Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 106


Một bên khác, La Giản phát hiện đội trưởng Quỷ Hút Máu vẫn luôn bò phía trước cậu đột nhiên dừng lại.

Thụ yêu khổng lồ tại giây phút này tựa hồ an phận một chút, không tiếp tục điên cuồng lung tung bay múa, mà vững vàng giãn ra cành lá, những cây mây giống như đám rắn, một cây lại một cây quấn lên thân cây nhánh cây, có một vài cái đã bắt đầu quấn lên người La Giản, đem cậu gắt gao bó chặt lên thân cây.

Khi La Giản phát hiện mình bị cây mây trói lại, cậu đã không thể nhúc nhích, bởi vì chỉ cần giãy giụa là đám dây mây sẽ càng thít chặt, vì thế La Giản suy nghĩ một chút, cũng thả lỏng thân thể mình, không hề dùng sức, cứ như vậy mà treo trên thân cây.

Đội trưởng Quỷ Hút Máu phía trước sở dĩ dừng leo, nguyên nhân phỏng chừng cũng giống La Giản, cũng không muốn bị đám dây mây đó sống sờ sờ bóp chết. Nhưng mà, nếu không muốn bị quấn chết, vậy không thể nhúc nhích, không nhúc nhích, liền không thể tiếp tục leo.

Bọn họ đã cách mặt đất một khoảng rất xa, nếu không tiếp tục bò lên trên, ngã xuống cũng sẽ chết... à, đội trưởng Quỷ Hút Máu ít nhất có thể bay, La Giản thì một trăm phần trăm là tiết tấu bị ngã chết.

Đúng lúc này, sự tình càng không xong hơn liền xảy ra!

"Đáng chết!" Đội trưởng Quỷ Hút Máu nằm bò phía trước đột nhiên cao giọng mắng một câu, vung tay lên, trực tiếp dùng móng vuốt cắt đứng dây mây trên người mình, nhưng số lượng dây mây quá nhiều, cắt đứt xong nó sẽ mọc ra càng nhiều hơn, hơn nữa nhận ra đội trưởng Quỷ Hút Máu phản kháng, dây mây càng hung mãnh mà hướng về phía hắn tập kích.

Có lẽ là do giãy giụa quá mức kịch liệt, nữ quân sư vẫn luôn được đội trưởng Quỷ Hút Máu cõng trên lưng đột nhiên tuột ra, nữ nhân đáng thương này vẫn luôn ở trạng thái trọng thương chưa lành, hơn nữa thương thế càng kéo dài, nàng liền càng gần tử thần hơn. Có lẽ đội trưởng Quỷ Hút Máu cũng lo sợ điều này, gấp không chờ nổi muốn tìm cửa ra.

Nhưng, có một số việc chính là như vậy, càng vội vàng, càng hoảng loạn, càng hoảng càng loạn.

Bởi vậy, khi nữ quân sư rơi khỏi lưng đội trưởng, đội trưởng Quỷ Hút Máu vẻ mặt hoảng sợ, duỗi tay muốn bắt lấy nàng, nhưng hắn phản ứng chậm một bước, tay hắn sượt qua tay nữ quân sư, chỉ có thể trơ mắt nhìn người quan trọng nhất với mình như chim bị bẻ gãy cánh, thẳng tắp từ trên cao rơi xuống.

"Yến Hoa ––––!" Hắn gọi tên nàng, âm thanh dị thường thê lương.

La Giản ở dưới nghe thấy âm thanh này, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn lên trên, cũng chỉ thấy một bóng đen rơi xuống. La Giản cơ hồ thời gian cân nhắc lợi hại đều không có, cũng rút đao cắt đứt dây mây đang quấn tay mình, sau đó vươn tay bắt được nữ quân sư đã sớm hôn mê kia.

La Giản sau khi cứu người liền có chút hối hận, cậu phải là đầu đất mới có thể đi cứu địch nhân. Nhưng mà, La Giản cũng không biết hành động bản năng của mình có ý nghĩa gì, ý nghĩa là, cho dù là mật thất tàn khốc nhất, vẫn như trước không thể hủy diệt sự trung nghĩa cùng thiện lương sâu trong bản tâm cậu.

Đội trưởng Quỷ Hút Máu nhìn thấy Yến Hoa bình yên vô sự, cũng không rảnh lo bò lên tìm cửa ra, liền dang cánh bay tới trước mặt La Giản, gấp không chờ nổi duỗi tay ôm nữ nhân vào lòng, La Giản nhìn thấy sắc mặt tái nhợt sợ hãi của hắn, đột nhiên cảm thấy mình có chút hâm mộ nữ nhân này.

"Cảm ơn cậu."

Hiếm thấy, địch nhân cư nhiên nói lời cảm tạ La Giản, đội trưởng Quỷ Hút Máu nâng đôi mắt thâm trầm nhìn La Giản, đôi mắt hắn kì thật cũng là màu đỏ, nhưng không giống kẻ truy sát, đó là một màu đỏ sậm, hơn nữa chỉ có thời điểm hắn sử dụng vũ khí cùng kĩ năng, đôi mắt mới chuyển thành màu sắc này.

Đội trưởng Quỷ Hút Máu là một người da trắng, nhưng nói tiếng Trung phi thường lưu loát, tóc của hắn là màu nâu, ngũ quan thâm thúy đặc thù của người da trắng, dáng người cũng cao lớn hơn đại đa số.

"Tôi nợ cậu một ân tình, nhưng tôi sẽ không từ bỏ cơ hội thoát khỏi mật thất." Đội trưởng nói, ngữ khí thành khẩn, sau đó hắn lấy ra một thứ đưa cho La Giản, còn nói: "Cho nên thứ này liền tặng cho cậu, coi như tạ lễ, từ nay về sau chúng ta không ai thiếu nợ nhau."

Đội trưởng Quỷ Hút Máu vừa nói xong, liền giang cánh, ôm nữ nhân tiếp tục bay lên trên. La Giản nhìn vật bị đội trưởng Quỷ Hút Máu nhét vào trong tay, đó là một cây thánh giá, thánh giá màu đen.

Thánh giá...?

"Thánh giá –––" La Giản lẩm bẩm nhắc lại, cây thánh giá này khiến cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Đúng vậy, thời điểm La Giản thoát khỏi mật thất thứ ba đã nhận được phần thưởng, chính là mật thất hoa trong gương, trăng trong nước, mật thất có ba phần thưởng cho La Giản, tâm pháp ngụy trang, đao pháp ngụy trang, còn có ––– thánh giá của kẻ ngụy trang.

Kỳ thật La Giản vẫn luôn sờ không tới, ba chữ "kẻ ngụy trang" này, đến tột cùng có ý nghĩa gì?

Thánh giá kẻ ngụy trang La Giản luôn đeo trên cổ, đặt ở tận cùng bên dưới quần áo, lúc trước khi đổi thân phận Hình Viêm đã từng cầm đi, nhưng hiện tại đã trở về trên cổ cậu, La Giản theo bản năng duỗi tay sờ sờ, lấy nó từ trong quần áo ra, so sánh với thánh giá của đội trưởng Quỷ Hút Máu một chút.

Thánh giá đội trưởng Quỷ Hút Máu cho cậu là một màu thuần đen, mà thánh giá của chính cậu là màu ngân bạch, nhưng hình thức cùng tỉ lệ kích cỡ của chúng đều thực tương tự.

La Giản biết đội trưởng Quỷ Hút Mãu sẽ không tùy tiện ném một thứ làm vật tạ lễ La Giản, cho nên thứ này nhất định có giá trị, chỉ là, rốt cuộc sử dụng như thế nào? La Giản suy ngẫm một chút, bản thân cũng ngại đuổi theo hỏi, đành phải nhét cả hai cây thánh giá vào túi.

Sau đó La Giản tiếp tục bò lên trên, những cây mây đó thỉnh thoảng lại quấn lên người La Giản, nhưng thực mau La Giản liền phát hiện bí quyết đối phó chúng, nếu dùng dao cắt đoạn sẽ chỉ khiến chúng quấn càng chặt hơn, nên phải thả lỏng thân thể không nhúc nhích, chúng sẽ tự động tản ra, sau đó La Giản liền có thể tiếp tục bò lên trên.

Bọn họ đã leo được một khoảng rất xa, cúi đấu nhìn mặt đất, những thứ dưới đất đều nhỏ như hạt gạo, từ độ cao này nhìn xuống khiến tim người ta đóng băng.

Nội tâm La Giản tràn đầy sợ hãi, tuy rằng cậu tin mình không có bệnh sợ độ cao, nhưng leo lên độ cao loại này, bất luận kẻ nào cũng sẽ có tâm lý sợ hãi, đặc biệt là khi bốn phía tối thui, leo trên đại thụ cao không thấy đỉnh, cây thỉnh thoảng lại rung lắc, tăng lớn tỷ lệ ngã chết, khiến đáy lòng người ta không khỏi run sợ.

Tốc độ mật thất sụp đổ dường như nhanh hơn, đá tảng trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống, cũng may ghé vào thân cây, trên đỉnh đầu lại có nhánh cây che chắn, La Giản cũng không bị tai ương ập xuống đầu, nhưng vẫn phải tăng tốc, nắm lấy nhánh cây mà gian nan leo lên, nhưng ông trời không chiều lòng người, chuyện ngoài ý muốn vẫn luôn xảy ra.

Trên đường leo lên, La Giản đột nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn!

Mộ thất của thần phi thường lớn, nếu phải hình dung, thì mộ thất này to bằng năm sáu sân bóng hợp lại, địa phương lớn như vậy đương nhiên có mấy cột đá cao ngất làm trụ chống, nhưng những cột đá đó dường như không thể gánh nổi trọng lượng toàn bộ huyệt mộ!

Đồng dạng, đại thụ nằm ở trung tâm huyệt mộ, kỳ thật nó cũng giống như đám cột đá đó, ban đầu cũng được thiết kế làm điểm chống, nó đồng dạng cũng chống đỡ toàn bộ huyệt mộ, cho nên, khi trung điểm này bắt đầu di chuyển, những cột chống bốn phía tự nhiên theo đó mà từ từ sụp đổ! Âm thanh vang vọng La Giản nghe thấy, kỳ thật chính là âm thanh một cột đá ầm ầm sụp đổ!

Theo cột đá này đổ sụp, nửa mộ thần cũng bắt đầu sụp đổ, La Giản trên thân cây cao cao nhìn thấy cửa đá lối vào mộ thất, cánh cửa đá kia đã hoàn toàn sập xuống! Tình cảnh này thực không xong! La Giản hoảng hốt ý thức được, tình cảnh của bọn họ phi thường không ổn! Đã tới thời điểm quyết định sinh tử tồn vong!

Nhưng mà ––––

La Giản ngẩng đầu nhìn đại thụ, cây này quá lớn, quá cao, chỉ có thể dùng từ yêu tinh cây ngàn năm để hình dung, La Giản căn bản không nhìn thấy đỉnh của nó ở đâu! Trên đỉnh đầu đen nhánh một mảng, ngoại trừ những hòn đá vụn vặt không ngừng rơi xuống, La Giản thậm chí cảm thấy mình không nhìn thấy hi vọng.

"Các ngươi thật sự cho rằng có thể chạy ra ngoài được sao?"

La Giản hết sức mờ mịt, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói, quay đầu lại nhìn, phát hiện trên một nhánh cây đơn bạc cạnh cậu, không biết từ khi nào có một người đang đứng!

"Ngươi không chết?!" La Giản vừa nhìn thấy người này liền không khỏi kinh hãi, người này chính là "thần minh" lúc trước đã bị Hình Viêm một đao đâm chết.

"Thần sẽ không chết." Thần minh nói: "Mặc kệ ta chết bao nhiêu lần, ta sẽ đều được hồi sinh từ đóa hoa, ngươi cho rằng ta lấy thân thể phàm nhân, làm sao có thể tồn tại ngàn năm ở nơi này?"

"Cây này có thể khiến ta bất tử."

Thần minh tiếp tục nói, hắn vẫn lõa thể, tóc dài loạn bay, sắc mặt cũng thực tái nhợt, hắn nhìn La Giản, nhìn một hồi lâu, đột nhiên ý vị không rõ nói: "Bộ dáng của ngươi hoàn toàn không giống Lạc, nhưng không hiểu vì sao, ta cảm thấy ngươi rất giống hắn, thậm chí vào thời điểm thần chí ta điên cuồng, ta cho rằng ngươi chính là hắn."

La Giản trầm mặc một chút: "Ngươi đại khái có thể coi đây là sức mạnh của ma quỷ đã ký kết khế ước cùng ngươi, loại sức mạnh này sẽ khiến người cảm thấy lẫn lộn, khiến ngươi nhận sai một số sự vật ngươi không thể nhận sai."

"Cho nên ngươi cũng không phải Lạc, đúng không?" Thần minh hỏi cậu.

La Giản gật đầu, "Đúng vậy, ta không phải."

Không biết thần minh suy nghĩ gì, La Giản phát hiện hắn trở nên khác biệt, hoàn toàn khác biệt với bộ dáng điên cuồng lúc trước, giờ phút này hắn trông thập phần bình tĩnh, cũng thực trầm ổn, chỉ là ánh mắt trống rỗng, khí chất cũng trở nên u buồn.

Thần minh thở dài một hơi, nói: "Các ngươi đi nhầm đường."

La Giản nhíu mày: "Có ý gì?"

"Cây này quả thực là cửa ra, nó bị chôn sâu dưới lòng đất, thời điểm thức tỉnh sẽ gấp không chờ nổi muốn bò ra ngoài, đem cành lá mình duỗi ra, tắm gội dưới ánh nắng mặt trời, cho nên, theo cây này bò lên sẽ tìm được cửa ra là không sai, sai chính là huyệt mộ này chôn sâu dưới lòng đất, cho dù các ngươi định bò lên trên, trên đỉnh đầu cũng chỉ là nham thạch cùng bùn đất dày nặng mà thôi."

La Giản ngẩn ra một chút, phảng phất vừa suy ngẫm, thầm hận mình thế nhưng đầu óc hoảng loạn, sự thật rõ ràng như vậy lại không nghĩ tới.

Thần minh tiếp tục nói: "Cây này rỗng ruột bên trong, nó không có tâm. Các ngươi muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể chui vào trong thân cây, ở trong thân cây tiếp tục bò lên trên, sau đó không bao lâu, cây này sẽ bò ra khỏi huyệt mộ, trên đỉnh thân cây sẽ có một cái hốc, từ hốc cây đi ra ngoài, liền có thể nhìn thấy ánh mặt trời."

La Giản kinh ngạc, Thần minh cư nhiên có thể thản nhiên nói cho cậu sự thật, không nhịn được hỏi: "Lúc trước ngươi còn muốn mọi người chúng ta táng thân tại đây, vậy tại sao hiện tại lại thản nhiên nói ra đường ra?"

Thần minh cúi thấp đầu, tóc hắn không gió tự động, che khuất nửa khuôn mặt hắn, ánh mắt hắn ảm đạm: "Huyệt mộ này thực mau liền bị sụp đổ, vĩnh viễn chôn sâu dưới nền đất, mà ta không thể rời khỏi nơi này, ta sẽ theo huyệt mộ hủy diệt mà hủy diệt, còn khế ước cùng ma quỷ, chỉ sợ là không thể hoàn thành."

"Cho nên ngươi từ bỏ sao?"

Thần minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn La Giản: "Ta không muốn từ bỏ, nhưng ta đã không còn đường lui."

La Giản giờ phút này cũng không biết nên mở miệng nói gì, cậu không khỏi đồng tình người trước mắt, vẫn luôn tự xưng là "thần", lại không cứu được người mình yêu.

"Đừng cao hứng quá sớm." Thần minh còn nói thêm: "Ngươi đã đi nhầm đường, xem lực lượng của ngươi chỉ sợ không thể mảy may tổn thương cái cây này, cho nên cũng không thể trực tiếp đục lỗ trên cây mà chui vào, cho nên nếu ngươi không xuống một lần nữa tìm cửa ra, thì chỉ có thể ở chỗ này chờ chết."

La Giản đã trèo lên rất cao, cúi đầu nhìn thấy độ cao khiến người ta phi thường sợ hãi, tức khắc đầu váng mắt hoa một trận, trèo lâu như vậy, hiện tại lại phải đi xuống sao?

"Ngươi cũng có thể lựa chọn đường tắt." Thần minh kia giảo hoạt cười: "Trực tiếp ngã xuống sẽ càng nhanh."

"Ngã xuống...nhưng mà độ cao này..." La Giản vừa định nói gì đó, nhưng Thần minh đối diện đột nhiên làm khó dễ, một đống dây mây điền cuồng lao tới, quấn lấy cổ tay La Giản kéo cậu khỏi thân cây, sau đó hung hăng ném La Giản, La Giản liền rơi xuống, cả người điên cuồng rơi tự do!

Trong tích tắc, cảm giác không trọng lực đáng sợ này, khiến La Giản nghĩ tới tử vong.

___________________________

Quay lại với U linh. Hắn một đường theo đuôi tên hề nửa chết nửa sống giống người máy kia, theo đối phương tiến vào hầm ngầm dưới nền đất, sau đó theo những rễ cây đó, hành tẩu dưới mê cung ngầm, thực mau, U linh liền theo tên hề chui vào một đường hầm vuông góc.

Nơi này phỏng chừng là phía trong thân cây thật lớn kia, không nghĩ tới thân cây này cư nhiên rỗng ruột, không chỉ rỗng ruột, hơn nữa bên trong còn có một thứ có kết cấu như cầu thang xoắn ốc, không chỉ không cần leo, chỉ cần theo cầu thang một đường đi lên là được.

Kết cấu bên trong thân cây có cảm giác trơn nhẵn, kinh tuyến cành khô thực rõ ràng, hơn nữa bởi vì ngàn năm thụ yêu này vẫn luôn trái phải rung lắc, thời điểm leo cầu thang nếu không bám chắc sẽ dễ dàng trượt xuống, hơn nữa là cầu thang xoắn ốc, luôn không ngừng xoay quanh, U linh một đường lảo đảo lắc lư đi theo tên hề mà leo lên trên, cảm thấy càng lúc càng đầu váng mắt hoa.

Không thể tiếp tục như vậy, đỉnh cầu thang phỏng chừng chính là cửa ra, không thể để địch nhân giành trước.

U linh vừa nghĩ vừa cẩn thận quan sát tên hề đang thong thả leo trên cầu thang. Thứ này vẻ mặt vô biểu tình, leo cầu thang lại thập phần vững chắc, thân thể hắn dường như theo thân cây mà trái phải đong đưa, nhưng lại đi phi thường ổn, căn bản không có dấu hiệu ngã xuống.

U linh muốn giết hắn, nhưng lại biết thực lực bản thân không đủ, cho dù hắn đã được gọi là Thiên Khải Giả, nhưng U linh là thiên tài viễn chiến, còn đối thủ lại là địch nhân năng lực cận chiến MAX đáng sợ, hơn nữa tại địa phương hẹp như thế này, vị trí U linh lại thấp hợp địch nhân, thật sự là ưu thế gì cũng không có. (khi Lucian gặp Shaco thì Shaco ấy cái là anh chết anh ạ, haha tiếp tục viết cmt game hi vọng 1 ngày gặp đồng chí)

Còn nữa, lúc trước U linh đã giao thủ chính diện cùng kẻ địch, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.

Thật đáng chết, tên này tại sao lại lợi hại như vậy, càng đáng sợ chính là, rõ ràng lợi hại như vậy, mật thất lại chưa cho hắn danh hiệu Thiên Khải Giả, thậm chí theo La Giản miêu tả trước đó, thứ này chỉ có năng lực dưới trung bình.

Nhưng U linh cảm thấy khó giải quyết, nhưng chưa sợ hãi mà lui bước, mà bắt đầu nghĩ mọi cách chiếm được tiên cơ.

Lúc này, vẫn là đánh lén tương đối phù hợp.

U linh một bên ngẫm đối sách, một bên chậm rì rì leo lên, hắn đã tồn tại qua vô số khảo nghiệm của mật thất, sự tình đê tiện cũng làm không ít, vì có thể sống sót, U linh có thể làm bất cứ chuyện gì, trả bất kì giá nào, đánh lén địch nhân, chỉ xem như trò trẻ con.

"Tốc độ phản ứng của tên này rất nhanh, nếu ám sát, cần phải là thời điểm hắn lộ ra sơ hở, hơn nữa phải bảo đảm một kích giết chết, nếu không thành công, tốc độ phản ứng của hắn cũng đủ để hắn phản kích sau đó giết chết mình." U linh làm ra một loạt phán đoán trong nội tâm.

"Vũ khí của hắn là dao phẫu thuật, có thể phỏng đoán kỹ năng của hắn có tương quan với giải phẫu ngoại khoa, hơn nữa chiêu "cắt thần kinh" hắn đã sử dụng với mình... thực đáng sợ, đó là kỹ năng có thể trực tiếp tác dụng lên thần kinh, cắt đứt dây thần kinh của mình, khiến mình mất đi cảm quan, hoặc thậm chí trực tiếp tử vong."

U linh đưa ra càng nhiều phỏng đoán đáng sợ, những phỏng đoán đó khiến hắn thật sâu cảm nhận sự đáng sợ của địch nhân.

"Nhưng mình vẫn có cơ hội chiến thắng, nếu dùng kỹ năng kia..."

U linh một lần nữa lắp ráp vũ khí, tạo ra một cây súng ngắm, sau đó hắn xách súng bắt đầu tìm vị trí tốt nhất.

Trước khi ngắm bắn phải chuẩn bị chu toàn, nắm giữ khoảng cách, góc độ, hướng gió cùng độ sai lệch có thể, nhưng tại nơi hẹp, địa thế lại thấp như vậy, nói cách khác, U linh chỉ có thể hướng về phía trước mà bắn, hơn nữa muốn giết chết một mục tiêu di động, ngắm bắn chuẩn xác vẫn có chút khó khăn.

Thời điểm U linh theo dõi tên hề đã nắm chắc rất tốt khoảng cách, không xa không gần, vừa đủ để địch nhân không phát hiện, cũng vừa đủ để không mất dấu hắn.

Dù sao, cơ hội chỉ có một lần.

Sau khi làm một loạt chuẩn bị, U linh bắt đầu nâng súng ngắm, hắn gần như nằm rạp trên đất, cố định thân thể mình, nòng súng ngắm về phía trên, U linh vẫn tương đối may mắn, thời điểm hắn theo dõi luôn đi theo dấu chân cùng dấu vết di chuyển của đối phương, hơn nữa bốn phía cực kỳ tối tăm, U linh căn bản không bật đèn, mà là trực tiếp lấy từ tùy thân mật thất ra một cái kính nhìn đêm đeo lên.

Nhưng tên hề lại bật một cái đèn pin, ánh sáng tỏa ra xung quanh, khiến hắn trở thành mục tiêu rõ ràng dưới ống ngắm súng bắn tỉa.

Hắn vẫn cứ chậm rãi từ từ đi, có tiết tấu mà đong đưa theo thân cây, nhưng điều này cũng vừa lúc cho U linh ưu thế lớn hơn nữa, hắn chỉ cần cảm thụ tần suất rung của thân cây, là có thể phỏng đoán được động tác của tên hề!

Không cần khẩn trương, mình chưa từng ngắm bắn trượt!

U linh tính toán tốt tốc độ cùng độ lệch hướng của viên đoạn, dự đoán hết thảy khả năng xuất hiện trạng huống dị thường, hắn giơ họng súng lên cao, nheo mắt, ngón trỏ đặt trên cò súng.

_________

Nốt chương sau là chuyển bản đồ.

Bình luận