Trảm Long - Trọn Bộ 4 Tập

Tập 4 - Chương 9: Chiến Đấu Vì Yêu


Ra khỏi phủ Thiên vương, Lục Kiều Kiều cáo biệt Hồng Tuyên Kiều rồi đi thẳng tới phủ Hầu vương tìm Jack và An Thanh Viễn, nói với Hồ Dĩ Hoảng muốn dẫn Nhị ca về nhà họp mặt, lại tìm An Thanh Viễn đòi sáu bộ quân phục của lính Thái Bình, rồi tất cả cùng về căn nhà dưới núi Trực Độc.

Bước vào nhà, mời An Thanh Viễn ngồi xong, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi liền chui vào phòng, hồi lâu mới trở lại bàn ăn. Không khí trên bàn ăn tối nay hết sức căng thẳng, Lục Kiều Kiều thuật lại tỉ mỉ với mọi người tình hình phong thủy Nam Kinh và thái độ của Hồng Tú Toàn, An Thanh Viễn nghe rồi trầm tư rất lâu.

An Thanh Viễn thân hình cao lớn thô kệch nhưng không phải hạng thô lỗ, tuy anh ta không thích đọc sách, song kinh nghiệm nhiều năm bôn ba thương trường khiến anh ta rất giỏi nhìn mặt đoán ý và tính toán lợi hại. Anh ta có gan đánh những chuyến hàng lớn, năm xưa ủng hộ quân Thái Bình cũng hoàn toàn xuất phát từ lối buôn to bán lớn này. Đại ca An Thanh Nguyên từng bảo anh ta, đã buôn phải buôn lớn, nhìn rõ đại thế thiên hạ mà làm. Ba năm trước, anh ta nhìn rõ tình thế, lại tin vào công lực phong thủy của Lục Kiều Kiều, khởi nghĩa có sự hỗ trợ của phong thủy An gia, nhất định sẽ thắng lợi.

Đã nắm chắc thắng lợi, thì chẳng khác một món hời chỉ lãi không lỗ, trên đời có chuyện làm ăn nào lớn hơn cắt đất phong quan? Nghĩ vậy, anh ta cũng như các ông chủ khác, đầu tư tiền bạc tăng cường vũ trang cho quân Thái Bình, bản thân cũng đầu quân đánh lấy giang sơn. Xưa nay anh ta và gã nhà buôn Hồ Dĩ Hoảng vẫn cùng tiến cùng lùi, phá thành chia của, dọc đường từ Quảng Tây đánh đến đây đã tích lũy được không ít bạc, hơn nữa vì chiến công hiển hách, được Dương Tú Thanh xếp vào một trong các chiến tướng chuẩn bị phong hầu, từ nay về sau tiền bạc trong thánh khố tha hồ lấy mãi không hết, nếu đánh hạ được Bắc Kinh còn có thể trở thành công thần khai quốc, tiền đồ sáng lạn. Vậy mà giờ đây Lục Kiều Kiều lại nói phong thủy Nam Kinh không tốt, bản thân phải đi trước một bước, đặt ra trước mặt anh ta một lựa chọn khó khăn.

An Thanh Viễn nheo cặp mắt to nghĩ ngợi hồi lâu, vừa nghe Lục Kiều Kiều nói vừa lẳng lặng uống rượu cao lương ngâm mận đem từ phủ Hầu vương tới. Rượu mận cao lương vốn lừng danh ở Quảng Tây, thuở nhỏ anh ta và Lục Kiều Kiều từng lén trộm trong phòng cha chia nhau uống, bởi thế hôm nay mới cố ý đem tới đây chia cho cô một ít, nào ngờ nghe Lục Kiều Kiều nói chuyện, chén rượu cũng đâm ra nhạt nhẽo vô vị.

An Thanh Viễn thong thả nhấp môi, để rượu từ kẽ răng thấm vào tận cổ họng, khẽ hỏi Lục Kiều Kiều: “Chuyện phong thủy Nam Kinh có bao nhiêu người biết rồi?”

“Trước mắt chỉ có những người trong phòng này, Hồng Tú Toàn và Hồng Tuyên Kiều biết thôi.”

An Thanh Viễn hơi hé miệng, nhè nhẹ hít vào một hơi khí lạnh, chẳng rõ vì rượu quá cay hay tình hình quá bất lợi: “Hồng Tuyên Kiều là em gái Hồng Tú Toàn, đến cuối cùng chỉ có thể nghe lời anh trai thôi. Hồng Tú Toàn chẳng cần quan tâm lời em nói có thực hay không, vì bất luận thực hay giả, đều không thể để những lời này lan truyền trong thành và trong quân được…”

“Em biết Hồng Tú Toàn chẳng tử tế gì, nên đã lường trước y sẽ ra tay, anh xem, chúng em đều thu dọn hành lý cả rồi.”

An Thanh Viễn vẫn nheo mắt tính toán, đoạn hỏi: “Dương Tú Thanh biết chuyện phong thủy Nam Kinh không?”

“Không biết.”

“Kiều Kiều, nói thế này vậy.” An Thanh Viễn đặt chén xuống: “Nếu Thiên vương Đông vương đều biết kết quả phong thủy này, họ sẽ khép cho em tội dùng tà thuyết mê hoặc người khác, còn chỉ mình Thiên vương biết, ông ta không muốn để Đông vương hay chuyện, nên không thể đàng hoàng định tội em được, chỉ…”

“Em hiểu, chỉ có thể hành thích, em đã nghĩ đến việc này rồi.” Lục Kiều Kiều tự tin đáp: “Nhị ca, em và Long Nhi đều là đại gia huyền học, lại biết thuật xem tướng, mọi việc từ đầu đến cuối chúng em đều tính toán cả rồi, em chỉ lo cho anh thôi. Một khi chúng em đi rồi mà anh còn ở lại, có thể sẽ bị liên lụy.”

An Thanh Viễn xua tay: “Không đâu, pháp lệ Thiên triều khác luật Đại Thanh, xưa nay không liên lụy gia quyến, anh không ngại chuyện đó, mà chỉ ngại Thiên quân cứ như vậy, liệu có còn tiền đồ hay không?”

An Long Nhi nãy giờ vẫn ngồi im, không góp lời, nhưng nghe An Thanh Viễn hỏi vậy, cậu đột ngột lên tiếng: “Quân Thái Bình cứ đánh như vậy, dù giành được giang sơn cũng chẳng ngồi vững được, điều này chẳng cần phong thủy tính quẻ, chỉ cần trông hành vi của chúng cũng đủ biết. Nhị ca, anh ở trong quân bấy lâu, tóc mai hai bên cũng dài cả thước rồi, còn chưa hiểu đám vương gia đó ư?”

An Thanh Viễn gật đầu: “Long Nhi lớn thật rồi, nói chuyện có lý lẽ lắm, chỉ là…”

Lục Kiều Kiều tiếp lời: “Em biết Nhị ca đang tính toán phí tổn, thế anh đã huề vốn chưa?”

“Huề rồi, còn có lãi nữa.”

Lục Kiều Kiều nói: “Vậy là được rồi, nói thật với anh, mộ tổ của Hồng Tú Toàn đã bị bọn chó Thanh phá hủy, Long Nhi và người của Hồng môn phải liều mạng mới giữ được một tia long khí cuối cùng, nhưng Hồng Tú Toàn chẳng hề biết ơn Hồng môn, còn cho rằng mình phúc lớn bằng trời mới được làm hoàng đế, vừa vào Nam Kinh đã đổi tên nơi này thành Thiên kinh, rồi tuyển phụ nữ sung vào hậu cung, còn muốn mở rộng phủ Thiên vương, rõ ràng đã coi đây là đế đô, định lưu lại lâu dài. Hiện giờ y tự cho mình là hoàng đế, Dương Tú Thanh cũng tự cho mình là hoàng đế, anh bảo hai người đó ở chung một chỗ sẽ thế nào đây? Họ sẽ chém giết lẫn nhau! Nhị ca, hiện giờ em mới hiểu câu Thời Thái Bình, vương giết vương trong Thôi bối đồ, không phải có ý nói Thiên vương giết Hàm Phong hoàng đế, mà là nói Thiên vương và Đông vương sẽ tàn sát nhau, bất luận ai thắng ai thua, cuối cùng chỉ thiệt hại Thái Bình thiên quốc.”

An Thanh Viễn đặt tay lên bàn rồi tì đầu vào nói: “Xem ra không làm tiếp được nữa rồi, việc đã đến nước em cũng muốn đi, nhất định không có kết quả tốt, Nhị ca tin em. Hôm nay Đông vương vừa họp với bọn anh, nghiên cứu mở rộng chiến khu. Hiện giờ trăm vạn đại quân tập trung ở Nam Kinh, chỉ riêng lương thực cũng là vấn đề, bởi vậy Đông vương định đồng thời xuất binh theo bốn hướng, nếu anh muốn đi cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần dẫn quân ra trận là có thể đường hoàng bỏ chạy…”

Lục Kiều Kiều và Jack nghe đến đây liền cười phá lên, Jack nói: “Nhị ca làm ăn bấy nay còn chưa thấy đủ ư, bỏ trốn còn đem theo cả một cánh quân, đây mới là tài sản quý nhất đó.”

An Thanh Viễn cười nói: “Có nhân tài mới dễ làm ăn. Phải rồi, mọi người mau đi đi, đã bàn bạc sẽ đi đâu chưa? Có muốn cùng anh về quê gặp cha không?”

Lục Kiều Kiều nghe nói đến đây liền rời khỏi bàn ăn, vẫy tay kéo An Thanh Viễn ra sân, hai anh em thì thầm trò chuyện: “Nhị ca, chúng em đã tính sẵn nơi đến rồi, có điều hiện giờ vẫn chưa thể cho anh biết được. Nếu anh muốn ly khai Thiên quân, em khuyên anh không nên đem binh theo, tốt nhất là từ giờ đừng nên cầm quân nữa. Bát tự của anh vốn chỉ là một thương gia, hiện giờ anh may mắn đánh được thiên hạ phát tài to, là nhờ linh lực mộ ông nội, chuyện này anh cũng biết rồi đấy…”

An Thanh Viễn nghe Lục Kiều Kiều nói đến đây cũng tinh ý nhận ra ngay, bèn nhướng mày liếc Lục Kiều Kiều: “Không phải bọn chó Thanh phá cả mộ tổ nhà ta rồi đấy chứ?”

Lục Kiều Kiều vội xua tay đáp: “Không phải không phải, là thế này, hai tháng trước em dẫn quân ngang qua quê mình, tiện thể bái tế mộ tổ, tiện đường gặp cả cha… ha ha, tiện thể hỏa táng luôn quan tài ông nội rồi, hiện giờ mộ tổ nhà ta đã được hỏa táng… gọn ghẽ…”

“Nhà chúng ta là thế gia phong thủy, vậy mà em lại đào cả mả tổ lên ư?!” Dù đã từng trải việc đời, An Thanh Viễn cũng không sao chấp nhận nổi sự thực quá mức ly kỳ đáng sợ này: “Sao em lại làm thế? Cha có biết không?”

Lục Kiều Kiều vừa thuyết phục vừa giảng giải cho An Thanh Viễn một hồi lâu, anh ta mới hơi xuôi xuôi, hiểu ra hiện giờ cục thế tướng quân mặc giáp đã bị phá, con cháu nhà họ An không còn chịu ảnh hưởng bởi phong thủy mộ tổ nữa.

Sau cùng, Lục Kiều Kiều chốt lại một câu: “Phải nói là chúng ta đều được tự do rồi, em chỉ muốn nói với anh rằng, anh cầm quân ra trận không được phong thủy bảo hộ nữa. Mệnh anh vốn không có và cũng không thể có quan tước nữa đâu. Là một thương nhân phát đạt, có điều vận mệnh vô quan, nếu anh thích cầm quân đánh trận thăng quan phát tài cũng được thôi, song khả năng thắng rất thấp mà bại rất cao, là người làm ăn, anh phải nghĩ cho kỹ…”

An Thanh Viễn chống nạnh thở hắt ra, nhìn Lục Kiều Kiều đầy bất lực rồi đột ngột phì cười, giơ bàn tay to bè vò đầu cô mấy cái: “Chắc cha giận em lắm đấy… Anh hiểu ý em, anh cũng không thích đánh trận, chỉ là người ta sống trên đời chẳng qua như một trải nghiệm, một quá trình. Vốn dĩ anh rất muốn nếm mùi phong hầu bái tướng, nhưng hiện giờ không có tổ tiên phù hộ, cha và em đều nói anh không có số làm quan, sao anh có thể không tin hai người chứ? Có phong thủy phù trợ, anh tha hồ tòng quân thử sức, hiện giờ không được phù trợ nữa, vụ làm ăn này của anh thành ra hết sức mạo hiểm, ắt sẽ lỗ to, không cẩn thận còn phải bù thêm cái mạng, có đúng không?”

Lục Kiều Kiều giơ tay vỗ vỗ vào ngực An Thanh Viễn, cười đáp: “Nhị ca của em quả là gian thương, thông minh quá đi mất, anh theo quân Thái Bình không được phong hầu, để em phong cho anh vậy.” Nói đoạn cô quỳ xuống cúi đầu lạy: “Xin thỉnh an An hầu gia.”

Người thực sự thông minh luôn rộng lượng hơn hẳn người thường, An Thanh Viễn chẳng mấy chốc đã tiếp nhận sự thay đổi này, tươi cười đáp: “Bình thân đi. Cha đang ở quê thì hay quá, anh sẽ về thăm ông ấy, tiện thể viết thư mời Đặng đại ca đến Giang Tây chơi, các em xong việc cũng về cả nhé, chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, cha sẽ không trách em đâu.”

Lục Kiều Kiều thẽ thọt: “Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vòng một năm em sẽ quay về Cát An, Đặng đại ca cũng tới thì tốt quá.”

“Ha ha, anh đây không biết bói toán còn nói là ngoài ý muốn, chứ cô được chân truyền của ông già, có chuyện gì ngoài ý muốn được chứ.” An Thanh Viễn nói xong, thấy Lục Kiều Kiều chỉ cười không đáp, lập tức nghĩ ra hiện giờ bên cạnh bọn họ còn đầy rẫy nguy cơ, vội bảo cô: “Phải rồi, Hồng Tú Toàn sẽ không tha cho mọi người đâu, các em mau thu dọn hành lý rời khỏi đây đi.”

Lục Kiều Kiều đáp: “Y không thể để em gặp lại Dương Tú Thanh, nên sẽ ngấm ngầm hành thích, hiện giờ bốn phía quanh ngôi nhà này đang đầy sát thủ mai phục. Có điều người cả thành đều thấy anh đến nhà em chơi, y phải đợi anh đi khỏi mới có thể ra tay, hễ anh còn chưa về thành thì chúng em vẫn an toàn. Nhị ca, anh giúp em một lần này đi, tối nay anh hãy ở lại đây nghỉ qua đêm, đợi đến sáng mai, chúng sẽ khó mà hạ thủ, chúng em rút lui cũng thuận tiện hơn. Chỉ cần chạy thoát khỏi phạm vi khống chế của Thiên quân trong vòng một ngày, đến được địa bàn của bọn chó Thanh thì coi như chúng em an toàn.”

An Thanh Viễn bật cười, khoác vai Lục Kiều Kiều bước vào phòng khách, vừa đi vừa nói: “Em đúng là, chỉ giỏi khiến người ta căm hận, triều đình truy nã em, Hồng Tú Toàn cũng muốn giết em đấy…”

Sáng sớm hôm sau, Lục Kiều Kiều và mọi người ăn sáng thật no, rồi thay sang thường phục nhà Thanh, lại khoác bộ quân phục màu vàng của quân Thái Bình ra ngoài, đầu chít khăn đỏ, Lục Kiều Kiều cũng vận bộ chiến bào đỏ rực lên. Đây vốn là nơi giao nhận hàng hóa giữa hiệu buôn White và quân Thái Bình, chẳng có gì nhiều ngoài súng, Jack bèn phát cho mỗi người một khẩu. Họ đã sống ở đây rất lâu, hằng ngày rảnh rỗi lại lôi súng ra chơi, mọi người đều thạo dùng súng, A Đồ cách cách xuất thân con nhà võ, dùng súng thành thạo không kém cung tên, khiến ai nấy đều yên tâm.

An Long Nhi và Cố Tư Văn đã chuẩn bị ngựa suốt đêm, Sái Nguyệt và A Đồ cách cách thu dọn hành lý gọn gàng, Jack ôm A Tầm buộc vào trước ngực mình, còn bọc một tấm áo giáp sau lưng cô bé, An Long Nhi khăng khăng đòi ôm cả Đại Hoa Bối lên ngựa với mình, xong xuôi đâu đấy, cả bọn ở trong nhà đợi thời cơ thuận lợi lên đường.

Ngay khi Lục Kiều Kiều trở về, Jack đã gửi thư cho John Lớn đang đậu thuyền trên sông Hoàng Phố Thượng Hải, liên hệ thời gian và địa điểm lên thuyền, nhưng từ đây đến Thượng Hải phải đến sáu trăm dặm, nhanh cỡ nào cũng mất bảy tám ngày mới có thư phúc đáp. Mà Lục Kiều Kiều mới về vỏn vẹn mấy ngày thì quan hệ với Hồng Tú Toàn đã quay ngoắt, không kịp đợi John Lớn trả lời đã phải lên đường bỏ trốn. Jack cũng biết rõ, theo luật Đại Thanh, thuyền buôn ngoại quốc không thể đi vào nội hà Trường Giang, nên đừng hòng mơ tưởng đưa thuyền Green cập bờ Nam Kinh đón người, có khi thuyền còn chưa đi quá Tô Châu đã bị quân Thanh bắn pháo đánh chìm. Bởi vậy họ phải cưỡi ngựa sáu trăm dặm đến Thượng Hải, mới có thể lên thuyền rời khỏi mảnh đất thị phi này.

Vừa đến giờ Ngọ, cửa nhà đột ngột mở toang, bảy thớt ngựa từ bên trong xông ra, An Thanh Viễn phi ngựa về thành Nam Kinh, còn Lục Kiều Kiều và những người khác hối hả chạy về phía Đông, nghiễm nhiên trở thành một cánh quân Thái Bình.

Được sự bảo kê của bộ chiến bào trên mình Lục Kiều Kiều, chẳng mấy chốc họ đã thuận lợi băng qua phòng tuyến quân Thái Bình ở ngoại vi thành Nam Kinh, trước mắt là trời cao đất rộng, bên trái là Trường Giang cuồn cuộn, bên phải thấp thoáng dãy Ninh Trấn vẫn theo họ đi về hướng Đông. Nhưng không bao lâu sau, họ phát hiện ra có một đám đông người ngựa bám theo, ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy rợp mắt những áo vàng khăn đỏ, hai trăm binh mã Thái Bình đang bám riết sau lưng.

Lục Kiều Kiều vung roi thúc ngựa hét to: “Mau lên, bỏ xa bọn chúng đi!” Song Jack lại la lớn: “Không được, phủ Trấn Giang phía trước là đại doanh Giang Nam của quân Thanh, chúng ta cứ thế này xông vào sẽ bị giết đó!”

Sái Nguyệt vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn đám truy binh, lo lắng hỏi Cố Tư Văn: “Chúng sắp đuổi kịp rồi, chúng ta làm sao đây?”

A Đồ cách cách rút súng ra kéo cò đáp: “Để tôi bắn hạ mấy tên, chúng sẽ không đuổi theo nữa.”

Lục Kiều Kiều thấy vậy vội hét lên: “Đừng bắn! Thỏ con mau bỏ súng xuống, giặc tóc dài càng đánh càng hăng, không giống quân Thanh đâu, đừng chọc vào chúng!”

An Long Nhi nghe mọi người nói chuyện, thầm biết lần này gay to, hiện giờ trước mặt là quân Thanh, sau lưng là quân Thái Bình, cả hai bên đều không thể giao chiến, ngựa tiến lên bước nào là họ lại gần thảm trạng bị hai mặt giáp công thêm bước nấy, cậu thúc ngựa chạy gần Lục Kiều Kiều, vươn tay ra ghìm cương ngựa cô lại để giảm tốc, mọi người thấy vậy cũng nhất loạt phi chậm lại. Cậu bảo Lục Kiều Kiều:

“Trước mặt là doanh trại quân Thanh binh lực dồi dào, chúng ta có trẻ em và phụ nữ, không thể đánh vào đó. Sau lưng là đội quân Thái Bình hành thích, chúng không dám lộ ra việc thích sát chúng ta, cũng không thể gọi viện binh tới, bởi vậy diệt hết đám người này là xong, chúng ta quay lại đánh với quân Thái Bình trước, rồi chạy vào trong núi thay đồ đi qua cửa ải quân Thanh.”

Lục Kiều Kiều nghe được nửa chừng liền hiểu ngay ý đồ của An Long Nhi, thấy quân Thái Bình sắp đuổi đến nơi, cô vung roi lên nói lớn: “Cởi quân phục Thái Bình ra, chuyển hướng chạy vào núi phục kích!”

Mọi người vội quay đầu ngựa, hối hả cởi bỏ quân phục trên lưng ngựa, Lục Kiều Kiều cũng xé toạc bộ đồ tướng quân ném đi, rồi gấp rút chạy vào núi Trường cạnh đó.

Dãy Ninh Trấn nối liền Nam Kinh và Trấn Giang, núi Trường nằm ở đầu mút phía Đông dãy Ninh Trấn, núi sao tên vậy, là một dải núi dài, phía trên rải rác các tiền đồn quân Thanh. Lục Kiều Kiều thấy trên núi thấp thoáng bóng cờ đen, lính Thanh canh gác cũng chú ý đến toán người ngựa từ Nam Kinh chạy đến, may mà đôi bên cách nhau rất xa, Lục Kiều Kiều lại không giơ cờ xí lên, nên lính gác quân Thanh cũng không rõ họ là người phe nào.

Khi Lục Kiều Kiều dẫn mọi người xông lên núi Trường, quân Thanh trên núi nổ súng cảnh cáo, bảo họ dừng lại, Lục Kiều Kiều ghìm cương ngựa bảo mọi người: “Dừng lại đi!” Tất cả dừng ngựa xúm lại quanh cô, Lục Kiều Kiều nói nhỏ: “Lát nữa các người đừng nói gì cả, đợi tôi nói là được, hễ tôi động thủ thì tất cả đồng loạt ra tay, chiếm lấy trạm gác, đừng giết người, gắng chiếm được trạm gác này để đánh lui truy binh phía sau, hiểu không?”

Mọi người đều gật đầu. Ngay sau đó, mười mấy tên lính Thanh lăm lăm súng Tây và đao từ trên núi chạy xuống, chưa đến nơi đã quát hỏi: “Xuống ngựa! Người ở đâu đây?”

Lục Kiều Kiều vận kỳ bào nhảy từ trên ngựa xuống hớt hải chạy về phía quân Thanh, yểu điệu mà hốt hoảng la lên: “Quan gia cứu mạng, chúng tôi là người ở hiệu buôn Tây, ông Tây kia là ông chủ của chúng tôi, bọn tôi chở hàng qua đây bị giặc tóc dài truy sát, cứu chúng tôi với!”

Đám lính Thanh kia vừa nghe nhắc đến giặc tóc dài liền luống cuống tay chân, một tên Thập trưởng[67] vội gọi với lên đỉnh núi: “Giặc tóc dài đến rồi, mau đốt lửa lấy khói làm hiệu! Đốt lửa!”

Nhân lúc tên Thập trưởng quay đầu, Lục Kiều Kiều nhanh như tên bắn lẩn ra sau lưng hắn vung tay chặt vào sau gáy, hắn chỉ hự lên một tiếng rồi ngất lịm. Mấy tên lính Thanh khác chỉ thấy trước mắt hoa lên, chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì đã bị hàng loạt gậy đánh cho tơi tả, ngất đi. Lục Kiều Kiều đặt hết lòng tin vào hiệu quả xuất kích ngay sau mình của An Long Nhi, sau khi đánh gục tên Thập trưởng, cô chẳng màng nhìn lại phía sau, chạy thẳng lên đỉnh núi chặn đứng tên lính Thanh toan đốt lửa làm hiệu.

Trên đỉnh núi, mấy tên lính Thanh đang chuẩn bị châm lửa, đột nhiên trông thấy khách thương bên dưới ra tay đánh úp, nhanh như quỷ mị, hung hãn tấn công trong nháy mắt đã hạ gục cả đám lính, chúng nào dám ứng chiến hay châm lửa nữa, vội rú lên một tiếng, ném cả đuốc lại, vắt chân lên cổ chạy xuống núi.

Nhưng một cái bóng xanh tức thì lượn quanh chúng nhanh như chớp, một thiếu nữ thanh tú mỹ lệ lách mình vào giữa bốn người, nhảy vọt lên không gập eo phát lực, quát khẽ một tiếng, hai chân trước sau trái phải chia ra đá vào đầu bốn tên lính Thanh, rồi xoay người vững vàng đáp xuống đất.

Đúng lúc ấy An Long Nhi cũng chạy lên đỉnh núi hỗ trợ, trông thấy bốn tên lính Thanh ngất xỉu, bèn cười bảo Lục Kiều Kiều: “Thì ra võ công cô Kiều cao đến mức này, thực là đẹp quá.”

Lục Kiều Kiều đắc ý hỏi: “Đẹp chỗ nào thế?”

“Ha ha, chỗ nào cũng đẹp cả.” An Long Nhi úp mở đáp, khiến Lục Kiều Kiều tự dưng đỏ bừng mặt lên.

Cố Tư Văn và Sái Nguyệt nhanh nhẹn trói gô đám lính Thanh lại, A Đồ cách cách và Jack nhặt hết số súng Tây dưới đất, mọi người chụm lại trên trạm gác đỉnh núi, nấp kỹ chờ địch tới.

Chẳng mấy chốc, quân Thái Bình đã đến dưới chân núi Trường, cả toán người ngựa lên đến lưng chừng núi thì dừng lại, Lục Kiều Kiều trông thấy chỉ có một thớt ngựa chạy tiếp lên đỉnh núi. Đợi thớt ngựa kia lại gần thêm chút nữa, Lục Kiều Kiều mới nhận ra người tới là Hồng Tuyên Kiều. Cô giương súng nhằm thẳng vào Hồng Tuyên Kiều quát lớn: “Chị đến đây làm gì?”

Hồng Tuyên Kiều nghe tiếng ngẩng lên, thấy sáu khẩu súng tại công sự trên đỉnh núi đều nhắm vào mình, liền cao giọng gọi: “Kiều Kiều, tôi không đến giết cô đâu, để tôi lên đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

An Long Nhi hét lên: “Mời chị xuống ngựa, bỏ vũ khí xuống rồi từ từ lên đây!”

Hồng Tuyên Kiều bèn bỏ vũ khí trên người xuống theo yêu cầu, buộc ngựa vào gốc cây bên cạnh rồi từ từ lên núi. Vừa đến đỉnh núi, cô liền bảo Lục Kiều Kiều: “Dưới núi toàn là chị em nữ quân, họ đều muốn gặp cô!”

Lục Kiều Kiều sững sờ hỏi: “Gặp tôi làm gì, muốn bắt tôi về hay giết tôi?”

Hồng Tuyên Kiều cười khổ, ngồi xuống bên cạnh Lục Kiều Kiều, cởi túi nước trên người ra uống một ngụm, rồi đưa cho Lục Kiều Kiều: “Thiên vương muốn điều binh giết cô, nhưng quân quyền nằm cả trong tay Dương Tú Thanh, vì thế chỉ điều động được nữ quân của tôi thôi.”

Lục Kiều Kiều ngạc nhiên hỏi: “Giết tôi cũng cần chị đích thân ra tay ư?”

“Tôi không phải đến giết cô, ở đây không có ai đến giết cô cả.” Hồng Tuyên Kiều đón lấy túi nước Lục Kiều Kiều trả lại, ung dung đáp: “Dương Tú Thanh muốn xuất binh đi bốn phương tám hướng, thoạt đầu phái quân đánh lên phía Bắc trước. Do Lâm Phượng Tường và Lý Khai Phương chỉ huy, mục đích là đánh đến Bắc Kinh giết hoàng đế.”

“Có chí khí lắm, đây là việc tốt mà.”

“Nhưng Dương Tú Thanh chỉ ban cho Lâm Phượng Tường có hai vạn người thôi.”

“Hả?” Lục Kiều Kiều và những người khác nghe Hồng Tuyên Kiều nói vậy đều lấy làm kinh ngạc, A Đồ cách cách phản ứng mạnh nhất, buột miệng nói: “Giặc tóc dài đánh chiếm Nam Kinh phải huy động hơn trăm vạn người, hiện giờ có hai vạn quân lại đòi đánh tới Bắc Kinh? Riêng ngự lâm quân trong kinh thành đã hơn hai vạn rồi đó!”

Hồng Tuyên Kiều nghiêng đầu bất lực đáp: “Dương Tú Thanh sắp xếp như vậy có rất nhiều nguyên nhân, nhưng không loại trừ khả năng y có vài lần va chạm với Lâm Phượng Tường… Không nói mấy chuyện này nữa, cô đã quyết chí muốn đi, việc của Thiên quân chẳng cần quản nhiều, tôi chủ động xin đi truy sát cô, là muốn thừa cơ rời khỏi Thiên kinh.”

Lục Kiều Kiều nghe nói hết sức ngạc nhiên, Hồng Tuyên Kiều lúc nói Thiên vương muốn đuổi giết mình, lúc lại nói đến Lâm Phượng Tường, rốt cuộc muốn làm gì đây? Lục Kiều Kiều thong thả ngồi xuống bên cạnh, muốn nghe Hồng Tuyên Kiều nói rõ nguyên nhân.

Hồng Tuyên Kiều nhìn khắp mọi người rồi nói: “Chúng ta là bạn bè nhiều năm, các vị đều chứng kiến tôi và Lâm Phượng Tường quen biết nhau. Tôi vốn không muốn gả cho Tiêu Triều Quý, hiện giờ y cũng chết rồi, nhưng y là Tây vương, tôi là Tây vương nương, không thể cải giá được…”

“Chị muốn theo Lâm Phượng Tường đánh đến Bắc Kinh ư?”

Hồng Tuyên Kiều nhìn Lục Kiều Kiều: “Lâm Phượng Tường không đánh được đến Bắc Kinh đâu, tiếp tục tiến lên phía Bắc, đối thủ sẽ là quân chủ lực Bát Kỳ, phương Bắc chủ yếu là đồng bằng, quân Bát Kỳ lại là kỵ binh, chúng tôi lấy đâu ra hai vạn kỵ binh mà đối kháng? Trên đồng bằng, bộ binh không thể bì với kỵ binh được, chẳng cần cô bấm quẻ, tôi cũng biết dữ nhiều lành ít. Tôi đã thành thân, còn Phượng Tường vẫn một thân một mình, tôi muốn cùng anh ấy lên phía Bắc, lần này, dù có chết cũng muốn ở cạnh anh ấy…” Nói đến đây, Hồng Tuyên Kiều đỏ hoe mắt, nghẹn ngào không nói tiếp được.

Lục Kiều Kiều ngồi xuống trước mặt Hồng Tuyên Kiều, nắm lấy tay cô: “Chị muốn làm thì cứ làm thôi.”

Hồng Tuyên Kiều cúi đầu, trấn tĩnh lại rồi nói tiếp: “Tôi gạt Thiên vương, nói muốn dẫn quân đi giết cô, mới dắt theo một trăm người đi. Cô không về Thiên kinh, tôi cũng không quay về nữa, tôi sẽ vượt Trường Giang trước, đợi Phượng Tường ở bờ bên kia. Nếu chúng tôi may mắn sống sót, hy vọng có ngày gặp lại cô.”

Đúng lúc này A Đồ cách cách đột ngột kéo cò súng, nhằm thẳng vào đầu Hồng Tuyên Kiều kích động hét lên: “Ta không thể để ngươi đánh đến Bắc Kinh!” Lục Kiều Kiều nhanh tay nhanh mắt, vội hất khẩu súng chếch lên, chỉ nghe “đoàng” một tiếng, đạn bắn chệch lên trời, tay phải Lục Kiều Kiều cũng đồng thời vòng ra sau lưng, rút khẩu súng lục ổ quay trỏ vào A Đồ cách cách: “Dừng tay, lẽ nào em giết chị ấy thì Lâm Phượng Tường sẽ không đánh vào Bắc Kinh ư? Dù Lâm Phượng Tường không đánh vào Bắc Kinh, thì cánh quân Thái Bình tiếp theo cũng sẽ đánh ập vào ngay, em chống được bao nhiêu người chứ? Đây là đại thế thiên hạ, không phải giết một hai người mà ngăn được chiến tranh và tàn sát đâu, có hiểu không hả!”

Nữ quân dưới núi nghe thấy tiếng súng, ngỡ rằng Hồng Tuyên Kiều gặp nguy, lập tức phát lệnh phóng ngựa xông lên, Hồng Tuyên Kiều phải điềm nhiên đứng dậy để các nữ binh trông thấy mình, rồi xua tay ngăn họ đừng tấn công. Cô ngoảnh lại nhìn A Đồ cách cách, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng và thương xót.

Lục Kiều Kiều chăm chú quan sát Hồng Tuyên Kiều đứng trên công sự tác chiến, thấy mắt cô vẫn long lanh ướt, lúc nào nhìn vào cũng thấy chứa chan tình cảm, eo lưng thon thả hơn mấy năm trước, khiến thân hình càng thêm cao ráo, vầng ngực cũng đầy đặn hơn, toàn thân toát lên phong vận đàn bà thành thục, vậy mà bấy lâu Lục Kiều Kiều kề cận bên cô lại chẳng hề để ý.

Đây có lẽ là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau, Lâm Phượng Tường đánh lên Bắc Kinh chẳng khác đưa dê vào miệng cọp, huống hồ Hồng Tuyên Kiều chỉ là nữ nhi yếu đuối. Nhưng dù lường trước kết quả xấu nhất, cô vẫn can đảm quên mình, khăng khăng muốn theo Lâm Phượng Tường đánh lên phía Bắc, lựa chọn này bất luận là đúng hay sai, lành hay dữ, cũng là lần tự do cuối cùng trong đời, đền bù cho Lâm Phượng Tường chẳng phải là nguyện vọng lớn nhất của cô đấy ư?

Hồng Tuyên Kiều ôn hòa bảo A Đồ cách cách: “Phụ nữ chúng ta không giống đàn ông, chúng ta ra trận không phải vì danh lợi, không vì giang sơn, mà chỉ vì người chúng ta yêu, cô giết hay không giết tôi, cũng chẳng liên quan gì tới việc giang sơn Đại Thanh các người có sụp đổ hay không. Chẳng phải cô ra trận đánh giặc cũng vì chuyện đó ư?”

Bàn tay cầm súng của A Đồ cách cách rũ xuống, cô gắng nhịn không ngoái lại nhìn Cố Tư Văn, nhưng sự im lặng đầy lúng túng vẫn xuất hiện giữa hai người, không sao ngăn nổi. Lục Kiều Kiều biết những lời muốn nói đều đã nói cả, bèn buông khẩu súng đang nhắm vào A Đồ cách cách xuống, giắt vào thắt lưng rồi nói: “Chị à, dừng ở đây thôi, chúng ta đều phải lên đường, chúc chị thượng lộ bình an.”

Hồng Tuyên Kiều hỏi: “Cô không xuống núi gặp các chị em ư?”

Lục Kiều Kiều dứt khoát đáp: “Tuy đều là chị em vào sinh ra tử, nhưng việc binh chẳng nề gian trá, giờ không phải lúc quyến luyến bịn rịn, mong chị lượng thứ, chúng ta cáo biệt từ đây.”

Hồng Tuyên Kiều cười buồn bã: “Kẻ từng đánh trận quả dễ biến đổi, tôi hiểu rồi, em nhớ bảo trọng, mọi người cũng phải bảo trọng, tôi đi đây.” Dứt lời liền tung mình chạy xuống núi, dẫn các nữ binh cưỡi ngựa rời khỏi núi Trường.

Bình luận