Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 157


Đoạn Ly vẫn chưa lộ ra quá nhiều thứ cho A Lam, hắn chỉ nói cho đứa nhỏ, nói cho tiểu A Lam. Hắn nói hắn đã nhận giúp đỡ một người đáng thương trong tập đoàn kia, nhưng Đoạn Ly cũng không nói người đáng thương kia là ai, người kia yêu cầu trợ giúp gì, tất cả những chuyện đó Đoạn Ly đều không kể ra, khi tiểu A Lam hỏi, Đoạn Ly chỉ ôn hòa cười.

"Em nên về nhà, trời đã sắp tối rồi." Đoạn Ly thông qua khe cửa phòng tạp vật mà nhìn ánh sáng bên ngoài lọt vào, quan sát biến hóa thời gian, khi sắc trời bên ngoài dần dần ảm đạm, Đoạn Ly liền thúc giục A lam về nhà.

A Lam nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Em không muốn về nhà."

"Ba mẹ em sẽ lo lắng." Đoạn Ly ôn nhu dỗ hắn, dùng tay xoa đầu tiểu A Lam, hắn thậm chí còn hôn nhẹ lên trán A Lam một cái, nhưng A Lam vẫn không vui, hắn vươn tay nhỏ nắm quần áo Đoạn Ly, dùng ánh mắt đáng thương mang theo chờ mong nhìn Đoạn Ly.

"Ca ca, đêm nay em muốn ngủ cùng anh."

Đoạn Ly có chút dở khóc dở cười, xoa đầu tiểu A Lam, lại nghiêm túc lắc đầu: "Không được, em không thể ở lại đây, em phải đi, phải về nhà mới được."

"Em không muốn về nhà... ba ba mụ mụ em luôn cãi nhau, bọn họ cũng không quan tâm đến em..."

A Lam lại dùng kỹ năng bán manh, mở to mắt nhỏ sáng lấp lánh, ghé vào lòng Đoạn Ly lăn lộn, "Ca ca, ca ca, cùng anh ngủ, em muốn cùng anh ngủ." (cíu với, dụ thụ bẩm sinh)

Đoạn Ly dường như muốn dọa hắn, hắn âm trầm xách tiểu A Lam lên, đè hắn vào lòng ngực mình, thấp đầu mặt đối mặt với A Lam, hắn ấn tay mình trên bụng A Lam, hiện tại A Lam còn rất nhỏ, thân thể cũng rất nhỏ, mềm như bông, làn da sờ lên rất thoải mái.

Đoạn Ly liền nói: "A Lam thật sự biết cùng anh ngủ có nghĩa gì sao?"

Ngoài dự đoán chính là, tiểu A Lam không sợ hãi chút nào, hắn vươn cánh tay củ sen ngắn nhỏ, ôm lấy cổ Đoạn Ly, sau đó liền tiến lên, chuồn chuồn lướt nước hôn trên môi Đoạn Ly một cái, cười rộ lên: "Biết nha, em ngủ cùng ca ca, về sau chính là người của ca ca."

Đoạn Ly lúc ấy thế nhưng sửng sốt một chút, hắn nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong lòng thật lâu, một lát sau, nhịn không được ôm chặt lấy đứa nhỏ, ôm rất chặt, hắn thậm chí nhịn không được cọ cọ mặt đứa nhỏ trong lòng.

"Đây là em nói..." Đoạn Ly dùng âm thanh chỉ mình nghe được mà thì thầm, hắn thậm chí không biết giọng mình có chút nghẹn ngào, "Đây là em nói, không thể đổi ý."

Nhưng thính lực La Giản rất tốt, cho dù hắn chui ở trong góc vẫn có thể nghe rõ lời Đoạn Ly nói, hắn nhịn không được ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Đoạn Ly, hiện tại hắn chưa bị hủy dung, tính cách không vặn vẹo, tuy rằng thực dịu dàng ôn hòa, nhưng lưng dường như đang gánh vác thứ gì nặng nề, đối với một đứa nhỏ mười mấy tuổi, đây quả thực là gánh nặng ngàn cân.

(klq nhg tôi cảm thấy hài vl, 1 ông chú La Giản –tuổi linh hồn hơn 30t ngồi xem 2 cháu tiểu học hôn nhau ha ha)

Sau đó, Đoạn Ly vẫn đưa đứa nhỏ trong ngực ra ngoài, tuy rằng A Lam không quá nguyện ý, nhưng Đoạn Ly luôn xụ mặt, nên A Lam đành khóc sướt mướt cõng cặp sách ra cửa đi về nhà. Vì để A Lam không tiếp tục khác, Đoạn Ly đành phải đồng ý rất nhiều hứa hẹn, tỷ như ngày mai ở đây chờ em các thứ các thứ.

Mà La Giản vẫn luôn đứng một góc quan sát toàn bộ quá trình, nhưng hắn vẫn chưa đi theo A Lam về nhà, hắn quyết định tiếp tục ở trong phòng tạp vật này, giám thị hành động của Đoạn Ly. Bởi vì La Giản luôn thực để ý tới những lời Đoạn Ly vừa nói, về "tập đoàn đáng sợ" kia, chỉ cần mình luôn canh giữ bên người Đoạn Ly, nhất định có thể nhận được đáp án.

Thế nhưng, La Giản không thể ở quá lâu trong thế giới hiện thực, cách mỗi một khoảng thời gian nhất định, hắn sẽ phải tiến hành xuyên qua thời không, bằng không hắn sẽ bị ý chí thời không hiện tại bài xích, kết quả của bài xích chính là... La Giản sẽ bị mạnh mẽ xóa sổ khỏi thế giới này.

Hắn nhiều nhất chỉ có thể ở thời không này ba ngày, đây là cực hạn.

Nếu trong vòng 3 ngày vẫn chưa tìm được đáp án, La Giản liền không thể không tiếp xúc Đoạn Ly một chút, sau đó ký hiệu lên người hắn, đề lần xuyên không tiếp theo có thể tới bên người hắn.

Đúng rồi, có nên đánh dấu A Lam hiện tại một cái ký hiệu không?

Ý niệm này vừa nảy sinh đã bị La Giản phủ định, A Lam còn rất nhỏ, không thích hợp cái này. La Giản nhớ rõ Ưng đã dặn dò hắn không được tùy tiện chạm vào những nhân vật này, bởi vì những gì thứ La Giản đã đụng chạm qua sẽ khiến mật thất chú ý, giờ phút này thân phận La Giản là GM, nơi nơi đi qua đều lưu lại dấu vết.

Mật thất sẽ lần theo dấu vết đó mà biết được hành động của La Giản.

Bất quá, tuy làm vậy sẽ rất dễ bị mò ra, nhưng La Giản cũng có thể lợi dụng điểm này khiến mật thất phán đoán sai lầm, khi hắn ở bất đồng thời không bất đồng địa điểm, thậm chí là ở nơi không liên quan lưu lại vô số dấu vết tương đồng, chỉ sợ ngay cả mật thất cũng không thể phán đoán chính xác hành động của La Giản.

Nghĩ thông suốt điểm này, La Giản liền không nóng nảy, hắn an tĩnh ngồi một chỗ, yên lặng nhìn chăm chú vào Đoạn Ly.

Đoạn Ly tựa hồ bị thương, sau khi hắn nhìn theo bóng A Lam rời khỏi, hắn cầm lấy băng gạc A Lam chuẩn bị cho mình, xốc lên cái chăn trên người, cởi áo trên, lộ ra bụng rắn chắc quấn từng vòng từng vòng băng gạc, băng gạc trắng kia đã dính vết máu, thực hiển nhiên, miệng vết thương bị nứt.

Lại là vết thương ở bụng.

La Giản nhíu mày, hắn nhớ tới vừa rồi Đoạn Ly còn tùy ý để A Lam bò tới bò đi trên người hắn, còn ôm A Lam cười đùa, một chút cũng chưa từng cau mày, cũng không để A Lam phát hiện hắn bị trọng thương, điều này cần nghị lực kiên cường cỡ nào?

La Giản nhìn Đoạn Ly tự đổi băng gạc, bôi thuốc cho vết thương, bụng hắn có một vết đao chém, không sâu nhưng cũng tuyệt đối cho hắn ăn khổ, miệng vết thương đã được khâu lại, để lại từng vệt xấu xí trên bụng Đoạn Ly, chắc chắn không lâu sau, sẽ biến thành một vết sẹo dữ tợn.

Nhưng tại sao hắn lại bị thương?

Có lẽ ta có thể trực tiếp nhận được đáp án từ trong miệng hắn, La Giản nghĩ như vậy, chớp chớp mắt, hắn cầm ô bắt đầu tới gần Đoạn Ly, nhưng ngoài dự đoán, Đoạn Ly tựa hồ nhận ra sự tồn tại của La Giản, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía La Giản.

Hắn thập phần nhạy bén, so với đa số người đều nhạy bén hơn, hắn vẫn chưa dời đi tầm mắt, vẫn cứ nhìn chằm chằm chỗ La Giản đang đứng. Hắn cũng không thấy La Giản, hắn không thấy gì, nhưng vẫn cảm giác được có người tồn tại, có người đang đứng ở đó, ở trong phòng tạp vật nhỏ hẹp tối tăm này.

La Giản thấy Đoạn Ly tựa hồ hơi khẩn trương, hắn cong lưng, thân mình cuốn lại, hắn sờ vào đoản đao phòng thân đặt bên dưới gối đầu, đó là một con dao gọt hoa quả bình thường. Mà vũ khí của Đoạn Ly, La Giản cũng đã chú ý tới, thanh đường đao kia liền dựa bên cạnh đống tạp vật đầy bụi.

"Ai? Ai đang ở đó?" Đoạn Ly đứng dậy, cố ý vô tình mà lùi về phía vũ khí của mình, hắn cởi trần, chỉ mặc một cái quần đùi màu xám, ánh mắt lại sắc bén như sói. La Giản cũng có tâm thử hắn, hắn vẫn chưa hoàn toàn áp chế hơi thở của mình, hắn đang cố ý để Đoạn Ly phát hiện ra mình.

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu một số chuyện." La Giản vẫn chưa hoàn toàn hiển lộ thân hình, nhưng hắn phát ra tiếng, hắn biết Đoạn Ly tuyệt đối nghe thấy tiếng hắn nói chuyện.

"Anh là ai?" Đoạn Ly dù sao còn nhỏ tuổi, còn chưa có sự thành thục ổn trọng, không kinh ngạc không hoảng loạn mà La Giản thấy sau này, hắn có vẻ hơi kinh hoàng, hỏi: "Anh ở đâu?"

Đoạn Ly không thấy cái gì, phòng tạp vật u ám ngoại trừ hắn dường như không có ai, nhưng Đoạn Ly đích xác nghe thấy một âm thanh xa lạ, âm thanh kia như truyền ra từ bóng tối, mang theo ảm đạm sâu thẳm.

La Giản xoay chuyển cán dù, hắn đè thấp giọng, uy hiếp nói: "Đứa nhỏ vừa đi ra ngoài, gọi là Phong Vũ Lam, đúng không?"

Đoạn Ly nghe thấy vậy lại càng hoảng sợ: "Anh muốn làm cái gì?"

"Cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được, như vậy, cái gì tôi cũng không làm." La Giản thở dài một hơi, đôi khi nếu muốn nhanh chóng nhận được thông tin mình muốn, không có phương phức gì đơn giản bạo lực lại nhanh chóng hơn uy hiếp.

Đoạn Ly không cam lòng, hắn ý thức được người này mạnh hơn tưởng tượng của mình nhiều, Đoạn Ly thậm chí còn không nhìn thấy thân ảnh của kẻ địch, lại chỉ có thể nghe thấy âm thành cùng cảm nhận được một tia hơi thở, thậm chí những thứ đó, cũng có thể là kẻ địch chủ động tiết lộ cho hắn.

Kẻ địch quá cường đại như vậy, giờ phút này dù hành động thế nào cũng không thay đổi được gì, Đoạn Ly liền chủ động buông đao, trả lời: "Anh muốn hỏi cái gì?"

"Tôi muốn biết về tập đoàn cậu vừa nhắc tới." La Giản thấp giọng nói: "Tôi vẫn luôn ở đây nghe các cậu nói chuyện."

"Vẫn luôn?" Đoạn Ly cả kinh, hắn căn bản không nhận ra.

"Từ khi A Lam vào cửa, tôi liền vào theo."

"Được rồi, tôi sẽ nói, mọi chuyện mà mình biết, tôi đều sẽ nói... Chỉ cần anh không tổn thương hắn, đừng tổn thương đứa nhỏ kia." Ngữ khí Đoạn Ly hơi run run, La Giản bỗng nhiên ý thức được, người đàn ông luôn cường đại trong trí nhớ thế nhưng đang sợ hãi, hắn thế nhưng sợ hãi, La Giản bất ngờ, hắn đột ngột cảm thấy bản thân đã dùng sai phương thức rồi.

La Giản luôn coi Đoạn Ly là người đàn ông cường đại trong trí nhớ, đồng đội phóng túng không chịu kiềm chế, đội viên không quen biết nhưng lại có thể tin tưởng được. Tuy rằng La Giản luôn không thích người này, hắn có cảm giác bài xích và chán ghét chủ quan với Đoạn Ly, điều này khiến hắn tràn ngập cảnh giác với người đàn ông này, nhưng La Giản đã quên, Đoạn Ly hiện tại, chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi chưa vào đời mà thôi.

Mà La Giản thế nhưng lại đi uy hiếp một đứa trẻ.

La Giản đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, tự giễu cười, hắn dịu giọng, ý đồ trấn an Đoạn Ly, nhẹ giọng nói: "Đừng khẩn trương, tôi sẽ không tổn thương ai, tôi chỉ muốn biết một số thông tin từ chỗ cậu."

"Ý anh nói là tập đoàn kia sao?" Đoạn Ly lại khó có thể buông tâm phòng, hắn luôn lui về phía sau, tận đến khi sờ đến đường đao của mình, vũ khí trong tay sẽ khiến hắn thoáng an tầm, La Giản cũng không ngăn cản, tiếp tục dò hỏi:

"Tôi biết trò chơi đáng sợ kỳ diệu cậu đã trải qua, là trốn thoát mật thất đúng không?"

Đoạn Ly nhìn khắp nơi xung quanh: "Đúng vậy, tôi là một người chơi, anh cũng vậy, đúng không?"

"Trên một ý nghĩa nào đó, tôi đã từng." La Giản còn nói thêm, "Chuyện về tập đoàn cậu nói, cuối cùng là thế nào?"

"Anh không biết?" Đoạn Ly tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, hắn nói: "Tôi cho rằng người chơi trong mật thất đều biết."

"Lời này có ý gì?"

La Giản kỳ thật không được tính là người chơi lâu năm, hắn cũng chưa trải qua nhiều lần trốn thoát mật thất, hơn nữa dường như bởi vì một số thao tác sau màn, những mật thất hắn phải trải qua có độ khó quá cao, cho nên La Giản mệt mỏi bôn tẩu, chỉ chạy thoát mật thất đã hao phí phân nửa tâm huyết của hắn, hắn căn bản không có tâm tư để ý những thứ khác, những nghĩ lại, hắn tựa hồ cũng không thể như những người chơi bình thường khác, bình thường tiến tới, học tập, tiến bộ.

Cũng chính vì vậy, La Giản ý thức được bản thân mình dường như đã xem nhẹ rất nhiều thứ.

Bình luận