Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 137


La Giản vẫn chưa phát hiện ra con sói kia, mà sói cũng chưa công kích La Giản, nó chỉ lén lút đi theo sau La Giản, nương rừng cây cùng bụi râm, dùng mũi đánh hơi La Giản, cứ như vậy một một bước một bước theo chân La Giản.

La Giản đi theo hai quái vật phía trước... có lẽ lúc trước là hai con người hoàn hảo, nhưng hiện tại lại thay đổi một bộ mặt yêu quái, đặc biệt là quái thân rắn Á An còn thỉnh thoảng sẽ quay đầu kiểm tra trạng huống của La Giản, bộ xương bên cạnh thì không có hảo tâm như vậy, hắn phi thường an tĩnh đi về phía trước, dù xương cốt hắn vẫn vì di chuyển mà kẽo kẹt kêu vang.

"Chúng ta đã đi rất lâu, vẫn chưa tới nơi sao?"

Sơn cốc này thực khổng lồ, La Giản theo chân bọn Á An đi gần một tiếng đồng hồ, nhưng xung quanh vẫn là khu rừng rậm rạp, khu rừng này cũng khống giống rừng cây nhỏ quỷ đả tường lúc trước, cây cối nơi này phi thường tươi tốt, nhánh cây rất nhiều, lá cây cũng đầy đặn xanh non, che trời lấp đất phủ kín trên đỉnh đầu bọn họ, như có thể che khuất cả bầu trời vậy.

Ngẫu nhiên giữa nhánh cây sẽ lộ ra khe hở, ánh mặt trời đỏ sẽ chiếu qua đó, tỏa xuống từng cụm cỏ dại mọc trên đất.

La Giản chú ý thấy, trong rừng rậm gần như không có bóng dáng bất kỳ động vật nào, hắn thậm chí không nhìn thấy dù chỉ một con chim hay một con bọ, rừng cây nhỏ lúc trước La Giản bị mắc kẹt cũng như vậy, hoa không có chim chóc, cỏ cây không có sâu, không có động vật, bùn đất cũng khô cằn, nhưng lúc ấy con sói kia vó ngựa không ngừng mà quấn lấy La Giản, nên La Giản không có tâm tư đi suy nghĩ những việc này.

"Khu rừng này quá yên tĩnh..." La Giản nhịn không được mà nói ra suy nghĩ trong lòng, hắn nói: "Âm thanh gì cũng không có, tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng bất luận sinh vật gì..."

"Đương nhiên tê tê ––– trong đấu trường Tu La không có bất luận sinh vật gì! Ngoại trừ những người từ ngoài tới như chúng ta, nơi này, yên tĩnh đến chết chóc." Á An nghe thấy lời La Giản nói, quay đầu lại giải thích cho hắn.

Á An nói: "Cậu biết... lúc trước không phải tôi đã nói sao? Đấu trường Tu La thực đặc thù, nơi này không phải do ý chí mật thất sáng tạo, mà là do một người chơi sáng tạo! Một "người chơi", cậu hiểu không? Giống như cậu, hoặc tôi ––– giống chúng ta lúc trước!"

"Kể cả anh nói như vậy, tôi cũng không quá hiểu." La Giản vừa đi theo sau lưng hai quái vật, vừa cúi đầu suy nghĩ.

"Được tê tee~ tôi đây liền hỏi thẳng cậu, cậu có thể sáng tạo một thế giới không?"

"Không thể." La Giản đương nhiên biết năng lực của mình được tới đâu.

"Nhưng người chơi kia lại có thể, hắn có năng lực kiến tạo thế giới thuộc về mình! Hắn sáng tạo ra thế giới này, mà thế giới này chính là ––– đấu trường Tu La hôm nay chúng ta đang chứng kiến!" Á An tựa hồ giải thích tới hưng phấn, cái đuôi lắc không ngừng, ở sau lưng hắn rung tới rung lui. Mà La Giản cũng bị cái đuôi của hắn hấp dẫn toàn bộ tầm mắt.

"Được rồi, nghe quả thực rất ngầu!" La Giản dừng một chút, tiếp tục nói: "Vậy anh có biết người đó đã thoát khỏi mật thất hay chưa không?"

"Cậu hỏi như vậy là... khôi phục ký ức sao?" Á An suy tư nhìn La Giản.

La Giản trả lời: "Có một chút, nhưng không phải toàn bộ, nhưng ít ra tôi nhớ ra rồi, tôi ở trong một trò chơi tử thần đáng chết, quy tắc trò chơi này là, không ngừng thoát khỏi những mật thất không thể hiểu nổi."

"Không sai, nếu cậu có thể nhớ nhiều như vậy, tôi đây liền kể cho cậu bí mật của đấu trường Tu La đi." Á An vừa manh manh lắc đuôi, vừa kể chuyện xưa cho La Giản.

"Thực ra, tôi không biết người sáng tạo nên đấu trường Tu La là ai, tôi cũng không biết sau đó hắn đi đâu, hắn đến tột cùng có vĩnh viễn thoát khỏi không gian mật thất chết tiệt này không? Hay đã chết trong một mật thất nào đó rồi? Những chuyện đó tôi không biết, bởi vì ý chí mật thất chưa bao giờ công bố hoặc công khai nói cho chúng ta biết chuyện đã có ai từng thoát khỏi mật thất hay chưa."

"Nhưng tôi lại biết sau khi đấu trường Tu La được sáng tạo, phát sinh một số chuyện."

"Nói đúng ra, sáng tạo đấu trường Tu La này, là thất bại."

"Thất bại?" La Giản nghe đến đây liền dừng bước chân, không biết tại sao, hắn cảm thấy sau lưng có thứ gì đó đang bám theo, vì thế nhịn không được quay đầu lại nhìn, sau lưng bọn họ vẫn là một mảnh rừng rậm phủ kín bóng cây, hắn cảm thấy mình tựa hồ ngửi thấy một mùi máu tươi quen thuộc, nhưng khi hắn nỗ lực hít vào đánh hơi, trong không khí lại không có mùi vị gì cả.

La Giản nghĩ mình bị ảo giác, vì thế lại đem lực chú ý quay về trên người Á An. Quái thân rắn hình như không chú ý đến chuyện La Giản thất thần, vẫn vui sướng kể chuyện xưa:

"Khi người chơi kia sáng tạo gian mật thất này, hắn thất bại." Á An nói như vậy.

"Nhưng tôi không cảm thấy như vậy, nếu hắn thất bại, chúng ta sẽ không đứng ở đây." La Giản phản bác.

"Nhưng hắn quả thật thất bại tê tê~" Á An nói: "Nếu tôi có thể sáng tạo một thế giới, vậy đầu tiên, tôi sẽ kiến tạo một không gian, chúng ta sẽ tưởng tượng không gian thành một cái hộp nhỏ hình lập phương, bên trong hộp là bóng tối hỗn độn, sau đó tôi sẽ ở trong bóng tối này tạo ra một hành tinh."

La Giản bất đắc dĩ lắc đầu: "Thật là sáng kiến hay, tiếp tục Á An."

"Cậu biết tê tê, trên một hành tinh có thể đặt rất nhiều thứ, nước, không khí, núi, cây cối... Bên ngoài hành tinh tôi sẽ bọc lên mặt đất rộng lớn với thổ nhưỡng phì nhiêu, trải đại dương cùng thềm lục địa, tạo ra ngọn núi hoặc sơn cối ––– tựa như địa phương chúng ta đang đứng."

Á An nói, nhíu mày: "Nhưng người chơi kia không sáng tạo nơi này như vậy, hắn cũng không tạo ra hành tinh, có thể là năng lực bản thân hắn không cho phép, nên hắn chỉ sáng tạo một mảnh sơn cốc này, dùng ngọn núi bao bọc xung quanh, trong sơn cốc có rừng cây, dòng suối, cùng đồng bằng."

"Hắn sáng tạo xong hoàn cảnh, nhưng hắn lại không đưa bất luận sinh vật nào tới đây! Hắn không tạo ra sâu, chim chóc hay bất luận động vật nào vào đây, bởi vậy... khu rừng hiện tại chúng ta đang đi qua, cậu tuyệt đối không thể tìm thấy bất luận sinh vật nào!"

La Giản nghe xong những lời này đột nhiên dừng lại, Á An đi ở trước dường như cũng không để ý, bởi vì hắn cũng dừng bước chân, tiếp tục nói với La Giản: "Tê tê, hơn nữa người sáng tạo đấu trường Tu La, sai lầm lớn nhất của hắn là... hắn đình chỉ thời gian trong gian mật thất này."

"Đình chỉ thời gian?" La Giản nghi hoặc hỏi: "Nhưng chúng ta có thể nói chuyện, tôi cho rằng đình chỉ thời gian là... cảm giác mọi thứ đều không chuyển động."

"Từ khi cậu tỉnh lại trong mật thất này, thái dương trên bầu trời có chuyển động sao tê tê?" Á An dùng đuôi chỉ chỉ trời.

"Không có."

"Cậu cảm thấy trong không khí có gió lưu động sao tê tê?"

"Không có."

"Cậu cảm thấy nước trong dòng suối chảy sao tê tê?"

La Giản chần chờ, cậu nhớ rõ khi mình vừa rời khỏi rừng cây nhỏ, có đi qua một con suối, hắn vẫn chưa chú ý xem nước trong suối có gì khác thường không, bởi vì hắn khát sắp chết chỉ lo uống nước, thời điểm uống nước chỉ phát hiện trong dòng nước trong vắt không có bất luận con cá nào.

Còn nước trong suối có lưu động hay không... Ồ! Nước kia quả thực trong vắt thấy đáy, hình dáng mỗi cục đá trong nước đều thấy được rõ ràng, dòng nước kia tĩnh lặng quả thực trông như một mặt gương!

Mà lúc đó La Giản thế nhưng hoàn toàn không chú ý tới chỗ khác thường đặc biệt này.

Nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể trả lời Á An, La Giản nói: "Không có... nước trong suối, phi thường tĩnh lặng, giống như một tấm gương."

"Từ khi chúng ta tiến vào không gian này, thời gian ở đây vẫn luôn dừng lại tê tê." Á Án tựa hồ đang cười, nụ cười của hắn thực khủng bố, bởi vì hắn có một cái miệng rộng ngoác tới tận mang tai, khi hắn cười rộ lên, cả khuôn mặt đều vặn vẹo.

Nhưng cũng may Á An dường như biết mình cười không đẹp, cho nên nụ cười này cũng không kéo dài, hắn tiếp tục tê tê nói: "Mà vật ngoại lai như chúng ta, luôn sống giữa khe hở thời gian, bản thân thời gian của chúng ta không dừng lại, mà vẫn luôn tiến về phía trước, nhưng thời gian trong không gian này dừng lại, ngăn cản chúng ta tiến về phía trước, cho nên trong địa phương quỷ quái này... bất luận kẻ nào trong chúng ta, mỗi người, đều có thể vòng đi vòng lại, không ngừng... chết rồi lại hồi sinh!"

La Giản khiếp sợ trong chốc lát, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, hắn nói: "Tôi biết, tôi đã... từng trải qua."

La Giản lúc này rốt cuộc hiểu tại sao bản thân mình có thể hồi sinh, mà con sói kia cũng có thể tuần hoàn, không ngừng bò khỏi bàn tay Tử thần mà tiếp tục làm phiền hắn. Nhưng đây cũng không phải chuyện tốt gì, nếu tất cả mọi người có thể không ngừng lặp đi lặp lại chết đi rồi hồi sinh thì –––

"Cho nên tôi mới nói thế giới này thực tồi tệ tê tê –––" Á An lăn vài vòng trên đất, sau đó kéo La Giản tiếp tục đi về phía trước: "Nơi này không có bất luận sinh vật gì, mà đám thực vật đó, mặc kệ phá hủy thế nào, chúng đều có thể tự động hồi phục như cũ, cho dù ta muốn ném hạt táo gì đó xuống đất, hạt giống cũng sẽ không nảy mầm."

"Cho dù không ăn không uống tận đến lúc chết, cậu cũng sẽ tỉnh lại rất nhanh, tràn đầy tinh lực mà tỉnh lại tê tê!" ngữ khí Á An tựa hồ có chút tức giận: "Hơn nữa tôi muốn nói cho cậu, tài nguyên trong thế giới này rất kỳ quái, cậu có thể chặt đổ một cái cây, lấy gỗ thân cây này mà nhóm lửa, cho dù cây bị chặt hồi phục như cũ, gỗ cậu dùng để nhóm lửa sẽ không biến mất, nhưng nếu cậu không sử dụng gỗ đó, mà tùy ý ném nó ở đó, sau khi trôi qua mấy giờ đồng hồ, gỗ cũng sẽ biến mất."

"Vì thế, các anh cũng không thể chặt cây tự kiến tạo nhà gỗ cho mình, bởi vì cho dù anh xây xong nhà, chỉ cần anh không động tới nó, nhà sẽ tự mình biến mất? Đúng không?" La Giản dừng lại, tự mình suy đoán.

"Đúng vậy! Chính là như vậy tê tê!" Á An phẫn nộ nói: "Tôi đã làm việc ngu xuẩn như vậy! Tuy rằng tôi cũng không biết tại sao mình lại muốn xây một căn nhà gỗ!"

"Nếu như vậy... đây quả là một địa phương tồi tệ, các anh bình thường sử dụng thời gian như thế nào?" La Giản nghe đối phương oán giận kể, thật sâu cảm giác được độ nhàm chán của gian mật thất này, nơi này dường như làm cái gì cũng không được, tuy rằng có một cái tên nghe rất to tát.

"Cậu biết tại sao mật thất này gọi là – đấu trường Tu La đỏ máu không tê tê?"

La Giản ngoan ngoãn lắc đầu: "Tôi không biết."

"Thực ra, khi không gian này được sáng tạo ra, người sáng tạo nó, chính là người chơi không để lại tên kia, hắn cứ như vậy, kiến tạo một không gian, sau đó biến mất. Cái tên này là do những người tới sau, chính là chúng ta, đặt tên này cho nó."

Á An ngẩng đầu, phun lưỡi rắn với mặt trời đỏ trên không: "Máu đỏ chính là chỉ hoàng hôn màu đỏ, hoàng hôn nơi này mỹ lệ lóa mắt, đỏ như máu, nhưng nhìn nhiều cậu sẽ buồn nôn. Mà đấu trường Tu La sao..."

"Đấu trường Tu La?" La Giản thấy Á An dừng lại, hắn đột nhiên phát hiện, trong lúc bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ đã chậm rãi rời khỏi rừng rậm, trước mắt là một đồng bằng trống trải rộng lớn.

Bình luận