Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 163


Đàm phán kết thúc.

La Giản thu hồi dù đỏ, quay đầu nhìn Đoạn Ly bên kia cùng A Lam trong lòng hắn.

Ý chí mật thất đã rời khỏi thân thể A Lam, cho nên A Lam trông như đang ngủ say, bất động trong lòng ngực Đoạn Ly, chỉ là cánh tay đứa nhỏ đáng thương này bị thương, lực của viên đạn khiến tay hắn rơi vào trạng thái vặn vẹo, vết máu loang lổ. Đoạn Ly đau lòng cực kỳ, dùng mặt mình dán lên khuôn mặt đứa nhỏ, hắn cảm thấy mình có lẽ sẽ không gặp đứa nhỏ này trong một khoảng thời gian rất dài, chỉ cần nghĩ vậy, lòng Đoạn Ly liền đau đớn.

Kết quả lần này vẫn thật đáng tiếc, La Giản không nghe được bất luận tin tức có giá trị gì về Vô Luật Thành ––– ví dụ, quan trọng nhất: Làm thế nào để tiến vào Vô Luật Thành?

La Giản vô thức liếm miệng, mật thất đương nhiên không thể lộ ra con át chủ bài ra sớm thế được, tương tự, cũng không thể để La Giản phát hiện ra dễ dàng như vậy được. La Giản phải tìm một con đường khác, đi tìm nhược điểm của ý chí mật thất, chỉ có nắm giữa nhược điểm của kẻ địch, La Giản mới có năng lực đánh bại nó.

Át chủ bài, Vô Luật Thành, đây là mấu chốt.

Mà hiện tại, La Giản phải hợp tác cùng ý chí mật thất, hành động theo chỉ thị của đối phương, có lợi cũng có hại, nhưng tổng thể nói chung không có gì không tốt, ít nhất hiện tại, La Giản chỉ cần giả vờ ngoan ngoãn nghe lời mật thất là đủ rồi.

Cho nên hắn đi về phía hai người Đoạn Ly cùng A La, Đoạn Ly đã nhận ra tiếng bước chân của La Giản, quay đầu nhìn hắn.

"Anh muốn thực hiện chức trách sao?"

Đoạn Ly đã chuẩn bị tâm lý tốt cho sự tình kế tiếp. Đối thoại giữa La Giản và ý chí mật thất ngay từ đầu đã tiến hành trước mặt Đoạn Ly, đàm phán không hề giấu giếm, tuy rằng ban đầu Đoạn Ly không hiểu ý bọn họ nói, nhưng nghe tới cuối cùng, trong lòng cũng đại khái hiểu ra một chút sự tình, mà chân tướng khiến Đoạn Ly cảm thấy ghê người.

Bọn họ bị một thể trí tuệ thần bí nắm trong tay, bị "nó" tùy ý tra tấn cùng đùa bỡn, nhưng "nó" rất tinh tế, giống như vừa chơi vừa chế tác một đám đồ chơi tỉ mỉ mỹ diệu, "nó" điêu khắc người chơi trong mật thất, biến họ thành hoàn mỹ, sau đó phá hủy bọn họ.

Mà La Giản lại nói chuyện cùng "nó", vào một đoạn thời gian không gian nào đó, dùng một số thủ đoạn phi thường đối mặt và quyết đấu, bọn họ đều nắm giữ một số bí mật, đều muốn kẻ địch phải cúi đầu, nhưng lại không hẹn mà cùng nhường bước.

Chỉ có Đoạn Ly bị kẹp giữa khe hở này, hắn có lẽ tại một khắc này trở thành người tiếp cận chân tướng gần nhất, nhưng cũng chỉ trong giờ khắc này mà thôi. Hiện tại, La Giản đi tới trước mặt hắn, hắn muốn thực hiện ước định cùng mật thất, tiêu trừ ký ức của đám Đoạn Ly, Đoạn Ly sẽ quên hết mọi thứ hiện tại hắn nghe thấy, nhìn thấy, nhưng có lẽ...

Vào tương lai rất xa, Đoạn Ly có thể nhớ lại hết thảy mọi chuyện hôm nay – trả giá bằng tử vong của La Giản.

"Cậu cần tuân theo ước định mà giữ bí mật." La Giản nói với Đoạn Ly.

Đoạn Ly thống khổ lắc đầu: "Nhưng hết thảy chuyện này đều không xuất phát từ mong muốn của tôi, tôi không muốn trở thành nhân chứng."

La Giản vuốt ve dù đỏ, không biết từ khi nào đây đã là thói quen của hắn. Hắn nói: "Cậu không thể không làm như vậy, nếu không, hôm nay cậu có thể đi tìm chết... mang theo đứa nhỏ trong lòng cậu."

Đoạn Ly cắn răng nhẫn nại, hắn nhìn thoáng qua A Lam trong lòng, đứa nhỏ bị đau mà cau mày.

"Giờ này khắc này tôi có lẽ bị các anh bài bố, nhưng không có nghĩa tương lai tôi cũng như vậy."

Đoạn Ly tựa hồ đưa ra quyết tâm, sau đó La Giản hậu tri hậu giác ý thức được, Đoạn Ly tựa hồ coi ý chí mật thất và La Giản là cùng một loại người, tuy rằng mâu thuẫn giữa La Giản và mật thất rất rõ ràng, nhưng sau khi đàm phán thành công, bọn họ liền đứng cùng một mặt trận, cho nên Đoạn Ly cũng coi La Giản là địch nhân, cho rằng La Giản thông đồng làm bậy cùng ý chí mật thất.

La Giản thở dài trong lòng, hắn biết, một khắc khi hắn bắt đầu đặt chân lên con đường này, sẽ không có ai hiểu hắn, đây đại khái là một hành trình cô độc đi. Nhưng La Giản không có dư thừa tâm tư để bi thương, hắn nói với Đoạn Ly: "Hiện tại tôi sẽ khiến cậu quên đi mọi chuyện, muốn nói cái gì, cậu tốt nhất nói sớm."

Đoạn Ly liền nói: "Tôi đây có thể đưa ra một yêu cầu sao?"

"Yêu cầu gì?"

"Kỹ năng xóa trí nhớ của anh có thể khiến tôi quên đi mọi chuyện xảy ra hôm nay đúng không? Còn có sự tình tôi vô ý tiến vào Vô Luật Thành lúc trước. Sau đó, mật thất sẽ không tiếp tục phái người tới đuổi giết tôi nữa? Tôi cũng sẽ khôi phục sinh hoạt bình thường, đúng không?"

"Đúng vậy, chính là như vậy, cậu không cần có quá nhiều gánh nặng tâm lý nữa." La Giản nói.

"Vậy cầu xin anh..." Đoạn Ly nói, cúi đầu nhìn thoáng qua đứa nhỏ trong lòng, hắn tiếp tục nói, "Xin anh khiến hai người chúng tôi, đều có thể quên đi đối phương. Cắt đứt mối liên hệ giữa chúng tôi, tiêu trừ nhân quả, từ đây tôi đi cầu độc mộc của tôi, hắn đi Dương quan đạo* của hắn."

*đường rộng

La Giản tại một khắc này, đột nhiên hiểu ra tại sao Đoạn Ly và Phong Vũ Lam sau này gặp lại nhau lại giống như người xa lạ.

Ngọn nguồn đến từ ta sao?

Tuy rằng thừa nhận nguyên nhân mọi chuyện phát sinh đều nằm trên người mình, La Giản vẫn cảm thấy chột dạ có lỗi, hắn biết hướng đi của lịch sử luôn có độ tương đồng đáng sợ, thời gian giống như một dòng sông hung bạo (mấy yêm thi đh có p học sông đà k:v), mặc kệ bạn tạo nên gợn sóng thế nào, con sông vẫn chảy tới cuối, mọi chuyện luôn trở về nguyên điểm, và cuối cùng, chỉ còn lại biển rộng mênh mông.

Vận mệnh đã được ông trời định đoạt... Chẳng lẽ chúng ta thật sự không thoát khỏi được vận mệnh luân hồi?

Không! Không thể!

La Giản biết, một đời người sẽ không thể tránh khỏi việc phạm sai lầm, nhưng người sẽ không luôn phạm sai lầm, tất cả mọi người sau khi trải qua thất bại mới có thể hiểu được vu hồi*, hiểu được cứu vãn, mới biết được sai lầm của mình để mà đi sửa sai lại mọi thứ.

*vu hồi: đi đường vòng (tôi k hiểu ý đoạn này lắm)

Mà La Giản hiện tại, đúng là đang ở trong quá trình sửa sai. Trong quá trình này, mọi việc hắn làm, đều chưa muộn.

Còn chưa muộn, còn kịp.

"Cậu chắc chắn cậu muốn làm như vậy sao?" La Giản thoáng cúi đầu, hướng về phía Đoạn Ly trưng cầu ý kiến cuối cùng, "Tôi sẽ tiêu trừ ký ức của hai cậu, các cậu sẽ hoàn toàn quên mọi thứ có liên quan tới đối phương, vô luận bi thương thống khổ hay sung sướng vui vẻ đều là những ký ức đáng quý trọng, vậy nên tôi hỏi cậu lại một lần, cậu chắc chắn muốn làm như vậy sao?"

Đoạn Ly do dự một lát, thật lâu sau, hắn tựa hồ đã quyết tâm, hướng về phía La Giản, kiên định gật đầu: "Xin anh."

"Vậy..." La Giản đi về phía trước một bước, hắn tiếp tục thấp giọng lên tiếng: "Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại đưa ra quyết định như vậy không?"

Đoạn Ly mỉm cười bất đắc dĩ, hắn nói: "Tôi sợ sẽ mang tới càng nhiều tai ương cho đứa nhỏ này, bởi vì trước nay tôi chưa từng là một người có vận khí tốt."

"Cậu sẽ trải qua rất nhiều sự tình bi thảm." La Giản nói, "Một mình một người đi trên hành trình cô độc, khi cậu lâm vào hiểm cảnh, sẽ không có ai tới cứu cậu; khi cậu chìm vào bóng tối, sẽ không có ai tới chỉ dẫn; khi cậu đọa vào địa ngục, sẽ không có ai kéo cậu về thiên đường... dù vậy, cậu cũng không để bụng sao?"

Đoạn Ly lại kiên định trả lời: "Tôi không để bụng."

La Giản nghe vậy lại lui về sau một bước, ngữ khí hắn vẫn trầm thấp mềm nhẹ, không mang chút gợn sóng: "Như vậy, tôi chúc cậu may mắn, Đoạn Ly."

La Giản giơ dù đỏ trong tay, giờ khắc này, nội tâm hắn thế nhưng lại an bình, tuy rằng bi thương cùng thống khổ vẫn chưa rời xa thế giới của hắn, nhưng La Giản phát hiện mình bắt đầu bình tĩnh lại. Bởi vì đồng bạn của hắn đang đứng ngay trước mặt, vô luận là quá khứ hay tương lai, nhớ rõ hay đã quên, La Giản đều sẽ bảo vệ họ!

Bảo hộ bất cứ ai trước mắt!

La Giản với tay qua, đặt tay lên vai Đoạn Ly đang ngồi quỳ trên mặt đất, hắn mở ra cánh dù màu đỏ, Đoạn Ly nhạy bén cảm thấy cánh dù đỏ tươi như máu dường như thẩm thấu một hơi thở thần bí, hơi thở đó từ cánh dù lan tràn tới trên người La Giản, khiến cả người La Giản bao trùm một tầng... máu đỏ của con mồi, nó tựa hồ đang dụ dỗ Đoạn Ly làm gì đó, thế nhưng trong lúc nhất thời bắt đầu thất thần.

Mà lúc này, La Giản ôn nhu mở miệng: "Kết thúc mọi chuyện, cậu biết phải làm gì, Đoạn Ly."

Ngữ khí La Giản quá mức ôn hòa, nhưng thời khắc này, ngữ khí càng ôn hòa, sức mạnh của La Giản càng thêm dụ hoặc nhân tâm, hắn phảng phất như lúc nào cũng tản ra hơi thở thơm ngọt lại trí mạng, khiến người ta mù quáng nghe theo mọi mệnh lệnh của La Giản, khiến người ta theo bản năng hành động theo lời hắn nói, như rơi vào võng nhện, cả đời này đều vô lực đào thoát.

Cho nên Đoạn Ly cũng nghe theo mệnh lệnh của La Giản, hắn dại ra, gật đầu: "Tôi biết phải làm gì."

"Đúng vậy..." La Giản thoáng khom lưng, đến gần khuôn mặt Đoạn Ly, một tay hắn vô thức chuyển động cán dù, một tay ấn trên vai Đoạn Ly, hắn nhìn chăm chú vào mắt đối phương. Thân thể này của hắn có một đôi mắt màu xám đậm, điều này khiến hai mắt La Giản thoạt nhìn có chút thất thần, nhưng như vậy lại càng thêm tràn ngập dụ hoặc.

"Quên mọi chuyện, mọi chuyện hôm nay cậu thấy, còn có người cậu yêu, quên toàn bộ những chuyện đó, rút phần ký ức này ra, cất nó vào hộp khóa kín, đặt sau cánh cửa nội tâm vĩnh viễn không thể mở ra. Nhưng, sau khi thân thể này của tôi chết đi, lực lượng của tôi sẽ không thể khóa lại cánh cửa nội tâm của cậu nữa, đến lúc đó, cậu sẽ tìm lại được ký ức bị phong ấn, và cả tình cảm cậu đã đánh rơi..."

La Giản lặp lại những lời này bên tai Đoạn Ly, sau khi Đoạn Ly quả thực đã bị xóa trí nhớ, La Giản nhẹ nhàng nói một câu: "Ngủ đi." Đoạn Ly liền nhắm chặt hai mắt ngã trên đất, tức khắc bất tỉnh nhân sự.

Nhưng không biết có phải do còn chấp niệm gì hay không, hay sức mạnh của La Giản xuất hiện vấn đề gì, Đoạn Ly vẫn theo bản năng mà gắt gao ôm đứa nhỏ trong lòng, tiểu A Lam co người lại đứa trẻ trở về cơ thể mẹ, lưu luyến tham lam hấp thu độ ấm trên người Đoạn Ly, tận đến khi Đoạn Ly ngã mạnh trên mặt đất, hắn mới phảng phất phát hiện ra, mơ mơ màng màng mở mắt.

Ý chí mật thất đã rời khỏi thân thể A Lam, giờ phút này hắn đã khôi phục thần trí, vẫn là một đứa nhỏ, hoàn toàn không có ý thức trước nguy hiểm, hắn chỉ kỳ quái mở to hai mắt nhìn La Giản, hắn còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, lại vẫn có thể cảm nhận được lực độ Đoạn Ly ôm hắn.

"Ca ca..." A Lam phát hiện mình bị Đoạn Ly đang hôn mê gắt gao ôm, không khỏi duỗi tay sờ sờ ngực Đoạn Ly, vòng tay Đoạn Ly có độ ấm, còn có tiếng tim đập mạnh mẽ, đều khiến đứa nhỏ này cảm thấy an toàn.

Chỉ là khi A Lam bắt đầu nhúc nhích, hắn mới cảm thấy đau đớn, một bàn tay của hắn bị súng gây mê của La Giản bắn trúng, viên đạn kia thực đặc thù, là một cái châm thon dài có thể hòa tan, sau khi tiến vào cơ thể sinh vật sẽ tự động hòa tan, sau đó nhanh chóng phát huy tác dụng gây mê, nhưng cho dù chỉ là một cây châm, lực chấn của nó vẫn có thể khiến xương tay rạn nứt.

Cho nên đứa nhỏ lập tức đau đến mức vành mắt đỏ lên, hắn không nâng nổi tay phải mình lên, lại bị Đoạn Ly gắt gao ôm lấy, không biết phải làm sao mà nhìn khắp nơi, khi hắn nhìn thấy La Giản, liền sợ hãi rụt rụt đầu, chui vào lòng Đoạn Ly.

La Giản quan sát kỹ lưỡng đứa nhỏ tám, chín tuổi trước mặt, A Lam khi còn nhỏ hồng hồng đáng yêu, khuôn mặt có chút bụ bẫm của trẻ em, chỉ là vết máu dính trên mặt hắn phá hủy cảm giác ngây thơ đáng yêu này, như một giọt mực vẩy lên giấy trắng vậy.

"Đừng sợ." La Giản nói với hắn, ngữ khí thực ôn nhu.

"Anh là bạn ca ca sao?... Trên người anh có thứ thực đáng sợ..." Phong Vũ Lam mở to mắt đen như mực nhìn La Giản, trong mắt hắn ngây thơ không sợ hãi. Mà khiến cho La Giản kinh ngạc chính là, Phong Vũ Lam tuy nhỏ nhưng đã có lực cảm giác rất mạnh.

La Giản không khỏi cười rộ lên, "Trên người tôi có thứ gì đáng sợ?"

Đứa nhỏ kia chỉ lắc đầu, nói: "Không biết, nhưng là thứ thực đáng sợ." Rất lâu sau, hắn lại nói: "Giống như quái vật ăn thịt người trong truyền thuyết vậy..."

La Giản nghe vậy, bỗng nhiên trầm mặc.

_____________

Eo ơi em A Lam, em chả khôn ngoan gì cả:| ai lại nhìn thấy ng xấu lại bảo ng ta xấu bao giờ k, ngta lại tát cho em k trượt phát nào giờ.

Bình luận