Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 117


Rắn hai đầu dường như không thấy bọn họ tiến vào, hắn cúi đầu kiểm tra người đáng thương kia rốt cuộc đã chết hẳn hay chưa, sau đó phát hiện nạn nhân đáng thương còn đang hơi thở dốc, kia có thể là một hơi cuối cùng.

Nhưng Rắn hai đầu một chút lòng thương hại cũng không có, một lần nữa giơ lên gậy bóng chày trong tay, định đập xuống! Một màn này khiến bọn quạ đen hít hà một hơi, quạ đen chần chờ định tiến lên ngăn cản, ngược lại, sói là người đầu tiên hành động, hắn duỗi tay cầm cái chổi rách trong tay ném về phía Rắn hai đầu.

Rắn hai đầu rốt cuộc phản ứng lại, hắn nghiêng người né trách công kích của sói, rốt cuộc ý thức được trong khoang xe nhiều thêm vài người, ngẩng đầu nhìn về phía bọn quạ đen.

Rắn hai đầu là một người đàn ông tướng mạo đường đường, ngũ quan đoan chính, đường nét rõ ràng, dáng người cao gầy, khuỷu tay hữu lực. Trên mặt hắn có một ít vết máu, không biết là của hắn hay của nạn nhân, trong tay cầm gậy bóng chày màu trắng lam giao nhau, trên cây gậy kia cũng có không ít vết máu.

Tuy rằng cũng là người đàn ông có bộ dạng không tồi, nhưng ánh mắt rắn hai đầu quá âm lãnh, nếu phải hình dùng, chỉ có thể nói tên "rắn hai đầu" rất hợp với hắn, ánh mắt hắn lãnh khốc vô tình như loài rắn vậy.

Bất quá, rắn dường như một chút hứng thú với đám người quạ đen cũng không có, chỉ nhìn thoáng qua liền tiếp tục đem lực chú ý đặt lên người nạn nhân đang quỳ rạp trên mặt đất.

Nạn nhân quỳ rạp dưới chân hắn dường như vẫn chưa chết hẳn, thân thể vẫn còn phập phồng rất nhỏ. Nhưng rắn hai đầu tựa hồ không can tâm, hắn phảng phất quyết tâm muốn đưa nạn nhân đáng thương này vào chỗ chết, sau khi né tránh công kích của sói, giây tiếp theo liền dẫm chân lên lưng nạn nhân.

Nạn nhân run rẩy một chút, quạ đen thậm chí tinh tường thấy kẻ đáng thương này hơi thở thoi thóp mà vươn cánh tay về phía trước muốn bò, quạ đen giờ khắc này biết đối phương đang suy nghĩ gì, hắn biết người này muốn sống sót, muốn chạy trốn.

Quạ đen vẫn luôn cảm thấy bản thân không phải loại người quá mức dễ đồng cảm, hơn nữa trong hoàn cảnh mật thất này, mỗi người xung quanh đều như hổ rình mồi, tàn khốc vô tình. Cho nên quạ đen từ một khắc vừa tỉnh lại liền không ngừng nhắc nhở bản thân, đừng rối rắm chuyện chính nghĩa hay không chính nghĩa, mày chỉ cần sống sót là đủ.

Nhưng giờ khắc này, quạ đen vẫn nhịn không nổi.

Có người trước mặt mày hành hung giết người, không vì nghĩa mà hành động, mày có phải đàn ông hay không?!

Quạ đen đương nhiên là đàn ông, cho nên hắn hành động, tuy rằng giá trị vũ lực của hắn không đặc biệt cao, nhưng thân thể lại hành động nhanh hơn suy nghĩ của hắn. Chỉ lại quạ đen không nghĩ tới, vài người bên cạnh cư nhiên cũng động thủ, tốc độ nhanh nhất cư nhiên là đầu sói kia, mèo đen biểu tình tuy ngại phiền toái nhưng cũng vẫn ra tay, cú mèo đi theo phía sau hắn.

Mọi người kết phường lập tức khống chế rắn hai đầu, bọn họ ba chân bốn cẳng đem người bắt lấy, vứt vũ khí của hắn đi, hơn nữa tùy tiện tìm vài món quần áo xé làm dây thừng trói rắn hai đầu lại.

Rắn hai đầu sau khi bị khống chế cũng không giãy giụa nhiều, chỉ là ánh mắt âm lãnh nhìn mọi người. Hắn hoàn toàn không có tự giác của người bị bắt giữ, thản nhiên tự đắc mà mở miệng: "Các cậu tốt nhất nên nhanh tay giết chết tên kia đi, bằng không xui xẻo sẽ là chúng ta."

"Những lời này của anh có ý gì?" Quạ đen nhíu mày hỏi hắn.

Nhưng rắn hai đầu vẫn chưa trả lời, chỉ híp mắt cười lạnh. Quạ đen thấy không hỏi được cái gì, liền quay đầu nhìn nạn nhân đang quỳ rạp dưới đất, nạn nhân đáng thương kia suy yếu mà ghé vào chỗ đó, nhưng vẫn có thể hơi hơi run rẩy, chẳng qua vừa rồi do tình huống quá khẩn cấp, quạ đen vẫn chưa quan sát kĩ.

Hiện tại Rắn hai đầu đã bị trói chặt, quạ đen quay đầu quan sát kỹ nạn nhân đáng thương này, cảm giác tại sao lại thấy một số chỗ hơi quái quái.

Nạn nhân vẫn luôn nằm bò, mặt cũng bị tóc che, cho nên không thấy rõ mặt. Tuy hắn mặc quần áo không khác bọn quạ đen lắm, nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện màu sắc quần áo này có sự khác biệt nho nhỏ. Quần áo bọn quạ đen là màu xanh xám đậm, mà quần áo người này là màu xám đậm thuần túy.

Hình thể nạn nhân rất nhỏ, nhưng bởi vì quần áo rộng thùng thình, hơn nữa tóc có chút dài, thế nhưng trong chốc lát không phân biệt được giới tính, còn sự tình khác thường khiến quạ đen chú ý là, cánh tay người này lộ ra –––

Cánh tay khô khốc, ngón tay khô như nhánh cây, màu sắc làn da xanh tái không có chút sức sống nào.

"Tên này thoạt nhìn có điểm kỳ quái." Cú mèo cũng chú ý tới điểm khác người này, vì thế hắn cẩn thận ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống cạnh người nạn nhân, thuận tay lấy gậy bóng chày vốn dĩ thuộc về rắn hai đầu, chọc chọc nạn nhân đáng thương kia.

"Cậu không sao chứ?" Cú mèo hỏi hắn như vậy.

Nạn nhân vẫn không nhúc nhích nằm rạp, thân thể hoàn toàn bất động, giống như đã tử vong.

Quạ đen cũng không tự giác mà lo lắng, hơi đến gần một chút, nói với cú mèo: "Chúng ta lật hắn lại nhìn xem?"

Cú mèo gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vì thế hai chuẩn bị ra tay, nhưng lúc đó sự tình đáng sợ lại xảy ra.

Nạn nhân kia phảng phất như bị điện giật mà kịch liệt run rẩy, biến cố này khiến cú mèo và quạ đen bên cạnh cũng theo đó mà giật nảy mình, hai người bọn họ lơ đãng lùi về một bước, đồng thời bắt đầu cảnh giác, bởi vì trong mật thất khóa kín này không có đạo lý, hơn nữa lại có một câu kia của rắn hai đầu, bọn họ đều theo bản năng cảm thấy giây tiếp theo sẽ có khả năng xảy ra sự tình gì đó không tốt lắm.

Nhưng sự việc ngoài dự kiến bọn họ chính là, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nạn nhân sau khi run rẩy một lát liền thật sự hoàn toàn bất động, quạ đen và cú mèo, hai người chờ đợi một lát, rốt cuộc vẫn lật người này lên xem, phát hiện người này chỉ gầy tới mức đáng sợ, gầy như que củi, giống như một bộ xương bọc da, sắc mặt cũng là màu xanh lá bệnh hoạt, bởi vì quá gầy mà khuôn mặt cũng biến dạng, xấu xí là danh từ duy nhất có thể miêu tả khuôn mặt này.

Ngoại trừ gầy tới mức ghê người, nạn nhân này không có biến số lớn, hơn nữa hắn đã chết, ngay sau khi bọn quạ đen vừa khống chế rắn hai đầu xong. Có lẽ trước đó hắn đã gặp ẩu đả nghiêm trọng, cho nên không thể cố nhịn qua được, lập tức liền đoạn khí, hiện tại đã nhắm mắt vĩnh viễn.

Nhưng đám người quạ đen quan sát thi thể cũng phát hiện một vấn đề, thân phận thi thể này tựa hồ không giống mấy người quạ đen, tuy rằng mặc quần áo không khác lắm, nhưng vẫn có nét khác biệt, hơn nữa trên ngực áo hắn cũng không thêu tên.

"Nói cách khác, thi thể này cũng không phải một trong năm người chúng ta." Sói tuy lúc trước đã nói hắn ném tờ giấy mật thất cho mình rồi, nhưng thực rõ ràng, hắn vẫn nghiêm túc đọc qua tờ giấy kia.

"Vậy hắn là ai?" Cú mèo theo bản năng dò hỏi. Cú mèo vẫn tay che bụng, che miệng vết thương Sói để lại trước đó, nhưng quạ đen phát hiện cú mèo thực sự không chảy máu, tay hắn thực sạch sẽ, quần áo cũng thực sạch sẽ.

Nội tâm có chút nghi hoặc, nhưng quạ đen vẫn không hỏi nhiều, hắn chuyển ánh mắt lên người đồng bạn mới, là rắn hai đầu ngay từ đầu đã hành hung giết người ngay trước mặt bọn họ kia.

"Tại sao anh lại muốn giết hắn?" Quạ đen hỏi như vậy.

Nhưng rắn hai đầu cũng không chú ý tới hắn.

Quạ đen thở dài một hơi, cảm thấy những người trêu tàu đều một bộ dạng không dễ ở chung, cú mèo thì không nói, diện mạo tên này một bộ phúc hậu vô hại, nhưng tính cách thì thay đổi thất thường; còn mèo đen, tuy rằng rất phối hợp, nhưng quá mức trầm mặc, giọng nói kia, thật giống như vài thập niên chưa mở miệng ra nói chuyện; càng miễn bàn tới con sói luôn cười dữ tợn kia, nụ cười kia quả thực xứng đôi với khuôn mặt hắn, thật sự có thể hù chết kẻ nhát gan.

Hiện tại thêm một rắn hai đầu, ánh mắt lạnh lùng như rắn rết, hơn nữa vừa rồi còn hung tàn đánh chết một người.

Quạ đen đột nhiên cảm thấy mình có lẽ là người bình thường nhất giữa đám người này. (bình thg giữa đám bất thg mới là bất bình thg đó anh)

Nhưng có ý nghĩ như vậy kì thật cũng rất hài hước.

"Chúng ta đi xem lời nhắn trong khoang tàu này đi." Vì thế quạ đen hướng cú mèo đề nghị, hai người lại chạy tới cánh cửa khoang số 9 xem tin tức trên đó, mà đoạn lời nhắn lần này lại một lần nữa chứng minh cho quy luật khoang số chẵn số lẻ cùng trình độ khó dễ của mật thất. Phía trên viết như vậy –––

"Khoang số 9 có một quái vật.

Nó là một kẻ dạ dày lớn, vẫn luôn không ăn đủ no.

Cho nên đút nó thứ nó muốn ăn.

Thì nó mới có thể đưa chìa khóa cho bạn."

Xem xong một đoạn lời nhắn như vậy, quạ đen cùng cú mèo đều ý thức được, khoang xe này muốn vượt qua bình an, xem ra lại là một chuyện thực phiền toái.

"Trong khoang này có quái vật sao?" Cú mèo hỏi như vậy.

"Kỳ thật câu đố này thoạt nhìn cũng rất đơn giản." Quạ đen nói: "Cậu nghĩ xem, một quái vật ăn không đủ no sẽ có bộ dáng như thế nào?"

"Giống như thi thể kia, gầy như gậy trúc như vậy sao?" Cú mèo suy đoán.

Cú mèo nói xong câu đó, hai người đồng thời không nói một lời, hơn nữa quay đầu, nhìn về phía thi thể nằm trên mặt đất.

Thi thể kia quá gầy, gầy cùng một dạng như cây gậy trúc, thoạt nhìn thật sự quá quái, nhưng nói hắn là quái vật, lại khiến cú mèo cùng quạ đen cảm thấy một tia nghi hoặc, cú mèo liền nói: "Nhưng người này... rốt cuộc đã chết, có lẽ có thể lục soát được chìa khóa trên người hắn?"

"Chúng ta cũng có thể hỏi rắn hai đầu kia một chút... đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra khi chúng ta chưa tới đây, đương nhiên, tiền đề là hắn chịu phối hợp."

Sau khi nói liền hành động, quạ đen vẫn quyết định tự mình đi dò hỏi rắn hai đầu, bởi vì chuyện giữa cú mèo cùng sói trước đó khiến quạ đen ý thức được, cú mèo có lẽ không thích hợp làm loại chuyện đàm phán này, vì thế cú mèo liền đi tìm mèo đen tiên sinh, cùng nhau điều tra khoang xe số 9 này, mèo đen tiên sinh tuy rằng không nói nhiều nhưng vẫn luôn phối hợp.

Sói tiên sinh không hợp đàn, cũng không thích bị người khác sai sử, liền một mình ở trong góc, lúc ẩn lúc hiện.

Bình luận