Trảm Long - Trọn Bộ 4 Tập

Tập 3 - Chương 8: Quốc Sư Dụ Đánh


An Long Nhi ngồi trong một gian nhà ngói nhỏ, trên mặt bàn đặt tấm bản đồ long mạch tỉnh Quảng Đông. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bờ hồ bên kia chính là bố cục phong thủy Ngũ xà hạ dương ở đỉnh Phù Dung. Ba năm trước tại nơi này, cậu từng cùng Lục Kiều Kiều kề vai tác chiến, khi ấy đối với cậu, Lục Kiều Kiều là vị tiên nữ trong mơ không gì là không thể, vĩnh viễn không bao giờ biết đến thất bại, nhưng bây giờ, An Long Nhi lại cảm thấy cô là một bí ẩn cực kỳ nguy hiểm.

Lục Kiều Kiều sẽ vì việc mình muốn làm mà lợi dụng tất cả mọi người cũng như các mối quan hệ của cô, An Long Nhi rất vui lòng để cô lợi dụng, dù từ ba năm trước cậu đã biết Lục Kiều Kiều đang lợi dụng mình bảo vệ cô trở về Giang Tây. Song An Long Nhi không thể chấp nhận nổi việc vì muốn lợi dụng Jack mà cô bỏ mặc đứa con của anh lưu lạc chốn giang hồ. Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại cảnh tượng lúc Hồng Tuyên Kiều vừa nhắc đến Lý Tiểu Văn, Lục Kiều Kiều lập tức nói lảng sang chủ đề khác, hình ảnh Lục Kiều Kiều trong lòng cậu lúc đó bỗng nhiên trở nên hết sức kỳ dị.

Nhưng đây có phải là nguyên nhân thực sự khiến cậu rời khỏi Lục Kiều Kiều hay không? An Long Nhi không dám nghĩ tiếp nữa.

Trên tấm bản đồ long mạch Quảng Đông trước mặt cậu tựa như có một vàng dương tỏa ra chín tia sáng đang dâng lên khỏi mặt biển, phía dưới vầng dương là biển mênh mông, vàng mặt trời to tròn chính là vùng đồng bằng trung bộ tỉnh Quảng Đông, vùng đồng bằng chu vi tám trăm dặm này trong phong thủy học gọi là minh đường; trung tâm của mặt trời chính là thủ phủ tỉnh Quảng Đông, thành Quảng Châu, cũng là bến cảng thông ra cửa biển ở phía Nam Trung Quốc; chín tia sáng ấy, chính là chín đạo long mạch đang không ngừng trút đế khí cuồn cuộn chảy vào Quảng Châu, lần lượt chỉ về phía tòa thành này từ ba hướng Tây, Bắc và Đông.

Hai đạo long mạch phía Tây là núi Vân Vụ và núi Thiên Vụ, đầu rồng của hai đạo long mạch này chồng lên nhau ở gần phủ Triệu Khánh ven bờ sông Tây Giang, hai tháng trước đã bị An Thanh Nguyên trảm sát hủy diệt long khí. Hiện giờ, bảy đạo long mạch còn lại là núi La Xác, núi Đại Đông, núi Hoạt Thạch, núi Thanh Vân, núi cửu Liên, núi La Phù và núi Liên Hoa, những rặng núi này đều sẽ trở thành mục tiêu trảm long của An Thanh Nguyên.

An Long Nhi hiểu rất rõ, trảm long là tiền vốn để An Thanh Nguyên giành lại công danh từ triều đình Mãn Thanh, Trảm long quyết lại là bí mật mà nhà họ An đã bảo vệ cả nghìn năm nay, y không thể để người khác học được cách trảm long, vì vậy cho dù An Thanh Nguyên có được phục hồi chức quan hay không, người ra tay trảm long cũng chỉ có thể là chính bản thân y mà thôi.

Mặc dù An Long Nhi không có Trảm long quyết, không biết tử huyệt để xuống tay trảm long ở đâu, nhưng huynh đệ Hồng môn ở Quảng Đông rải khắp thiên hạ, Cố Tư Văn đã thông qua mạng lưới phản Thanh hoạt động ngầm của Hồng môn, tìm được các huynh đệ đồng chí hướng ở khu vực gần bảy đạo long mạch còn chưa bị trảm sát kia. Theo tính toán của An Long Nhi, tử huyệt để ra tay trảm sát long mạch nhất định nằm giữa vùng núi cao hiểm trở, vì vậy kẻ có thân hình cao lớn, khí chất nổi bật như An Thanh Nguyên hễ xuất hiện trên một ngọn núi không người nào đấy, nhất định sẽ nhanh chóng bị người dân địa phương phát hiện ra, sau đó, những huynh đệ Hồng môn này sẽ lập tức truyền tin về đỉnh Phù Dung chỉ trong một ngày.

Mà Đỉnh Phù Dung nằm trong phạm vi trăm dặm phía sau thành Quảng Châu, cũng có nghĩa nơi này chính là trung tâm minh đường của cả tỉnh Quảng Đông, từ đây xuất phát đến đầu rồng của chín đạo long mạch đều nằm trong khoảng ba trăm dặm đổ lại, đường đi đều là đường lớn đồng bằng, một khi nhận được tin tức An Thanh Nguyên xuất hiện ở huyệt rồng, cậu chỉ cần phóng ngựa một ngày là đến nơi.

An Long Nhi trú lại đỉnh Phù Dung còn vì một nguyên nhân quan trọng khác, bởi dưới đáy hồ chính là long huyệt thiên tử Tiềm long thôn kim có táng di cốt của Hồng Quốc Du lão gia, cho dù An Thanh Nguyên không trảm sát bảy đạo long mạch còn lại, y cũng nhất thiết phải hủy diệt cái huyệt tạo phản đã sắp thành sự thực này, bằng không đi trảm chín đạo long mạch kia cũng không có giá trị gì, Hồng Tú Toàn vẫn sẽ trở thành vị thiên tử mới lật đổ triều đình Mãn Thanh. Chỉ có một điểm mà An Long Nhi không hiểu được, sau khi An Thanh Nguyên nghiên cứu ra cách trảm long, tại sao đạo long mạch đầu tiên mà y ra tay lại là núi Vân Vụ và Thiên Vụ ở hai bên bờ sông Tây Giang mà không phải đỉnh Phù Dung, nơi y tận mắt chứng kiến bọn Lục Kiều Kiều hạ táng Hồng lão gia?

Hiện giờ tất cả đều đã được sáp đặt xong xuôi đâu đó, chỉ đợi An Thanh Nguyên xuất đầu lộ diện nữa mà thôi. An Long Nhi rất hài lòng với sự sắp xếp của mình, cậu phát hiện mỗi khi gặp phải những vẩn đề khó khăn, chỉ cần nghĩ xem nếu có Lục Kiều Kiều ở đây thì sẽ làm thế nào, là sẽ nhanh chóng nghĩ ra biện pháp ứng biến tốt nhất. Chiêu này cậu đã dùng rất nhiều lần, làn nào cũng thành công, không có ngoại lệ, Lục Kiều Kiều giống như một vị quân sư vô địch ở trong đầu cậu vậy.

Sau khi An Long Nhi cùng mấy người bạn của mình cứu Lý Tiểu Văn chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn và con gái cô ra khỏi đại bản doanh Kim Điền, rốt cuộc Lý Tiểu Văn cũng không địch nổi mệnh trời mà lìa đời. An Long Nhi đành tìm ở đó một mộ huyệt tốt an táng Lý Tiểu Văn, rồi mới cùng mấy người bạn mang con gái cô phóng ngựa đến chân núi Phù Dung thuộc huyện Hoa, tỉnh Quảng Đông. Để đứa trẻ mãi mãi nhớ đến người mẹ giản dị mà kiên cường đã chết trong dòng Tàm Giang kia, An Long Nhi đặt tên cho nó là Tàm.

Mạch suy nghĩ của An Long Nhi bị đứt đoạn bởi tiếng sủa oăng oẳng của con Đại Hoa Bối trong sân, sau đó lại nghe tiếng cười hồn nhiên của đứa trẻ vẳng tới, cậu bước ra cửa, thấy A Tầm mới cao đến đầu gối người lớn đang dùng hai tay tóm đuôi Đại Hoa Bối. Đại Hoa Bối trước sau vẫn nhẹ nhàng xoay mình định hất A Tầm ra, nhưng A Tầm càng kéo lại càng thích chí, cứ ra sức kéo đến nỗi Đại Hoa Bối phải khom lưng ngồi chồm hỗm dưới đất, lè lưỡi ra không ngừng rên ư ử, bộ dạng tức cười nhìn cầu cứu Sái Nguyệt đang chạy tới.

“A Tầm! Không được bắt nạt anh Đại Hoa Bối chứ!” Sái Nguyệt vờ giận dữ rảo bước đi tới bên cạnh A Tầm, nhấc bổng nó lên ôm vào trong lòng, giải vây cho Đại Hoa Bối, con chó lập tức sung sướng chồm chân trước lên, gí mũi ngửi ngửi mông A Tầm, làm Sái Nguyệt và A Tầm đều phá lên cười khanh khách.

An Long Nhi đưa mắt nhìn A Tầm, cô bé có mái tóc vàng với những lọn xoăn tít, trên gương mặt nhỏ bầu bĩnh là hàng mi dài, bên dưới là cặp mắt to màu nâu nhạt, thoạt nhìn hệt như một con búp bê Tây. Cái mũi nhọn xinh xinh và cái miệng nhỏ giống y đúc Lục Kiều Kiều mẹ nó, không! An Long Nhi nhám mát định thần lại, mẹ nó là Lý Tiểu Văn cơ mà.

Bản thân mình cũng có mái tóc vàng hoe, nếu mình có một đứa con, chắc là cũng thế này… An Long Nhi nghĩ tới đây, bất giác giơ tay lên sờ đầu.

Bên ngoài khoảng sân có tiếng vó ngựa, Đại Hoa Bối sủa mấy tiếng rồi chạy tọt ra cổng, đón Cố Tư Văn và A Đồ cách cách vào. A Tầm huơ huơ cánh tay nhỏ xíu ê a gọi, A Đồ cách cách mặc trang phục của con gái Hán giơ tay bế bổng A Tầm lên cao quá đầu, nói: “Mau gọi ta đi.”

A Tầm quả nhiên gọi một tiếng: “Mẹ Thỏ!” làm A Đồ cách cách thích chí thơm lia lịa lên mặt nó. Sau đó, A Tầm ngoảnh đầu giơ ngón tay mũm mĩm chỉ Cố Tư Văn nói: “Bố Văn đi săn về rồi…”

Cố Tư Văn tay xách cây trường thương, một tay cuộn lá cờ Tiểu Thần Tiên, nghe A Tầm nói vậy thì vừa tức vừa buồn cười, tóm lấy bàn tay nó há ngoác miệng ra cắn khẽ một cái, nói: “Bố Văn bát về một con sói xám to đùng đây này, ha ha ha…”

Cả bọn vừa nói vừa cười đi vào nhà, Cố Tư Văn uống một chén trà rồi nói: “Hiện giờ về cơ bản đã bố trí xong nhân mã ở cả bảy rặng núi rồi, chỗ này chính là đại bản doanh trung tâm, nói chung là ai đến báo tin thì có bạc, vấn đề bây giờ chính là phải kiếm thêm chút bạc để phát cho đám nhị ngũ thuộc các lộ nhân mã nữa thôi.”

A Đồ cách cách ôm A Tầm nói: “Đúng thế, có chút xíu tiền như bây giờ làm sao mà đủ ăn…”

“Nếu cô không ở đây ăn chùa ở chùa, nhà chúng ta sống cũng tương đối tốt, Long thiếu gia và ta đều là nhân tài kiếm được nhiều tiền, chính vì phải nuôi cái đồ bánh bèo như cô nên mới bận rộn suốt cả ngày về nhà lại còn phải ăn khoai lang…” Cố Tư Văn đang làu bàu mắng người, cái mông liền dính ngay một cước của A Đồ cách cách.

Sái Nguyệt cười cười nói: “Hạn hán mấy năm rồi, ngoại trừ Quảng Châu còn chút thịt mà bán, những nơi thôn dã thế này chẳng kiếm đâu được thịt lợn, cũng may là chúng ta có nuôi mấy con gà, bằng không thì trứng gà cũng chẳng có mà ăn.”

An Long Nhi cũng nói: “Phải đấy, bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, chúng ta tiêu bằng bạc nên vẫn chưa thấy căng, chứ những nghề chỉ kiếm được từng đồng mới gọi là vất vả thực sự. ở trong làng, có tiền cũng chẳng mua được thứ gì, đành phải ra hồ câu cá thêm, ha ha, chiêu này ta học được từ một vị quân sư của Hồng môn đấy.”

Cố Tư Văn vẫn không buông tha cho A Đồ cách cách, lại giở giọng trêu chọc: “Bao giờ cô định về nhà thế? Cô bỏ nhà ra đi cũng được mấy năm rồi còn gì?”

“Cái gì chứ, ta mới đi có mấy tháng thôi mà.”

“Cô cũng không thể ở lì chỗ chúng ta mãi được, đúng không?”

Sái Nguyệt đưa tay đẩy Cố Tư Văn một cái, nói: “Ngươi nói cái gì vậy? Cách cách coi chúng ta là bạn nên mới ở đây chứ.”

A Đồ cách cách không ngờ lại thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống ghế, lộ vẻ bất đắc dĩ, nói: “Ta thích ở chung với mọi người lắm, nhưng giờ đúng là cũng hơi nhớ nhà, có điều quay về thì cha ta chắc chán sẽ không tha đâu.”

“Hay là thế này…” Sái Nguyệt nghĩ ra một cách: “Ta giúp cô thăm dò ý tứ cha cô thế nào, để xem ông ấy có nhớ cô không, nếu ông ấy nhớ cô thì sẽ không trách cô đâu, còn mong sao được đón cô về nhà ấy chứ.”

A Đồ cách cách vui vẻ nói: “Đúng đấy, để ta nói cho cô biết những chỗ cha ta thường hay lui tới, cô đi xem ông ấy giờ thế nào rồi…”

Trong lúc hai cô gái đang mải nói chuyện nhà, Cố Tư Văn bảo An Long Nhi: “Chỉ cần An Thanh Nguyên biết ngươi ở đây, hắn ta nhất định sẽ tìm cách làm thịt ngươi, hoặc giả nếu hắn sốt ruột trảm long hơn, hai người chác chắn sẽ gặp lại nhau lần nữa, ta không muốn ngươi bỏ qua cho hắn lần nữa đâu, nếu hắn không chết, đời chúng ta coi như xong rồi, khẳng định hắn sẽ truy lùng chúng ta cho xem.”

An Long Nhi nói: “Ta cũng không muốn liên lụy đến bạn bè, nhưng ta cảm thấy y đúng là một nhân tài, nếu y có thể trở về triều đình làm quan, hẳn có thể là một vị quan tốt, làm được rất nhiều điều cho nước nhà.”

“Ngươi đừng có ngây thơ như vậy chứ Long thiếu gia, con người ta chỉ có càng ngày càng tham lam, sẽ không vì hôm nay ngươi buông tha cho hán mà ngày mai hắn trở thành người tốt đâu, ta nói cho ngươi biết, ngươi không xuống tay được thì cũng đừng ngăn cản ta, ta mà gặp lại hắn, nhất định sẽ làm thịt hắn, để hắn lại trên đời này hại mấy đứa bọn ta là chuyện nhỏ, nếu hắn trảm long thêm vài lần nữa, e rằng người ở Quảng Đông này sẽ chết sạch cả. Nói ra mới nhớ, từ lúc về Quảng Đông đến giờ ta chưa được ăn miếng thịt lợn nào, cũng không biết có phải hắn ta trảm long gây ra chuyện hay không, thằng cha khốn kiếp, càng nói lại càng tức, cái con mặt tròn như mặt trăng kia! Luộc khoai xong chưa hả…”

An Long Nhi lặng lẽ nghe hết một tràng những lời cằn nhằn của Cố Tư Văn, trong lòng lại thầm nhủ: “Chỉ cần cô Kiều nói một câu, ta sẽ lập tức lấy tính mạng y ngay, nhưng cô Kiều chưa bao giờ nói là muốn giết y… phải rồi, người mình không muốn giết không phải là An Thanh Nguyên có năng lực làm một vị quan tốt, mà là anh trai của cô Kiều.”

Một thời gian sau, đột nhiên có tin tức từ núi Phi Hà ở trấn Thanh Viễn đưa về, trên núi có quan binh, lại dẫn theo hơn trăm dân phu, toàn bộ đều mang theo cuốc và xẻng.

Sự việc xảy đến quá nhanh, quả tim của An Long Nhi thoắt cái đã nhảy vọt lên tận cổ họng. Cậu lập tức lật tấm bản đồ long mạch Quảng Đông trên bàn ra xem xét, núi Phi Hà chính là đầu rồng của long mạch chạy trên dãy Hoạt Thạch, vả lại hình thế của núi Phi Hà không ngờ còn giống hệt như hẻm Linh Dương ở chân núi Đỉnh Hồ thuộc phủ Triệu Khánh, sông Bắc Giang cắt đôi núi Phi Hà ở giữa, hình thành nên hẻm núi Phi Lai, tạo thành hình thái chân longbăng hồng quá hiệp.

Lần trước, vị trí An Thanh Nguyên trảm long là đỉnh núi trước chỗ long mạch hạ thủy đi qua khe núi, lần này hẳn cũng sẽ ra tay ở nơi có địa hình tương tự, nhưng lần này tuyệt đối không thể để y thành công nữa. Núi Phù Dung và Quảng Châu vừa hay nằm ở hạ du Bắc Giang, Bắc Giang mà có bất cứ tai họa gì, chắc chán chỉ trong một ngày sẽ lan đến Quảng Châu.

An Long Nhi nhanh chóng đem những gì mình phân tích được nói cho mấy người bạn, Cố Tư Văn và A Đồ cách cách lập tức theo cậu phóng ngựa lên đường đến núi Phi Hà, chỉ để lại Sái Nguyệt ở nhà trông chừng A Tầm.

Từ núi Phù Dung đi núi Phi Hà vòng theo đường núi cũng không đến trăm dặm, ba người thúc ngựa phóng nhanh, nửa ngày là tới hẻm núi Phi Lai. Lòng như lửa đốt, họ qua sông lên núi, dọc đường mặc dù non xanh nước biếc, quang cảnh tú lệ nhưng chẳng ai có tâm trạng thưởng thức. Ba người vẫn còn nhớ cảnh tượng khủng khiếp và tai họa to lớn An Thanh Nguyên gây ra trên núi Đỉnh Hồ, chỉ muốn nhanh chóng tới nơi để ngăn trở trước khi y tiến hành trảm long. Bất cứ danh sơn phong cảnh tươi đẹp nào cũng đều hiểm yếu phi thường, núi Phi Hà cũng không phải ngoại lệ, ba thớt ngựa vừa mới chạy hơn nửa ngày trời lại phải leo núi ngay, đều mệt đến nỗi toàn thân đầm đìa mồ hôi, hơi thở phì phò. Họ men theo đường núi đi chừng một canh giờ, đã đi hết một vòng những nơi có đường trên núi dưới núi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của quan binh đâu cả.

Ba người đều chuẩn bị để đối mặt với một trận ác chiến ngay khi tới nơi này, nhưng giờ lại chẳng thấy gì cả, sắc trời tối dần, một cảm giác trống rỗng khiến người ta lạnh buốt cõi lòng bao trùm lên không gian xung quanh.

Cố Tư Văn dắt ngựa ngó nghiêng xung quanh, quan sát thế núi, đoạn quay sang nói với An Long Nhi: “Nếu ngươi muốn trảm long thì sẽ ra tay ở đâu? Ngươi có xem được phong thủy của ngọn núi này không?”

“Ta chưa học qua Trảm long quyết, tử huyệt để trảm long là bí mật nghìn năm, ta làm sao biết được?” Trên trán An Long Nhi cũng rịn ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, cậu thực sự lo rằng trảm long có thể được tiến hành âm thầm, còn mình thì cứ ở đây đi vòng vòng một cách ngu ngốc.

A Đồ cách cách cũng hỏi: “Ngươi cũng nói là chỗ này giống như núi Đỉnh Hồ, là đoạn trước khi băng hồng quá hiệp mà, liệu có thể dựa theo tuyến đường như bên kia mà tìm ra tử huyệt không?”

Giọng An Long Nhi đã bắt đầu có chút run run: “Lần trước là trên đỉnh núi có một cái hồ, nhưng đó là kỳ quan, núi non thông thường rất hiếm có địa hình như vậy, vừa nãy hai người cũng lên đỉnh núi rồi còn gì, rõ ràng chỉ có một ngọn tháp thôi.”

Cố Tư Văn chợt nảy ra một ý: “Liệu có thể bói một quẻ xem đã xảy ra chuyện gì không?”

An Long Nhi lật tay lại, nhanh chóng xổ quẻ bói toán, ra được một quẻ Di. Cố Tư Văn và A Đồ cách cách lập tức hỏi: “Giải thế nào, tình hình ra sao rồi?”

An Long Nhi chau mày nói: “Đây là quẻ Di, quẻ tượng là dưới núi có sấm, sấm là động, núi là tĩnh, dưới núi có sấm ý chỉ ngấm ngầm hành động, ngoài thực trong hư… đối phương chỉ đang hư trương thanh thế, hiện giờ đã rời khỏi núi Phi Hà rồi…”

Cố Tư Văn gãi đầu nói: “Không phải chứ, hơn một trăm người hư trương thanh thế, không phải chỉ vì chúng ta chứ?”

“Có phải là trúng mai phục rồi hay không?” A Đồ cách cách đảo mắt nhìn bóng cây tối om xung quanh, lo lắng lẩm bẩm.

An Long Nhi giơ tay lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cậu hiểu quẻ Di tượng trưng cho động tác há miệng, đang cười, đang ăn, đang hình thành một cái hốc trong miệng, đều có thể là quẻ Di, nhưng người đang ăn, đang cười kia rõ ràng không phải mình, mình rất có thể chỉ là con mồi ở trong miệng người ta mà thôi. Giá có cô Kiều ở đây thì tốt quá, cô Kiều sẽ làm thế nào? “A!” An Long Nhi kêu lên thất thanh, cậu phát hiện ra mình đã phạm phải một sai làm mà Lục Kiều Kiều sẽ không bao giờ mắc phải, Lục Kiều Kiều tuyệt đối không bao giờ xuất phát trước khi bói xem toàn bộ sự việc sẽ như thế nào, quẻ Di này đáng lẽ phải bói ra từ trước khi lên đường, chứ không phải là lúc này.

An Long Nhi căng thẳng nhìn Cố Tư Văn và A Đồ cách cách nói: “Có lẽ chúng ta trúng kế rồi.”

“Trúng kế gì? Trúng kế gì?” Giọng Cố Tư Văn nghe hơi hoảng.

“Đừng cuống lên, để ta nghĩ đã, nghĩ đã…” An Long Nhi cũng đang gắng sức trấn tĩnh lại, cậu thực sự không nghĩ ra đối phương muốn dẫn dụ mình đến đây để làm gì, cũng không dám khẳng định đây là kế nghi binh nhầm đối phó mình, thậm chí còn không biết đây có phải sắp xếp của An Thanh Nguyên hay không nữa.

Cố Tư Văn nhìn vẻ mặt hoang mang của An Long Nhi, nói: “Nếu người của đối phương không có ở đây thì chúng ta cũng về thôi.”

A Đồ cách cách cũng nói: “Giờ nếu đang hành quân đánh trận thì chúng ta không thể dừng lại ở một nơi mãi được, dừng lại coi như là chịu chết rồi, nếu đối phương đang điều động mai phục, chúng ta sẽ bị người ta hốt trọn cả ổ đấy, đi đâu cũng được, kiếm nơi nào đó để đi đi.”

An Long Nhi nghĩ ngợi một lát, đoạn gọi Cố Tư Văn và A Đồ cách cách tới bên cạnh, thì thầm nói: “Ta sợ rằng chúng ta bị đối phương dụ ra đây rồi.”

“Vậy Tiểu Nguyệt chẳng phải rất nguy hiểm à!” Cố Tư Văn đột nhiên lớn giọng nói: “Chúng ta lập tức trở về!”

“Không, đừng đi.” An Long Nhi tóm lấy tay Cố Tư Văn giữ lại nói: “Hiện giờ không ai biết chúng ta từ đâu tới, nhưng nếu bị người ta bám theo về nhà, vậy thì toàn bộ hành tung của chúng ta sẽ bại lộ hết đấy.”

Cố Tư Văn đột nhiên phát cáu, kích động nói: “Vậy ngươi muốn thế nào? Có phải từ giờ trở đi chúng ta không cần trở về nữa không?”

“Ngươi nghe ta nói trước đã, đương nhiên là chúng ta phải trở về, nhưng trước đó chúng ta cần bỏ ra mấy ngày đi lòng vòng quanh đây, đảm bảo phía sau không có ai theo dõi thì mới về được. Sáng sớm mai, ta còn muốn lên núi xem tình hình phong thủyở đây thế nào…”

An Long Nhi chưa nói hết lời, Cố Tư Văn đã vùng vầng nói: “Ba người chúng ta ra ngoài bỏ Tiểu Nguyệt một mình ở nhà, ngươi còn định đi mấy ngày không về, một mình Tiểu Nguyệt biết làm thế nào? vả lại giờ ngươi bói ra được một quẻ liền nói nhăng nói cuội, có trời mới biết là thật hay giả, nhỡ ngươi tính lầm, ở nhà xảy ra chuyện gì thì ngươi có gánh nổi không? Ngươi muốn lòng vòng thì cứ đi mà lòng vòng, ta phải trở về!”

A Đồ cách cách thấy Cố Tư Văn đang giận dỗi, liền góp lời: “Ngươi chỉ nhớ Sái Nguyệt của ngươi thôi, tối nào không gặp được là không chịu nổi, ngộ nhỡ quẻ của Long Nhi bói trúng, ngươi dẫn sát thủ về nhà thì sao, lúc ấy ngươi mới là kẻ không gánh nổi trách nhiệm ấy!”

“Ta nhớ Tiểu Nguyệt đấy thì sao!” Cố Tư Văn chưa bao giờ kích động như vậy, vẻ mặt hỉ hả thường ngày cũng biến đi đâu mất: “Bao nhiêu năm nay ta và Tiểu Nguyệt chưa rời nhau ngày nào, người nhà cô ta chết hết, chúng ta không có chỗ ở không có cơm ăn, đều cùng nhau vượt qua cả, ta sẽ không để Tiểu Nguyệt gặp nguy hiểm đâu. Được rồi, cho dù chúng ta có trúng phải quỷ kế gì của người ta, nếu người ta muốn dụ chúng ta đi để giở trò với Tiểu Nguyệt, vậy các ngươi không cần phải gánh vác làm gì, ta lập tức trở về gánh trách nhiệm đây.”

An Long Nhi vươn tay kéo Cố Tư Văn lại: “Văn thiếu gia! Ngươi đừng nổi nóng…’ Cố Tư Văn hất tay An Long Nhi ra, tung mình lên ngựa phóng xuống núi, An Long Nhi đang thúc ngựa đuổi theo, chợt thấy A Đồ cách cách đứng lì tại chỗ không nhúc nhích, hai tay bụm miệng khóc mãi không thôi.

An Long Nhi lại nhìn về phía Cố Tư Văn, thấy cậu ta đã rẽ ngoặt trên con đường núi, không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ nghe tiếng vó ngựa lọc cọc vẳng lại. Cậu vội xốc A Đồ cách cách lên lưng ngựa, bản thân cũng nhảy lên ngựa, cầm lấy dây cương của cô, nói: “Đừng khóc nữa, cả bọn cùng về nhà!”

Ba thớt ngựa chạy cả đêm theo hướng Nam trở về núi Phù Dung, cả bọn về nhà trông thấy Sái Nguyệt đang may chăn bông dùng mùa đông dưới ánh đèn dầu, A Tầm đang ngủ say tít trên giường. Ba người đều không nói năng gì nhiều, tám rửa xong liền chia nhau lên giường đi ngủ, An Long Nhi một mình kéo đàn ngựa ra bờ hồ tám rửa cho chúng rồi thả cho đi ăn.

Từ lúc bọn họ trở về, Sái Nguyệt đã nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, đợi A Đồ cách cách đi ngủ, cô mới lại bên giường hỏi: “Lần này các ngươi ra ngoài xảy ra chuyện gì thế? về lâu như vậy rồi mà không ai nói với ta tiếng nào…”

A Đồ cách cách trở mình quay mặt vào tường, Sái Nguyệt biết cô nàng lại giận lẫy gì đó, có điều, A Đồ cách cách ngày nào mà chẳng giở tính đại tiểu thư của mình ra, ầm ĩ một hồi là hết chuyện, Sái Nguyệt tính cách ôn hòa xưa nay cũng không để ý lắm, vẫn quan tâm hỏi han: “Ai chọc giận cách cách thế? Có phải tên Cố Tư Văn vô văn hóa kia lại ăn hiếp cô không?”

A Đồ cách cách mở mắt ra, tròng mát đảo mấy vòng, đột nhiên ngồi bật dậy hỏi Sái Nguyệt: “Tiểu Nguyệt, ngươi có thích Văn thiếu gia không?”

Sái Nguyệt chẳng hiểu gì cả, lắc lắc đầu đáp: “Không thể gọi là thích, chỉ là sống cùng nhau lâu như vậy, cũng coi như là nương tựa lẫn nhau, tại sao lại hỏi chuyện này?”

“Vậy… ngươi sẽ không gả cho hắn chứ?” A Đồ cách cách thẳng thừng hỏi luôn.

“Khụ khụ khụ…” Sái Nguyệt vừa nghe thấy câu hỏi này liền bật cười thành tiếng: “Không bao giờ, ta đâu có muốn lấy hắn, ta ghét nhất là hạng đàn ông vừa cờ bạc vừa đĩ điếm, mọi người chỉ là bạn bè nên ta cũng không quản được, nhưng nếu chồng ta mà như vậy thì ta không chịu nổi…”

A Đồ cách cách lại lộ ra nét mặt kỳ quái hỏi: “Nhưng ta có bao giờ thấy Văn thiếu gia đi kỹ viện đâu? Ta chỉ thấy hắn lừa tiền người ta trên phố, lừa tiền được rồi hắn cũng không đi đánh bạc, mà cùng ta về luôn… liệu có phải ở trước mặt ta hắn trở nên tử tế hay không?”

“Chác chắn là vậy rồi, ngươi là cách cách cao quý, đám đàn ông thối ấy ở trước mặt ngươi đều muốn tỏ ra nghiêm chỉnh tử tế mà.” Sái Nguyệt muốn làm A Đồ cách cách vui, nên chọn toàn những lời dễ nghe.

“Vậy hồi trước lúc ngươi và hắn ở cùng nhau, có bao giờ ngủ chung chưa?” Ánh mắt A Đồ cách cách lóe lên vẻ tinh nghịch thường ngày, nhưng những lời cô nói lại khiến Sái Nguyệt phá lên cười một trận: “Làm gì có chuyện đó chứ! Ta còn lâu mới cho hắn lại gần nhé, bọn ta xưa nay đều ngủ riêng phòng, kể cả những lúc không có chỗ ở thì cũng ngủ riêng giường. Hắn không thích loại con gái giống như ta, suốt ngày nói ta không tốt chỗ này không tốt chỗ kia…”

“Thế hán bảo ngươi có gì không tốt?”

Sái Nguyệt bắt đầu phát hiện A Đồ cách cách đang moi chuyện mình, cô không trả lời câu hỏi ấy, mà ra vẻ thần bí hỏi ngược lại: “Sao hôm nay trở về ngươi cứ hỏi chuyện của hắn mãi vậy, có phải hai người có tiến triển gì rồi hay không?”

A Đồ cách cách giận dữ nói: “Chúng ta chẳng có tiến triển gì cả, có điều lẽ ra chúng ta định mấy ngày sau mới trở về, nhưng tên vô văn hóa bảo hắn không yên tâm để ngươi ở nhà một mình, vùng vằng bảo phải về, lại còn cãi nhau với chúng ta nữa.”

“Ha ha… không phải vậy chứ?” Phản ứng của Sái Nguyệt cứ như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười.

A Đồ cách cách tức đến không nói được gì nữa, trợn mắt lên lườm Sái Nguyệt một cái rồi vùi đầu ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cả bọn theo thói quen từ nhỏ ở gánh mãi võ, cùng thức dậy rồi xuống tấn vặn lưng, luyện quyền luyện công. Hồi trước, lúc này luôn là khoảng thời gian vui đùa ồn ào nhất, nhưng hôm nay lại có một bầu không khí kỳ dị bao trùm, Cố Tư Văn không chỉ chỉ trỏ trỏ ai nữa, mà chỉ lặng lẽ luyện công phu Thiết bản kiều trên cây cột gỗ, tiếng vù vù không ngớt do cây roi chín đốt của Sái Nguyệt phát ra trở thành âm thanh nền duy nhất.

A Đồ cách cách đến từ quân doanh Bát Kỳ được di truyền năng lực săn bán độc đáo của người Mãn Châu, cô ngồi không nhúc nhích trên nóc nhà, trông như một đống cỏ, tay cầm cung tên đợi lũ chim nhỏ bay tới khoảng đất trống bên ngoài căn nhà, bắn hạ năm ba con là có thể nấu cháo thịt bằm cho A Tầm, bắn thêm tám con mười con nữa thì cả bọn ai cũng có thịt ăn.

Từ trên nóc nhà, cô trông thấy An Long Nhi đang ở hồ nước đằng xa hùng hục bắt cá, bảo là bắt cá, chẳng bằng nói cậu đang phát tiết tinh lực dư thừa thì chuẩn xác hơn, bằng không tại sao một chốc chạy trên mặt nước, một chốc lại lặn xuống dưới sâu. Từ nóc nhà nhìn xuống dưới là sân trước, A Đồ cách cách thấy hai người đang lẳng lặng luyện công, cảm thấy rất thú vị, trông họ như thể hai kẻ đang giả bộ không quen biết gì nhau, mà lại giả bộ rất kém.

Sái Nguyệt luyện công xong thì vào bếp bưng cháo khoai lang ra chia cho mỗi người một bát, An Long Nhi cũng xách mấy con cá về, cậu đặt cá xuống rồi nói: “Ta vừa bói một quẻ, hôm nay có thể sẽ xảy ra chuyện, giờ Thân sẽ có người đến gây sự, giờ vẫn chưa biết là người nào và chuyện gì, nhưng chúng ta không thể ở đây chờ chết được, vả lại còn phải biết đối phương là ai nữa, vì vậy ăn cơm xong tất cả đều phải rời khỏi đây, mai phục ở xung quanh mà tùy cơ ứng biến…”

Cả bọn đều không nói không rằng ăn cháo, An Long Nhi đột nhiên bật cười nói: “Làm cái gì vậy, mọi người đều ở chung một chỗ vui biết bao nhiêu, mau giúp ta rán chỗ cá này lên, mỗi người một con.”

A Đồ cách cách bực bội liếc nhìn Cố Tư Văn, Cố Tư Văn ra vẻ hờ hững xách chỗ cá lên, dài giọng nói: “Được, đi rán cá.”

Sái Nguyệt cũng nói: “Ta đi làm thịt gà, không thì sau này chẳng ai nuôi lũ gà ấy nữa, khụ khụ.” Nói xong, cô cũng đi vào bếp.

A Đồ cách cách hừ một tiếng, nói: “Ta đi mài đầu mũi tên.”

Sau khi ăn no một bữa, Cố Tư Văn dắt Đại Hoa Bối, An Long Nhi dùng dây vải buộc A Tầm lên lưng mình, cả bọn cùng kéo theo lũ ngựa đến một lùm cây ở gàn đó mai phục, trong sân của nhà nông kia vẫn để lại quần áo đang phơi che đi cửa lớn để nghi binh.

Vừa tới giờ Thân, quả nhiên từ đằng xa có một toán quân Thanh tiến lại, nhân số không nhiều, nhưng cả bọn phát hiện ra áo giáp của đội quân đó không ngờ lại giống hệt như bộ mũ giáp A Đồ cách cách mặc trên người, ai nấy đều hết sức bất ngờ. Trong đội binh mã này có ba lá cờ nhỏ hình tam giác, có nghĩa đây là ba tiểu đội mười người, còn có một lá cờ vuông màu vàng hình rồng, đây là cờ của kỵ binh Chính Hoàng kỳ trong Bát Kỳ.

A Đồ cách cách kinh ngạc thốt lên: “ôi trời, cha ta đến tìm ta rồi!”

Cố Tư Văn lầm bầm nói: “Thế không phải vừa hay à, ngươi muốn về nhà như thế thì cứ theo bọn chúng quay về là được rồi. Sáng sớm ngày ra Long thiếu gia đã dọa ta một phen hú hồn, cứ tưởng xảy ra chuyện gì nữa cơ.”

“Đừng làm ồn, để xem trước đã.” A Đồ cách cách rõ ràng không muốn ra ngoài gặp người, nhưng Cố Tư Văn lại đấy cô một cái, nói: “Ngươi ngồi lì ở đây làm gì chứ? Ngươi về nhà sớm chừng nào thì ta được về ngủ trưa sớm chừng ấy, tối qua ngủ không ngon, giờ buồn ngủ chết đi được.”

Sái Nguyệt đưa tay bịt miệng Cố Tư Văn lại, thì thào: “Nhìn xem.” Ánh mắt Cố Tư Văn chuyển từ gương mặt A Đồ cách cách sang căn nhà ngói nhỏ bên bờ hồ, thấy ba đội binh mã đã vây kín cái sân, mấy tên binh sĩ xuống ngựa cầm súng xông vào trong.

Cả bọn đều trợn tròn cả mắt lên, Sái Nguyệt thì thầm nói: “Bọn chúng cũng có súng Tây kìa.”

Cố Tư Văn tiếp lời: “Lại còn là loại súng Tây kiểu mới mà chị Kiều dùng nữa chứ, thỏ con, ngươi mau nói rõ xem bọn chúng là ai vậy? Có phải đến giết ngươi không? ở nhà ngươi đã làm ra chuyện tày đình gì rồi?”

A Đồ cách cách cũng kinh ngạc nói: “Không phải chứ, ta chỉ trộm có hai con ngựa với một ít ngân phiếu thôi mà, những thứ còn lại đều là của ta, ta không lấy gì của ai hết. vả lại, Chính Hoàng kỳ là thân binh của cha ta, bọn họ không thể nào đến giết ta được.”

Bọn họ đang thì thầm nói chuyện, chợt thấy đám quân sĩ kia châm đuốc định đốt nhà, khiến cho A Đồ cách cách giật mình kêu ré lên một tiếng, đứng bật dậy giữa lùm cây, ba người cùng lúc dồn sức kéo cô nàng ngã lăn ra đất, rồi bịt chặt miệng lại. Nhưng tiếng kêu đã thu hút sự chú ý của đám kỵ binh, chúng khựng lại một thoáng, rồi không chuẩn bị đốt nhà nữa mà lăn hết xuống khỏi yên ngựa, dùng căn nhà nhỏ làm chỗ dựa, bày thế trận phòng ngự ba mặt.

Cố Tư Văn bấy giờ mới nói một câu: “Tìm con gái có cần phải làm lớn thế này không chứ… ủa, sao lại có chó?”

Từ một vị trí khuất tầm mắt bọn họ đột nhiên xông ra hai con chó săn màu đen to tướng, lao bổ tới chỗ bọn An Long Nhi đang ấn mình. Đối với những sự vật ở quá xa, Đại Hoa Bối không có phản ứng gì, nhưng với chó thì phản ứng của nó lại cực kỳ dữ dội, nó xông về phía trước sủa váng cả lên, định khiêu chiến với hai con chó săn kia. An Long Nhi biết phen này hành tung đã bị lộ rồi, lập tức rung tay bắn ra đồng tiền buộc dây đỏ, hạ sát một trong hai con chó săn, con còn lại thì trúng tên của A Đồ cách cách vào giữa đầu, ngã lăn ra phía trước lùm cây.

An Long Nhi nhỏ giọng nói: “Đối phương còn một nhóm mai phục nữa, chúng ta chạy mau, A Đồ cách cách cũng đi theo bọn ta luôn, bọn này ra tay nặng quá, không biết có phải đến tìm cô hay không nữa.” Cậu nói xong liền tung mình lên ngựa, dẫn đầu cả nhóm vòng theo bờ hồ chạy về hướng ngọn núi ở phía Bắc, đám kỵ binh lúc nãy đã phát hiện ra họ, cũng nhao nhao lên ngựa, chấn chỉnh đội ngũ đuổi theo.

Khi bốn con ngựa lên núi, đường đi càng lúc càng hẹp, Cố Tư Văn lớn tiếng nói: “Chỗ này vừa đẹp để phục kích, hay là làm thịt bớt một nhóm ở đây đi.”

An Long Nhi ghìm cương ngựa lại, vừa vẫy tay bảo bọn họ đi trước, vừa nói: “Đừng tùy tiện gây thù chuốc oán, kỵ binh Bát Kỳ có ngựa hay súng tốt, không dễ đối phó đâu.”

Bọn họ nhanh chóng lên một ngọn núi, kỵ binh Bát Kỳ bám riết dưới lưng chừng núi cũng xông lên theo. Bọn An Long Nhi đang định lùi về phía Bắc, vào giữa khu vực núi non, chợt nghe thấy tiếng súng nổ trên con đường nhỏ phía trước, bốn người lập tức lăn xuống ngựa, chia nhau nhảy ra sau các thân cây ấn nấp phòng ngự.

Trong khu rừng thưa thớt có hai người đi ra, một là tiểu vương gia Mục Thác cao to vạm vỡ, người còn lại là Chương Bỉnh Hàm bị cụt mất cánh tay phải. Trên tay Mục Thác cầm một khấu súng ngắn điêu khắc rất tinh xảo hoa lệ, vừa đi ra vừa thổi khói bốc lên nơi đầu họng súng: “Xung quanh toàn là súng Tây cả đấy, mọi người tốt nhất đừng nên làm bừa…” Bốn phía xung quanh lập tức vang lên tiếng lên đạn tanh tách, nghe âm thanh có thể nhận ra quanh đây ít nhất cũng có mười cây súng Tây trở lên.

A Đồ cách cách lập tức kéo cung láp tên chỉ vào Mục Thác, cô biết người có thể lên tiếng nói thông thường đều là nhân vật quan trọng, nhắm vào người này là không thể sai được. Mục Thác thấy vậy lại bật cười thành tiếng: “A Đồ cách cách, tên của cô nhắm nhầm người rồi, ta và cô đều là người Mãn, ta đến để cứu cô đấy. Thiên tổng Bố Thái cha cô cũng sắp lên núi rồi, cô qua đây đi!” Y vừa nói vừa thong thả nhồi thuốc nổ lắp đạn vào khẩu súng, chuẩn bị bắn phát tiếp theo.

Lúc này, đám kỵ binh Hoàng kỳ ở phía sau đuổi tới cũng chặn luôn đường xuống núi, một đội mười người trong số đó còn xuống ngựa quỳ một chân dưới đất, chĩa súng về phía bọn An Long Nhi.

A Đồ cách cách lập tức kêu lên: “Các ngươi mau nấp ra sau lưng ta, bọn họ không dám nổ súng bắn ta đâu, mau qua đây!” Bốn người lập tức co cụm lại một chỗ, dựa lưng vào nhau phòng ngự cả bốn hướng, kẹp A Tầm vào giữa.

Chương Bỉnh Hàm cũng bước lên nói: “An Long Nhi, chúng ta đều biết đao của ngươi nhanh, vì vậy không dám tùy tiện tìm đến ngươi, lần này chúng ta phải chuẩn bị mấy chục cây súng Tây mới dám đến đấy… Quốc sư sớm đã biết các ngươi nhất định sẽ rút lui theo hướng Bắc là hướng vượng của ngày hôm nay, thế nên chúng ta mới có thể gặp nhau ở đây, ha ha ha ha…”

“Quốc sư nào? Là An Thanh Nguyên phải không?” An Long Nhi ngạc nhiên hỏi.

Mục Thác cười khẩy một tiếng nói: “Đúng, chính là An quốc sư của Đại Thanh đích thân sắp xếp dẫn dụ các ngươi đến núi Phi Hà sau đó theo dấu các ngươi trở về, chúng ta mới có thể dẫn theo người ngựa đến đây nói chuyện với ngươi đấy, nói thực lòng, muốn tìm ngươi thật không dễ dàng chút nào.”

An Long Nhi đến giờ đã hiểu tại sao An Thanh Nguyên đã phục chức mà mãi vẫn không ra tay trảm long, thì ra y muốn giết cậu trước rồi mới yên ổn hành sự; y biết được An Long Nhi đã trông thấy tử huyệt để trảm long của long mạch có thế băng hồng quá hiệp ở phủ Triệu Khánh, nên mới bố trí đại đội nhân mã thu hút sự chú ý của An Long Nhi ở núi Phi Hà cũng có địa thếbăng hồng quá hiệp giống hệt như thế, khiến An Long Nhi cho rằng đám người ngựa này đến để trảm long, khi An Long Nhi hiện thân trên núi Phi Hà, y liền bám theo cậu trở về nhà trong đêm, đến giờ mới thong thả bày bố mai phục vây giết.

An Long Nhi cũng chẳng buồn bận tâm xem mình có thể xông ra khỏi vòng vây hay không, cậu chỉ lo cho mấy người bạn không hề liên quan đến chuyện này. Cậu khẽ nói với A Đồ cách cách: “Cách cách, xem ra bọn họ sẽ không làm thương tổn đến cô đâu, nếu khẳng định không có chuyện gì, thì cô trở về trước đi.”

Nhưng A Đồ cách cách lại nói: “Ta không biết đám người này, ta muốn gặp cha ta trước đã.” Nói đoạn, cô quấn dây cương ngựa vào cánh tay, lớn giọng bảo Mục Thác: “Chúng ta muốn đi, các ngươi mau tránh đường!” Dứt lời, liền nhích nửa bước về phía trước để thăm dò.

Mục Thác vững chãi đứng chặn giữa con đường núi, giơ khẩu súng ngán trên tay chỉ vào A Đồ cách cách nói: “Ta rất thích tính cách của cô, nhưng ta không thể để cô đi được, ta còn phải ăn nói với cha cô, cách cách, cô đừng tiến lên thêm nữa.”

A Đồ cách cách lại nhích thêm nửa bước, kéo căng dây cung nhắm tên vào Mục Thác nói: “Ta không biết ngươi là ai, ngươi còn không tránh ra, ngón tay ta mỏi quá là sẽ buông tên đấy!”

“Dừng lại!” Mục Thác đột nhiên hét lớn.

A Đồ cách cách cũng không tỏ ra kém thế chút nào, hét toáng lên: “Tránh ra!”

“Pằng!” Mục Thác nổ súng bắn vào con ngựa A Đồ cách cách đang dắt, con ngựa ấy hí lên một tiếng thảm thiết rồi đổ gục xuống đất, mũi tên của A Đồ cách cách lập tức bắn tới trước ngực Mục Thác, Mục Thác sớm đã đoán trước sẽ có mũi tên này, kịp thời nghiêng mình tránh được, đồng thời nhìn thấy phía sau đội kỵ binh Bát Kỳ có mấy thớt ngựa đang chạy tới, một viên tướng Bát Kỳ gầm lên với bọn họ: “Dừng tay! Bỏ súng xuống hết cho ta!”

Người vừa lên tiếng chính là cha của A Đồ cách cách, Thiên tổng Hách Xá Lý Bố Thái của sở Ngự Thủ, gương mặt y không giận mà vẫn uy nghiêm, bộ khôi giáp chỉnh tề khoác lên thân hình cao lớn đặc trưng của người phương Bác, trông uy vũ hùng tráng tựa như một tòa tháp sắt.

Cố Tư Văn thì thầm hỏi A Đồ cách cách: “Đây là cha cô hả?”

A Đồ cách cách gật đầu xác nhận, Cố Tư Văn lại nói: “Lão cha của cô thật hung hãn, trông cứ như tượng môn thần ấy.”

Thiên tổng Bố Thái giơ roi ngựa chỉ ra phía sau lưng Mục Thác nói: “Các ngươi hạ súng xuống! Thiết kỵ đội cũng hạ súng xuống!”

Đám binh sĩ phía sau Mục Thác nãy giờ vẫn nấp trong lùm cây, nghe Thiên tổng hạ lệnh không dám không tuân, nhưng bản thân chúng không phải là thuộc hạ của Thiên tổng, hình như cũng không tiện nghe theo mệnh lệnh của người ta, tên nào tên nấy đều giương súng nhìn ngó không biết nên làm thế nào cho phải.

Chương Bỉnh Hàm xòe tay ra phía sau nói: “Đừng hạ súng xuống!” Đoạn y quay sang bảo với Thiên tổng Bố Thái: “Phủ Quốc sư tiễu trừ bọn tà đạo phong thủy là mật án của triều đình, có thể điều động mọi binh mã, lần này chúng ta tra ra được con gái ngài cũng ở trong bọn, để tránh sau này khó nhìn mặt nhau trên triều nên mới thông báo cho Thiên tổng đến đưa con gái về. Nếu Thiên tổng cảm thấy phủ Quốc sư điều binh không thỏa đáng, có thể dẫn con gái ngài đi trước, sau đó dâng tấu vạch tội chúng ta, nhưng nếu bây giờ ngài cản trở công vụ thì đừng trách chúng ta làm theo phép công.”

Thiên tổng Bố Thái nghe thấy có quan viên người Hán nói chuyện với mình như vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, y nói: “Ngươi câm miệng lại, bao giờ mới đến lượt loại nô tài như ngươi lên tiếng chứ. Mục đại nhân, ngài phát hiện con gái ta liền báo cho ta đến đây, Bố Thái rất cảm kích, nhưng bây giờ ngài và con gái ta thành ra như vậy, không phải muốn diễn một vở kịch cho ta xem để làm ta mất mặt đấy chứ.”

Mục Thác lên đạn xong, lại chỉ vào người duy nhất có thể công kích y từ cự ly xa là A Đồ cách cách, nói: “Thiên tổng, tên nô tài vừa nói chuyện với ngài là Phó sứ Chương Bỉnh Hàm, còn cao hơn cả ta lẫn ngài hai cấp, sau này cần phải tôn trọng một chút, không thể thấy y là người Hán mà nạt nộ nọ kia được.” Tuy Mục Thác nói như thể đang lấy lại thể diện cho Chương Bỉnh Hàm, nhưng ngữ khí khinh miệt hết sức, Chương Bỉnh Hàm nghe vào tai cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Mục Thác lại tiếp: “Tính khí con gái ngài thế nào ngài hiểu rõ nhất, ngài nói xem giờ là cô ta đang nhắm tên vào ta, hay là ta dùng súng nhắm vào cô ta đây?”

A Đồ cách cách nghe bọn họ đối thoại, biết Mục Thác là người có tiếng nói nhất ở đây, lại càng khẳng định kiềm chế được y là có khả năng thoát ra ngoài, liền dấn thêm một bước đứng chắn trước mặt bọn An Long Nhi, đầu mũi tên vẫn chỉ vào Mục Thác, nói: “Ngươi một là lập tức nổ súng bắn chết ta, hai là lập tức nhường đường thả chúng ta đi, ngón tay này của ta không có nhiều sức để giữ mãi mũi tên đâu.”

“A Đồ, chơi đủ rồi đấy, uy hiếp mệnh quan triều đình là tội chết! Mau buông cung xuống đi qua đây!” Thiên tổng Bố Thái tức đến xịt khói ra đằng tai, đang định thúc ngựa chạy tới bắt người, A Đồ cách cách đã hét lớn: “Cha đừng qua đây, những người này đều là bạn của con, con muốn đi cùng bọn họ ra khỏi đây.” Cô nói xong, lại thấp giọng bảo cả bọn: “Đi, mặc kệ bọn họ, chúng ta đi!”

Mục Thác phát hiện ra thiết kỵ đội đã lại giương súng lên, nhưng dưới sự chỉ huy rất nhuần nhuyễn của viên đội trưởng, những khẩu súng ấy hình như đều bất giác chĩa về phía mình. Thêm vào đó, xét về mặt sử dụng súng Tây, bày trận mai phục kiểu một trước một sau thế này cũng cực kỳ bất hợp lý, chỉ cần song phương khai hỏa là sẽ hình thành hỏa lực đan chéo, cho dù những người ở giữa đều chết hết, thì các tay súng của hai đội cũng sẽ làm bị thương lẫn nhau. Nghĩ tới đây, Mục Thác không kìm được, chầm chậm lùi lại phía sau, bọn An Long Nhi cũng áp lưng vào nhau, nhích từng bước về phía trước.

Thiên tổng Bố Thái thấy A Đồ cách cách coi lời nói của mình như gió thoảng ngoài tai, hằm hằm cởi bỏ mũ giáp để lộ ra cái đầu trọc lốc, giơ tay lên vầy vò một trận, đoạn tung mình nhảy xuống ngựa chạy tới bên cạnh Mục Thác nói: “Tiểu vương gia, coi như ta sợ ngài rồi đấy, ngài muốn làm cái gì đây? Ngài nói với ta là bọn phản tặc bắt cóc con gái ta, ta mới dẫn theo đại đội nhân mã chạy tới, ngài xem đây là cái gì chứ, toàn lũ trẻ con dắt chó bế em, con bà nhà ngài, ngài không định bảo thiết kỵ Bát Kỳ của ta nổ súng bắn bọn chúng đấy chứ!”

Tính khí Thiên tổng Bố Thái xưa nay nóng như lửa, vốn muốn xoa dịu sự việc với Mục Thác, nào ngờ càng nói lại càng nóng mặt, cuối cùng còn nổi cáu lên.

Mục Thác thực tình cũng đang lo lắng ngón tay A Đồ cách cách bị mỏi, không biết mũi tên kia khi nào thì bất cẩn bay tới, bèn nói với Thiên tổng Bố Thái: “Ngài đừng thấy bọn chúng là trẻ ranh mà nhầm, trên người bọn chúng đều có án mạng đấy, vụ án phóng hỏa giết người trong nha môn Tổng đốc Lưỡng Quảng cũng chính là do chúng gây ra, Thiên tổng hãy cứu con gái ngài ra trước, những kẻ khác xử quyết tại chỗ, cũng sẽ ghi công cho ngài, mau lên!”

A Đồ cách cách vừa dấn lên phía trước, vừa nói: “Cha đừng nghe hắn nói bậy, bọn con không có phóng hỏa giết người, mà phủ Quốc sư bọn hắn muốn trảm sát long mạchở Quảng Đông, muốn giết hết trăm họ ở đây, bọn con mới vào nha môn Tổng đốc trộm bản đồ, bọn chúng là người xấu, cha đừng giúp chúng!”

Thiên tổng Bố Thái càng nghe càng tức đến đỏ mặt tía tai, chỉ vào mặt A Đồ cách cách máng: “Con ranh này cái gì cũng dám làm… ngươi, lại còn long mạch gì nữa, ngươi, ngươi đúng là đã vào nha môn trộm bản đồ của người ta… ngươi… ta thực hận không đánh chết quách ngươi từ trước cho rồi…”

Lúc này Cố Tư Văn đột nhiên lên tiếng: “Thiên tổng thế bá, ngài chớ nên dọa cách cách, cô ấy mà run tay bán chết Mục đại nhân thì cả nhà ngài cũng không tránh khỏi liên lụy đâu, có điều nếu Mục đại nhân bán chết cách cách, thì ngài cũng chẳng còn cô con gái xinh đẹp này nữa rồi…”

Thiên tổng Bố Thái cực kỳ yêu thương con gái mình, chỉ là cô con gái tính tình bộp chộp điêu ngoa, hai cha con mới suốt ngày cãi nhau không ngớt, nhưng nhìn Mục Thác giơ súng chỉ vào con gái mình, cho dù thế nào y cũng không thể buông tay mặc kệ cho được, y nghe Cố Tư Văn nhác nhở, lại càng hiểu rằng trận đánh ngày hôm nay không thể nổ ra. Bất kể bên nào có người chết, thì y cũng phải chịu thiệt, nghĩ đoạn, y liền gầm lên một tiếng: “Dừng, tất cả dừng lại cho ta!” Dứt lời, liền nhảy ra đứng chắn giữa súng và cung tên.

A Đồ cách cách xịu mặt nói: “Cha à, không phải vậy chứ, tay con mỏi lắm rồi đấy, cha đừng chắn ở giữa nữa, mau sai người giết sạch mấy tên xấu xa trước mặt, thả bọn con đi đi.”

Bố Thái vừa nghe vậy lập tức lại nhảy tránh ra chỗ khác, y chỉ phải cái tính nóng nảy chứ tuyệt đối không phải thằng ngốc, nếu y mà chết, Mục Thác chắc chắn sẽ nổ súng bắn bừa một trận, A Đồ cách cách chết là cái chắc. Y vừa mới nhường đường, A Đồ cách cách lập tức xông lên trước, Cố Tư Văn và An Long Nhi từng cùng cô phối hợp thành Tiểu Tam tài trận bám sát theo sau, một người ở bên trái dùng trường thương quét sạch phía trước, một người dùng đao ở bên phải chờ thời cơ tấn công.

Mục Thác biết một khi y nổ súng A Đồ cách cách sẽ chết, sau đó các tay súng bên mình sẽ bán chết mấy tên nhãi ranh kia, sau đó chắc chắn là Thiên tổng Bố Thái tính nóng như lửa sẽ hạ lệnh cho Thiết kỵ đội bắn chết mình, vì vậy lúc này y không thể nổ súng, A Đồ cách cách tiến thêm một bước, y chỉ có thể lùi lại một bước, A Đồ cách cách chạy về phía trước, y chỉ có thể lùi về phía sau. Sự thể phát triển đến nước hỏng bét cả rồi, tâm trí y đang không ngừng suy nghĩ tại sao sự việc lại thành ra nông nỗi này?

Trước khi xuất phát, An Thanh Nguyên đã nói rõ với bọn họ, điều Thiên tổng Bố Thái tới để cứu con gái của y ra, vừa bán được một món ân tình lại vừa có thể phân tán bọn An Long Nhi rồi làn lượt công phá, song tình thế hiện giờ hoàn toàn khác hẳn. Ba toán nhân mã tụ lại thành một vòng vây lớn trên núi Phù Dung, di chuyển về phía Bác, mọi người đều không dám tiếp chiến, cũng không thể rút quân, không thể tẩn công cũng chẳng thể phòng thủ, cứ tiếp tục như vậy thể nào cũng có sơ sẩy phá vỡ cục diện này, tạo thành thế lưỡng bại câu thương.

Khi Mục Thác chỉ hận không thể nổ súng bắn chết Thiên tổng Bố Thái, y mới hiểu được kế hoạch của An Thanh Nguyên: hẳn An Thanh Nguyên sớm đã biết Bố Thái rất quan tâm đến con gái mình, cũng biết mối quan hệ giữa A Đồ cách cách và bọn An Long Nhi, thế cờ chết cứng này chính là một cái bẫy An Thanh Nguyên bày ra cho y bước vào, An Long Nhi là đối thủ nguy hiểm nhất, A Đồ cách cách mà y không thể giết cũng là đối thủ của y, hiện giờ cả Thiên tổng Bố Thái và Thiết kỵ đội thuộc Chính Hoàng kỳ cũng có thể trở thành đối thủ của y bất cứ lúc nào, trong cục diện này, y đã trở thành nhân vật phản diện ngu ngốc nhất. An Thanh Nguyên muốn giết y, nhưng lại không tự mình ra tay, chiêu mượn đao giết người này quả thật là rất tuyệt diệu.

Hiện tại Mục Thác đã hoàn toàn bị động, y hận An Thanh Nguyên đến nỗi ngón tay run lên bần bật, bèn nói với A Đồ cách cách: “Ta không làm khó cha cô nữa, cô hạ tên xuống, ta sẽ hạ súng…”

“Không được! Ngươi hạ súng xuống, tất cả các ngươi đều đứng yên tại đó!” A Đồ cách cách được nước lấn tới.

Thiên tổng Bố Thái nhận ra đây là một cơ hội tốt, lập tức quát lên với A Đồ cách cách: “Mục đại nhân đã tha cho ngươi một con đường sống, ngươi còn định làm gì nữa, có phải muốn tạo phản không? Ngươi có biết cứ tiếp tục thế này cả nhà chúng ta từ lớn đến nhỏ đều sẽ bị ngươi hại chết không hả! Mẹ ngươi anh ngươi ngày ngày vẫn mong ngóng ngươi trở về nhà kia kìa!”

Mục Thác vừa nghe thấy khẩu khí của Thiên tổng Bố Thái đã mềm mỏng phần nào, tức khắc bảo A Đồ cách cách: “Ngươi còn cứng đầu thì đừng trách ta…” Y còn chưa dứt lời, Thiên tổng Bố Thái đã trợn mắt quát lớn: “Ngươi dám!” tiếng quát như sấm động, làm Mục Thác giật bắn cả người.

Lúc này, Chương Bỉnh Hàm cũng hiểu ra âm mưu của An Thanh Nguyên, liền nói ra những lời trong lòng mà Mục Thác không thể nói, lớn tiếng hạ lệnh cho các tay súng: “Các ngươi đứng yên tại chỗ, không được nổ súng!”

Bọn An Long Nhi xông qua giữa Mục Thác và Chương Bỉnh Hàm, cả bọn lại tung mình lên lưng ngựa; vì lúc nãy Mục Thác đã bán chết một con, nên giờ Sái Nguyệt và A Đồ cách cách phải cưỡi chung một con ngựa.

Thiết kỵ đội cũng lập tức xông qua vòng vây mai phục của Mục Thác, Thiên tổng Bố Thái phi thân nhảy lên một con ngựa phóng vọt qua bên cạnh, dẫn đầu đội ngũ đuổi theo A Đồ cách cách; Mục Thác nhìn mấy chục thớt ngựa phóng qua trước mắt mình để lại một đám bụi mù, tức giận bắn thẳng lên trời một phát, rồi hằn học ném mạnh khẩu súng xuống đất.

Trên con đường núi ngoằn ngoèo, Thiết kỵ đội bám sát ba thớt ngựa của bọn An Long Nhi. Ba con ngựa chở bốn người vốn không thể chạy nhanh, nhưng trên đường nhỏ, ngựa phải xếp thành hàng một mà tiến lên, cho dù Thiết kỵ đội đuổi tới khoảng cách có thể nổ súng bắn hạ mục tiêu thì cũng không dám tùy tiện bóp cò, vì A Đồ cách cách ngồi trên con ngựa đi cuối cùng áp trận, vả lại cô nàng còn ngồi ở đằng sau, Thiết kỵ đội mà nổ súng rất có thể sẽ bắn phải cô.

Bọn họ nhanh chóng xông ra khỏi khu đồi núi, đến vùng đồng bằng rộng rãi, ngựa có thể phân tán ra tiến lên, Thiết kỵ đội được huấn luyện kỹ càng lập tức chia thành ba đội phân theo ba hướng trái phải giữa áp sát, Thiên tổng Bố Thái một mình một ngựa phóng lên trước đuổi tới sau lưng A Đồ cách cách hét lớn: “A Đồ mau xuống ngựa, chúng ta sẽ tấn công ngay bây giờ đấy!”

A Đồ cách cách ngoảnh đầu lại nói: “Cha đừng đuổi nữa, bọn họ là bạn tốt của con, không phải người xấu đâu!”

Thiên tổng Bố Thái lại thúc ngựa đuổi gàn hơn chút nữa, nói: “Vừa nãy con uy hiếp mệnh quan triều đình là tội chết, ta không bắt mấy người này về, cả nhà chúng ta đều sẽ bị tru di, con có hiểu hay không hả! Mau xuống ngựa, cha con phải bắt người rồi!”

A Đồ cách cách cũng rối như tơ vò, nhưng ngựa đang phi như bay thế này làm sao dừng lại thương lượng được, cô kẹp chặt vào bụng ngựa, cắm cúi xông lên phía trước. Thiên tổng Bố Thái thấy thái độ này của con gái, liền rút cây còi bạc ra thổi hiệu lệnh tẩn công, đám kỵ binh đã chạy song song hai bên đội ngựa của An Long Nhi cũng không phải đèn cạn dầu, vừa nâng súng lên đã bắn chết ngựa của An Long Nhi và Cố Tư Văn.

An Long Nhi lướt như một bóng ma từ trên lưng con ngựa đang ngã xuống sang lưng ngựa của Cố Tư Văn, đỡ Cố Tư Văn đang lăn xuống ngựa tiếp đất một cách yên ổn, sau đó lại nhảy vọt lên không trung, vừa hay lướt qua thớt ngựa của Sái Nguyệt và A Đồ cách cách, đoạn đáp xuống đầu ngựa của Thiên tổng Bố Thái, vung đao chém tới.

A Đồ cách cách lập tức kêu ré lên kinh hãi: “Đừng giết cha ta!”

Lời còn chưa dứt, con ngựa Thiên tổng Bố Thái đang cưỡi đã rơi đầu, An Long Nhi phóng lên người Bố Thái, quấn chặt lấy y, cùng với con ngựa chết lăn về phía trước theo quán tính, làm dấy lên một đám bụi mù mịt, bốn phía đều cát bụi cuồn cuộn. Đòn công kích đột ngột khiến con mồi trở thành thợ săn này đã đảo ngược tình thế.

A Đồ cách cách nhảy xuống ngựa, Sái Nguyệt ghìm cương dừng ngựa lại, Cố Tư Văn cầm thương xông tới bên cạnh Sái Nguyệt hộ vệ, Đại Hoa Bối ngã từ trên ngựa của Cố Tư Văn xuống chạy ra giữa cả bọn, hướng về phía đám kỵ binh sủa nhặng xị, A Tầm nằm trên lưng An Long Nhi sợ hãi khóc rống lên, tình cảnh trở nên hỗn loạn ầm ĩ, bốn đội Thiết kỵ kéo chiến mã trở về, lập thành trận thế hình vuông vây cả bọn vào giữa.

Sợi dây đỏ chết người đã thít vào cổ Thiên tổng Bố Thái, cảm giác đau đớn trên da truyền tới mách bảo y rằng sợi dây này sẵn sàng cát đứt cổ họng y bất cứ lúc nào; thân là một viên võ tướng, y hiểu rất rõ, muốn một đao chém bay đầu người là việc phải huấn luyện lâu dài mới làm được, song vừa nãy tận mát chứng kiến kẻ này một đao chém bay đầu ngựa rồi lướt qua trước mặt mình, sự dũng mãnh xưa nay chưa từng có ấy khiến y rốt cuộc cũng nhận ra, tại sao Mục Thác lại nói mấy đứa trẻ ranh này người nào cũng có án mạng trên mình. Có đánh chết y cũng không tin tên tiểu tử tóc vàng này chưa từng giết người.

Bốn chục cây súng Tây nhắm vào từng người trong vòng vây, An Long Nhi tay cầm dây đỏ, áp sát sau lưng Thiên tổng Bố Thái, A Đồ cách cách tấp ta tấp tểnh chạy đến hỏi: “Cha ơi, cha không sao chứ!”

Thiên tổng Bố Thái dồn sức đập mạnh mấy cái vào tay An Long Nhi, để cậu buông lỏng sợi dây đỏ ra, bấy giờ mới có thể cất tiếng nói: “Mau thả ta ra, siết chết ta rồi ngươi cũng chẳng thoát được đâu.”

An Long Nhi vận lực siết chặt sợi dây làm y câm miệng lại, đoạn nói: “Ta không đi đâu cả, ta sẽ cùng chết với ông, ta chỉ cần ông thả bọn họ đi.”

“Long Nhi mau thả ra, cha ta sáp không xong rồi!” A Đồ cách cách thấy sắc mặt Thiên tổng Bố Thái đã chuyển sang tím đen, toan xông tới đẩy An Long Nhi ra, An Long Nhi lùi lại một bước tránh khỏi bàn tay cô, sợi dây đỏ lại siết vào cổ họng Bố Thái thêm chút nữa: “Có thả người hay không?”

Thiên tổng Bố Thái lại vỗ vỗ lên tay An Long Nhi, sau đó nói: “Thả… khụ, khụ… A Đồ phải theo ta về nhà…”

A Đồ cách cách quỳ một chân xuống đất, rút ra hai mũi tên cầm trong tay, cô nói với Thiên tổng Bố Thái: “Cha, con theo cha về, nhưng cha phải thả bạn con đã, bằng không con cũng chết ở đây cho cha xem, cha mang đầu con về mà lĩnh thưởng…”

Thiên tổng Bố Thái nói năng càng lúc càng thêm khó nhọc: “Bọn chúng là người Hán… con bảo vệ bọn chúng… làm gì chứ…”

A Đồ cách cách hét lên: “Con không phải người Hán, nhưng bọn họ chưa bao giờ bỏ mặc con, cũng chưa bao giờ coi con là người ngoài, bọn họ là anh chị em tốt của con! Cha cũng từng nói rồi mà, người Mãn chúng ta có ân báo ân có oán báo oán, vì vậy con nhất định phải bảo vệ cho họ!”

“Được… người Hán… tiểu tử ngươi thả ta ra!” Thiên tổng Bố Thái nói được hai câu lại muốn nổi khùng lên, An Long Nhi tuyệt đối không tin lời y, liền siết một cái, lại khiến cho Thiên tổng Bố Thái trợn ngược mắt lên.

“Thả cha ta ra!” A Đồ cách cách đỏ hoe mắt, nói dứt lời liền xoay cổ tay cầm một mũi tên bất ngờ đâm lút vào đùi mình, một cảm giác đau đớn nhói tim lan đi khắp thân thể, cô nhắm chặt hai mắt, cán môi không kêu lên tiếng nào, đến nỗi bờ môi bật máu. Cô dùng mũi tên tự làm mình bị thương là để cho Thiên tổng Bố Thái biết quyết tâm của mình lớn đến chừng nào, quan trọng hơn nữa là để cha nhìn thấy chân mình đã bị thương nặng, không thể bỏ chạy được nữa, may ra có thể làm dịu đi phần nào quyết tâm truy kích đám thiếu niên của cha mình.

Hành động của A Đồ cách cách hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người, Thiên tổng Bố Thái lập tức vùng vẫy toan giằng ra khỏi sự khống chế của An Long Nhi để ngăn cản con gái, Sái Nguyệt kinh hoảng kêu lên một tiếng, chạy tới bên cạnh A Đồ cách cách ôm chặt lấy cô, A Đồ cách cách khó nhọc đẩy Sái Nguyệt ra nói: “Các người mau đi đi…” Sau đó hai tay lại cầm một mũi tên khác, run rẩy ấn đầu mũi tên vào cổ họng mình nói: “Long Nhi, thả cha ta ra… các ngươi lập tức đi đi, nếu các ngươi chết, ta sẽ theo các ngươi lên đường… đi đi…”

Máu từ môi cô chảy xuống nhuốm đỏ cả mảnh giáp trước ngực, vết thương vẫn còn cắm mũi tên trên đùi cũng đang từ từ rỏ máu xuống đất; hai mắt cô nhìn An Long Nhi như tóe lửa, An Long Nhi nhẹ nhàng thả lỏng sợi dây trên cổ Thiên tổng Bố Thái, lác mình một cái, cũng quỳ một chân xuống bên cạnh A Đồ cách cách, chỉ nói một câu: “Cách cách,” rồi không thốt thêm được lời nào nữa.

Thiên tổng Bố Thái cũng chạy đến, nhưng A Đồ cách cách đã trợn mắt lên nhìn y nói: “Cha đừng lại gần đây, cha đi sang bên kia… xa một chút, bảo Thiết kỵ nhường đường.” Sau khi xua Thiên tổng Bố Thái sang phía Bắc, cô quay sang nói với Sái Nguyệt: “Ta không thể đi cùng các ngươi nữa rồi… Văn thiếu gia rất thích ngươi… ta…”

A Đồ cách cách rưng rưng đảo mắt nhìn quanh một lượt, trông thấy Cố Tư Văn đang cầm trường thương hộ vệ vòng ngoài, gắng nén cảm giác đau đớn, thở hổn hển nói: “Văn…”

Cố Tư Văn nghe A Đồ cách cách gọi mình, vội quay đầu lại nhìn cô, sau đó lập tức ngoảnh nhìn ra phía ngoài, nhưng trong tâm trí đã in sâu một ánh mắt nồng nàn thám thiết. Cậu ta ngạc nhiên quay lại xác nhận xem có phải vừa nãy mình đã nhìn lầm hay không, A Đồ cách cách nhìn cậu nở một nụ cười dịu dàng xưa nay chưa từng có, Sái Nguyệt thấy vậy, trong lòng đau nhói như dao cắt.

Giọng A Đồ cách cách càng lúc càng nhỏ: “ở cùng với các ngươi, ta thấy rất vui vẻ…” nói tới đây, cô ngập ngừng một chút, lại khẽ giục: “Đi đi.”

An Long Nhi và Sái Nguyệt trao đổi ánh mắt với nhau, đột nhiên lại nghe A Đồ cách cách hét lớn: “Đi nhanh lên! Ta đếm tới một trăm mà vẫn còn nhìn thấy bóng dáng các ngươi, ta sẽ chết ở đây, một! Hai! Ba!…”

An Long Nhi lập tức kêu lên: “Tiểu Nguyệt, Văn thiếu gia, các ngươi lên ngựa, ta đoạn hậu.”

Sái Nguyệt và Cố Tư Văn cùng nhảy lên con ngựa duy nhất còn lại, An Long Nhi cõng A Tầm dẫn theo Đại Hoa Bối chạy như bay về phía Bắc. Thiên tổng Bố Thái lấy khăn vải băng vết thương trên cổ lại, chầm chậm đi tới gần A Đồ cách cách, lại bị cô hét lên ngăn từ ngoài xa mười bước, A Đồ cách cách dùng mũi tên chỉ vào cổ họng mình nói: “Đừng lại đây, tránh ra, con phải nhìn bọn họ rời đi.”

Thiên tổng Bố Thái nhìn cô con gái quật cường của mình, vừa giận lại vừa thương, nhưng thấy con gái lo cho cha bị thương, mà vẫn có thể như một dũng sĩ, gắng sức đến cùng vì bạn bè của mình như thế, ngược lại trong lòng y cũng có mấy phần tự hào. Bọn An Long Nhi đã đi xa gần như khuất bóng, y biết con gái mình cũng sẽ không tự sát nữa, bèn chậm rãi đi tới bên cạnh A Đồ cách cách nói: “Bỏ mũi tên xuống đi, bỏ đi…” sau đó chầm chậm cầm lấy mũi tên trên tay cô, đỡ cô nằm thẳng dưới đất, gọi quân y trong Thiết kỵ đội đến cấp cứu.

Trong lúc quân y rút mũi tên ra băng bó, nước mắt A Đồ cách cách không ngừng trào tuôn, nhưng cô lại nghiến chặt răng không rên rỉ một tiếng. Thiên tổng Bố Thái ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, lớn tiếng nói: “Cái đồ khốn kiếp này, ở nhà đụng vào một tí đã khóc lóc nửa ngày trời, giờ mới đi có vài tháng đã thành người sát rồi. Bọn chúng… thực sự đã giết người ư?”

Trán A Đồ cách cách đẫm mồ hôi lạnh, cô thất thần khép hờ hai mắt, đáp: “Thế gian này ai mà chẳng giết người, không giết người thì làm sao sống được.”

Thiên tổng Bố Thái đỡ A Đồ cách cách ngồi dậy nói: “Về nhà là tốt rồi, sau này cha không đánh con nữa.”

“Nhưng con sẽ vẫn bỏ nhà ra đi đấy.” vẻ tinh nghịch trong mắt A Đồ cách cách đã khôi phục. Thiên tổng Bố Thái cười ha hả nói: “Dù sao thì cũng không phải cha đuổi đánh con đi, con tự quay về là được rồi.”

An Long Nhi đuổi theo ngựa chừng hai khắc thời gian, con Đại Hoa Bối đã thở hồng hộc như trâu, lưỡi thè ra dài thượt. Cố Tư Văn quay đầu nhìn thấy phía sau không có truy binh, liền đánh ngựa nấp vào trong một lùm cây, rồi ghìm cương nhảy xuống, cả bọn vội hỏi cậu ta xem xảy ra chuyện gì.

Cố Tư Văn xắn ống tay áo lên, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Long thiếu gia, ngươi không định đi một mạch lên phía Bắc đấy chứ?”

An Long Nhi nói: “Ta định đến núi Kê Đề ở trấn Thanh Viễn tìm huynh đệ Hồng môn, hồi trước cô Kiều có giúp bọn họ phá giải một cục thế phong thủy tà môn, ta quen Đường chủ và Bạch chỉ phiên của bọn họ2 cũng coi như có chút quan hệ, chúng ta đến đó xem chỗ bọn họ có dừng chân được không.”

Cố Tư Văn nói: “Bố cục liên hoàn này do An Thanh Nguyên bày ra, nếu giờ chúng ta lập tức tìm chỗ dừng chân, người ta cũng sớm tính ra được rồi, chúng ta mà đi tiếp nữa, phía trước thể nào cũng có một nhóm phục binh chờ sẵn, bằng không thì thằng cha ấy đã không tên là An Thanh Nguyên rồi.”

An Long Nhi và Sái Nguyệt đều thấy có lý, Cố Tư Văn lại nói: “Vừa nãy ngươi có nhìn ra quan hệ giữa tên họ Mục và An Thanh Nguyên là như thế nào không?”

An Long Nhi đáp: “An Thanh Nguyên là Quốc sư, tên họ Mục là thuộc hạ của hắn.”

“Sai rồi, vậy mới nói ngươi là đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển.” Cố Tư Văn chống nạnh thở phì phò nói: “Các ngươi không nhìn ra được à? Nếu không phải cha của thỏ con dẫn quân đến vây bắt, chúng ta sớm đã chết sạch từ lâu rồi, An Thanh Nguyên muốn tên họ Mục đó chết còn hơn muốn làm thịt chúng ta nhiều; cục thế vừa nãy là An Thanh Nguyên muốn hại tên họ Mục đó đấy, chỉ cần họ Mục đi sai nửa bước thôi, cả hắn lẫn chúng ta đều sẽ chết dưới súng của Thiết kỵ đội Bát Kỳ; chức quan của họ Mục không cao nhưng hắn ta là tiểu vương gia, chức quan của họ Chương rất cao nhưng vì hắn là người Hán nên cứ bị đè nén suốt, chức quan của An Thanh Nguyên cao nhất, nhưng vẫn phải dùng trò mờ ám này để thịt tên họ Mục đó, giữa bọn chúng hẳn là có cừu hận rất sâu.”

Sái Nguyệt hoang mang nói: “Thế thì có can hệ gì đến chúng ta? Giờ cách cách cũng đi rồi, kỵ binh lại không đuổi chúng ta nữa, chúng ta cũng chỉ có thể kiếm chỗ nào ấn núp thôi mà.”

“Truy sát An Thanh Nguyên cũng chưa chác là không thể…” An Long Nhi lẩm bấm tự nói một mình, bị Cố Tư Văn hằn học gõ cho một cái vào đầu: “Ngươi muốn tìm chết hả, vừa nãy không nghe tên họ Mục đó nói sao, chính là biết đao của ngươi nhanh nên mới điều động đội súng Tây đến đối phó ngươi đấy, tên đầu lợn như hắn ta còn biết phải dùng súng Tây mới giết được ngươi, chẳng lẽ An Thanh Nguyên lại không biết chắc? Chúng ta mà đi tiếp sẽ chỉ gặp phải cạm bẫy chặt chẽ hơn, nhiều súng Tây hơn nữa mà thôi.”

An Long Nhi và Sái Nguyệt đều đã hiểu, thực tế là nếu đối phương phục kích làn nữa, nhất định sẽ khốc liệt và hiệu quả hơn vừa rồi rất nhiều, cứ miễn cưỡng đi tiếp cầm bằng tự chui đầu vào lưới, hiện giờ ngựa không đủ dùng, lại thiếu A Đồ cách cách, năng lực chiến đấu của cả nhóm đã giảm đi đáng kể. Đột nhiên, cả bọn lại giống như Thiên tổng Bố Thái, nhận ra được tầm quan trọng của A Đồ cách cách, không có mặt cô nàng điêu ngoa này, cuộc sống của họ thật chẳng thể vui vẻ như trước.

An Long Nhi ngẫm nghĩ giây lát rồi nói với hai người còn lại: “Ta mới là mục tiêu của An Thanh Nguyên, nhưng người cần bảo vệ nhất trong chúng ta lại là A Tàm và Tiểu Nguyệt, Văn thiếu gia, ngươi dẫn hai người họ về Quảng Châu theo đường sông Bắc Giang đi, ta sẽ ở lại đây đối phó với An Thanh Nguyên.”

“Làm sao như vậy được?” Cố Tư Văn buột miệng phủ quyết suy tính của An Long Nhi, nhưng An Long Nhi lập tức nói: “Thực ra khinh công của ta còn nhanh hơn lúc nãy, các ngươi mà không nhận lời, ta sẽ đi ngay bây giờ, có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp, cứ quyết định vậy đi.”

“Đừng khinh công!” Cố Tư Văn nhảy tới bên cạnh An Long Nhi, níu chặt vạt áo cậu lại, chỉ sợ cậu lập tức bỏ đi ngay: “Ngươi nghe ta nói hết đã, đừng nôn nóng mà. Ta tán đồng để Tiểu Nguyệt dẫn theo A Tầm và Đại Hoa Bối về Quảng Châu trước, nhưng ngươi đơn độc đi khiêu chiến An Thanh Nguyên thì chưa chác đã giành chiến thắng đâu. Ngươi thử nghĩ mà xem, từ hôm qua khi dẫn dụ chúng ta lên núi Phi Hà, đến giờ một viên đá ném hai con chim, bố cục ấy tinh xảo khéo léo đến chừng nào chứ, mỗi một bước đều nhám vào nhược điểm của chúng ta cả, y hiểu chúng ta quá rõ rồi, chẳng lẽ y lại đấu võ với ngươi, để ngươi dùng công phu sở trường nhất liều mạng với mình sao? Lần này đừng nói là súng Tây, có lẽ còn dùng đến cả đại pháo địa lôi cơ quan cạm bẫy cũng không chừng, mà lần này sẽ không may mắn như ở trên núi Đỉnh Hồ, đột nhiên có chị Kiều nhảy ra cứu ngươi đâu…”

An Long Nhi cũng muốn biết lần này đối mặt An Thanh Nguyên cát hung thành bại thế nào, liền bấm ngón tay tính toán theo thói quen, Cố Tư Văn vỗ một cái vào mấy ngón tay đang bấm quẻ của An Long Nhi: “Đừng tính nữa, vừa nãy lúc ở núi Phù Dung chạy ra không phải ngươi cũng tính toán phương vị rút lui rồi đấy sao? Ngươi biết bấm quẻ người ta cũng biết, An Thanh Nguyên đã mai phục trên tuyến đường rút lui của ngươi rồi, giờ ngươi lại tính nữa chẳng phải sẽ trúng kế tiếp à?”

“Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, ngươi định thế nào đây!” An Long Nhi lớn tiếng nói, thực ra đầu óc cậu lúc này đã rối như tơ vò, tình thế tiến thoái lưỡng nan này khiến cậu nhận ra mình có một thân công phu mà chẳng thể nào thi triển được, khi không có Lục Kiều Kiều ở bên, cậu yếu đuối vô dụng đến nhường nào.

Văn thiếu gia rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười tự tin đặc trưng của Tiểu Thần Tiên: “Ta chỉ đợi ngươi hỏi câu này thôi đó, có Tể tướng giang hồ như ta ở bên cạnh, ngươi còn lo đại nghiệp không thành hay sao? Ha ha ha ha!”

Cố Tư Văn và An Long Nhi đều nhất trí để Sái Nguyệt mang theo A Tầm từ Thanh Thành đi xuôi dòng Bác Giang, ngồi thuyền khách đi cả đêm về Quảng Châu đợi tin tức. cả bọn hỏi dò người bản địa biết được, nơi này cách bến đò Bác Giang chỉ một canh giờ đi đường, vậy là hai người bèn đưa Sái Nguyệt ra đường cái, nhập vào một đội xe vận lương đi về hướng Thanh Thành.

Từ lúc gặp lại An Long Nhi, Sái Nguyệt đã hạ quyết tâm sẽ vĩnh viễn ở bên cậu, mỗi lần An Long Nhi tìm đủ mọi cách khuyên ngăn, cô đều bất chấp tất cả để đi theo cậu; cô hiểu rõ sau khi chia tay sẽ phải đợi chờ không biết bao lâu mới có ngày gặp lại, chi bằng cứ nắm chắc lấy hiện tại, cố gắng ở bên cạnh người mình thích, cho dù chỉ được một ngày, một giờ, một khắc, thì hiện tại ấy cũng là hạnh phúc chân thực. Nhưng tình huống mà bọn họ đang phải đối mặt lúc này, không chỉ Sái Nguyệt đánh cuộc tính mạng mình là có thể vĩnh viễn không chia lìa, bản thân cô không cần mạng sống thì cũng không thể đem cả A Tầm đặt vào vòng nguy khốn được. Sái Nguyệt biết, cô trở về Quảng Châu có nghĩa là An Long Nhi và Cố Tư Văn sẽ tiến hành một cuộc phản công liều mạng, trên người cô mang theo thứ mà hai người đàn ông này trân trọng nhất, chỉ khi cô an toàn, An Long Nhi và Cố Tư Văn mới không phải lo láng trước sau gì nữa.

Nhìn Cố Tư Văn luôn sớm tối ở bên mình từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, rời bỏ cậu ta khiến cô cảm thấy không quen, nhưng rời bỏ An Long Nhi lại khiến Sái Nguyệt thấy mất mát và trống trải, vốn là người tâm tư tinh tế, cô cũng biết cảm giác đó là yêu. Sái Nguyệt cõng cô bé con lai A Tàm trên lưng, kéo con chó đã gàn kiệt sức Đại Hoa Bối, nhìn An Long Nhi và Cố Tư Văn, nét mặt buồn rầu và quyến luyến khôn nguôi.

“Ta đợi các ngươi quay về, cả hai đều phải quay về nhé, được không?” Sái Nguyệt đã nghe A Đồ cách cách kể đêm qua Cố Tư Văn vì không muốn để mình ở nhà một mình qua đêm mà cãi lộn đòi trở về, điều này khiến cô hơi bất ngờ, cô không ngờ Cố Tư Văn suốt ngày ở bên cạnh mình đòi ăn đòi uống lại trọng tình trọng nghĩa đến vậy, nhưng nghĩ kỹ thì lại cảm thấy không có gì lạ, Cố Tư Văn mấy năm nay đã trưởng thành rồi, dù suốt ngày khoe khoang việc ở bên ngoài ăn chơi phong lưu, nhưng thực ra tối nào cậu ta cũng về nhà ngủ, xưa nay chưa bao giờ để cô một mình ở nhà qua đêm cả.

Cố Tư Văn cười hì hì nói: “Bọn ta sẽ không liều mạng với người ta đâu, ta đảm bảo sau khi thuyết phục An Thanh Nguyên không trảm long nữa sẽ lập tức về nhà, ngươi cứ yên tâm đi.”

Sái Nguyệt và Cố Tư Văn đấu võ mồm chưa đến mười năm thì cũng tám năm, vừa nghe cậu ta mở miệng nói chuyện là đã muốn chửi cho rồi, có điều lần này cô lại nhẫn nại nói: “Ta còn lâu mới lo lắng cho ngươi, ta chỉ lo ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngươi lại đẩy Long ca ra trước mặt làm bia đỡ đạn thôi. Long ca, ngươi phải trở về nhé, được không?”

Cố Tư Văn dấu môi lên nói: “Thật không nể mặt người ta gì cả.” An Long Nhi đáp: “Ta đảm bảo chúng ta sẽ cùng trở về, không tin ngươi bói một quẻ xem, nhất định là quẻ đại cát.”

Sái Nguyệt lắc lắc đầu: “Không bói, bói ra cái gì ta cũng sẽ không tin đâu, ta chỉ tin ngươi nói thôi.” Dứt lời, cô cởi sợi dây đỏ xâu qua miếng ngọc hình quả đào trên cổ xuống, đeo lên cổ An Long Nhi, khẽ dặn cậu: “Bình an nhé, ta về trước đây.”

Cố Tư Văn thấy Sái Nguyệt tặng đồ cho An Long Nhi, lấy làm bất mãn nói: “Ngươi không tặng ta một phần à?”

“Lần trước chị Kiều tặng ngọc ngươi cũng lấy một phàn, chỉ có Long ca là không lấy, đương nhiên ta không cho ngươi nữa rồi, ngươi còn muốn thì lần sau tự đi kiếm chị Kiều mà xin, xe sắp đi rồi.” Sái Nguyệt nói xong liền nhảy lên chiếc xe bò đợi ở ven đường, vẫy vẫy tay với hai người rồi lên ngồi ở đằng trước xe.

Xe bò vừa lăn bánh, An Long Nhi và Cố Tư Văn liền nhảy lên ngựa, theo đường cũ phi như bay trở lại. Sái Nguyệt nghe tiếng vó ngựa hối hả rời xa mình, lập tức quay đầu lại nhìn theo bóng lưng xa dần, bàn tay đặt trên lồng ngực không còn sợi dây ngọc, trái tim tựa như cũng theo bóng An Long Nhi, mỗi lúc mỗi xa dàn.

Mục Thác và Chương Bỉnh Hàm dẫn theo mười mấy tay súng từ Thần Cơ doanh điều tới đuổi theo hướng Bắc, bảo là đuổi, thực ra chỉ là thúc ngựa chạy nước kiệu, bọn họ biết có nhanh nữa cũng không thể hơn được Thiên tổng Bố Thái và Bát Kỳ Thiết kỵ đội, chi bằng đến chỗ đã hẹn trước với An Thanh Nguyên ở hẻm núi Phi Lai, xem xem nét mặt của An Thanh Nguyên thế nào khi thấy mình sống sót trở về.

Bọn họ vừa xuống núi, liền trông thấy một lá cờ màu đen dựng trong khe núi phủ kín những lùm cây nhỏ, bên trên viết ba chữ lớn “Tiểu Thần Tiên”. Mục Thác vốn cho rằng bọn An Long Nhi đã bỏ trốn hết rồi, không ngờ lại thấy lá cờ của đồng bọn An Long Nhi cắm ở đây, tức tối rút súng ra toan xông lên trước, Chương Bỉnh Hàm vội ngăn y lại nói: “Mục đại nhân, cẩn thận có mai phục, để tôi qua đó trước xem sao.” Sau đó, y giơ tay ra hiệu cho cả đội dừng lại, dẫn theo hai binh sĩ giương súng lên chầm chậm đi về phía lá cờ.

Bốn phía tĩnh lặng như tờ, Chương Bỉnh Hàm cẩn trọng quan sát xung quanh, lại đi vòng quanh lá cờ xem xét mấy lượt, cũng chưa nhận ra điều gì khác thường, lúc này, sau lưng Mục Thác chợt truyền tới một giọng nam trung êm dịu, âm thanh không lớn không nhỏ khiến người ta nghe xong cảm thấy rất dễ chịu: “Giang hồ tướng thuật mấy năm nay, không cầu phú quý hay vui nhàn. Nhàn nhã ngộ được cầm đường, buồn đến lội suối lại băng đèo. Tuy rằng chẳng khách hoàng cung, một ngày nhàn nhã làm tiên một ngày.”

Cố Tư Văn và An Long Nhi ngồi chồm hỗm trong khe núi được cỏ rậm che phủ, An Long Nhi thì thào bảo Cố Tư Văn: “Chẳng có vần vèo âm luật gì cả, sáu câu mà dùng đến ba lần chữ ‘nhàn’, văn thơ thật chẳng ra làm sao.”

Miệng Cố Tư Văn khe khẽ mấp máy nói: “Trước khi mở hàng xem tướng phải đọc cái thứ này mới tỏ ra siêu phàm thoát tục được, lần nào ta cũng niệm bài này cả mà…”

Mục Thác tuy không nhìn thấy người, nhưng vừa nghe giọng đã nhớ ra là ai, y gầm lên: “Đừng hòng giả thần giả quỷ nữa, ra đây ngay cho ta!” Đồng thời xòe cả năm ngón tay giơ lên, ra hiệu cho thuộc hạ tản ra lục soát, mười mấy binh sĩ chầm chậm tản ra bốn hướng, bắt đầu lục soát những chỗ khuất nẻo ở xung quanh.

“Ha ha ha ha…” Cố Tư Văn chàm chậm rời khỏi khe núi, từ rừng rậm bước ra: “Không cần tìm nữa, ta ở đây, có điều đừng nổ súng vội, ta có một bí mật lớn muốn nói cho Mục đai nhân.”

Cố Tư Văn hai tay không bước ra từ phía sau lưng Mục Thác, binh sĩ bên cạnh y lập tức giương súng lên ngắm vào họ Cố, Mục Thác nghi hoặc hỏi: “An Long Nhi đâu?”

“Còn phải hỏi nữa à, đương nhiên là hắn nấp trong chỗ tối, một mặt bảo vệ cho ta, mặt khác cũng đang nhắm vào đầu của Mục đại nhân đây, nếu chúng ta muốn ra tay, giờ đây Mục đại nhân hẳn đã chết rồi…” Cố Tư Văn nói xong lại ngửa mặt lên cười dài một tràng.

Mục Thác và Chương Bỉnh Hàm không kìm được đảo tròng mắt nhìn lướt một vòng xung quanh, tuy cũng không ngoài dự đoán là không thấy gì cả, nhưng lời của Cố Tư Văn thì không thể không tin. Chương Bỉnh Hàm bước lên trước nói: “Kể cả các ngươi sắp sẵn mai phục thì cũng đừng ảo tưởng rằng mình đã chiếm hết tiên cơ, chưa ra tay thì còn chưa biết hươu chết về tay ai đâu.”

Cố Tư Văn khoanh hai tay trước ngực dựa vào một thân cây bên cạnh, nói: “Còn ra tay gì nữa chứ, tay của tên râu dê nhà ông đã bị Long đại hiệp một đao chém đứt rồi còn gì, vết thương trên lưng Mục đại nhân còn đau lắm phải không? Long đại hiệp muốn lấy tính mạng các người thì hai người sớm đã chết từ lâu rồi, nhưng cần gì phải thế chứ? Giết các người chẳng có lợi gì cho chúng ta cả, nhưng nếu giết chúng ta thì các người thảm rồi…”

Mục Thác lúc này đã bình tĩnh hơn một chút, y đưa mắt cho Chương Bỉnh Hàm, đoạn giơ tay ra hiệu cho đám binh sĩ hạ súng xuống, hỏi: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”

Cố Tư Văn thấy tình huống đã dàn dần thay đổi, bèn đi tới trước mặt Mục Thác nói: “Hai vị đại nhân, các người ngồi cao như vậy, ta làm sao nói chuyện với các người đây?”

Mục Thác và Chương Bỉnh Hàm thoáng do dự, nhưng rồi vẫn tung mình xuống ngựa, Cố Tư Văn lại gọi hai người đến bên cạnh, cúi đầu thấp giọng nói: “Các người có biết, Lục Kiều Kiều là em gái của An Thanh Nguyên hay không?”

“Hả?!” Hai người đều giật mình kinh ngạc. Chuyện này không nhác đến thì Mục Thác cũng không cảm nhận được, vừa nói ra, y mới sực phát hiện ngũ quan của Lục Kiều Kiều và An Thanh Nguyên rất giống nhau, chỉ khác là ngũ quan ấy đặt trên mặt đàn ông thì toát lên vẻ anh tuấn nho nhã, đặt trên gương mặt phụ nữ thì lại xinh đẹp khả ái mà thôi; Chương Bỉnh Hàm là một nhà huyền học lão luyện, từ lâu đã nhận ra điểm này, nhưng tướng mặt của người trong thiên hạ đại đa số đều được phân loại vào các hình các cách, ngũ quan có chút giống nhau cũng không có gì lạ, Quốc sư xưa nay chưa bao giờ nói ra, lại luôn dốc toàn lực truy sát Lục Kiều Kiều, y cũng không dám nghĩ theo hướng đó, hiện giờ nghe Cố Tư Văn nói vậy, trong đầu lập tức xâu rất nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ lại thành một chuỗi.

Cố Tư Văn thấy mình vừa mở miệng đã có hiệu quả, lập tức tiếp lời: “Thấy chưa thấy chưa, ta vừa nói là hai người hiểu hết rồi, các người nghĩ mà xem, Lục Kiều Kiều là một cô gái, có năng lực gì mà thoát khỏi tay các người như thế chứ? Các người bao nhiêu năm rồi vẫn không bắt được cô ta, mỗi lần giao đấu với Lục Kiều Kiều đều thất bại, nguyên nhân là gì hả? Chính là do An Thanh Nguyên giở trò quỷ.”

Mục Thác và Chương Bỉnh Hàm lúc này đột nhiên ngộ ra, chẳng trách nhiều năm qua An Thanh Nguyên dẫn dắt bọn họ tìm giết các nhà huyền học khắp tỉnh Quảng Đông mà không giết Lục Kiều Kiều, tại sao đuổi theo Lục Kiều Kiều đến tận Giang Tây mà không lấy được Long quyết, còn khiến phủ Quốc sư hao binh tổn tướng. Mục Thác hồi tưởng lại cảnh anh trai mình chết trong điện Phục Ma, An Thanh Nguyên tận mắt chứng kiến nhưng chỉ buông mấy câu ngọt nhạt, không khỏi bừng bừng lửa giận gầm gừ: “Tại sao hắn phải làm vậy?”

Cố Tư Văn lại thở dài một tiếng nói:

“Hai người dùng cái đầu mà nghĩ đi, An Thanh Nguyên trảm long có cần phải làm lâu la đến vậy không? Đây là bí quyết phong thủy của nhà họ An bọn họ, y là con trai trưởng nhà họ An, sớm đã biết Trảm long quyết rồi, muốn trảm long mạch nào thì cứ trảm long mạch ấy, nhưng mà trảm hết long mạch rồi còn cần y làm gì nữa? Cũng không thể nào đem long mạch của mười ba tỉnh trong thiên hạ đi trảm hết, cuối cùng trảm sát nốt cả long mạch Đại Thanh luôn chứ?”

Mục Thác nghe đến đây thì không kìm được hằn học nói: “Hán không dám? Chuyện gì mà hắn chẳng dám!”

“Thì đó.” Cố Tư Văn tức khắc tiếp lời: “Y tự tạo cho mình một công việc không bao giờ hoàn thành, dựng nên một đối thủ bất tử, năm nào cũng điều binh khiển tướng trong phủ Quốc sư, thừa cơ tiễn hết những người y không ưa trong phủ Quốc sư vào quan tài, dần dần có thể thay toàn bộ người của mình vào đó, biến phủ Quốc sư thành một triều đình nhỏ của riêng mình, sau này y có muốn biến triều đình nhỏ thành triều đình lớn hay không thì ta chẳng biết, ta chỉ biết nếu Long đại hiệp và ta mà mất mạng thì hai người chết là cái chắc.”

Chương Bỉnh Hàm lộ vẻ khinh miệt cười khẩy bảo Cố Tư Văn: “Hả? Đám nhãi nhép tam giáo cửu lưu các ngươi quan trọng vậy cơ à?”

“Hì hì, lão râu dê nhà ngươi chóng quên tay phải của mình đứt như thế nào quá?” Cố Tư Văn mở miệng ra đã chọc vào chỗ đau nhất của Chương Bỉnh Hàm, khiến y tức đến nỗi phồng mang trợn má lên, Cố Tư Văn đè nén khí thế của họ Chương xuống rồi mới chậm rãi nói: “Còn một bí mật nữa mà các người nhất định không biết, tại sao An Thanh Nguyên lại muốn các người truy sát Long đại hiệp? Chính là vì trong thiên hạ này chỉ có Long đại hiệp biết trảm long giống như y mà thôi! Nếu Long đại hiệp không chết, An Thanh Nguyên sẽ không thể ngồi vững ở vị trí ấy, đối với y, mấy vị danh thần xuất thân bổng lộc tài năng tướng mạo đều hơn hẳn y như các người và Long đại hiệp đều là những tảng đá cản đường, hai bên đánh nhau ai chết thì y cũng được lợi cả, nếu Long đại hiệp thực sự bất cấn quy tiên, các người còn có tác dụng gì nữa chứ?”

Cố Tư Văn nhìn sắc mặt hai người, xem ra không chỉ là bán tín bán nghi nữa, mà đã có vẻ như cùng chung mối thù rồi, cậu ta lại tiếp lời: “Lúc đó y sẽ điều các người đi đối phó với Lục Kiều Kiều, mà đối phó với Lục Kiều Kiều chẳng phải là con đường chết à, Lục Kiều Kiều cấu kết với anh trai cô ta hại các người, cô ta làm sao chết được chứ? Sau cùng người chết chắc chắn là hai người thôi. Long đại hiệp thì khác, sau khi trải qua rất nhiều kỳ ngộ, cậu ta đã trở thành đạo sĩ cao cấp ở núi Long Hổ, sẽ không vì danh lợi thế tục mà ra tay, chỉ vì An Thanh Nguyên ra sức bức ép nên mới buộc phải rời núi, lần trước ngộ thương hai vị đại nhân đây, cậu ấy vẫn lấy làm áy náy trong lòng. Cậu ấy vốn không có khúc mắc gì với hai người, giết các người thì cũng chẳng có ích lợi gì, nhưng nếu giết chết An Thanh Nguyên thì sẽ có nhiều người thấy dễ chịu lắm…”

Cố Tư Văn lại dừng lại, lần này cậu ta muốn quan sát rõ phản ứng của Mục Thác và Chương Bỉnh Hàm, thấy sác mặt hai người vô cùng chăm chú, trong mắt toàn là sát khí, nghiễm nhiên đều đã trở thành đồng mưu với mình, giọng cậu ta càng lúc càng nhỏ dần, Mục Thác và Chương Bình Hàm càng lúc càng nhích lại gần hơn: “Giết An Thanh Nguyên xong, Lục Kiều Kiều sẽ không làm được gì nữa, Long đại hiệp cũng có thể về núi quy ẩn, lúc đó lại chẳng phải là lúc hai vị đây phát huy tài năng kinh thế hãi tục của mình đấy à?”

Chương Bỉnh Hàm đưa tay túm lấy áo Cố Tư Văn kéo lại cạnh mình, gằn giọng nói: “Lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu, phỉ báng mệnh quan triều đình, xúi bẩy quan viên đấu đá, ngươi tưởng như vậy là có thể sống sót mà xuống núi hay sao?”

Cố Tư Văn đã quá quen thuộc với những trò này, cậu ta mặt không đổi sắc nói: “Hai vị đại nhân không thể ra tay, nhưng chúng ta thì có thể; ở nơi đông người thì không thể ra tay, nhưng ở nơi vắng vẻ thì có thể, chỉ cần chúng ta biết lúc nào An Thanh Nguyên tới nơi vắng người, những chuyện khác đâu cần đến hai vị đại nhân phải nhọc tâm lo lắng chứ.” Nói xong, cậu ta liếc mắt nhìn Chương Bỉnh Hàm, nhét vào vạt áo y một mảnh giấy.

Chương Bỉnh Hàm buông tay hất Cố Tư Văn ra, Mục Thác dẫn theo binh sĩ không nói một lời chạy về hướng Bắc. Cố Tư Văn nhìn đội nhân mã đi xa dần, lập tức chạy đi nhổ lá cờ Tiểu Thần Tiên lên, hét lớn với An Long Nhi đang không biết nấp ở đâu: “Đi thôi đi thôi, về Quảng Châu tìm Sái Nguyệt!”

Bình luận