Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 146


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

La Giản vẫn luôn ở trong căn nhà cũ tới tận lúc trời tối, bà nội cầm giỏ rau từ chợ về, sau đó nấu một bàn đầy đồ ăn ngon cho hai anh em, có canh có thịt, rất hiếm có với gia cảnh không giàu có lúc đó, ngay cả ăn thịt cũng là một sự xa xỉ.

Bởi vì những ghế dựa ở nông thôn làm từ một tấm ván dài, một cái ghế dài có thể ngồi được vài người trên đó, vì thế La Giản dứt khoát ngồi an vị bên cạnh tiểu A Giản, hắn cầm dù đỏ, nhìn đứa nhỏ này ăn cơm, La Giản mới ý thức được, mình khi còn nhỏ cư nhiên không kén ăn, cái gì cũng ăn, bà nội và anh trai gắp cái gì cho hắn, hắn cũng ăn hết sạch.

La Giản không ngờ khi còn bé mình cư nhiên nghe lời như vậy, không sảo không nháo, phi thường an tĩnh, không khỏi có chút buồn bã. Hiện tại hắn đã không còn nhớ rõ những ngày ấy, nếu không phải hôm nay tới đây, thấy được hết thảy những chuyện này, có lẽ cả đời này La Giản đều không nhớ ra nổi, hắn đã từng có một thời thơ ấu vui vẻ như vậy.

Sau khi ăn cơm xong, tiểu A Giản còn để phần một bát cơm, đặt một chút đồ ăn lên trên, động tác này rất không bình thường, anh họ La Phong liền hỏi hắn: "Em đang làm gì vậy?"

"Phần cơm!" Tiểu A Giản vẻ mặt nghiêm túc.

"Phần cơm cho ai?" La Phong tức khắc ngạc nhiên.

Tiểu A Giản tựa hồ cũng bị câu hỏi này làm khó, sờ sờ đầu mình, nghi hoặc nói: "Em cũng không biết."

La Phong không nhịn được cười: "Không biết thì phần cái gì?"

Tiểu A Giản cũng cố chấp, một hai nhất định phải phần, sau đó nghĩ tới, nó cầm bát cơm uy tiểu cẩu bên ngoài đi. Sau đó La Giản lại nghĩ, hắn nhớ ở phụ cần có một nhà hai lão nhân cùng nhau qua đời, con cái sau khi lo xong tang sự liền rời thôn, nhà cũng khóa lại, lão cẩu hai ông bà cụ nuôi không có ai chiếu cố, ngẫu nhiên sẽ vào giờ ăn cơm đến cọ cọ cơm từng nhà, lúc này đang cọ tới cửa nhà La Giản.

La Giản nhớ rõ, khi còn nhỏ mình rất thích con chó già đó, chó ở nông thôn có rất nhiều, đặc biệt hộ chủ, còn biết bắt trộm, La Giản nhớ rõ, lúc ấy hắn theo anh họ trèo rào trộm đào, còn bị chó đuổi theo hai dặm. La Giản vừa chạy vừa thở hổn hển, cuối cùng hắn được anh họ cõng về nhà, còn bị bà nội hung hăng mắng một trận.

La Giản đi theo tiểu A Giản ra cửa, nhìn hắn ngồi xổm ven đường đất đen như mực, uy lão cẩu kia, con chó này tuy đã già, nhưng thực hung, nó cũng lớn lên từ nhỏ trong thôn này, các hộ đều biết nó, thông minh kỳ cục, mỗi lần có người từ ngoài thôn tới, nó gặp phải đều sẽ sủa hai tiếng.

Lúc này nó tựa hồ ngửi thấy mùi gì đó, cư nhiên hướng về phía La Giản sủa, điều này khiến La Giản có chút kinh ngạc, hiện tại hắn vẫn đang cầm dù đỏ... thế nhưng cũng có thể, mũi chó rất nhạy, thậm chí có lời đồn, có không ít con còn có thể cảm nhận được linh hồn, oan hồn,... Có thể nhận thấy được sự tồn tại của La Giản cũng không phải không thể.

Tiểu A Giản bên cạnh không thể hiểu được, cẩu cẩu đang ăn ngon, đột nhiên hướng về một phía điên cuồng sủa, hắn không khỏi vươn tay nhỏ sờ sờ đầu cẩu cẩu, trấn an nó: "Ngoan ngoan, đừng sủa!"

Lão cẩu không nghe nó, đi vài bước về phía La Giản, tiếp tục sủa như điên, còn bày ra bộ dáng bảo hộ tiểu A Giản phía sau, khiến La Giản đứng đó có chút dở khóc dở cười không biết phải làm sao, hắn có chút luyến tiếc, nhìn nhìn căn nhà cũ này, nhìn anh họ cùng bà nội từ trong nhà ra vì nghe thấy tiếng chó sủa.

Sau đó La Giản chuyển chuyển dù trong tay, xoay người rời đi.

"Tôi phải đi nơi khác, một lần nữa vượt qua không gian cùng thời gian, an tĩnh chờ." La Giản thì thầm.

Chỉ là chưa đi được hai bước, La Giản bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn, con chó kia thế nhưng chạy tới đây, trợn mắt nhỏ hung tợn nhìn La Giản, một đường bám theo La Giản, vừa đi vừa sủa, A Giản cũng đi theo sau nó, khiến mấy hộ gia đình sáng đèn đều nhìn ra ngoài, La Giản thậm chí nghe được âm thanh bọn họ nghị luận.

"Sao lại thế này? Lão cẩu nhà Hồ vẫn luôn sủa."

"Nó sủa với chỗ không người..."

"Sẽ không có vấn đề gì đi, trước kia nó chỉ sủa khi thấy người ngoài."

Người già ở quê đều có chút mê tín, thấy chó sủa với chỗ không người đương nhiên sẽ nghĩ tới chuyện khác, mấy người trẻ tuổi khí thịnh cầm đèn dầu đuổi theo con chó, khiến La Giản bất đắc dĩ cực kỳ, hắn tăng tốc chạy, định cắt đuôi lão cẩu.

Không biết có phải do tập tính thích đuổi theo vật di động hay không, La Giản chạy càng nhanh, cẩu kia liền đuổi càng nhanh, La Giản lại không thể ra tay xử lý nó, ngược lại, tốc độ một đám người đi sau lưng cẩu liền chậm bớt, trẻ con linh hoạt hơn một chút, cho nên tiểu A Giản vẫn luôn chạy theo sau mông chó, còn vừa đuổi vừa ha ha cười vui vẻ.

Trong trí nhớ của mình có chuyện như vậy sao? Hay bởi vì mình tới khiến hết thảy chuyện này xảy ra?

La Giản một đường theo đường nhỏ lầy lội chạy tới mảnh rừng nhỏ bên cạnh, hơn nữa trèo lên cây, cẩu kia rốt cuộc cũng chịu nghỉ một chút, do dự không dám đi về phía trước, nó tựa hồ có điều kiêng kị với cánh rừng này, xoay vòng quanh bụi cỏ mấy vòng, sau đó nhảy qua rào che của một hộ cạnh đó, nhanh như chớp liền không thấy tăm hơi.

Trái lại, A Giản chạy theo sau lại không tìm thấy lão cẩu đâu, còn nhìn trái nhìn phải tìm.

Trong những người sau đó đuổi tới, cũng có anh họ La Phong, bởi vì lo lắng cho em trai mình, nên vẫn luôn gọi tên A Giản, tiểu A Giản đứng dưới gốc cây không biết vì sao, cũng không thấy tiếng anh trai mình gọi mà ngoan ngoãn về nhà. Đứa nhỏ này không biết nghĩ cái gì, cư nhiên nhấc chân, bước vào trong rừng cây nhỏ.

Hiện tại là ban đêm, đêm ở nông thôn là một màu đen nhánh, hơn nữa niên đại đó, nhà cầm theo đèn pin có rất ít, đa số mọi người đều cầm đèn dầu, ánh sáng không mạnh, trên đường nhỏ lầy lội còn có chút sáng, đa số là ánh sáng từ những căn nhà gần đó chiếu tới, nhưng tiến vào rừng cây nhỏ kia, bóng tối quả thực là duỗi tay không thấy năm ngón.

La Giản không biết đứa nhỏ này nghĩ gì, có lẽ là do tò mò đi, nó còn nhỏ, cho dù thân thể ốm yếu nhưng bộ dáng lại không sợ trời sợ đất, La Giản nhìn nó đi vào trong rừng, khiến La Giản cảm thấy lo lắng, cho nên hắn nhảy từ trên cây xuống, đứng bên người đứa nhỏ này.

Trong rừng quá tối.

Kỳ thật La Giản cũng không sợ bóng tối, dù sao hắn cũng có thể nhìn rõ ràng trong bóng tối, hắn định mang đứa nhỏ ra khỏi rừng cây, miễn cho nó bị thương té ngã gì đó trong rừng, nhưng nên làm thế nào? Có lẽ nên thôi miên nó.

La Giản nghĩ, hắn duỗi tay ấn lên vai đứa nhỏ, để nó không chạy loạn, sau đó lắc lắc cây dù của mình, đè thấp giọng nói, dùng âm thanh mang theo lực dụ hoặc lại khiến người ta run sợ, nói: "A Giản, về nhà đi."

Nhưng lúc này đây, La Giản lại thất vọng, đứa nhỏ này thế nhưng lại không bị thôi miên ảnh hưởng, hắn thậm chí lắc lắc đầu trong bóng tối, nhỏ giọng kinh hãi nói: "Ai? Ai đang nói chuyện?"

Lại không có tác dụng?

La Giản cảm thấy không thể, lúc trước hắn đã thất bại một lần với La Phong, tuy rằng cuối cùng La Phong vẫn bị hắn thôi miên, nhưng La Giản cảm thấy thất bại tương tự không thể phát sinh lần thứ hai.

La Giản lại thử một lần nữa, hắn lặp lại câu nói vừa rồi, tiếp tục nói bên tai đứa nhỏ: "A Giản, về nhà."

Vẫn không có tác dụng, đứa nhỏ nhìn khắp nơi, hắn đã bắt đầu hối hận vì bước chân vào rừng cây nhỏ, hơn nữa đứa nhỏ hiện tại đã phát hiện bản thân mình không thể cử động, thân thể như bị ai đó tóm chặt bả vai, toàn thân đều cứng đờ.

Bởi vì sợ hãi, đứa nhỏ liền giãy giụa. La Giản thế nhưng cảm nhận được sự giãy giụa của nó, sau đó La Giản thực mau liền kinh ngạc phát hiện, mình cư nhiên không thể khống chế được đứa nhỏ này.

Tiểu A Giản tránh khỏi áp chế của hắn! Đứa nhỏ như con ngựa thoát cương mà điên cuồng chạy về phía trước, nó cảm thấy sợ hãi, bởi vì rừng cây tối mịt cùng âm thanh kỳ quái kia, còn có cảm giác không thể cử động vừa rồi, đều khiến đứa nhỏ tuổi không lớn này bị dọa thảm.

Sợ tới mức nó không kịp khóc, chỉ chạy thẳng về phía trước, cho dù va phải nhánh cây thân cây trong rừng cũng không dừng bước, cả người đầy bùn, cuối cùng còn bị hẫng chân, rơi vào một cái hố to trên mặt đất. Cái hố này dường như là hố lưu lại sau khi người ta đào cây chết đi, hố rất sâu, đối với một đứa trẻ chỉ vài tuổi như vậy.

La Giản bên này đang cảm thấy khó hiểu, hắn phát hiện sức mạnh của mình không có quá nhiều tác dụng với đứa nhỏ, thôi miên hoàn toàn không có tác dụng, áp chế cũng chỉ có thể tạm thời giữ chân nó, nhưng La Giản tự mình thử nghiệm một chút, hắn biết năng lực của mình không bị suy giảm, cho dù ở quá khứ trong thế giới hiện thực, mật thất hiện tại không thể áp chế La Giản.

Vậy có thể nói, La Giản hiện tại đang ở trạng thái đỉnh cao, cho dù thay một thân thể khác, thể năng của thân thể này yếu hơn một chút, bởi vì bề ngoài vẫn là một đứa bé. Nhưng thân thể này dù sao cũng là Ưng chuẩn bị tỉ mỉ cho hắn, cho dù có yếu cũng có thể thừa nhận sức mạnh của La Giản.

Vậy đây là tại sao? Tại sao năng lực của hắn lại không có tác dụng?

"Bởi vì là một mình khác sao?"

La Giản thì thầm, hắn chỉ có thể nghĩ tới lý do này, năng lực của hắn không có tác dụng với "chính mình"... không, phải nói, hiệu quả sẽ suy giảm, bởi vì năng lực ẩn thân của hắn cũng là một loại thôi miên, mà thôi miên này, vẫn có tác dụng với đứa nhỏ; đây là một phát hiện thú vị và tồi tệ.

Bên kia, đứa nhỏ rơi vào hố tựa hồ đang khóc, La Giản đi qua, phát hiện hố này có chút sâu đối với một đứa nhóc, nhưng nếu một người trưởng thành rơi nào, là toàn hoàn có thể bỏ ra ngoài.

Đứa nhỏ ngồi dưới hố khóc rất nhỏ, chỉ nức nở, hắn vừa rơi nước mắt vừa cố bò lên, nắm lấy cỏ dại trên thành hố muốn bò lên trên, có lẽ thời điểm ngã xuống bị trầy da, La Giản mẫn cảm ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.

Nhưng đứa nhỏ này kiên cường không tưởng tượng được, sau khi bị rơi vào hiểm cảnh liền lập tức tìm đường ra, cho dù đổ máu rơi lệ.

La Giản bỗng nhiên ý thức được, đứa nhỏ này chính là bản thân hắn.

Là thơ ấu của hắn, là quá khứ của hắn, là nguyên hình của hắn... thậm chí có thể nói, đây là bản chất của hắn. Nhìn đứa nhỏ bò lên được một nửa, nhưng chân dẫm lệch nên trượt xuống một chút, La Giản nhịn không được thở dài, thôi, dù sao cũng là họa tự mình chọc ra.

Vì thế, La Giản dùng sức vung dù trong tay, biến thành một chiếc đèn lồng (không phải đèn lồng kiểu đèn trung thu đâu, mà là lantern cơ), quả thật có người trên đấu trường Tu La dùng đèn làm vũ khí, đốt trong đèn không phải ngọn lửa chân chính, mà là một loại Minh Hỏa, Minh Hỏa tản ra ánh sáng lạnh. Nhưng ánh sáng của Minh Hỏa cũng đủ sáng.



Ít nhất có thể chiếu sáng được khu vực xung quanh, chiếu sáng toàn bộ bên trong cái hố, đứa nhỏ trong hố cũng bất thình lình cảm nhận được ánh sáng chói mắt, nhưng đứa nhỏ này lại hưng phấn lên, híp mắt ngẩng đầu nhìn.

La Giản quơ quơ đèn lồng trong tay, nói: "Muốn tôi giúp cậu một phen không?"

Đứa nhỏ này cư nhiên nhận ra La Giản, hắn kêu a một tiếng, nói: "Anh là ca ca cầm dù kia!"

La Giản ôn hòa cười một cái, vươn tay về phía hắn, đứa nhỏ trong hố cũng duỗi tay lại, La Giản liền kéo cả người hắn lên, đứa nhỏ này rất nhẹ, đối với La Giản quả thực dễ như trở bàn tay. (đây là giấc mơ chương 1 nè)

Sau khi bò ra khỏi hố, đứa nhỏ liền dùng sức lau mặt mình, tựa hồ không muốn La Giản nhìn thấy bộ dáng nó mặt đầy nước mắt, hành động này khiến La Giản nhớ tới một số chuyện, hắn nghĩ tới, khi mình còn nhỏ, quả thực luôn bởi vì ốm đau mà khóc lóc, nhưng lúc ấy cũng thực quật cường, không biết là đứa nhỏ nào chơi cùng cười nhạo hắn một câu "quỷ khóc nhè", từ đó về sau, hắn liền không muốn khóc nhè trước mặt người khác.

Loại chuyện này, hiện tại La Giản đã quên mất.

Bên kia rừng cây, La Phong cầm đèn đi tìm, vẫn luôn gọi tên A Giản.

La Giản lấy lại tinh thần, cầm Minh Hỏa đen cúi đầu nhìn tiểu A Giản, nói với nó: "Đừng chạy loạn một mình, sẽ khiến anh trai cậu lo lắng."

"Vâng ạ!" Tiểu A Giản vội vàng gật đầu, cười với La Giản: "Cảm ơn tiểu ca ca!"

"Tại sao lại muốn cảm ơn tôi?"

Tiểu A Giản nghiêng đầu, "Bởi vì vừa rồi tiểu ca ca đã giúp em nha."

Nhịn không được duỗi tay qua, đặt trên tóc mềm của đứa nhỏ, nhẹ giọng nói: "La Giản, có rất nhiều người về sau cậu phải cảm tạ... nhưng đều không phải là tôi."

Sau đó La Giản dựa qua, đặt trán mình lên trán đối phương, buộc hai mắt đứa nhỏ đối diện mắt mình, động tác này sẽ tăng thêm hiệu quả cho thôi miên, cho dù thôi miên đã bị suy yếu, nhưng lúc này nhất định sẽ có hiệu quả, bởi vậy La Giản nhẹ giọng tiếp tục nói: "Hiện tại, quên tôi đi."

Thời gian La Giản ở lại thôn trang cũng không lâu, khi trời tờ mờ sáng, hắn cảm thấy một lực lượng đang lôi kéo thân thể hắn, hắn biết bản thân không thuộc về thời không này, cho nên thời không này bắt đầu bài xích hắn, nếu tiếp tục cố chấp ở lại đây, thân thể La Giản sẽ rơi rớt tan tác.

Cho nên La Giản rời khỏi nơi này, thân thể hiện tại của hắn có năng lực xuyên qua không gian giống kẻ truy sát, bởi vì một số thao tác vi phạm quy định của Ưng, cho nên hắn có thể đồng thời vượt qua thời gian, thế nhưng chuyện tồi tệ là, định vị cùng lúc thời gian và không gian quá khó khăn, điều này khiến La Giản dễ dàng tiến vào nhầm địa điểm cùng thời gian.

Cho nên, La Giản cần không ngừng xuyên qua không gian cùng thời gian sửa chữa sai lầm của hắn, hơn nữa, định vị tọa độ không gian thời gian, sau đó thuần thục nắm giữ sức mạnh này.

Không có siêu máy tính giúp hắn tính toán, bởi vậy hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân.

__________

Tui để nguyên từ cẩu ở nh chỗ, vì thấy từ chó nghe giống chửi bậy:)) (các đồng chí thông cảm, đây là từ chửi bậy yêu thích t2 của tôi sau đm). Và cẩu là tên con chó tui nuôi hồi bé.

Tôi để đại từ nhân xưng của tiểu A Giản là "nó", nếu bị nhầm chỗ nào mn cmt giúp nha.

Bình luận