Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 107


Bắn trượt!

U linh không hiểu tại sao lại trượt, rõ ràng hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn, rõ ràng trên ống ngắm hắn đã xác thật bắn trúng mục tiêu, nhưng lại trượt, bởi vì tên hề ngã trên mặt đất chưa tới một phút đồng hồ, lại hoảng hốt bò dậy, U linh thậm chí thấy trên trán hắn có lỗ đạn, chứng minh vừa rồi kỳ thật U linh không bắn trượt!

Nhưng địch nhân lại không chết!

U linh rút ra súng bắn tỉa, xuyên qua ống ngắm mà giật mình nhìn hết thảy chuyện này.

Tên hề sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt vốn dĩ lem nhem mặt hề giờ phút này lại bị máu đỏ sậm của bản thân hắn nhuộm kín, thoạt nhìn như ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Từ từ, máu màu đỏ sậm?

Cái loại máu đỏ sậm, sền sệt này, căn bản không giống máu người sống.

Tên này vốn dĩ chính là người chết!

U linh đột nhiên ý thức được điểm này, tên hề này căn bản là người đã chết! Bởi vì hắn đã chết, nên hắn mới hoàn toàn không giống lúc còn sống, cũng bởi vì hắn đã chết, cho nên hành động của hắn mới bị người ta nhẹ nhàng khống chế, tựa như cái người máy, chỉ có thể bị động tiếp nhận mệnh lệnh, hơn nữa, càng bởi vì hắn đã chết, thân thể hắn mới có thể khai phá tới tận cùng, hoàn toàn không cần cố kị năng lực thừa nhận của cơ thể, sử dụng kỹ năng cùng tốc độ phản ứng hơn hẳn người thường.

Loại kẻ địch như thế này, làm sao để đánh bại hắn?!

U linh không ngừng dò hỏi bản thân, hắn ngắm bắn thất bại, hắn đã bị bại lộ, thời điểm này, vì mạng sống mà xoay người chạy trốn là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn tệ nhất, bởi vì U linh biết tốc độ tên này nhanh thế nào, hắn sẽ nhẹ nhàng đuổi kịp U linh, hơn nữa xử lý mình.

Nhưng dưới ống ngắm, U linh phát hiện tên hề vẫn chưa động thủ truy kích mình, hắn chỉ cúi đầu nhìn về phía U linh, sau đó quay đầu, tiếp tục theo cầu thang xoắn ốc mà đi lên.

U linh chần chờ một giây, một lần nữa nạp đạn, nhắm trúng tên hề, bắn. Nếu đối phương không truy kích, U linh tuyệt đối sẽ không khách khí.

Một súng này bắn trúng trái tim, thân thể tên hề sững một chút, vẫn tiếp tục đi lên, bộ dáng kia, cho dù bị bắn thành cái sàng, cũng sẽ không dừng bước! U linh nheo mắt, lại bắn hai phát, lúc này, hắn bắn trúng khớp xương chân đối phương, nếu gãy xương đùi, xem thứ này còn đi thế nào. Xác thật, trong ống ngắm, thân thể tên hề lại một lần nữa ngã xuống đất, nhưng không bao lâu liền bò dậy, giống như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục đi.

"*** con mẹ nó!" U linh vứt súng ngắm sang một bên, hắn đột nhiên cảm thấy mình không thể lãng phí thời gian ở đây, thứ này rõ ràng không để hắn vào mắt, hơn nữa cho dù bị bắn bao nhiêu phát cũng không chịu dừng chân, thậm chí một ánh mắt cũng chưa từng cho U linh.

U linh một lần nữa lắp ráp súng, biến thành súng lục dễ dàng mang theo, lần này hắn không muốn tiếp tục che dấu bản thân, nện bước lên cầu thang xoắn ốc bắt đầu chạy, mà tên hề nguyên bản đang đi phía trước liền cúi đầu nhìn, phát hiện U linh chạy đuổi theo, cư nhiên cũng không suy nghĩ liền sải chân bắt đầu chạy!

(tsao tui thấy cảnh này nó cứ yêu yêu ngu ngu ý nhỉ:v)

Cứ như vậy, tên hề cùng U linh, hai người một trước một sau như thi chạy mà lao về vạch đích.

Nhưng chạy tới gần cuối, dần dần, U linh phát hiện tên hề phía trước chạy chậm lại, tay chân hắn phảng phất như đông cứng lại, khiến tốc độ hắn trở nên thập phần chậm chạp, bởi vậy rất nhanh, U linh liền đuổi kịp tên hề, hơn nữa bắt đầu chuẩn bị vượt qua hắn.

Nói đến cùng, bất quá chỉ là cái người chết.

U linh dễ dàng đoán được nguyên nhân tốc độ tên hề chậm lại, như vậy, động vật sau khi chết, thi thể sẽ trải qua một số giai đoạn. Ban đầu, thi thể sẽ dần dần lạnh lẽo, mất đi nhiệt độ bình thường, sau đó sẽ xuất hiện hiện tượng cơ bắp bị nhão. Trong vòng 1 đến 3 tiếng sau khi tử vong, thi thể sẽ bắt đầu cứng lại, khoảng 4 tới 6 tiếng, co cứng sẽ lan ra toàn thân.

Giai đoạn co cứng tử thi đạt lên đỉnh điểm vào khoảng 12 đến 24 giờ sau khi tử vong, nhưng sau 24 giờ sẽ dần dần giảm bớt.

U linh không thể nắm chắc thời gian tên hề tử vong, nhưng khẳng định là quá ba giờ, nói cách khác, tên này đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng co cứng tử thi, làn da bắt đầu phát xanh, trên cổ lộ từng điểm lấm tấm màu nâu, đều một lần lại một lần chứng thực suy đoán của U linh, thứ này quả thật chỉ là một khối thi thể thôi.

Mà mình cư nhiên thua một khối thi thể sao?

U linh âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám bất cẩn, hắn càng thêm cẩn thận mà tiếp cận tên hề trước mắt. Khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn mấy thước, hơn nữa tên hề cũng nhận thấy mình đã bị đuổi theo, đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn U linh.

Đối phương vừa quay đầu, U linh đã bị hắn dọa sợ.

Trang điểm trên mặt tên hề đã hoàn toàn bị vết máu đỏ sậm trùm lên, đôi mắt nguyên bản là đồng tử màu đen đã biến thành màu xám trắng, nhìn thôi cũng khiến người ta sợ hãi. U linh tim đập nhanh một chút, rút súng ra, họng súng nhắm ngay tên hề trước mặt, hơn nữa từng bước tới gần.

Sau khi cơ bắp bị co cứng, nếu hắn một hai cố gắng cử động thân thể, thân thể khẳng định cũng không linh hoạt như trước, nói cách khác, địch nhân nhìn như đáng sợ này đã mất đi ưu thế cận chiến của hắn, thậm chí đối với U linh công kích, cũng không thể phản kích tốt.

Đây là một cơ hội cho U linh, cho dù tên hề bởi vì một số lực lượng đặc thù mà không thể hoàn toàn tử vong, nhưng trong khoảng thời gian hắn bị co cứng, U linh cũng có thể đẩy hắn từ cầu thang xoắn ốc xuống dưới, cơ bắp bị co cứng như vậy phỏng chừng muốn động cũng không được, đừng nói tới bò lên.

"Mày cho rằng mày thắng sao?"

Sự tình khiến U linh kinh ngạc là, tên hề cư nhiên nói chuyện, cơ bắp trên mặt hắn dường như cũng co cứng lợi hại, khi nói chuyện môi phảng phất như không động đậy.

Không chỉ như vậy, U linh phát hiện, thứ này cư nhiên giống người bình thường mà mở miệng nói chuyện, hoàn toàn khác biệt với phản ứng như người máy lúc trước.

Nhưng vậy thì sao? U linh cười dữ tợn: "Thắng thua không quan trọng, chỉ cần có thể làm mày không thể xoay người sống sót là đủ rồi, nói cho cùng, mày cũng bất quá chỉ là cái người chết thôi."

"Cái chết... chỉ là sự bắt đầu." Tên hề vặn vẹo khuôn mặt cứng đờ, miễng cưỡng lộ ra một nụ cười, cộng với vết máu trên mặt, nhìn càng rợn người.

"Vậy mày lăn xuống địa ngục rồi bắt đầu đi!" U linh theo bản năng mà định xả súng, hắn biết xung lực viên đạn cũng đủ để đẩy thứ này từ trên cầu thang xuống, hơn nữa trong khoảng thời gian nhất định phỏng chừng bò dậy không được.

Nhưng U linh không nghĩ tới chính là, tên hề giờ phút này thế nhưng vẫn có năng lực phản ứng đáng sợ như vậy!

Rõ ràng thân thể đã co cứng, nhưng hắn vẫn đột nhiên vào về phía U linh! Lực lượng cường đại, tốc độ phi phàm, lập tức liền đè lên người U linh, hơn nữa duỗi tay bóp lấy yết hầu U linh.

Sức lực tên hề phi thường lớn, bởi vì là thi thể, cho nên có thể bỏ qua hạn chế cơ bắp cùng xương cốt của bản thân, hoàn toàn không cố kỵ hao tổn cơ thể mình, những sự tình khi sinh thời không thể làm được, ngược lại sau khi chết lại có thể hoàn thành.

U linh thình lình bị hắn bóp chặt yết hầu, tức khắc trước mặt biến thành từng đợt màu đen, cầm súng bắn vài nhát giữa ngực tên hề cũng không thể đẩy hắn ra, mà tên hề dị thường trầm ổn, gắt gao đè nặng U linh, ngón tay dần dần dùng sức.

U linh hít thở không thông, đại não thiếu Oxy, không hít thở được, cổ bị gắt gao bóp chặt, khiến hắn cảm giác cổ sắp bị đứt đoạn, nhưng Thiên Khải Giả không hổ là Thiên Khải Giả, cho dù tại thời điểm sống còn như thế này, U linh cũng không quên phản kích, hắn túm được quần áo tên hề, đặt họng súng lên trán đối phương.

Tên hề hoàn toàn không bận tâm đến công kích của hắn, lúc trước bị U linh bắn trúng đầu một phát hắn cũng không chết, cho nên, đối với tên hề, cho dù không có đầu, hắn vẫn có thể kiêu ngạo hành động như cũ.

Nhưng U linh lại phảng phất như nắm chắc thắng lợi, cho dù hắn bị người bóp đến mức con ngươi cũng sắp lòi ra, nhưng hắn vẫn cười dữ tợn, từ kẽ răng rít lên: "Chết ––––––đi!"

Cùng lúc đó, hắn bóp cò.

Vũ khí của U linh là súng, có thể thay đổi thành bất luận loại súng gì, đương nhiên, viên đạn cũng có thể thay đổi thành hình thái bất đồng, hắn am hiểu thu thập các loại đạn khác nhau, ví dụ như đạn xuyên thép, đạn dum-dum, thậm chí là đạn sinh hóa mang theo virus đặc thù.

Đây là một loại đạn hắn tìm được trong mật thất đặc thù, trong mật thất kia, hắn phát hiện ra một loại hình thái xã hội phát triển hoàn toàn bất đồng với xã hội khoa học kỹ thuật thông thường.

Nói trắng ra, U linh nhìn thấy trong mật thất kia một loại văn minh khác.

Mà viên đạn này, là hắn lấy được từ văn minh đó, sau khi viên đạn tiến vào cơ thể sinh vật, sẽ bắt đầu khuếch tán một loại virus đặc thù, virus này khiến bất luận loại sinh vật nào trong vòng vài giây ngắn ngủi bắt đầu tan rã, nói đơn giản, giống như cả người đột nhiên bị phân giải, thân thể bắt đầu hòa tan, biến thành một bãi máu loãng.

Viên đạn này thực đáng sợ, cho dù chỉ bị trầy da, virus cũng sẽ nhanh chóng xâm nhập thân thể, khiến bạn chết không có chỗ chôn.

U linh từ khi nhận được viên đạn này chưa từng sử dụng, bởi vì viên đạn thực hiếm cùng trân quý, chỉ có một viên.

Nhưng viên đạn có trân quý thế nào, cũng không thể quan trọng bằng mạng sống của bản thân mình.

Tên hề đúng như hắn dự đoán, kêu thảm hóa thành một bãi máu loãng, thời điểm hắn tan chảy, U linh liền cuống quít tránh khỏi cánh tay tên hề hơn nữa cách hắn rất xa, đạn sinh hóa virus có tính lây lan, cách gần quá chỉ sợ U linh cũng bị lan tới, bất quá may mắn là, loại virus này không thể tồn tại trong không khí quá một phút đồng hồ.

Mắt thấy địch nhân trước mắt sắp hóa thành hư vô, U linh không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước qua bãi máu loãng kia bắt đầu hướng lên trên cầu thang mà đi, đại khái vừa rồi bị tên hề bóp quá tàn nhẫn, cổ hắn một mảnh xanh tím, yết hầu cũng ãm ách không nói nên lời, nhưng tâm tình U linh lại tốt hơn nhiều, hắn cảm thấy cửa ra đã không còn xa.

Mà khi U linh từng bước tới gần cửa ra, La Giản cũng bị Thần minh ném từ trên cây cao xuống, trong quá trình rơi xuống cậu liều mạng giãy giụa, hơn nữa bắt được một cây mây, giảm bớt xu thế rơi xuống, khi cậu mất hồn mất vía cho rằng mình đã tránh thoát được một kiếp, thần minh cư nhiên nhảy xuống theo cậu, hơn nữa trôi nổi trước mặt La Giản.

Thần minh hiển nhiên không có hảo ý, khăng khăng muốn La Giản sống sờ sờ ngã chết, nhưng vừa lúc Đoạn Ly cùng Phong Vũ Lam đang trèo lên, nhìn thấy một màn này liền nhào tới cứu La Giản, nhưng bọn họ cách quá xa, căn bản không kịp, cho nên thần minh vừa kéo dây mây, La Giản lập tức tiếp tục rơi xuống, trên mặt đất rễ cây cây mây tứ tung ngang dọc, như tấm lưới đã bện tốt, nghênh đón La Giản.

Cùng lúc đó, U linh cũng thực mau trèo lên đỉnh cầu thang, hắn thấy trước mắt cư nhiên có một cái động đen như mực, ngoài động là một thế giới đen nhánh hỗn độn.

Là lối ra!

U linh tức khắc phấn chấn, nhưng lại có chút chần chờ, hắn cũng không thể xác định đây có phải cửa ra chân chính hay không, vạn nhất chỉ là một cái bẫy thì sao? Nghĩ đến đứa nhỏ không thể hiểu được đã cứu mình một mạng kia, đối phương biến mất vào hư không, còn làm trò trước mặt tên hề, dặn dò hắn đi tìm cửa ra, chi tiết này rất quái dị, phảng phất như cố ý.

U linh đứng trước cửa động đen như mực suy ngẫm một lát, không khỏi đến gần một bước quan sát tiếp, hắn gần như sắp vươn tay chạm vào bóng tối tràn ra, nhưng khi hắn vừa nâng cổ tay lên, U linh lại nghe thấy sau mình truyền tới một âm thanh:

"Tao nói rồi ––– cái chết, chỉ là sự bắt đầu thôi."

Nháy mắt hắn nghe thấy thanh âm này, U linh đột nhiên cảm thấy lưng mình đau xót, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, có một cây đao thon dài đâm xuyên lưng mình, tựa hồ xuyên thấu trái tim.

Một bàn tay đặt lên bả vai U linh, U linh mờ mịt nghiêng đầu, phát hiện tên hề rõ ràng vừa rồi đã hóa thành một bãi máu thế nhưng xuất hiện, hơn nữa thực đáng sợ, nửa người tên hề vẫn ở trong trạng thái bị hòa tan, nói đơn giản, phảng phất như... một bên liên tục sinh trưởng, một bên không ngừng chết đi.

"Mày..." U linh chỉ kịp phun ra một chữ, máu liền phun ra từ cổ họng hắn, ý thức nháy mắt liền mơ hồ, nhưng U linh vẫn không chịu thỏa hiệp, hắn dùng hết sức lực bước về phía trước, muốn trước một bước tiến vào cửa động đen như mực kia, chỉ cần hắn là người đầu tiên ra ngoài, đội ngũ của hắn có thể thắng, hắn liền có thể trọng sinh.

Nhưng tên hề rất dễ dàng bắt được vai hắn, kéo hắn ra sau, U linh liền dễ dàng như vậy mà ngã xuống mặt đất, hắn không biết tên hề làm gì với hắn, chỉ đâm một đao sau lưng hắn, nhưng đao này chọc xuyên tim, khiến U linh cảm thấy ngực phi thường đau, lại không biết nên hình dung cảm giác đáng sợ này thế nào.

Cần phải nhanh chóng chạy đi, phải càng nhanh...

U linh quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu lên, nhưng tên hề bên cạnh đã nện bước chậm rãi bước vào cửa động đen như mực kia, U linh trơ mắt nhìn màu đen hỗn độn kia cắn nuốt thân ảnh tên hề, giống như một dã thú mở lớn miệng ăn thịt người.

_________

Nói thật là tui thích sức mạnh của tên hề nhất truyện này. Vừa kinh mà lại vừa cun ngầu.

Bình luận