Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 122


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khoang xe số 8 rất đơn giản mà đi qua, bởi vì lúc trước cú mèo đã giải phẫu thi thể mèo chết, cho nên lúc này hắn không một lời liền tới giải phẫu thi thể sói, không bằng nói trông hắn thực hưng phấn, vừa cầm dao cắt bụng sói, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn chằm chằm sói tiên sinh, ánh mắt kia quả thực khiến người ta sởn tóc gáy.

Sói cũng không sợ, hi hi ha ha cười với cú mèo.

Tận đến khi cú mèo xử lý con sói kia từ đầu đến đuôi, móc trái tim nó ra, sau đó nhìn chằm chằm trái tim kia thật lâu, nói một câu: "Nếu sói này là tự sát chết...Không, nói cách khác, nó biết trong trái tim mình có thứ gì, cho nên muốn lấy thứ kia ra, vì thế nó liền chết."

Cú mèo từ trong tim sói lấy ra một chiếc chìa khóa loang lổ vết máu.

Sói bên kia vẫn không thèm nhìn cú mèo, mà là cúi đầu nhìn ngón tay mình.

Cửa khoang số 8 bị cú mèo mở ra, hiện tại, trước mặt bọn họ chính là khoang số 7.

Dơ loạn giống mọi khoang số lẻ khác, nhưng điều đáng được ăn mừng chính là, trong khoang số 7 dường như không có ai cả.

Tuy trong khoang số 7 không có người, nhưng bên trong lại có tiếng âm nhạc truyền ra, đó là một khúc đàn violin, âm thanh ưu nhã mà trữ tình, kéo lên làn điệu âm nhạc chậm rãi.

Mọi người sôi nổi tiến vào khoang số 7, đương nhiên đều chú ý tới khúc nhạc violin không ngừng tuần hoàn này.

Đương nhiên, sau khi tiến vào khoang số 7, mọi người cũng chú ý tới một vấn đề nữa. Đó chính là, bọn họ đều không hẹn mà cùng ngửi thấy một mùi hương ngọt nị trong không khí, giống như mùi hoa nồng đậm, nhưng mùi này chỉ trong nháy mắt bước chân vào khoang số 7 mới có thể cảm nhận được, sau khi ở trong khoang xe một lúc, dường như quen với mùi hương này, nên không ngửi thấy được rõ ràng như trước nữa.

Chỉ là khoang số 7 tạo cho người ta cảm giác mơ màng buồn ngủ.

"Chúng ta tìm xem? Âm thanh này vọng tới từ nơi nào?" Cú mèo nâng tinh thần nói, lực chú ý của hắn vẫn đặt trên âm nhạc thần bí kia, vì thế hướng về nơi phát ra âm thanh đi tới, bọn họ rất nhanh liền phát hiện ra nơi phát ra âm nhạc, là một hộp nhạc nhỏ đặt trên bàn.

Hộp nhạc làm từ gỗ, tạo hình tương đối cổ, chỉ cần mở hộp là âm nhạc sẽ tự động mà tuần hoàn, bên trong hộp nhạc có đĩa nhạc mini màu đen, là loại có một cái dây thép nhỏ đặt trên đĩa nhạc hình tròn, khi xoay tròn có thể phát ra âm nhạc.



Cú mèo cầm hộp nhạc nho nhỏ này lên, đóng nó lại, âm nhạc theo động tác của hắn mà im bặt.

Mùi ngọt nị trong không khí phảng phất như dày đặc hơn một chút.

Cú mèo đóng hộp lại, nhìn dưới đáy nó, trên hộp có khắc một câu:

"Đừng đóng nó lại, trừ khi bạn muốn chết đi trong giấc mơ lạnh lẽo."

Cú mèo đọc thầm dòng chữ này, ngẩng đầu nhìn về phía quạ đen bên cạnh, ý đồ trưng cầu ý kiến hắn. Sau sự kiện rắn hai đầu, quạ đen liền trở nên im lặng hơn nhiều, nhưng cũng may hắn vẫn tích cực với dục vọng sinh tồn, nói: "Theo phía trên nói mà làm đi."

Vì thế cú mèo lại một lần nữa mở hộp ra, để âm nhạc mỹ diệu vang lên, rồi một lần nữa đặt hộp nhạc về vị trí cũ. Sau đó cú mèo nói: "Chúng ta đi xem cửa khoang xe này đi."

Vì thế cú mèo và quạ đen lại cùng đi tới cửa khoang số 7, trên cửa viết như vậy:

"Trong khoang số 7 rải rác chất khí thần bí đáng sợ.

Có thể khiến bạn lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Chỉ có hộp nhạc có thể giữ bạn tỉnh táo.

Nhưng cũng chỉ đóng hộp nhạc, bạn mới có thể tìm được chìa khóa."

"Dừng nhạc lại là có thể tìm được chìa khóa." Quạ đen lầm bầm.

Cú mèo tiếp lời, nói: "Nhưng dừng nhạc lại chúng ta sẽ chết... là ý này sao?"

"Âm nhạc kia có điểm gì đặc biệt sao? Ví dụ như nếu tôi tìm được một cái di động, dùng tai nghe âm thanh khác, có phải như vậy cũng sẽ thoát chết không?" Quạ đen đưa ra ý kiến.

"Đáng thử một lần." Cú mèo gật đầu, nói: "Tìm xem trong khoang xe này có những vật như di động, MP3 gì đó không, ít nhất cũng phải có cái tai nghe mới được."

Vì thế quạ đen cùng cú mèo thương lượng tốt, gọi mèo đen cùng nhau lục soát khoang số 7, bọn họ lật lên mỗi góc, cuối cùng phát hiện khoang xe này có một đặc điểm đặc thù ––– không có bất luận thiết bị điện tử nào.

"Không có di động, không có tai nghe, không có MP3, không có Ipad, chỉ cần là thiết bị điện tử, địa phương quỷ quái này đều không có!" Cú mèo mở một vali hành lý, bên trong đó tràn đầy quần áo, còn có mấy túi tài liệu, giấy bút linh tinh, thậm chí thú vị chính là, cú mèo còn tìm thấy trong vali này một cái... ầy, đồ chơi tình thú.

"Thật không xong!" Cú mèo đóng nắp vali lại, quay đầu nói với quạ đen: "Xem ra ngoại trừ hộp nhạc kia, không có bất luận thiết bị truyền phát âm thanh nào khác."

"Tôi cũng nghĩ vậy... dù sao, nếu thật sự có những đồ vật như MP3, vậy khoang xe này liền quá dễ, ngay cả không thể sử dụng bản nhạc khác, chúng ta cũng có thể ghi âm bản nhạc trong hộp nhạc, để trong di động hay MP3, lấy tai nghe để nghe, sau đó tắt hộp nhạc đi, cũng có thể khiến khoang xe này an tĩnh lại..." Quạ đen theo bản năng cắn tay suy nghĩ.

"Tôi không cảm thấy đây là một ý kiến hay, thực rõ ràng cậu chẳng biết gì về âm nhạc cả." Đúng lúc này, sói đột nhiên mở miệng lên tiếng, hơn nữa phản bác ý tưởng của quạ đen.

"Có ý gì?" Quạ đen nhíu mày nhìn hắn.

"Các cậu đã nghe về khúc nhạc tử thần ––– "Chủ nhật buồn"* chưa?" Sói dường như trở nên hơi bình thản một chút, trong khúc nhạc du dương này, ngữ khí hắn thập phần ôn hòa, thái độ hoàn toàn khác với lúc trước, hắn nói: "Khi tác giả bản nhạc này diễn tấu trước quần chúng, lúc làn điệu đạt tới cao trào, thính giả phía dưới có người móc súng ra tự sát."

"Sau đó, cho dù ai đàn tấu khúc nhạc này, đều sẽ xảy ra sự kiện tương tự, tự sát có thể là người xem, cũng có thể là người diễn tấu khúc nhạc này. Sau đó, bản nhạc này bị cấm, mọi người thiêu hủy bản thảo của nó, tất cả ghi âm cùng đĩa nhạc cũng bị thanh trừ, một cái cũng không lưu lại."

"Nhưng sau đó, nhân loại cũng nghiên cứu khúc nhạc này, bọn họ nói những âm tiết trong bản nhạc "chủ nhật buồn" này phi thường đặc thù, không biết tác giả là cố ý hay vô tình, nhưng những âm tiết này tổ hợp lại sẽ sinh ra tác dụng ám chỉ với đại não của cậu, chúng nó tổ hợp lại, có nghĩa là "tự sát", vì thế, có một vài người tâm lý không đủ kiên định sau khi nghe sẽ bị thôi miên mà làm ra hành vi tự sát."

*bản qt ghi là "thứ sáu màu đen" nhg black Friday là ngày giảm giá nhé các đồng chí. Còn Gloomy Sunday (chủ nhật buồn) mới là bài hát tự sát. (chèn link ở cuối chương nếu ai muốn nghe thử)

Sói nhẹ nhàng giới thiệu xong một bản nhạc, ngẩng đầu nhìn đám người quạ đen, khẽ cười: "Tôi nghĩ bản nhạc hiện tại chúng ta đang nghe cũng vậy, là một bản nhạc mang tính ám chỉ, thậm chí, tính ám chỉ trong giai điệu của nó càng mãnh liệt hơn một chút, nó khiến chúng ta xem nhẹ mùi hương trí mạng trong không khí, hơn nữa giúp chúng ta bảo trì thanh tỉnh."

"Một khoang xe ngủ gật liền chết sao?" Quạ đen nhăn mi hỏi.

"Đại loại thế, cho dù trong khoang xe này thực sự có thiết bị ghi âm nào đó, nếu không thể chuẩn xác ghi âm bản nhạc này... Tôi nói, nếu chẳng may rơi mất vài âm tiết, bản nhạc này không còn hiệu quả ám chỉ nữa, mà chúng ta cũng sẽ ngủ say trong không khí ngọt nị này ––– sau đó chết đi."

"Xem ra anh có nghiên cứu về âm nhạc." Cú mèo nhìn chằm chằm sói.

"Đại khái vậy, tôi cảm thấy tôi hẳn sẽ đánh đàn dương cầm." Sói mỉm cười.

"Một khi đã vậy, anh có ý tưởng gì không?" Cú mèo dường như ôm chút hi vọng, trên khuôn mặt lại không biểu lộ cảm xúc gì.

"Ý kiến? Không có ý kiến tốt nào, vừa rồi cậu vừa đóng hộp nhạc, mấy người chúng ta đều không lập tức ngủ, hơn nữa... Ý chí của chúng ta sẽ khiến mình không lập tức ngủ ngay, cho nên, chỉ có thể lợi dụng khoảng thời gian này mà tìm chìa khóa."

Cú mèo nghiêng đầu, dùng ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn sói: "Hiện tại, anh lại ngoài dự đoán mà phối hợp."

Sói ngoài cười nhưng tâm không cười, nói: "Đương nhiên, ai bảo cậu luôn nhìn tôi bằng ánh mắt giết người kia, thật đáng sợ, tôi vẫn chưa muốn chết sớm như vậy! Đành phải thỏa hiệp một chút!"

"Ồ! Thật ghê tởm!" Cú mèo càng không có hảo ý mà nhìn chằm chằm sói: "Chỉ sợ anh quỳ xuống đất xin, tôi cũng không thèm giết anh."

"Đương nhiên!" Sói giang hai tay, làm ra động tác... như muốn đối phương nhào vào ngực mình, ngữ khí hắn dị thường ôn hòa, nói: "Đến đây, cậu có thể lập tức giết tôi..."

"Im lặng một chút!" Quạ đen mở miệng, cắt ngang đối chọi gay gắt giữa cú mèo và sói, giọng hắn khàn khàn, sắc mặt âm trầm.

Trong khoang xe số 7 âm nhạc vẫn du dương.

Quạ đen thở dài: "Đừng nháo nữa, tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm chìa khóa rồi thoát ra, mùi trong khoang xe này khiến tôi buồn nôn."

Vì thế cú mèo cùng sói rốt cuộc thôi, mọi người bắt đầu thương lượng kế hoạch. Bởi vì trong khoang xe này không có bất luận thiết bị điện tử nào, hơn nữa mọi người đã lật tung mọi ngóc ngách cũng không tìm thấy vật gì liên quan tới chìa khóa, cho nên chỉ có thể dựa theo lời nhắn trên cửa mà hành động.

Biện pháp duy nhất chính là, đóng hộp nhạc, trước khi chìm vào giấc ngủ, nhanh chóng tìm được chìa khóa, lại mở hộp nhạc ra, sau đó dùng chìa khóa mở cửa.

Nói thì dễ, nhưng hành động là một chuyện vô cùng phiền toái.

"Tôi đoán, cho dù sau khi chúng ta ngủ vẫn cần một khoảng thời gian mới chết, hơn nữa trong khoảng thời gian này nhanh chóng mở hộp nhạc ra, chúng ta vẫn có cơ hội tỉnh lại."

Quạ đen suy đoán như vậy: "Giấc ngủ là cơ chế tự bảo vệ bản thân của con người, nếu con người ngừng thở trong giấc ngủ, đại não sẽ kiểm tra xem rốt cuộc cậu đã chết chưa, lợi dụng dao động thần kinh để điều khiển chân tay, cho nên có một số người trong giấc ngủ sẽ chuyển động một chút, đó là đại não kiểm tra xem họ đã chết chưa."

"Nghe thật đáng sợ nha!" Sói cười đùa.

Quạ đen mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, tiếp tục nói: "Chúng ta cần một người có tinh thần mạnh mẽ, ngồi cạnh trông coi hộp nhạc kia, những người khác thì đi tìm chìa khóa, một khi phát hiện có người ngủ mất, người kia có thể mở hộp nhạc ra, đánh thức người đang ngủ."

"Phương pháp này nghe không tồi." Cú mèo nói.

__________

Tôi nghe bài này k muốn tử tự, nhưng nghe tiếng máy khoan nhà bên cạnh mà tôi muốn giết người.

Bản tui thích:

https://youtu.be/YdAPOn5-heA

Bản gốc tiếng Hungary:

https://youtu.be/9dZj7YW5oFQ

Bình luận