Trảm Long - Trọn Bộ 4 Tập

Tập 4 - Chương 11: Cá Voi Sát Thủ


Lục Kiều Kiều ngủ suốt một ngày một đêm, đến khi tỉnh dậy, thuyền Green đã chạy ra biển lớn mênh mông, từ ô cửa sổ tròn nhìn ra thấy xanh ngắt một màu, chỉ nhờ đường chân trời tít đằng xa mới phân biệt được biển trời, thỉnh thoảng lại thấy một đàn cá nhô lên mặt biển, để lộ những mảng vảy bạc lấp loáng.

Cô rời khỏi phòng mình, gõ cửa phòng A Đồ cách cách và Sái Nguyệt bên cạnh rồi bước vào, trông thấy hai người mặt mũi xám ngoét, nằm dài trên giường. Thấy Lục Kiều Kiều bước vào, A Đồ cách cách thều thào nói: “Chị Kiều, em hối hận lắm rồi, con thuyền chết tiệt này cứ lắc lư không ngớt, làm em nôn suốt từ hôm qua đến giờ.”

Lục Kiều Kiều nghe vậy phì cười, Sái Nguyệt yếu ớt gọi một câu: “Chị Kiều,” rồi cất tiếng rên rỉ sau một ngày bị hành hạ ngắc ngoải, xem bộ cũng đã nôn mửa gần chết.

Cánh cửa kèn kẹt mở ra, Lục Kiều Kiều thấy Cố Tư Văn bưng chậu đi vào, trông thấy Lục Kiều Kiều liền mỉm cười chào hỏi, song vừa nói dứt câu đã gục mặt vào chậu nôn ọe. Lục Kiều Kiều ngán ngẩm: “Cậu trông thấy chị là muốn nôn à? Không phải chứ.”

Cố Tư Văn đặt chậu xuống cạnh giường Sái Nguyệt và A Đồ cách cách, đảo mắt đáp: “Không phải đâu không phải đâu, tại say sóng quá mà, em lớn từng này rồi chưa ra biển lần nào, ít trải sóng gió nên không chịu được đó thôi. Chị Kiều không say sóng ư?” “Người tu đạo chúng tôi, ngũ hành trong cơ thể rất cân bằng, cậu có ngưỡng mộ cũng vô ích, giờ tập thì muộn rồi. Các người chỉ bị nôn mửa mấy ngày thôi, từ từ sẽ quen dần.” Lục Kiều Kiều vừa nói xong đã thấy An Long Nhi bước vào, Đại Hoa Bối hớn hở theo sau. Khoang thuyền hẹp, nên mỗi khi nó ve vẩy đuôi lại đập phành phạch vào cửa. Trông thấy Cố Tư Văn, An Long Nhi liền hỏi: “Mặt ngươi tái xám kìa, vẫn còn nôn ư?”

Cố Tư Văn mặt mày xám ngoét gật đầu, An Long Nhi lại nói: “Ngồi trong khoang thuyền say lắm, lên boong thuyền hóng gió sẽ đỡ. Cô Kiều, lát nữa cô dẫn họ đi làm việc gì nhé, cháu nghe Jack nói làm việc sẽ nhanh thích ứng hơn. Văn thiếu gia, theo ta đi câu cá làm cơm nào.”

Nói đoạn, An Long Nhi dẫn Cố Tư Văn lên boong thuyền, Đại Hoa Bối cũng lon ton chạy theo. Lục Kiều Kiều giúp Sái Nguyệt và A Đồ cách cách rửa mặt chỉnh trang lại, chuẩn bị dẫn họ đi lau boong thuyền. Lúc ngang qua buồng lái, cô nhác thấy Jack và John Lớn miệng ngậm xì gà, tì người vào bánh lái trò chuyện, trên bàn lái còn có rượu vang và bánh mì.

A Tầm đang vắt vẻo trên bàn lái ăn bánh mì, vận bộ váy Tây hệt như công chúa nhỏ, y đúc một cô búp bê bày trong tủ kính, trông thấy các mẹ đi tới, bé lập tức nhảy xuống đất, nắm tay hỏi han tất cả bằng mấy câu tiếng Anh mới học được.

“Ô, các người đẹp, chào buổi sáng, muốn ăn gì không?” John Lớn nhanh nhảu lên tiếng chào. Sái Nguyệt và A Đồ cách cách trông thấy đồ ăn lại buồn nôn, song không dám lắc đầu sợ lại ọe ra, đành mím chặt môi xua xua tay. John Lớn nhướng mày hỏi Lục Kiều Kiều: “Sắc mặt cô có vẻ khá nhất đấy, ăn gì không?”

Lục Kiều Kiều đương nhiên không sao, bèn cầm ổ bánh mì xé một miếng đưa lên miệng, lúng búng đáp: “Họ sắp chết đến nơi rồi, cứu họ với…”

Jack cười gian xảo, còn John Lớn thành thực hơn, nụ cười cũng thực thà hơn Jack, xòe tay nói: “Trên thuyền chỉ có một việc bảo đảm không buồn nôn là lái thuyền, các cô em muốn thử không? Nếu các cô học được cách lái, sau này xin mời các cô lái luôn.”

A Đồ cách cách và Sái Nguyệt tức thì sáng mắt lên, Sái Nguyệt nhoẻn cười ngây thơ hỏi John: “Chúng tôi cũng lái được ư? Có khó học không?”

John Lớn cười đáp: “Đã ai nói với cô rằng cô cười rất đẹp chưa? Giống như một trái táo lớn vậy.”

Lục Kiều Kiều hớp một ngụm rượu vang, cướp lời: “Trái táo lớn thì chưa, nhưng có người nói giống mặt trăng to.”

“Ha, mặt trăng, ha ha…” John lớn nói: “Hiện giờ là tháng Sáu, gió mùa ở Trung Quốc thổi từ phía Nam lên phía Bắc, đi từ Thượng Hải có thể đến Bắc Kinh, Triều Tiên và Nhật Bản. Hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta đi lên phía Bắc vừa hay lại thuận gió, hướng gió ổn định, sóng cũng lặng, lái thuyền rất dễ, các cô nhìn bánh lái này nhé, nếu xoay sang trái, thuyền sẽ đi về bên trái, xoay sang phải, thuyền đi về bên phải…”

A Đồ cách cách nhăn mặt hỏi: “Còn phải xoay ư? Chẳng phải càng chóng mặt hơn sao?”

“Đâu có, chỉ người ngồi thuyền mới say sóng thôi, người lái không say tí nào. Lái thuyền quan trọng nhất là biết quan sát góc giữa hướng gió và buồm, người Trung Quốc có một câu châm ngôn rất chính xác, gọi là nhìn gió bẻ lái, toàn bộ kỹ thuật điều khiển thuyền buồm đều gói gọn trong bốn chữ này, hướng gió khác nhau, điểm đến khác nhau, mỗi loại dòng chảy, địa hình dưới nước và thời tiết đều phải phối hợp với góc buồm và góc xoay bánh lái khác nhau. Hôm nay các cô may lắm đấy, chúng ta đang đi giữa biển lặng, ở chỗ nước sâu và thuận gió, rất thuận lợi để học lái thuyền. Xin mời cách cách cao quý bước lên thử trước.” Nói rồi John Lớn gọi A Đồ cách cách lại, đặt tay cô lên bánh lái. A Đồ cách cách nắm lấy tay cầm bánh lái, John Lớn bèn hướng dẫn: “Đừng nhìn xuống tay, cô nhìn ra phía trước là được. Xoay đi.”

A Đồ cách cách ra sức ấn tay cầm xuống, cảm thấy tay nằng nặng, sau khi xoay liền mấy vòng, quả nhiên thuyền Green chếch sang trái, nhưng thân thuyền bắt đầu nghiêng sang phải, A Đồ cách cách vui đến nỗi cười phá lên, chẳng còn say sóng nữa.

John Lớn thấy vậy vội vươn bàn tay to bè ra giữ lấy bánh lái: “No, no, đừng xoay nhanh quá, cô làm thế thuyền sẽ chúc đầu xuống cho tới khi chìm dưới đáy biển, điều cô cần làm là giữ cho thuyền thăng bằng, không bị lắc sang hai bên. Phải cảm giác mức độ lắc của thuyền, rồi xoay bánh lái trong tay để giữ cho nó thăng bằng, nếu lỡ lật thuyền thì tất cả chúng ta chết chắc, nào, giờ cô từ từ xoay bánh lái lại đi.”

John Lớn còn cao giọng gọi các thủy thủ da đen trên boong thuyền phía trước, bảo họ thu hẹp cánh buồm căng trên cột lại một nửa, như vậy có thể giảm bớt tốc độ, dù thuyền có lắc cũng không gây nguy hiểm.

Mấy cô gái ở trong khoang thuyền chơi đùa đến long trời lở đất, An Long Nhi và Cố Tư Văn đang ở cuối thuyền kéo lưới bắt cá cùng các thủy thủ da đen, ngỡ ngàng khi thấy con thuyền lắc lư uốn lượn tiến lên như rắn bò.

Phải mất nửa ngày, A Đồ cách cách và Sái Nguyệt mới học được cách đọc những con số và chữ cái tiếng Anh trên la bàn, biết nhìn lá cờ trên cột buồm mà tính hướng gió và sức gió, về cơ bản, có thể điều khiển con thuyền vững vàng tiến tới, không lắc lư quá nhiều. John Lớn bèn giao luôn bánh lái cho hai cô, rồi cùng mọi người ra boong thuyền trải chiếu hóng gió, biến bữa sáng nhàn nhã thành bữa trưa nhàn nhã, cứ thế cứ thế.

Jack ghé tai Lục Kiều Kiều bảo: “Thấy không, đây là cách để John Lớn trốn việc đó, hiện giờ trên thuyền lại có thêm hai thủy thủ rồi.”

John Lớn nâng ly rượu, lim dim mắt thong thả dốc rượu từ khe lưỡi vào cổ họng, đoạn nói với Lục Kiều Kiều: “Thuyền Green được hai cô gái Trung Quốc xinh đẹp điều khiển là vinh hạnh của chúng tôi, anh Jack cứ nhìn mà xem, trên biển có con thuyền nào được thế không?”

Lúc này, An Long Nhi và Cố Tư Văn bưng một chậu cá hoa vàng chạy lên boong thuyền, Đại Hoa Bối vẫn trung thành theo sau. Lục Kiều Kiều thấy hai người mặt đỏ phừng phừng, lưng đẫm mồ hôi, mặt Cố Tư Văn không còn tí mệt mỏi nào nữa, xem ra đã hết hẳn say sóng, chưa đến nơi đã nghe tiếng cậu oang oang khoe khoang: “Chúng em và các thủy thủ da đen quăng lưới bắt được nhiều cá lắm, tối nay mọi người tha hồ ăn cá chiên dầu ô liu nhé.”

Lục Kiều Kiều cười phá lên: “Dầu ô liu có ăn được không?”

Đúng lúc ấy, thuyền đột ngột nghiêng hẳn sang phải, Cố Tư Văn cao lêu đêu đang đứng suýt nữa ngã nhào, bèn quay phắt về phía buồng lái gào lên: “Các cô lái kiểu gì vậy!” John Lớn kéo Cố Tư Văn lại, cười cười nhìn chậu cá nói: “Small Yellow Croaker, cá hoa vàng, toàn là món ngon, biển Hoa Đông của Trung Quốc vào mùa lũ là nhiều cá hoa vàng nhất. Văn, cậu biết rán cá không?”

“Người Quảng Đông chúng tôi thạo nhất là làm cá đấy, để tôi làm cho các anh chị ăn!” Cố Tư Văn đứng vững, đặt chậu cá xuống, An Long Nhi liền xách tới một thùng nước, cả hai ngồi xuống bên cạnh Lục Kiều Kiều bắt đầu đánh vảy moi ruột cá.

Jack thấy An Long Nhi rút từ thắt lưng ra một con dao găm, chính là vật bảy năm trước mình tặng cậu làm quà Noel, bèn hỏi: “Long Nhi vẫn đem theo nó ư?”

An Long Nhi cười đáp: “Con dao găm này tốt lắm, mấy năm nay em vẫn luôn đeo bên người, dùng làm gì cũng tiện.”

Từ lâu đã để ý thấy An Long Nhi có một con dao găm tốt, Cố Tư Văn hết sức thèm thuồng, lúc này bèn nhân cơ hội nói ngay: “Anh Jack cũng tặng em một con đi, anh xem này, dao của em khác gì thanh sắt gỉ, đúng là đồ Tây vẫn tinh xảo hơn.”

John Lớn chen vào: “Nếu cá cậu nấu ngon, tôi sẽ tặng một con.”

Cố Tư Văn nghe nói vô cùng mừng rỡ, trơ mặt đáp: “Cảm ơn cảm ơn, cá em làm ai cũng thích ăn hết, anh cứ chờ xem.”

An Long Nhi hỏi Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều còn muốn mua đất ở Thượng Hải không?”

Đúng lúc này, thuyền lại nghiêng hẳn sang trái, chén rượu và đĩa bát trên boong thuyền bắt đầu dịch chuyển, A Tầm lăn lông lốc về phía Lục Kiều Kiều, được cô chặn lại, cô bé phá lên cười vui vẻ. John Lớn gào to vào buồng lái, đồng thời nhanh nhẹn khoát tay một vòng về bên phải, từ trong buồng lái vang lên tiếng con gái cười khanh khách.

Đợi thuyền thăng bằng trở lại, Lục Kiều Kiều mới đáp: “Phong thủy Thượng Hải tốt như vậy, nên cô muốn mua đất ở đó, có điều phải chờ mấy năm nữa đến xem giá cả ra sao. Năm nay Thượng Hải chắc chắn không tránh được họa binh đao, giá đất sẽ tụt dốc chóng mặt. Ngã ba sông Hoàng Phố chảy ngược từ vị trí Sửu sang Dần, mấy năm tới không thể yên bình được, nếu một nghìn mấy trăm người của Tiểu Đao hội giữ vững được Thượng Hải, thì Thượng Hải đã chẳng phải giao tranh suốt mấy năm rồi. Cô nghĩ chương ba mươi ba trong Đạo Đức kinh của Lão Tử mà Khưu Cẩn Ngôn viết: ‘Không mất điểm tựa là bền, chết mà không mất là thọ’, chính là ý này.”

Những lời này của Lục Kiều Kiều chỉ mình An Long Nhi hiểu, người khác nghe nói đều ngạc nhiên nhìn cô, Jack hỏi: “Chết mà không mất nghĩa là gì? Anh chưa nghe chuyện này bao giờ.”

Lục Kiều Kiều đáp: “Văn hóa Trung Quốc mênh mông như biển lớn, anh còn nhiều điều chưa nghe lắm, hai câu này ý nói người không mất căn cứ địa mới là thực sự vững bền; dù sinh mệnh mất đi, nhưng tinh thần và sự nghiệp vẫn tiếp tục lưu truyền cho đời sau, mới thực sự là trường tồn giữa thế gian.”

An Long Nhi cúi đầu vừa đánh vảy cá vừa nói: “Hạng như Hồng Tú Toàn, đánh hạ được một tòa thành mới, lại vứt bỏ một tòa thành cũ, thành Nam Kinh chẳng biết giữ được bao lâu, thì dù đạt được thành quả nhất thời, cũng không thể coi là lâu dài được.”

John Lớn lim dim mắt, biếng nhác dựa vào mạn thuyền nói: “Hình như các vị đang dự đoán rằng Thái Bình thiên quốc và Tiểu Đao hội sẽ thất bại, có phải không?”

An Long Nhi ngẩng lên nói với John Lớn: “Một triều đình không xây dựng nền chính trị nhân từ, đi ngược đạo trời, hà khắc với dân chúng, đương nhiên sẽ thất bại, đây là chân lý ngàn năm không đổi.”

Jack cũng góp lời: “Nếu Thái Bình thiên quốc và Hồng môn đều không lật đổ được Mãn Thanh, thì dùng cách như người phủ Quốc sư, thay đổi nền chính trị vậy, biết đâu có thể thay đổi được triều Thanh.”

Lục Kiều Kiều và An Long Nhi nghe anh nói đều bật cười, Jack hỏi: “Hai người cảm thấy không thể chính biến một cách ôn hòa ư? Anh lại thấy Kim Lập Đức nói rất có lý đấy.”

An Long Nhi kiên quyết nói: “Chẳng triều đại Trung Quốc nào có thể thay đổi thông qua chính biến cả, mỗi lần thay triều đổi đại, tất yếu đều xảy ra chiến tranh, vì hoàng đế triều trước nhất định không chấp nhận nền thống trị của mình chịu bất cứ thay đổi nào, họ sẽ ra sức ngăn cản chính biến, cô Kiều cũng nghĩ vậy phải không?”

Lục Kiều Kiều cười đáp: “Chúng ta đều thành người lớn rồi, cứ thích bàn chuyện quốc gia đại sự. Có điều cô cũng nghĩ như Long Nhi.” Đoạn cô liếc vào buồng lái, thấy A Đồ cách cách đang chăm chú lái thuyền, bèn nói tiếp: “Nếu làm động long mạch của Mãn Thanh, tôi nghĩ toán nghĩa quân tiếp theo có nhân đức sẽ dễ dàng lật đổ được Mãn Thanh. Ấy, phải rồi, chẳng phải Lưu hương chủ nói Hương Sơn Quảng Đông cũng có long mạch thiên tử ư?”

An Long Nhi dừng tay đáp: “Nói thì nói vậy, có điều cháu chưa đến đấy bao giờ, huống hồ phong thủy Dương Công lại không có khẩu quyết để tìm long mạch thiên tử, nhiều nhất chỉ giúp người ta làm quan to mà thôi, cháu nghĩ dù có thật chăng nữa, cũng phải là cô Kiều đích thân đến mới nhận được.”

Lục Kiều Kiều gí tay vào trán An Long Nhi: “Thằng nhãi tóc vàng này bắt đầu học được cách sai khiến cô Kiều đi Đông đi Tây rồi đấy, có phải muốn dụ cô đi cùng không?”

An Long Nhi cười khì đáp: “Cháu không tin cô không muốn đi, long mạch thiên tử đâu có dễ gặp, lại chỉ có cô và An Thanh Nguyên biết Tầm long quyết, nếu y tìm thấy trước, sẽ chặt đứt long mạch ngay, nên cô đành phải tìm được trước, còn cách nào nữa đâu? Hay cô dạy cháu Tầm long quyết, để cháu tự đi tìm vậy.”

Trong buồng lái chợt vang lên tiếng hét và tiếng cười, thuyền lại nghiêng hẳn sang phải, A Tầm cười khanh khách lăn từ bên cạnh Lục Kiều Kiều sang phía Jack.

Cá hoa vàng được Cố Tư Văn rán bằng dầu ô liu quả rất ngon, John Lớn còn nhỏ thêm mấy giọt chanh vào, ăn vừa béo vừa thơm, Cố Tư Văn cũng giành được một con dao có vỏ tuyệt đẹp. Sáng sớm hôm sau, thời tiết vẫn rất đẹp, Sái Nguyệt và A Đồ cách cách lại chạy lên boong thuyền đòi lái, John Lớn liền hạ nửa số buồm xuống, dạy cho họ một bài về la bàn, rồi để hai cô gái xinh đẹp chật vật lèo lái thuyền Green nghiêng ngả vòng vèo tiến lên.

Xuất phát từ Thượng Hải, theo gió Đông Nam mùa hạ, có thể giương buồm hết cỡ, đi với tốc độ nhanh nhất, nếu không gặp bão thì chỉ cần mười lăm mười sáu ngày là đến cảng Thiên Tân. Có điều John Lớn rõ hơn ai hết rằng trên biển có thể nổi bão bất cứ lúc nào, mà một khi bão nổi, thuyền Green phải tức tốc tìm bến cảng hoặc vịnh để tránh gió, trên thực tế, mười lăm mười sáu ngày vẫn chưa thể đến Thiên Tân.

Huống hồ triều đình Mãn Thanh nhất định không khai thông cảng Thiên Tân, thuyền buôn Tây Dương chỉ có thể thả neo tại năm hải cảng phía Nam để tiến vào Trung Quốc, cũng có nghĩa là, nếu An Long Nhi và Lục Kiều Kiều muốn đến Bắc Kinh, thì thuyền Green không thể khua chiêng gióng trống ghé vào cảng Thiên Tân được, bằng không chưa thấy bến cảng đã bị đại bác phòng thủ hai bên bờ biển bắn chìm rồi. Muốn tiến vào Bắc Kinh, họ chỉ có thể lựa đêm không trăng lén lẻn vào Bột Hải rồi chạy thẳng đến một cảng cá nhỏ gần cảng Thiên Tân bí mật lên bờ. Có điều qua sông trái phép là sở trường của John Lớn, bao năm nay, y vẫn lén vận chuyển súng đạn suốt một vùng duyên hải phía Nam Trung Quốc bán cho quân Thái Bình, đến giờ không có bờ nào không lên được, cũng chưa từng thất bại lần nào, cứ nhìn thuyền Green hoàn chỉnh vững chãi nhường ấy, đủ biết lời này không hề nói ngoa.

Thông thường, nếu thuyền buôn không muốn vượt biển đều chọn tuyến đường cách bờ không xa, chỉ cần tránh được những đợt sóng gần bờ dữ dội, thì đi càng gần bờ, đến khi gặp nạn, càng dễ được cứu. Tùy vào sự biến đổi của dòng chảy và địa hình đáy biển, tuyến đường thủy an toàn nhất đã được người xưa phát hiện từ lâu, truyền dạy cho nhau đời này sang đời khác, thành ra cố định.

Có điều thuyền Green là thuyền buôn Tây Dương, hơn nữa thường buôn lậu hàng cấm, không thể xuất hiện trên tuyến đường thủy an toàn gần bờ, cũng phải tránh tuyệt đối thuyền chiến của quan binh, bởi vậy, trước giờ nó chỉ đi theo tuyến đường bí mật của bọn cướp biển. Con đường này nằm trên vùng biển kẹp giữa Trung Quốc và Triều Tiên, đương nhiên tuyến đường cũng nguy hiểm hơn đường thủy dân dụng nhiều. Nhưng John Lớn có nhiều kinh nghiệm đi biển, lại thêm đám thủy thủ da đen dày dạn sóng gió, nên vẫn vô cùng vững tin vào tuyến đường này. Thực ra, hiện giờ John Lớn đã thấy cái lợi của tuyến đường, dù hai cô bé vần chuyển bánh lái thế nào, thuyền cũng không thể đâm vào bờ, chỉ cần không giương buồm hết cỡ, đi chầm chậm thì ai lái thuyền cũng thế cả, có thể mua vui được cho mấy cô bé, cớ gì không làm?

Cuối thời nhà Thanh, kỹ thuật hàng hải trên thế giới đã rất hoàn thiện, tay nghề đóng thuyền cũng càng lúc càng cao, đám cướp biển hoành hành ngang ngược một dạo đã bị hải quân các nước trang bị đến tận răng đánh cho tan tác từ lâu, triều Thanh mấy chục năm trước cũng tổ chức truy quét trên diện rộng, bởi thế xưa nay thuyền Green đi theo con đường bí mật của hải tặc cũng chưa hề gặp toán cướp biển nào có sức chiến đấu. Nhờ vậy, khi đi trên biển, John Lớn vô cùng thoải mái, có thể coi như kê cao gối mà ngủ.

Cứ từ từ đi như thế mười mấy ngày, A Đồ cách cách và Sái Nguyệt đã trở thành tài công nghiệp dư, những khi sóng yên gió lặng, họ có thể cầm lái vững vàng. Trên đường đi cũng có lúc gặp sóng gió, bấy giờ bánh lái lại được giao vào tay John Lớn.

Thuyền Green thuận lợi đến được phía Bắc Hoàng Hải, nằm giữa bán đảo Sơn Đông và Triều Tiên, tiến lên thêm chút nữa là phải chuẩn bị nửa đêm cập cảng Bột Hải thật nhanh, đến chừng đó, hai cô không thể cầm lái nữa, mà sẽ do John Lớn đích thân lèo lái hoàn thành sứ mệnh.

Huống hồ chuyến này John Lớn cũng chẳng đi suông, lúc từ Quảng Đông đến Thượng Hải, y đã chở theo một lượng lớn đường trắng, lại thêm số súng đạn lén chuyển lên thuyền, đủ kiếm được một món. Hiện giờ trên thuyền đang chất đầy vải dệt bằng máy mua ở Thượng Hải, nếu có thể dỡ hàng tại một cảng nhỏ gần Thiên Tân, để Jack và Lục Kiều Kiều bán vào kinh thành, nhất định sẽ thu một món hời lớn. Bởi vậy y rất kỳ vọng vào lần lén cập bờ này, coi đây như một việc lớn.

Đã quá trưa, thuyền Green chỉ giương nửa buồm, nghiêng một góc nhỏ với hướng gió, di chuyển từ từ, chầm chậm trôi qua trước vịnh Bột Hải hình dạng như miệng cọp. Trên boong thuyền lặng như tờ, chỉ có một phó lái da đen khéo léo điều khiển con thuyền chạy trên vùng biển gần vịnh Bột Hải khuất tầm mắt quan binh, một hoa tiêu cầm kính viễn vọng ngồi trên cột buồm cảnh giới, còn lại các thuyền viên da đen không có việc gì quan trọng đều cố ngủ lấy sức, chuẩn bị tinh thần để tối nay lén cập bờ.

Tay hoa tiêu vật vờ buồn ngủ, cố giương cặp mắt mệt mỏi lên, chợt phát hiện mây đen bắt đầu cuộn lên cuối đường chân trời phía Nam đang sáng rực. Chuyện này chẳng có gì lạ, biển mùa hè cứ cách một hai ngày lại nổi gió mưa, hơn nữa thường vào buổi chiều, nếu trận mưa này không biến thành bão, sẽ yểm hộ rất tốt cho cuộc đột nhập đêm nay.

Theo quy định trên thuyền, hiện giờ việc duy nhất phải làm là thông báo cho cả thuyền biết thời tiết có biến đổi, sau đó đợi mưa gió kéo đến. Tay hoa tiêu đưa tay ra thong thả rung chiếc chuông đồng nhỏ, mọi người nghe thấy tiếng chuông rung, nhưng chẳng hề nhỏm dậy, mà tiếp tục ngủ. A Đồ cách cách và Sái Nguyệt lôi chậu từ dưới gầm giường ra chuẩn bị nôn.

Trời sập tối rất nhanh, ngọn gió lạnh mang theo mùi tanh tanh mằn mặn từ phía Nam thổi lại.

Trong khoang thuyền chật hẹp, Lục Kiều Kiều lặng lẽ khoanh chân ngồi xếp bằng đầu giường luyện công, A Tầm cuộn tròn cuối giường ngủ ngoan. Jack ngồi tựa trên ghế kê cuối giường đọc sách, chân gác lên giường, một tay cầm quạt khẽ phe phẩy quạt cho A Tầm đang gối đầu lên bắp chân mình ngủ.

Tiết trời nồng nực nên họ vẫn mở cửa sổ phòng, đột nhiên, một luồng gió lạnh ùa vào khoang thuyền, khiến hai khẩu súng treo trên tường đung đưa. Gió thốc từ phía sau thuyền lại, khiến thuyền hơi tròng trành, hai khẩu súng của Jack va vào nhau, phát ra tiếng động nhịp nhàng, rồi rơi xuống đất.

Lục Kiều Kiều đang vận hành Ngũ Lôi tâm pháp của Thần Tiêu đạo, loại tâm pháp này có thể thông với khí nước lửa trong trời đất, thông qua cảm ứng cơ thể mà dự đoán được hướng và thế gió thế mưa. Cùng lúc hai khẩu súng rơi xuống đất, mắt Lục Kiều Kiều cũng lóe ánh cam, một luồng nhiệt khí từ đan điền trào lên, theo Đốc mạch xộc lên mặt, cảm giác tê tê như kiến cắn cùng mồ hôi lấm tấm túa ra. Đây là cảm ứng khi thiên nhân hợp nhất, sự mẫn tuệ và nhanh nhạy thậm chí còn hơn cả Mai Hoa dịch số, khi tu luyện đạo pháp đến trình độ này, con người đã thực sự đạt đến mức “kẻ giỏi Dịch không cần xem bói”.

Jack biết không được quấy rầy khi Lục Kiều Kiều luyện công, cũng không dám nhúc nhích sợ làm A Tầm thức giấc, anh đành khẽ khàng khom người xuống, nhặt khẩu súng dưới đất lên, thấy A Tầm vẫn ngủ say, quay sang nhìn Lục Kiều Kiều thấy cô đã mở mắt nhìn mình, bèn mỉm cười huơ khẩu súng lên với cô. Bao súng được lau sáng bóng, nhìn rất đẹp, trên báng súng còn buộc một dải đồng tâm kết của Trung Quốc đã phai màu, trông không ra Tây không ra Tàu, dải đồng tâm kết này là món quà đầu tiên Lục Kiều Kiều tặng Jack, anh vẫn luôn đeo vào súng.

Jack để ý thấy gương mặt Lục Kiều Kiều như phủ một lớp phấn bạc lấp lánh, hẳn là do mồ hôi lấm tấm trên mặt phản chiếu ánh sáng gây ra. Thấy vẻ mặt Lục Kiều Kiều lạnh lùng nghiêm trang, Jack liền vươn tay ra toan lau mồ hôi cho cô, đồng thời hỏi: “Kiều Kiều, em không được khỏe ư?”

Lục Kiều Kiều nắm lấy tay anh đưa lên mặt lau một lượt, miệng đáp: “Có sát khí anh Jack à, chắc sắp xảy ra giao tranh rồi.”

Jack cười nói: “Mỗi lần em dự báo thời tiết đều rất chính xác, lần này cũng sắp đổ mưa lớn, có phải dự cảm của em quá mạnh không? Chúng ta đang đi theo tuyến đường thủy bí mật của cướp biển, không thể có thuyền khác xuất hiện được.”

“Không đúng không đúng, lần này phải nghe em, kêu tất cả mọi người chuẩn bị ứng chiến, chuẩn bị cả súng và pháo nữa.” Lục Kiều Kiều vừa dứt lời, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, rồi giọng An Long Nhi gọi to: “Cô Kiều, anh Jack, có thể có đội thuyền tập kích chúng ta, mau gọi mọi người chuẩn bị ứng chiến!”

Lục Kiều Kiều liền lườm Jack: “Anh xem, em nói có sai đâu.”

Lời dự báo của hai phong thủy sư nhất định không thể bỗng dưng mà có, Lục Kiều Kiều lập tức thay đồ, đeo súng xông ra lối đi, Jack bế xốc A Tầm đang say ngủ chạy đến phòng A Đồ cách cách và Sái Nguyệt, thấy An Long Nhi và Cố Tư Văn đã đứng nghẽn lối trước cửa phòng, thì ra sau khi tới báo nguy, cả hai tiện thể gửi luôn Đại Hoa Bối lại cho hai cô trông nom. Jack cũng giao A Tầm cho họ, rồi cùng mọi người xông lên boong thuyền.

Đường chân trời bốn phía hắt ráng đỏ sậm, phía trên là tầng mây đen kịt, mây đen cuồn cuộn bay lên phía Bắc, nhưng không hề có dấu hiệu bị gió thổi tan, thậm chí còn từ từ đè áp xuống, đường chân trời đỏ càng lúc càng thu hẹp lại.

Từng cơn gió nồng mùi muối từ mặt biển thổi thốc vào thuyền, khiến người ta đứng không vững. John Lớn được An Long Nhi báo tin, đang điều động các thủy thủ da đen. Hai mươi người được phân công trực sáng toàn bộ đã chuẩn bị súng ống sẵn sàng tác chiến, hai mươi người trực đêm thì dậy chỉnh buồm, còn John Lớn đích thân vào buồng lái cầm lái.

Tức thì trên boong thuyền nườm nượp người qua lại, An Long Nhi trước giờ vẫn không biết trên thuyền có bao nhiêu thủy thủ da đen, hiện giờ đột nhiên thấy rất nhiều người da đen xuất hiện, tất cả đều mặc áo thủy thủ kẻ ngang, hối hả chạy qua chạy lại, khiến cậu không những kinh ngạc, mà còn hoa cả mắt.

John Lớn quát bảo phó lái bên cạnh mình: “Hạ buồm chính xuống, kéo buồm bên phải lên!” Hiệu lệnh này lập tức được truyền đến tất cả ngóc ngách trên thuyền, các thủy thủ chẳng khác nào một cỗ máy tinh xảo phức tạp, bắt đầu khởi động, ai nấy nhanh nhẹn chạy đến vị trí của mình kéo buồm.

Buồm phải vừa giương, John Lớn lập tức xoay bánh lái phối hợp với hướng gió, thân thuyền tức thì nghiêng hẳn sang phải, cả con thuyền bất ngờ quay một trăm tám mươi độ về bên trái ngay trên mặt biển, mũi thuyền vốn hướng về phía Bắc nay chuyển thành hướng Nam, đối diện với luồng gió Nam đang thốc tới.

Hành động này của John Lớn là cách xử lý an toàn nhất khi thuyền gặp bão giữa biển. Hạ buồm chính có thể giảm sức bão quật lên thuyền xuống thấp nhất, đầu thuyền đón gió có thể giữ cho thuyền không bị gió tạt ngang, cứ thế trôi theo dòng chảy.

An Long Nhi thấy Jack chỉ huy các thủy thủ nằm rạp trên mạn thuyền mai phục, trong khi buồm chính hạ xuống, Lục Kiều Kiều bám vào dây thừng đang được kéo lên vun vút, nhảy lên đài quan sát trên cột buồm. Cô bện mái tóc dài thành bím thả sau gáy, mình vận áo sơ mi trắng quần bò, đi bốt, thân hình đầy đặn nhỏ nhắn vô cùng nổi bật giữa gió lộng, hệt một nữ cao bồi miền Viễn Tây, An Long Nhi chưa từng thấy cô gái nào ăn mặc thế này, cứ cầm súng đứng ngây ra ngắm, trong khoảnh khắc, cậu đã quên bẵng mình đang ở trên thuyền chuẩn bị chiến đấu.

Lục Kiều Kiều đón lấy kính viễn vọng từ tay một thủy thủ bên cạnh, lập tức giơ lên nhìn về phía Nam, cô biết nếu trên biển có thứ gì đó muốn tấn công thần tốc thuyền Green thì chỉ có thể đến từ phía Nam, xuôi theo gió Nam, thêm nữa Ngũ Lôi tâm pháp của cô vừa nãy cũng trỏ về phía Nam. Trong ống kính viễn vọng, cô chỉ thấy một vùng tối tăm cuộn lên, ngăn cách với mặt biển bởi sương trắng mênh mông. Thực ra đó không phải sương, mà là trận mưa lớn đầu tiên trút xuống từ tầng mây đen kịt.

Cảnh tượng ấy chẳng cần dùng kính viễn vọng cũng nhìn được, song Lục Kiều Kiều vẫn không hạ kính xuống, không phải cô muốn xem mưa gió, mà chỉ quan tâm thứ gì sẽ xuất hiện trong màn mưa.

Cơn mưa xối xả đem theo tiếng sấm ì ùng nhanh chóng ập đến gần thuyền Green, toàn bộ thủy thủ đều nằm rạp cạnh mạn thuyền, tay nắm chặt dây thừng để bảo đảm không bị sóng gió hất xuống biển. Jack ngẩng lên gọi Lục Kiều Kiều: “Kiều Kiều, mưa lớn đến rồi, em mau xuống đi!”

Lục Kiều Kiều xua tay với Jack, tỏ ý không chịu xuống, đoạn dùng dây an toàn trên đài quan sát buộc chặt mình vào cột buồm.

Thấy Jack chuẩn bị lệnh cho các thủy thủ trên boong thuyền lui xuống khoang thuyền tránh gió, An Long Nhi tay cầm khẩu súng Tây được bọc trong vải dầu vội hét lên bảo Jack: “Không được! Đội tác chiến không được lui, trong gió bão có kẻ địch đó!”

Jack đáp: “Nếu đợt sóng đầu tiên quá mạnh, có thể hất văng người xuống biển, các thủy thủ nên lui xuống khoang thuyền trước để giảm thiểu nguy hiểm!”

“Không được, không trông thấy không có nghĩa là không có, anh tin em đi. Cho kíp trực đêm lui xuống khoang thuyền, ở bên dưới lên đạn sẵn sàng, chuẩn bị tiếp ứng cho kíp trực ngày!” Tính tình An Long Nhi xưa nay vẫn ôn hòa, song lần này lại kiên định đột xuất, Jack cũng đành làm theo ý cậu, giữ đội tác chiến lại, chỉ cho đội hạ buồm lui xuống khoang thuyền đợi lệnh.

Gió bão ập đến như dời núi lấp biển, cuồng phong bão táp trong chớp mắt đã đổ ụp xuống khiến tất cả mọi người trên boong thuyền ướt sũng, cùng lúc ấy đợt sóng lớn đầu tiên đã dâng lên ngay trước mũi thuyền như một bức tường nước cao ba trượng.

Sóng lớn như bức tường thành đổ ập xuống thuyền, khiến thân thuyền tròng trành dữ dội, mũi thuyền lập tức chìm xuống biển, mọi người bị chấn động cực mạnh, ai nấy đều cảm thấy thuyền Green sắp vỡ nát đến nơi. Lục Kiều Kiều đứng trên cột buồm bị lay lắc dữ dội, viên thủy thủ da đen đứng cạnh Lục Kiều Kiều không ôm nổi cột buồm, rơi tuột từ trên đài quan sát xuống boong thuyền, lập tức ngất lịm.

Thấy vậy, Jack vội ngẩng phắt lên điên cuồng gọi Lục Kiều Kiều xuống, song tiếng gọi bị gió bão át đi, khiến anh tựa như một người câm, ra sức há miệng mà không biết được mình có phát ra tiếng hay không. Anh thấy Lục Kiều Kiều như một cây đinh đóng chặt vào đài quan sát, dính chặt lấy cột buồm, mở to mắt nhìn thẳng vào màn mưa gió.

Kết cấu thuyền Green vô cùng bền chắc, sau khi sóng lớn đi qua, mũi thuyền lại nhô ra trên mặt biển, nhưng đợt sóng lớn tiếp theo đã ập ngay đến, đẩy con thuyền lên cao. Sóng lớn dưới đáy thuyền đổ ập về phía Bắc cực nhanh, thuyền Green cũng bị quăng theo vào vực nước trong lòng biển. Sau một tiếng ầm vang, bốn phía thuyền Green cuộn trào bọt sóng, người trên boong thuyền đều bị chấn động đau buốt hổ khẩu, bàn tay đang nắm chặt dây thừng đột nhiên lỏng ra, rồi kinh hoảng tóm chặt ngay lại.

Cố Tư Văn cũng tuột tay, cây súng bay vèo lên boong thuyền, nhưng cậu không dám chạy lên nhặt, cũng không dám lỏng tay, ngược lại càng vòng hai tay ôm chặt cầu thang bên cạnh hơn.

Giữa boong thuyền tròng trành dữ dội, An Long Nhi vẫn đi lại như bay, chạy đến buồng lái cuối thuyền, đẩy bật cửa ra lớn tiếng hỏi John: “Anh đã bao giờ thấy gió bão mạnh thế này chưa?”

Gương mặt béo tròn của John Lớn giờ đây nghiêm túc đến đáng sợ, chẳng còn vẻ khờ khạo hằng ngày nữa, miệng y hơi há ra, hai mắt nheo nheo, chăm chú quan sát phía trước. Hai tay y nắm chặt bánh lái, dùng toàn thân cảm giác chuyển động của thuyền, tay không ngừng điều chỉnh, giữ cho con thuyền không lệch hướng giữa sóng to gió lớn. Y không hề nhìn An Long Nhi, chỉ hét to đáp trả: “Mười chín năm trước ở Đại Tây Dương tôi từng gặp rồi! Đây là triều lốc, do triều lớn trùng nhau dưới sự ảnh hưởng của thiên văn sinh ra, cứ mười tám năm rưỡi sẽ xảy đến một lần, lần nào gặp phải cũng vô cùng phiền phức!”

An Long Nhi chẳng biết “triều lốc” là gì, chỉ hiểu rằng lần này gay to, kẻ đi biển lõi đời, hoành hành khắp thế giới như John Lớn mà mười tám năm rưỡi mới gặp dạng triều lốc này một lần, đủ thấy chuyện này hết sức rắc rối. Cậu vội hỏi: “Triều lốc thường kéo dài bao lâu?”

“Ba ngày! Năm ngày! Mười ngày!”

Câu trả lời của John Lớn thực khiến người ta tuyệt vọng, An Long Nhi biết không thể trông mong triều lốc ngừng lại, trong hoàn cảnh khốc liệt hiện giờ, muốn các thủy thủ bám trụ boong thuyền thêm một canh giờ cũng khó, chuẩn bị chiến đấu càng khỏi cần nhắc đến. Nhưng Lục Kiều Kiều nhất định cũng tính ra còn một mối nguy lớn hơn đang ẩn phía sau cơn bão, hiện giờ cô đang bất chấp nguy hiểm tính mạng đứng tại chỗ cao nhất của con thuyền đợi đối thủ xuất hiện. Vấn đề là đối thủ cứ lần lữa mãi, cứ thế này còn chưa thấy đối thủ đâu, các thủy thủ đã bắt đầu thương vong và mất tích rồi, lúc này, điều khó quyết nhất là có nên để Jack dẫn mọi người vào khoang thuyền hay không.

Thuyền Green vốn không phải thuyền buôn, mà là thuyền chiến John Lớn mua lại từ tay đám cướp biển Bắc Âu trong chợ đen, sau khi sửa sang lại, những bộ phận trên mặt nước mới có vẻ giống thuyền buôn tử tế, còn những bộ phận dưới nước vẫn giữ nguyên thiết kế bền vững và tốc độ của thuyền chiến, nhìn bề ngoài rất phù hợp với tiêu chuẩn ba tầng ba cột buồm của thuyền buôn viễn dương được phép nhập quan, nhưng trong khoang lại đầy rẫy cơ quan, vừa trữ hàng vừa chiến đấu được, bởi vậy thuyền Green mới chịu nổi hết đợt sóng dồi đến đợt gió dập.

Dù thuyền Green không thể bị quật vỡ, song John Lớn vẫn phải bận bịu luôn tay. Thuyền không thể vỡ nát, không có nghĩa không thể bị lật, giữa trận triều lốc, công việc của người cầm lái là giữ vững con thuyền nhắm hướng cơn bão, để thuyền từ từ lùi lại theo dòng hải lưu, như vậy mới có thể giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất, chỉ có điều chẳng ai biết được phải chiến đấu với cơn bão bao lâu, hiện giờ Lục Kiều Kiều và An Long Nhi lại khăng khăng bắt đội chiến đấu mạo hiểm ở trên boong thuyền, quả là hành hạ người ta quá lắm.

Lại một đợt sóng lớn ập đến phía trước con thuyền, đem theo những tiếng ken két đáng lẽ không thể xuất hiện phía sau làn sóng, âm thanh vang vọng kéo dài, lại rất chói tai, như dùng xích sắt gỉ cọ vào song sắt thật nhanh thật mạnh, khiến người ta sởn da gà, rợn tóc gáy.

Nghe thấy âm thanh này, An Long Nhi cũng lấy làm lạ, tay nắm chặt súng, cau mày nhìn vào đợt sóng lớn phía mũi thuyền. Trái lại, John Lớn phản ứng mạnh hơn hẳn An Long Nhi, quát bảo tay lái da đen đang đứng ngay phía trước mình: “Giương buồm sau lên một nửa!”

Lục Kiều Kiều cũng thét lên từ trên cột buồm: “Trong nước có kẻ địch tràn đến, chuẩn bị đánh!” Dứt lời, cô tóm lấy dây chuông rung thật mạnh, báo cho cả thuyền chuẩn bị chiến đấu.

Trong nháy mắt, một đợt sóng dâng lên, mọi người trên thuyền còn chưa kịp phản ứng với tiếng chuông cảnh báo thì bọt nước trên đầu ngọn sóng đã bắn tung tóe, một con cá voi khổng lồ nhảy vọt lên không. Cố Tư Văn đứng trên đầu thuyền nhìn rõ mồn một, con cá đó dài hai trượng, da trơn láng không có vảy, sống lưng đen bóng, bụng lại trắng hếu, sau mỗi chiếc vây hai bên sườn đều có một vết bớt xám nhờ hình dạng như yên ngựa, trông không khác thân sĩ người Anh béo mập, vận áo đuôi tôm đen, trong là sơ mi trắng, hình dáng rất đáng yêu, nhưng trong cái miệng lớn há hoác như chậu máu lại lởm chởm những chiếc răng trắng ởn, nó kêu thê thiết, nhảy lên đầu ngọn sóng hệt như một con thuyền nhỏ từ trên không lao thẳng vào thuyền Green.

Jack kinh hoàng la lên: “Killer whale[72]! Văn, chạy mau!” Cùng lúc ấy, anh giương súng bắn thẳng vào nó.

Lục Kiều Kiều cởi dây an toàn ra, từ đài quan sát tung mình lên không nhảy tới cột buồm trước mặt, rồi tuột xuống mũi thuyền, An Long Nhi bước một bước dài vọt ra khỏi buồng lái, cũng giơ súng bắn vào con cá.

“Pằng pằng pằng” mấy tiếng súng giòn giã vang lên, An Long Nhi và Jack đều bắn trúng con cá voi, khiến nó rơi trở lại biển, làm dấy lên một ngọn sóng lớn nhấn chìm mũi thuyền xuống rồi lại nâng lên, Lục Kiều Kiều và một thủy thủ áo đen mượn độ nghiêng khi mũi thuyền khi được nâng lên, kéo phắt Cố Tư Văn xuống khoảng giữa thuyền.

Cố Tư Văn sợ đến tái mét mặt, vội lớn tiếng hỏi Jack: “Dưới biển có loài cá lớn thế ư? Đó là quái vật gì thế?”

“Killer whale! Chính là cá voi sát thủ, loài cá hung dữ nhất đại dương, chúng thường đi theo từng bầy, không đi riêng lẻ!” Trong khi Jack nói, các thủy thủ kíp tối đã trèo cả lên boong, chia nhau đi về vị trí gác của mình, mấy chục người dàn hàng ở mạn thuyền, sẵn sàng đón đợt tấn công tiếp theo của cá voi sát thủ.

Cố Tư Văn cũng nhặt súng của mình dưới sàn thuyền lên, cùng mọi người dùng cột buồm làm giá đỡ bảo vệ trận thế phòng thủ. Trong tiếng gió gào chớp giật, cậu nghe thấy những âm thanh kèn kẹt kin kít vang lên khắp bốn phía thuyền Green, thỉnh thoảng còn dội lên một tiếng rít, dường như có rất nhiều sinh vật đang trò chuyện.

Cố Tư Văn lẩm bẩm: “Mấy con quái vật này còn nói chuyện nữa, không phải đang bàn mưu tính kế đấy chứ?”

Sóng gió vẫn không ngừng ập xuống boong, nhưng lúc này chẳng ai quan tâm sóng gió lớn chừng nào, nhiệm vụ giữ vững thuyền giao cả cho John Lớn. Bất luận sóng biển dập vùi ra sao, những kẻ trên boong chỉ dốc hết sức đứng thật vững, mở mắt thật to.

Các thủy thủ đứng sát mạn thuyền cảnh giác quan sát xung quanh, đột nhiên toán thủy thủ đứng phía mũi thuyền hét lên cảnh báo. Jack chạy lên đầu thuyền, liền thấy ngay sống lưng nhô cao của hai con cá voi sát thủ quần thảo giữa sóng dữ, rõ ràng đang tiếp cận thuyền Green, đầu chúng thỉnh thoảng lại phun hơi nước, phát ra tiếng phì phì rất lớn, chẳng hề để tâm đến việc đã bị người trên thuyền phát hiện.

Jack vẫy tay ra boong thuyền phía sau, lập tức các thủy thủ xung quanh tụ lại đầu thuyền, anh ra lệnh cho mọi người dàn trận, đồng loạt nổ súng vào con cá lớn hơn, hòng tập trung hỏa lực, tiêu diệt từng con.

Các thủy thủ nhanh chóng xếp thành đội hình, họng súng nhằm thẳng con cá, chỉ đợi Jack ra lệnh sẽ đồng loạt nổ súng. Lúc này, hai con cá voi không khoa trương như vừa rồi nữa, khi Jack toan hạ lệnh, chúng đột ngột lặn xuống biển, rồi thỉnh thoảng lại lộ ra vây lưng ở phía xa.

Lục Kiều Kiều cùng mọi người giương súng lên, hết chĩa sang trái lại sang phải theo hướng di chuyển của mấy con cá, chỉ đợi Jack hạ lệnh nổ súng, nhưng bầy cá voi dường như biết có súng ngắm bắn nên không nhô lên mặt biển nữa, chỉ thấp thoáng trông thấy chúng bơi lượn như con thoi dưới làn nước sâu.

Lục Kiều Kiều giơ khẩu súng nặng đến mười cân đã mỏi rời rã, miệng chửi: “Thứ quái quỷ gì thế này, chúng không thông minh đến thế chứ? Lẽ nào chúng biết ta sắp nổ súng ư?”

Cô đương lầm bầm nghĩ ngợi, chợt nghe rầm một tiếng ở thân thuyền, thì ra đuôi thuyền bị húc một cú rất mạnh, cả con thuyền rung bần bật, khiến mọi người ngã lăn ra, kêu thét lên.

Cố Tư Văn la toáng: “Đám quái vật này dương Đông kích Tây, chúng có đồng bọn ở đuôi thuyền, định húc chìm thuyền chúng ta!”

Miệng nói tay làm, Cố Tư Văn thoăn thoắt cùng Jack bò dậy, chạy đến cuối thuyền, các thủy thủ vừa kịp đứng lên thì đuôi thuyền lại bị húc thêm cú nữa, mọi người lại ngã nhào, xem ra đám cá voi sát thủ cũng biết tính toán thời gian giữa các cú húc vô cùng chuẩn xác. Nếu cứ húc theo tiết tấu này, chỉ cần không ai đứng vững trên boong, không ai có thể bắn vào chúng, đám cá voi có thể húc cho thuyền Green quay đầu về hướng Đông, nằm xoay ngang giữa cơn bão rồi lật nhào.

Jack cùng các thủy thủ lom khom loạng choạng chạy xuống cuối thuyền, chỉ riêng An Long Nhi và Lục Kiều Kiều hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tình cảnh khốc liệt hiện giờ, nhanh nhẹn chạy trên boong thẳng đến buồng lái như hai chú nai nhỏ.

Lúc này, John Lớn nào phải chỉ luống cuống chân tay, tuy y vẫn ở trong buồng lái, nhưng cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Y không nhìn chằm chằm phía trước như vừa nãy nữa, mà liên tục nhìn quanh ngó quất, toan dự đoán hướng tấn công của đám cá voi để kịp xoay bánh lái.

Vừa thấy An Long Nhi và Lục Kiều Kiều xông vào, y vội la lên: “Bọn cá voi sát thủ rất thông minh, chúng sẽ kết bè kết đảng phối hợp tấn công, các vị phải cẩn thận!”

“Còn biết phối hợp nữa à?!” Vừa nãy nghe Cố Tư Văn chửi rủa, An Long Nhi và Lục Kiều Kiều chưa để tâm, song hiện giờ thấy John Lớn vốn thông thạo đại dương cũng nói vậy, cả hai mới giật mình kinh hãi.

Đuôi thuyền không ngừng bị húc từ mé bên, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi vội vã chạy tới nơi bị húc rồi lăn mình nấp dưới mạn thuyền. Đối phó với sinh vật thông minh, không thể dùng cách đơn giản được, lúc này đàn cá voi đã biết có người chạy đến đuôi thuyền kháng cự, chúng không thể tiếp tục chiến thuật này nữa.

Lục Kiều Kiều giơ lòng bàn tay lên với Jack đang bò đến giữa thuyền Green, làm động tác đẩy liền ba cái, gắng ra hiệu bảo anh chỉ huy đội thủy thủ dừng lại, rồi tính toán tiết tấu cú húc vừa rồi của đàn cá voi, khi chúng lại chuẩn bị húc thuyền, hai người đột nhiên từ mép thuyền đứng phắt dậy, giương súng nhằm thẳng xuống biển.

Quả nhiên trông thấy một chiếc vây lưng hình tam giác trên mặt biển đang lao thẳng vào đuôi thuyền, con cá voi theo đà lao nhảy vọt lên mặt nước, đôi mắt híp sáng lấp loáng trông thấy hai người đứng trên thuyền đang giương súng nhắm vào mình, bèn lật mình xoay giữa không trung, rít lên lanh lảnh, đập thẳng đầu và lưng vào mạn thuyền.

Đúng lúc này, tiếng súng nổ vang, đạn găm sâu vào đầu con cá voi, song hai người cũng bị đập trúng, ngã nhào xuống biển.

An Long Nhi vừa rơi xuống lập tức ngoi lên mặt nước tìm bóng Lục Kiều Kiều. Lềnh bềnh trên mặt biển giữa bão tố bốn bề, ngọn sóng trước mắt dâng cao như núi, An Long Nhi trông thấy Lục Kiều Kiều đang chìm dưới con sóng lớn, như bị nhốt trong một khối thủy tinh trong mờ. Thế sóng biến đổi rất nhanh, cậu vừa toan bơi về phía cô thì đã bị hất văng lên đầu ngọn sóng, bên dưới chính là Lục Kiều Kiều vận áo sơ mi trắng, đang hét gọi: “Long Nhi!!!”

Sơi dây đỏ xâu đồng tiền từ tay An Long Nhi kịp thời bay ra, nối giữa hai người. Đợi Lục Kiều Kiều nắm lấy đồng tiền, An Long Nhi liền vận sức kéo giật lại, chợt cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn từ sợi dây truyền tới, như có một bàn tay vô hình khổng lồ xách cô từ dưới nước, quăng lên không trung, về phía An Long Nhi.

Hai người vừa kịp ôm chầm lấy nhau, lại nghe tiếng kin kít chói tai ngay bên cạnh, liền biết đàn cá voi bắt đầu tấn công lần nữa. An Long Nhi vội buộc một đầu dây vào eo Lục Kiều Kiều, đầu còn lại buộc vào eo mình, thấy An Long Nhi cao lớn anh tuấn chăm chú vòng hai tay quanh eo lưng nhỏ nhắn của mình, Lục Kiều Kiều chợt nảy sinh khao khát muốn được cậu ôm vào lòng, tuy khao khát ấy không hợp hoàn cảnh chút nào, song cũng đủ để giây phút này vĩnh viễn khắc ghi vào trí não cô.

Cô không kìm được bèn bảo: “Long Nhi thực thà hơn Tôn Tồn Chân nhiều.”

An Long Nhi nào hiểu được tâm tư phụ nữ, càng không hiểu câu nói không đầu không cuối này, cậu hét lên hỏi lại: “Cái gì? Cô nói gì cơ?”

Hai người đột nhiên cảm thấy dưới nước có một luồng khí lạnh áp vào bụng mình, đây chính là áp suất nhẹ khi cá voi sát thủ há cái miệng rộng như chậu máu lao về phía con mồi. An Long Nhi vội quát lớn: “Lên!”, đoạn một tay nắm tay Lục Kiều Kiều, một tay rút Vô Minh đao sau lưng ra, tung người nhảy lên khỏi mặt biển, vừa khéo tránh được đòn tấn công của cá voi.

Sợi dây đỏ nối giữa hai người khoác ngay lên sống lưng trơn nhẵn của cá voi, khiến cả hai bị treo lơ lửng hai bên sườn con cá như hai chiếc hầu bao. Có điều cá voi lao lên mặt biển để ăn thịt người, nên lại lặn ngay xuống nước chuẩn bị tấn công lần nữa, An Long Nhi và Lục Kiều Kiều sắp bị ném lại xuống biển, trở thành con mồi. Cơ hội để chiến thắng cá voi sát thủ thực vô cùng mong manh.

Lục Kiều Kiều còn chưa rơi xuống lưng cá, đã la lên: “Đâm vào mắt!”

An Long Nhi vừa chạm đến thân thể con cá, lập tức nhắm chuẩn vị trí mắt, trở ngược thanh đao, dùng hết sức lực toàn thân đâm thẳng vào con mắt trái của nó. Cùng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng súng ngay bên cạnh, thì ra Lục Kiều Kiều cũng rút khẩu súng lục ở thắt lưng, vươn người ra bắn vào con mắt kia, viên đạn xuyên qua mắt găm thẳng vào não.

Hai mắt con cá đồng thời bị đánh mù, cơn đau kịch liệt khiến nó rít lên điên cuồng, rồi lặn ngay xuống nước, sau đó lại nhảy vọt lên không, đập mình vào thuyền Green.

Sợi dây đỏ vẫn khoác trên mình con cá, khi nó lao về phía trước, sợi dây cũng kẹt vào vây lưng nó, dán chặt hai người vào lưng cá, theo nó nhảy lên không. An Long Nhi vừa thấy có cơ hội lại gần thuyền, vội vung đao chém đứt dây, bảo Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều lên thuyền thôi!”

Lục Kiều Kiều vừa thấy eo lưng thả lỏng, liền đạp lên lưng cá mượn lực phi thân về phía boong thuyền.

Từ trên không, cô thấy mọi người đều xúm lại mạn thuyền thét lên kinh hãi, Jack dang rộng hai tay toan đón lấy cô. Cô còn chưa đáp xuống boong, đã quay người trên không nhìn về phía An Long Nhi, chỉ thấy bộ pháp của cậu hết sức linh động, chạy lên đầu cá rồi xoay mình nhanh như chớp, hai tay vung đao ra quát lớn một tiếng như sấm rền: “Toàn phong trảm!”

Một luồng sáng đen như vầng trăng lướt qua phần gốc vây lưng cá, lập tức chiếc vây dài ba thước lìa khỏi thân thể, cái đầu khổng lồ của cá voi rơi đập vào mạn thuyền, làm vỡ một mảng lớn, rồi lại rớt xuống biển mất hút. Thuyền Green nghiêng hẳn về bên trái, nhưng chẳng mấy chốc đã được John Lớn lấy lại thăng bằng.

An Long Nhi cũng từ trên lưng cá lộn ngược người ra sau đáp xuống boong thuyền, lập tức trên thuyền rộ lên tiếng hoan hô. Cậu thấy Jack đang ôm Lục Kiều Kiều cả người ướt đẫm, áo sơ mi trắng dính chặt lấy thân hình, chiếc eo thon mềm lồ lộ ra trước mắt, cười tươi như hoa với mình.

Lúc này, trong buồng lái vang lên tiếng John Lớn oang oang: “Cả thế giới này điên rồi, điên hết rồi!”

Lục Kiều Kiều chạy đến buồng lái hớt hải hỏi: “Sao thế, khác thường lắm à?”

John Lớn buông bánh lái ra, đấm mạnh xuống bàn điều khiển đáp: “Giữa triều lốc, cá voi sát thủ sẽ không nổi lên mặt biển, xưa nay chúng cũng không tấn công thuyền bè, hiện giờ chúng ta đến địa ngục rồi, chỉ địa ngục mới có thể khiến lũ cá voi sát thủ nổi điên như thế!”

An Long Nhi cũng chạy đến hỏi: “Cá voi sát thủ không giết người ư?”

“Cái tên đó chỉ nhằm miêu tả loài cá này rất hung dữ, có thể thắng bất cứ sinh vật nào trên biển thôi, chúng không thể chủ động tấn công ta được!”

Lời này của John Lớn khiến Lục Kiều Kiều và An Long Nhi không khỏi đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều ý thức được ngoài triều lốc và cá voi sát thủ, trên biển còn đang xảy ra một chuyện khác.

“Oái!” John Lớn đột ngột kêu ré lên khiến mọi người giật nảy mình. Y giục giã: “Mau xem đuôi thuyền xảy ra chuyện gì, bánh lái không xoay được nữa rồi.”

Y vừa dứt lời, mọi người tức thì cảm thấy thân thuyền tròng trành khác thường, tuy mức độ không quá lớn, nhưng rõ ràng không phải dập dềnh theo sóng nước.

Jack phân công mọi người tập trung ở giữa thuyền bảo vệ hai bên mạn thuyền, còn mình dẫn theo mười mấy thủy thủ đến cuối thuyền xem xét. Trông thấy một con cá voi đang cắn chặt chân vịt nhay mạnh, như muốn giật tung nó ra, tất cả đều giật nảy mình.

Jack hét lên: “Open fire!”

Lập tức hàng tràng tiếng súng nổ vang, có thủy thủ còn dùng chĩa ba phi vào lưng con cá, nó đau đớn không chịu nổi, rít lên một tiếng quái dị rồi lặn xuống biển, bấy giờ họ mới trông thấy chân vịt bằng sắt dày dặn đã bị nó cắn cho vẹo vọ như một tờ giấy dai, không thể quay được nữa.

Thủy thủ vội chạy đi báo ngay với John Lớn rằng chân vịt đã hỏng. Thực ra mọi người đều cảm thấy thuyền Green đang dập dềnh trôi nổi theo sóng nước, sự thật rành rành rằng con thuyền đã hoàn toàn mất lái đang bày ra trước mắt.

Lục Kiều Kiều bảo An Long Nhi: “Long Nhi đã học được Trấn Hải thiết phù chưa?”

“Cháu học rồi.”

“Long Nhi tìm một tấm sắt vẽ bùa Trấn Hải lên đi, cô sẽ đối phó với Thú vương thần khu chú.”

Dứt lời, Lục Kiều Kiều lại định leo lên cột buồm thì John Lớn từ buồng lái xông ra: “Để tôi đưa cô lên đài quan sát.” Đoạn y chỉ huy thủy thủ mau chóng giương buồm giữa, buồm được kéo lên, nâng cả Lục Kiều Kiều lên theo, tới tận đài quan sát.

Kéo buồm chính giữa cơn bão tố là đại kỵ trong nghề đi biển, có thể bị gió lớn lật thuyền tức khắc, nhưng với con thuyền đã mất chân vịt, thà khéo léo sử dụng buồm để điều khiển còn hơn cứ thả trôi theo sóng gió, nói không chừng còn có thể mau chóng rời khỏi phạm vi cơn bão. Sách lược của John Lớn rất điên khùng, song giữa tình thế điên đảo này, những phương pháp bình thường đều vứt đi cả.

Sau khi giương buồm chính, John Lớn chỉ huy các thủy thủ lần lượt kéo cả buồm trước buồm sau lên, sau đó điều chỉnh ba cánh buồm hướng về ba phía, ngược với hướng gió, tạo thành hình chữ chi. Xưa nay chưa một ai dùng cách này, nhưng trước sự việc xưa nay chưa từng có là thuyền mất chân vịt, thì chẳng còn gì bất hợp lý nữa cả, phương pháp của John Lớn chỉ là để ba cánh buồm chính dùng sức căng từ những hướng khác nhau hòng giữ vững thân thuyền.

An Long Nhi học đạo ở phủ Thiên Sư ba năm, được Trương thiên sư dốc lòng truyền dạy, Trấn Hải thiết phù là vũ khí tạo phúc cho dân, thiên sư các đời đều có thần tích hành thiện, dùng nó để dẹp yên gió bão, cứu vớt dân chúng. Muốn sử dụng bùa Trấn Hải cần đạo pháp cực mạnh, quan trọng hơn là chỉ được vẽ bùa lên tấm sắt, sau đó ném xuống biển, mới có thể để pháp lực thông thẳng đến đáy biển.

An Long Nhi sục sạo khắp nơi tìm tấm sắt, nhưng trên thuyền đâu chứa những thứ làm thuyền nặng thêm như thế, cậu tìm khắp thuyền chỉ thấy một vật bằng sắt, chính là chiếc mỏ neo treo đầu thuyền.

Bấy giờ sóng gió ngày càng dồn dập, con thuyền tròng trành dữ dội trên biển, đây là kết quả tốt nhất của John Lớn và các thủy thủ cố gắng điều khiển buồm rồi, nếu cứ phó mặc cho sóng gió, hẳn thuyền Green đã lật từ lâu. An Long Nhi một tay xách một tay trỏ mỏ neo hét lên với John Lớn: “Tôi muốn dùng cái này!”

John Lớn thoạt nhìn đã giật nảy mình, thả neo giữa gió bão chẳng phải tự tìm chết hay sao? Y vội xua tay lia lịa: “Không được thả neo! Sẽ lật thuyền đó!”

An Long Nhi chẳng còn thời gian giải thích với y, lập tức rút Vô Minh đao sau lưng ra, chém đứt dây buộc neo, làm động tác ném xuống với John Lớn. John Lớn thấy cậu không định thả neo giữ thuyền lại, thì ném cái gì xuống biển cũng chẳng sao, bèn gật gật đầu.

Chế tác thiết phù là công nghệ phức tạp, vốn phải đúc hình phù chú lên tấm sắt rồi chở đến biển, để thiên sư làm phép ném xuống, hiện giờ không có thiết phù đúc sẵn, theo lệ thường trong đạo pháp, An Long Nhi chỉ có thể cắn ngón tay, dùng máu vẽ bùa mà thôi. Song giữa sóng to gió lớn thế này, dù có cắn máu mình vẽ bùa, thì máu cũng bị nước mưa rửa trôi hết, làm sao để vẽ bùa lên mỏ neo là một vấn đề lớn.

Sau khi phá hỏng chân vịt, đàn cá voi lại tổ chức một đợt công kích nữa, mấy con cá bơi lên đầu thuyền, bắt đầu liên tục húc vào mũi thuyền.

Trong khoang thuyền Green còn một đội thủy thủ vẫn không ngừng lắp đạn vào súng, dùng giấy dầu bọc lại đưa lên boong tiếp tế. Jack chỉ huy các thủy thủ thay súng rồi lập tức xông lên đầu thuyền, chuẩn bị giết cá voi.

Trông thấy đám cá voi không ngừng nhảy lên, An Long Nhi nhanh trí nghĩ ra một cách, vội bảo Jack: “Bảo bọn họ đừng nổ súng, anh bắn một phát về phía bầy cá là đủ.”

Jack nghe nói tức thì nhắm chuẩn một con cá voi đang nhảy lên toan húc vào thuyền nổ súng. Tuy súng chỉ nhồi đạn chì, không thể xuyên sâu vào thân thể đám cá voi xương chắc như tường, song khi đạn găm vào da thịt sẽ nổ tung ra, khiến nó đau đớn khôn cùng. Con cá trúng đạn rít lên thảm thiết, lặn xuống biển, rồi lại từ dưới biển vọt lên phục thù, há hoác miệng toan đớp người trên đầu thuyền.

An Long Nhi chỉ đợi khoảnh khắc này, cậu giơ cao mỏ neo bằng cả hai tay, đứng trên đầu thuyền, chờ con cá há miệng ra, bèn vung tay ném thẳng chiếc neo vào họng nó.

Con cá thấy có vật trong miệng liền nuốt luôn xuống bụng, An Long Nhi vừa quăng mỏ neo ra, lập tức tung người nhảy lên vung đao chém đứt vây trái của nó.

Trong ánh đao loang loáng, chiếc vây lìa khỏi thân cá, An Long Nhi và con cá bị thương cùng rơi xuống biển, trước khi rơi xuống, cậu đã kịp hít một hơi dài, vừa rơi xuống nước lập tức đuổi theo con cá voi vừa nuốt mỏ neo.

Sóng gió trên đỉnh cột buồm chính còn dữ dội hơn dưới boong, gió như dao cắt, mưa tựa kim châm, Lục Kiều Kiều leo lên được đài quan sát, vội vã dùng dây da buộc chặt mình vào cột buồm như lúc trước, hai tay kết thành thủ ấn phức tạp của Thần Tiêu đạo, miệng lẩm bẩm niệm Khư thần chú.

Thì ra khi John Lớn nói cá voi sát thủ xưa nay không giết người, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi sực ngộ ra một đạo lý: lúc gió bão nổi lên, cá voi sát thủ thường ngày vẫn sống dưới biển sâu, không tấn công thuyền bé, hoàn toàn có thể bị một lực lượng nào đó điều khiển mà tấn công thuyền Green, đi ngược lại bản tính vốn có. Trong các đạo thuật trên đời thì Thiên Sư đạo sở trường điều khiển sức mạnh tự nhiên, không những có thể hô hoán sơn thủy long thần, linh khí núi rừng, còn có thể sai sói khiến hổ làm việc cho mình, đặc biệt là Thú vương thần khu chú, có thể sai sử những mãnh thú lớn trở thành tinh binh của mình, tấn công kẻ địch, trong lịch sử cũng chẳng thiếu các Thiên Sư điều động hổ sói tác chiến.

Tuy cá voi sát thủ hình dạng như cá, song thực ra lại là một loài động vật có vú lớn trên biển, đẻ và nuôi con bằng sữa, vận dụng Thú vương thần khu chú có thể điều khiển dễ dàng.

Nếu chỉ chăm chăm đấu sức với cá voi sát thủ, thì thắng được một con không thắng nổi cả đàn, giữa mưa to gió lớn thế này, thuyền Green tự bảo vệ mình còn khó, lấy đâu thực lực chiến đấu với một bầy quái vật biển khổng lồ chẳng biết có bao nhiêu con.

Họ không dám khẳng định có pháp sư Thiên Sư đạo làm pháp điều khiển đàn cá hay không, nhưng cũng chẳng ngại đánh cuộc một phen, thử giải chú cho lũ cá, may ra mà trúng, có lẽ không cần chiến đấu, đợt tấn công của đàn cá cũng tự chấm dứt, họ có thể dốc toàn lực đối phó với tay pháp sư Thiên Sư đạo nấp đằng sau.

Lục Kiều Kiều từ nhỏ đã học đạo thuật Thiên Sư, nắm rõ cách giải trừ Thú vương thần khu chú. Loại bùa chú này dùng niệm lực khiến dã thú cho rằng kẻ thi thuật là thú vương, từ đó bèn vâng theo lệnh hắn, muốn phá giải phải tấn công thẳng vào kẻ thi thuật, có điều hiện giờ chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả; cũng có thể tự sử dụng Thú vương thần khu chú, đôi bên đều cưỡng chế ra lệnh cho bầy thú tàn sát lẫn nhau, cuối cùng, kẻ bị hại đương nhiên là đàn thú.

Đây gọi là lấy gậy ông đập lưng ông, Lục Kiều Kiều tự có cả bộ lý luận đạo pháp Thần Tiêu để giải quyết việc này, cô sử dụng Khư thần chú, lấy Lôi pháp khiến đám cá voi chấn động khiếp hãi, từ hung hăng chuyển thành đau đớn sợ hãi, không còn lòng dạ tác chiến nữa, chỉ cần đám cá voi sát thủ khôi phục lại bản tính vốn có, không để tâm đến con người, chúng sẽ phát hiện mình đang ở giữa cơn sóng gió, phải mau mau trở về biển sâu.

Giữa gió bão, Lục Kiều Kiều cất tiếng niệm mật chú Thần Tiêu đạo, nghe như lời ca tiếng khóc, nỉ non thê thiết, không ai hiểu nổi. Cùng tiếng tụng niệm, hai tay cô cũng từ từ kết thành những hình thù phức tạp hoa mỹ, Cứu Khổ ấn, Vãng Sinh ấn, Tự Tại ấn, Sinh Thiên Đắc Đạo ấn, lần lượt xuất hiện trên tay cô như mây trôi nước chảy.

Mây đen bắt đầu tụ lại quanh cô, màn mây mờ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của gió, từ chậm đến nhanh, rồi cuộn lên, từ một cuộn mây mở rộng ra thành hình dạng như cái đĩa, bao trùm phía trên thuyền Green, trong đám mây đen lấp loáng những tia sét xanh lè, cùng tiếng sấm ì ùng dồn dập.

Hai tay Lục Kiều Kiều vẫn dán chặt vào nhau, khi cô đẩy hai lòng bàn tay ra phía trước, mười ngón tay xòe ra, tay trái chồng lên tay phải, ngón vô danh bên phải ngoắc vào ngón vô danh bên trái, kết thành thủ ấn Liên Hoa tuyệt đẹp, chín luồng sét xanh yếu ớt từ trong màn mây đen kéo dài thành một hồ quang điện hình rắn đánh thẳng xuống mặt biển, phủ chụp lên thuyền Green như một chiếc lồng chim, khiến mọi người trên thuyền đều hoang mang kinh ngạc, có mấy thủy thủ còn quỳ sụp xuống hô Thượng Đế.

John Lớn cũng chưa bao giờ thấy Lục Kiều Kiều thi triển đạo pháp, y ngẩng đầu lên sững sờ nhìn Lục Kiều Kiều trên cao, rúng động đến mức chỉ biết tóm lấy dây buồm bằng cả hai tay, rít lên lanh lảnh. Trái lại, Jack cùng Lục Kiều Kiều vào sinh ra tử bao năm nay, sớm đã nhìn quen mấy cảnh này, anh chạy khắp nơi trên boong, đá các thủy thủ đang quỳ sụp trên sàn không chịu dậy trở về vị trí, giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, thiếu một người đã có thể gây lật thuyền, đâu còn thừa người để quỳ lạy vợ anh nữa.

Con cá voi bị An Long Nhi ném mỏ neo vào bụng, lại bị cậu chặt đứt vây trái, trong cơn đau buốt, chỉ muốn lặn ngay xuống biển sâu chạy trốn. Vết thương của nó chảy máu ồ ạt, thân thể hết sức nặng nề, sau khi mất vây trái càng không thể bơi thẳng được, cứ lòng vòng lạc hướng dưới đáy biển, như một khối than bốc khói nghi ngút.

Sau khi lặn xuống biển, nhân lúc còn nhìn thấy chút ánh sáng lờ mờ, An Long Nhi vận hết công lực lao về phía con cá. Tay trái cậu nắm dao găm đâm vào vây lưng nó, cố định bản thân vào lưng cá. Sau đó cậu tập trung nguyên thần nghĩ đến Trấn Hải thần chú, tay phải vung Vô Minh đao lên, thoăn thoắt vạch Trấn Hải thần phù lên lưng cá.

Chỉ cần con cá còn sống, thân thể sẽ không ngừng chảy máu, Trấn Hải thần phù trên lưng nó sẽ phát huy được tác dụng dẹp yên sóng gió. An Long Nhi cứ từng đao từng đao vạch lên lưng cá, khiến con cá voi đã chịu đủ giày vò đau đớn khôn xiết rít lên cầu cứu, kêu gọi những con cá voi khác đến, âm vang cực lớn phát ra dưới nước khiến màng nhĩ An Long Nhi như phải chịu áp lực ngàn cân. Con cá voi càng lặn xuống sâu, áp lực nước lên người An Long Nhi càng lớn, lồng ngực bị ép chặt như muốn vỡ tung, bùa Trấn Hải đã vẽ đến ký tự cuối cùng, song mắt An Long Nhi đã hoàn toàn không thấy gì nữa, chỉ ra sức giằng co trên lưng cá, vạch đao theo cảm giác. Cảm thấy sau lưng lại có cá voi sát thủ lao đến, cũng cảm nhận được hàm răng lạnh lẽo của nó, nhưng cậu không thể tự cứu mình, chỉ mong trước khi bị cắn chết kịp khắc xong bùa Trấn Hải. Dưới đáy biển đột nhiên lóe lên một quầng sáng xanh lè, cảm giác tê dại như bị điện giật lan khắp người An Long Nhi, nguyên thần của cậu đã tản mác, bao đau đớn, căm ghét, khổ sở, buồn nôn xộc thẳng lên đầu, nhưng lúc này cậu không thể từ bỏ, bùa Trấn Hải chỉ còn một nét cuối cùng, thần chú niệm trong đầu cũng đã đến thời khắc cuối. Nhờ ánh sáng xanh, An Long Nhi trông thấy những vết đao trên lưng cá rỉ máu, hợp thành một đạo bùa Trấn Hải hoàn chỉnh, bèn dốc sức vạch nốt đao cuối cùng, vận khí quát lớn: “Hải bất dương ba cấp cấp như luật lệnh!”

Bình luận