Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 156


Là Phong Vũ Lam.

La Giản cầm ô đứng ở đầu ngõ, nhìn người kia chậm rãi từ từ đi vào ngõ nhỏ, vóc dáng hắn rất lùn, ước chừng chỉ có bảy tám tuổi, mặc đồng phục tiểu học áo ngắn tay cùng quần đùi, đeo một cái balo mickey ngộ nghĩnh, nện bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, chân tựa hồ té ngã bị thương, đi đường có chút khập khiễng.

Cha La Giản và cha mẹ A Lam là thế giao*, bọn họ đã gặp nhau từ khi còn rất nhỏ, một vài năm tiểu học vẫn học cùng nhau, lúc ấy bọn họ là hàng xóm, chẳng qua sau đó La Giản sinh bệnh nên được cha mẹ hắn đưa về nông thôn sống với bà để dưỡng bệnh, sau đó khi lên cấp 2, La Giản mới quay lại thành phố.

*thế giao có nghĩa là 2 gia đình đã thân thiết với nhau mấy đời liền.

Cho nên, nói đúng ra, La Giản là vào cấp 2 mới chân chính nhận thức Phong Vũ Lam, mà ở tiểu học, quan hệ giữa bọn họ có một khoảng trống, La Giản chưa từng thấy Phong Vũ Lam lúc đó.

Chẳng lẽ khi còn nhỏ hắn thường xuyên bị người bắt nạt sao?

La Giản cầm ô tới gần Phong Vũ Lam, tiểu A Lam cúi đầu, khóe miệng cánh tay trên đùi đều có vết xanh tím, vừa thấy liền biết là do đánh nhau cùng người khác. Cũng khó trách, tính A Lam luôn mềm, thân thể cũng không cường tránh như các nam sinh khác, tuy rằng hắn rất vui vẻ, nhưng ngẫu nhiên vẫn có kẻ nhìn hắn không thuận mắt mà tìm tra.

Thời điểm A Lam ở cùng La Giản, hai người thường xuyên có thể liên thủ đánh mấy kẻ tìm tra sml, La Giản tương đối có thiên phú đánh nhau, cho nên luôn đứng trước bảo vệ A Lam. Hai người có năng lực khác nhau, ví dụ về mặt học tập, A Lam vẫn tương đối thông minh hơn, hắn nhớ rất nhanh, cho dù trước khi thi không ôn tập gì, một đêm trước khi thi học bù cũng có thể được điểm không tồi.

Hiện tại nghĩ đến, La Giản cảm thấy năng lực ghi nhớ phi phàm và năng lực học tập của A Lam phỏng chừng cũng là một biểu hiện của tinh thần lực, rốt cuộc, sau khi tiến vào mật thất, sức mạnh của A Lam cũng là về mặt ma pháp.

Đúng rồi, A Lam dường như bị phân liệt nhân cách trên một mức độ nhất định, nhưng không biết là bắt đầu từ khi nào.

La Giản tự hỏi vấn đề này, hắn cầm ô đuổi kịp bước chân tiểu A Lam, chạy tới bên người hắn, sự tình khiến La Giản kinh ngạc chính là, tiểu A Lam dường như chú ý tới cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía La Giản.

Khi còn nhỏ, mặt Phong Vũ Lam phấn nộn còn phì đô đô, đôi mắt đen nhánh sáng bóng, trông thực đáng yêu, thế nhưng biểu tình trên mặt hắn quá nghiêm túc, cứng đờ, trông không giống đứa nhỏ hồn nhiên chút nào... Ngược lại, biểu tình này của Phong Vũ Lam, sẽ khiến La Giản nhớ tới biểu tình trên mặt cú mèo trong mật thất trừng phạt.

Tiểu A Lam tuy rằng hơi cảm nhận được hơi thở của La Giản, nhưng trên thực tế, hắn cũng không thấy cái gì. Hắn ngó trái ngó phải, sau khi thấy xung quanh không có ai, liền tiếp tục đi sâu vào trong ngõ nhỏ, hồn nhiên không biết có người sống to lù lù đang đi bên cạnh hắn.

Tiểu A Lam đi sâu vào trong ngõ nhỏ, tận cùng trong đó có một cánh cửa nhỏ, bên trong là một căn nhà bỏ hoang, trong phòng cũng rất nhỏ rất hẹp, cái gì cũng không có, còn chất đồng tạp vật của chủ nhân trước, trên mặt đất có một tấm nệm cùng khăn trải giường cũ, mà trên cái "giường" đơn sơ này có nằm một người.

Sau khi tiểu A Lam vào phòng, việc đầu tiên làm là đóng kỹ cữa, trong nháy mắt hắn xoay người đóng cửa La Giản đã lách qua sau lưng hắn vào trong. Mà A Lam cũng không phát hiện, hắn khẩn trương nhìn hoàn cảnh xung quanh, khi thấy không có bất luận kẻ nào tới hẻm nhỏ dơ bẩn này, hắn mới đóng chặt cửa.

Sau đó trong phòng lập tức tối lại.

Tiểu A lam sờ soạng trong phòng nửa ngày, trong căn nhà bỏ hoang này không có đèn điện, cho nên hắn trực tiếp thắp ngọn nến đặt trên mặt đất, ánh lửa chiếu sáng cả căn phòng.

Trong phòng thực hoang phế, nơi này phỏng chừng là phòng tạp vật của nhà nào đó, chuyên môn để chất đống tạp vật, những cái hòm cùng túi to, nhét mấy đồ dùng dụng cụ linh kiện, nhưng đều phủ một tầng tro bụi dày, thật lâu không có người sử dụng qua. Trong nhà còn có một xe đạp cũ, dựa vào trên tường.

Đám tạp vật đó bị rửa sạch sau đó chất đống sang một bên, địa phương trống ra dùng để trải tấm nệm cùng ga trải giường cũ này, tạo thành một cái giường tạm thời, người nằm trên giường bị chăn che lại, người kia co thành một đoàn, đầu cũng nhét vào trong chăn. Xem thân hình, tựa hồ không phải người trưởng thành, hẳn là một thiếu niên mười mấy tuổi.

Đây là lần đầu tiên La Giản đi vào nơi bí mật như vậy, trước khi hắn chưa từng nghe A Lam nhắc tới, có lẽ A Lam cũng che giấu một số bí mật của riêng hắn. Bất quá, La Giản tuy cảm thầy mình nhìn trộm bạn tốt như vậy tựa hồ không tốt lắm, nhưng cũng không muốn rời đi, hắn đem ánh mắt đặt lên người tiểu A Lam.

La Giản cảm thấy hắn đã thật lâu thật lâu chưa gặp bạn mình.

Tuy rằng hôm nay La Giản có thể lấy một phương thức thần kỳ như vậy mà nhìn thấy hắn, nhưng đối phương lại không nhận thấy được sự tồn tại của La Giản, La Giản không thể trực diện giao lưu với hắn, không thể gọi tên hắn, càng không thể ôm hắn.

Mà lần tới bọn họ gặp mặt, cũng không biết phải chờ tới tháng năm nào.

La Giản không nhịn được hơi thở dài, hắn nhìn động tác của tiểu A Lam, A Lam thắp nến, sau đó lật tới lật lui trong cặp sách mình, cư nhiên lấy ra không ít đồ vật, có nước có một ít đồ ăn vặt, còn có băng gạc và nước thuốc.

Động tác của tiểu A Lam thế nhưng có vẻ rất tuần tự, hắn lại lấy ra một cái khăn lông, dùng nước làm ướt khăn lông, sau đó đi tới bên cạnh người đang nằm trên giường kia, hắn quỳ gối bên cạnh nệm, hơi xốc chăn lên, người nằm trên giường tựa hồ bây giờ mới phát hiện, hơn nữa động tác rất nhạy bén, hắn đột ngột vươn tay, trên tay là một lưỡi dao sáng như tuyết.

Đao đối phương lóe lên trong nháy mắt, tiểu A Lam đột ngột bị giật mình, La Giản rảo bước tiến lên một bước, hắn cho rằng đối phương muốn tổn thương A Lam, bản năng làm ra hành động bảo vệ hắn, nhưng hắn còn chưa ra tay, người nằm trên giường liền thu hồi lưỡi dao, hơn nữa gian nan ngồi dậy.

Đó là một thiếu niên, tầm mười lăm mười sáu tuổi, có một mái tóc dài màu đen... kiểu tóc giống như đã lâu chưa cắt tỉa qua, một đám tóc bù xù rơi rụng tên trán hắn, quần áo trên người cũng có chút bẩn thỉu, còn mang theo vết máu loang lổ, cảm giác giống như một kẻ lưu lạc.

Bất quá cho dù như vậy, La Giản vẫn nhận ra thiếu niên này... Thế nhưng là Đoạn Ly.

La Giản nhịn không được chớp chớp đôi mắt, hắn ý thức được, hóa ra Đoạn Ly và A Lam, đã sớm nhận thức nhau thật lâu về trước.

Nhưng sau này, lần tương ngộ sau đó, bọn họ lại rút đao hướng về phía nhau, hơn nữa đều một bộ dáng không quen biết nhau, La Giản nhớ rõ, Đoạn Ly còn từng đuổi giết A Lam, đây cũng là nguyên nhân La Giản luôn không quá thích Đoạn Ly, nhưng... Tại sao lại thế này?

Tiểu A Lam một chút cũng không sợ thiếu niên trước mắt chém đao về phía hắn, hắn giơ khăn lông ướt lên, bò tới trên người Đoạn Ly, còn dùng khăn lông lau mặt đối phương, Đoạn Ly cũng không phản kháng, một bàn tay ôm eo đứa nhỏ này, tùy ý để hắn cầm khăn lông lau mặt mình. (ối dồi ôi trẻ em thông dâm)

Lúc này Đoạn Ly còn chưa bị hủy dung, mặt lau sạch sẽ xong là một dung mạo tuấn tú, nhưng tóc lại quá dài, hơn nữa khóe miệng hắn còn có một miệng vết thương đỏ máu, tựa hồ là bị vũ khí sắc bén nào cắt ra. Thời điểm lau mặt cho hắn, tiểu A Lam còn thực săn sóc tránh đi miệng vết thương kia.

"Em mang cho anh nước và đồ ăn vặt." Khuôn mặt cứng đờ của tiểu A Lam rốt cuộc hiện lên nụ cười, hơi có chút ngây thơ đáng yêu của trẻ con, hắn còn ỷ lại cọ cọ lên ngực Đoạn Ly. Lực chú ý của Đoạn Ly lại không đặt trên lời hắn nói, hắn sờ sờ mặt đứa nhỏ, nhíu mày: "Em lại đánh nhau với bạn học?" (ối dồi ôi thế là k phải đoạn ly raep con nhà ngta, mà là con nhà ngta dụ dỗ đoạn ly trc)

Tiểu A Lam không tự giác nhíu mày, nhớ tới gì đó, khuôn mặt nhỏ của hắn nhăn thành một nhúm, A Lam nói: "Bọn họ vẽ loạn trên sách bài tập của em, còn dính kẹo cao su lên ghế. Em nói cho thầy giáo, bọn họ liền đánh em."

"Thật vô dụng." Đoạn Ly tính tình không tốt, kéo kéo mặt A Lam, "Tại sao em lại không đánh lại?"

"Bọn họ nhiều người, một mình em sao đánh thắng được, nhưng cũng chả sao." Tiểu A Lam lộ ra tươi cười giảo hoạt, "Dù sao em cũng đã cáo trạng lên thầy giáo, hơn nữa còn có lớp trưởng làm chứng, thầy giáo tuyệt đối sẽ gọi điện thoại cho phụ huynh chúng nó, về nhà tất cả bọn nó sẽ bị đánh đòn."

Đoạn Ly nghe vậy cũng cười rộ lên, lại xoa xoa gương mặt A Lam, thì thầm: "Tên nhóc giảo hoạt."

"Ca ca cũng đừng đánh nhau với người khác." A Lam nhìn bộ dáng tâm tình tốt của Đoạn Ly, thừa thắng xông lên nói: "Mỗi lần anh đánh nhau đều đổ máu, cũng không đến bệnh viện chính quy xem, đám phòng khám lòng dạ hiểm độc kia nhất định mỗi lần đều thu thật nhiều tiền."

Đoạn Ly lại cười, sờ sờ đầu A Lam: "Không sao, ca ca có tiền."

A Lam thấy khuyên bảo không thành, giận dỗi phồng má, "Tiền có nhiều cũng sẽ bị tiêu hết."

La Giản an tĩnh ở một góc nghe bọn họ nói chuyện, hắn quan sát kỹ Đoạn Ly trước mắt, Đoạn Ly này còn rất nhỏ, trên người hắn tản ra một số khí vị không tốt, La Giản biết giờ phút này phỏng chừng Đoạn Ly đã tiến vào mật thất, bởi vì một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy, cũng đã bắt đầu toát ra khí vị máu tươi.

La Giản nhịn không được lại thở dài, cũng không biết quan hệ hai đứa nhỏ này như vậy là tốt hay xấu, nhưng La Giản giờ phút này cũng không ngăn cản được, bởi vì hắn phát hiện hai người này đã nhận thức được một thời gian, tiểu A Lam sẽ thực ỷ lại mà gọi Đoạn Ly là ca ca, còn bò lên người hắn.

Đoạn Ly cũng mặc kệ hắn, Đoạn Ly lúc này một chút cũng không nhìn ra được bộ dáng tính cách vặn vẹo sau này, dịu dàng chứ không như tên Đoạn Ly kia. Hai người nói chuyện một lát, tựa hồ cảm thấy nhàm chán, đứa nhỏ liền lấy bộ cờ vây từ trong cặp sách ra, bắt đầu liều mạng với Đoạn Ly.

"Em lấy cờ vây từ chỗ nào?"

"Tiết thể dục trời mưa, đổi thành chơi cờ, ủy viên thể dục cầm rất nhiều bộ, em trộm mò một cái."

"Thật hư!" Đoạn Ly bắt đầu véo mặt A Lam: "Đây chính là trộm đồ nha."

"Không phải, em đã chào hỏi với ủy viên thể dục, sau đó sẽ trả lại." A Lam giũ quân cờ ra, quân cờ đen trắng rơi đầy đất, hai người bắt đầu nương ánh nến mỏng manh nhặt quân cờ.

Sau đó hai người bắt đầu ấu trĩ chơi cờ vây, thuận tiện nói chuyện không ít đề tài.

La Giản bên cạnh im lặng không lên tiếng, đứng yên trong góc tối, dù không rời tay, nhìn hai người chơi cờ dưới ánh nến, một màn này đối với La Giản có chút xa xôi, hắn cảm thấy mình và bọn họ là người hai thế giới, vô luận La Giản muốn chạy qua đó cỡ nào, cũng vẫn không thể.

Thế nhưng, đề tài Đoạn Ly lơ đãng nói tới bỗng nhiên thu hút lực chú ý của La Giản. Hơn nữa khi hắn nói tới đề tài này, La Giản thậm chí còn hơi sốc, bởi vì La Giản nghe thấy Đoạn Ly nói: "Anh chơi một trò chơi thú vị, lại đáng sợ, em biết, lúc trước anh đã nói cho em."

Tiểu A Lam gật đầu: "Đúng đúng, em biết, trước kia anh đã nói cho em."

Đoạn Ly tựa hồ cũng rối rắm, không biết có nên nói cho A Lam những chuyện này không, bất quá nghĩ tới A Lam còn nhỏ như vậy, kỳ thật nói xong phỏng chừng hắn cũng không nhớ được bao nhiêu, hơn nữa một từ nhiều nghĩa, A Lam cho dù có tiết lộ cho người khác, người khác phân nửa cũng là nghe không hiểu. Mà Đoạn Ly giờ phút này, lại gấp không chờ nổi cần một người để chia sẻ.

Cho nên Đoạn Ly liền nói: "Trò chơi đáng sợ kia, giống như có một tập đoàn lớn phụ trách nó, A Lam biết tập đoàn là gì sao?"

"Là rất nhiều rất nhiều người tạo thành đại gia đình." A Lam nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trả lời Đoạn Ly: "Thầy giáo đã nói, trường học bọn em chính là do một tập đoàn gì gì đó bỏ vốn thành lập ra!"

Đoạn Ly cười xoa đầu A Lam: "Không khác lắm, thế nhưng tập đoàn này thực đáng sợ, bên trong có rất nhiều người xấu, cũng có một ít người tốt, bị tập đoàn kéo vào, cưỡng bách hắn làm việc. Anh tiếp xúc qua một người như vậy... hắn điên cuồng xin người giúp đỡ, hi vọng có người có thể trợ giúp hắn."

"Bị người xấu bắt sao? Tại sao lại không thể tìm chú cảnh sát?" Tiểu A Lam ngây thơ hỏi.

Đoạn Ly sắc mặt ám trầm: "Bởi vì ngay cả chú cảnh sát, cũng là người của tập đoàn đáng sợ đó."

Những lời này của Đoạn Ly, khiến La Giản cảm thấy không ổn.

Dường như có một số vấn đề, La Giản vẫn luôn không nhận ra.

Bình luận