Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 149


Đây là một cầu thang kiểu cổ, là loại cầu thang trong nhà cổ những thập niên 80, mỗi một tầng lầu đều có hai cánh cửa, một cánh cửa bên trái, một cánh cửa bên phải, ở giữa có viết số tầng. Bởi vì không có ánh sáng, nên La Giản biến dù thành đèn, đèn Minh Hỏa lóng lánh ánh sáng xanh lạnh lẽo, hắn nâng đèn, chiếu sáng biển hiệu tầng lầu này, phía trên có một thẻ bài, viết ––– tầng âm một.

"Tầng âm một?" La Giản nhếch khóe miệng, sau đó hắn dời đèn đi, nhìn qua hai cánh cửa bên cạnh.

Cửa bên trái là màu đỏ, cửa bên phải là màu đen.

"Điều này có nghĩa là, căn bản không thể mở cửa sao." La Giản thì thầm, hắn nhớ tới gợi ý trên tờ giấy kia, không thể chạm vào cửa đỏ, không thể mở cửa đen, một khi đã vậy, vậy thì những cánh cửa đó bày ở đây có ý nghĩa gì?

Hai cánh cửa đều là cửa gỗ phi thường cũ nát, trên cửa có rất nhiều khe hở mục ruỗng, bên trong mọc đầy rêu xanh. La Giản tựa hồ có thể xuyên qua những kẽ hở đó nhìn vào bên trong cửa, nhưng bên trong là một mảng đen nhánh, giống như cái gì cũng không có.

La Giản không khỏi tò mò, hắn nâng đèn Minh Hỏa, ngồi xổm trước bề mặt cánh cửa kia, xuyên thấu qua khe cửa nhìn vào trong, ánh đèn có thể chiếu vào rất ít, bóng tối sau cánh cửa như đang đong đưa. La Giản tựa hồ có thể từ khe cửa nghe được một số âm thanh kỳ quái, giống như xuyên qua khe cửa có thứ gì đó thoát ra, tiếng gió gào thét.

Nhưng thực tế, La Giản cũng không cảm thấy gió.

Ngay trước khi La Giản thất vọng dời đi tầm mắt, hắn đột nhiên có một phát hiện mới, bên trong khe cửa có thứ gì đó chợt lóe qua, hắn thấy được, điều này khiến La Giản chăm chú nhìn chằm chằm bóng tối bên trong khe cửa, sau đó, La Giản tựa hồ nhìn thấy trong bóng tối có thứ gì đó đang đi tới, cũng ngồi xổm trước cửa giống hắn, bọn họ chỉ cách nhau khoảng cách một cánh cửa.

Thứ kia cũng ngồi xổm sau cánh cửa, xuyên thấu qua khe cửa, đối diện La Giản.

La Giản chỉ nhìn thấy một đôi mắt trắng dã, không có đồng tử màu đen, là một đôi mắt chỉ có lòng trắng, tràn đầy tơ máu, ở một bên khác của cánh cửa, đối diện với La Giản.

La Giản cũng không cảm thấy sợ hãi (nhg em thì đái ra quần r a ơi), có lẽ người bình thường đột ngột nhìn thấy đôi mắt này sẽ sợ tới mức lập tức lui về phía sau, nhưng đối với La Giản, thứ đồ chơi gọi là sợ hãi này đã sớm bị hắn ném bỏ.

Mười năm ở đấu trường Tu La, hắn đã từng gặp rất nhiều người chơi hay quái vật sử dụng đủ loại thủ đoạn ly kỳ, có một vài kẻ còn chuyên môn dùng "sợ hãi" làm vũ khí.

La Giản liền ngồi xổm tại đó, đối diện với đôi mắt này, hắn chờ đội chủ nhân đôi mắt đó làm ra động tác tiếp theo, quả nhiên, tựa hồ bởi vì phản ứng ngoài dự đoán của La Giản, đối phương bắt đầu dùng sức phá cửa, đập cửa đen bang bang bang kêu lên.

Nhưng cửa gỗ màu đen đó, dù phá dù nát vẫn kiên định đứng vững ở đó, thứ bên trong không thoát ra được, người bên ngoài cũng không vào được.

La Giản nhàm chán đứng dậy, sau khi hắn rời khỏi, quái vật sau cửa đen liền đình chỉ hành động, thứ kia dường như không muốn phá cửa nữa.

La Giản cũng không đi quan sát cửa đỏ, cửa màu đỏ là không thể đụng vào, bởi vì hắn phát hiện trên cửa mọc đầy rêu phong kỳ quái màu xanh lục, ngay cả khe cửa cũng có thứ này, có rêu còn men theo cửa, bám lên vách tường bên cạnh, bộ dáng cửa này giống như thật lâu thật lâu chưa có người chạm tới nó hoặc mở nó ra, đã trở nên thối rữa.

La Giản cũng không có hứng thú muốn chạm vào đám rêu xanh nhão dính đó, bởi vì sinh vật ghê tởm này hẳn là có độc, hơn nữa còn là kịch độc, đừng hỏi tại sao La Giản lại biết, đó là giáo huấn hắn nhận được sau khi bị độc chết vô số lần.

"Hi vọng tên hề không tìm chết mà chạm vào thứ này." La Giản lầm bầm, hắn không muốn tiếp tục ở tầng âm một, hắn quyết định đi lên phía trên, men theo cầu thang cũ nát phảng phất có thể tùy thời đổ sụp, tay vịn cầu thang làm từ sắt, đã rỉ sét, rỉ sét nứt nẻ, cảm giác chạm lên sẽ vỡ vụn ra cho nên La Giản cũng không muốn chạm vào những tay vịn đó.

Hắn liền dẫm chân bước lên trên, hắn cho rằng bản thân hẳn có thể tới tầng một, nhưng sau khi hắn đi lên tầng trên, khi hắn dùng đèn chiếu rọi biển hiệu, trên thẻ bài vẫn viết ––– tầng âm một.

"Ta hiểu, ý nói ta chỉ có thể đi xuống dưới sao?" La Giản vẫn ở tầng âm một như trước, hắn lại một lần nữa quan sát hai cánh cửa bên trái phải, hắn phát hiện hai cánh cửa này quả thật hắn đã xem qua, cửa trên tầng âm một.

"Chỉ có thể đi xuống dưới, ừm, tầng âm một, tầng âm hai, tầng âm ba... Tiếp tục đi xuống có thể tới tầng mười tám Địa ngục sao?" La Giản cũng không chậm trễ, nâng bước chân bắt đầu đi xuống, hắn đi tới tầng âm hai, bố cục nơi này giống y hệt tầng âm một, cũng là hai cánh cửa, một đỏ một đen, nếu không phải biển hiệu viết tầng âm hai, La Giản thậm chí sẽ cảm thấy bản thân chưa từng đi xuống dưới.

Cầu thang vô tận.

Rất thú vị, nếu quả thật như vậy, vậy luôn đi xuống cũng sẽ không có biện pháp, có lẽ sau khi bạn đi tới tầng thứ âm một ngàn, bên dưới vẫn là cầu thang vô tận như trước.

Vậy thì có ích gì? Cho dù dùng sức đi xuống, căn bản cũng không nhìn thấy cửa ra. Trên tờ giấy chỉ gợi ý, không thể chạm vào cửa đỏ, không thể mở ra cửa đen, mà mặt trái tờ giấy lại viết một câu khó hiểu, từ từ...Chúng ta có thể nghĩ thoáng một chút, nếu ta chính là nhân vật chính này, có thứ đáng sợ gì đó đang đuổi phía sau, ta chạy ra khỏi cửa, ta đi xuống, thời điểm đi tới tầng một ta phát hiện phía dưới vẫn là cầu thang, không có cửa ra.

Thứ đuổi sau lưng đã gần trong gang tấc, vì thế ta tiếp tục chạy xuống dưới, vẫn luôn chạy...

La Giản tưởng tượng đến cảnh tượng kia, hắn vừa đi xuống vừa suy đoán: "Kỳ thật rất đơn giản, nhân vật luôn chạy xuống dưới, cầu thang vẫn không có điểm cuối, hắn nhất định sẽ sợ hãi, hắn sẽ không dám tiếp tục đi xuống dưới, nhưng hắn cũng không dám đi lên trên, thứ truy đuổi hắn sẽ cắn nuốt hắn, mà lựa chọn duy nhất còn lại chính là..."

La Giản dừng chân, hiện tại hắn đang đứng ở tầng âm mười, bất tri bất giác đã đi được mười tầng.

"Lựa chọn duy nhất, hắn sẽ mở ra một cánh cửa, sau đó tiến vào."

La Giản nói: "Nếu là nhân vật cốt truyện mở cửa, như vậy chẳng khác nào ta không chạm vào cửa màu đỏ, cũng không mở cửa màu đen, ta chẳng qua chỉ đi vào một cánh cửa đã mở mà thôi."

"Còn lại, phải tìm được cánh cửa đã được mở kia."

La Giản tuy rằng đã đi được mười tầng, nhưng kỳ thật mỗi một tầng lầu hắn đều cẩn thận quan sát, cửa đỏ cửa đen đều khóa chặt gắt gao, không có bất kỳ dị trang nào, chỉ có cầu thang đơn điệu nhàm chán.

La Giản vẫn luôn đi xuống, lặp lại quá trình, tới mỗi tầng lầu liền kiểm tra một lần cầu thang cùng cửa, tận đến khi đi xuống khoảng hai mươi tầng, La Giản rốt cuộc có một phát hiện mới, hắn phát hiện trên mặt đất có vết máu đọng, trên vách tường cũng có dấu tay dính máu, chính là cảm giác có một người bị thương nghiêm trọng, đỡ vách tường chậm rãi đi xuống.

Hơn nữa, vết máu này rất mới.

La Giản ngồi xổm cạnh một bãi máu, dùng tay chạm vào, máu kia thậm chí còn ấm, đỏ tươi, người bị thương vừa rời khỏi nơi này không lâu, hơn nữa hắn vẫn đang đi xuống, phảng phất như bị thứ gì đó truy đuổi.

"Máu người sống." La Giản đặt đầu ngón tay vào miệng liếm liếm, không biết có phải do máu này hay không, hắn cảm thấy bản thân hưng phấn, thảm trạng trên đấu trường Tu La vẫn rõ ràng trước mắt, La Giản luôn bởi vì máu tươi văng khắp nơi trên chiến trường Tu La mà cảm thấy máu nóng sôi trào, hắn không thể bình ổn lại ý muốn tàn sát của mình, không dừng được ham muốn giết chóc.

Mà hắn cơ hồ bị lạc mất bản tâm trong giết chóc, khi hắn rời khỏi chiến trường, La Giản thậm chí có một đoạn thời gian, hắn căn bản không muốn tới cứu đồng bạn mình, hắn cũng lười hủy diệt mật thấy tồi tệ này, ở giai đoạn kia, hắn điên cuồng muốn trở lại đấu trường Tu La, muốn trở lại chiến trường kia.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn khắc phục được điểm này, tận đến một giây hắn cầm dao cắt yết hầu mình.

Giết người hay tự sát, đều là sự tình khiến người ta hưng phấn.

La Giản tự giễu cười rộ lên, hắn theo vết máu chậm rãi đi xuống, hắn biết người kia chưa đi được xa, còn ở nơi này, hắn đã nghe thấy tiếng thở nặng nề của đối phương, kẻ đáng thương kia đến tột cùng bị thứ gì tổn thương? Dù sao một đường tới đây, ngoại trừ những vật kỳ quái sau cánh cửa đen, La Giản không nhìn thấy bất luận sinh vật nào có thể gây uy hiếp.

Sau khi xuống tiếp mấy tầng, La Giản thấy một người ngồi xổm trên cầu thang, bóng đêm cắn nuốt thân ảnh hắn, hoàn mỹ giấu kín hắn trong bóng tối, thời điểm La Giản cầm đèn lại gần, đối phương tựa hồ nhận ra La Giản mang tới ánh sáng, quay đầu nhìn về phía La Giản.

Đối phương quay đầu khiến La Giản thấy rõ bộ dáng người này, đúng rồi, hắn đương nhiên chính là tên hề, đồng đội duy nhất của La Giản hiện tại. La Giản nhớ tới một đoạn giao phong sinh tử ngắn ngủi giữa mình vè tên hề, đó là tên hề của tương lai, là hắn lúc trưởng thành, nhưng hắn lúc đó và hắn bây giờ, cho La Giản cảm giác hoàn toàn bất đồng.

Vậy, đến tột cùng là thứ gì đã thay đổi hắn?

"Ai? Ai ở đó?" Tên hề cảm giác được ánh sáng, thế nhưng hắn không nhìn thấy. La Giản phát hiện mặt hắn đầy máu, sau đó La Giản ý thức được, bộ phận bị thương của hắn cư nhiên là hai mắt, đôi mắt của hắn bị mù.

"Hồng?" La Giản gọi tên hắn, đối phương cũng nghe được, dường như trở nên hưng phấn, đột nhiên nhảy dựng lên, xông về phía La Giản, cho dù mắt hắn mù, tên hề vẫn chuẩn xác vô cùng vọt tới trước mặt La Giản, còn duỗi tay ôm lấy hắn.

Bị người ôm vào lòng, La Giản có chút kinh ngạc vì tên hề kích động như vậy, thế nhưng nhìn thảm trạng mặt đầy máu của hắn, phỏng chừng đã gặp phải sự tình tồi tệ nào đó, sau khi gặp được đồng bạn, tự nhiên sẽ kinh hỉ.

"Ô ô... làm tôi sợ muốn chết." Tên hề cư nhiên đáng thương hề hề bán manh, ôm La Giản dùng sức cọ.

La Giản có chút buồn cười, bất quá nghĩ, đối phương hiện tại còn là thiếu niên, có lẽ sẽ còn chút ngây thơ ngốc nghếch, hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Cho nên La Giản vỗ vỗ lưng hắn, an ủi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu không thấy sao?"

Thú vị chính là, tên hề tựa hồ cảm thấy nghi hoặc vì sự đạm nhiên của hắn, bởi vì tạm thời không nhìn thấy, tên hề duỗi tay sờ tới sờ lui trên người La Giản, sờ đến khuôn mặt La Giản, dùng sức véo véo, lúc này mới xác định đây quả thật là La Giản, gật đầu nói: "Ừm, quả thật là bé Uyên."

"Vô nghĩa, tôi còn có thể là ai?" La Giản nhăn mi.

"Cậu không thấy ảo giác?" Tên hề nói, khiến La Giản kinh ngạc chốc lát, xác thật hắn chưa thấy qua ảo giác nào, hắn chỉ đi thẳng xuống mà thôi.

"Ảo giác gì?" La Giản không khỏi lên tiếng hỏi, hiện tại hắn đã biết, trong mật thất kỳ quái này còn có một số thứ khác, đó là những thứ La Giản nhìn không thấy.

Tên hề nói: "Ban đầu tôi không nhận ra đó là ảo giác, từ lúc tôi xuất hiện trong mật thất này, sau khi xuống hơn hai mươi tầng, tôi liền gặp cậu, tôi thật sự cho rằng kia là cậu, tên kia cùng ta đi xuống một đoạn đường, sau đó hắn bảo tôi đi mở cửa, nhưng tôi không muốn, nên hắn liền tấn công tôi."

"Vậy tại sao anh cảm thấy tôi hiện tại không phải là một ảo giác?" La Giản nghe lời hắn nói như vậy, cũng nhịn không được sờ sờ tên hề, không sai, chính là nhiệt độ cơ thể này, thông tin này, giống y đúc những gì La Giản đã ghi chép xuống, điều này khiến La Giản xác định, hắn quả thật chính là tên hề, La Giản chưa bao giờ hoài nghi phán đoán của bản thân, bởi vì hắn luôn chính xác.

"Không biết, tôi chọc mù hai mắt mình, lúc này mới không nhìn thấy ảo giác nữa, nhưng lại nghe thấy âm thanh." Tên hề tiếp tục nói: "Nhưng cậu vừa đến, âm thanh đã biến mất không tăm hơi... Ồ! Thượng đế, cậu quả thực là vũ khí trừ tà sắc bén!"

Tên hề hưng phấn nói xong, liền tiếp tục ôm La Giản cọ cọ, quả thực biến La Giản thành gấu bông cỡ lớn.

Bình luận