Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 124


Thời điểm quạ đen tỉnh lại, đầu hắn phi thường đau, dường như đã trải qua một hồi tra tấn, trải qua một cuộc chiến tranh, phảng phất như xuyên qua vô số chiến trường đầy khói lửa thuốc súng. Hắn cảm thấy dường như mình đã nhớ ra cái gì đó, cứ như trong giấc mộng mơ thấy những sự tình đã phát sinh trước kia, nhưng thời điểm cẩn thận nhớ lại, lại cái gì cũng không nhớ nổi, hơn nữa khi hắn tỉnh lại, nghe thấy âm thanh gầm lên giận dữ: "Ai giết hắn?!"

Quạ đen giật mình một cái, lập tức đứng dậy, theo bản năng nhìn về phía cú mèo, không hỏi kinh hãi trợn to mắt nhìn!

Cú mèo đã chết.

Nói "chết" dường như không thỏa đáng, nhưng quạ đen không biết dùng từ ngữ nào để hình dung. Cú mèo cứ ngồi đó như vậy, hắn an vị ở đó, yên ổn ngồi. Trong tay hắn còn cầm hộp nhạc, hộp nhạc vẫn truyền ra âm thanh du dương mỹ diệu, nhưng mà trên đó lại dính không ít vết máu, là máu nhỏ giọt từ đầu cú mèo xuống, từng giọt từng giọt vừa lúc rơi lên hộp nhạc trong lòng bàn tay hắn.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Quạ đen không dám tin tưởng đi qua, sau đó hắn ngồi xổm bên chân cú mèo, ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi mắt cú mèo bị người cắt, chính là một dao cắt ngang mắt hắt, từ hai khóe mắt đến cái mũi ở trung gian đều bị cắt ra một lỗ, máu đặc sệt theo đôi mắt hắn chảy đầy cả khuôn mặt.

Nhưng đây không phải vết thương trí mạng, vết thương trí mạng nhất chính là vết thương trên cổ cú mèo, sâu đến mức thấy được cả xương, thảm không nỡ nhìn. Máu cũng từ cổ hắn bắt đầu chảy xuống toàn thân, máu cú mèo đỏ sậm sền sệt, không giống máu tươi, hơn nữa lượng xuất huyết cũng không nhiều, theo lẽ thường mà nói, người bị cắt yết hầu chết, máu nhất định sẽ bắt tung tóe khắp nơi, huyết áp trên động mạch chủ cổ sẽ khiến máu bắn như suối, mãnh liệt phun ra.

Nhưng những chuyện đó kỳ thật đều không quan trọng, quan trọng là, ai làm chuyện này với cú mèo? Ai "giết" hắn?!

Người đầu tiên quạ đen nghĩ tới là Sói, hắn run rẩy đầu ngón tay, quay đầu nhìn chằm chằm sói: "Tại sao hắn lại biến thành như vậy?!"

"Tôi làm sao biết được?!" Sói hiếm thấy, không trào phúng hay cười dữ tợn, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thực hiếm thấy, Sói thoạt nhìn không xong tột đỉnh, hắn cúi đầu, tóc dài tán loạn, hô hấp dồn dập, nói: "Tôi vừa tỉnh lại, hắn đã như vậy."

"Đừng kiếm cớ! Trong chúng ta, có khả năng làm việc này nhất chỉ có thể là anh!" Quạ đen cũng hiếm thấy mà trở nên kích động, hắn nhịn không được bắt lấy một cánh tay cú mèo, làn da cú mèo một mảng lạnh lẽo, khiến tâm quạ đen cũng lạnh theo, hắn tiếp tục phẫn nộ quay đầu nhìn chằm chằm Sói.

Hắn nói: "Anh cùng cú mèo luôn cãi nhau, mâu thuẫn giữa hai người luôn thăng cấp, anh vốn sớm muốn giết hắn, đúng không?!"

"Tôi không giết hắn!" Sói phủ nhận, tựa hồ cũng thực phẫn nộ, hắn bắt đầu rống giận: "Tôi giết ai, tôi tuyệt đối sẽ bộc trực thú nhận! Nhưng tôi sẽ tuyệt đối không nhận tội danh không phải của mình!"

"Ở đây có ai muốn giết cú mèo, có ai có lý do để giết hắn?!" Quạ đen hoảng loạn cực kỳ, phảng phất như cú mèo vừa chết, hắn liền mất đi lý do để mình tiếp tục kiên trì. Cho dù quạ đen cũng từng một lần nghi ngờ cú mèo, nhưng hắn cũng tin tưởng, trên đoàn tàu bí ẩn này, chỉ có cú mèo đáng giá tín nhiệm.

"Cậu biết! Nơi này chỉ có ba người chúng ta!" Sói hít sâu một hơi điều chỉnh tần suất hô hấp, nhìn thoáng qua quạ đen, lại nhìn thoáng qua mèo đen.

Sói lại nói như vậy: "Cú mèo bị giết trước khi chúng ta tỉnh lại. Nói cách khác, sau khi cú mèo dừng nhạc, ba người chúng ta bắt đầu tìm kiếm trong khoang xe này, lúc ấy tôi đi qua phòng nghỉ nhân viên cùng WC, tôi thấy quạ đen... cậu ngất xỉu, ngã xuống sô pha, sau đó tôi cũng ngủ mất, người duy nhất thanh tỉnh phỏng chừng là mèo đen! Cậu phải hỏi hắn xem chuyện gì đã xảy ra, hỏi hắn xem tôi có phải hung thủ hay không!"

"Tôi không biết." Mèo đen nghe thấy lời sói, liền mở miệng, thanh âm ảm ách: "Sau khi các cậu ngủ không lâu, ý thức tôi cũng bắt đầu mơ hồ, lúc ấy tôi thấy cú mèo vẫn bình thường."

"Tôi không hiểu!" Quạ đen muốn hét lên chói tai, hắn gắt gao cầm tay cú mèo, máu cú mèo cũng theo ngón tay chảy tới kẽ tay hắn: "Nơi này chỉ có ba người chúng ta, các anh đều phủ nhận mình không làm! Chẳng lẽ trong khoang xe này có thể có một người chui ra từ hư vô sao?"

"Thôi đi! Tại sao cậu có thể không hề áp lực mà chỉ trích tôi?" Sói lại triển khai đại kế trào phúng, cười lạnh với quạ đen: "Tôi cũng có thể nghi ngờ hung thủ là cậu, ngẫm lại xem, cậu có thể nhẹ nhàng vui sướng giả bộ làm người ngất đầu tiên, sau đó nhàn nhã nằm đó đợi tôi cùng những người khác ngủ, lại bò dậy làm thịt cú mèo..."

Sói còn chưa nói xong câu, quạ đen đột nhiên đứng lên! Hắn tức giận! Tùy tay liền cầm hộp nhạc còn đang chạy trong lòng bàn tay cú mèo, hướng về phía sói mà hung hăng ném qua.

Sói không kịp phản ứng, duỗi tay đấm về phía hộp nhạc bị ném tới, hộp nhạc tức khắc bị Sói đập một cái rơi xuống đất, hộp này cũng không vững chắc, linh kiện vỡ tan, rơi ra đầy đất.

Bản nhạc violin mỹ diệu cứ thế mà đột nhiên dừng lại.

"Fuck!" Sói tức giận trừng mắt nhìn quạ đen: "Tôi biết, cậu đây là muốn giết hết mọi người chúng ta!"

"Vậy đi tìm chết đi! Anh tên chó chết đê tiện vô sỉ!" Quạ đen sớm đã rơi mất lý trí, duỗi tay cầm một chai nước thủy tinh trên bàn ném về phía đầu Sói, Sói nghiêng người né tránh, vừa định phản kháng, mèo đen bên kia đột nhiên ngồi xổm xuống, từ linh kiện hộp nhạc rơi đầy đất nhặt lên thứ gì đó.

"Đừng đánh nhau nữa, tôi tìm được chìa khóa." Mèo đen nói.

Nhưng trong lúc hỗn loạn, kinh hỉ khi tìm được chìa khóa cũng không ngăn cản được quạ đen cùng sói ẩu đả. Cú mèo chết khiến quạ đen buồn giận lẫn lộn, mất đi lý trí, có lẽ từ lúc rắn hai đầu chết đã bắt đầu, hắn liền bắt đầu tích lũy cảm xúc tiêu cực, mà mũi nhọn đều chỉ về phía sói.

Quạ đen nhận định Sói là kẻ giết người.

Nhưng Sói vẻ mặt không hiểu được lại có chút ủy khuất, bởi vì hắn tự nhận bản thân chưa làm gì cả.

Mèo đen đứng một bên nhìn bọn họ đánh nhau, trong tay còn cầm chìa khóa, ánh mắt sâu thẳm u ám, như có thể xuyên qua đó thấy hắc ám bên trong. Mèo đen luôn ít biểu cảm, cảm xúc cùng ánh mắt đều không mãnh liệt, nhưng cũng không có nghĩa hắn không biết gì, cũng không có nghĩa hắn sẽ đơn thuần mà nghe theo mệnh lệnh.

Nhưng, sói bị nhằm vào một chút cũng không cam lòng, bắt đầu đánh trả quạ đen. Hai người vừa đánh vừa chửi nhau, Sói lúc đầu còn có chút nương tay, bởi vì quạ đen không tham dự đánh nhau nên luôn tạo cảm giác yếu ớt, bởi vậy hắn không dám nặng tay sợ giết chết người này, nhưng sau khi đánh một lúc liền không thể thu liễm được, thật sự bắt đầu quyền cước không có mắt.

Thời điểm tỉnh lại phát hiện cú mèo đã chết, sói liền cảm thấy ngực mình từng đợt quặn đau, cảm giác không đặc biệt khó chịu nhưng cũng không tốt đẹp chút nào, khiến sói cực kỳ manh động, đặc biệt lúc này còn có quạ đen đưa lên cửa làm bao cát, khi hắn một quyền hung hăng đấm vào bụng quạ đen, hắn cảm thấy đôi mắt bản thân sung huyết.

Nếu không ai ngăn cản trận đánh nhau này, nói không chừng một trong hai người bọn họ sẽ sống sờ sờ đánh chết người còn lại. Không phải ngươi chết chính là ta chết.

Cuối cùng vẫn là mèo đen tới ngăn cản. Hắn chen vào chiến cuộc, bắt lấy cánh tay Sói hiện tại đang chiếm ưu thế hơn, sau đó đá hắn một cái, Sói liền bị đá bay lên, sau đó ngã úp mặt xuống đất.

Sau đó mèo đen bóp lấy cổ quạ đen, ấn hắn lên đệm sô pha. (ủ ôi, đánh là bạn với vợ khác hẳn nhau luôn, bạn thì chỉ sml thôi, còn vợ thì nằm lên sofa nhé)

"Bình tĩnh một chút... Hiện tại nhạc đã dừng, chúng ta đi mở cửa." Ngữ khí mèo đen phi thường ôn hòa, cho dù trên mặt hắn không có chút cảm xúc nào.

Quạ đen không nói lời nào, chật vật thở dốc, nhưng thân thể chậm rãi thả lỏng, hắn nhắm mắt lại, dùng tay che mặt mình.

"Tại sao các anh có thể không quan tâm?" Giọng quạ đen mang theo tiếng nức nở, hắn nhỏ giọng khổ sở: "Tuy rằng tôi không có kí ức, nhưng tôi cảm thấy trước khi mất đi kí ức, mọi người đều là người quan trọng với tôi."

"Nhưng tại sao các anh không khổ sở ––– chẳng lẽ chỉ bởi vì không có kí ức, cho nên chỉ là người xa lạ sao?"

"Bọn họ đều đã chết..." Quạ đen thực sự khóc, hắn vẫn che mặt mình, nước mắt chảy qua kẽ tay, trộn lẫn vớt vết máu trên tay hắn, biến thành máu loãng chảy xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi ngăn cản bản thân khóc, hắn co thành một đoàn trên sô pha, vùi mặt vào trong đệm ngồi.

"Tôi không cam lòng –––" Quạ đen nghẹn ngào nói, than khóc như động vật nhỏ sắp chết.

Mèo đen ngồi bên người quạ đen, cúi đầu chăm chú nhìn hằn, dùng tay sờ sờ tóc đen mềm mại của hắn.

"Đừng sợ, sẽ không sao." Hắn an ủi, giọng ôn nhu khác thường.

Cửa khoang số 7 cuối cùng bị mèo đen mở ra, hiện tại đội ngũ năm người chỉ còn ba, biến thành một tập thể yếu ớt cận kề hủy diệt. Trước khi bước qua, quạ đen vẫn quay trở lại bên người cú mèo nhìn hắn, hiện tại cú mèo không thể cử động, duy trì tư thế kia, ngồi trên sô pha. Quạ đen sờ bàn tay lạnh băng của hắn.

"Hẳn cậu biết chuyện gì đã xảy ra, đúng không?" Quạ đen ngồi xổm bên người cú mèo, thấp giọng hỏi hắn.

Cú mèo vẫn không nhúc nhích, máu trên người hắn đã ngừng chảy, bắt đầu dần dần khô cạn.

"Cậu còn chưa chết, tôi biết..." Quạ đen nói: "Hay nói cách khác, từ đầu cậu đã chết, tuy rằng điều này thực thần kỳ."

"Tôi hi vọng cậu nghe thấy lời tôi nói ––––" Quạ đen khổ sở: "Thực xin lỗi, đây đều là lỗi của tôi."

Mèo đen bên kia đã mở cửa ra, cũng gọi tên quạ đen.

Quạ đen quay đầu nhìn mèo đen, lại quay đầu nhìn cú mèo.

"Thực xin lỗi ––––" Hắn lặp lại.

"Tôi phải để cậu lại ở đây."

Sau đó quạ đen đứng dậy, hướng về cửa khoang số 7 mà đi, hiện tại, bọn họ xuất phát tới khoang số 6.

_____________

Vừa edit vừa nghe nhạc:v chả biết edit đúng không, nhưng nghe nhạc rất phê

https://youtu.be/8k2CqS3smes

Bình luận