Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 113


Toàn bộ khoang số 11 đều lung tung rối loạn, các loại đồ vật bị đập đến nát nhừ, bình thủy tinh vỡ nát, vali hành lý mở toang, quần áo vải vóc rách tung tóe, chỉ từ cảnh tượng này là có thể đoán được nơi này đã xảy ra một hồi đại chiến như thế nào.

Hai người đàn ông tàn sát lẫn nhau, một người khoa trương đạp lên một cái bàn mà nửa ngồi xổm, một người khác cũng ghé vào sô pha đối diện mà ngồi xổm. Hai người đều cầm vũ khí trong tay, một người cầm một cái chổi bị bẻ gẫy, một người khác giơ hai thanh côn – trông như ống nước cạy xuống từ nhà vệ sinh.

Hai người này đều bị thương ở những mức độ khác nhau, trên mặt trên tay trên đùi, đều có vết thương sâu cạn không đồng nhất, bọn họ dường như đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, trên mặt là biểu tình cực kỳ hung ác, thậm chí khi cú mèo cùng quạ đen mở cửa ra, bọn họ tựa hồ đều hồn nhiên không phát hiện ra, ánh mắt chỉ chăm chú lườm đối phương.

Tình thế bức người, chạm vào là nổ ngay.

Quạ đen cùng cú mèo vừa thấy tình cảnh này, không thể không liếc nhìn nhau. Kỳ thật tình cảnh tàn sát lẫn nhau này cũng thực tự nhiên, dù sao không lâu trước đây, quạ đen cùng cú mèo cũng là một tình huống căm thù muốn vung tay đánh nhau, nhưng bọn hắn đều giữ lý trí, cho dù nghi ngờ trong lòng đều đầy ắp đến tràn ra ngoài, nhưng cuối cùng cũng không có ai chân chính động thủ.

Dù sao, thời gian bọn họ có không nhiều.

"Chúng ta phải ngăn cản sao?" Quạ đen bắt đầu trưng cầu ý kiến cú mèo.

"Tôi không quá muốn đi, cậu cảm thấy sao?" Cú mèo nhăn mi, hắn cảm thấy hai người đàn ông này rất nặng sát khí.

Khi bọn họ đang nói chuyện, người đàn ông cầm nửa cán chổi đột nhiên đảo gậy gộc trong tay, hướng về người kia thật mạnh chém qua, động tác của hắn nhìn như không có kết cấu, nhưng cố tình, khí thế lại kinh người, phảng phất như trong tay hắn không phải một cái chổi rách, mà là một cây trường đao.

Cú mèo nghiêng nghiêng đầu, nhìn người đàn ông cầm chổi gẫy kia. Động tác đối phương rất nhanh, hơn nữa có một mái tóc dài ngang vai, cú mèo không thấy rõ mặt hắn, nhưng không hiểu tại sao, cú mèo cảm thấy hơi thở người này thực quen thuộc.

Người này là ai? Cú mèo tự hỏi, nhưng thực mau hắn liền nghĩ không nổi nữa, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy một cơn đau đầu bén nhọn, cảm giác như đột nhiên bị ai cầm côn sắt hung hăng gõ vào đầu vậy, đau đến mức phải hít khí lạnh.

Đau đớn qua đi, cú mèo cảm thấy trong đầu mình tựa hồ nhiều ra một số hình ảnh, giống như người mất trí nhớ đột nhiên hồi tưởng lại một số ký ức dĩ vãng – không, có lẽ thực sự là khôi phục một chút – chẳng qua, ký ức đó như bị bao phủ một tấm màn, chỉ cần hồi tưởng lại, sẽ khiến cú mèo đau đến sắc mặt trắng bệch.

Quạ đen đương nhiên chú ý tới dị trạng của hắn, theo bản năng duỗi tay nắm cổ tay cú mèo, nhưng rất nhanh đã cả người run run mà rút tay về.

Tay cú mèo lạnh như khối băng, nhiệt độ cơ thể này thật sự không giống người bình thường. Quạ đen không thể không để ý sắc mặt cú mèo, vẫn là vẻ mặt trắng bệch kia, dưới khóe mắt thậm chí còn hơi phát xanh.

"Có phải cậu bị bệnh không?" Quạ đen cảm thấy lo lắng trong nội tâm lại tăng thêm, nhịn không được dò hỏi: "Sắc mặt cậu thật sự không ổn, có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Quạ đen, trên tờ giấy kia nói gì?" Cú mèo giờ phút này lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, đột nhiên hỏi quạ đen một câu không thể hiểu nổi, hắn hỏi như vậy: "Tờ giấy kia, chúng ta đều có, trên đó nói, dưới tình huống nào chúng ta sẽ khôi phục ký ức?"

"Chúng ta sẽ khôi phục ký ức, nhưng phần lớn là trước khi chết, chỉ có kẻ giết người là ngoại lệ." Quạ đen liền tùy tay lấy tờ giấy từ trong túi ra, đọc một câu trên đó, sau đó quạ đen sững lại, nhìn cú mèo: "Không phải.... cậu khôi phục kí ức?

"Không, không có, tôi chỉ cảm thấy dường như mình nhớ ra cái gì, nhưng khi cẩn thận hồi tưởng, lại nghĩ không ra." Cú mèo nói, đột nhiên hít sâu một hơi, hướng về phía khoang số 11 mà rảo bước tới, hắn nghênh ngang xông thẳng vào, hơn nữa tùy tay cầm lon nước ngọt trên bàn, ném thẳng về phía hai người đang đánh nhau.

Hai người đều thực nhạy bén, linh hoạt né tránh, cũng bởi vậy, bọn họ liền dừng đánh nhau lại, đều không hẹn mà cùng quay đầu, hung ác nhìn chằm chằm cú mèo cùng quạ đen.

Cú mèo cắt ngang trận đấu, vẫn đứng ở đó không nói một lời, quạ đen đành phải thở dài một hơi, nói với hai người kia: "Đừng đánh nữa, dưới loại tình huống này, điều chúng ta muốn không phải là rời khỏi địa phương quỷ quái này hay sao?"

Quạ đen lựa lời hay khuyên bảo, hai người đàn ông kia cũng không tiếp tục đánh nhau, nhưng vẫn nhìn nhau căm thù, hướng về đối phương mà thị uy, không hẹn mà cùng tìm một góc cách xa nhau nhất rồi ngồi xổm xuống.

Quạ đen cùng cú mèo đều cảm thấy khó giải quyết, hai người thương thảo một phen, quyết định mỗi người đối phó một cái, vì thế cú mèo liền hướng về phía người đàn ông tóc dài cầm chổi đi qua, quạ đen thì đi về phía người còn lại. (trong tình hg mất trí nhớ, các e vẫn theo bản năng đi tìm chồng)

"Đã xảy ra chuyện gì?" Quạ đen trong lòng kỳ thật có hơi run rẩy, bởi vì hắn cảm thấy cả hai người đàn ông này đều không dễ chọc, mà người đàn ông ngồi trước mặt hắn này, là một soái ca có mái tóc đen ngắn hỗn loạn, dáng người phi thường cao lớn, chỉ ngồi ở đó cũng có thể mang tới cảm giác áp bách. (các thím có tin không, chỉ cần bộ đam nào có a công thế này, là tui cầy tuốt, nội dung k quan trọng)

Quạ đen tới gần hắn, chú ý thấy người này cũng mặc quần áo tù phục màu xanh xám giống hắn, trên ngực áo cũng có nhãn, hơn nữa trên đó có chữ ––– Black Cat ––– có nghĩa là mèo đen.

Mèo đen.

Quạ đen nhịn không được nhớ tới mèo con đáng thương chết trong bồn rửa mặt WC khoang số 12, cũng là một con mèo đen.

Đại khái là nghe thấy giọng quạ đen, người đàn ông tạm thời tên là "mèo đen" này ngẩng đầu nhìn hắn một cái, quạ đen phát hiện người này quả thực là một soái ca, ngũ quan thực xinh đẹp, vừa thấy chính là loại hình đi đâu cũng thu hút con mắt mọi người, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, có lẽ thứ duy nhất không hoàn mỹ chính là, màu sắc đồng tử hắn là màu xám đậm, có cảm giác như người mù vậy.

Trên mặt soái ca cũng có vết thương, trên trán rách da, chảy máu, có một chút chật vật.

"Cậu là ai?" Soái ca mở miệng, giọng nói trầm thấp ảm ách, cứ như thật lâu đã không mở miệng nói chuyện.

Khi nói ra âm thanh như vậy, có lẽ ngay cả soái ca cũng bị hoảng sợ, nhíu mày lại bắt đầu cúi đầu im lặng.

Quạ đen đột nhiên cảm thấy người này có lẽ thực dễ ở chung, vì thế hào phóng nói: "Anh cũng mất trí nhớ sao?"

"Mất trí nhớ?" Mèo đen ngưng lại, dường như đang suy nghĩ, thật lâu sau mới trả lời: "Có lẽ đi, tôi quả thật cái gì cũng không nhớ ra."

Giọng người đàn ông này rất trầm thấp, quạ đen nhịn không được cúi sát xuống nghe, nhưng mà chưa kịp tiếp cận, mèo đen đột nhiên vung côn sắt trong tay, chỉ vào quạ đen, biểu tình cực kỳ lạnh lùng: "Cách tôi xa một chút."

Chân quạ đen run lên, đành phải lui về sau nửa bước, sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút, hắn cố nâng khóe miệng, miễn cưỡng cười: "Đừng khẩn trương, tôi sẽ không tổn thương anh, cũng sẽ không tổn thương bất luận ai."

Mèo đen đột nhiên nhìn hắn cười lạnh: "Chỉ bằng thân hình yếu đuối mỏng manh của cậu, muốn đi thương tổn người khác?"

Quạ đen cạn lời, từ ngữ như nghẹn ở yết hầu không thoát ra được, hắn chỉ muốn làm người này bình tĩnh lại, hiện tại xem ra đối phương cố ý không cho hắn sắc mặt tốt, trong lòng đương nhiên không thoải mái, nhưng muốn rời khỏi đoàn tàu này, phía trước còn có những câu đố không biết đang chờ bọn họ, nếu hiện tại không ở chung hòa thuận, phiền toái sau đó sẽ càng lớn hơn.

Nên làm gì bây giờ?

Quạ đen chần chờ một chút, vũ khí đối phương vẫn bảo trì trạng thái nhắm vào mình, nhưng quạ đen không biết tại sao hành vi của mình đột nhiên trở nên to gan, hắn duỗi tay ngăn côn sắt của mèo đen, chủ động tới gần đối phương, hơn nữa không ra vẻ ta đây, đặt mông ngồi cạnh mèo đen. (ngồi lên côn sắt của anh ấy đi, xl đồng bào tôi đen tối quá)

Trái lại, lúc này mèo đen lại không đối chọi gay gắt cùng quạ đen, quay đầu suy tư gì đó mà nhìn chằm chằm hắn.

Quạ đen quay đầu miễn cưỡng nở nụ cười với soái ca, nhẹ giọng nói: "Trên thế giới này, muốn tổn thương người khác, có quá nhiều phương pháp, không phải có sức mạnh là có thể chiếm được vị trí chủ đạo." (ngay từ đầu anh đã chết trong tay iem rồi, ai bảo yêu haha)

Quạ đen không biết đối phương có nghe lọt lời mình nói không, kỳ thật có nghe hay không quạ đen cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ muốn tìm phương thức khiến đối phương hạ thấp cảnh giác, lại không biết vì sao mèo đen có vẻ thực hứng thú với hắn, cả khuôn mặt đều thò tới, lập tức tiến tới phi thường gần, quạ đen cảm giác cái mũi đối phương cũng sắp chạm vào mũi mình.

Hành động bất thình lình này dọa quạ đen nhảy dựng, cả người lui về phía sau, nhưng mèo đen híp mắt, ấn một bàn tay trên vai hắn, sức lực rất lớn, vai quạ đen cảm thấy phi thường nặng nề, toàn thân dường như không nhúc nhích được.

"Chúng ta lúc trước có quen nhau?" Mèo đen bỗng nhiên hỏi như vậy, hắn dí sát vào quạ đen, hít hít cái mũi, như đang đánh hơi mùi vị của hắn.

"Đúng... đúng không? Có lẽ đi..." quạ đen cả người cứng đờ, hình thể mèo đen tương đối cao lớn, hơi thở nồng hậu nam tính hỗn tạp với mùi máu tươi trên người, bởi vì cách quá gần, quạ đen còn cảm thấy hơi thở của đối phương phun lên cổ mình.

Quạ đen đột nhiên cảm thấy, có lẽ mèo đen nói đúng, bọn họ lúc trước quả thực quen biết nhau.

Bất quá rất nhanh, mèo đen liền buông quạ đen ra, lại lui về sô pha ngồi xổm. Kéo dãn khoảng cách đột nhiên khiến quạ đen cảm thấy mất mát, cảm giác mất mát khó hiểu.

Nhưng cũng may là, có lẽ nhờ như vậy, mà phòng tuyến tâm lý của mèo đen thấp đi nhiều, ít nhất quạ đen không còn cảm thấy địch ý rõ ràng từ hắn.

Vì thế ngay sau đó, giao lưu kế tiếp liền trở nên thông thuận, hắn thực mau liền biết từ chỗ mèo đen, hắn cũng vừa tỉnh lại trong khoang xe này, ký ức một đầu mờ mịt, hơn nữa trong khoang xe này còn có một người đàn ông tình huống giống hắn, chính là người đánh nhau cùng mèo đen...

"Tại sao các anh lại đánh nhau?" Quạ đen đưa ra nghi vấn.

Mèo đen liếm liếm môi khô khốc, trả lời: "Không biết, nhìn nhau không thuận mắt, thế là đánh."

"Chỉ vì nguyên nhân này?" Quạ đen cảm thấy bất đắc dĩ.

"Chỉ vì nguyên nhân này." Trái lại, mèo đen bày ra vẻ mặt đương nhiên.

Bình luận