Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 136


Hai chữ mật thất này khiến đầu La Giản đau đớn khác thường.

La Giản tin tưởng có người nào đó đang chờ hắn, nhưng ký ức hắn lại hỗn loạn như vậy, hắn gần như không nhớ nổi chuyện gì, nhưng trong lòng hắn đồng thời cũng hiểu rõ – tôi phải rời khỏi nơi này, mau rời khỏi!

Rời khỏi gian mật thất kì quái này, nơi gọi là đấu trường Tu La đỏ máu này.

"Tê tê... Ngoại trừ kẻ truy sát, tôi chưa từng thấy người nào có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này." Quái vật đầu người thân rắn cắt ngang vọng tưởng của La Giản, hắn vặn vẹo thân thể thon dài của mình, chậm rãi trườn tới trước mặt La GIản, hơn nữa từ trên nhìn xuống La Giản, hắn nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của La Giản, con ngươi đen nhánh sáng bóng.

Vì thế quái vật đầu người thân rắn tiếc nuối nói: "Thực rõ ràng, cậu không phải trẻ truy sát, cậu không thể rời khỏi đây."

"Tại sao chỉ có kẻ truy sát có thể ra ngoài... kẻ truy sát là thứ gì?" La Giản không quá hiểu những lời quái vật này nói, hắn hiện tại cảm thấy đầu mình phi thường đau, từ kẻ truy sát cũng khiến La Giản tựa hồ nghĩ tới thứ gì, nhưng khi hắn nỗ lực hồi tưởng lại, đại não La Giản lại thập phần không chịu hợp tác.

"Trời ạ tê tê...!" Quái vật đầu người thân rắn kinh ngạc cảm thán, hắn quay đầu lại nhìn bộ xương mặc khôi giáp phía sau, bộ xương bắt đầu ngụ ý không rõ khoa tay múa chân, quái thân rắn xem hiểu, quay đầu tiếp tục nói với La Giản: "Cậu khiến tôi cảm thấy thật không thể tin nổi, phải biết rằng, nếu thực sự là người chơi tay mơ hoàn toàn không biết gì vừa tiến vào mật thất, sẽ không thể có cơ hội tiến vào mật thất đấu trường Tu La này."

"Tôi nghĩ tôi không phải tay mơ gì đó." La Giản lắc đầu: "Đầu tôi rất đau, ký ức của tôi cũng thực hỗn loạn, tôi có lẽ là mất trí nhớ."

"Lý do thoái thác này quả thật phù hợp tình trạng hiện tại của cậu." Quái thân rắn gật gật đầu nói: "Đến đây đi, người mới, theo chúng tôi, chúng tôi sẽ nói cho cậu biết đây là nơi nào, nói thật ra, gian mật thất này phi thường phi thường nhàm chán."

La Giản không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết hiện tại nên làm gì, cho nên... Tuy rằng hai sinh vật đối diện quả thật không giống con người, La Giản vẫn ngoan ngoãn đi theo bọn họ, bởi vì La Giản cảm thấy đối phương không cần làm hại mình, đương nhiên, cho dù bọn họ có hành vi bất thường nào, La Giản cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi.

Sợ hãi của hắn đều bị con sói đáng chết kia mài sạch.

La Giản đi theo hai quái vật về phía hang ổ của bọn họ, dọc đường đi quái thân rắn cũng không nhàn rỗi, hắn luôn phổ cập cho La Giản một số tình huống cơ bản. Hơn nữa tuy mặt ngoài của hắn là bộ dạng quái vật, nhưng chỉ số thông minh lại rất cao, hắn có ý đồ mà sử dụng một số câu nói để đánh thức ký ức của La Giản, ví dụ như, hắn sẽ nói như vậy:

"Cậu còn nhớ rõ tên mình gọi là gì sao tê tê?" Quái thân rắn vừa đi vừa lắc lắc đuôi rắn của hắn, đuôi nhọn của hắn thực đáng yêu, luôn vô thức thu hút lực chú ý của La Giản.

La Giản đành phải nhìn chằm chằm cái đuôi lúc ẩn lúc hiện của hắn, trả lời: "Tôi gọi là La Giản."

"Tê tê... La Giản. Vậy tôi cũng tự giới thiệu một chút, tên của tôi gọi là Á An, trước khi tôi biến thành bộ dáng quỷ quái này, tôi cũng là một người chơi của mật thất... Một người sống sờ sờ." Quái thân rắn...không, hẳn nên gọi hắn là Á An, hắn quay đầu lại nhìn nhìn La Giản, tiếp tục nói:

"Tôi vừa thấy cậu liền biết cậu là người nước Z." Á An nói.

"Anh không phải người nước Z sao?"

"Không, tôi đến từ nước Y, thế nhưng tôi đã từng sinh sống ở nước Z một thời gian dài, sau đó, tôi liền thần kỳ đi tới nơi này." Á An trả lời La Giản.

La Giản nhìn con rắn này từ trên xuống dưới, đây là một con rắn lớn màu đen, thân thể hắn rất dài, khi đi đường tạo thành độ cong hoàn mỹ hình chữ S, trên đầu rắn mọc gương mặt người, mặt người nọ cũng thực đáng sợ, đôi mắt hẹp dài như rắn, đồng tử cũng thẳng đứng như động vật máu lạnh.

Ngoại trừ đôi mắt, miệng cũng rất rộng, khóe miệng gần như kéo dài đến tận lỗ tai, khi nói chuyện còn không tự giác phun ra đầu lưỡi dài phân nhánh, khiến khi Á An nói chuyện, ngữ khí luôn mang theo âm thanh tê tê của loài rắn.

La Giản nhìn quái vật hù chết người này, không tự giác mà nhíu mày: "Lúc trước anh thật sự là con người?"

"Tôi đương nhiên là con người tê tê! Cậu cho rằng tôi muốn biến thành dáng vẻ này sao?!" Á An dường như rất không cao hứng, lắc lắc cái đuôi, nhưng động tác lắc đuôi của hắn phi thường đáng yêu, La Giản luôn không tự giác mà bị cái đuôi của hắn hấp dẫn lực chú ý.

Á An dường như cũng chú ý tới điều này, đắc ý tiếp tục lắc đuôi, nói: "Người tiến vào gian mật thất này, hầu như đều là kẻ thất bại."

"Từ từ, lúc trước anh nói nơi này gọi là đấu trường Tu La... là một gian mật thất, đúng không?" La Giản dừng một chút, đột nhiên hỏi như vậy.

"Đúng vậy, nơi này đương nhiên là mật thất... Ồ? Tê tê ~ cậu nhớ ra cái gì sao?" Á An chờ mong nhìn La Giản.

"Không, cái gì cũng không... à, cũng không hẳn là cái gì cũng không." La Giản không thoải mái, xoa xoa huyệt thái dương.

La Giản nói: "Trước khi tôi tỉnh lại ở địa phương quỷ quái này, tôi cảm thấy tôi hẳn cũng ở trong một gian... ừm, là loại mật thất các anh nói, tôi không biết phải hình dung thế nào, đó chính là một không gian bị phong bế đi... Tôi nghĩ tôi hẳn cũng có đồng bạn, bọn họ cũng bị kẹt ở đó, trong lòng tôi luôn có âm thanh thúc giục mình mau nhanh chóng đi tìm bọn họ."

"Cho nên cậu rất muốn rời khỏi nơi này?" Á An tê tê nói.

La Giản gật đầu: "Đúng vậy, tôi rất muốn rời khỏi nơi này."

La Giản muốn tới mức phát điên, mặt trời đỏ bất biến trên bầu trời như một sự cảnh cáo nào đó, khi La Giản nhìn chăm chú vào vầng thái dương lóa mắt kia, hắn sẽ sinh ra... cảm giác bức thiết từ sâu trong linh hồn, bức bách La Giản mau chóng rời đi, rời khỏi nơi này! Chạy đi!

Cho nên, La Giản muốn chạy trốn, muốn rời khỏi, phi thường phi thường muốn!

Á An tê tê tiếc nuối lắc đầu: "Chúng tôi cũng muốn rời khỏi nơi này, tôi cũng giống cậu, từ một khắc tỉnh lại ở đây, không có một giây phút nào tôi không muốn rời khỏi nơi này, tôi muốn gặp lại bạn bè cùng người thân, đồng bạn của tôi và người tôi yêu. Tê tê, nhưng chúng tôi đã ngây người ở đây hơn mười mấy năm trời, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được biện pháp thoát ra ngoài."

Những lời này của Á An khiến La Giản dại ra, hắn không dám tin tưởng nhìn Á An: "Các anh vẫn luôn không có biện pháp rời khỏi sao?"

"Không có, không ai có thể rời khỏi nơi này tê tê ~" Á An nhìn bộ xương an tĩnh đi bên cạnh, sau đó dùng đuôi mình chỉ vào hắn, tiếp tục nói với La Giản: "Thấy tên này không? Hắn còn tới sớm hơn tôi, sớm hơn 20 năm, tên này không thể nói chuyện bởi vì hắn chỉ là một đám xương cốt, tận đến khi có người dạy hắn thủ ngữ, mà vừa lúc tôi cũng hiểu ngôn ngữ này."

"Từ từ! Đấu trường Tu La này rốt cuộc có bao nhiêu người?" Lời nói của Á An khiến La Giản đột nhiên ý thức được, trong gian mật thất này có lẽ có rất nhiều người như Á An, đương nhiên, rốt cuộc có phải người hay không cũng không rõ.

"Theo tôi được biết, tê tê ~ đấu trường Tu La có khoảng hai ngàn người, phần lớn là thất bại phẩm giống tôi, hoặc là người chơi muốn thoát ly khống chế hay trừng phạt của mật thất, ngẫu nhiên cũng có người sử dụng nhầm đạo cụ hoặc người chơi lạc đường xông nhầm tới, tóm lại, những người này chỉ cần tới đây, cũng không cần nghĩ tới chuyện lại ra ngoài."

Khoảng hai ngàn người, La Giản không khỏi ngẩng đầu nhìn sơn cốc khổng lồ, ngọn núi xung quay vây sơn cốc thành một vòng tròn thật lớn, mà bên trong vòng tròn này, có hai ngàn con ếch xanh đang ngẩng đầu nhìn trời.

"Thật sự chưa từng có người đi ra ngoài sao?" La Giản chưa từ bỏ ý định hỏi: "Lúc trước không phải anh đã nói, chỉ có kẻ truy sát mới có thể đi ra ngoài sao... kẻ truy sát là thứ gì?"

"Kẻ truy sát? Đó là một đám kẻ đáng thương, thậm chí so với người chơi vì thất bại mà bị biến thành quái vật như bọn tôi còn đáng thương hơn." Á An lắc đuôi chán ngán.

"Tại sao lại nói như vậy? Kẻ truy sát cũng là một đám quái vật sao?" La Giản tò mò hỏi.

"Không phải, kẻ truy sát vẫn duy trì hình người, bọn họ phi thường hoàn mỹ, cường đại, không thể thất bại." Á An tê tê thở dài.

"Nhưng bọn họ đều không có tâm trí, giống như máy móc." Á An nói: "Quái vật trong mật thất... tê tê, như tôi, khi tôi biến thành bộ dáng này đã hoàn toàn không còn bản tính của nhân loạn, cũng không còn ký ức, phảng phất như thực sự biến thành một con quái vật, nhưng theo thời gian trôi qua, ký ức cùng lý trí của tôi sẽ chậm rãi phục hồi. Khi tôi vì trốn thoát khống chế của mật thất mà chạy tới đấu trường Tu La này, tôi đã hoàn toàn khôi phục thần trí."

"Nhưng kẻ truy sát không như vậy, bọn họ là ngược lại, linh hồn bọn họ đều bị xé nát, ban đầu khi vừa trở thành kẻ truy sát, thần trí dường như vẫn còn ở đó, nhưng theo thời gian trôi qua, sẽ chậm rãi biến mất, hơn nữa, là biến mất vĩnh viễn. Lúc này... kẻ truy sát sẽ trở thành công cụ hoàn mỹ nhất của mật thất, mật thất thậm chí có thể khống chế bọn họ làm bất cứ chuyện gì."

"Cho nên, kẻ truy sát có thể tùy ý ra vào mật thất sao?" La Giản đại khái hiểu ý tứ Á An, hắn hiểu kẻ truy sát là một vật phi thường cường đại, là công cụ mật thất sử dụng để trực tiếp can thiệp đến người chơi.

"Kẻ truy sát đều sẽ được mật thất trao cho một số buff, giống như trạng thái tốt trong trò chơi, hơn nữa là vĩnh cửu, chỉ cần kẻ truy sát vẫn là kẻ truy sát, vậy bọn họ sẽ có trạng thái "không thể bị phá hủy", nếu chết trong mật thất này, sẽ sống lại ở mật thất sau. Đương nhiên, nếu hắn ở trong một mật thất quá lâu, vậy ước chừng khoảng cách hai tiếng sẽ hồi sinh một lần."

Á An dùng đuôi vuốt cằm mình, bổ sung: "Ngoại trừ buff hồi sinh, bọn họ còn có năng lực tự do xuyên qua các loại mật thất, bọn họ có thể tùy ý hành tẩu trong bất luận không gian nào, nhưng loại năng lực này chỉ giới hạn cho cá nhân bọn họ."

"Còn có một yếu điểm đáng nhắc tới, kẻ truy sát đều là người câm mắt đỏ, bọn họ sẽ không nói, cũng không thể nói chuyện. Không thể tiến hành bất luận giao lưu gì, ngôn ngữ tay chân cũng không thể, điểm này vô luận ở đâu, cho dù tại gian mật thất đặc thù đấu trường Tu La này cũng là như vậy."

"Cho nên, lúc trước anh nói chỉ có kẻ truy sát có thể rời khỏi, cũng là vì nguyên nhân này sao?" La Giản nghe vậy cũng hiểu, hắn không phải kẻ truy sát, cho nên hắn không có loại sức mạnh tùy ý xuyên qua không gian này. Cho nên hắn cũng không thể rời khỏi gian mật thất này.

"Tôi không hiểu, tại sao anh lại hiểu rõ kẻ truy sát như vậy." La Giản nhăn mi, bổ sung: "Không phải anh nói, kẻ truy sát không thể tiến hành giao lưu với bất luận ai sao? Một khi đã vậy, sao các anh có thể hiểu được bọn họ?"

Á An sững một chút, tê tê thè lưỡi, quay đầu nhìn La Giản: "Cậu thật ra rất nhạy cảm... được rồi, thông tin về kẻ truy sát kỳ thật là tôi biết được từ chỗ một lão già, hắn dường như biết hết thảy chuyện về mật thất, tôi cũng cảm thấy hắn là người duy nhất biết cách rời khỏi đấu trường Tu La này, mà lần này chúng tôi mang cậu đi, chính là mang cậu đi gặp hắn."

Người duy nhất biết làm thế nào để rời khỏi.

Nghe Á An nói như vậy, trong lòng La Giản bỗng nhiên có chút kích động.

Thế nhưng, hai quái một người đều lo chuyện của mình mà đi về phía trước, bọn họ tựa hồ không để ý. Phía sau có một kẻ lặng lẽ bám theo, tên này rõ ràng hướng về phía La Giản mà đến, nó ẩn thân giữa bụi cỏ rậm rạp, nhẹ nhàng dẫm lên mặt cỏ cùng lá xanh, trừng đôi đồng tử dã thú, lặng lẽ nhìn La Giản.

Nếu La Giản phát hiện nó, nhất định sẽ nhận ra, nó chính là con sói luôn liều chết vật lộn cùng La Giản.

Bình luận