Đại khái cũng khiến một số người bất mãn, một số người chơi đang quan sát từ xa cũng yên lặng không nói liền rời khỏi.

Số người hiện tại đang online ở Nhất Diệp Cô Chu vốn không nhiều lắm, một lượng lớn người chơi cứ như vậy mà rời đi rồi, trong sàn giao dịch chỉ còn lại ít ỏi mấy mống, La Giản liền ở giữa hàng ngũ này.

Quỷ Ảnh đội bắt đầu tìm kiếm người chơi bọn họ cảm thấy thích hợp, mở phòng đấu võ để thí nghiệm thực lực đội viên mới, giám khảo lại không phải đội trưởng mà là một người đàn ông lùn gầy trong đội, thân hình người này gầy đến đáng sợ, có thể nói là gầy trơ cả xương, tuy rằng đeo găng tay nhưng vẫn có thể thấy cổ tay như xương khô của hắn, nhưng thực lực người chơi này tựa hồ không tồi, sau khi mang theo mấy người muốn gia nhập Quỷ Ảnh đội vào trong, không đến vài phút liền đi ra.

Người chơi đi ra đều khuôn mặt ảm đạm mà rời đi.

Vài người Quỷ Ảnh đội tụ lại với nhau thương lượng một lát, âm thanh nói chuyện nhỏ vụn truyền lại đây, La Giản chỉ nghe được vài từ, đại khái, bọn họ cảm thấy thực lực những người chơi này chả ra gì, có lẽ đội viên mới phải chờ tới lần tuyển tiếp theo.

La Giản liếm liếm môi, không biết từ đâu móc ra một thanh chocolate, bóc ra nhét vào miệng, đừng nói, chocolate này cũng là một loại đạo cụ, có thể tăng cường giá trị tinh thần, nhưng La Giản lại dùng nó làm đồ ăn vặt mà ăn. (ghét nhất là miếng chocolate có nhiều ô vuông như thế, mà ăn k bẻ theo ô mà cứ cắn lung tung)

La Giản hiện tại có rất nhiều quyền hạn, mật thất cho hắn tùy ý sử dụng bất luận loại đạo cụ nào, kết quả là, hiện tại La Giản không cần tùy thân mật thất gì đó, hắn cần cái gì, chỉ cần vẫy vẫy tay là có.

Đương nhiên, loại quyền hạn này chỉ giới hạn trong không gian mật thất, hơn nữa thân phận không thể là người chơi/ kẻ truy sát/ nhân vật cốt truyện mới có thể sử dụng được. Nói cách khác, chỉ khi hắn là GM mới có thể dùng quyền hạn này.

Khi hắn gia nhập đội ngũ nào đó tiến vào mật thất, liền không thể điên cuồng ăn chocolate như vậy nữa.

Thế nhưng, cũng có biện pháp khác.

La Giản vừa gặm chocolate vừa nghĩ, cho dù trong mật thất, hắn không phải thân phận GM, hắn vẫn có thể điều chỉnh giá trị, tỉ lệ thu hoạch đạo cụ trong mật thất, hơn nữa có thể giả thiết là đạo cụ dạng gì, không bằng dứt khoát giả thiết một đống chocolate là được.

Hơn nữa loại đạo cụ chocolate này không có nhiều giá trị, La Giản chỉ ăn thôi, cũng không ảnh hưởng tới cốt truyện hay kết cục của người chơi, cũng không được tính là vi phạm điều lệ.

La Giản ngẫm nghĩ, nhịn không được lắc lắc đầu, lực chú ý của hắn đều chạy lên người đám chocolate rồi. Nhưng cũng không thể trách hắn, La Giản ngây người trong đấu trường Tu La mười năm, mười năm không ăn không ngủ, khứu giác cùng vị giác đáng thương của hắn chỉ có thể cảm nhận được một vị duy nhất ––– chính là vị máu tươi.

Thế nhưng nói tiếp, đạo cụ đồ ăn trong mật thất đều ăn siêu ngon.

La Giản lại mở một thanh chocolate, mấy miếng liền đi vào bụng. Khi hắn đang cuồng gặm chocolate, hắn cảm giác có thân ảnh đi tới trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn, lại là đội trưởng đại nhân.

"Đứa nhỏ, tôi thấy cậu ngây người ở đây thật lâu, hơn nữa nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, là có hứng thú gia nhập chúng tôi sao?" Ngữ khí thiếu niên Hình Viêm có chút kiêu ngạo, thế nhưng kể cả như vậy, La Giản vẫn nghe ra một tia chờ mong trong giọng nói của hắn, xem ra thiếu niên này tựa hồ vẫn luôn chú ý tới La Giản, có lẽ cũng thực xem trọng hắn.

La Giản không thích hắn, hắn không thích một người xa lạ khoác thân xác Hình Viêm, tuy rằng nói như vậy có chút mặt dày vô sỉ... Dù sao, thân xác này vốn dĩ nên thuộc về thiếu niên trước mắt mới đúng.

Chính là, dựa theo tương lai phát triển, tên này hẳn là sau khi thất bại trong mật thất mới có thể bị biến thành kẻ truy sát.

La Giản cắn chocolate, ngẩng đầu nhìn Hình Viêm, ánh mắt có chút âm trầm.

Ánh mắt đứa nhỏ này quá nặng sát khí, mơ hồ khiến thiếu niên Hình Viêm cảm nhận được áp bách, hắn kinh ngạc, một đứa nhỏ cư nhiên có thể cho hắn cảm giác như vậy, trong kinh ngạc lại có hưng phấn, giống như cảm giác đột nhiên chạm vào bảo vật mà trở tay không kịp.

Hắn vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng đứa nhỏ lại đột ngột lên tiếng trước: "Tôi quả thật cần gia nhập một đội ngũ."

La Giản chớp chớp mắt: "Đội ngũ của các anh tựa hồ cũng không tồi."

Hình Viêm cười rộ lên, hắn nói: "Tôi muốn xem thân thủ của cậu."

"Vào đấu trường sao?"

"Đúng vậy." Hình Viêm nói, từ trong túi lấy ra một tờ giấy, bên trên viết mấy chữ to: Xin gia nhập đấu trường đối chiến cá nhân.

"Cậu chỉ cần vuốt tờ giấy nói đồng ý, là có thể tiến vào đấu trường cùng tôi."

La Giản liếc mắt nhìn người đàn ông gầy lùn bên kia: "Tôi cho rằng kia mới là giám khảo của các anh hôm nay."

"Đối đãi người khác nhau phải có đối sách khác nhau, hơn nữa, không phải cậu sợ hãi thực lực của tôi đi?" Thiếu niên vẫn ngữ khí cuồng vọng trước sau như một.

La Giản lại hướng về phía hắn, âm trầm cười rộ lên: "Anh đừng bị tôi đánh răng rơi đầy đất là được."

Hình Viêm đương nhiên không cho rằng mình sẽ bị một đứa nhỏ đánh đến răng rơi đầy đất, tuy rằng La Giản cũng không đặc biệt muốn bại lộ thực lực của mình trước mặt thiếu niên. Sau khi La Giản rời khỏi đấu trường Tu La liền cực lực khắc chế chính mình, tuy rằng hắn thường xuyên dùng thân phận kẻ truy sát nơi nơi tìm người đánh nhau, những vẫn gắt gao khắc chế bản thân, chỉ lấy ra một phần mười thực lực, lại làm bộ mình đang dùng toàn lực chiến đấu.

Thậm chí tình nguyện để bản thân bị người đánh đến thương tích đầy mình.

Thật sự là không có biện pháp, bởi vì trong mắt La Giản, một đám người chơi trong mật thất, quả thực yếu như pha lê, cảm giác hơi dùng lực một chút bọn họ liền vỡ vụn, khiến La Giản đánh người cũng như gãi ngứa cho người ta, tuy rằng sức lực gãi ngứa của hắn cũng có thể đánh người ta đến mặt mũi bầm dập.

Trên đấu trường Tu La, tất cả mọi người đều sẽ dùng toàn lực, chiến đấu đến chết mới thôi. Bọn họ cũng không biết khống chế lực lượng bản thân, cũng không cần phải khống chế, bọn họ cũng không cần lo cho tính mạng của người khác, dù sao tất cả mọi người sẽ lại hồi sinh, sau khi quen với loại chiến đấu này...

La Giản quả thực hận không thể quay lại đấu trường Tu La!

Ngay cả đánh nhau cũng nghẹn khuất như vậy! Rốt cuộc có thể chơi đùa vui sướng một chút hay không!

Từ khi rời khỏi đấu trường Tu La đến bây giờ, lần duy nhất La Giản được thống khoái đánh nhau là một lần đối chiến cùng tên hề, tuy rằng chỉ là đơn giản khoa tay múa chân một chút, thế nhưng, thực lực tên hề rõ ràng mạnh hơn người chơi khác rất nhiều, đặc biệt là kỹ năng cải tạo gian lận của hắn.

Thế nhưng hôm nay, La Giản lại một lần nữa cảm nhận được thực lực không tồi, đến từ vị thiếu niên Hình Viêm này, vũ khí hệ không gian quả thực nghịch thiên, lúc ẩn lúc hiện, hơn nữa hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở của đối phương, đặc biệt, thiếu niên Hình Viêm có một loại trực giác kỳ quái, để hắn trong lúc tranh đấu có thể thuận lợi né tránh công kích của La Giản, hoàn toàn xứng đáng với cái tên Quỷ Ảnh, thế nhưng... vẫn còn hơi non.

Người chơi cùng quái vật có kỹ năng nghịch thiên ở đấu trường Tu La, quả thực nhiều như lông trâu. La Giản vẫn luôn nghĩ, nếu mình thật sự thất bại, không thể tiêu diệt mật thất, sau đó liền bất đắc dĩ phải tự sát, Ưng phỏng chừng sẽ mở cửa đấu trường Tu La, thả hết đám quái vật trong đó ra, đám quái vật đó quả thực có khả năng hủy diệt được mật thất.

"Giống như là cổ trùng nha." La Giản nghĩ, thì thầm.

Thiếu niên đối diện hắn không hiểu, nhìn La Giản: "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói là cổ trùng nha, cổ trùng, anh biết cổ trùng sao?"

Hình Viêm nhíu mày, không quá hiểu tư duy thiên mã hành không* của đứa nhỏ này, đứa nhỏ này chỗ nào cũng lộ ra một sự quái dị, hiện tại bọn họ đang chiến đấu kịch liệt, nhưng đối phương tựa hồ hoàn toàn không tập trung, đánh nhau đều có cảm giác lơ là, đứa nhỏ này cơ hồ không ra tay, chỉ đơn phương né tránh công kích, ngẫu nhiên cầm dù gõ đầu Hình Viêm vài cái, tuy rằng như vậy, nhưng thực thực lại –––

*ý là bay nhanh như ngựa trời đó, suy nghĩ bay nhanh quá hold k kịp

Đây là lần đầu tiên Hình Viêm cảm giác được bốn chữ "sâu không lường được" viết như thế nào.

"Cổ trùng cậu nói là một loại vu thuật đi, tôi nhớ rõ, nghe đồn là đem độc trùng đặt vào bình chứa, để chúng nó ẩu đả cắn nuốt lẫn nhau, con cuối cùng sống sót sẽ là thứ thực đáng sợ." Hình Viêm nói, "Tôi biết không nhiều lắm, đại khái là như vậy."

"Vậy... nếu đổi độc trùng thành con người thì sao? Hoặc là một quái vật khác có trí tuệ không khác biệt với con người? Số lượng hơn trăm hơn ngàn, đặt bọn họ vào một chỗ, để bọn họ tàn sát lẫn nhau, anh cảm thấy sẽ sinh ra kết quả gì?"

Hình Viêm càng không thể hiểu nổi tư duy của đứa nhỏ này, bất quá, suy nghĩ như vậy, cũng không giống một đứa nhỏ.

"Đại khái, người thắng cuối cùng, là một quái vật mạnh không tưởng tượng nổi, có thể nổi bật lên giữa trăm ngàn người."

La Giản nghe xong những lời này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, giơ lên cây dù của mình, chỉ mũi ô vào Hình Viêm, sau đó lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn nói: "Anh muốn xem một chút không? Con quái vật nổi bật giữa trăm ngàn người kia!"

___________

tại có nhắc đến khẩu trang:))) thế là tui nhớ ra cái game này. chơi đc có 1 tuần xog bỏ:)))

nhưng quần anh này hiện đại quá, là sweatpants chứ đâu phải quần quân đội

Bình luận