Trảm Long - Trọn Bộ 4 Tập

Tập 4 - Chương 8: Âm Mưu Thời Tam Quốc


Lục Kiều Kiều chồm hỗm lê lại gần hỏi An Long Nhi: “Thấy thế nào?”

An Long Nhi biết Lục Kiều Kiều muốn kiểm tra trình độ xem phong thủy của mình, lòng vui mừng khôn xiết. Cậu đã theo học ở phủ Thiên sư ba năm, lại thực hành trên rất nhiều trường hợp ở vùng non nước Anh Châu, rất tự tin vào công lực phong thủy của bản thân. Đối với cậu, phong thủy là mối liên kết duy nhất với Lục Kiều Kiều, là tình cảm quyến luyến từ nhỏ tới lớn, khi luận bàn phong thủy với cô, cậu luôn cảm thấy hai người ý hợp tâm đầu, đây là điều Jack mãi mãi không thể chia sẻ được.

An Long Nhi quỳ một gối xuống, ưỡn thẳng lưng, một tay đặt vào đầu gối, một tay trỏ về phía thượng nguồn Trường Giang: “Đây là chính mạch chân long, thành Nam Kinh vốn định bố trí thành thế cưỡi rồng ngược.”

Lục Kiều Kiều cười nhìn An Long Nhi, vẻ tán thưởng, cưỡi rồng ngược là bố cục ẩn mà phong thủy sư bình thường khó nhìn ra được, huống hồ đây chỉ là ý tưởng của người xây thành, vậy mà vẫn không lọt qua mắt An Long Nhi, có thể thấy trình độ phong thủy Dương Công của cậu chẳng hề thua kém cô. Lục Kiều Kiều lại hỏi: “Tại sao chỉ là ‘định’? Không bố trí được ư?”

“Không phải không bố trí được, mà là nơi này không có điều kiện để sắp xếp thành thế cưỡi rồng ngược, song người xây thành lại cho rằng nơi này chính là cục thế cưỡi rồng ngược, bèn theo đó mà xây.”

Lục Kiều Kiều nghiêng đầu đùa: “Long Nhi có biết ai cho rằng nơi này là thế cưỡi rồng ngược không?”

An Long Nhi mỉm cười, nhìn Lục Kiều Kiều đầy ẩn ý: “Cháu nghĩ tới một người, chẳng biết có phải người cô nghĩ không?”

“Hai ta cùng viết tên người đó ra đất rồi đối chiếu, được không?” Lục Kiều Kiều nói xong bèn viết hai chữ “Khổng Minh” nhỏ lên mặt đất dưới chân. Sau đó cô nhìn sang An Long Nhi, thấy dưới chân cậu viết nắn nót ba chữ “Gia Cát Lượng”. Hai người cùng xem kết quả rồi nhìn nhau cười, vẻ đã hiểu ý, khiến Jack ở bên cạnh quan sát vừa sốt ruột vừa ghen tị, chuyện này là thế nào không biết, vừa viết chữ vừa cười, trong khi anh chẳng hiểu họ trao đổi cái gì, nhìn thế nào cũng giống ẩn giấu nội tình bên trong. Anh bèn đẩy đẩy hai người, hỏi: “Hai người nói gì vậy? Cho tôi nghe với được không?”

An Long Nhi cười bảo Jack: “Chuyện này dài lắm, anh phải hối lộ cái gì em mới kể cho.”

Jack bĩu môi, lại quay sang Lục Kiều Kiều: “Long Nhi cũng thành gian thương luôn rồi, em dạy đồ đệ thất bại ghê… Hay là em nói cho anh nghe đi.”

Lục Kiều Kiều liền nói: “Long Nhi, Jack có thể cho cháu một cô bạn người Tây đấy. Đúng không, anh Jack?”

“Cho con gái tôi làm bạn gái em đấy, nó cũng là người Tây…” Câu này của Jack khiến cả ba phá lên cười, An Long Nhi vội nói: “Không cần hối lộ đâu, em đùa anh thôi. A Tầm cũng là con gái em, sao có thể nhận nó làm bạn gái chứ. Gia Cát Lượng và Khổng Minh đều là một người, ông ta là quân sư nước Thục thời Tam Quốc. Cũng là người đầu tiên bình luận về phong thủy Nam Kinh.”

Jack gật đầu: “Tôi biết chuyện Tam Quốc, biết cả Gia Cát Lượng. Ông ta từng tới Nam Kinh ư?”

Lục Kiều Kiều hỏi: “Anh biết Tôn Quyền chứ?”

Jack lại gật đầu: “Biết, là vua nước Ngô.”

An Long Nhi tiếp lời: “Vậy thì dễ rồi. Là thế này, bấy giờ Thục muốn liên minh với Ngô đối phó Ngụy, bèn phái Gia Cát Lượng sang Ngô gặp Tôn Quyền bàn bạc sách lược.” Đoạn An Long Nhi trỏ về phía Nam Kinh: “Đây chính là lãnh thổ nước Ngô, Gia Cát Lượng tới đây xem xét phong thủy, tán dương với Tôn Quyền rằng nơi đây rồng cuộn hổ ngồi, có khí thế đế vương, Tôn Quyền nghe nói lấy làm cao hứng, bèn dời đô đến đây. Từ đó trải qua các triều Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Nam Đường, thậm chí đầu thời Minh, nơi này đều được chọn làm kinh đô.”

Jack thán phục thốt lên: “Nhiều triều đại quá nhỉ, quả là có khí thế đế vương.”

Lục Kiều Kiều bèn làm bộ thần bí bảo anh: “Có điều đời sau của các hoàng đế đó đều không thể tiếp nhận ngai vàng, có kẻ chỉ làm hoàng đế mấy năm đã bị phế bỏ, quái lạ không?”

Jack từ thán phục chuyển sang kinh ngạc: “Thật ư? Tất cả đều thế à?”

Lục Kiều Kiều và An Long Nhi gật đầu, Jack lại hỏi: “Bấy nhiêu hoàng đế không ai tìm người xem phong thủy rồi mới xây kinh đô hay sao?”

An Long Nhi đáp: “Chuyện đó thì không biết được, có lẽ họ đều tin lời Gia Cát Lượng.”

Jack lắc đầu than thở: “Trình độ xem phong thủy của Gia Cát Lượng kém quá, chỉ một câu nói mà hại bao nhiêu người.”

Lục Kiều Kiều cười giảo hoạt: “Ha ha, có lẽ thế, nhưng cũng có thể trình độ Gia Cát Lượng rất cao siêu, biết rõ phong thủy nơi này không tốt, song vẫn gạt Tôn Quyền khen rằng tốt.”

Jack là người thông minh, chỉ cần khơi gợi liền đoán được ngay, anh sực hiểu ra, nói: “Anh hiểu rồi, ba nước Ngụy, Thục, Ngô đều muốn đánh bại đối phương, Gia Cát Lượng liên minh với Ngô chống Ngụy, song cũng không thể cho nước Ngô có vương khí vĩnh viễn để trở thành đối thủ của mình, nên mới nói dối lừa Tôn Quyền dời đô đến đây, như vậy hạ xong nước Ngụy thì Ngô cũng không thể tồn tại, Thục có thể dễ dàng giành thắng lợi.”

An Long Nhi góp lời: “Em cũng nghĩ vậy, phong thủy nơi này thực không hợp để Thái Bình thiên quốc đóng đô, nếu Hồng Tú Toàn và Dương Tú Thanh cứ ở đây, nhất định sẽ bị triều đình đánh bại.”

“Sao lại thế? Nói cho anh biết với, anh muốn nghe…” Jack xích đến cạnh An Long Nhi, thành khẩn nhìn cậu.

Lục Kiều Kiều cũng khích lệ An Long Nhi: “Nói đi, cô cũng muốn nghe ý kiến của Long Nhi.”

An Long Nhi đằng hắng một tiếng rồi bắt đầu giảng giải, nhưng vẫn cố ghìm âm lượng xuống thấp: “Nam Kinh bốn bề là đồng bằng bát ngát, thuộc về bình dương long địa, bình dương[65] chớ hỏi rồng, non quanh là đúng dấu, men theo Trường Giang có thể tìm thấy long mạch.”

Jack bất lực bảo An Long Nhi: “Em dùng văn nói đi, đừng đọc thơ có được không?”

“Em sẽ cố.” An Long Nhi lại nói: “Long mạch men theo dòng Trường Giang, rẽ ngoặt ở đây, chạy từ phía Tây Nam sang Đông Bắc, men theo hai bờ Trường Giang ngang qua Nam Kinh, Nam Kinh nằm bên bờ Trường Giang, có được khí chân long; lại thêm núi Chung nằm sát ngoại ô phía Đông thành, quay lưng về phía Bắc mặt hướng về phía Nam, giống như một chiếc ghế lớn đón lấy long khí, hình thành nên bố cục ngược hướng đón khí ở đây, trông hình thế có vẻ giống cưỡi rồng ngược, nếu Trường Giang chạy đến đây mà ngừng giữa đường, hoặc sau mặt Bắc thành Nam Kinh có núi non bao bọc, thì long khí sẽ ngưng tụ ở đây, kết thành long huyệt.”

Jack ngoảnh lại nhìn theo dòng Trường Giang chảy dài về phía Đông: “Sau lưng không có núi, Trường Giang cũng không dừng ở đây, nơi này không kết long huyệt rồi.”

Lục Kiều Kiều còn cố ý vặn vẹo An Long Nhi: “Nhưng bình dương gồ lên mới là quý, ngọn núi Chung này nằm giữa đồng bằng, lại cao vọt lên đến trăm trượng, ba mỏm núi trên đỉnh, mỏm giữa cao hai mỏm bên thấp, hình dáng như bờ vai, thuộc dạng đỉnh Hoa Cái ổn định vững vàng nhất, rõ ràng là ngọn núi lành có thể kết huyệt kia mà?”

An Long Nhi biết Lục Kiều Kiều đang kiểm tra mình, bản thân cậu cũng rất muốn thể hiện với cô, bèn cười đầy tự tin đáp: “Núi Chung đích thực là một ngọn núi quý, nếu cứ dựa thẳng vào núi Chung xây thành sẽ còn tốt hơn. Bố cục trong thành Nam Kinh cũng hợp phong thủy, trước có núi Tụ Bảo, sau có ngọn Kê Minh, trái có núi Chung, phải có núi Thanh Lương, bốn ngọn núi nằm ở bốn phía thành Nam Kinh theo hình chữ thập, vừa khéo tạo nên thập đạo thiên tâm hoàn hảo. Nhưng phong thủy không thể chỉ xem bố cục bên trong, phong thủy Nam Kinh chính là hỏng ở bố cục bên ngoài.”

Lục Kiều Kiều biết An Long Nhi đã nhìn thấu suốt bố cục phong thủy phức tạp này, nhưng chẳng nghe được cậu đang nói gì. Đàn ông khi nghiêm túc luôn toát ra một sức hấp dẫn đặc biệt đối với phụ nữ, hiện giờ An Long Nhi đã là một thanh niên hai mươi mốt tuổi, cộng thêm vẻ trầm tĩnh chân thành hiếm thấy ở những kẻ đồng lứa, cùng thân hình và tướng mạo càng lúc càng tuấn tú, khiến Lục Kiều Kiều tâm thần hoảng hốt. Cô chỉ dán mắt ngắm nhìn An Long Nhi giảng giải, tâm tư chẳng biết đã bay bổng đến phương nào. Trái lại, Jack như vừa phát hiện được một âm mưu to lớn, hào hứng động não lý giải những lý luận phong thủy của An Long Nhi, liên tục đảo mắt nhìn theo tay cậu chỉ.

An Long Nhi lại trỏ hồ Huyền Vũ phía sau thành Nam Kinh: “Thành trì dựa vào núi sẽ làm dân cư phồn thịnh, đó gọi là núi quản nhân khẩu nước quản tài, sau lưng dựa núi, cư dân trong thành mới được bình an, nhưng bên ngoài cửa sau thành Nam Kinh lại là hồ Huyền Vũ rộng mênh mông…”

Jack nhìn xuống mặt hồ mênh mông bên dưới, thấy nó hệt như một con cá kình béo mập chuẩn bị bơi ra Trường Giang.

“Phía sau hồ Huyền Vũ là đồng bằng trống trải, không đầy hai mươi dặm là đến Trường Giang, ở giữa không có núi dựa để chặn đón long khí ngang qua thành, tạo thành hiểm họa tàn sát cho thành Nam Kinh. Hồ Huyền Vũ phá núi dựa làm tổn nhân khẩu, lại nằm ở vị trí Tý Sửu, hướng chính Bắc thành Nam Kinh, nếu có một trận tàn sát lớn, hẳn sẽ ứng vào năm Tý hoặc Sửu.” An Long Nhi dứt lời, Lục Kiều Kiều liền hỏi: “Cứ cách mười hai năm lại có năm Tý năm Sửu, Nam Kinh không thể cứ mười hai năm lại xảy ra chuyện một lần được, Long Nhi tính xem tình huống thế nào thì xảy ra chuyện?”

An Long Nhi nhìn quanh, lại nhìn xuống thành Nam Kinh bên dưới, đáp: “Dãy Ninh Trấn mặt Nam Trường Giang và dãy núi Lão đối diện bên kia sông cùng hộ tống Trường Giang chảy về Đông, kẹp lấy thành Nam Kinh ở giữa. Hai rặng núi đều đang chạy dài, hộ mạch không hề có dấu hiệu khai trướng kết huyệt, bởi vậy một dải Nam Kinh là đất rồng đi, tuy có khí chân long đi ngang qua, sẽ đem lại phúc lợi cho thành, nhưng lại không có núi dựa để giữ phúc khí lại. Núi Chung nhìn có vẻ giống một hòn đá lớn nằm giữa long khí ngược dòng đón phúc, là trụ cột vững vàng để kết huyệt lành, phúc lực vô cùng lớn. Nhưng trong thành Nam Kinh lại không có khí thế ấy, một khi có hoàng triều định đô ở đây, khí thiên tử ùa vào chiếm cứ trong thành, cung điện lại tọa lạc ở hướng chính Nam hồ Huyền Vũ, sẽ tạo thành thế đối đầu với long khí mà Trường Giang đưa tới, ngai vàng không có núi dựa ắt phải bại vong, lúc này sẽ dẫn tới tàn sát.”

Nghe đến đây, Lục Kiều Kiều đăm đăm nhìn xuống Nam Kinh, nói: “Đúng vậy, sao phủ Thiên vương lại đặt ngay trên đường trung tuyến của Nam Kinh nhỉ, lẽ nào đây cũng là ý trời? Chỗ đó vừa khéo quay lưng ra hồ Huyền Vũ, nhìn trên mặt đất thì có vẻ dựa vào núi Kê Minh, nhưng lên cao xem mới thấy sau lưng không có chỗ dựa… Nếu Hồng Tú Toàn muốn làm hoàng đế ở đây, thì sẽ trở thành chướng ngại vật của long khí Trường Giang, năm Tý hay Sửu kế tiếp phải hoàn trả gấp đôi…”

Jack nghe đến ngẩn cả người, bèn trỏ vào tàn tích cung điện bỏ hoang bên dưới, rất gần núi Chung hỏi: “Cung điện lớn ở đầu mút phía Đông Nam Kinh, sau lưng cũng không có hồ, còn dựa vào núi Chung, bọn họ cũng chỉ làm hoàng đế được một đời thôi sao?”

An Long Nhi quan sát kỹ, thấy xung quanh không có dấu hiệu kẻ ngắm bắn, bèn dựa vào gốc đại thụ từ từ đứng dậy nhìn xuống phía dưới, đoạn ngồi thụp xuống nói: “Đó là Tử Cấm Thành thời Minh, phủ Đông vương ta đến vừa rồi nằm ở vùng phụ cận của nó.”

Jack liền hỏi: “Triều Minh thì thế nào?”

An Long Nhi cau mày, gắng sắp xếp lại những suy nghĩ phức tạp rồi đáp: “Núi Chung có ba mỏm núi, mỗi mỏm đều có một dãy núi hạ mạch kết huyệt, nhưng mạch giữa đã bị lăng mộ Chu Nguyên Chương chiếm cứ, Tử Cấm Thành lại xây dưới núi Long Quảng mạch bên phải. Quốc sư triều Minh Lưu Bá Ôn cũng là phong thủy sư, ông ta chọn mạch giữa núi Chung có phong thủy tốt nhất để xây mộ cho Chu Nguyên Chương, có lẽ định dùng huyệt phong thủy tốt nhất bảo vệ giang sơn Đại Minh, hơn nữa chọn núi Long Quảng mạch bên để hỗ trợ cho Tử Cấm Thành em thấy cũng rất cao minh, có điều chẳng rõ vì sao sau hai đời vua, triều Minh lại dời đô về Bắc Kinh?” Nói đến đây, An Long Nhi nhìn sang Lục Kiều Kiều, chỉ thấy cô nghiêng đầu, như cười mà không phải cười, say sưa ngắm mình không đáp, cậu lại gọi khẽ: “Cô Kiều, cô có biết nguyên nhân triều Minh dời đô không?”

“Hở? Chuyện này Long Nhi cũng không biết ư, ha ha…” Lục Kiều Kiều như sực tỉnh, vội cười lấp liếm hòng giấu vẻ ngượng ngùng: “Long Nhi đọc hơi ít sách sử đấy, để cô kể cho.”

Lục Kiều Kiều dùng ngón tay vẽ ra một tấm bản đồ Nam Kinh khái quát, rồi giảng giải cho An Long Nhi: “Những triều đại trước triều Minh đều định đô trước hồ Huyền Vũ, xây hoàng cung trên đường trung tuyến của Nam Kinh, hiện giờ phủ Thiên vương cũng nằm trên đường trung tuyến này, nên không triều đại nào dài lâu được, tất cả chỉ là thiên tử một đời, không thể truyền đến đời sau. Có lẽ Lưu Bá Ôn cũng phát hiện ra đòn ngầm này của Gia Cát Lượng, ông ta nhắm vào núi Chung xưa nay vẫn vững vàng trước sự xung kích của long khí, nhưng lại lơ là hồ Huyền Vũ đã lật đổ không ít đế vương, bởi vậy tâu với Chu Nguyên Chương lấp cái hồ bên cạnh này lại…” Lục Kiều Kiều trỏ vào hoàng cung triều Minh ở mé Đông thành Nam Kinh, phía dưới núi Chung, nói tiếp: “Rồi xây lên đó hoàng cung lưng dựa vào núi Chung.”

An Long Nhi gật đầu: “Ồ, thảo nào, Lưu Bá Ôn quả là đại sư phong thủy, dám bỏ phong thủy xấu người ta từng dùng, tự mình dựng nên một phong thủy tốt, như vậy hoàng triều Đại Minh có thể ổn định lâu dài.”

Jack càng nghe càng không hiểu, vội hỏi: “Những nơi phong thủy tốt rất nhiều, sao cứ phải hao phí tâm tư cải tạo chỗ phong thủy xấu này để dùng? Làm vậy rất mất công, không hợp lý.”

Lục Kiều Kiều giải thích: “Anh chỉ biết một mà không biết hai, Trường Giang đem tới long khí vô cùng vô tận, hai bên Nam Kinh lại có dãy Ninh Trấn và núi Lão, hai rồng bảo hộ, thu hẹp long khí lại, nơi này chỉ bị xông phạm long khí, không hợp cho đế vương tọa trấn, nhưng lại rất hợp để dân chúng an cư lạc nghiệp. Cả ngàn năm nay, chỉ cần hoàng đế không ở đây, thương gia và dân chúng nơi này đều sống yên ổn.”

Luận bàn phong thủy, An Long Nhi cũng sôi nổi chủ động hẳn lên: “Cháu cũng nghĩ vậy, Nam Kinh có long khí do Trường Giang đem lại, rồi có hồ thu khí, thực ra là đất vượng tài cho trăm họ, nơi này lại được long khí đắp bồi, chuyên sản sinh danh nhân tài tử, chỉ cần tìm được vị trí ổn thỏa đặt hoàng thành, có thể phát triển thành kinh đô ổn định.”

Lục Kiều Kiều cười nói: “Ha ha, có điều người tính chẳng bằng trời tính… nền hoàng cung thời Minh là do lấp hồ mà thành, sau khi Lưu Bá Ôn qua đời, nửa sau hoàng cung đột nhiên sụt xuống, xảy ra tình cảnh trước cao sau thấp trong hoàng cung, chỗ ngủ của hoàng đế chỉ sau một cơn mưa liền thành cái ao, Chu Nguyên Chương hết kê đá phiến lại đóng cọc san sát cũng không ngăn được long sàng bị lún, lúc đang ngủ say cứ bị trượt người xuống đất, bực bội vô cùng.”

Jack cùng mọi người chụm đầu lại quan sát bản đồ, đoạn trầm ngâm nhận xét: “Xem ra chỉ phong thủy tốt cũng không đủ, còn đòi hỏi chất lượng thi công cao nữa.”

“Thực ra phong thủy như vậy là hỏng rồi.” An Long Nhi giải thích: “Nền hoàng cung trước cao sau thấp, là ý phúc đổ, bất lợi cho con cháu, Chu Nguyên Chương dời đô hẳn có liên quan tới chuyện này.”

Lục Kiều Kiều đính chính: “Chu Nguyên Chương mới chỉ có ý dời đô thôi, song bấy giờ ông ta già lụ khụ, có nói rằng tuổi đã cao không muốn làm nhọc sức dân, hao tốn tiền tài, nên cứ ở lại. Trước khi qua đời, ông ta lập cháu nội mình làm hoàng đế, nhưng cháu ông ta chỉ ở ngôi được bốn năm thì bị giết tại Nam Kinh.”

An Long Nhi và Jack nghe nói đều há hốc mồm kinh ngạc, Jack buột miệng than thở: “Vì hoàng cung trước cao sau thấp mà xúi quẩy như vậy ư, phong thủy cũng đáng sợ ghê, ai giết vị hoàng đế đó thế?”

Lục Kiều Kiều đáp: “Là Chu Đệ, con trai Chu Nguyên Chương.”

An Long Nhi cau mày: “Con trai giết cháu nội cướp ngôi, tuy vẫn là con cháu họ Chu làm hoàng đế, nhưng làm hoàng đế ở Nam Kinh này cũng nguy hiểm quá.”

Lục Kiều Kiều quay lại nhìn phế tích hoàng cung dưới núi đáp: “Đúng vậy, mộ phần Chu Nguyên Chương dựa vào núi Chung, bảo hộ cho huyết mạch của mình làm hoàng đế, nhưng hoàng cung sụt lún khiến hoàng đế tại vị không thể ngồi vững ở ngôi cao, bởi thế Chu Đệ mới kiên quyết dời đô về Bắc Kinh, để sau này khỏi phải phiền phức.”

Jack nghe đến đây cũng hiểu rõ hình thế trước mặt, bèn kéo tay Lục Kiều Kiều hỏi: “Kiều Kiều, Thái Bình thiên quốc cũng không thể bền vững đúng không?”

Lục Kiều Kiều và An Long Nhi phân tích hình thế Nam Kinh cặn kẽ như vậy, là nhằm giải đáp vấn đề này, cô liền bảo Jack: “Chuyện này phải xem họ có quyết định đóng đô ở đây không.”

An Long Nhi chợt giơ tay cắt lời Lục Kiều Kiều, nghiêm mặt nói: “Không phải, chuyện này phải xem họ có phải hoàng đế tốt hay không, nếu họ giành được giang sơn mà chỉ như một triều Thanh khác, thậm chí còn tệ hơn cả triều Thanh, cháu cũng sẽ đối phó với họ.”

Lục Kiều Kiều và Jack nghe những lời này, bất giác ngẩng lên ngây ra nhìn An Long Nhi, quả thật cậu không nói ngoa, khi An Long Nhi lẳng lặng theo sau họ, họ cơ hồ quên mất cậu là truyền nhân chân chính của Trảm long quyết, trên người mang Lôi thích và tâm pháp trảm long, cũng gánh vác sứ mệnh trảm long. Qua lời cậu nói, Lục Kiều Kiều và Jack đều ý thức được, An Long Nhi không còn là kẻ phó thác số mệnh mình cho kẻ khác sắp xếp nữa, cậu chính là người phán quyết thiên hạ, hơn nữa, đây là vận mệnh của cậu. Lục Kiều Kiều biết, dù An Long Nhi chưa từng xem qua Trảm long quyết, nhưng một khi muốn trảm long, cậu cũng sẽ dốc sức nghiên cứu phong thủy Long quyết như An Thanh Nguyên vậy, nếu thế chỉ cần lòng dạ lệch lạc đôi phần, cũng sẽ tạo ra một kẻ trúng tà không khác An Thanh Nguyên.

Hồi lâu sau, cô mới thốt được một câu: “Cô vừa đến Nam Kinh hai ngày, muốn xem xét tình hình coi sao đã, Long Nhi đừng manh động.”

Nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, An Long Nhi lại càng thêm kích động, liền hỏi cô: “Cháu muốn xem thử phong thủy Bắc Kinh, cô Kiều đã đến Bắc Kinh bao giờ chưa?”

Lục Kiều Kiều liếc nhìn cặp mắt chân thành của An Long Nhi, từ ánh mắt cậu, dường như cô bắt gặp một thoáng không an phận. Lục Kiều Kiều quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, cười đáp: “Chưa hề. Long Nhi muốn thế nào?”

“Cháu muốn cùng cô tới đó xem phong thủy.”

“Được.” Lần này, người lên tiếng là Jack. “Anh cũng muốn đi Bắc Kinh, khi nào lên đường đây?”

Lục Kiều Kiều thở dài: “Hai người đúng là hai đứa trẻ to xác, cả hai quên là Thiên quân muốn đánh lên Bắc Kinh, mà Nam Kinh lại đang bị quân Thanh bao vây à, cả hai nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến sự, chúng ta đi xem náo nhiệt nỗi gì chứ, đến lúc đó hẵng nói…”

Lúc này, bên cạnh họ chợt vang lên tiếng súng nổ, ba người lập tức nằm mọp xuống đất, lăn theo hướng vừa đến nấp sau một gốc đại thụ, trông thấy mấy binh lính quân Thái Bình từ sau gốc cây ló đầu ra nổ súng, một người trong bọn bảo họ: “Đông vương phái chúng tôi tới bảo vệ các vị rút lui, mấy tay thiện xạ của bọn chó Thanh đang ở gần đây, các vị mau đi thôi.”

Bấy giờ đạn bắt đầu bắn tới veo véo từ sau lưng họ, dưới sự yểm hộ của quân Thái Bình, ba người nằm sấp dưới đất, vừa lăn vừa bò xuống núi, quay về thành Nam Kinh.

Cửa Thái Bình mé Đông Nam Kinh nối liền với núi Long Nghiễm, một nhánh phía Tây của núi Chung, khi ba người xuống núi đến được cửa Thái Bình, đã thấy một đội nữ binh đến đón họ vào thành. Phủ Đông vương của Dương Tú Thanh đặt tại dinh tướng quân bên cạnh hoàng cung triều Minh phía Đông thành, cách cửa Thái Bình không xa, sau khi vào thành, ba người ngoặt qua mấy ngã rẽ thì đến trước cửa phủ.

Hồng Tuyên Kiều từ bên trong vội vã đi ra, trông thấy Lục Kiều Kiều liền bước đến ghé tai cô nói nhỏ: “Xảy ra chuyện rồi, A Đồ cách cách đang bị giam trong phủ Đông vương.” Lục Kiều Kiều nghe nói hết sức ngạc nhiên, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hồng Tuyên Kiều kéo cô vào phủ Đông vương, dọc đường vừa đi vừa kể: “A Đồ cách cách vốn trốn trong thôn làng ở ngoại ô Thiên kinh, bị đám người tuyển vương nương phát hiện, toan bắt lại, cô ta bèn đánh nhau với họ. Cô biết đấy, Thiên quân sẽ không bỏ qua cho kẻ nào phản kháng, họ bèn điều hơn một trăm người tới vây bắt A Đồ cách cách, sau cùng bắt sống cô ta đem vào thành. Dương Tú Thanh nghe thuộc hạ kể lại bèn tới xem kẻ nào to gan như vậy, nào ngờ vừa trông thấy cô ta đã sinh lòng yêu mến, lập tức trói lại đem về phủ Đông vương, đích thân khuyên nhủ cô ta ở lại phủ làm vương nương, A Đồ cách cách thà chết không theo, nên Dương Tú Thanh mới tìm tôi tới khuyên cô ta…”

“Hiểu rồi, tôi sẽ không để A Đồ cách cách rơi vào tay Dương Tú Thanh đâu, tôi hiểu tính tình cô ta, cũng biết mục đích cô ta tới đây…” Lục Kiều Kiều vừa nói vừa rảo bước đi thật nhanh, Jack và An Long Nhi theo sau hai người, chẳng mấy chốc đã đến chính điện phủ Đông vương.

A Đồ cách cách đang ở trong phòng ngủ của Dương Tú Thanh, căn phòng này rất rộng, vốn là hai căn phòng rộng ba trượng vuông, hiện giờ lại bị thông tường hợp thành một phòng, giữa phòng đặt một chiếc giường gấm lớn bất thường, đủ để năm sáu người nằm ngủ, A Đồ cách cách và Dương Tú Thanh đang giằng co ở đó.

Dương Tú Thanh ôm chặt lấy A Đồ cách cách từ trước mặt, ra sức thuyết phục: “A muội, ta là kẻ địa vị cao nhất trong Thái Bình thiên quốc, cô theo ta có gì thiệt thòi đâu… Cô nói xem, người nhà cô còn những ai, ta sẽ đón hết họ vào thành…”

A Đồ cách cách nói bằng giọng Quảng Châu: “Ông có địa vị cao nhất thì sao chứ, tôi không thích là không thích, mau thả tôi ra đi, bằng không tôi quật chết ông đấy…”

“Lúc cô vào đây còn bị trói gô, chẳng phải ta đã thả cô ra ư.” Lúc Dương Tú Thanh nói chuyện, A Đồ cách cách vặn vẹo người nới lỏng ra được một chút, cô lách tay qua vị trí vừa được nới lỏng, vòng ra sau lưng Dương Tú Thanh ôm lấy y, nắm vào cổ áo, Dương Tú Thanh phát hiện mỹ nữ đột nhiên ôm lấy mình, lòng hết sức mừng rỡ, nào ngờ đấy chỉ là dấu hiệu A Đồ cách cách chuẩn bị quật y xuống. Chiêu này gọi là móc ngược cổ áo, một khi tóm được rồi sẽ có chiêu khác nối tiếp ngay, cô xoay eo, đưa chân phải từ trái quặt qua đá vào sau chân phải của Dương Tú Thanh, dùng lực gập thắt lưng hung hăng sử ra một chiêu xoay chân quật xuống, bàn tay vừa tóm lấy cổ áo khi nãy nghiêng nghiêng kéo giật, Dương Tú Thanh tức thì bị quật ngã ngửa ra sau.

Hự một tiếng, y ngã lăn ra đất, song vẫn ôm chặt mỹ nữ không buông, kéo cả A Đồ cách cách ngã theo. Y lật người đè cô xuống nói: “Đánh nhau giỏi lắm, thảo nào cả trăm người mới bắt được cô, ta thích hạng đàn bà như cô đấy, ta phải có được cô… Á!” Dương Tú Thanh bất ngờ kêu thét lên, thì ra A Đồ cách cách đã nhân lúc sơ hở đấm thẳng vào mắt y, Dương Tú Thanh đau đến nỗi buông lỏng tay, A Đồ cách cách lách mình chui ra từ dưới người y, toan chạy ra cửa.

Dương Tú Thanh nhịn đau nhào tới ôm lấy hai chân A Đồ cách cách, vươn tay toan kéo quần cô, miệng nói: “Ta sợ cô đau nên mới cởi trói cho… Cô còn định chạy? Tuột quần cô ra xem cô còn chạy đằng nào…”

A Đồ cách cách từ dưới đất vùng dậy, khép chặt hai chân lại, vung quyền đánh vào đầu Dương Tú Thanh, nếu Dương Tú Thanh còn muốn tuột quần cô, có thể bị đập trúng thái dương, y đành buông gấu quần cô ra thu tay lại đỡ đòn, đoạn nhào tới định ôm lấy A Đồ cách cách. Hai người giao đấu kịch liệt dưới đất, bàn ghế trong phòng bị xô ngã lổng chổng, các đồ gốm sứ vỡ vụn tung tóe đầy mặt đất.

Hồng Tuyên Kiều và mọi người chạy đến điện trong, nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ĩ trong phòng Dương Tú Thanh vọng ra, song các thân binh trước cửa vẫn đứng nghiêm như thể không có chuyện gì. Mấy chục thiếu nữ xinh đẹp, mình vận áo lụa mỏng nấp trong góc tường, hoảng hốt nhìn về phía phòng ngủ, trông dáng vẻ chỉ chừng mười sáu mười bảy tuổi, đều là các vương nương quý phi Dương Tú Thanh đích thân tuyển từ các nơi về, thấy Hồng Tuyên Kiều dẫn người lạ hối hả bước vào, họ vội vã chạy về các phòng trốn biệt.

Đám thân binh bên ngoài không dám ngăn Hồng Tuyên Kiều, cô chạy đến trước cửa phòng ra sức đập cửa: “Đông vương mau mở cửa ra đi, chúng ta bắt lầm người rồi!”

Lục Kiều Kiều cũng đập cửa cùng cô, miệng gọi: “Thỏ con! Chị Kiều ở đây, em có nghe không! Mau dừng tay lại, Jack thiếu gia dắt chồng em tới đón em về này! Mau dừng tay đi!”

Cửa phòng đột ngột mở toang, A Đồ cách cách đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch từ bên trong lao ra, Lục Kiều Kiều nhanh tay nhanh mắt, vội nắm lấy cổ áo cô, bước xéo một bước lùi lại, mượn sức ném cô vào lòng An Long Nhi quát lớn: “Con tiện nhân này muốn chết ư, đến Đông vương cũng dám đánh! Về nhà xem ta có đánh chết cô không!”

An Long Nhi đón lấy A Đồ cách cách ôm vào lòng, lùi lại mấy bước nấp ra sau lưng Jack, trông thấy Dương Tú Thanh mặt mũi bầm dập, không mở nổi mắt từ sau cửa xông ra, hầm hầm mắng mỏ: “Mẹ kiếp, sao lại đem về một con đàn bà có chồng, chẳng phải ta đã nói chỉ lấy nguyên nữ[66] hay sao!”

Lục Kiều Kiều thấy Dương Tú Thanh bị thương không nhẹ, vội quay lại nhìn A Đồ cách cách, thấy gương mặt cô vẫn trắng nõn nà, chẳng biết là vì võ công cao cường không bị trúng chiêu hay là Dương Tú Thanh không nỡ đánh phụ nữ, dù sao thì nhìn bên ngoài vẫn là A Đồ cách cách thắng trận này, có điều như vậy lại càng thêm phiền phức.

Lục Kiều Kiều lập tức chạy đến trước mặt An Long Nhi vung tay giáng cho cậu hai cái tát, tiện tay còn thụi vào bụng một quyền, An Long Nhi cũng phối hợp rất khéo, la lên một tiếng thảm thiết, gập bụng xuống. Lục Kiều Kiều nhân lúc cậu khom người bèn lách ra sau lưng nói khẽ: “Quỳ xuống,” đoạn đá liên tiếp mấy cái vào khoeo chân cậu và A Đồ cách cách, khiến cả hai quỳ sụp xuống đất.

An Long Nhi vừa định ngẩng lên nhìn Dương Tú Thanh, Lục Kiều Kiều đã cảm nhận được một luồng sát khí từ sau lưng cậu tỏa ra, vội ấn đầu cả hai xuống, quát bảo: “Mau dập đầu nhận tội với Đông vương, xin Đông vương tha chết cho! Thằng lỏi này quản giáo vợ kiểu gì vậy, để con nhãi kia chạy lung tung khắp nơi, còn dám đánh cả Đông vương! Không muốn sống nữa à?!”

Lục Kiều Kiều vừa chửi vừa đánh, khiến Dương Tú Thanh đứng đó cũng không tiện trút giận, chỉ hầm hầm trừng mắt nhìn An Long Nhi và A Đồ cách cách quỳ dưới đất. Jack chạy tới trước mặt Dương Tú Thanh đỡ lời: “Thật xin lỗi Đông vương, đôi vợ chồng này là phu tải hàng của tôi, tính tình cô vợ rất nóng nảy, thường hay đánh đập chồng, trở về tôi nhất định sẽ dạy chúng một bài học. Xảy ra chuyện này là trách nhiệm của tôi, xin Đông vương chớ giận, chuyến súng đạn này chuyển đến tiệm chúng tôi chỉ dám lấy nửa giá thôi, tôi xin thay họ đền tội với ngài.”

Dương Tú Thanh giận đến nỗi nói không thành lời, chỉ dùng tay chọt vào ngực Jack hồi lâu mới mắng: “Hai vợ chồng anh tử tế như vậy, sao lại có hạng người hầu thế kia… Cút! Tất cả cút xéo cho ta!”

Lục Kiều Kiều tạ ơn Dương Tú Thanh rồi tức tốc dẫn mọi người ra khỏi thành Nam Kinh, trở về hiệu buôn Tây dưới núi. Sau khi xuống ngựa, cô tóm lấy cổ tay A Đồ cách cách như tóm một đứa bé phạm lỗi, xăm xăm đi thẳng vào sân. Bấy giờ đang là chiều đầu hạ, Cố Tư Văn đương vung dao bổ củi, trông thấy bọn họ tiến vào thì kinh ngạc cau mày trợn mắt, đứng bật dậy khỏi ghế gọi to: “Thỏ con? Sao thỏ con cũng đến đây! Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, mau ra đây nào!”

Lục Kiều Kiều vội xua tay, ngăn Cố Tư Văn và Sái Nguyệt đang nhăm nhăm chạy đến hỏi han, lôi tuột A Đồ cách cách vào phòng mình khóa trái cửa lại. Jack và An Long Nhi ở ngoài sảnh thì thầm to nhỏ, kể lại cho mọi người chuyện xảy ra hôm nay.

Sau khi lôi A Đồ cách cách vào phòng, Lục Kiều Kiều lập tức gọi người bên ngoài đưa nước vào cho cô rửa mặt, bưng trà đến cho cô uống định thần, còn thay cả quần áo sạch, để cô ngồi tựa vào giường, bấy giờ mới thong thả hỏi chuyện.

Lục Kiều Kiều hỏi cô có mệt không, có cần ngủ một giấc hay không, A Đồ cách cách đều lắc đầu nói không cần. Từ lúc kéo cô ra khỏi phủ Đông vương, Lục Kiều Kiều đã cảm thấy A Đồ cách cách hơi là lạ, cô gái đờ đẫn này hoàn toàn không giống thỏ con hoạt bát hiếu động trong ấn tượng của cô khi trước. Lục Kiều Kiều chẳng biết cô đã trải qua những chuyện gì, nhưng có thể tưởng tượng từ núi Kim Kê lặn lội đến đây, vượt qua muôn sông ngàn núi, cô nhất định đã nếm trải không ít chuyện, với một cách cách được nuông chiều từ nhỏ, có thể nói là đã chịu nhiều khổ cực. Song Lục Kiều Kiều cũng biết A Đồ cách cách từng theo bọn An Long Nhi xông pha giang hồ, cũng từng ra trận, không phải hạng người không chịu nổi sóng gió, có thể khiến cô thành ra thế này, nhất định không phải chuyện nhỏ, nếu hiện giờ cả đám người lại xúm đến hỏi han cô, có lẽ sẽ phản tác dụng.

Lục Kiều Kiều cũng thay sang bộ đồ rộng rãi mặc ở nhà, ra sức khiến A Đồ cách cách có cảm giác nơi đây giống như nhà mình, rồi ngồi xuống bên giường hỏi cô: “Chỗ này rất an toàn, bên ngoài đều là bạn cũ của em cả, em không sao nữa rồi… Dọc đường đến đây, em đã chịu khổ nhiều lắm đúng không?”

A Đồ cách cách đờ đẫn lắc đầu, Lục Kiều Kiều lại hỏi: “Vừa rồi trong phủ Đông vương, em có bị thương không?” A Đồ cách cách vẫn lắc đầu. Lục Kiều Kiều đành bảo: “Em mệt thì đừng nói chuyện nữa, cứ nghỉ ngơi đi đã, đến giờ cơm chị sẽ gọi…”

“Chị Kiều…” A Đồ cách cách đột nhiên lên tiếng: “Chị đừng đi, em muốn chị ở cạnh em.”

Lục Kiều Kiều vừa dợm đứng dậy lại ngồi xuống bên giường, nắm tay cô nói: “Được rồi, có phải muốn nói chuyện với chị không?”

“Lúc giặc tóc dài đánh vào thành, em cũng ở trong đó…”

Đến đây, Lục Kiều Kiều đã đoán được những việc mà A Đồ cách cách trải qua. Chỉ thấy cô lại nói tiếp: “Giặc tóc dài tấn công thành, rêu rao rằng chỉ giết người Mãn, không hạ được thành bèn truy giết người Mãn ở ngoại ô, bấy giờ em vẫn ở ngoài thành, may mà em lớn lên ở Quảng Châu, biết nói tiếng Quảng, lại có khẩu âm phương Nam, nên chúng mới bỏ qua em. Lúc ấy ở bên ngoài thành có cả trăm vạn giặc tóc dài, người Mãn trong thành không cách nào trốn ra được, lại sợ chúng đánh vào thành sẽ tàn sát trên diện rộng, nên bất kể nam phụ lão ấu đều lên tường thành chống giặc.”

Lục Kiều Kiều vỗ vỗ lưng cô: “Em cũng biết ở đây đang đánh trận, đánh trận sao có thể không có thương vong chứ?”

“Chết nhiều người lắm, em cũng bị giặc tóc dài xua đi thu dọn chiến trường, xác chết đều bị ném xuống Trường Giang, trên mặt sông nổi đầy…” A Đồ cách cách nói đến đây thì đau khổ cau rúm mày lại, bưng miệng nôn khan. Lục Kiều Kiều ôm lấy cô, vuốt nhẹ lưng cô dỗ dành: “Không sao nữa rồi, sau này sẽ không sao nữa đâu.”

“Cuối cùng thành bị phá, chúng quả thật giết sạch người trong thành, không tha cả trẻ con, còn làm nhục con gái người Mãn ngay trên phố, rồi giết họ…” A Đồ cách cách nhắm nghiền mắt, ra sức lắc đầu như muốn rũ sạch những ký ức đáng sợ đó, lẩm bẩm: “Bọn chúng đều là quỷ dữ, không có tên nào là người.”

Lục Kiều Kiều nói: “Thiên quân… họ khởi nghĩa vốn là muốn đoạt lại giang sơn từ tay người Mãn, trong chiếu thư cũng nói chỉ muốn đối phó người Mãn.”

A Đồ cách cách mệt mỏi nói: “Muốn đánh thì đánh với quân lính là được rồi, giết hại dân chúng làm gì chứ? Chẳng phải người Mãn chúng em vì bát cơm ăn nên mới phải tới đây.”

“Em cũng không thể trách người Hán ra tay tàn ác được, khi người Mãn đánh vào Trung Nguyên, cũng tàn sát cả trăm vạn người Hán, chẳng phải những Dương Châu thập nhật, Gia Định tam đồ vẫn rành rành đấy ư, ai đúng ai sai khó mà nói rõ được, có trách chỉ trách sao chẳng có một hoàng đế tốt để thiên hạ được thái bình, chẳng có viên quan tốt nào ra sức vì dân chúng, đám giặc tóc dài đó đều là nông dân ở thôn quê, nếu có bát cơm ăn ai còn đi tạo phản làm gì?”

A Đồ cách cách cuộn chăn ngồi rúc vào góc giường: “Người Mãn trị vì thiên hạ tệ đến thế ư? Nếu người Hán ngoan ngoãn thì sao người Mãn phải giết họ?”

Lục Kiều Kiều cũng ngồi xuống góc giường cùng cô, ôm lấy đầu gối tựa vào tường đáp: “Đừng nghĩ những chuyện đó nữa, sự thực đã đi đến bước này rồi. Người Mãn đến kết bạn với người Hán, đương nhiên người Hán sẽ hoan nghênh, nhưng muốn chiếm giang sơn của người Hán, làm hoàng đế của người Hán, người Hán làm sao chịu thần phục chứ? Nếu người Hán chiếm đất đai của người Mãn, làm hoàng đế của người Mãn, em thấy thế nào?”

Lục Kiều Kiều thấy A Đồ cách cách cơ hồ sắp òa khóc đến nơi, nhưng lại không thấy nước mắt, chỉ vùi mặt vào đầu gối nghẹn ngào nức nở, không ngẩng đầu lên: “Giờ em phải làm sao đây?”

“Cha em thương em lắm, em có thể về nhà mà.”

“Em muốn nói chuyện với A Văn… Có thể gọi cậu ấy vào không?”

Lục Kiều Kiều trèo xuống giường: “Chị đi gọi cậu ta vào, có cần chị nói chuyện với cả hai không?” A Đồ cách cách lắc đầu, Lục Kiều Kiều bèn khép cửa lại bước ra ngoài.

Cố Tư Văn và mọi người đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, thấy Lục Kiều Kiều bước ra lập tức xúm lại, Cố Tư Văn nhiều chuyện nhất, hỏi ngay: “Thế nào rồi thế nào rồi, thỏ con đến làm gì thế?”

Lục Kiều Kiều cầm đũa gắp một gắp rau bỏ vào miệng nhai mấy miếng, rồi nhìn chằm chằm cậu ta: “Văn to đầu, cậu gớm thật đấy, người ta một mình một ngựa bôn ba ngàn dặm tới đây tìm cậu. Cô ấy đến Nam Kinh vẫn không tìm thấy cậu, còn chứng kiến cảnh Thiên quân phá thành, giết hại rất nhiều người Mãn, đâm ra kinh hoảng, hiện giờ tâm trạng rất không ổn, gọi cậu vào nói chuyện đó.”

Sái Nguyệt nghe nói lập tức sa sầm mặt, liếc Cố Tư Văn, Cố Tư Văn ngỡ ngàng hỏi: “Bây giờ ư?”

Lục Kiều Kiều nghiêm mặt đáp: “Phải, cậu vào đó bớt nhiều lời, nghe là chủ yếu, người ta hỏi gì cậu đáp đó, không được nói linh tinh gạt người, không được giở trò khua môi múa mép, biết chưa?”

Cố Tư Văn gãi gãi đầu: “Liên quan gì đến em chứ.” Lục Kiều Kiều cầm một bát mì vừa nấu xong đưa cho Cố Tư Văn: “Cậu bớt nhiều lời đi, bưng vào này. Thật thà một chút, nghe không hả?”

Cố Tư Văn bước vào phòng nói chuyện với A Đồ cách cách, hồi lâu vẫn chưa thấy trở ra. Mọi người bày sẵn cơm canh trong sảnh rồi cứ ngồi ngẩn đợi, Lục Kiều Kiều lôi hết hài thêu, giày lính, lẫn giày da Tây Dương của mình ra, dùng dao và kim chỉ tẩn mẩn hết rạch lại khâu, bận bịu luôn tay. Jack quan sát hồi lâu vẫn không biết cô đang làm gì, bèn hỏi: “Kiều Kiều, em không thích mấy đôi giày này sao?”

Lục Kiều Kiều gật đầu: “Ừm, trông thấy là phát bực.”

Jack ân cần nhắc: “Nhưng chiến sự Nam Kinh vừa chấm dứt, hiệu giày còn chưa mở, nếu rạch thủng hết giày thì em không có mà đi nữa đâu.”

Lục Kiều Kiều dẩu môi đáp: “Em tính toán cả rồi, anh đừng quản mấy chuyện đó.”

An Long Nhi chẳng hứng thú gì với việc rạch giày, bèn hỏi: “Cô Kiều, sáng mai cô phải đến phủ Thiên vương trình báo kết quả xem phong thủy hôm nay, còn phải xem phong thủy ở phủ Thiên vương nữa, nhưng phong thủy Nam Kinh thế này, cô định nói sao với Hồng Tú Toàn đây?”

Lục Kiều Kiều nghe nói liền ngừng tay lại, ngẩng lên nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Phong thủy sư chúng ta không thể lừa gạt người ta, không ai hỏi thì không sao, nếu có ai hỏi thì là ý trời, chi bằng cứ nói thực là không ổn, còn như họ nghe hay không, không phải trách nhiệm của ta… Phải rồi, Jack này, bất kể Thiên quân thắng thua thế nào, em cũng không muốn ở lại đây nữa, thuyền Green đến cửa sông Trường Giang rồi đúng không? Hay là chúng ta lên thuyền chuồn đi.”

An Long Nhi cũng tán thành: “Đúng đấy, gặp được cô Kiều rồi, chúng ta cũng chẳng cần nấn ná ở đây làm gì, sau khi tiễn mọi người đi, cháu sẽ đi lên phía Bắc, đến núi Trường Bạch.”

Jack nghe nói liền hào hứng hẳn, mừng rỡ hỏi: “Kiều Kiều, chúng ta đi đâu đây? Cùng Long Nhi lên phía Bắc được không?”

Lục Kiều Kiều cúi đầu dùng dao gọt đi gọt lại chiếc giày, mỉm cười đáp: “Anh thích lên phía Bắc thế thì đi vậy.”

Jack nghe vậy vội giơ tay ra búng đánh tách với An Long Nhi: “Long Nhi, em không cần đi đường bộ nữa, cùng bọn anh ngồi thuyền lên phía Bắc đi, nhanh ấy mà.”

Lục Kiều Kiều uể oải hỏi: “Nhanh chừng nào?” Jack đáp: “Anh không biết, nếu thuận gió thì mấy ngày là đến Bắc Kinh thôi? Chắc John Lớn biết đấy, anh ta có hải đồ toàn thế giới, rất am hiểu về hải dương. Mai anh sẽ viết thư cho anh ta, chúng ta chuẩn bị xong xuôi sẽ lập tức lên thuyền Green đi ngay.”

An Long Nhi nghe Jack nói cũng hết sức cao hứng: “Mấy ngày là đến rồi ư? Nếu được thì hay quá, em còn chưa ra biển bao giờ.”

Sái Nguyệt vừa rồi còn ngồi ủ ê, giờ cũng chen vào nói: “Em cũng muốn đi, Đại Hoa Bối cũng có thể đi, ha ha, hay quá đi mất.”

Đại Hoa Bối nghe có người nhắc tên mình, gừ một tiếng từ dưới gầm bàn xông ra, Lục Kiều Kiều cười cười dùng đế giày đập vào đầu nó, Đại Hoa Bối liền thè lưỡi cười với cô.

Bấy giờ cửa phòng chợt mở toang, Cố Tư Văn và A Đồ cách cách cùng bước ra, A Đồ cách cách hai mắt sưng vù, trên má còn ngấn lệ, nhưng trông vẻ đã nhẹ nhõm hơn vừa rồi đôi chút, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn của mỹ nữ hơi ửng hồng.

Sái Nguyệt hồi hộp nhìn cả hai, không biết hai người ở trong phòng đã nói những gì, cũng chẳng rõ Cố Tư Văn đã làm thế nào mà khiến A Đồ sau khi khóc lóc vui vẻ trở lại.

Mọi người gọi cả hai ngồi xuống, A Đồ cách cách lần lượt cảm ơn từng người, còn Cố Tư Văn nâng chén cao giọng: “Tôi và thỏ con đã kết nghĩa anh em, từ nay về sau ai hà hiếp em ấy cũng là hà hiếp Cố Tư Văn tôi, mọi người lấy trà thay rượu chúc mừng chúng tôi đi nào!”

Mọi người nghe nói liền hiểu ra Cố Tư Văn đã nói rõ tình cảm giữa mình và Sái Nguyệt cho A Đồ cách cách, rồi đôi bên kết làm anh em, tâm trạng A Đồ cách cách nhờ vậy được xoa dịu, đây cũng là kết quả mọi người đều muốn thấy. Người vui mừng nhất chẳng ai ngoài Sái Nguyệt, cô ngồi xuống bên cạnh A Đồ cách cách, hết nắm tay lại gắp thức ăn, rất ra dáng bà chị. Lục Kiều Kiều bảo A Đồ cách cách: “Thỏ con này, mọi người ở đây đều đã cùng em trải qua không ít nguy nan, các người đã là anh chị em từ lâu rồi. Chị xưa nay rất thích em, huống hồ một cách cách như em lại có thể gọi một tiếng chị Kiều, chị cũng muốn nhận em làm em gái, về sau có gì khó khăn bực bội, đều có thể nói với chị Kiều, còn cả anh Cố Tư Văn của em nữa, nhất định sẽ bênh vực, đứng về phía em.”

A Đồ cách cách nghe Lục Kiều Kiều nói cũng từ từ nhoẻn miệng cười, để lộ gương mặt tươi tắn đáng yêu vô tư lự trước đây.

Cố Tư Văn góp lời: “Thỏ con có người thân ở Bắc Kinh, nghe nói chúng ta định lên phía Bắc, cũng muốn tiện đường theo chúng ta lên kinh, Long Nhi thấy thế nào?”

An Long Nhi thoáng lộ vẻ do dự, cậu biết rõ A Đồ cách cách là người Mãn, nếu để cô biết mình định đi chém long mạch triều Thanh, thì chẳng khác nào mối họa tiềm tàng ngay bên cạnh, nhưng trước mặt bấy nhiêu người cậu cũng chẳng tiện nói gì, chỉ cười cười không đáp. Jack và Lục Kiều Kiều đều giỏi nhìn mặt đoán ý, thấy An Long Nhi thoáng biến sắc, anh nhận ra ngay vấn đề, bèn đặt tay lên đùi Lục Kiều Kiều dưới bàn, ra hiệu cho cô phải thận trọng ứng đối, Lục Kiều Kiều vỗ nhẹ lên tay Jack hai cái, đoạn bảo Cố Tư Văn: “Long Nhi đương nhiên không vấn đề gì, cậu ấy còn định đi xem phong thủy Bắc Kinh, chẳng phải khéo lắm ư. Huống hồ chúng ta định ngồi thuyền lớn lên kinh theo đường thủy, vừa nhanh vừa nhàn nhã, các người chưa ai ngồi thuyền ra biển phải không?”

A Đồ cách cách vừa nghe nói đến ngồi thuyền ra biển lên kinh, liền vui mừng nhảy cẫng: “Thật ư? Chúng ta có thể ngồi thuyền lên kinh à?”

Lục Kiều Kiều cười đáp: “Phải, chính là thuyền Green em từng ngồi lúc ở Quảng Châu đấy, có thích nó không?”

A Đồ cách cách cười tít, mắt nheo lại thành hai mảnh trăng non, gật đầu lia lịa: “Thích lắm thích lắm!”

Lục Kiều Kiều liền cầm đũa lên tuyên bố: “Đợi tôi đến phủ Thiên vương gặp Hồng Tú Toàn, nói một tiếng với bạn bè trong Thiên quân là có thể xuất phát, mấy ngày này mọi người chuẩn bị đi, Tiểu Nguyệt nhớ giúp chị thu dọn hành lý đấy.”

Tối hôm ấy, Lục Kiều Kiều và A Đồ cách cách ở chung một phòng, tán chuyện đến khuya lơ khuya lắc mới chịu ngủ. Sáng hôm sau, cô mặc bộ chiến bào đỏ rực bước ra khỏi phòng khiến mọi người giật nảy mình, phát hiện ra thân hình Lục Kiều Kiều bỗng dưng cao lên đến nửa thước, vốn dĩ A Đồ cách cách và Sái Nguyệt đều cao hơn cô, vậy mà hiện giờ cô lại thành người phụ nữ cao nhất nhà. Thân hình Lục Kiều Kiều vốn thanh mảnh, giờ lại cao thêm, trông như liễu nghiêng trước gió, đầy vẻ nữ tính, khiến Jack nhìn mê mẩn, An Long Nhi và Cố Tư Văn trợn tròn mắt.

Mọi người xúm lấy quan sát Lục Kiều Kiều từ đầu đến chân, Cố Tư Văn còn vén cả vạt dưới áo bào của cô lên xem, không xem còn đỡ, vừa nhìn thấy, tất cả đều giật nảy mình, dưới đế đôi ủng hồng, cô đã chồng thêm rất nhiều đế giày chất liệu khác nhau, các đế giày được dùng vải buộc và chỉ may lại, tạo thành một chiếc đế cao nửa thước, mọi người trông thấy đều cười bò ra đất.

Lục Kiều Kiều thấy vậy liền đánh cho tất cả một trận, Jack vừa thở vừa hỏi cô: “Em định làm gì thế? Khác gì làm xiếc diễn trò?” Cố Tư Văn cũng cười đến nỗi ho sặc sụa: “Là đi cà kheo, mỗi độ hội làng tôi đều thấy.”

Lục Kiều Kiều đứng cao lênh khênh chống nạnh hỏi Jack: “Anh không thích à? Em thấy anh ở trong thành cứ dán mắt vào mấy mỹ nữ Nam Kinh, còn khen người ta cao ráo, hiện giờ em cũng cao thế này rồi, anh còn ý kiến gì?”

Jack nghe nói vội bò dậy ôm lấy Lục Kiều Kiều, âu yếm bảo cô: “Anh thích em thấp bé như thế mà, nếu em cũng cao như họ thì còn gì đặc biệt nữa, em đặc biệt nhất, nên anh yêu em nhất… ha ha ha!” Jack vừa nói được mấy câu âu yếm, đột nhiên phá lên cười ha hả vang nhà.

Lục Kiều Kiều liền đẩy anh ra, trừng mắt quát: “Anh yêu em nhất là ý gì? Vậy người anh khá yêu và yêu bình thường là ai hả!! Khai ra nhanh lên!”

Jack biết Lục Kiều Kiều thích cãi vã, bèn cười hì hì chạy đến ôm lấy cô: “Anh sai rồi, anh chỉ yêu mình em thôi, đi nào đi nào, không nên trễ họp hành.” Dứt lời bèn dắt Lục Kiều Kiều ra khỏi nhà lên ngựa xuất phát. Đám thiếu niên ở lại trông nhà nhìn từ đằng sau thấy Lục Kiều Kiều đi đường mà như lội sông, không nhịn được lại lăn ra cười ngặt nghẽo.

Hai người vào đến thành Nam Kinh, Jack đưa Lục Kiều Kiều đến nữ quán tụ họp với các tướng lĩnh nữ quân, rồi tới phủ Hầu vương của Hồ Dĩ Hoảng tìm An Thanh Viễn tán chuyện, Lục Kiều Kiều thì cùng các nữ binh ríu rít chia sẻ ngón nghề làm giày đế cao.

Mắt thẩm mỹ của đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau, hiệu quả thị giác tuyệt vời của đôi giày đế cao Lục Kiều Kiều làm ra khiến các nữ binh trầm trồ không thôi. Nữ quân từng ra trận giao chiến chủ yếu đến từ Quảng Đông và Quảng Tây, phụ nữ ở đây không cao như con gái Nam Kinh. Thỉnh thoảng có vài người cao vượt lên trong các nữ binh đã hút mắt đàn ông lắm rồi, nếu có một hai cô người Hồ Nam trắng trẻo như chị em Nguyệt Quế Hương Quế thì càng khiến cánh đàn ông thèm nhỏ dãi.

Khi quân Thái Bình đánh đến Kim Lăng, gặp toàn phụ nữ dịu dàng cao ráo trắng trẻo, lại thuộc sách hiểu lễ, dù chẳng ai cất lời chê bôi các nữ binh đồng cam cộng khổ, nhưng những ánh mắt lén lút liếc ngang, ngắm lui ngắm tới đã tiết lộ niềm ái mộ không thể che giấu dành cho các cô gái Kim Lăng, hiện tượng phổ biến này khiến các nữ binh phương Nam thấy áp lực vô cùng. Lại thêm các thủ lĩnh quân Thái Bình khi đến Nam Kinh bèn lũ lượt nạp thêm mấy chục thiếu nữ bản địa làm phi làm thiếp, càng khiến lòng nữ quân lo lắng. Tuy hiện giờ vẫn chia làm hai doanh nam nữ, vợ chồng chỉ có thể nói dăm ba câu cách vách với nhau, nhưng để đám đàn ông biết được các chị em phương Nam cũng có sức hấp dẫn tương tự là việc hết sức cần kíp.

Các nữ tướng cởi giày của Lục Kiều Kiều ra lật lên lật xuống nghiên cứu hồi lâu, xôn xao bàn bạc xem phải làm sao để sử dụng an toàn, rồi thì cải tiến thế nào, mãi đến khi Hồng Tuyên Kiều bước ra lệnh cho tất cả ngưng lại, xếp thành hàng, bấy giờ mọi người mới chỉnh tề hàng ngũ tiến về phía phủ Thiên vương.

Tại điện trước phủ Thiên vương, Hồng Tú Toàn tiếp kiến các nữ tướng, nói một tràng những lời khuôn sáo nào cảm tạ nào miễn lễ, luận công trạng thăng quan cho mỗi người một cấp, mời tất cả sang điện bên dùng bữa rồi quay người đi thẳng về hậu cung không xuất hiện nữa. Trên bàn ăn, các nữ tướng vẫn rôm rả bàn tán về giày đế cao, ai nấy đều nhao nhao muốn làm một đôi cho thỏa. Đến hôm sau, trong nữ quân bắt đầu lưu hành giày đỏ đế cao, các nữ binh không được cao ráo đều độn giày cao lên, ưu thế chiều cao của Lục Kiều Kiều chỉ duy trì được đúng một ngày.

Sau bữa cơm, mọi người cáo từ ra về, Hồng Tú Toàn sai nữ quan mời Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều ở lại, Lục Kiều Kiều bước tập tễnh theo Hồng Tuyên Kiều vào điện trong phủ Thiên vương.

Hồng Tú Toàn không còn cùng bọn họ ngồi quây quanh bàn chuyện trò như hồi ở thành Vĩnh An nữa, mà ngồi chễm chệ giữa điện, xúm quanh là đám thị nữ hầu hạ, Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều hành lễ xong chỉ được đứng từ xa đối diện với y, bộ tịch này của Hồng Tú Toàn khiến Lục Kiều Kiều rất khó chịu.

Hồng Tú Toàn hỏi cặn kẽ tình hình phong thủy Nam Kinh, Lục Kiều Kiều cũng thành thực trả lời, Hồng Tú Toàn nghe xong còn cười hai tiếng, chẳng rõ có ý gì.

Y từ tốn hỏi Lục Kiều Kiều: “Lục tướng quân, chiếu theo phong thủy thì Nam Kinh không hợp để xưng đế, cô có ý kiến gì về sách lược tiếp theo của Thái Bình thiên quốc không?”

Lục Kiều Kiều cao giọng đáp: “Vận số Thiên kinh còn được mười hai năm nữa, chỉ cần Thái Tuế chưa vận hành đến hồ Huyền Vũ, thì dù phủ Thiên vương nằm ở vị trí không lành, cũng có thể xua quân đánh lên Bắc Kinh hoàn thành đại nghiệp trong thời gian này. Phong thủy không phải lúc nào cũng ảnh hưởng đến con người, chỉ cần Thiên vương không ở đây hằng ngày, coi Thiên kinh như cứ điểm để xâm nhập lên phía Bắc là lựa chọn hết sức sáng suốt. Tôi cho rằng có thể noi theo sách lược của Chu Nguyên Chương năm xưa, xây tường cao, trữ nhiều lương thực, tiến bước nào rào bước nấy, lấy Thiên kinh làm trung tâm, từng bước bức bọn chó Thanh rời khỏi Trung Quốc.”

Lục Kiều Kiều dứt lời bèn ngẩng lên nhìn Hồng Tú Toàn, thấy nét mặt thận trọng của y lộ vẻ đắc ý, ánh mắt lại có phần kiêu ngạo và khinh miệt. Y mỉm cười bảo Lục Kiều Kiều: “Lục tướng quân, mộ phần gia phụ là huyệt phong thủy do cô điểm, nghe nói còn là long huyệt thiên tử, chuyện này ta vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm tạ cô.”

Lục Kiều Kiều cúi đầu đợi nghe y cảm tạ, song đợi hồi lâu vẫn không thấy, chỉ nghe Hồng Tú Toàn nói tiếp: “Nhưng năm ngoái lại nghe nói đại quân Thanh đã tiếp cận phá hủy mộ tổ nhà ta, có chuyện này không?”

Lục Kiều Kiều thầm cười nhạt, quả nhiên y chẳng có ý gì tốt, bèn cúi đầu đáp: “Tôi cũng có nghe tới chuyện này, nghe nói là cao thủ phong thủy ở phủ Quốc sư tới phá huyệt, rất nhiều anh em Hồng môn đã bỏ mạng trong trận chiến đó.”

Từ xa xa trong điện truyền tới giọng êm ru của Hồng Tú Toàn: “Vậy tại sao hiện giờ ta vẫn làm hoàng đế?”

Nghe Hồng Tú Toàn hỏi vậy, Lục Kiều Kiều đã hoàn toàn thất vọng, thì ra Hồng Tú Toàn thực sự coi mình là hoàng đế, chứ không phải là bậc quân chủ trong thể chế mà Phùng Vân Sơn lập nên.

Thực ra, hôm qua Lục Kiều Kiều đã cùng An Long Nhi nghiên cứu kỹ vụ việc An Thanh Nguyên trảm long tại đỉnh Phù Dung, biết được trong tám đứa trẻ trên đài trảm long, chỉ có bảy đứa bị giết, linh huyết để thi triển tà thuật đã đổ vào long mạch, song bé trai cuối cùng lại được An Long Nhi liều mạng cứu thoát, khiến công cuộc trảm long của An Thanh Nguyên bị thiếu một bước. Dù vậy linh huyết của bảy đứa bé kia vẫn gây tổn hại cực lớn cho long mạch. Xét riêng góc độ phong thủy, long mạch trên đỉnh Phù Dung đã bị chém mất một nửa, linh lực mộ tổ đương nhiên giảm sút rất nhiều, có điều trảm long không thành, nên Hồng Tú Toàn vẫn còn một con đường sống.

Nhưng hôm nay không thể nói ra những lời này nữa, từ lời nói và thái độ của Hồng Tú Toàn, Lục Kiều Kiều nhận ra y có một sự tự tin cuồng vọng đối với năng lực và vận may của mình, cho rằng chỉ cần là việc mình muốn làm, chẳng gì không thể thành công, y đâu coi phong thủy ra gì. Hôm nay tìm Lục Kiều Kiều đến, không phải muốn biết về phong thủy Nam Kinh, cũng chẳng cần cô giúp xây phủ Thiên vương, chỉ là muốn nhạo báng cô một phen thế thôi.

Lục Kiều Kiều chẳng buồn mất thời gian giảng giải phong thủy, cũng chẳng cần giành lấy lòng tín nhiệm của Hồng Tú Toàn, hiện giờ cô chỉ muốn toàn thân rút lui, bèn cao giọng đáp: “Đó là bởi Thiên vương là con trai của Thượng Đế, thánh minh vô vàn, dưới sự bảo hộ của Thượng Đế, ắt bách chiến bách thắng, cần gì sự phù trợ của mấy chiêu trò phong thủy cỏn con.”

Tức thì trong điện vang vọng tiếng cười sang sảng của Hồng Tú Toàn, y nói lớn: “Thượng Đế giáo xưa nay không tin yêu thuật, không bái tà thần, cái gì phong thủy tính mệnh, đều là tà thuyết dị đoan để gạt mình dối người, bao nhiêu hoàng đế các triều chết ở Thiên kinh, nhưng có ai là thiên tử chân chính đây? Lục tướng quân, vừa nãy cô nói sai rồi, không phải thiên tử không thể ngự ở Thiên kinh, mà là xưa nay chưa từng có chân mệnh thiên tử ngự ở đây!”

Hồng Tuyên Kiều không ngờ Hồng Tú Toàn lại nói ra những lời này, không dám ngẩng lên nhìn Hồng Tú Toàn, chỉ cúi đầu liếc Lục Kiều Kiều, thấy cô vẫn bình thản cúi đầu, không hề lộ vẻ không vui.

Đợi Hồng Tú Toàn nói xong, Lục Kiều Kiều cao giọng đáp: “Xin kính cẩn ghi nhớ lời dạy của Thiên vương!”

“Trẫm muốn mở rộng phủ Thiên vương, Lục tướng quân cho rằng nên xây thế nào mới được?”

Lời này của Hồng Tú Toàn khiến Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều đều nảy sinh dự cảm không lành. Hiện giờ Giang Nam Giang Bắc đều có doanh trại quân Thanh bao vây, binh mã trong ngoài thành đã chẳng đủ để duy trì trường kỳ kháng chiến. Lục Kiều Kiều còn tinh ý nhận ra, vừa rồi trên bàn ăn không có lấy một con cá, không có cá nghĩa là trên sông hoàn toàn không có ngư dân, quân Thái Bình cũng không bám rễ trong thôn làng hay trên sông nước. Giữa tình hình này mà muốn mở rộng phủ Thiên vương, một là nhọc sức dân tốn tiền của, hai là rõ ràng không có chí tiến thủ, ba là dù xua quân đánh lên phía Bắc, thì trong khi tướng sĩ ở tiền tuyến đổ máu chiến đấu, Thiên vương ở hậu phương lại xây cất rầm rộ hao phí nhân lực vật lực, làm sao có thể khiến các tướng sĩ đang dốc sức chiến đấu cam lòng bán mạng cho y?

Hồng Tuyên Kiều buột miệng tâu: “Thiên vương, hiện giờ xin đừng mở rộng!”

Lục Kiều Kiều lại cất giọng cao hơn: “Thiên vương phúc lớn bằng trời, mở rộng phủ Thiên vương để tỏ rõ thanh uy Thiên triều, tăng cường khí thế Thiên quân, tất cả cứ theo ý chỉ Thiên vương!”

Lời Lục Kiều Kiều khiến Hồng Tuyên Kiều hết sức bất ngờ, Hồng Tú Toàn nghe nói thì ngẩng đầu cười dài, rồi đột ngột ngưng cười nghiêm giọng nói: “Cô nói dối! Trong lòng cô đang nghĩ trẫm làm như vậy là phung phí tiền bạc, nợ cô một vạn lạng vàng không trả còn xây cất lung tung, coi trẫm là một tên hôn quân!”

Lục Kiều Kiều quỳ sụp xuống đất, Hồng Tuyên Kiều cũng quỳ xuống theo. Lục Kiều Kiều bình tĩnh tâu: “Thiên vương đang khảo nghiệm thần, theo pháp lệ đã định, con dân Thiên triều không được trữ tài sản riêng, tất cả tiền bạc đều phải sung vào thánh khố cùng nhau hưởng thụ. Thiên vương nhìn thấu mọi sự, biết rõ thần gia nhập Thiên quân là để xây dựng Thiên quốc, không hề tham lam vàng bạc châu báu, trong lòng thần, Thiên vương là bậc minh chủ duy nhất của thiên thu vạn thế.”

Lục Kiều Kiều quỳ dưới đất, lòng hết sức bình thản, hôm nay Hồng Tú Toàn tỏ rõ thái độ trước mặt cô, càng khiến cô củng cố quyết tâm rời khỏi quân Thái Bình, hiện giờ dù chuyện gì xảy ra cũng đều nằm trong dự tính của cô, nếu Hồng Tú Toàn ra tay giết cô, cô đương nhiên sẽ khiến y chết trước mình. Song cô đợi một hồi lâu mà chẳng thấy Hồng Tú Toàn có động tĩnh gì, lại qua một lúc lâu nữa, Hồng Tuyên Kiều đỡ cô dậy nói: “Thiên vương quay về hậu cung rồi, đứng dậy đi thôi.”

Bình luận