Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 141


La Giản từ lúc còn rất nhỏ đã mơ thấy giấc mộng kì quái đứt quãng này, mộng cảnh này luôn luôn có một cốt truyện tương đồng nhau. Hắn luôn cảm thấy bản thân mình tựa như đang đứng ở một nơi hỗn độn đen nhánh, phía trước dường như có ánh sáng đang hấp dẫn tầm mắt hắn, La Giản liền đi về phía ánh sáng kia, ở đó có một người đang đứng, không thấy rõ mặt, rõ thân hình người kia, mọi thứ đều rất mờ ảo, La Giản chỉ cảm thấy người kia đưa tay về phía mình.

Hắn đang nói gì đó, nhưng đến tột cùng là nói cái gì?

La Giản nghe không rõ, vì thế hắn đi về phía người kia, hắn đi qua đó, hắn tựa hồ cảm thấy người kia duỗi tay bắt được cánh tay mình, dùng sức kéo hắn, sau đó, hắn liền tỉnh mộng.

Thời điểm tỉnh lại, La Giản đang nằm trên mặt đất, bên cạnh là sói lớn quen thuộc, da lông màu xám đậm cùng nhúm lông màu trắng phi thường quen mắt trên cổ, là con sói đuổi theo La Giản từ rừng cây nhỏ tới.

Nhưng sói vẫn chưa công kích La Giản, nó đứng trước người La Giản, một ngụm cắn trên vai "hòa thượng" dùng gậy đã đánh nhau với La Giản trước đó, một người một sói triền đấu, tên dùng gậy gộc này không thể nghi ngờ, quả thực là một hòa thượng đầu trọc, trên người cũng mặc áo cà sa xám xịt, cầm gậy gộc hướng về phía sói lớn dùng sức chọc tới chọc đi.

Nhưng sói vẫn cắn vai hắn, chết cũng không chịu nhả ra.

La Giản từ trên mặt đất bò dậy, vừa rồi khi chiến đấu cùng hòa thượng hắn đã ném mất vũ khí, kết quả là bị một gậy của hòa thượng gõ choáng đầu, thế nhưng, thoạt nhìn La Giản vẫn chưa bị một gậy của hòa thượng trực tiếp giết chết, chỉ hôn mê một lát liền bò dậy, khi bò dậy lại thấy con sói khó hiểu này xuất hiện trước mặt, hơn nữa xem tư thế này...

Con sói này thế nhưng đang bảo hộ hắn?

Nhưng tại sao sẽ bảo hộ hắn?

La Giản luôn cảm thấy sự chấp nhất của con sói này quá nghiêm trọng, từ giây đầu tiên La Giản tỉnh lại bắt gặp con sói trên mỏm đá kia, sói này liền bám riết không tha, kiên trì không ngừng theo đuôi La Giản, giống như không cắn chết La Giản, nó vĩnh viễn sẽ không cam lòng vậy, cho dù La Giản ăn tươi nuốt sống hỏa thiêu nó như thế nào, nó cũng không một phân một hào sợ hãi La Giản, vĩnh viễn dùng đôi mắt nhỏ cơ khát hung hăng trừng mắt nhìn La Giản.

Trong đấu trường Tu La không có bất luận sinh vật nào, La Giản cũng không nghi ngờ con sói này có lẽ là do người chơi nào đó biến thành, giống như Á An đã nói, mật thất sẽ biến một số người chơi thất bại thành quái vật, dung hợp vũ khí vào thân thể bọn họ, biến thành bộ dáng nửa quái vật nửa vũ khí.

Sau đó lại hủy diệt ý thức của người chơi đáng thương này, để lại một số bản năng động vật bạo ngược, biến bọn họ thành quái vật chân chính, chỉ biết vật lộn chém giết.

Thế nhưng theo thời gian trôi qua, những người chơi bị biến thành quái vật đó, ý thức bọn họ sẽ chậm rãi hồi phục, bắt đầu khôi phục ký ức và bản năng con người, thế nhưng điều này thông thường cần rất nhiều thời gian.

Nghĩ vậy, La Giản bỗng nhiên ý thức được, con sói này có lẽ quả thật là người chơi nào đó biến thành, mà hiện tại, sói tựa hồ bắt đầu khôi phục ký ức, trên đấu trường Tu La đỏ tươi như máu mà dần dần khôi phục ký ức bản thân, vì thế nó bắt đầu không rõ nguyên do mà bảo hộ La Giản.

Nhưng vẫn là câu hỏi kia, La Giản nghĩ không ra câu trả lời, tại sao đối phương lại phải bảo hộ mình?

La Giản không thể đoán được gì, hắn lại nghĩ đến lời nói của Á An, nếu muốn tổ đội trên đấu trường Tu La, chỉ cần biểu đạt thành ý với đối phương, ví dụ như trợ giúp hắn chiến đấu, bảo hộ hắn khỏi công kích, mà nếu đối phương cũng nguyện ý gia nhập tổ đội, chỉ cần biểu đạt hành động tương tự là được.

Cho nên, hành vi của con sói này được La Giản trực tiếp hiểu thành đối phương muốn tổ đội cùng mình, La Giản cũng không đặc biệt thích chiến đấu đơn lẻ, có đồng bọn quả thực như hổ thêm cánh, cho nên hắn cũng hành động quyết đoán, hắn xông lên hợp lực với sói giải quyết tên hòa thượng kia. Đến khi hòa thượng bị một người một sói đánh ngã trên đất, La Giản cho rằng hiềm khích giữa mình và sói đã tiêu tan, hơn nữa còn tổ hợp thành một đội ngũ.

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân La Giản mà thôi.

Bởi vì khi hòa thượng kia vừa chết, sói đột nhiên vung đuôi xù xù, há miệng cắn về phía đầu La Giản! Hàm răng sắc bén dính máu đỏ sậm, La Giản sợ tới mức theo bản năng lùi về phía sau, hắn chuẩn bị lấy đoản đao của mình ngăn cản, nhưng khi lật tay, La Giản mới nhớ ra vũ khí đã bị chính hắn ném đi.

Nhưng điều này là không thể! La Giản biết đoản đao này linh hoạt thế nào, cho dù La Giản ném nó xa tới đâu, đoản đao đều có thể trở về trong tay La Giản khi hắn cần tới nó. Nhưng lần này, khi La Giản cần nó, nó lại không trở về, như đang giận dỗi, lại càng giống như kháng cự hắn.

Vũ khí của hắn cự tuyệt mệnh lệnh!

Mà hàm răng của sói đã gần trong gang tấc, bởi vì nó đột nhiên tấn công, vào đúng một giây La Giản thả lỏng cảnh giác sau khi xử lý xong tên hòa thượng, con sói giảo hoạt này lại vô sỉ nhào về phía La Giản, hàm răng cùng vuốt sói sắc nhọn, còn cả sức mạnh trải qua trăm trận đấu trên đấu trường Tu La mài dũa!

Giờ phút này, La Giản thế nhưng không hề né tránh, hắn sử dụng chân mình lui bước về sau, thân thể lại không thể giữ cân bằng mà ngã ngồi xuống đất, hắn thấy hàm răng sói đã gần ngay trước mắt mình, nháy mắt đó, La Giản cảm thấy, có lẽ mình lại phải chết một lần.

Cái chết là chuyện đáng sợ cỡ nào, nhưng trên đấu trường Tu La này, cái chết lại trở nên hiển nhiên như vậy, mỗi quái vật, mỗi người chơi đều sẽ vận dụng quy luật chết đi sống lại của mình để nghĩ mọi cách tiêu diệt đối thủ, nhưng trong một khắc này La Giản đột nhiên hiểu ra điều gì.

Trên đấu trường Tu La, bạn có thể có được vô số mạng, bạn có thể không ngừng chết rồi lại hồi sinh, bởi vậy, trên đấu trường Tu La, mạng sống đều trở nên rẻ tiền, mọi người không cảm thấy muốn quý trọng, bọn họ cảm thấy... dù sao chỉ là cái chết, dù sao thống khổ kia chỉ kéo dài trong giây lát, vài phút sau lại có thể tiếp tục bò dậy tái chiến.

Nhưng sau khi rời khỏi đấu trường Tu La này, chỉ còn duy nhất một mạng.

Chỉ có một!

Hắn cần một vũ khí, một vũ khí thuận tay hợp ý hắn, một vũ khí có thể phát huy toàn bộ sức mạnh, giúp hắn ngăn cản mọi công kích! Vũ khí có thể khiến La Giản sống sót tốt hơn trong mật thất đáng sợ này ––– không không không! Không phải như vậy! Điều La Giản muốn không phải sống sót tốt hơn! Điều hắn muốn không chỉ là tiếp tục sống sót!

Có lẽ là hắn quá thiện lương, hoặc trong xương cốt hắn đã có loại chính nghĩa, kiên định này, thậm chí có thể nói là nội hàm nhiệt huyết, nhưng La Giản cũng không chỉ muốn sống sót! Hắn muốn đồng bạn của mình có thể sống tốt, hắn muốn bảo hộ bọn họ! Đúng vậy, toàn bộ ý nghĩa đều nằm ở đây! La Giản chỉ muốn bảo hộ những người đó!

Là ai đã từng nói, La Giản bỗng nhiên nghĩ tới. Có người quả thật đã nói với hắn như vậy: ––– lần đầu tiên con người cầm vũ khí lên, cũng không phải vì giết chóc, mà là vì bảo hộ. Có lẽ suy nghĩ của mỗi người đều bất đồng, nhưng La Giản cảm thấy giờ phút này mình đã tìm được ý nghĩa tồn tại của vũ khí, nếu hắn chỉ vì sống sót mà cầm vũ khí, vậy hắn cũng chỉ có thể vì sống sót mà sử dụng vũ khí, hắn sẽ vì bản thân sống sót mà phấn đấu cả đời, mà không phải vì người khác.

Có lẽ như vậy, La Giản sẽ sống tốt hơn, nhưng cũng định sẵn tương lai của hắn, không có bạn đồng hành nữa.

Nhưng La Giản cần đồng bạn, hắn có quá nhiều người hắn quan tâm, cha mẹ hắn, người thân hắn, người hắn yêu, và cả người yêu hắn. La Giản không vứt bỏ được những thứ này! Nếu chỉ để bản thân sống sót mới có thể cầm vũ khí, vậy La Giản liền dứt khoát vứt bỏ vũ khí này!

Một đoản đao nhanh như chớp?

Đó không phải thứ La Giản cần, hắn cần nhiều hơn càng nhiều hơn, dã tâm của hắn rất lớn! Những việc hắn muốn làm cũng có rất nhiều! Chỉ một thanh đoản đao căn bản không đủ! Hoàn toàn không đủ!

"Không đủ –––!" Hàm răng sói đã một ngụm cắn lên đầu La Giản, trong nháy mắt La Giản thấp giọng hô lên hai chữ như vậy, sau đó hắn vươn tay, hành động như đang múa thứ gì đó. La Giản thề, trong nháy mắt đó đại não hắn trống rỗng, tên gì hắn cũng chưa gọi, càng không thể gọi tên vũ khí.

Nhưng trong tay La Giản lại hiện ra vũ khí.

Vũ khí này phi thường quen mắt, bởi vì nó chính là trường côn hòa thượng kia vừa sử dụng, trường côn này cũng không quá giống gậy gộc bình thường, nó phi thường nặng, khi cầm trong tay cảm giác như ngàn vàng, khiến người ta liên tưởng đến Định Hải Thần Châm của Tôn Ngộ Không, nhưng khi La Giản cầm trong tay, nó lại phảng phất nhẹ như lông chim, nên La Giản có thể nhẹ nhàng múa gậy, hơn nữa đánh bay con sói.

Sói bị đánh bay, ngã xuống gần hai quái vật cách đó không xa, nó lập tức bị một đám quái vật hội đồng, cách rất xa cũng có thể nghe thấy âm thanh thảm thiết của nó.

La Giản thu hồi gậy, lui về sau một bước, hắn dường như đã cạn kiệt sức lực, nặng nề mà thở dốc. Sau đó hắn nhìn thoáng qua cây gậy trong tay, cây gậy này chậm rãi biến hóa, mà hiện tại, nó biến thành một ––– cây dù màu đỏ.

"Cây dù này nhìn con mẹ nó quen mắt." La Giản lầu bầu, trong nháy mắt đánh bay sói lớn, hắn liền hiểu được năng lực vũ khí mình.

"Quả thực tao đã sớm biết tên mày." La Giản vuốt ve cây dù đỏ, kỳ thật vũ khí này cũng đã thông qua một số phương thức mà báo tên cho La Giản, cây dù này tên là "kẻ ngụy trang". Giống tên tâm pháp của La Giản, tâm pháp kẻ ngụy trang, đương nhiên, tên vũ khí chỉ có thể là kẻ ngụy trang.

Thú vị chính là, cây dù này không có lực công kích, nó thậm chí không thể được sử dụng làm vũ khí. Nhưng cây dù này lại có năng lực thú vị, nó có thể mô phỏng các vũ khí khác, ví dụ như vừa rồi, nó mô phỏng theo trường côn của hòa thượng kia.

Nhưng mô phỏng đòi hỏi điều kiện, nếu La Giản muốn mô phỏng vũ khí của người khác, vậy hắn nhất định phải tiếp xúc với chủ nhân vũ khí, tốt nhất là đã từng đánh nhau, La Giản phải hiểu biết hình thái và sức mạnh của vũ khí đối phương, chỉ cần hiểu biết này đạt tới trình độ nhất định, La Giản liền có thể luận lý thành chương mà mô phỏng vũ khí của đối phương, hay nói cách khác... phục chế.

Đương nhiên, năng lực của cây dù không dừng ở đây, chỉ là giai đoạn hiện tại La Giản còn chưa thể phát hiện ra.

Thế nhưng, khi La Giản nhận được vũ khí hoàn toàn mới này, hắn liền ý thức được, mình càng phải chiến đấu nhiều hơn. Hắn cần chiến đấu để làm giàu bản thân, hay nói đúng hơn, làm giàu vũ khí của hắn.

_____________________

Cũng giải thích lý do tsao hình thái ban đầu của vũ khí La Giản lại giống Hình Viêm nhưng lại k sử dụng đc sức mạnh không gian. Vì La Giản mới bị đâm một cái thôi chứ chưa đánh nhau với Hình Viêm.

Bình luận