Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 135


Sau đó, La Giản không biết mình đã ở trong rừng cây này bao nhiêu ngày, hắn thậm chí không nhớ rõ mình đã giết chết con sói kia bao nhiêu lần, hắn chỉ biết vết thương trên người mình càng lúc càng nhiều, hắn vốn định phóng hỏa đốt rừng, nhưng tốc độ sống lại của con sói kia càng lúc càng nhanh, hơn nữa, ban đầu con sói này còn sợ lửa, về sau lại hoàn toàn không hề sợ hãi.

La Giản căn bản không kịp đốt lửa thiêu đốt cánh rừng này, hơn nữa khiến hắn càng thêm sợ hãi chính là, vạn nhất mình vừa đốt lửa, con sói kia đột nhiên lao tới, kéo mình cùng nhau táng thân biển lửa thì làm thế nào?

Bởi vì không kịp, La Giản đành phải luôn vòng quanh trong khu rừng, con sói kia một lần lại một lần tìm lên cửa, thịt sói La Giản ăn nhiều đến mức chỉ muốn nôn ra... không, là đã nôn ra. Theo thời gian trôi qua một giây lại một giây, La Giản phát hiện thân thể mình đang yếu đi, miệng vết thương trên người hắn chậm chạp không lành, càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, ban đầu hắn còn có thể thoải mái xử lý sói lớn, mà hiện tại chỉ có thể chật vật chạy trốn.

Lần cuối cùng con sói đáng chết kia tìm tới cửa, La Giản không còn biện pháp, thân thể hắn đã suy yếu tới cực hạn. Khi La Giản ý thức được, bản thân có lẽ tránh không khỏi chuyện bị sói giết, hắn trầm mặc một lát, làm một cây đuốc giản dị, bắt đầu nơi nơi đốt lửa trong rừng cây.

Rừng cây này phi thường khô khốc, mồi lửa rất nhanh liền bốc lên, lan theo từng nhánh cây thân cây đan nhau trên đỉnh đầu, còn có lá cây khô khốc chồng chất lên nhau. Ánh lửa lan tới mỗi một cây đại thụ trong rừng, những cây đại thụ bị La Giản đánh dấu cũng dần dần bị ngọn lửa cắn nuốt.

Sói đã giao thủ quá nhiều lần cùng La Giản, La Giản cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện dùng lửa trực tiếp đốt da lông sói, đốt đến khi sống sờ sờ thiêu chết nó. Ban đầu sói vẫn rất sợ lửa, nhưng khi La Giản thiêu chết nó một lần, sau khi sống lại nó liền không sợ lửa nữa, cho dù La Giản lại lần nữa dùng lửa đốt nó, cho dù toàn thân nó đều cháy lên, nó cũng sẽ nhân lúc chưa chết cắn La Giản thêm vài ngụm.

La Giản quả thật không có cách nào với con sói này, hắn nghe nói sói là sinh vật vô cùng giảo hoạt cùng ghi thù, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới nó sẽ mang thù đến mức độ này, hơn nữa tốc độ hồi sinh của nó ––– La Giản đã từng tận mắt chứng kiến quá trình nó hồi sinh, quả thực giống như thời gian chảy ngược trên thân thể nó, vết thương trên người nó sẽ lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được mà khôi phục nguyên trạng, cho dù La Giản băm nát nó hay đốt nó thành một nhúm tro bụi.

Chủ yếu là, mỗi lần con sói này sống lại đều khôi phục nguyên trạng, khôi phục thành trạng thái tốt nhất tinh thần nhất, mà La Giản chỉ có thể mang thân thể tràn đầy thương tích nơi nơi tránh né đuổi giết. Hơn nữa lúc này đây, La Giản có dự cảm, hắn có lẽ không cố được nữa.

Cho dù La Giản lợi hại thế nào, hắn cũng không thể chọi lại được loại sói một lần lại một lần hồi sinh như vậy, huống chi La Giản cũng không thật sự lợi hại như vậy, hắn không thể không ngủ không nghỉ cùng địch nhân chiến đấu liên tục vài ngày đêm.

Nhưng con sói này lại có thể như vậy, dựa vào tốc độ hồi sinh điên cuồng của nó, nó có thể vĩnh viễn không ngừng gây phiền toái cho La Giản.

La Giản không phải chưa từng thử qua, hắn định đào một cái hố sâu thật to, ném thi thể sói vào đó, như vậy sau khi hồi sinh nó sẽ không bò ra được, nhưng đào hồ cần thời gian, La Giản còn chưa đào hố xong, còn sói kia đã lao lên rồi.

Đương nhiên, La Giản cũng đã thử trói con sói này lại, nhưng hắn không có dây thừng. Có lẽ hắn có thể tước mấy cọc gỗ, đóng đinh con sói trên mặt đất, nhưng không ổn ở chỗ, con sói này sức lực quá mạnh, cọc gỗ không giữ được nó, nếu có cọc đá thì có thể thử một lần.

Tóm lại, La Giản gần như đã thử mọi loại biện pháp, nhưng người mệt muốn sống muốn chết lại là bản thân hắn, khi La Giản dự cảm được sói lớn chuẩn bị đột kích, La Giản biết bản thân tránh không được, miệng vết thương sói cắn trên vai hắn đã trải qua nhiều ngày vẫn không lành lại, thậm chí thịt xung quanh đã bắt đầu hư thối mà biến thành màu đen, khiến cả cánh tay hắn đều xụi lơ vô lực.

La Giản đã bị ép vào tuyệt cảnh, áp lực sinh tồn khiến hắn không dám ngẩng đầu, hắn đưa ra một quyết định điên cuồng, cho dù hắn có lẽ sẽ táng thân biển lửa, nhưng hắn vẫn phóng hỏa thiêu đốt rừng cây này, sau đó tìm một khoảng đất trống, cách đám cây cối dày đặc đó xa một chút, ngồi dưới đất đợi sói đến.

Kẻ thù đúng hạn tới. Nhưng con sói này có lẽ đã bị lửa trên đám cây cối lan tới, trên người cũng bắt đầu bốc lửa, nhưng nó vẫn chạy như bay tới tìm La Giản, La Giản đều nhịn không được mà cảm thán, con sói này, rốt cuộc chấp niệm sâu tới mức nào!

Sói lớn sắp lại bị thiêu chết, trên người nó tuy đang bốc lửa, nhưng nó vẫn tung tăng nhảy nhót, từ đám lửa kia, nháy mắt liền lao về phía La Giản! Nó quả thực giống như một con sói lửa! (ồ mozilla firefox)

La Giản lấy ra vũ khí bản thân, rửa mắt mong chờ, thực tế, giờ phút này, ngay cả sức lực lui về sau tránh né La Giản cũng không có, thấy con sói đáng chết kia lao tới, La Giản nghĩ trong lòng...

A! Có lẽ mình phải thua ở đây.

Sói lửa lao tới, một ngụm cắn trên cổ La Giản, lực va chạm lớn khiến một người một sói cùng nhau lăn, hơn nữa, trực tiếp lăn vào rừng cây hừng hực liệt hỏa, đau đớn trên cổ cùng cảm giác lửa đốt bỏng rát đặc biệt rõ ràng. Không một khắc nào La Giản muốn chết, cho dù là một khắc cuối cùng trước khi chết, hắn cũng muốn con sói kia đồng quy vu tận cùng hắn.

_________________

Sau đó, La Giản liền sống lại.

La Giản sống lại trong một mảnh rừng cây đã bị đốt thành đất bằng khô cằn, chính là vị trí hắn đã chết, hắn chết ở đâu, liền tỉnh lại ở đó. Thời điểm hắn tỉnh lại thậm chí còn cảm thấy kinh dị, bởi vì hắn thật sự cảm thấy mình sẽ chết, sẽ chết thật lâu, linh hồn của hắn có lẽ còn có thể đến địa ngục hoặc thiên đường.

Nhưng không, La Giản không thấy sứ giả Câu hồn hay đầu trâu mặt ngựa, cái chết này cho hắn cảm giác như một giấc ngủ an ổn bình lặng, ngoại trừ thống khổ trước khi chết quá mức khắc cốt minh tâm*, nhưng dù sao, cũng chỉ kéo dài trong nháy mắt.

*chạm vào xương, ghi vào lòng

Khi hắn tỉnh lại, ngọn lửa thiêu đốt rừng cây thậm chí đã trở nên bình ổn. Mà cũng không thấy con sói kia đâu, nơi này chỉ có một mình La Giản, quần áo trên người hắn đã bị thiêu rụi, cho nên hắn mông trần đứng đó, chật vật che hạ bộ mình.

"Hóa ra mình cũng có thể hồi sinh sao?" La Giản ngồi xổm trên đất lầm bầm, hắn tự thân sống lại khiến hắn nhận ra một số việc. Thế giới kỳ quái này, mặt trời đỏ máu vĩnh viễn treo trên bầu trời, rừng cây khô khốc, còn có ngọn núi cao ngất tầng mây bao vây lấy sơn cốc này, những ngọn núi đó phong tỏa mảnh sơn cốc này, giống như một gian mật thất.

La Giản phát ngốc một lát, hắn đứng lên tìm thứ có thể che lại thân thể mình, nhưng trong nháy mắt hắn đứng lên, hắn phát hiện, quần áo trên người mình thế nhưng cũng "sống lại"! Từ hư vô mà xuất hiện, hơn nữa trong nháy mắt đã khôi phục nguyên trạng, ngay cả những lỗ hổng do La Giản xé vải để băng bó trước đó cũng đã khôi phục như cũ!

"Ngay cả quần áo cũng có thể khôi phục sao?" La giản nhìn nhìn tù phục xanh xám đậm trên người mình, nghĩ như vậy, hắn nhìn thoáng qua cây cối xung quanh: "Nếu quần áo cũng có thể phục hồi, vậy rừng cây này hẳn cũng không nói chơi."

Rừng cây do bị thiêu hủy trên diện rộng, muốn phục hồi như cũ có lẽ sẽ chậm một chút. Thế nhưng chuyện này không quan trọng, bởi vì hiện tại, cây cối cản trở đường La Giản đã bị thiêu không còn một mảnh, tầm nhìn hắn lập tức thoáng đãng! Bởi vì rừng cây nho nhỏ này kì thật cũng không lớn, ít nhất so với rừng cây tươi tốt nồng đậm trước đó cũng nhỏ hơn không ít.

Rừng lớn cùng rừng cây nhỏ cách nhau một dòng suối, đứng ở vị trí của La Giản, có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mặt trời phản chiếu xuống dòng nước, khiến nước trong dòng suối nhỏ như máu loãng đỏ hồng vậy.

La Giản chạy về phía dòng suối, nhìn tựa hồ không xa, nhưng chạy qua vẫn có khoảng cách nhất định, thế nhưng rất nhanh hắn đã chạy khỏi phạm vi rừng cây nhỏ, cánh rừng quỷ đả tường kia không bao giờ có thể ngăn cản bước chân hắn được nữa, còn cả con sói luôn tìm hắn gây sự kia, ồ! Đều đi gặp quỷ đi!

Tâm tình La Giản lập tức trở nên vui vẻ.

La Giản chạy như điên tới bên dòng suối, dòng suối này cũng không rộng, nước cũng không nhiều lắm, nơi sâu nhất cũng chỉ qua cẳng chân La Giản. Đầu tiên La Giản rửa mặt cho bản thân, cảm giác thoải mái sạch sẽ hắn còn nhớ rõ; nguồn nước này cũng giải quyết được cơn khát không dứt của La Giản, làm dịu đôi môi khô ráo của hắn.

Điều duy nhất khiến La Giản cảm thấy tiếc nuối là, dòng suối trong nhìn thấy đáy này, không thấy được dù chỉ một con cá.

Sau đó La Giản rời khỏi dòng suốt, bắt đầu hướng về phía rừng cây lớn đi tới, bởi vì không rõ phương hướng, La Giản tính toán đi về phía tương đối gần nguồn nước trước, hắn đi đến một thảm cỏ tương đối trống trải, đột nhiên phát hiện phía trước thế nhưng có hai cái... hai quái vật đang đánh nhau!

Có hai con quái vật đang đánh nhau!

La Giản cảm thấy đại não của mình không thể tiếp thu được nhiều thông tin khó tiêu hóa trong một giây như vậy, bất quá cũng có thể là do bị con sói chết đi sống lại kia dọa sợ nhiều quá rồi, La Giản giờ phút này mặt vô cảm, hắn lặng lẽ ngồi xổm trong bụi cỏ, hơn nữa bắt đầu quan sát hai con quái vật đang đánh nhau.

Hai con quái vật có vẻ tương đối cao cấp, một con là một bộ xương có thể chuyển động, là hình người, còn mặc trang phục chiến sĩ thời Chiến Quốc, trong tay cầm một cây trường thương, khi múa lên trông đặc biệt có khí thế, nếu đầu nó không phải một cái đầu lâu hai hốc mắt tối om, La Giản tuyệt đối sẽ cảm thấy nó là một đại tướng quân cổ đại gì gì đó.

Một cái khác thì giống như yêu quái trong thần thoại truyền thuyết, mọc một khuôn mặt người lại có thân thể của rắn, hay nói cách khác, một con rắn mặt người, mặt người nọ còn đặc biệt khủng bố, đôi mắt hẹp dài, hàm răng giống như rắn độc, làn da trên mặt cũng là màu xanh lá.

Hai con quái vật im lặng đánh nhau, đừng hi vọng bộ xương có thể nói, mà yêu quái thân rắn đầu người cũng chỉ thỉnh thoảng tê tê phun lưỡi, đầu lưỡi nó phi thường dài, là loại đầu lưỡi phân nhánh đặc trưng của loài rắn.

Sau đó, La Giản ngồi xổm ở đó bao lâu, hai con quái vật này liền đánh nhau bấy lâu, đánh tới mức La Giản không kiên nhẫn ngồi xem được, hắn phát hiện, chúng đánh nhau như đang luận võ luận chiêu thức gì đó, hoàn toàn là một bộ dáng luận bàn, căn bản không có không khí ngươi chết ta sống.

Xem đến khi La Giản nhíu mày, trong lòng không khỏi bắt đầu tự hỏi, đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào?

La Giản lại xem một lát, xem đến lúc không nhẫn nổi nữa, quyết định vòng qua hai kẻ quỷ dị này mà tiếp tục đi về phía trước, nhưng ở thời điểm hắn chuẩn bị từ bỏ mà rời đi, hai quái vật đang luận bàn đột nhiên dừng lại, tên rắn mặt người thế nhưng mở miệng nói chuyện, nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn:

"Tên luôn ngồi xổm bên kia, cậu là người mới sao?"

La Giản bị kinh ngạc bởi ý nghĩa ẩn chứa sau câu nói này, hắn nhịn không được đứng ra, tuy rằng hai sinh vật trước mặt hắn không giống con người, nhìn cũng rất nguy hiểm, nhưng đây chính là sinh vật đầu tiên có thể giao lưu La Giản gặp được trong địa phương quỷ quái này.

Cho nên La Giản đặt câu hỏi: "Các anh biết đây là nơi nào sao?"

Quái vật thân rắn đầu người lắc lắc cái đuôi nhọn, nó tựa hồ quay đầu nói chuyện cùng bộ xương một lúc, bộ xương không thể nói chuyện, lấy tay làm dấu, vì thế quái vật thân rắn đầu người nói: "Quả nhiên là người mới, tê tê... Tôi đã thật lâu chưa thấy người mới."

"Người mới là có ý gì?" La Giản không hiểu nguyên do, hắn có chút khẩn trương, hắn muốn biết bản thân đến tột cùng đang ở nơi nào.

"Tê tê... người mới, hoan nghênh cậu đến với đấu trường Tu La* - nơi này là đấu trường Tu La đỏ máu, một mật thất do người chơi sáng tạo." Quái vật thân rắn đầu người giải thích cho La Giản, khi nói chuyện hắn sẽ không nhịn được mà phun đầu lưỡi giống rắn, cho nên luôn phát ra âm thanh tê tê kỳ quái.

*Tu La: hay còn gọi là Atula, theo đạo phật thì Atula là ác thần, phúc hơn người nhưng đức kém.

Nhưng lời nói đối phương lại khiến La Giản không hiểu nổi, hắn càng thêm nghi hoặc, dò hỏi: "Mật thất...? Mật thất là cái gì?"

"Tê tê... không phải chứ? Người mới siêu cấp trong đám người mới? Tại sao ngay cả mật thất cũng không biết là cái gì?!" Con rắn kia cũng bị sốc vì La Giản, nghi hoặc mà nghiêng đầu lắc lắc cái đuôi nhọn.

Bình luận