Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 10: Con thuyền ma (3)


Phong Vũ Lam cảm thấy rất khát, cảm giác khô rát từ cổ họng ép cậu ấy tỉnh dậy. Trí nhớ cuối cùng của Phong Vũ Lam ngừng lại ở đêm trong bệnh viện, sau khi bệnh tình tốt hơn thì không cần ở phòng đơn nữa, bác sĩ chuyển cậu ấy đến phòng bệnh chung, giường bên cạnh là một ông chú khi ngủ luôn ngáy khò khè, khiến Phong Vũ Lam phải thức giấc giữa đêm.

Nhưng mà lúc này, Phong Vũ Lam cảm thấy mình ngủ rất nhanh, lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ, dù có tiếng gáy của ông chú bên cạnh cũng không thể ngăn cản cậu ấy đi vào giấc ngủ. Sau đó, Phong Vũ Lam thấy một giấc mộng rất hoang đường, trong mơ có một tên hê hóa trang sặc sỡ đang nhảy múa, vừa cười vừa nhảy, tiếng cười cực kỳ khó nghe, hoặc phải nói âm thanh ấy vô cùng quỷ dị, tựa như mụ phù thủy trong truyện thần thoại phương Tây, vừa khuấy nồi thuốc độc vừa cười, tiếng cười chói tai ghê rợn, khiến giấc mở của Phong Vũ Lam trở nên ly kì và tràn ngập một nỗi sợ hãi lạ lẫm.

Rồi Phong Vũ Lam tỉnh dậy, vừa tỉnh lập tức cảm thấy cổ họng khô rát.

Sau đó cậu ấy nhận ra hoàn cảnh của mình rất khác lạ, đây không phải là bệnh viện, Phong Vũ Lam không nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng, không còn tiếng ngáy khò khè của ông chú bên canh, không có túi truyền nước biển, không hoa gửi thăm, tất cả trở nên mất tự nhiên, âm trầm khủng bố.

Phong Vũ Lam phát hiện mình đang ở một nơi cực kỳ cực kỳ cực kỳ nhỏ hẹp, khép kín, tối đến nhìn không rõ năm ngón tay! Rốt cuộc nơi này nhỏ đến mưc nào? Nói trắng ra, cảm giác rất giống như bị người khác đưa vào quan tài, là cái loại chuyên dùng cho những đứa trẻ chết non, chỉ lớn hơn đứa bé ấy đôi chút, Phong Vũ Lam phải nằm bó gối như tư thế lúc còn trong bụng mẹ.

Sau khi xác nhận vị trí và hoàn cảnh của mình, trong khoảnh khắc Phong Vũ Lam vẫn cho rằng mình đang mơ, chỉ là giấc mơ này còn hoang đường hơn cả tên hề kia. Rồi cậu ấy phát hiện đây là sự thật, vì cậu ấy cảm nhận được sự đau đớn khi cậu tự véo mặt mình.

“Nói không chừng là ai đó trêu đùa mình.” Phong Vũ Lam khẽ nói, sau đó hét lên: “Này! Bên ngoài là ai mau thả tôi ra, tôi là bệnh nhân đó!”

Bên ngoài không có tiếng đáp lại.

Cực kỳ yên tĩnh, sau đó Phong Vũ Lam không phát ra tiếng động nào nữa, cậu ấy càng nhận rõ sự yên tĩnh chết lặng ấy, không một âm thanh, gần như chỉ còn lại tiếng hít thở của bản thân, nghe tiếng tim đập nhanh hơn.

Phong Vũ Lam lần đầu tiên cảm nhận sự khủng hoảng dâng tràn, cậu ấy hít sâu một hơi, tự nói với bản thân:: “Bình tĩnh nào Phong Vũ Lam, cái này chưa là gì so với việc bị đâm một đao vào lưng, lúc ấy đau hơn bây giờ rất nhiều, gần như mày đã chết……đã…”

Phong Vũ Lam lẩm bẩm một lúc rồi tự dưng im bặt, khó khăn vươn tay  trong hoàn cảnh tối tăm chật hẹp để chạm vào thắt lưng, khi cậu ấy bị tấn công ở trên đường, hung thủ đã dùng đao đâm từ sau lưng xuyên qua ruột, khiến cậu ấy gần như không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Miệng vết thương luôn nhói đau, khi Phong Vũ Lam ngủ chỉ có thể nằm nghiêng hoặc úp sấp, vết thương đau đớn không ngừng tra tấn thần kinh của cậu ấy, mỗi khi cậu ấy thả lỏng, nỗi đau đó sẽ khiến Phong Vũ Lam tỉnh táo lại.

Nhưng lúc này, vết thương trên lưng đã biến mất!

Phong Vũ Lam kinh ngạc mở to mắt, nhưng bên trong quá tối nên không thể nhìn tháy gì. Ngón tay chạm vào làn da trơn nhẵn, mịn màng không một vết thương, Phong Vũ Lam đặt tay trên lưng ngây ngẩn cả người, đầu óc rối loạn khó hiểu nghĩ: Sao có thể?

Vết thương đó không thể chỉ nằm viện vài ngày là khỏi, bác sĩ nói ít nhất cũng nửa tháng, nhưng lúc này vết thương đã biến mất, tựa như chưa bao giờ xuấy hiện, sạch sẽ đến mức ngay cả vết sẹo cũng không có!

“Mình nhất định đang nằm mơ!” Phong Vũ Lam tin chắc việc này là ảo tưởng, cậu ấy nhắm mắt lại rồi thúc giục bản thân:  “Mau tỉnh lại đi!”

Nhưng chẳng có gì xảy ra, Phong Vũ Lam nằm trong cái nơi chật hẹp không một ánh sáng, chật đến mức muốn xoay người cũng khó khăn.

“Không phải mình đã chết rồi bị tống vào quan tài đấy chứ?” Phong Vũ Lam bị chính ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, sau đó rất tức giận: “Cho dù có chết cũng đừng keo kiệt đến như vậy chứ, ngay cả quan tài ăn bớt mất một nửa! Làm sao có thể nằm thẳng trong cái nơi bé tí này, thật sự là thói đời ngày nay hay thay lòng đổi dạ!

Phong Vũ Lam bật cười, tuy cười nhưng nơi chật hẹp này lại khiến cậu ấy trở nên nóng nảy, xoay qua xoay lại rồi dùng khuỷu tay đập mạnh vào ván gỗ xung quanh, nhưng sau đó cậu ấy cảm thấy sau lưng mình có gì đó lồi lên.

Tựa như một cây gậy nhỏ, bởi vì quá tối nên không thể nhìn thấy, Phong Vũ Lam chỉ có thể dùng tay chạm vào, cây gậy thực nhẵn nhụi và co dãn. Khi Phong Vũ Lam chạm vào trong đầu lập tức bừng sáng, ngay sau đó, ánh sáng màu xanh chợt xuất hiện trong không gian chật hẹp.

“Một …..cây dạ quang.” Phong Vũ Lam nhìn cây gậy dạ quang lớn này, ánh sáng của rõ hơn loại bình thường rất nhiều, Phong Vũ Lam cầm gậy dạ quang xem xét hoàn cảnh xung quanh, tuy không biết bản thân có phải nằm trong quan tài thật hay không, nhưng nơi này thật sự rất chật chội, rất giống một cái thùng gỗ hình chữ nhật.

Ngat sau đó, Phong Vũ Lam phát hiện ở đây ngoại trừ gậy dạ quang thì vẫn còn có một thứ khác.

Một mảnh giấy được ghim trước mặt, Phong Vũ Lam giơ gậy dạ quang lên để nhìn rõ hơn. Đó là một mảnh giấy un hoa văn tím, bên trên là từng con chữ được viết bằng bút máy:

Kính chào Phong Vũ Lam tiên sinh:

Bạn rất may mắn vì nhận được lời mời của tôi, chào mừng bạn đến với mật thất.

Nhất định bạn đang thấy rất sợ hãi vì hoàn cảnh của mình lúc này, nhưng bạn không có thời gian để sợ đâu, bởi vì có rất nhiều chuyện quan trọng cần bạn phải làm, trong vòng một giờ bạn phải rời khỏi chỗ này – nơi đã bị bịt kín hoàn toàn, có nghĩa bạn không còn nhiều không khí để thở nữa cũng có nghĩa bạn có thể vì thiếu không khí mà chết.

Đương nhiên bạn cũng có thể lựa chọn không làm gì cả, đồng đội của bạn có lẽ sẽ đến cứu bạn, hoặc bỏ bạn lại.

Để không tạo nên án mạng trong mật thất, tôi sẽ cho bạn vài gợi ý:

Thứ nhất, dưới tình trạng không có công cụ, loài người đều dùng đôi tay của mình tạo ra kỳ tích.

Thứ hai, chiếc thùng bạn bị nhốt đang bị đặt dưới rất nhiều chiếc thùng khác.

Thứ ba, đây không phải trò đùa.

Như trên, gợi ý đã hết, chúc bạn may mắn!

Sau khi đọc xong mảnh giấy, phản ứng đầu tiên của Phong Vũ Lam chính là muốn chửi mẹ nó! Muốn nguyền rủa tổ tông mười tám đời …..người viết mảnh giấy này! Nhưng sau đó Phong Vũ Lam dần lất lại lý trí, cậu ấy biết việc này không thể nào có thật, dù cho người đó có là ai, vì mục đích gì mà giam cầm Phong Vũ Lam ở nơi này, pHong Vũ Lam cũng sẽ làm theo mảnh giấy, nó nói đúng, chuyện quan trọng nhất chính là phải thoát khỏi cái thùng chết tiệt này!

Nhưng bằng cách nào đây?

Phong Vũ Lam lần mò khắp nơi trong thùng gỗ, nhưng ở đây chỉ có một cây gậy dạ quang…Đúng vậy, chỉ có một cây gậy dạ quang.

Cái thùng này rất dày, Phong Vũ Lam gõ mạnh vài cái đã cảm thấy thân thùng rung động, sau đó cậu ấy nhớ đến điều trên mảnh giấy đã viết, cái thùng gỗ này nằm bên dưới những chiếc thùng khác, trên là vô số chiếc thùng gỗ, dưới là sàn nhà. Phong Vũ Lam chỉ có thể phá ở hai bên.

Dưới tình trạng không có công cụ mà phải tìm cách phá chiếc thùng này, Phong Vũ Lam chỉ nghĩ ra một cách duy nhất, chính là lợi dụng thân thể của bản thân, lưng dựa vào vách thùng, chân gấp khúc đạp lên vách thùng đối diện, cố gắng làm nó bật mở.

Nhưng cái thùng này khiến Phong Vũ Lam cảm thấy cực kỳ thống khổ, bởi vì nó là hình chữ nhật, hai bên trái phải cách nhau rất gần, Phong Vũ Lam đang nằm, không cách nào duỗi thẳng người, dưới tình trạng khoảng cách hai bên không dài không ngắn cậu ấy không thể thẳng chân ra được, cũng không thể uốn cong quá nhiều, mà như vậy lại không đủ sức để khiến cái thùng nứt ra.

“Gay thật!” Phong Vũ Lam cố gắng rất lâu, thống khổ nói.

Mà ở bên kia, La Giản cũng đang ở trong tình cảnh nguy ngập, sau khi cậu mở cánh cửa đáng sọ kia ra, thứ bên trong lập tức lao nhanh về phía cậu! Ngọn đèn le lói trong tay La Giản còn chưa kịp chiếu sáng thứ đó là gì, thì cái bóng đen ấy đã bay thẳng về phía cậu, nguy hiểm tới gần!

La Giản theo bản năng vươn chân đá một cái, khiến thứ đó bắn ra xa! Bóng đen phát ra tiếng hét đau đớn, sau khi bị La Giản đá trúng lập tức lắc mình trốn mất trong bóng tối. La Giản hít sâu một hơi, rồi cầm lấy thanh đao đang ngậm trong miệng, cảnh giác lùi ra sau tựa vào vách tường, nâng cao đèn, tập trung tinh thần, quan sát hoàn cảnh xung quanh.

La Giản có linh cảm rằng thứ kia đang ở trong chỗ tối lén lút rình mò cậu, sẽ nhân lúc cậu chưa chuẩn bị kỹ mà lao lên cho cậu một kích trí mạng. Thứ đó rốt cuộc là cái gì La Giản không muốn tìm hiểu sâu, boss từng nói trong mật thất xuất hiện quái vật gì đó cũng không phải chuyện lạ, có thể là xác chết nhiễm chất độc hóa học? Hoặc là cương thi? Hoặc là quái vật trong một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó, dị hình dị dạng? Thậm chí là Sadako?

“Là Sadako thật thì nguy to.” La Giản lắc lắc đầu: “May mà chỗ này không có TV.”

Nhưng nếu đây là thuyền ma, vậy hẳn là có ma rồi, không thì ít nhất cũng là xác sống hoặc sinh vật thuộc về bóng đêm. La Giản vừa tự hỏi vừa cố gắng bảo trì cảnh giác, cậu biết hai tay mình lại phát run, gần như không cầm nổi thanh đao, La Giản biết, đời này, không gì có thể tệ hơn nữa.

Bình luận