Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 126


"Trong một khoang số lẻ trước đó, người kia đã chết." Quạ đen trả lời mập mờ, nhưng hắn tin Sói tuyệt đối có thể nhận ra mình đang nói tới ai. Quạ đen yên lặng mỉm cười, ngữ thí thực vi diệu: "Khi tôi ngồi xổm bên người hắn, tôi thấy cổ áo hắn hơi mở rộng, dưới xương quai xanh có một hình xăm màu xanh lá, bị máu cùng quần áo chặn mất một nửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dạng đại khái."

Lời quạ đen nói khiến Sói nhìn chằm chằm hắn thật lâu, hắn thoạt nhìn như gặp quỷ, lâu sau mới dùng ngữ khí xác định nói: "Cậu cố tình sao?"

Ánh mắt quạ đen thực lạnh lẽo, thấp giọng nói: "Không, tôi là vô tình."

Đối thoại khó hiểu giữa quạ đen và sói kết thúc, nguyên nhân là mèo đen vừa đi tắt đèn đã trở lại, một lần nữa ngồi bên cạnh quạ đen. Ngay sau đó mèo đen cũng thắp lửa ngọn nến trước mặt hắn, ánh lửa khiến khoang xe sáng lên không ít, cho dù ngọn lửa vẫn theo đoàn tàu rung chuyển mà hơi hơi lay động.

"Chúng ta có thể bắt đầu rồi." Quạ đen vươn một ngón tay đặt lên cái đĩa trong âm dương bát quái đồ, hắn giải thích: "Trò chơi này, hình như cần mọi người đặt một ngón tay lên cái đĩa này, sau đó một người mở miệng thỉnh thần, sau đó chúng ta có thể đưa ra câu hỏi, để "thần" được mời tới này trả lời chúng ta."

"Trò chơi ngu xuẩn." Sói tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẫn vươn một ngón tay đặt trên đĩa nhỏ màu trắng.

Mèo đen cũng rất phối hợp vươn ngón tay ra, ba người đều đặt ngón tay mình lên cái đĩa nho nhỏ kia, cái đĩa liền bị che khuất. Quạ đen nhìn hai người xung quanh, thấy bọn họ đều im lặng, vì thế quạ đen châm chước một chút, dò hỏi: "Tôi nên nói thế nào, thỉnh các vị thần tiên hãy hiển linh sao?"

Sói vẻ mặt không kiên nhẫn: "Vậy thỉnh Tử thần đại nhân hiển linh! Trên cánh cửa đáng chết kia không phải viết, để tử thần tới phán quyết sao?"

Không biết có phải nói trúng rồi hay không, sói vừa nói xong những lời này, ba người đồng thời cảm thấy đĩa nhỏ màu trắng dưới tay hơi hơi rung động một chút. Chỉ rung lên rất nhẹ, nhưng cảm xúc dưới ngón tay rõ ràng như vậy, nháy mắt khiến cả ba người cùng trầm mặc, rất lâu sau, sói ngẩng đầu nhìn quạ đen, hỏi: "Các cậu có ai di động cái đĩa này sao?"

"Tôi không dùng lực." Quạ đen thoáng nhếch khóe miệng, cười như không cười.

"Tôi cũng không." Mèo đen vẻ mặt cứng nhắc.

"Được rồi, xem ra Tử thần đại nhân hiển linh." Sói ngoài miệng vừa nói, vừa không chớp mắt nhìn chằm chằm quạ đen: "Vậy để tôi đưa ra câu hỏi đầu tiên đi... để tôi nghĩ nào... hung thủ giết cú mèo là ai?!"

Cái đĩa dưới ngón tay ba người bắt đầu kịch liệt run rẩy, sau đó sự tình thật thần kỳ liền xảy ra, không biết có phải do người nào cố ý gian lận dùng lực đẩy đĩa hay không, nhưng cái đĩa quả thật di chuyển, đầu tiên nó dạo một vòng quanh bát quái đồ, sau đó dừng ở kí tự đầu tiên –––

"Không thể nói..." Sói nhìn theo cái đĩa di chuyển, tổ hợp lại những kí tự mà nó dừng chân ở đó, cuối cùng kết hợp thành một câu đơn giản, Sói trào phúng cười rộ lên: "Xem ra Tử thần đại nhân cũng không thể nói cho chúng ta biết hung thủ là ai."

"Ba người chúng ta có thể lần lượt đưa ra câu hỏi, nhưng tôi còn chưa nghĩ ra, mèo đen... Anh có thể hỏi trước không?" Quạ đen cảm thấy cái đĩa trắng kia đã tự động trở về bát quái đồ ở chính giữa mảnh vải, vì thế nói với mèo đen.

Mèo đen gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cũng suy nghĩ một lát, đè thấp giọng hỏi: "Chìa khóa khoang xe này ở đâu?"

Mèo đen dứt lời, cái đĩa dưới tay bọn họ lại tự mình chuyển động, hơn nữa ngoài dự đoán mà trực tiếp trả lời câu hỏi của mèo đen ––– "ở trên người một trong số các ngươi".

"Được rồi, chúng ta đổi phương thức đặt câu hỏi." Quạ đen cũng hứng thú, dường như có ác ý, hắn hỏi một câu hỏi rất tệ: "Trong ba người chúng tôi, ai sẽ là người chết tiếp theo?"

Cái đĩa trả lời ––– "không thể nói".

Quạ đen trầm mặc một lát, lại dò hỏi: "Chúng tôi phải làm gì mới có thể rời khỏi khoang xe này?"

Cái đĩa di chuyển trên bái quái đồ, trả lời ––– "giết chết người cầm chìa khóa".

"Chìa khóa đặt ở bộ vị nào trên người người kia?"

Cái đĩa trả lời ––– "ở trong tim".

Sắc mặt quạ đen có chút âm u, hắn lại hỏi một câu hỏi phức tạp: "Ngươi thật sự là Tử thần sao?"

Lúc này cái đĩa di chuyển rất lâu, mới đưa ra đáp án ––– "đúng vậy".

Sau khi trả lời xong những câu này, cái đĩa không còn chuyển động nữa, dù ba người ra bất luận câu hỏi gì, cái đĩa luôn không nhúc nhích mà nằm yên trên bát quái đồ. Ngọn nến trên bàn cũng dần dần tối đi, giống như Tử thần kia đã rời đi.

"Đây căn bản là trả lời cũng không khác nào không trả lời." Sói đẩy cái đĩa, ngồi liệt ở một góc sô pha, cảm thấy không khí có chút nóng, hắn bực bội gãi gãi tóc mình.

Trong khoang xe vẫn tối đen một mảnh, chỉ có ánh sáng ngọn nến đang lập lòe, không biết có phải do đốt nến khiến nhiệt độ không khí tăng lên hay không, quạ đen cũng cảm thấy có chút nóng, hắn đứng lên, nói: "Tôi đi WC một chút, thuận tiện bật đèn."

Vì thế quạ đen liền rời đi, lần này, để lại Sói cùng mèo đen giương mắt nhìn nhau ở chỗ ngồi.

Mèo đen quá mức im lặng, trong tình huống có thể không mở miệng hắn sẽ không mở miệng nói tiếng nào. Sói cũng không quá quan tâm đến anh ta, hắn vẫn đang nôn nóng bất an dùng tay xoa xoa ngực mình, cảm giác khó thở này càng lúc càng mãnh liệt.

Chỉ chốc lát sau đèn liền bật, mà quạ đen cũng đã trở lại, trong tay hắn nhiều thêm mấy bình nước khoáng.

"Tôi tìm thấy trong phòng nghỉ nhân viên, còn chưa mở nắp, muốn thử hay không?" Bộ dáng quạ đen đầy thiện chí, nước khoáng trong tay hắn quả thật chưa mở nắp, mèo đen thản nhiên nhận lấy trực tiếp uống, nhưng sói lại không tin quạ đen chút nào.

Sói dùng một ánh mắt quái đản nhìn chằm chằm quạ đen rất lau, ngữ khí có chút bén nhọn: "Bản lĩnh ngụy trang của cậu khiến người ta giận sôi."

Tay cầm bình nước của quạ đen hơi run rẩy một chút, liếc mắt nhìn Sói: "Tôi biết anh đang đề phòng tôi."

"Thôi đi! Cậu giả vờ cho ai xem?!" Sói đột nhiên trở nên ác liệt, giống như mọi phẫn nộ tích lũy đột nhiên bộc phát, hắn túm miếng vải trên bàn ném xuống đất, cái đĩa nằm trên đó cũng rơi xuống đất, phát ra âm vang yếu ớt.

"...Tôi không giả vờ." Âm thanh quạ đen có chút mơ hồ, cả người âm u.

Quạ đen tiếp tục nói: "Chỉ là đôi khi... tôi không biết bản thân đang làm gì... mà thôi."

"Cậu đang thừa nhận sao?!" Sói đột nhiên nói, hắn dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm quạ đen, tàn nhẫn nói: "Đúng vậy, mày mới là hung thủ! Mày con mẹ nó là hung thủ đáng chết kia! Là mày muốn giết chết mọi người!"

Quạ đen hít sâu một hơi, lời nói của hắn khiến quạ đen run tay, quạ đen miễn cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, gằn từng chữ một nói: "Sói tiên sinh, anh quá kích động, tôi không phải hung thủ, tôi cũng không muốn giết mọi người!"

Sói đã hoàn toàn mất lý trí, thậm chí hắn còn bắt đầu nói linh tinh, hoặc có thể, hoàn cảnh áp lực của mật thất đã ép hắn điên rồi, cho nên hắn rống giận, hướng về phía quạ đen: "Đừng có ở đó giả vờ ngây thơ! Mày không nhìn xem bộ dạng mày như thế nào? Mày thật sự cho rằng mày giả trang không có sơ hở –––"

Nhưng Sói còn chưa kịp nói hết câu, âm thanh liền đột nhiên im bặt.

Sói bất giác, khóe miệng tràn máu, hắn dần dần cảm nhận được cơn đau, kinh dị nhìn quạ đen trước mặt, lại cúi đầu, thấy lưỡi dao cắm trên ngực mình. Lưỡi dao kia kỳ thật rất quen thuộc, là dao nhỏ dùng để lấy máu trước đó.

Quạ đen lại một lần nữa hung ác cắm dao vào ngực Sói, để dao cắm vào càng sâu, cắm vào tận trái tim. Thần sắc quạ đen có chút tái nhợt cùng chán ghét, hắn đến gần sói, gần như đem cả bàn tay vói vào miệng vết thương của hắn.

Sói đột nhiên cảm thấy cảm giác khó thở trước đó đột nhiên biến mất.

Giống như ngực mở ra một cái lỗ, sau đó không khí sôi nổi nối đuôi nhau tràn vào, khiến cảm giác khó thở cùng đau đớn vờn quanh trái tim liền biến mất trong nháy mắt, có một cảm giác được giải thoát khó tả nổi.

Nhưng mà, còn có thứ gì đó hắn chưa nhớ ra.

Quạ đen rốt cuộc lấy dao về, lúc này trên tay hắn dính đầy máu, hắn hơi hơi thở dốc. Sau đó quạ đen bước sang ngang, nhường ra một con đường, để sói vì đau đớn thống khổ mà xụi lơ ngã xuống đất.

Quạ đen, loài chim này, ở quốc gia nào đó, còn là tượng trưng cho Tử thần.

"Tôi nói..." Quạ đen lẩm bẩm, trong tay vẫn cầm dao, hắn khẽ lắc đầu: "Chính tôi cũng không biết mình đang làm gì..."

Không biết, không biết đang làm cái gì, rõ ràng đôi khi ý chí thanh tỉnh, nhưng lại không khống chế được thân thể.

Ác ý cùng cảm xúc tiêu cực gần như chiếm giữ toàn bộ đại não hắn.

Hơn nữa trong nháy mắt tỉnh lại trên chuyến tàu này, hắn liền cảm thấy thân thể và ý thức của mình bị phân liệt thành hai người, một cái bị giam giữ sâu trong nội tâm, thiện lương hay cứng cỏi, hữu hảo và chính nghĩa, mọi phẩm chất tốt đẹp đều bị giam giữ ở đó, vì thế còn lại, chính là dã thú không bị giam cầm, hoàn toàn được phóng thích.

Nhưng dã thú này đến tột cùng đã làm cái gì?

Quạ đen không biết, hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Quạ đen cúi đầu nhìn sói đang nằm bò trên mặt đất, sói vẫn còn giữ được một hơi, đại khái những lời viết trên tờ giấy kia là sự thật, mọi người chỉ có thể khôi phục ký ức trước khi chết, nhưng cảm giác khôi phục ký ức quá mực thần kỳ, giống như ánh sáng chợt lóe, mọi thứ ban đầu nghĩ không ra chỉ cần một thoáng đã trở về đại não của hắn.

Nhưng hắn cũng sắp chết.

Sói ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu, hắn miễng cưỡng ngẩng đầu nhìn thoáng qua quạ đen, lại nhìn mèo đen đứng chết trân ở đó, mèo đen đại khái là bị dọa, hoặc là hắn hoàn toàn không biết ứng phó loại chuyện này như thế nào, mà hắn lại không định ra tay với quạ đen, nên giờ khắc này cũng chỉ có thể ngơ ngác đứng đó.

"Đội trưởng... đừng đi dắt mũi đi... Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ thật sự bị toàn diệt." Sói trước khi chết cư nhiên nói ra một câu không thể hiểu nổi như vậy, hơn nữa, rõ ràng hắn đang nói với mèo đen.

Trên mặt quạ đen cũng không có nhiều biểu tình, thấy sói cư nhiên còn đang nói chuyện, ngồi xổm xuống, giơ dao trong tay lên, có vẻ như muốn bồi thêm một nhát.

Sói miễn cưỡng lộ ra một nụ cười chua xót, duỗi tay cầm cánh tay chính mình, phảng phất như đang nói với ai đó, lại phảng phất như đang tự nói chuyện với bản thân: "Thực xin lỗi... thực xin lỗi, A Lam ––– tôi thật là tệ hại."

Bình luận