Trảm Long - Trọn Bộ 4 Tập

Tập 4 - Chương 13: Tấn Công Hoàng Lăng


Sau một ngày, thuyền Green theo dòng nước dạt vào bờ sông Áp Lục phía Đông Bắc, mọi người bèn chọn một nơi vắng vẻ lên bờ.

Bãi vắng bốn bề không một bóng người, mọi người vừa rời thuyền, lập tức nhóm lửa hong khô quần áo và đun nước nấu cơm. Jack và An Long Nhi dẫn theo mấy người đi loanh quanh xem xét tình hình, đến khi John Lớn và các thủy thủ nấu được mấy nồi canh cá, họ mới quay về báo cáo.

Thì ra nơi này tên gọi An Đông, từ đây đi lên phía Bắc là núi Trường Bạch nằm ở vùng rừng già Đông Bắc, trên núi có rất nhiều nhân sâm. Nhân sâm là hàng quý rất được triều đình ưa chuộng, xưa nay thường dân không được nhổ làm của riêng, muốn đến đây đào sâm, một là phải có Sâm phiếu;[74] hai là dù hái được nhân sâm, cũng phải bán lại cho quan, không được lén lút đem theo rời khỏi Đông Bắc, bởi vậy từ đây đi vào vùng núi Trường Bạch, đều có quân đội hùng hậu canh giữ.

Trong vòng một hai tháng kể từ bây giờ, chính là mùa đào sâm tốt nhất, để đề phòng hàng loạt những kẻ đào sâm lang bạt ở Quan Đông[75] sẽ từ An Đông lén lút lẻn vào núi, các cửa ải đều phòng vệ nghiêm ngặt, tra xét kỹ những người qua lại.

Lục Kiều Kiều nghe họ nói xong liền hỏi: “An Thanh Nguyên chẳng bao lâu sẽ đuổi tới đây, chúng ta không đợi được nữa đâu, em nghĩ thế này, em và Long Nhi lẻn vào, Jack chắc cũng đi cùng luôn nhỉ?”

Đoạn cô liếc Jack, vẻ như đã biết tỏng. Jack nhún vai đáp: “Đương nhiên, xưa nay vẫn thế mà.”

“Được, John cùng A Tầm và A Đồ cách cách, ở lại trấn An Đông đợi năm ngày, cứ men theo bờ biển mà tìm A Văn và Sái Nguyệt, nếu sau năm ngày không tìm được thì theo đường bộ đến Bắc Kinh, nước Mỹ có sứ quán tại đó chưa nhỉ… Có rồi thì tốt, chúng tôi làm xong việc sẽ tới đó tìm các vị.”

John Lớn mừng rỡ gật đầu cười: “Mau mau tới Bắc Kinh họp mặt nhé, chúng ta còn bị một bầy chó điên đuổi phía sau đấy.”

Đại Hoa Bối nghe y nói vậy, bực bội sủa hai tiếng, John Lớn liền phá lên cười ha hả, xoa đầu nó: “Đại Hoa Bối là con chó ngoan mà. Hừm, mấy ngày nay không được ăn uống tử tế rồi, mọi người mau uống ít canh đi.”

A Đồ cách cách từ hôm qua đến giờ rất ít khi mở miệng, lúc này cô đang cau mày bưng bát canh cá, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Chị Kiều, cho em đi cùng mọi người nhé.”

Lục Kiều Kiều ngạc nhiên nhìn cô, thầm cảm thấy câu này có phần không ổn, nhưng không nghĩ ra không ổn ở chỗ nào, bèn hỏi lại: “Em biết bọn chị định đi làm gì không?”

“Em không biết.” Giọng A Đồ cách cách rất bình tĩnh.

An Long Nhi, Jack và Lục Kiều Kiều không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Lục Kiều Kiều nghi hoặc nhìn A Đồ cách cách, A Đồ cách cách cũng chăm chăm nhìn vào mắt Lục Kiều Kiều.

A Đồ cách cách không phải người biết nói dối, trong mắt A Đồ, Lục Kiều Kiều đã bắt gặp một thoáng thù địch không nên có. Cô không muốn phí thời gian dò đoán tâm tư A Đồ cách cách, bất cứ ý nghĩ thù địch nào đều sẽ gây ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của cô, hơn nữa cô không có nhiều thời gian nấn ná ở bãi vắng này, bởi thuyền An Thanh Nguyên chẳng mấy chốc cũng sẽ theo dòng nước dạt vào đây, y ắt phát hiện ra ngay thuyền Green đang nằm trên bờ biển.

Lục Kiều Kiều bỗng mỉm cười với A Đồ cách cách: “Em đừng đi, bọn chị chỉ đi thăm người bạn cũ thôi mà, từ đây đi vào toàn núi sâu rừng thẳm, bọn chị phải đi mấy ngày đường mới đến được, thỏ con từ nhỏ sung sướng đã quen, nếu cùng đi, chân em sẽ phồng rộp lên, tróc mấy lớp da mất. Em cứ theo John đến Bắc Kinh tìm người thân đi, nếu không thích ở nhà họ, có thể tìm John nhờ anh ta sắp xếp cho.”

Song A Đồ cách cách khăng khăng nói: “Em đã nghe cha kể tình hình trong núi Trường Bạch rồi, trong đó có hổ, có cả nhân sâm, nếu mọi người tiến vào, có khi chết rồi còn chưa biết xảy ra chuyện gì, thấy bảo bối cũng không nhận ra được đâu…”

Cặp mắt Lục Kiều Kiều lóe sáng, cô lẩm bẩm: “Bảo bối ư?! Phải rồi, nơi này là đất nhân sâm, nếu có thể nhổ một củ sâm lớn chừng tám lạng mười lạng thì phát tài rồi…” Nói đến đây, mắt Lục Kiều Kiều tối sầm lại, cô cảm giác A Đồ cách cách đang ra điều kiện với mình, buộc cô phải chấp thuận cho đồng hành, nhưng theo lẽ thường, người càng khăng khăng đòi đi thì càng kỳ lạ.

Dọc đường mọi người đều giữ mồm giữ miệng, không hề nhắc đến mục đích lên phía Bắc trảm long, họ biết A Đồ cách cách là người Mãn, nên dù là bạn bè tốt chừng nào, đến nước này cũng không thể không đề phòng đôi chút. Hiện giờ A Đồ cách cách lại chủ động đòi theo, lẽ nào đã biết được mục đích của họ?

Lục Kiều Kiều ủ rũ đáp: “An toàn là nhất, thỏ con xa nhà hơn nửa năm rồi, em đến nhà người thân, sớm viết cho cha em một bức thư, để lão nhân gia được yên lòng chẳng phải tốt hơn sao?”

A Đồ cách cách không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhìn Lục Kiều Kiều đầy kiên quyết: “Em biết tiếng Mãn, biết viết biết nói.”

An Long Nhi và Jack nghe cô nói đến đây đồng loạt giơ tay lên xoa xoa mặt, thái độ vô cùng bối rối. Họ biết tiếng Hán và tiếng Mãn khác hẳn nhau, nếu tiến vào núi Trường Bạch đầy rẫy trạm gác kia, lại phát hiện ra người trong đó chỉ dùng tiếng Mãn mà cả bọn chẳng một ai biết tiếng thì gay go to.

An Long Nhi cũng cau mày nghĩ ngợi một hồi, đoạn khẽ bảo Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều, việc trên núi chúng ta tự thu xếp được, không cần thêm một cô gái…”

“Em sẽ không làm vướng chân mọi người đâu, em biết bắn cung cưỡi ngựa mà.” A Đồ cách cách bắt đầu nôn nóng, hăm hở liệt kê tài nghệ của mình, chẳng khác tiểu nhị thao thao giới thiệu món ăn cho khách.

Lục Kiều Kiều vẫn lắc đầu. Jack bước đến an ủi A Đồ cách cách: “Thỏ con, không phải bọn anh sợ em làm vướng chân, chỉ e dọc đường gặp nguy hiểm khiến em bị thương thôi.”

A Đồ cách cách biết ba người bọn họ đã nhất trí thông qua, quyết không để cô đi theo, liền đổi hẳn sắc mặt, ném mạnh chiếc ca sắt đầy canh cá xuống bãi cát, kích động thở dốc đứng bật dậy: “Tôi biết các người định làm gì! Các người muốn chém đứt long mạch Đại Thanh! Các người chém long mạch rồi, người Mãn sẽ không thể làm hoàng đế nữa, sẽ bị người Hán giết sạch. Giống như ba vạn người Mãn trong thành Nam Kinh vậy, không còn một mống!”

Mọi người biết sau khi thành Nam Kinh bị phá, A Đồ cách cách đã chứng kiến quân Thái Bình tàn sát tất cả người Mãn trong thành để báo thù, đối với một cô bé, thậm chí một người bình thường, điều này sẽ gây ra ảnh hưởng khôn lường về mặt tâm lý, chính là đau khổ và tuyệt vọng.

Lục Kiều Kiều đang định nói dối cho qua, song An Long Nhi hiểu tính tình A Đồ cách cách như lòng bàn tay, đã đoán được cô muốn làm gì, lúc này nói dối cũng chẳng giải quyết nổi vấn đề, cậu đành từ từ đứng dậy, nghiêm trang nói: “Đúng, chúng ta muốn đi xem long mạch Mãn Thanh, nếu có thể, thì ta sẽ trảm long…”

Giọng An Long Nhi trầm thấp, nhưng chữ nào chữ nấy rành rọt, khiến A Đồ cách cách nghe như sét đánh ngang tai. Đã được An Long Nhi khẳng định, song A Đồ cách cách không hề mừng rỡ vì đoán trúng, chỉ trừng trừng nhìn ba người trước mặt, ánh mắt đầy phẫn nộ và kinh ngạc.

Cô tung chân đá bay nồi canh cá gác trên đống lửa, rít lên với An Long Nhi: “Một khi động long mạch thì trời long đất lở, chúng ta chẳng đã thấy rồi thôi! Trước đây các người muốn ngăn cản An Thanh Nguyên trảm long ở Quảng Đông, tôi đã liều mạng giúp đỡ, chính vì thấy long mạch bị chém làm chết người vô số, dẫu kẻ chết toàn là người Hán, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, vậy mà hiện giờ các người lại muốn trảm long mạch của người Mãn, làm chết người Mãn, ngươi bảo ta phải làm sao đây! Các ngươi và tên điên An Thanh Nguyên kia có gì khác nhau đâu!”

Giọng An Long Nhi vẫn giữ nguyên vẻ bình thản: “Chém đứt long mạch thiên tử không giống như dùng phong thủy tà phái phá hủy mộ phần, nó chỉ cắt đứt long khí, để khí vận hoàng triều nhanh suy thoái, chứ không trực tiếp gây chết người; trảm long gây ra địa chấn, khiến dân chúng bỏ mạng, nên tôi đã suy xét rất kỹ về hậu quả rồi, long mạch triều Thanh ở trên núi Trường Bạch, đây là vùng núi rộng cả ngàn dặm, hoang vu không một bóng người, dù xảy ra động đất cũng không ảnh hưởng quá lớn, những chuyện này cô không cần lo lắng. Tôi không để cô theo chúng tôi đi tìm long mạch đâu, cô theo John về Bắc Kinh đi.”

A Đồ cách cách biết chỉ bằng mấy câu của mình, không thể ngăn họ đi trảm long được, trừ phi ép An Long Nhi, kẻ đeo Lôi thích trảm long dừng lại. Cô đột ngột ngồi thụp xuống đất, nhặt cây súng trường của mình trên bãi cát, chĩa thẳng vào An Long Nhi. Nhưng cô vừa giơ tay lên, An Long Nhi nhanh như gió đã đứng ngay bên cạnh, A Đồ cách cách chỉ thấy tay hẫng một cái, khẩu súng đã bị An Long Nhi giật lấy quăng xuống đất, đồng thời tay phải bị cậu tóm lấy bẻ quặt sang trái, nhẹ nhàng mà nhanh chóng, ép cô quỳ xuống đất.

An Long Nhi cầm một sợi dây thừng từ tay Lục Kiều Kiều, trói A Đồ cách cách lại, bảo cô: “Thỏ con, chúng ta là bạn tốt, cô Kiều và ta xưa nay chưa hề thành kiến với cô vì cô là người Mãn. Nhưng cô phải hiểu rằng, triều Thanh đã không thể giữ cho thiên hạ thái bình được nữa, nếu không lật bỏ triều đình này, Trung Quốc sẽ tiếp tục suy yếu, đến lúc đó, người Mãn cũng chẳng sống yên ổn được đâu. Cô cứ ở lại đây vài ngày, sau đó đến Bắc Kinh, đừng nổi nóng tuyệt thực, ở đây lạ nước lạ cái, cô cũng đừng chạy lung tung, anh John sẽ chăm sóc cho cô.”

Cậu nói dứt câu, A Đồ cách cách cũng đã bị trói gô lại, cô ngoác miệng la lên: “Thả ta ra, ta không để ngươi chém đứt long mạch của chúng ta đâu, ngươi tưởng người Hán các ngươi làm hoàng đế thì thiên hạ thái bình lắm à?”

Lục Kiều Kiều cầm một nắm vải bước đến nhét vào miệng A Đồ cách cách, đáp: “Nếu từ đời ông nội cô, ai ai cũng được ấm no, thiên hạ thái bình thì ai còn tạo phản làm gì. Mười năm trước người Tây đã đánh đến cửa nhà rồi, nếu triều đình nhà Thanh chăm lo việc nước, để dân chúng có cơm ăn, thì người Tây đâu dám hà hiếp chúng ta, mười năm sau cũng đâu có quân Thái Bình, có Thượng Đế hội, các tỉnh trên toàn quốc nhao nhao khởi nghĩa. Còn không thay hoàng đế thì Trung Quốc không cứu nổi đâu. Cô đừng lúc nào cũng chỉ biết ngoạc mồm ra, mấy ngày này chịu khó động não suy nghĩ đi.”

John Lớn cắt đặt các thủy thủ da đen trông nom A Đồ cách cách đang giãy giụa liên tục, đến huyện An Đông tìm khách sạn trú lại. Ba người bọn Lục Kiều Kiều chuẩn bị lương khô và rương hòm hành lý, lên đường tiến vào vùng núi mênh mông phía Bắc.

Đại Hoa Bối nhất quyết không chịu theo John Lớn đến An Đông, dù cổ bị buộc dây vẫn sủa ông ổng, nhảy chồm chồm, mọi người đành hội ý chớp nhoáng, cảm thấy đi vào rừng sâu núi thẳm, ắt sẽ gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn và dã thú, nếu bên người không có chó, có lẽ cũng không ngủ yên được, bèn đem Đại Hoa Bối lên đường.

Đại Hoa Bối được đi theo, vui vẻ chạy qua chạy lại, còn A Đồ cách cách càng tức xịt khói lỗ tai. Cả Đại Hoa Bối còn được theo, vậy mà mình lại bị trói ở đây, cô đâm ra hối hận gần chết, vừa rồi việc gì phải thẳng thắn như vậy, thà cứ lừa An Long Nhi, đi theo họ cái đã, đến khi gặp chuyện thì xem xét tình hình rồi tính, chẳng phải tốt hơn ư? Tiếc rằng hiện giờ không thể theo được nữa, cả đoàn đã tiến vào vùng núi Trường Bạch mênh mông ngàn dặm, còn tìm sao nổi?

Bọn Lục Kiều Kiều đem theo Đại Hoa Bối nhắm hướng Bắc mà đi, chẳng mấy chốc đã tiến vào vùng núi.

Núi Trường Bạch nguy nga tráng lệ, rừng rậm giữa mùa hè khi thì lặng phắc như phong cảnh ngưng kết, khi lại xào xạc như sóng biển dạt dào, dù các phong thủy sư coi trọng phong thủy chừng nào, từng thấy các dãy núi khác nhau biến ảo đa đoan ra sao, đều không khỏi sinh lòng thán phục và kính nể trước núi Trường Bạch. Vẻ đẹp của núi non nơi này đều là sản phẩm của tự nhiên, giữa đất trời mênh mông không một tia khói bếp, song không hề có cảm giác lạnh lẽo, bởi động thực vật trong núi đã tạo nên một thế giới hoàn chỉnh, khiến con người đi giữa quang cảnh ấy chỉ thấy mình như một vị khách lầm bước, bé mọn trước thiên nhiên.

Lục Kiều Kiều và An Long Nhi vừa rảo bước vừa tìm tòi long mạch, dẫn theo Jack và Đại Hoa Bối, lần lượt lần ngược lại từ mạch nhánh đến mạch chính, hòng tìm ra chân long. Đi chưa đầy một ngày, họ trông thấy một hào dài, rộng tám thước sâu tám thước trên đỉnh núi, bên kia hào là một bức tường đất, trên tường trồng đầy cây liễu, giữa các thân cây buộc sợi dây thừng đã mục, có những sợi đã đứt lìa.

Họ đi men theo đường hào suốt một ngày một đêm vẫn không thấy điểm kết thúc.

Thì ra, cái hào này kéo dài cả ngàn dặm, bọc quanh cả vùng núi Trường Bạch, là ranh giới triều đình nhà Thanh vạch ra để bảo vệ long mạch trên núi, vì dọc bờ trồng đầy cây liễu, nên được gọi là Liễu giới.

Khu vực bên trong Liễu giới được coi như cấm địa, cấm dân chúng tiến vào săn bắn, chăn thả và hái nhân sâm, càng không được trồng trọt bên trong, bởi như vậy rất có khả năng sơ sẩy phá hỏng long mạch triều Thanh.

Bọn Lục Kiều Kiều không hề biết những quy củ ấy, cũng chẳng lòng dạ nào nghiên cứu xem làm như vậy có tác dụng gì, chỉ lần theo hướng long mạch, vượt qua Liễu giới.

Dọc đường, thỉnh thoảng cũng gặp những tốp lính Thanh đi tuần, song họ đã thống nhất không được dây vào quân đội canh giữ trên núi, nên chỉ nấp trong rừng, đợi chúng đi qua mới tiếp tục lên đường.

Cứ men theo long mạch như thế hơn nửa tháng, lương khô trên người đã cạn kiệt mà núi non trước mặt vẫn mênh mông vô cùng vô tận, cũng chẳng gặp thị trấn nào, chẳng biết đâu mới là điểm cuối.

Thực ra cấm quân trong núi đều là cha truyền con nối, đã hình thành nên từng quần thể cư trú, có cả doanh trại quân đội và nhà dân chen chúc lẫn nhau, nhưng Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đều là người miền Nam, không giỏi nói tiếng Bắc, Jack cũng chỉ biết nói giọng bạch thoại Quảng Châu, nên không dám chạm mặt quân Bát Kỳ, bằng không hễ đôi bên gặp mặt, mở miệng nói chuyện, chúng sẽ biết ngay là họ lẻn vào núi, bởi thế dọc đường họ luôn chủ động né tránh những nơi có dấu chân người.

Lương khô đã cạn, họ đành bắt thỏ hoang ăn tạm, may mà trong núi có dã thú nên chẳng thiếu thịt ăn, Lục Kiều Kiều dọc đường còn nhổ đầy một túi nhân sâm lớn có nhỏ có. Cảm giác vừa đi đường vừa nhặt tiền thế này khiến Lục Kiều Kiều thấy nhẹ nhõm khoan khoái hơn nhiều.

Sau khi tiến vào núi Trường Bạch, Đại Hoa Bối liền trở thành thần hộ vệ, chủ quán cơm và thần tài của họ. Nếu có dã thú lẩn lút, Đại Hoa Bối sẽ sủa vang cảnh cáo xua đuổi; nếu thỏ hoang chồn hoang xuất hiện, Đại Hoa Bối sẽ đuổi theo lùng bắt; Lục Kiều Kiều từ nhỏ đã đọc sách y, nhận biết được hình dạng nhân sâm tươi, vừa vào núi, cô bắt đầu sục sạo khắp nơi, Jack còn dạy Đại Hoa Bối đánh hơi tìm nhân sâm, những nơi họ đi qua, nếu có nhân sâm trong phạm vi ba trượng, Đại Hoa Bối sẽ ngửi ra ngay, mọi người chỉ việc nhào tới đào bới.

An Long Nhi từ đầu đã không phải chủ lực đào sâm, không phải cậu lười biếng trốn việc, mà Lục Kiều Kiều không muốn cậu dính vào món hời này. Người chỉ đứng nhìn sẽ không được chia nhiều tiền, Lục Kiều Kiều hiện giờ cương quyết không chấp nhận chia đều cho cả ba, vì muốn chiếm phần hơn, cô đành khiến những người khác không có việc làm. Bởi vậy, ngay từ đầu cô đã thỏa thuận với hai người kia: ai phát hiện ra sâm thì người nấy tự đào, hai người còn lại mỗi người chỉ được chia một phần; những củ sâm Đại Hoa Bối phát hiện sẽ do cô đào, Jack và An Long Nhi cũng chỉ được chia một phần.

Củ sâm này là Đại Hoa Bối phát hiện, nó liền được thưởng một miếng thịt thỏ khô nướng, ve vẩy đuôi vui vẻ đứng một bên, nhìn Lục Kiều Kiều bò toài dưới đất. Một tay cô nắm sợi dây đỏ của An Long Nhi cởi ra, đầu sợi dây buộc vào đầu củ sâm, còn tay kia thong thả gạt lớp đất xốp quanh nó, nụ cười tham lam hiện rõ trên mặt, nước miếng sắp nhễu đến mặt đất.

Jack cũng nằm bò ra đất theo Lục Kiều Kiều, bứt rứt chỉ muốn nhúng tay vào, anh lúc thì dùng tay xới lớp đất xung quanh củ sâm, lúc lại chọc ngón tay xuống bùn tìm rễ nhân sâm. Rễ nhân sâm ngắn hay dài, nhiều hay ít, sẽ quyết định phẩm chất và giá của nó, nên Jack rất nôn nóng, song lại không dám hùng hục đào bới. Anh vừa chạm nhẹ vào nhân sâm, đã bị Lục Kiều Kiều vỗ đánh đét vào mu bàn tay.

Lục Kiều Kiều tay đào, miệng lẩm bẩm: “Tám lạng… Tám lạng… Tám lạng… Ít nhất là bảy lạng… Thôi sáu lạng cũng được…”

Trong tay cô chỉ có một củ sâm năm lạng, nhưng mỗi lần đào củ mới, cô đều lẩm bẩm niệm tám lạng. Thực ra sâm năm lạng đã là quý lắm rồi, nếu đến tám lạng, hẳn phải là trân bảo cực hiếm.

An Long Nhi cũng chăm chú nhìn hai người đào sâm, thấy củ sâm trong đất từ từ lộ ra, cậu nói khẽ: “Cháu thấy củ sâm này chỉ được bốn lạng thôi, nhiều nhất là bán được năm trăm lạng bạc…”

“Phỉ phui cái mồm!” Lục Kiều Kiều và Jack đồng thanh mắng.

Lục Kiều Kiều trợn mắt rít khẽ: “Đáng ra ít nhất cũng được bảy lạng, giờ mày nói thế bèn tụt ngay một nửa, lần sau lúc cô đào sâm mày còn nói linh tinh nữa, cô sẽ cho một dao.”

An Long Nhi thực thà đáp: “Nhân sâm mọc dưới đất, củ cải không biết chạy, nhâm sâm cũng không, củ sâm này vốn dĩ chỉ có bốn lạng, chứ đâu phải cháu nói gở.”

Lục Kiều Kiều rung rung sợi dây đỏ buộc vào đầu củ sâm: “Ai mà chẳng biết nhân sâm thấy người sẽ chui tụt xuống đất trốn, nếu không phải cô mày dùng dây đỏ buộc lại, thì nghe câu đó của mày, cả củ nhân sâm cũng chạy mất luôn rồi.”

An Long Nhi liếc củ sâm bốn lạng đã lộ ra một nửa: “Ai bảo nhân sâm biết chui xuống đất?”

“Những người hiểu biết đều nói vậy cả, mày chưa đi đào sâm bao giờ, sao biết sâm không biết chạy?”

Mặc cho Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đấu khẩu, Jack cứ cắm cúi đào, chẳng mấy chốc đã nghe thấy anh cười ha hả, dùng vải bọc nhân sâm chậm rãi nhấc ra.

Đại Hoa Bối hớn hở bước đến hít hít củ sâm, Lục Kiều Kiều trông thấy liền thét: “No! Chó ăn nhân sâm sẽ trúng độc đấy!” Dứt lời, cô lao tới giật lấy củ sâm ngay trước mũi Đại Hoa Bối, khiến Jack giật nảy mình.

Lục Kiều Kiều bế củ nhân sâm, vỗ vỗ lên lớp đất bọc ngoài, miệng nựng: “Ôi, cục cưng ơi, mày đừng chạy nhé, một sợi lông cũng phải để lại đây cho tao, nếu người ta không trả năm trăm lạng, tao bảo đảm sẽ không bán mày đâu…”

Jack cũng ngồi thụp xuống nhanh nhảu mở túi đựng sâm ra: “Nhìn chán rồi thì bỏ vào túi đi, bọc lại cẩn thận đấy, đừng để đứt rễ… Nếu nhanh nhanh đến Bắc Kinh ra tay, đống nhân sâm này còn tươi, cân lên sẽ nặng hơn nhiều, chúng ta cũng vớ bẫm!”

“Cô Kiều đã giàu nứt vách rồi, vẫn còn tham tiền đến thế ư?” An Long Nhi vừa nói vừa thu lại sợi dây đỏ dùng để buộc sâm.

Lục Kiều Kiều giơ tay quệt mồ hôi trán, nở nụ cười thuần khiết: “Nếu chỉ để sống thì không cần quá nhiều tiền, có điều người ta sống trên đời, luôn phải chứng minh năng lực bản thân, kẻ có số làm quan thì dùng chức quan cao thấp chứng minh, chúng ta không có, đành chứng minh bằng cách kiếm thật nhiều tiền vậy. Mỗi năm cô chỉ cần mấy chục lạng bạc là sống xông xênh, nhưng cô thích kiếm thật nhiều tiền cơ… Thôi không nói nữa, tiền lúc nào chẳng có ích.”

An Long Nhi thực thà quay sang hỏi Jack: “Anh cũng kiếm tiền để chứng minh bản thân ư?”

“Không, anh muốn chứng minh sự tồn tại của Thượng Đế.”

Câu trả lời của Jack khiến An Long Nhi sững ra, chớp mắt lia lịa, kiếm tiền có liên quan gì đến Thượng Đế nhỉ?

Thấy vậy, Jack làm bộ thành kính, giải thích cho cậu: “Chúng ta đều là con dân của Thượng Đế, muốn chứng minh năng lực của Thượng Đế, ta phải trở thành người mạnh nhất, kiếm được nhiều tiền nhất trên đời, mỗi lần cầu nguyện, anh đều xin được sống sung sướng, kiếm được nhiều tiền để chia sẻ với người thân. Nếu anh có thể phát tài to, chứng tỏ lời cầu nguyện của anh đã thành hiện thực, chứng minh sự tồn tại của Thượng Đế cũng như năng lực của ngài không gì không làm được… Đúng, chính là như vậy.”

Dứt lời, Jack lại quay sang cùng Lục Kiều Kiều lật xem nhân sâm, làm nhãn dán vào và định giá sơ lược, An Long Nhi cau mày nghi hoặc nhìn hai kẻ hám tiền, tuy trong lòng vẫn vô cùng thắc mắc, nhưng cậu không thể phủ nhận, hai người bọn họ quả là một đôi trời sinh.

Jack và Lục Kiều Kiều còn mải cất nhân sâm, đột nhiên Đại Hoa Bối sủa hoắng lên, ngay sau đó, một mũi tên lao vút về phía đỉnh đầu An Long Nhi.

Mũi tên không hề có sát khí, song Đại Hoa Bối vẫn lao vút vào rừng truy đuổi, mọi người nhìn theo bóng Đại Hoa Bối, không hoảng sợ, cũng không định tấn công.

Lục Kiều Kiều đứng dậy thở dài: “Ài, thỏ con vượt ngục đuổi đến rồi.”

An Long Nhi nhìn về phía Đại Hoa Bối lao đi, mỉm cười rồi gọi to: “Thỏ con, ra đi, chúng tôi biết là cô mà.”

Từ sau gốc thông đỏ bước ra, một thiếu nữ vận áo vạt dài nền đen viền lam, tóc tết hai bên thành hai bím dài, eo thắt đai vải, lưng giắt đao tay cầm cung, sau lưng đeo ống tên, ăn mặc như thợ săn, nhưng mọi người liếc qua đã nhận ra ngay A Đồ cách cách.

Thì ra A Đồ cách cách sau khi trốn thoát khỏi John Lớn, lập tức lẻn đến một thôn làng của người Mãn, nghe ngóng về long mạch triều Thanh. A Đồ cách cách là người Mãn, biết tiếng Mãn chữ Mãn, nên người Mãn không hề đề phòng cô, nhanh nhảu chỉ cho cô vị trí hoàng lăng của Thanh Thái Tổ, còn bán cho cả lương thực và vũ khí, A Đồ cách cách bèn hối hả đuổi theo bọn Lục Kiều Kiều. Vì là người Mãn, cô không cần tránh quân doanh và thôn làng, dọc đường đi rất thoải mái, tuy xuất phát chậm mấy hôm nhưng vẫn đuổi kịp nhóm An Long Nhi trước khi họ ra tay trảm long.

Đại Hoa Bối chạy đến trước mặt cô vừa vồ vừa nhảy, vồn vã chào hỏi, A Đồ cách cách bèn dắt Đại Hoa Bối thong thả bước đến.

Lục Kiều Kiều bước lên trước tiên, nắm lấy tay cô niềm nở hỏi han: “Sao em lại đi theo? Em ăn cơm chưa?”

A Đồ cách cách cười ngượng nghịu đáp: “Em ăn bánh bột ngô rồi, còn đem theo một ít đây, mọi người cũng nếm thử đi.”

Mọi người đều từ chối khéo, Lục Kiều Kiều lắc đầu cười hỏi: “Thỏ con, lần trước thật không phải với em, cũng tại em kích động quá, nên chúng tôi đành phải trói em lại, em không giết John rồi bỏ trốn đấy chứ?”

A Đồ cách cách tinh nghịch đáp: “John đâu xấu tính như các vị, mọi người vừa đi khỏi, anh ấy thả em ra ngay. Thế nào, có phải giờ cũng định trói em lại vứt trong rừng cho sói ăn không?”

Trước lúc chia tay, An Long Nhi và A Đồ cách cách đã cãi vã một trận, hiện giờ thấy cô khăng khăng đuổi theo, cũng biết A Đồ cách cách quyết không thay đổi thái độ, lần này theo đến, ắt sẽ dùng mọi cách ngăn cản việc trảm long.

Song đối với An Long Nhi và Lục Kiều Kiều hiện giờ, trảm long thực sự rất khó khăn. Họ không biết vị trí lăng Thanh Thái Tổ, cũng không hiểu Trảm long quyết, lần này đến đây, đúng như An Long Nhi nói: “Chẳng qua đi xem long mạch triều Thanh ra sao.” Trảm hay không trảm, có năng lực trảm hay không, đều không thể biết được.

Trước tình hình này, muốn ngăn A Đồ cách cách hành động, dường như cũng có phần quá đáng. An Long Nhi đành bảo: “Cô khó khăn lắm mới đến được đây, dọc đường chắc đã chịu nhiều vất vả, sao chúng tôi nỡ vứt cô lại được?”

A Đồ cách cách nghe nói liền phá lên cười khanh khách, khiến mọi người giật thót mình, vội lấm lét nhìn quanh, chỉ sợ tiếng cười lảnh lót của cô sẽ thu hút đám quân Thanh.

“Ha ha ha, đây là núi Trường Bạch, tôi về đến đây có gì mà khổ chứ. Trên núi này toàn người Mãn, đối đãi với tôi rất tốt, dọc đường đi tôi có cơm ăn, có chỗ nghỉ, trái lại các người phải lẩn lút trốn tránh, toàn tìm đường heo hút mà đi thì có.”

Lục Kiều Kiều và An Long Nhi nghe A Đồ nói mà rát cả tai, họ biết cô nói rất đúng, núi Trường Bạch quả thật là đất của người Mãn, ở nơi này, cô là người dễ dàng hòa nhập nhất.

Jack liền lên tiếng xoa dịu: “Được rồi, thỏ con, chúng ta có phải kẻ địch đâu nào, chẳng qua cách nhìn khác nhau, lại không thể thuyết phục được nhau mà thôi. Nếu em muốn theo, chúng tôi cũng rất vui lòng, chỉ cần em không vung đao lên với bạn bè, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ em an toàn, mãi mãi là bạn của em.”

Nghe Jack nói thế, Lục Kiều Kiều âm thầm suy đoán ý anh, xem ra Jack không muốn xảy ra xung đột tại đây, thậm chí không muốn đối đầu với A Đồ cách cách, vậy chỉ còn cách “lần lữa” là hữu hiệu nhất. Miễn A Đồ cách cách không giở chứng đột ngột, cứ kéo dài thời gian, ắt sẽ có cơ hội cắt đuôi cô.

Lục Kiều Kiều cũng thuận nước đẩy thuyền: “Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi không có Trảm long quyết, dù tìm được long mạch Mãn Thanh cũng chưa chắc trảm long được, có lẽ chỉ xem cho biết rồi quay về thôi. Ha ha, chúng tôi đều là người xem phong thủy, hiếm khi có cơ hội xem xét phong thủy hoàng lăng, đương nhiên phải chớp thời cơ rồi. Trảm long là sở trường của An Thanh Nguyên, trình độ chúng tôi vẫn chưa đến mức đó đâu.”

Vẻ mặt A Đồ cách cách cũng không còn kích động như lần trước nữa: “Tuy em là người Mãn, song cũng chưa từng thấy long mạch tổ tiên mình, nếu các vị đi tầm long, em bám đuôi cũng có cơ hội chứng kiến, biết đâu còn giúp được vài việc…”

Lục Kiều Kiều tươi cười bước đến bên cạnh A Đồ cách cách, nắm lấy tay cô: “Không sao, em đi theo nhất định sẽ giúp chúng tôi rất nhiều, em cũng nói rồi mà, tài bắn tên của em rất giỏi, lại biết tiếng Mãn chữ Mãn, chúng tôi rất cần em. Có điều trên núi này nơi nơi đều có cấm quân, chúng tôi lần theo long mạch, dọc đường phải lẩn lút, không thể đàng hoàng chạy chơi khắp núi như em được, chỉ sợ em phải thiệt thòi thôi…”

Mọi người đãi bôi một lượt rồi lại tức tốc lên đường, Đại Hoa Bối vui vẻ đi bên cạnh A Đồ cách cách, có lẽ bẩm sinh nó đã thích người ăn mặc theo lối thợ săn.

Đi chưa đầy nửa ngày, họ tới một ngã ba sông.

Dọc đường đi từ đầu đến giờ, cả bọn chỉ thấy núi cao chất ngất, song đến đây thì núi Trường Bạch hùng vĩ chót vót lại biến thành gò đồi lè tè mà đẹp đẽ. Hai dòng sông, ba bên bờ, có bãi sông bát ngát, trên bãi đầy quân doanh, thoạt nhìn đã biết là trọng địa binh gia. Nơi quân doanh tập trung đông đúc chẳng khác một thị trấn nhỏ phồn hoa, dân chúng buôn bán, xua dê xua bò, người qua kẻ lại náo nhiệt vô cùng.

Phía Đông ngã ba sông có một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, đây chính là nơi phát tích của triều Thanh, thành Hách Đồ A Lạp, còn được gọi là Hưng kinh.

Vốn dĩ dưới núi có đường, rất tiện để đến thành Hách Đồ A Lạp, nhưng bọn Lục Kiều Kiều lại không có giấy tờ thông quan cho phép tiến vào cấm địa, không thể chạm mặt cấm quân ở trạm gác, lại phải lần theo long mạch nên suốt dọc đường chỉ đi men theo triền núi, hiện giờ cũng chỉ có thể trốn trên đồi nhìn trộm bên dưới mà thôi.

Nhìn tòa cung điện sừng sững dưới trời xanh mây trắng, An Long Nhi gãi đầu hỏi Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều có hiểu được phong thủy nơi này không?”

Lục Kiều Kiều bối rối đáp: “Cô cũng thấy lạ, dọc đường chúng ta toàn thấy núi cao chót vót, vậy mà đến đây lại như quay về miền Giang Nam, đầy những gò đồi vậy.”

Jack nhìn A Đồ cách cách, phát hiện cô chỉ lẳng lặng nhìn xuống dưới núi, chẳng biết đang nghĩ gì.

Lục Kiều Kiều cũng quan sát A Đồ cách cách, từ ánh mắt bất ổn của cô, Lục Kiều Kiều cảm giác cô đã biết điều gì đó, rất muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại cố nén xuống, đến mức đỏ ửng cả mặt lên.

“Đây là đâu vậy?” Lục Kiều Kiều nhìn vào mắt A Đồ cách cách hỏi.

A Đồ cách cách biết đây chính là thành Hách Đồ A Lạp, thánh địa của Mãn tộc, nơi Nỗ Nhĩ Cáp Xích lập ra Bát Kỳ, song chẳng rõ bọn Lục Kiều Kiều biết được lại định làm gì, bèn chớp mắt lắc đầu: “Em không biết.”

Lục Kiều Kiều và An Long Nhi cùng nhìn A Đồ cách cách, rồi đồng loạt phì cười. An Long Nhi bảo A Đồ cách cách: “Thỏ con, chúng ta là bạn bè bấy lâu, thói quen của cô chúng tôi đều thuộc cả, mỗi khi nói dối, cô sẽ chớp mắt, vừa nãy lại chớp đó.”

Lục Kiều Kiều cười nói: “Đúng thế, em biết thì bảo cho chúng tôi đi, em sợ chúng tôi sẽ xông vào tàn sát toàn thành ư?”

“Chẳng phải các người chỉ muốn tìm long mạch hoàng lăng thôi sao? Hỏi đến tòa thành này làm gì?” A Đồ cách cách đáp.

Lục Kiều Kiều gập ngón tay cốc đầu A Đồ cách cách, mắng yêu: “Đúng là biết nói dối rồi, chẳng giống thỏ con ngây thơ đáng yêu hồi trước nữa. Em không nói tôi cũng biết đây là đâu. Long Nhi, có nhìn ra được cách cục này không?”

An Long Nhi lắc đầu đáp: “Mấy hôm nay chúng ta đều lần theo long mạch chủ, nhưng đến đây long mạch chủ dường như đã biến mất, bốn bề biến thành gò đồi bình thường, cháu thực không hiểu nổi tại sao người xưa lại xây tòa thành này ở đây.”

“Có gì lạ đâu, nếu Long Nhi nhìn ra được thì mới là có vấn đề, đây là bí thuật bất truyền trong phong thủy Long quyết, chỉ được ghi chép trong Tầm long quyết thôi. Có người tìm được đến đây đã là khó lắm rồi, nếu còn có duyên phận vận dụng được, thì hoàn toàn do ý trời.” Dứt lời, Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn thái độ A Đồ cách cách, cô vừa bị bề trên mỉa mai hai câu, đang không biết đối đáp thế nào, giờ lại bị người ta nói toạc ra cốt lõi phong thủy nơi này, khiến cô vừa giận vừa cuống, nhìn đáng yêu hệt một đứa bé nói dối.

Lục Kiều Kiều biết mình đã nói đúng, liền âm thầm tính toán toàn bộ kế hoạch, rồi bắt đầu thực thi từng bước.

“Long Nhi, xưa nay cô chưa từng dạy Long Nhi Tầm long quyết, một là vì cô chỉ là thường dân, không có nghĩa vụ truyền dạy cho Long Nhi phong thủy Long quyết, dù Long quyết thất truyền từ cô, cô cũng không tiếc. Hai là núi xanh như biển, mà đất tốt chỉ có tấc vuông, phong thủy Dương công khai mở long huyệt trên mặt đất cho dân chúng đã là khó lắm rồi, mà Tầm long quyết lại phải tìm giữa những long mạch trăm cái lấy một ấy, chọn ra một long mạch thiên tử, quả là trong một vạn cũng khó được một. Nếu tìm thấy long huyệt thiên tử triều trước và đương triều để ấn chứng thì còn dễ, bằng không bỗng dưng đòi chúng ta moi ra một long mạch thiên tử chẳng khác nào đáy bể mò kim.”

Nghe Lục Kiều Kiều nói, An Long Nhi gật đầu lia lịa, từ đáy lòng, cậu rất hiểu những lời của Lục Kiều Kiều. An Long Nhi không quá khao khát muốn học phong thủy Long quyết, nhưng đã có phong thủy Dương công làm tiền đề, cậu rất muốn hiểu được chỗ đặc biệt của phong thủy thiên tử, thật khó tưởng tượng, ngoài phong thủy Dương công bao la vạn tượng, bao trùm tất cả hình thế trong thiên hạ, vẫn còn một học thuyết cao hơn một bậc.

Lục Kiều Kiều bỗng hạ giọng thần bí nói: “Rồng có rồng bay kết núi trong, muôn sông ngàn núi vẫn ôm vòng. Dốc cả tinh thần vào đỉnh núi, mấy trăm dặm chân cứ vẫy vùng.”

Trước mặt mọi người, Lục Kiều Kiều vừa ngâm Long quyết, vừa nhẹ nhàng lướt ngón tay qua hình thế núi non trước mặt, khiến mỗi người đều thấy trong lòng dâng lên một nỗi hoảng hốt biến ảo mà mạnh mẽ.

“Rồng bay kết núi? Lấy long đỉnh kết huyệt chẳng phải sát khí quá nặng hay sao?” An Long Nhi vừa nghe khẩu quyết đã thấy có vấn đề.

Lục Kiều Kiều lại đáp khẽ, nhưng giọng điệu đã nhuốm vài phần bi thương: “Đúng thế… sát khí quá nặng, có hoàng đế nào chẳng xây đế nghiệp từ vô số thi thể đâu, đây chính là nguyên lý của thiên tử long mạch: nhất sát trùng thiên, vạn long thần phục…”

Theo ngón tay chỉ của Lục Kiều Kiều, An Long Nhi nhìn quanh một lượt thung lũng, đột nhiên, cậu nhận ra vài điểm kỳ lạ, khẽ kêu lên một tiếng: “Lần ngược lại long mạch, núi càng chót vót, hình thế càng thô tháp hùng vĩ, đây là thường thức phong thủy, tại sao chúng ta đi ngược lại long mạch hùng vĩ cheo leo suốt mấy trăm dặm, đến đây lại đột nhiên biến thành gò đồi mềm mại? Bác hoán thoát tú, khai trướng kết huyệt, chẳng phải đều ở cuối long mạch sao?”

Jack ở cùng các phong thủy sư như An Long Nhi Lục Kiều Kiều đã nhiều năm, tuy không biết xem phong thủy, song cũng có trực giác khá nhạy trước hình thái phong thủy, bèn chen vào một câu: “Giống một tay cửu vạn vâm váp, đột nhiên lại thò ra một cánh tay nõn nà trắng trẻo như phụ nữ, đáng sợ ghê.”

“Hơn nữa, mọi người để ý mà xem…” Lục Kiều Kiều lại đưa ngón tay chỉ một vòng xung quanh: “Chúng ta lần ngược long mạch đến đây, nơi này chính là ổ của bầy rồng, xung quanh đều là long mạch đực hùng vĩ, điều này khác hẳn lý thuyết phong thủy Dương công vẫn cho rằng long mạch tầng tầng bác hoán thoát tú, sau cùng mới gặp nước ngưng khí mà kết huyệt.”

Nói đoạn Lục Kiều Kiều kéo A Đồ cách cách lại, hai tay nắm lấy lòng bàn tay cô, cử chỉ đầy vẻ thân mật này thực ra là dò xét A Đồ cách cách. Nắm lấy tay, có thể cảm nhận được tay cô đổ mồ hôi, run rẩy, thậm chí bắt được nhịp tim đập, dù A Đồ cách cách thình lình ra tay đánh người, Lục Kiều Kiều cũng có thể ngăn chặn kịp thời.

“Thỏ con, chị đoán đây chính là đất phát tích của triều Thanh, tuy chị không biết nơi này tên gì, nhưng không có nó, thì không có hoàng triều Đại Thanh ngày nay.”

Nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, A Đồ cách cách quả nhiên muốn giật tay lại. Đây là một sự cự tuyệt khéo léo, song Lục Kiều Kiều lại thuận theo đà giật lại của cô, dịu dàng đẩy tay cô ra, hai cánh tay nhỏ nhắn khẽ vòng một vòng tròn, rồi lại nằm trong tay Lục Kiều Kiều.

“Hơn nữa, cung điện nguy nga kia cũng không phải chính huyệt chân long, chỉ là một mạch nhánh triều bái chính huyệt thôi.” Lục Kiều Kiều hất cằm về phía thành Hách Đồ A Lạp.

An Long Nhi nghe đến đây thì sực hiểu ra, liền nhìn theo hướng long mạch phía sau thành Hách Đồ A Lạp, thấy đầu rồng vượt qua giao điểm hai con sông, cúi đầu vái về phía một lăng mộ nhỏ ở bờ bên kia, thoạt trông chẳng có gì nổi bật.

Lăng mộ kia chỉ to bằng phủ đệ vương hầu, phía trước có một con sông nhỏ chảy từ trái sang phải, ở bên phải, nơi dòng sông chảy ra, lại có một gò nhỏ chặn tầm nhìn khiến người ta khó thấy được dòng nước, đây chính là bố cục điển hình mở cửa trời, đóng lối đất, khí đến dài, khí đi ngắn tiêu chuẩn trong phong thủy Dương công. Nơi này chính là Vĩnh lăng, mộ tổ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, hoàng đế khai quốc triều Thanh.

“Cháu hiểu hình thế của lăng mộ này rồi.”

Lục Kiều Kiều gật đầu cười nói: “Hiểu thì tốt, Long Nhi xem, núi non ở đây đều đi từ Bắc đến Nam, long mạch phía sau lăng mộ được một đám long mạch nhỏ bằng phẳng y như nó hộ tống, hệt như hoàng đế cải trang vi hành, chẳng ai nhận ra được, phải xem trăm quan triều bái ai, mới có thể biết ai là thiên tử thực sự. Đối diện lăng mộ là vô vàn đỉnh núi cao ngất ngoái nhìn lại, những ngọn núi cao lớn này, sau khi ngoái đầu, lại cúi đầu thoát hoán thành gò đồi nhỏ, nơi được bầy rồng quy phục là chính huyệt chân long của triều Thanh. Chị nói đúng không, thỏ con?”

A Đồ cách cách ra sức giằng tay Lục Kiều Kiều ra, căng thẳng hỏi: “Các người muốn làm gì? Định trảm long ở đây sao?”

An Long Nhi và Jack đưa mắt nhìn Lục Kiều Kiều, song Lục Kiều Kiều đang nhìn chằm chằm A Đồ cách cách, nở nụ cười bí hiểm rồi khẽ gật đầu.

Vẻ mặt A Đồ cách cách chuyển từ ngạc nhiên sang kinh hoảng, nghi hoặc, không chấp nhận, không hiểu nổi, cả cơ thể đang ra sức cự tuyệt câu trả lời bày ra trước mắt.

“Chị Kiều định làm vậy thật sao…” A Đồ cách cách lùi dần từng bước về phía sau, đưa mắt nhìn ba người trước mặt, những người bạn từng chung sống, từng cùng cô vào sinh ra tử, hiện giờ lại trở nên xa lạ đáng sợ nhường này.

Lục Kiều Kiều nhìn cô, nhắm mắt lại, rồi lại từ từ mở mắt ra, giữ nguyên nụ cười bí hiểm.

Ánh mắt An Long Nhi lạnh băng, vẻ mặt âm trầm càng làm nổi bật vết sẹo dài trên mặt, cậu khoanh hai tay trước ngực, hai chân hơi giạng ra, toàn thân thả lỏng, đây là tư thế sẵn sàng tấn công.

Jack nhìn Lục Kiều Kiều và An Long Nhi, ánh mắt lộ ra vài phần bối rối xen lẫn căng thẳng, chàng Tây cao lớn này không sao hiểu nổi thái độ của Lục Kiều Kiều đối với A Đồ cách cách, chân trước của anh đã lẳng lặng dợm bước lên, như chuẩn bị chắn giữa mọi người.

Lục Kiều Kiều nhìn vào mắt A Đồ cách cách khẽ lắc đầu, nói bằng mắt với cô: có làm gì cũng vô ích.

A Đồ cách cách chỉ thấy đầu óc trống rỗng, cô hiểu rõ sức chiến đấu của mấy người trước mặt, một cây cung và mấy mũi tên của cô không tài nào đối phó hay ngăn trở nổi họ. Song những người bạn này của cô lại muốn chém đứt long mạch của người Mãn ngay trên thánh địa của người Mãn, cô sao có thể khoanh tay không lo, cô biết làm gì đây?

Bắt gặp ánh mắt Lục Kiều Kiều nửa cố ý nửa vô tình nhìn xuống quân doanh và thành trì bên bờ sông dưới núi, A Đồ cách cách chợt hiểu ra, sức một mình cô có hạn, muốn ngăn cản Lục Kiều Kiều và An Long Nhi, phải khiến cả doanh trại Bát Kỳ chung tay hỗ trợ và bảo vệ long mạch hoàng lăng.

Nghĩ là làm, A Đồ cách cách đột ngột xoay người guồng chân chạy như bay xuống núi, song Lục Kiều Kiều lắc mình một cái đã chặn trước mặt cô, An Long Nhi cũng cùng lúc vươn tay xuất chiêu chộp vào gáy cô.

A Đồ cách cách lập tức dừng chân, xoay người phá vây theo một hướng khác, lao thẳng xuống dốc núi, thoát khỏi sự ngăn chặn của An Long Nhi và Lục Kiều Kiều.

Cô không hề thấy, khi tay An Long Nhi sắp chộp đến cổ áo mình, Lục Kiều Kiều chợt khép bàn tay chặt xuống cổ tay An Long Nhi, ngăn chiêu cầm nã thủ của cậu từ một góc khuất tầm nhìn của A Đồ cách cách, sau đó lật tay tóm lấy tay An Long Nhi, tay kia nhanh nhẹn bịt miệng cậu lại, đưa cặp mắt sắc như dao ngăn An Long Nhi và Jack hành động.

Đại Hoa Bối không hiểu giữa mấy người bạn thân quen này xảy ra chuyện gì, cứ ngỡ vừa bắt đầu một màn đuổi bắt nô giỡn, bèn lao vào rừng đuổi theo A Đồ cách cách. Lục Kiều Kiều nói bằng giọng rất khẽ, chỉ đủ cho An Long Nhi và Jack nghe: “Bám theo sau em, nhưng không được nhanh hơn em nhé!”

Dứt lời, cô dẫn mọi người đuổi theo A Đồ cách cách, dọc đường đều gây ra những tiếng động rất lớn.

A Đồ cách cách đang cơn kinh hoảng, cứ cắm đầu chạy thục mạng không hề ngoái lại, cô cảm thấy dựa vào tốc độ của Lục Kiều Kiều và An Long Nhi, nhất định sẽ đuổi kịp mình, có ngoái lại nhìn hay không cũng vậy, chỉ dốc sức chạy thật nhanh may ra mới có chút cơ hội lao được vào doanh trại Bát Kỳ báo cho mọi người.

Cô chạy như điên rất lâu, cuối cùng cũng đến cửa doanh trại Bát Kỳ.

Đại Hoa Bối hùng hục đuổi theo sau mà chẳng hiểu gì, uổng công vui mừng chạy như bay, chẳng thấy gì hay ho, nó đành hậm hực quay về với Jack.

Trước cửa doanh trại có mấy cấm quân mặc áo giáp, vũ trang đầy người canh giữ, đột nhiên thấy một thiếu nữ Mãn tộc ăn mặc như thợ săn từ trên núi lao đến, đều đặt tay lên chuôi đao bước lên đón đường.

A Đồ cách cách vừa chạy lại gần, vừa la lên bằng tiếng Mãn: “Ta là A Đồ cách cách của Chính Hoàng kỳ, cha ta là Tổng binh Hách Xá Lý Bố Thái phụ trách canh phòng thành Quảng Châu, có người Hán đến chặt đứt long mạch của chúng ta, mau cử người đi bảo hộ hoàng lăng!”

Cô xông tới trước mặt một tên cấm quân, hai tay tóm lấy áo giáp của hắn lắc lấy lắc để, vừa thở hồng hộc vừa nói bằng tiếng Mãn: “Mau tìm hoàng gia… Ở đây ai là cấm quân trực thuộc hoàng gia? Nguy cấp lắm rồi! Nếu long mạch đứt sẽ làm chết rất nhiều người đó! Nguy cấp nguy cấp!” Nói đoạn, nước mắt cô lã chã như suối.

Cấm quân thấy A Đồ cách cách mặc quần áo người Mãn, nói tiếng Mãn, lại liều mạng báo tin, cũng không thể không tin tưởng, lập tức có người dẫn A Đồ cách cách vào quân doanh Bát Kỳ.

Chẳng mấy chốc, tin này đã truyền khắp thành Hách Đồ A Lạp, ngay cả quân doanh và thị trấn bên ngoài thành cũng náo động cả lên, từ quân đến dân đều cầm đao chuẩn bị ngựa, sẵn sàng đánh đuổi những kẻ xâm nhập, bảo vệ quê nhà.

An Long Nhi ngây người nhìn theo A Đồ cách cách từ trên núi lao xuống doanh trại Bát Kỳ báo tin, Jack cũng ngớ người hỏi Lục Kiều Kiều: “Có phải em cố tình thả thỏ con đi báo tin không?”

“Đúng thế.”

“Không phải chứ?” An Long Nhi không sao hiểu nổi dụng ý của Lục Kiều Kiều, cậu nhìn cô thắc mắc: “Cô để bọn họ tập hợp toàn bộ binh mã lại đối phó chúng ta thì ta sao còn trảm long được nữa?”

Lục Kiều Kiều lần tìm trong tay nải trên lưng, rút ra ba củ nhân sâm hai lạng, chia cho mỗi người một củ, rồi đưa củ của mình lên miệng cắn rôm rốp, đoạn ngẩng đầu nhìn trời, bình phẩm: “Long Nhi đừng lo, lát nữa thể nào cũng có cơ hội ra tay mà… Nhân sâm ăn tươi ngon thật đấy, giải khát lại tăng lực, ăn vào khỏe hẳn ra, lát nữa nếu phải giao chiến công lực cũng sẽ tăng cao… Ồ, có điều vị hơi nặng, uống kèm với trà xanh, bỏ thêm mấy hạt thông thì tuyệt hảo.”

An Long Nhi và Jack chỉ biết nhún vai, cùng Lục Kiều Kiều bình phẩm nhân sâm, đợi xem náo nhiệt.

Nửa tháng trước, An Thanh Nguyên chỉ huy con thuyền chiến nát bươm cập bờ ở thành An Đông, chỉ thấy xác thuyền Green nằm chỏng chơ trên bãi đá, người trên thuyền đã mất tăm mất tích.

Nhưng y hiểu rõ, bọn Lục Kiều Kiều từ Hoàng Hải liều chết tiến về phía núi Trường Bạch ở Đông Bắc, chỉ có một nơi để đi, chính là nơi khởi nguồn long mạch triều Thanh, thành Hách Đồ A Lạp và Vĩnh lăng, nơi an táng tổ tiên của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Y đoán Lục Kiều Kiều xưa nay chưa từng đến núi Trường Bạch, muốn tới Vĩnh lăng, nhất định không thể đi theo đường cái trong núi, tất nhiên sẽ lần ngược theo long mạch mà đi, nếu mình giục ngựa đi theo đường cái, tiến vào địa phận Vĩnh lăng, hoàn toàn có thể nhanh hơn Lục Kiều Kiều một bước, tiến hành chặn đánh cô tại Vĩnh lăng.

Nghĩ vậy, y bèn dẫn theo thủy quân lục doanh toàn người Hán, bỏ thuyền lên bờ, tiến vào thành An Đông cầu viện cấm quân Bát Kỳ canh giữ núi Trường Bạch.

Cấm quân trông giữ thánh địa được đặt ngang hàng với cấm quân trong hoàng thành, dù An Thanh Nguyên có kim bài ngự ban của hoàng đế, có quyền điều động binh mã trong thiên hạ bất cứ lúc nào, song không thể điều động cấm quân của Tử Cấm Thành, tương tự, y cũng không thể điều động cấm quân ở núi Trường Bạch, lần này An Thanh Nguyên đã vấp phải vấn đề lớn.

Hơn nữa, núi Trường Bạch có bức tường Liễu giới chạy dài ngàn dặm bao bọc, quân lục doanh lại toàn người Hán, không thể tiến vào thánh địa, cùng lắm cấm quân ở An Đông chỉ nể kim bài của hoàng thượng mà cho An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức vào núi thôi, An Thanh Nguyên liền nổi cơn tam bành, cao giọng mắng: “Sớm biết thế này, chi bằng học theo đám người lang bạt Quan Đông, tự dẫn binh lẻn vào Liễu giới còn hơn.”

Có điều, mắng xong thì thời gian cũng không còn nhiều nữa, dây dưa với đám cấm quân sẽ khiến Lục Kiều Kiều nhanh hơn một bước, An Thanh Nguyên đành cùng Kim Lập Đức mua lấy hai thớt ngựa trong thành An Đông rồi một mình đi lên phía Bắc, nhắm hướng thành Hách Đồ A Lạp, các quân binh thủy doanh khác thì theo đường bộ quay trở lại Trung Nguyên.

Dọc đường, họ đi theo đường cái, đã đến thành Hách Đồ A Lạp sớm hơn bọn Lục Kiều Kiều cả năm sáu ngày, có điều sau khi vào thành tấn kiến, An Thanh Nguyên lại vấp phải một vấn đề khác.

Vốn dĩ quân đội trông coi hoàng lăng qua các đời đều là hoàng thân quốc thích có quan hệ rất gần với hoàng đế, là người hoàng đế tin tưởng nhất, tuy quyền lực của các quan viên cầm quân không cao, song tước vị và kiểu cách không hề nhỏ, một hàng dài đều là hoàng tộc người Mãn, dù chức quan nhỏ hơn An Thanh Nguyên, nhưng thể diện lại lớn hơn y nhiều. Thêm vào đó, thành Hách Đồ A Lạp là đất khai quốc khởi nguồn của triều Thanh, những người trong hoàng tộc trấn thủ ở đây càng quyền cao chức trọng, cao quý khôn xiết. An Thanh Nguyên thân là người Hán, tuy làm đến quan nhị phẩm, song ở nơi này còn không bằng một tên quan giữ thành ngũ phẩm người Mãn.

An Thanh Nguyên dùng hết tình đến lý, liên tục thuyết phục các thành viên hoàng gia trong thành về ảnh hưởng của việc trảm long đến khí số triều Thanh, cũng như nguy cơ thiên tai không thể lường hết xảy ra với núi Trường Bạch, nhưng họ chỉ cười cho qua.

Thì ra, từ thời nhà Minh, để phá hủy long mạch trong núi Trường Bạch của người Mãn, các hoàng đế Trung Quốc đều đã từng phái thuật sĩ phong thủy đến trảm long, cho tới hôm nay, trong núi Trường Bạch đã nhan nhản những dãy núi bị đào ngang, tạo thành đường rãnh vừa dài vừa rộng, những dãy núi bị đào đứt thế này có chung một cái tên, gọi là núi Long Đầu.

Tương truyền năm xưa muôn núi đều đứt đoạn, chỉ còn lại một ngọn núi Khải Vận không có gì nổi bật. Sau khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích an táng tổ tiên ở đây, người Mãn liên tiếp đánh thắng người Hán, quân đội đánh thẳng đến dưới chân Trường thành.

Các nhân vật hoàng gia trấn thủ thành Hách Đồ A Lạp cho rằng: nếu trảm long thực sự hữu hiệu thì long mạch trên núi Trường Bạch đã đứt từ lâu, quân Bát Kỳ cũng bị tiêu diệt sạch từ sớm, bởi vậy chuyện trảm long chỉ là chuyện cười; huống hồ dù mấy tên người Hán muốn tới trảm long, cũng không đào đứt được hố sâu long mạch, miễn là chúng không tấn công vào lăng mộ và Hưng kinh, thì cấm quân cũng chỉ xử lý như những kẻ đào trộm nhân sâm mà thôi; thứ ba nữa, người hoàng gia không thể tùy tiện điều động quân Bát Kỳ cho An Thanh Nguyên sử dụng, quân Bát Kỳ vốn đã chẳng có bao nhiêu, cấm quân phải trông giữ Vĩnh lăng và thành Hách Đồ A Lạp, vậy mà An Thanh Nguyên vừa mở miệng đã đòi ba trăm kỵ binh, nếu giao cho An Thanh Nguyên dẫn quân chạy vòng vòng khắp núi, thì ai trông coi Vĩnh lăng chứ?

An Thanh Nguyên không ngờ cấm quân lại phản ứng như vậy, lẽ nào triều Thanh không phải của người Mãn ư? Nơi này không phải thánh địa của người Mãn ư? Y thân là người Hán, vì lý tưởng của bản thân mà ra sức bảo vệ long mạch triều Thanh, chẳng phải việc lạ lắm sao?

Nhưng trong sách lược lớn hòng bình định thiên hạ của y, những nghi vấn này đành tạm thời bị gác sang một bên, trước mắt còn có việc quan trọng hơn phải làm. Nếu không được cấm quân Bát Kỳ ủng hộ, thì y và Kim Lập Đức cũng phải thực hiện chuyện này. Dù sao người đến trảm long nhất định không đông, kẻ biết trảm long cũng chỉ có một mình An Long Nhi còn chưa từng đọc Trảm long quyết, nghĩ vậy, An Thanh Nguyên đành nén cơn giận trong lòng, nín nhịn bấm quẻ tính toán các loại khả năng Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đến trước trảm long, đồng thời lường cả những khó khăn mà hai người bọn y sắp phải đối mặt.

Mấy ngày sau, An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức dậy sớm rửa mặt chải đầu, rồi lẳng lặng trông ra từ doanh trại kỵ binh bên ngoài thành Hách Đồ A Lạp. Khẩu súng ngắn đeo bên hông hai người đã được lau sạch bóng, lên đạn sẵn sàng. Kim Lập Đức tiện tay múa đao vận động thân thể, An Thanh Nguyên một tay cầm tấm da dê, tay kia cầm trường kiếm, im lặng lau chùi.

An Thanh Nguyên đã đánh cược với đám người hoàng tộc kia, nếu đến giờ Ngọ ngày mười bảy tháng Sáu, có một cô gái đến thành Hách Đồ A Lạp báo cáo quân tình, thì phải sắp xếp cho họ ba trăm kỵ binh lên núi bảo vệ long mạch, đám người kia cò kè mặc cả hồi lâu, cuối cùng chấp nhận sẽ phái một trăm kỵ binh, có điều nếu An Thanh Nguyên thua, bọn chúng sẽ dâng tấu lên hoàng thượng hạch tội, tố cáo y báo láo quân tình, quấy nhiễu hoàng lăng, An Thanh Nguyên sẽ phải từ quan tạ tội.

Nghĩ đến đây, y nở nụ cười khinh miệt, rút trong ngực áo ra một chiếc đồng hồ vàng lấp lánh, mở nắp xem, thấy sắp tới mười hai giờ, nếu không có gì bất ngờ, cả quân doanh sẽ náo động lên ngay sau đây.

Mười hai giờ một khắc, trong doanh trại kỵ binh đột nhiên nhốn nháo, xung quanh đều nghe thấy tiếng hô hiệu lệnh, An Thanh Nguyên thấy vậy vội từ trong doanh trại chạy vọt ra thao trường, hét lên với một tên cấm quân đội mũ lan linh trường[76]: “Một trăm người của ngươi đã sẵn sàng chưa? Mau dẫn ra đây ngay cho ta, nếu thiếu một người một ngựa, ta chém bay đầu ngươi đấy!”

Tên quan kia biết ván cược giữa An Thanh Nguyên và các thành viên hoàng gia, sớm đã chuẩn bị sẵn binh lính đợi xem náo nhiệt, lần này thấy An Thanh Nguyên tính quẻ như thần, không khỏi phục sát đất, lập tức tập hợp đội quân lên đường, đợi mệnh lệnh tiếp theo của An Thanh Nguyên.

An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức phi thân lên ngựa, mỗi người dẫn theo năm mươi kỵ binh chạy về phía hậu sơn Vĩnh lăng.

Bình luận