Trò Chuyện Triết Học

Florencia: Chiếc Nôi Của Phục Hưng


Giác quan và đầu óc dường như được mở toang, trở thành công cụ để đặt lại mọi vấn đề, hướng đến những bến bờ mới mẻ với những cuộc cách mạng trong kinh tế, văn hoá, nghệ thuật. Trong vòng vài thập kỷ, bộ phận tinh hoa văn hoá đã tiến hành một cuộc đại canh tân về mọi mặt. Bên cạnh vùng Flanders thuộc Hoà Lan, Florencia là chiếc nôi của thời đại rực rỡ ấy: thời Phục hưng.

Những Bill Gates của thời đại

Đây là thời đại của chủ nghĩa tư bản sơ kỳ. Một cuộc cạnh tranh ác liệt giữa các quốc gia và đô thị, giữa những nhà cai trị, các đại gia tộc và đại thương nhân. Một số từ quen thuộc ngày nay trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng như tài khoản, tín dụng, phá sản v.v. bắt nguồn từ thời kỳ này. Trong một thời gian ngắn, sự phát triển đô thị và hình thành các quan hệ thương mãi có hệ thống đã mang lại bộ mặt phồn vinh mới mẻ cho châu Âu.

Sự cạnh tranh diễn ra giữa các đô thị và giữa các đại gia tộc. Một số đại gia tộc có nguồn gốc quý tộc trở thành những tập đoàn hùng mạnh, được tổ chức chặt chẽ. Ở Florencia, đó là các gia tộc Peruzzi, Pazzi, Strozzi, nhưng hàng đầu là nhà Medici. Các tập đoàn này có tiền, quyền lực, thậm chí có các đạo quân riêng, tranh giành và chiến đấu với nhau kịch liệt. Du khách ngày nay vẫn còn có thể chiêm ngưỡng những palazzi, tức những dinh cơ xây dựng theo kiểu pháo đài của nhà Strozzi hay Medici bên trong tường thành của Florencia, những nơi trước đây là biểu tượng của quyền lực, đẳng cấp và uy thế của các đại gia tộc.

Florencia, đối với thời Phục hưng, quả là đắc địa và hợp thời. Và số phận của thành phố này gắn liền hơn cả với tên tuổi và sự thăng trầm của nhà Medici. Lịch sử của gia tộc này bắt đầu với Cosimo de Medici, nhà tư bản tài chính khét tiếng của Florencia, một Bill Gates của thời đại! Cha ông đã tạo dựng nên ngân hàng và Cosimo là người đưa nó đến đỉnh cao.

“Về bản chất, thời Phục hưng là nụ xanh sau những mùa đông khắc nghiệt”

– John Fowles (1926 – 2005, nhà văn Anh)

Nhà Medici cực giàu – với vô số đất đai, nhà máy, thương điếm, hầm mỏ – nhờ trở thành kẻ “kinh tài” cho Giáo hoàng ở Roma. Nhưng rồi, có lẽ do cắn rứt lương tâm vì những “phi vụ” mờ ám, Cosimo bỏ tiền túi xây dựng nhà thờ San Marco, nhà thờ San Lorenzo. Đáng khen hơn hết là ông còn xây dựng thư viện công cộng đầu tiên của châu Âu và trở thành nhà bảo trợ cho các nghệ sĩ và nhiều tài năng văn hoá khác nhau. Cháu nội của ông, Lorenzo il Magnifico (“Lorenzo huy hoàng”) còn vượt cả ông nội về sự hào phóng và danh tiếng. Người cháu không làm ăn lẫy lừng như ông nội – năng lực tài chính của nhà Medici đang dần xuống dốc – nhưng lại thành danh như một chính khách và nhà cai trị hàng đầu của thời Phục hưng. Ông còn được yêu chuộng như là kẻ hào hoa, hăng say đỡ đầu cho nghệ thuật và khoa học. Nhà Medici cai trị Florencia bằng những liên minh chính trị có mùi “mua bán”. Bên ngoài, Florencia là một nhà nước cộng hoà với vẻ dân chủ, nhưng bên trong là một đô thị được điều hành theo kiểu tập đoàn trị của tài phiệt. Giàu có và quyền lực, đó là các thuộc tính quý tộc mới mẻ và độc đáo của giai đoạn này. Nhưng, tầng lớp quý tộc đang bị thách thức trước một thế lực cạnh tranh non trẻ. Một cuộc cách mạng đang đến gần: sự thăng tiến của giới tư sản.

Tư sản đang lên

Yếu tố quan trọng nhất của thời Phục hưng chính là tinh thần cạnh tranh quyết thắng. Các cuộc giao chiến liên miên, các liên minh thay đổi xoành xoạch giữa giới cai trị, các đại gia tộc, các đô thị và thương nhân sau khi đã được giải phóng khỏi ách áp bức của các hoàng đế Đức: cộng hoà Venise, các đô thị Mailand và Ferrara ở vùng Bắc Ý…

Các thành quốc và các nền cộng hoà ven biển này trở nên phồn vinh nhờ những cuộc giao thương rầm rộ và các cấu trúc thương mãi ra đời từ đó. Nền thương mãi với vốn đầu tư và lợi nhuận khổng lồ, với số lượng của cải và dòng luân chuyển hàng hoá liên tục tăng lên đã mang lại một sự tự tin và ý thức mới về vai trò và vị trí của những người tham gia kiến tạo nên nó. Chính sự cạnh tranh, thương mãi và chiến tranh đã thúc đẩy sự ra đời của một loại hình xã hội mới mẻ: doanh nhân tự do, tức người tư sản (bourgeois) có thể đi lại, mua bán khắp mọi nơi, bên cạnh tư cách là công dân (citoyen) của một xứ sở nhất định. Về mặt xã hội, con người đột nhiên thấy mình có thể thăng tiến mà không cần dựa vào nguồn gốc xuất thân hay nương tựa vào các định chế tôn giáo, tín ngưỡng nữa. Uy tín và vị thế xã hội sẵn sàng dành cho bất cứ ai làm ăn năng nổ và hiệu quả! Nền thương mãi ấy cũng làm cho cuộc sống được năng động hoá: bên cạnh sự trao đổi hàng hoá là sự giao lưu của tư tưởng và sáng kiến. Florencia không chỉ trở thành cửa ngõ của giao thương hàng hoá, tiền tệ. Nhờ các mối quan hệ thương mãi với Roma, Venise và cả với các trung tâm lớn ở phía bắc núi Alpe, như vùng Flanders, “ngã ba biên giới” Đức, Hoà Lan, Bỉ, người ta không chỉ nhập khẩu hàng hoá mà cả những tác phẩm nghệ thuật. Các danh gia từ phía Bắc như Jan van Eyck, Rogier van der Weyden đến thăm Florencia, mang theo hình ảnh của nền nghệ thuật mới mẻ. Những kỹ năng nghệ thuật chưa từng có trước đó, những cung cách sáng tạo phản ánh tài tình tâm thức mới của thời đại đã làm người dân Florencia choáng ngợp và ái mộ. Nguồn lực tinh thần đến từ phương Bắc đã tìm được mảnh đất màu mỡ của phương Nam, làm bùng nổ một cao trào, lưu lại những dấu ấn bất hủ.

Bùi Văn Nam Sơn

Bình luận