Trảm Long - Trọn Bộ 4 Tập

Tập 3 - Chương 12: Bím Tóc


Dưới lá cờ lớn thêu chữ “Vinh” trong trận địa quân Thanh, một viên lão tướng chừng ngoại ngũ tuần đầu đội mũ chóp nhọn đính lông công, người khoác áo choàng đỏ rực đang dùng cán giáo dài thăm dò độ sâu của nước đọng và bùn đất nhão ở khu đất trũng, y chính là Đề đốc Quảng Tây, chủ soái của đại quân tiễu trừ Thượng Đế hội, Hướng Vinh. Phùng Vân Sơn suy đoán hoàn toàn chính xác, Hướng Vinh lúc này đang nóng lòng như lửa đốt vì chuyện chọn nơi đóng quân, nếu không thể hạ trại đóng quân, khép lại vòng vây trước khi quân Thái Bình xông xuống núi Đại Dao, toàn bộ phương Nam sẽ chìm trong ngọn lửa chiến tranh.

Hướng Vinh là lão tướng trên sa trường, y hiểu rất rõ vùng đất này có thể kiềm chế núi Đại Dao và cửa sông Tầm Giang, nhưng chỉ là xét về mặt vị trí và lý luận, còn về địa hình địa lý thì lại là hung địa đối với nhà binh, nếu gặp phải quân Thái Bình tẩn công và nước ngập, cả đội quân sẽ không chịu nổi một đòn. vả lại, thời tiết tốt lên, các cánh quân Thanh ở phía sau sẽ đuổi tới phối hợp tác chiến, y cũng phải dành lại cho họ một khu đất lớn để cắm trại bố trận, bản thân lại phải chiếm lấy khu vực chủ trận có thể khống chế toàn quân, nơi này rõ ràng không phải là địa điểm tốt nhất.

Trong lúc Hướng Vinh vẫn còn đang do dự, từ phía trấn Tư Vượng có một cỗ xe lừa nhỏ chạy tới, Hướng Vinh ngạc nhiên nhìn cỗ xe ấy, thầm nhủ: mưa lớn liên tục mấy ngày liền, người bình thường đều không đi ra ngoài, sao lại có người đi khỏi Tư Vượng chạy về phía Tầm Giang? Y vẫy tay một cái, tên thân binh bên cạnh liền ra chặn cỗ xe lừa lại.

Cỗ xe đi tới trước mặt Hướng Vinh, y thấy một thư sinh trung niên tướng mạo tầm thường và một thiếu nữ thân hình yểu điệu xinh đẹp bước xuống, hai người vừa xuống xe, trông thấy Hướng Vinh khoác áo choàng đỏ hết sức nổi bật, lập tức quỳ xuống trước mặt y nói: “Xin thỉnh an quan gia.”

Hai người này chính là Phùng Vân Sơn và Lục Kiều Kiều từ trên núi hộc tốc chạy xuống, Hướng Vinh đi một vòng xung quanh họ, đánh giá từ đầu đến chân một lượt, rồi sai thân binh lên cỗ xe lừa lục soát, tên thân binh nhanh chóng báo lại, nói trên xe có y phục hành lý và một ít châu báu, không có vũ khí hoặc vật phẩm kỳ quái gì khác.

Hướng Vinh nghe xong vẫn không nói gì, bảo tên thân binh bên cạnh: “Soát người.”

Hai tên thân binh lại lục soát Phùng Vân Sơn từ trong ra ngoài một lượt, bất cẩn làm rơi ra một nám bạc vụn, Lục Kiều Kiều bất chấp bên cạnh có người, vội luống cuống nhặt bạc vụn rơi trong đống bùn lầy dưới đất lên nhét vào ngực áo, bộ dạng như thể sợ Hướng Vinh cướp mất. Phùng Vân Sơn quỳ dưới đất giơ hai tay lên nói với Lục Kiều Kiều: “A Mai, chốc nữa rồi nhặt, mất mặt quá, bỏ xuống, bỏ xuống.”

Lục Kiều Kiều căng thẳng ôm chặt chỗ thắt lưng giắt bạc, không chịu buông tay ra.

Tên thân binh lục soát xong Phùng Vân Sơn, quay đầu lại hỏi: “Hướng soái, có cần lục soát ả này không?” Hán ta đã nhắm vào Lục Kiều Kiều từ nãy, chỉ hận Hướng Vinh không hạ lệnh một tiếng để mặc tình lục soát trên người mỹ nữ một phen, tay chân tha hồ mò mẫm. Nhưng Hướng Vinh đương nhiên có cách nghĩ riêng của y, từ khi tác chiến ở Quảng Tây đến giờ quân Thanh đều liên hợp với quân đoàn luyện của hương thân địa chủ để đánh đám quỷ nghèo Thượng Đế hội, nhìn y phục và khí chất của hai người này không giống loại nông dân sơn dã quân Thái Bình, nói không chừng đúng thật là hương thân bản địa, đắc tội với họ thì chẳng ích lợi gì, vả lại để người đàn ông này đi lục soát người nữ nhân, còn có thể nhìn ra được quan hệ của bọn họ nữa.

Hướng Vinh giơ tay lên, trầm giọng xuống hỏi: “Hừm, các ngươi đừng làm bừa, tú tài, ngươi là ai, y thị là gì của ngươi?”

Phùng Vân Sơn vừa nghe Hướng Vinh rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện với mình, tâm trạng kích động như thể được hoàng thượng triệu kiến, vội dập đầu nói: “Vãn sinh Nguyễn Kỳ Phong, là tú tài trong trấn Tư Vượng, thị ta là tiểu thiếp của vãn sinh, tên A Mai.” Sau đó, y quay sang quát Lục Kiều Kiều: “Mau dập đầu thỉnh an đại nhân.”

Lục Kiều Kiều mở to mắt ra nhìn Phùng Vân Sơn, rồi lại nhìn sang Hướng Vinh, lập tức dập đầu lạy họ Hướng, nhưng lại giống như kẻ chưa trải chuyện đời, không nói ra được câu nào lịch thiệp khéo léo. Khấu đầu xong, Lục Kiều Kiều tranh thủ liếc mắt xem tướng cho Hướng Vinh, người này để ba chòm râu ngắn, tướng giận dữ mà thần không oai, hai mắt hình tam giác, khóe mắt trầm xuống, vị Hướng soái này hẳn là người nhiều tâm tư, hay lo lắng, muốn dụ cho y cắn câu chẳng bằng để y tự mình lao vào cắn câu còn hơn. Lục Kiều Kiều kéo tay Phùng Vân Sơn, lí nhí nói: “Đi thôi… đi thôi… thiếp sợ…”

Phùng Vân Sơn vừa gạt tay cô ra, vừa nói với Hướng Vinh: “Khụ khụ, ả đàn bà mua ở quê về này không hiểu lý lẽ, quan gia xin chớ trách phạt…”

Hướng Vinh không đợi anh ta nói hết câu, đã ngát lời, ra lệnh: “A Mai, ngươi đứng lên, Nguyễn Kỳ Phong, lục soát người y thị, từ trên xuống dưới, từng phân từng tấc một.”

Phùng Vân Sơn lập tức biến sắc: “Quan gia, chúng ta là người đọc sách, coi trọng nhất chính là tam cương ngũ thường, y thị có là tiểu thiếp của tôi thì cũng không thể ở trước mặt bao nhiêu quan gia thế này mà sờ mó lung tung được…” Anh ta còn chưa dứt lời, một thanh đao đã kề lên cổ, Phùng Vân Sơn sợ đến nỗi toàn thân run lên một chập, cơ hồ muốn khóc òa lên: “Quan gia tha mạng!”

Tên thân binh cầm đao gí vào cổ y quát: “Soát người!”

Lục Kiều Kiều đứng dậy, Phùng Vân Sơn khom người trước mặt cô, cẩn thận rờ mó một lượt trên người, từ vai đến lưng, từ ngực đến bụng, từ eo đến hông, từ mông tới chân. Hướng Vinh không để ý đến Phùng Vân Sơn, ánh mắt y chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Lục Kiều Kiều, chỉ cần thần sắc cô có chút gì không đúng thì chứng tỏ hai người này không phải vợ chồng, bước tiếp theo sẽ là nghiêm hình tra khảo bức cung.

Lục Kiều Kiều nhìn cái mũ trên đầu Phùng Vân Sơn, thân thể chốc chốc lại rụt lại né tránh, ánh mắt do dự nhưng bình tĩnh, vẻ mặt có chút căng thẳng nhưng không lộ ra vẻ khó chịu, mà kiểu ỡm ờ như thể đợi mãi ông chồng mới mặc lại quần áo cho mình vậy. Hướng Vinh rất hài lòng với biểu hiện này, căng thẳng quá chắc chán là giả bộ, còn bình tĩnh quá lại càng không có khả năng, nữ nhân bị bao nhiêu người nhìn như vậy mà không thấy ngại ngùng thì chắc chắn có điều gì cổ quái.

Hướng Vinh thấy đã soát người xong, thân hình Lục Kiều Kiều cũng được cả bọn thưởng thức một lượt rồi, bèn nói với Phùng Vân Sơn: “Nguyễn tú tài đứng dậy nói chuyện đi, các người định đi đâu vậy?”

“Chúng tôi đi Quảng Châu thăm người thân.”

“Tại sao?”

Phùng Vân Sơn lập tức nổi giận đùng đùng nói: “Năm ngoái quân đoàn luyện ở quê chúng tôi đánh trận với giặc tóc dài ở đây, chúng tôi thắng được mấy trận, về sau không ngờ giặc tóc dài lại tụ hợp thành quân đội, Đại Thanh phái binh đến đuổi bọn chúng lên núi Tử Kinh, chúng tôi mới được sống yên một thời gian, nhưng đêm qua bọn chúng lại có một đám tìm tôi báo thù, tôi và A Mai phải trốn xuống hầm dưới gàm giường mới thoát được, giờ không đi không xong, chỉ sợ của cải lẫn cái mạng già này đều mất hết…”

Phùng Vân Sơn vẫn đang thao thao nói, nhưng Hướng Vinh đã nheo mắt lại nghĩ đến một chuyện khác, y giơ tay ngắt lời họ Phùng, hỏi: “Tối qua bọn tóc dài đã đến đây hả? Sao ngươi biết bọn chúng là giặc tóc dài?”

“Bọn chúng để tóc dài xõa ra mà, đầu chít khăn đỏ, vừa nhìn là biết ngay.”

“Có bao nhiêu tên?”

“Mấy chục tên gì đó, chúng tôi nghe có động liền trốn đi ngay, nào dám đếm xem bọn chúng có bao nhiêu người đâu, đại nhân.”

Hướng Vinh nghe tới đây, liền ý thức được quân Thái Bình đã tới trấn Tư Vượng từ tối qua, có lẽ không dám xông xuống núi, vì vậy mới tranh thủ đêm tối cướp bóc các nhà giàu kiếm chút lương thực tiền bạc. Đây thực ra là một tin tốt lành, chứng tỏ quân Thái Bình vẫn chưa rời khỏi Quảng Tây toàn bộ, đồng thời cũng chứng minh đối phương thực sự có ý định đánh xuống Tầm Giang, y lựa chọn đóng quân ở đây coi như chính xác về mặt chiến lược, vừa khéo có thể chặn đứng được con đường tiến về phía Đông của quân địch.

“Ngươi… từng đánh trận với bọn giặc tóc dài ấy à?” Hướng Vinh thử thăm dò.

Phùng Vân Sơn thở dài một tiếng nói: “Quê chúng tôi có ai mà không từng đánh giặc tóc dài chứ, người nào không đánh đều bỏ đi theo chúng hết rồi.” Lúc này, Lục Kiều Kiều đứng sau lưng anh ta phát hiện ra có điểm không ổn, bím tóc của Phùng Vân Sơn sao trông càng lúc lại càng dài hơn vậy?

Hướng Vinh hỏi: “Đánh thắng không?”

“Khụ khụ, đừng nhắc nữa, đều là chuyện quá khứ rồi, giờ chẳng phải đang cuống lên chạy tháo mạng hay sao.” Phùng Vân Sơn nói xong, Lục Kiều Kiều nấp sau lưng anh ta, kéo kéo ống tay áo, khẽ nói: “Chúng ta đi thôi, ở đây lạnh quá.”

Phùng Vân Sơn không biết nửa dưới của cái bím tóc sau đầu đang trượt xuống, anh ta bực bội gạt tay cô ra, lại nhìn Hướng Vinh cười cầu tài, Hướng Vinh nói: “Ta hỏi mấy câu là các ngươi đi được rồi, lúc đó các ngươi có đóng quân ở quanh đây không?”

“Có ạ, cả Tư Vượng lẫn núi Quan Thôn.”

“Núi Quan Thôn ở đâu?”

Phùng Vân Sơn chỉ lên núi, lắc đầu nói: “Chính là chỗ đó, địa hình rất tốt, tiến có thể công, lùi có thể thủ, bên trái có thể trông thấy cửa sông Tầm Giang, bên phải có thể nhìn ra trấn Tư Vượng, khi ấy quân đoàn luyện đóng ở đó mấy tháng liền, bọn giặc tóc dài không có cách nào đánh lên núi được.”

Anh ta chỉ một cái không hề gì, nhưng cú lắc đầu khiến cho cái bím tóc lại trượt xuống nửa phân nữa, độ vài lần như vậy là bím tóc của Hồng Tuyên Kiều nối vào sẽ lìa ra khỏi bím tóc ngán ngủn của anh ta ngay.

Hướng Vinh đứng trước mặt Phùng Vân Sơn, không hề chú ý tới bím tóc của anh ta, chỉ mỉm cười, chắp tay sau lưng hỏi: “Có thể dẫn ta đi xem được không?” Lục Kiều Kiều nãy giờ vẫn ở sau lưng Phùng Vân Sơn, lặng lẽ giơ tay lên nắm bím tóc họ Phùng, dấu môi nói: “Vừa nãy đã nói là có thể đi…” Câu này nghe vừa nũng nịu vừa giận dỗi, nhưng giọng đã lớn hơn lúc nãy nhiều, rõ ràng đang trút giận lên Hướng Vinh, Phùng Vân Sơn đã phát hiện ra bím tóc của mình bị Lục Kiều Kiều tóm lấy, ngoảnh đầu sang hai bên nói chuyện đều hơi bất tiện, lòng thầm nhủ: Lục Kiều Kiều sao lại túm bím tóc của mình chứ?

Đầu óc Phùng Vân Sơn rất nhanh nhạy, loáng cái đã hiểu ra nguy cơ nằm ở đâu, chắc chán là bím tóc sắp tuột xuống đất, phen này để Hướng Vinh phát hiện ra nhất định sẽ bị bắt ngay, cần phải tốc chiến tốc thắng mới được, nghĩ đoạn, nét mặt anh ta liền trở nên rụt rè: “Quan gia, chúng tôi vừa mới trốn ra được, ngài lại bát chúng tôi phải lên núi, bọn giặc tóc dài vốn ở trên núi đánh xuống, ngộ nhỡ đụng phải bọn chúng trên đó, chúng tôi… chúng tôi không muốn chuốc thêm phiền phức nữa, ngài muốn lên thì tự mình lên đi vậy, chúng tôi không dám ở lại Quảng Tây nữa đâu, tha cho chúng tôi đi…” Phùng Vân Sơn luôn miệng van cầu, nhưng Hướng Vinh lại càng muốn đi xem xét. Y nói với họ Phùng: “Nguyễn tú tài, quan quân Đại Thanh ở đây ngươi còn sợ gì nữa, chúng ta chính là đến giết bọn giặc tóc dài đây, ngươi lên xe dẫn đường cho lão phu, đánh thắng trận này lão phu sẽ ghi công cho ngươi. Hai ngươi lên xe dẫn đường đi.”

Phùng Vân Sơn bị người ta nắm thóp, không dám giở trò này nọ nữa, đành đáp một tiếng vẻ hết sức miễn cưỡng, quay đầu đi về phía cỗ xe lừa chuẩn bị dẫn đường lên núi Quan Thôn, Lục Kiều Kiều túm vào đoạn giữa bím tóc của anh ta, cúi đầu bước theo sau, trông như một chú voi con vươn vòi ra quấn lấy đuôi voi mẹ vậy. Hướng Vinh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được bật cười, mắng thầm trong bụng: thói đời này đúng là cẩu nam cẩu nữ kiểu gì cũng có, túm cái gì chẳng được, sao cứ phải túm bím tóc của chồng như thế chứ.

Phùng Vân Sơn ngồi trong thùng xe lừa đánh xe, phía sau có mười mấy thớt ngựa đi theo. Anh ta gắng sức ngồi thụt sâu vào trong, tay cầm roi giơ thẳng ra quất vào mông lừa, chỉ hận không thể bước một bước lên núi Quan Thôn hoàn thành nhiệm vụ này cho nhanh. Xe mới tròng trành vài cái, bím tóc của Hồng Tuyên Kiều đã tụt hẳn ra, muốn Lục Kiều Kiều nối lại hai đoạn bím tóc trong thùng xe lắc lư là điều không thể, cô đành tết tóc của Phùng Vân Sơn thành một cái bím ngắn, kéo dài được đến lúc nào hay lúc đó.

Tâm trạng đang căng thẳng, quãng đường hai dặm ngán ngủn tựa hồ đi suốt cả ngày mới tới nơi, Phùng Vân Sơn và Lục Kiều Kiều chốc chốc lại trộm liếc về phía bọn Hướng Vinh. Ngựa trong quân đội đương nhiên phải chạy nhanh hơn xe lừa, mười mấy thớt ngựa lúc nào cũng vây xung quanh cỗ xe, hộ tống hai người lên núi, nhưng Phùng Vân Sơn lại không thể để đám quan quân này chạy lên trước mặt mình thấy cảnh tượng trong xe, vì vậy hai bên càng chạy càng nhanh, loáng cái đã đến núi Quan Thôn rồi.

Hướng Vinh ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, phát hiện nơi này là một ngọn núi thấp nằm ở giao giới giữa khu đồi núi và đồng bằng, có thể nhìn xuống toàn bộ bình nguyên Tư Vượng, chạy thẳng xuống dưới là tới bờ sông Tầm Giang, bất cứ lúc nào cũng khống chế được cả một khu vực lớn, quả nhiên là đất mà người cầm quân buộc phải tranh giành, vừa khéo hợp dùng làm nơi đóng quân chủ lực. Y nói với Phùng Vân Sơn: “Nguyễn tú tài, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi.”

Phùng Vân Sơn trốn trong xe nghe nói mà đau cả đầu, lão già này xem xét địa điểm xong rồi trở về kéo cả đại quân lên núi đóng trại chẳng phải đã hết chuyện hay sao, còn muốn hỏi gì nữa chứ? Nhưng người ta đã lên tiếng, dẫu sao cũng không thể ngồi trong xe mà trả lời đại nguyên soái, anh ta bèn đánh liều chầm chậm bò xuống xe, Lục Kiều Kiều ở phía sau xòe chiếc ô giấy dầu, một tay níu vạt áo sau, cả người áp sát vào lưng “chồng”, cùng leo xuống xe với anh ta, cố gắng che cái lưng không còn bím tóc của Phùng Vân Sơn đi. Nhìn từ phía Hướng Vinh, bộ dạng này của cô trông như thể một cô bé con xấu hổ nấp sau lưng người lớn vậy.

Phùng Vân Sơn không dám đi về phía trước, chỉ đứng bên cạnh cỗ xe, chớp chớp mắt, nuốt một ngụm nước bọt hỏi Hướng Vinh: “Quan gia muốn hỏi điều gì ạ?”

Hướng Vinh nghiêng đầu nhìn Lục Kiều Kiều sau lưng y, nói: “Nguyễn tú tài, tiểu thiếp kia của ngươi dính cứ như sam ấy nhỉ, thật là có phúc.”

Phùng Vân Sơn không dám chuyển động cái đầu, anh ta xoay người lại đối diện với Hướng Vinh, Lục Kiều Kiều cũng lật đật bước theo, người vẫn dính sát vào lưng anh ta, Phùng Vân Sơn với tay ra phía sau đón lấy chiếc ô giơ lên, đáp: “Khụ khụ, loại đàn bà nhà quê này đánh cũng không được mà chiều cũng chẳng xong, đúng là khó chịu, khụ khụ khụ…”

“Hà hà, nữ nhân mà.” Hướng Vinh nhìn anh ta cười khan mấy tiếng, rồi hỏi: “Năm ngoái các ngươi đóng quân ở đây, tổng cộng có bao nhiêu người?”

“Thưa quan gia, lúc đông nhất có hơn bảy trăm người.”

“Ngươi xem nơi này có thể đóng được bao nhiêu quân?”

Phùng Vân Sơn rầu rĩ như đưa đám nói: “Quan gia, tôi làm sao biết được, tôi chỉ biết góp tiền mời đoàn luyện đến bảo vệ thôn trấn, lúc tránh giặc tóc dài thì đưa cả người nhà lên đây.” Hướng Vinh cẩn thận xem xét địa hình xung quanh, khe khẽ gật đầu lẩm bấm: “Nếu đưa cả người nhà lên cũng được… ít nhất có thể đóng được ba nghìn quân…”

Lúc này, Phùng Vân Sơn trông thấy lùm cỏ trên mỏm núi phía xa xa đang lay động rất bất thường, anh ta giật thót mình, tim nhảy loạn xạ, thầm nhủ: binh mã của Hồng Tuyên Kiều nhất định đều mai phục xung quanh đây, chắc không định lao ra luôn bây giờ chứ? Phùng Vân Sơn hiểu rõ đêm dài lắm mộng, chỉ nôn nóng muốn rời đi, liền nói với Hướng Vinh: “Quan gia, chúng tôi có thể đi được chưa vậy? A Mai không được khỏe, còn dầm mưa nữa sẽ bênh đó…”

Hướng Vinh thấy thần sắc Phùng Vân Sơn có vẻ là lạ, Lục Kiều Kiều lại càng làm bộ rụt rè sợ hãi, liền hỏi: “A Mai có thai rồi phỏng?”

“ừm ừm, khụ khụ… vâng…” Trước sự quan hoài của Hướng Vinh, Phùng Vân Sơn chỉ biết khóc dở mếu dở, cán ô trên tay chốc chốc lại cọ vào vai một cái. Đây không phải động tác quen thuộc của anh ta mỗi khi tâm trạng căng thẳng, mà là cờ hiệu trong quân, phát ra với những người ở trên núi.

Thời cổ đại, mọi việc hành quân tác chiến bày trận hoàn toàn dựa vào cờ hiệu để chỉ huy, vẫy cờ về hướng nào, quân đội sẽ tiến lên và tấn công phía đó, Phùng Vân Sơn đang vẫy cờ về phía sau, chính là muốn Hồng Tuyên Kiều dẫn phục binh lùi ra xa, nhường chỗ cho Hướng Vinh dẫn quân lên núi Quan Thôn hạ trại, bản thân anh ta cũng không biết Hồng Tuyên Kiều có nhìn thấy động tác này hay không, càng không biết cô có hiểu được hay không, mà cứ thế không ngừng vẫy ô về phía sau, thân hình cũng nhích từng chút từng chút một lùi lại.

Hướng Vinh nhận ra động tác của Phùng Vân Sơn là lạ, thân là lão tướng từng trải qua hàng trăm trận mà không thấy nghi ngờ thì thực sự không chấp nhận được, y thúc ngựa tới trước mặt họ Phùng, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, trong khi ấy Phùng Vân Sơn vẫn không ngừng lùi về phía sau.

Hướng Vinh đột nhiên hỏi: “Ngươi căng thẳng lắm hả?”

“Không, vãn sinh không căng thẳng.”

“Vậy ngươi lắc cái gì đấy?”

“Tôi… tôi muốn đi giải.”

Hướng Vinh chăm chú quan sát anh ta, nói: “Thì ngươi đi giải đi.”

“Tôi… nhiều người nhìn như vậy không đi được.” Phùng Vân Sơn đã hoàn toàn rơi vào cái hố đi giải này, anh ta thực sự không thể nghĩ ra nếu Hướng Vinh ép mình phải biểu diễn đi giải ngay tại đây, anh ta nên quay mặt hay quay lưng về phía đối phương nữa.

“Ôi cha… ôi cha…” Lục Kiều Kiều đột nhiên cào mạnh vào lưng Phùng Vân Sơn, một tay ôm bụng kêu lên: “Tướng công, thiếp đau bụng quá!”

Phùng Vân Sơn vừa nghe vậy liền hiểu ngay cô đang giải vây cho mình, bèn run giọng khấn cầu Hướng Vinh: “Quan gia, chúng tôi đã lên tận đây rồi, thả cho chúng tôi đi đi, tôi phải đưa A Mai về trấn khám đại phu, ngài cũng biết rồi đó, đàn bà mang thai là không thể chậm trễ được…” Trong lúc nói chuyện, vẻ bối rối thảm hại lộ rõ trên gương mặt anh ta.

Lục Kiều Kiều đau đến nỗi toàn thân run rẩy, áp chặt vào lưng Phùng Vân Sơn, kéo anh ta nhích dần về phía sau, Hướng Vinh nhìn cảnh tượng này, cảm thấy tiếp tục hoạnh họe nữa e là sẽ có người mất mạng, liền lùi lại hai bước, bảo: “Mau về đi gặp đại phu đi, có quân đội Đại Thanh ở đây, các ngươi không cần chạy đến Quảng Châu làm gì nữa, đàn bà mang thai đừng chạy loạn khắp nơi, về nhà mà dưỡng thai cho khỏe.”

“Đa tạ đại nhân!” Phùng Vân Sơn vừa dứt lời, Lục Kiều Kiều đã kêu lên thảm thiết lăn vào trong thùng xe lừa, họ Phùng cũng lập tức xoay người chui tọt vào trong xe, hướng về phía trấn Tư Vượng mà xuống núi, vòng qua con đường nhỏ ở chân núi liền quay đầu chạy trở về đỉnh núi Quan Thôn.

Lục Kiều Kiều và Phùng Vân Sơn đi một vòng lớn quay lại chỗ quân Thái Bình mai phục, họ Phùng lao xuống xe, buông ra một câu “Đi giải” rồi chạy tọt vào rừng cây, Jack vươn hai tay ra đón Lục Kiều Kiều từ trên xe nhảy xuống, ôm chặt cô vào lòng, hôn lia lịa mấy cái: “Trời ơi, em về rồi.” Lục Kiều Kiều cởi kỳ bào ném lên xe, lau mồ hôi trán, thở hồng hộc nói: “Phù, nguy hiểm quá nguy hiểm quá, thế nào hả? Bên dưới thế nào rồi?”

Hồng Tuyên Kiều đáp: “Chúng tôi vẫn luôn quan sát, đoạn về sau Phùng quân sư phát tín hiệu bảo chúng tôi lùi lại, toàn quân liền lùi ra một chút. Giờ bọn chúng lên núi rồi, đang dựng trại đóng quân đó.”

“Tạm thời đừng làm gì, đợi thêm chút nữa.” Phùng Vân Sơn thả lỏng cả thân xác lẫn tinh thần, lẳng lặng quay lại, trên đầu đã chít lại khăn đỏ, đây là tiêu chí rất quan trọng, bằng không lát nữa đánh nhau với quân Thanh, quân Thái Bình trông thấy kiểu đầu kia, nhất thời không nhận ra lại chém cho một đao thì nguy. Phùng Vân Sơn nhìn xuống bên dưới, nhỏ giọng nói: “Bên dưới đại khái có khoảng bốn nghìn người, giờ hãy để chúng dựng trại trước đã, đợi chúng làm được nửa chừng thì giết xuống, bên Tiêu Triều Quý và La Đại Cương thế nào rồi?”

Hồng Tuyên Kiều đáp: “Tốt lắm, có thể xuất binh bất cứ lúc nào.”

“Được, lát nữa trước tiên để Tiêu Triều Quý chủ công, đánh vào trận địa trên dốc cao của đối phương, sau khi lùa quân Thanh trên dốc cao xuống dốc thấp, đánh tan trận thế của chúng, tả quân chúng ta sẽ là đợt sóng thứ hai xông vào cát ngang trận địa, cuối cùng sẽ do hữu quân của La Đại Cương và Thạch Đạt Khai đánh bọc sườn bao vây tiêu diệt, cô dẫn nữ quân phối hợp với cánh quân của ta, đừng rời khỏi tả quân…”

Trong lúc Phùng Vân Sơn cắt đặt nhân thủ trước giờ tác chiến, Jack vẫn kích động ôm chặt Lục Kiều Kiều không ngừng hôn hít, hai người cứ rủ rỉ rù rì nói chuyện, cũng may là mưa vẫn chưa ngớt, tiếng mưa khiến những người xung quanh không nghe thấy những lời tình tứ của họ. Jack nói: “Anh sẽ không để em rời khỏi anh lâu như vậy nữa đâu, vừa nãy cứ như một năm đã trôi qua ấy.”

Lục Kiều Kiều cười khanh khách nói: “Em đã bảo là vợ anh không có việc gì đâu mà, em là con gái của Thượng Đế, ông ấy bảo rằng em sẽ thành công mà… đừng hôn nữa, bao nhiêu người đang nhìn kia kìa.”

Jack vừa giúp Lục Kiều Kiều đeo thắt lưng da và khấu súng lục ổ xoay, vừa nói: “Nãy giờ anh vẫn luôn ở đây quan sát, không nhìn rõ được hai người đang làm gì, chỉ thấy có rất nhiều binh lính vây quanh em, suýt chút nữa anh đã xông xuống đó cứu em rồi đấy… Em xem bói thấy sau này không còn gì nguy hiểm nữa phải không? Chúng ta sẽ không rời nhau nữa chứ?”

Nghe tới đây, Lục Kiều Kiều không khỏi dừng động tác lại nhìn chằm chằm vào gương mặt và đôi mắt nâu của Jack, người đàn ông này đã ở bên cô như hình với bóng suốt nhiều năm nay, từ khi mới quen anh đã nói với cô thế này: anh mãi mãi ở bên cạnh em. Giờ anh đã thực sự làm được điều đó rồi, nhưng liệu cô còn được cái phúc như thế hay không?

Lục Kiều Kiều hiểu quá rõ số mệnh, đặc biệt là số mệnh của chính mình, từ ngày đầu tiên biết xem bói đoán số mệnh, cô đã bắt đầu dùng những trải nghiệm của chính mình để ấn chứng tính chính xác của Bát tự. Không hiểu là số mệnh sẽ tiến triển theo Bát tự, hay là bản thân cô biết được Bát tự liền dựa theo lời tiên tri ấy mà thực hiện, cho đến hiện giờ, cô vẫn chưa thấy một chút dấu hiệu nào chứng tỏ mình thoát khỏi số mệnh. Từ trước đến giờ, lúc may mán thì hạnh phúc đủ đầy, khi gặp vận rủi thì đau lòng chán nản, chỉ cần có một chút điều kiện để Lục Kiều Kiều vận dụng phong thủy và đạo thuật hòng tránh điều dữ, nương theo điều lành, cô đều gắng hết sức, nhưng trong tình cảnh bố cục mộ tổ ở phủ Cát An đã vứt bỏ số mệnh của cô, thứ mà cô có thể thay đổi được chỉ là chất lượng số mệnh chứ không phải phương hướng của nó.

Có lúc, Lục Kiều Kiều thậm chí còn nghĩ rằng, nếu không có linh lực của bố cục phong thủy ở mộ tổ nhà họ An kiềm chế, nếu có thể chặt đứt long mạch của gia tộc mình, phải chăng mình sẽ sống sung sướng hơn? Cách nghĩ này rõ ràng là ích kỷ, lại càng đại nghịch bất đạo, bố cục mộ tổ có tên Phượng hoàng dang cánh ấy là tâm huyết cả đời của cha cô, đồng thời cũng đảm bảo cho hai người anh trai cô được vinh hoa phú quý, con gái do thứ thiếp sinh ra bị biến thành vật hy sinh cho bố cục phong thủy cũng không có gì đáng nói. Có lẽ, cha truyền dạy cho cô kỳ thuật phong thủy, chính là để cô có thể tự bảo vệ mình cũng nên?

Lục Kiều Kiều nghiêm túc nhìn vào mắt Jack, khẽ hỏi: “Em thực sự đáng để anh làm nhiều việc như vậy sao?”

“Tại sao lại hỏi chuyện này, anh yêu em, ở bên cạnh em chính là số mệnh của anh.” Jack thuận miệng trả lời.

“Số mệnh… hà…” Lục Kiều Kiều mỉm cười, vươn tay nắm lấy bàn tay to bè của Jack, nhìn vào cặp mắt trong veo như thuộc về một đứa trẻ lớn đầu của anh: “Anh có biết số mệnh là cái gì không?”

Jack ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Số mệnh là một kịch bản, chúng ta không cần biết cũng không cần nghĩ về nó, nhưng lại diễn xuất ra theo cái kịch bản ấy… chậc, Thượng Đế ơi, phức tạp quá, chuẩn bị đánh trận thôi.”

Lục Kiều Kiều cũng phục trong lùm cỏ với mọi người, thì thầm bảo Jack: “Trong kịch bản ấy có viết, sang năm anh sẽ rời bỏ em.”

Jack liếc nhìn Lục Kiều Kiều nói: “Hỏng bét thật, kịch bản ấy do ai viết vậy?”

“Còn không phải là Thượng Đế hay sao?”

“Anh không muốn rời xa em, để lúc nào cầu nguyện anh sẽ nói chuyện lại với Thượng Đế vậy.” Jack vừa nói xong, bên cạnh liền vang lên tiếng trống trận váng trời dậy đất, họ trông thấy Phùng Vân Sơn đứng trước một cái trống lớn, chân khuỳnh ra xuống tẩn, hai tay vung dùi đánh xuống mặt trống, lính kèn bên cạnh thổi kèn hiệu xung phong.

Lúc này, quân Thanh đang dựng trại, thân binh của Hướng Vinh vừa mới kê xong ghế trong trướng, Hướng Vinh đương an nhàn dựa lưng vào thành ghế cố gắng hồi tưởng xem có phải lúc Nguyễn tú tài kia xoay người lên xe lừa, dường như cái bím tóc sau lưng ngán đi một đoạn hay không, thì chợt nghe vang lên tiếng trống trận. Y cả kinh đứng bật dậy chạy vào màn mưa, hướng về phía tiếng trống trận dồn dập kêu lên: “Tả quân bày trận phòng ngự! Đội súng chuẩn bị, thấy địch là bắn!”

Thế nhưng, mấy lộ quân Thanh đều đang đóng cọc dựng lều làm cơm, đâu có chuẩn bị bày trận, hơn nghìn binh tướng xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn. Khi Hướng Vinh và các bộ tướng khác đang tập trung toàn bộ sự chú ý sang mé bên, hậu quân đã đóng trại trước trên triền dốc cao bỗng chạy về phía khu vực đóng trại của trung quân, mũ giáp tả tơi, một viên bộ tướng xông tới trước mặt Hướng Vinh gào lên: “Hướng soái, lũ giặc tóc dài trên núi giết xuống rồi! Đông lắm, mau rút lui!”

Hướng Vinh vừa ngoảnh đầu nhìn lên núi, đã thấy vô số cờ đỏ từ trên đỉnh núi áp xuống, tiếng mưa lớn bị tiếng reo hò của quân Thái Bình nhấn chìm, trung quân do y tọa trấn đã bị hậu quân rút xuống làm tán loạn, toàn quân rơi vào trạng thái mất kiểm soát, không thể tổ chức lại trận hình nữa. Y hết nhìn sang mé bên, lại ngước nhìn lên núi, không sao hiểu nổi tại sao quân Thái Bình lại dùng tiếng trống trận ở mé trái để phát động tấn công chính diện.

Một viên bộ tướng dắt ngựa chạy tới bên cạnh y, kêu lớn: “Hướng soái, mau lên ngựa!” Hướng Vinh đưa tay túm ngực viên bộ tướng ấy quát: “Lên ngựa cái gì, mau đưa đội súng Tây ra chặn địch!” Viên bộ tướng kích động đến độ nước bọt phun đầy mặt Hướng Vinh: “Giờ đang mưa lớn, súng Tây toàn bộ đều không dùng được, Hướng soái, mau rút thôi!”

Hướng Vinh bấy giờ mới nhớ ra võ công của quân Thanh nhìn chung không được giỏi, lá gan nhìn chung không được lớn lắm, trước giờ không giỏi đánh giáp lá cà với quân Thái Bình, bao lâu nay đều dùng một lượng lớn súng Tây để áp chế quân phản loạn, trong trường hợp súng Tây không đủ, quân Thanh luôn né tránh hoặc bại lui. Súng Tây quân Thanh sử dụng cũng là loại dùng mồi lửa và bắn từng phát một, gặp khi trời mưa thì hoàn toàn vô hiệu, vì vậy đánh trận mà không có súng Tây, về cơ bản là chết chắc rồi.

Hướng Vinh đứng đờ ra một chỗ nhìn đội quân thường ngày huấn luyện khí thế hừng hực xung quanh mình giờ tựa như một đám giặc cỏ đang chạy trối chết, lúc bị viên bộ tướng đẩy lên ngựa, y mới giật mình sực tỉnh, rút thanh đao trên tay ra giơ cao, lệnh cho đám bộ tướng bên cạnh lùi lại một dặm chỉnh đốn rồi tiếp chiến.

Các bộ tướng lập tức chia nhau chỉnh đốn quân đội vừa đánh vừa lui, tiền quân ở dưới dốc núi vẫn không biết trên núi xảy ra chuyện gì, nhưng đã buông các công cụ dựng trại trên tay xuống, đổi sang đao thương bày trận chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này, Hướng Vinh lại nghe thấy tiếng trống ở mặt bên vang lên, trong lòng y lấy làm bực dọc, tại sao cứ đánh trống ở bên đó mãi vậy, lần này không phải sẽ lại có phục binh từ hướng khác giết ra nữa đấy chứ? Y vừa lao xuống núi, vừa quan sát rừng tùng rậm rạp hai bên.

Lần này Hướng Vinh đoán không sai, từ phía tiếng trống trận, đột nhiên xuất hiện vô số cờ đỏ và quân Thái Bình đầu chít khăn đỏ vung trường thương đại đao, bày thành trận thế mũi giáo đâm ngang hông đoàn quân đang rút lui, chặn Hướng Vinh lại trên núi Quan Thôn. Viên tướng chỉ huy đầu đội khăn đỏ, tay vung thanh trảm mã đao cán dài xung phong đi đầu làm gương cho quân sĩ, Hướng Vinh vừa thấy người này liền cảm thấy rất quen mắt, nhìn kỹ lại làn nữa, trong lòng không khỏi bừng lên một ngọn lửa không tên, đây chẳng phải chính là tên tú tài họ Nguyễn ngây ngốc lúc nãy sao?

Phùng Vân Sơn giương đao xông thẳng tới trước ngựa của Hướng Vinh, hét lớn một tiếng, trầm eo vung đao chém vào chân ngựa. Thanh trảm mã đao này dài tới bốn thước, hai thước phía trước là lưỡi đao, hai thước phía sau là cán đao, sống đao nặng, lực đao mạnh, lưỡi đao sác, đặc biệt thiết kế để chém chân ngựa, Hướng Vinh thấy đối phương cầm loại binh khí này liền tức điên lên, đây rõ ràng là nhám vào y rồi còn gì.

Trong suốt khoảng thời gian tác chiến với quân Thái Bình, Hướng Vinh đã quen với chiến thuật và trận pháp của đối thủ. Từ khi Dương Tú Thanh trông thấy A Đồ cách cách chỉ dùng ba người tổ hợp thành Tiểu Tam tài trận xông vào đại bản doanh Kim Điền, y đã ngộ ra đạo lý đánh trận không thể không dùng trận pháp. Trong tình huống võ công của một binh sĩ đơn lẻ tương đương với đối thủ, mười binh sĩ hợp thành trận hình có thể đối phó với đối phương đông gấp năm cho tới mười lần, vì vậy y đã thiết kế cho quân Thái Bình khá nhiều trận pháp mạnh mẽ, tăng cường huấn luyện, khiến cho quân Thái Bình thêm đoàn kết nhất trí trong tác chiến, thắng nhiều thua ít. Mà trận pháp độc đáo của quân Thái Bình, chính là lấy nhóm năm người làm đơn vị tác chiến cơ bản. Đây là một tổ hợp gồm thuẫn bài đi trước, đao thương đi sau, là một dạng mở rộng của Tiểu Tam tài trận. Khi quân Thái Bình tác chiến, mỗi tổ hợp năm người này đều phải áp sát cạnh nhau, cùng nhau phối hợp, sinh tử không rời, tạo thành sức chiến đấu mạnh mẽ không gì ngăn cản nổi, dựa trên cơ sở này, các tổ hợp lại móc nối với nhau, hình thành nên những biến thể trận pháp lớn hơn.

Có điều, trong đội hình năm người này không hề có vị trí nào chuyên dùng trảm mã đao, chỉ có trảm mã đội chuyên phá trận thế xung kích của kỵ binh mới sử dụng loại vũ khí này, chứ không hề phân đến tay các binh sĩ thường. Tên tú tài giả ngốc kia không hề phối hợp với binh sĩ nào để tạo thành trận hình, bên phía Hướng Vinh cũng không tổ chức thành đội kỵ binh, giữa hơn nghìn người chỉ có mình tên này cầm thanh trảm mã đao to tướng, rõ ràng đang muốn đơn độc khiêu chiến với y.

Hướng Vinh đảo mắt liền hiểu ngay vừa nãy y đã bị đôi cẩu nam nữ kia lừa vào một cạm bẫy lớn chưa từng có. Y không còn trẻ nữa, nhưng tính tình nóng nảy vẫn chưa hề thu liễm, Hướng Vinh giật cương ngựa né tránh đao đầu tiên của Phùng Vân Sơn, giơ thanh đao lên vặn lưng chém ngược lại. Phùng Vân Sơn hiểu rõ chiến thuật bắn người phải bán ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước, hiệu quả nhất đương nhiên chính là ra tay với ngựa của chúa giặc, thanh trảm mã đao múa lên vù vù truy kích Hướng Vinh, hai vị danh tướng người trên lưng ngựa, kẻ đứng dưới đất lập tức quấn chặt lấy nhau. Hai người vừa hò hét vừa kịch chiến, khiến hoa lửa bắn tung tóe. Đám thân binh và bộ tướng của Hướng Vinh đều quay ngựa lại để bảo vệ chủ soái, dốc núi Quan Thôn đã trở thành chiến trường chính của trận phục kích.

Lục Kiều Kiều không theo đội ngũ xung kích, Hồng Tuyên Kiều và Phùng Vân Sơn đều cho rằng cô và Jack có việc quan trọng hơn phải làm, Phùng Vân Sơn giao cặp dùi trống vào tay Lục Kiều Kiều, điều này ngang với việc trao cho cô quyền lực điều động ba quân, Lục Kiều Kiều ngoài cảm kích lòng tin Phùng Vân Sơn dành cho mình, còn kích động đến nỗi không sao kiềm chế nổi bản thân. Hồng Tuyên Kiều để lại một đội mấy chục nữ binh bảo vệ trống trận, lúc này, Lục Kiều Kiều đang quan sát trận chiến từ xa, quân Thanh vừa đánh vừa lui, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

Trận chiến này, Lục Kiều Kiều đã tham gia bày binh bố trận ngay từ đầu, trước tiên cô đợi đến ngày mưa lớn mới tiến hành tác chiến, làm như vậy xét theo huyền học là hợp với thủy khí phương Bắc để phá Thái tuế, mặt khác lại có tác dụng áp chế hỏa lực của đối phương; cô cũng dựa theo thế răng chó đan cài trong bố cục phong thủy mà sắp xếp ba đạo phục binh, trung quân của Tiêu Triều Quý và tả quân của Phùng Vân Sơn đều đã xuất kích theo đúng kế hoạch, giờ tiền quân của đối phương đang chuẩn bị vòng lại ứng cứu trung quân, nếu còn không xuất binh chặn giết, e sẽ lỡ mất thời cơ chiến đấu.

Lục Kiều Kiều giơ cao dùi trống, trợn tròn đôi mắt hạnh hét lớn một tiếng, vận hết sức bình sinh, hai tay đồng loạt gõ xuống mặt trống liền ba tiếng, “Thùng! Thùng thùng!” Nước mưa trên mặt trống bán tung tóe, ba tiếng trống rền như sấm, cùng ba hồi kèn lệnh vang vang, phát ra tín hiệu cho làn sóng xung kích thứ ba. Cùng với tiếng trống dồn dập của Lục Kiều Kiều, hữu quân của La Đại Cương và Thạch Đạt Khai từ dưới đất chồm lên, nhanh chóng cuốn về phía tiền quân của kẻ địch. Quân Thanh dưới dốc núi đang chuẩn bị đánh ngược lên ứng cứu trung quân, nào ngờ lại thấy phục binh của La Đại Cương và Thạch Đạt Khai từ mé phải giết tới, lập tức rối loạn trận thế. Trong chốc lát, đại quân mấy nghìn người của Hướng Vinh đã bị chia năm xẻ bảy, ai lo thân người nấy, dưới màn mưa, quân Thanh không nhìn thấy hiệu lệnh, mà cũng không dám một mình đối mặt với thế công hung mãnh nhường ấy, đều nháo nhào vứt bỏ vũ khí, bỏ chạy tán loạn về phía Tầm Giang.

Lục Kiều Kiều đứng nhìn mà sóng lòng trào dâng cuồn cuộn, tiếng trống đánh ra đợt sau dồn dập hơn đợt trước, vang động hơn đợt trước, truyền khắp chu vi mười dặm, làm cho đám quân Thanh thảy đều kinh hồn bạt vía.

Lúc này, từ đằng xa lại có một đội quân Thanh xông tới, biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lục Kiều Kiều, khiến cô bực tức giậm mạnh chân xuống đất. Lục Kiều Kiều thầm nhủ phen này thì phiền phức rồi, trong kế hoạch, ba đạo phục binh đều đặt mục tiêu là phục kích, bọn họ đang chiến đấu trên núi làm sao biết được dưới núi lại xuất hiện viện binh của quân địch, càng không rảnh rang đâu mà quay đầu ứng chiến. Trận chiến này do cô bày binh bố trận, tính toán sai sót là trách nhiệm của chủ tướng, mà cô không phải là người gây ra vạ rồi lâm trận bỏ trốn, bèn quyết định đích thân đánh chặn viện binh của quân địch, xoay người lại bảo nữ binh đứng bên: “Tất cả lên ngựa, theo ta giết xuống dưới!”

Jack và cô cầm trường đao lên ngựa, dẫn theo mấy chục nữ binh phi ngựa vòng qua chiến trường chính, từ vòng ngoài xông vào toán viện binh của đối phương. Đội quân cứu viện phía trước xem chừng chỉ có mấy trăm người, nhưng cũng đông gấp mười làn đội ngũ của Lục Kiều Kiều, Lục Kiều Kiều biết thời điểm liều mạng chính là đây, cô cao giọng ra lệnh cho nữ binh bên cạnh: “Bày trận, đội phía trước chuẩn bị bắn tên!” Đội ngũ nhanh chóng xếp thành trận thế hình tam giác, theo đà lao tới trước của đoàn người ngựa, Lục Kiều Kiều và Jack cùng lúc hai tay nâng súng lục lên.

Hai đạo quân còn cách nhau chưa đầy năm chục bước, Lục Kiều Kiều hét lớn một tiếng: “Bắn tên!” Loạt tên và đạn cùng lúc bắn về phía quân địch, tướng địch ở hàng đầu lần lượt ngã xuống ngựa, khiến thế công của đám bộ binh phía sau bị kìm lại. Đúng là tên như chớp giật, ngựa tựa sao băng, một loạt tên bắn hết, Lục Kiều Kiều đã lao vào giáp lá cà với kẻ địch, thúc ngựa chồm vó mạnh mẽ đạp qua giữa đội ngũ của đối phương. Lục Kiều Kiều và Jack lúc này đã là một đôi xạ thủ, mười hai phát đạn bắn hạ mười hai tên lính quân Thanh, nhưng sau khi xông vào giữa trận địch họ cũng không kịp nạp lại đạn, đành cùng các nữ binh vung đao giết địch. Bản thân Lục Kiều Kiều cũng không biết làm thế nào để kết thúc trận chiến lấy một địch mười này, cô chỉ biết dốc hết sức lực ra liều mạng đến cùng mà thôi.

Đội ngũ quân Thanh không ngừng ùn ùn tràn về phía trước, Lục Kiều Kiều xông vào toán quân đi đầu của đối phương, phát hiện nhân số bọn chúng rất nhiều, nhưng khả năng phản kích lại không mãnh liệt như cô tưởng tượng. Cô tranh thủ khoảng trống, hướng mát nhìn về phía đội phía sau, bộ binh đang xông lên, trên đường toàn là xe lừa. Lục Kiều Kiều lập tức mừng rỡ ra mặt, hóa ra đây không phải viện binh, nhất định là đội vận chuyển lương thảo trang bị của Hướng Vinh. Cô lớn tiếng nói cho Jack biết phát hiện của mình, rồi ngoảnh đầu cao giọng hét lên với các nữ binh: “Các chị em xông lên! Cướp lương thảo của bọn chúng!”

Lúc này, dưới chân núi Quan Thôn đột nhiên xông ra một nhóm binh mã, Lục Kiều Kiều từ xa đã trông thấy lá cờ đỏ ở phía trước, là cờ hiệu của quân Thái Bình, cô thực lòng cảm động đến suýt rơi nước mắt, là ai đã thông minh sắp đặt đạo phục binh thứ tư ở đây vậy?

Các nữ binh thấy viện quân phe mình giết tới, sĩ khí bốc lên cao đến cực điểm, người nào người nấy đều dũng cảm xông lên cùng thúc ngựa tung hoành chém giết giữa đám quân Thanh.

Đại quân dưới lá cờ đỏ nhanh chóng tập hợp bên cạnh Lục Kiều Kiều, đội quân Thanh vận lương đã bị đại quân đánh cho tan tác, chạy mất tăm mất dạng. Mấy thớt ngựa phi đến bên Lục Kiều Kiều, dẫn đầu chính là viên tướng mũi ưng Dương Tú Thanh. Dương Tú Thanh nhìn Lục Kiều Kiều phá lên cười ha hả: “A muội đích thân xông trận giết địch, khí thế cũng không kém gì Hồng Tuyên Kiều, có điều, cô cũng không ngờ được bên ngoài đại trận răng chó đan cài này lại còn gài thêm một que tăm xỉa răng nữa phải không, ha ha ha ha!”

Lục Kiều Kiều vốn tưởng rằng Dương Tú Thanh đã cùng Hồng Tú Toàn hộ tống gia quyến rút lui lên núi Đại Dao, không ngờ y còn giảo hoạt hơn Phùng Vân Sơn, đã lẳng lặng đặt thêm phục binh bên ngoài kế hoạch ban đầu. Lục Kiều Kiều đang xung phong hứng khởi, cao giọng hét vang thúc ngựa chạy tới trước mặt Dương Tú Thanh, vung đao lên đập vào đao của y đánh “choeng” một tiếng, lớn tiếng nói: “Dương tướng quân quả nhiên là kỳ tài cầm quân, Lục Kiều Kiều hôm nay được mở rộng tàm mắt rồi!”

Dương Tú Thanh cười phá lên ha hả, hào khí ngút trời, ra lệnh cho các tướng thuộc hạ quét sạch quân Thanh từ vòng ngoài chiến trường núi Quan Thôn, vậy là Lục Kiều Kiều liền cùng với quân của Dương Tú Thanh từ bên ngoài giáp công Hướng Vinh. Lúc này, Hướng Vinh thấy quân sĩ bên cạnh đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, tên nào tên nấy chỉ biết bỏ chạy tháo thân và quỳ xuống đất xin tha, trong lòng biết rõ đại thế đã mất. Hành quân đánh trận quan trọng không phải là binh nhiều hay ít, mà nằm ở ý chí chiến đấu, quân đội đã mất đi ý chí chiến đấu vẫn còn muốn sống chết ở lại chiến trường chỉ tổ dẫn đến toàn quân bị diệt mà thôi, chi bằng chủ động rút lui, dẫn quân thoát khỏi chiến địa, sau khi tập hợp đội ngũ lại sẽ tính kế lâu dài. Các bộ tướng bảo vệ y xông ra khỏi vòng vây, chạy tới bờ sông Tầm Giang, để lại quân hỏa khí giới vương vãi đầy đất cùng với một con đường đẫm máu.

Trận thắng lớn ở núi Quan Thôn khiến quân Thái Bình quét sạch vẻ ủ rũ, còn giành được rất nhiều trang bị và lương thảo. Nhưng bọn họ không lấy thắng lợi này làm mục đích, các lộ quân Thanh khác sẽ nhanh chóng đuổi tới đây, đặc biệt là viên tướng Bát Kỳ Phó đô thống ô Lan Thái, người này tuổi trẻ khí thịnh, hiếu chiến lại tham công, dưới trướng binh nhiều lương đủ, nếu bị y bám lấy, quân Thái Bình ắt sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến dai dẳng, vậy bước tiếp theo nên tính toán như thế nào? Các tướng lại tập hợp trong doanh trướng trung quân, bản đồ được trải ra một lần nữa.

Phùng Vân Sơn và Hồng Tú Toàn vốn là người Quảng Đông, bọn họ đều nghiêng về hướng từ Tầm Giang tiến vào Quảng Đông, liên hợp các lộ Hồng môn ở Quảng Đông chiếm đánh Quảng Châu, lấy Quảng Châu làm cứ điểm rồi tiếp tục vươn về phía Bác, kiến nghị này được phần lớn các tướng lĩnh ủng hộ, nhưng mọi người đều muốn biết sách lược này có khả thi hay không, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Kiều Kiều.

Lục Kiều Kiều chưa bao giờ cảm giác được tầm quan trọng của mình, hiện tại có bao nhiêu người đàn ông đang chờ nghe ý kiến của cô như thế, trong lòng không khỏi thấy ngọt ngào, có điều vui thì vui, nhưng vẫn phải nói lời thực. Cô bước tới trước tấm bản đồ nói:

“Tôi không phải tướng lĩnh của Thiên triều, càng không hiểu phép dẫn quân đánh trận, vì vậy chỉ có thể nói từ góc độ của nhà huyền học mà thôi. Hiện tại, thiên vận đang là Cửu tử hữu bật hỏa tinh vận, toàn bộ vượng khí đều tập trung ở phương Nam, phủ Quốc sư triều đình Đại Thanh sớm đã tính toán ra điểm này, từ nhiều năm trước bọn họ đã bắt đầu phá hoại phong thủy của Quảng Đông, khí nghịch long của Quảng Đông yếu lại càng thêm yếu; vả lại, chín đạo long mạch ở Quảng Đông đã bị phủ Quốc sư trảm sát mất hai ở núi Vân Vụ và núi Thiên Vụ, hai đạo long mạch này nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Đông, chính là tuyến đường tấn công của chúng ta, nếu từ đây đánh qua đó, quân Thái Bình sẽ mang theo khí bại long, càng định trước thất bại. Vì vậy…”

Ngón tay Lục Kiều Kiều chỉ vào núi Quan Thôn, chầm chậm đẩy về phía Bác: “Xét về mặt huyền học, nên tiến về phía Bác, thuận theo sát khí phá Thái tuế một mạch xông lên, như vậy mới có thể quyết một trận thư hùng với khí vận khổng lồ của Thanh triều.”

Lục Kiều Kiều nói xong, đảo mắt một vòng nhìn mọi người, ngoại trừ Phùng Vân Sơn, toàn bộ đều không ai nghe hiểu, hoàn toàn không biết cô đang nói gì.

Mọi người chỉ hiểu một điều, chính là Lục Kiều Kiều nói không thể tiến về phía Đông, nên đi hướng Bắc.

Trầm mặc một hồi lâu, Lục Kiều Kiều cũng cảm thấy ngột ngạt, bèn cất tiếng hỏi: “Từ đây lên phía Bắc là nơi nào vậy?”

Phùng Vân Sơn nói: “Hướng Bắc là núi Đại Dao.”

Lục Kiều Kiều lại hỏi: “Đi tiếp lên phía Bắc thì sao?”

Dương Tú Thanh cũng đưa ngón tay chỉ vào núi Quan Thôn đấy lên phía Bắc, đẩy tới tận cùng của tấm bản đồ, lấy làm ngại ngùng nói: “Chậc chậc, a muội à, vẫn là núi Đại Dao.”

Sắc mặt Lục Kiều Kiều lập tức tái xanh, cô cười khan hai tiếng nói: “Ha ha, tiểu nữ không biết đánh trận, xin mọi người chớ trách.”

“Không, tôi cảm thấy hướng Bác đi được đấy, vượt qua dãy núi Đại Dao chính là phủ Vĩnh An, chúng ta có thể đánh châu Vĩnh An trước.” Người lên tiếng là La Đại Cương, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía y, ánh mắt Lục Kiều Kiều đầy vẻ cảm kích, lòng thầm nhủ, rốt cuộc cũng có người đứng ra chống đỡ cho mình rồi.

Mọi người không quen thuộc với châu Vĩnh An, đều lao nhao hỏi La Đại Cương tình hình bên đó. La Đại Cương đáp: “Trước khi gia nhập Thượng Đế hội, tôi từng cùng các tướng sĩ Hồng môn tẩn công châu Vĩnh An, chỉ là binh lực không đủ, sau khi đánh hạ không thể chiếm đóng lâu dài nên mới rút đi. Châu Vĩnh An cách nơi này hơn một trăm dặm, ba mặt xung quanh thành trì là nước, vòng ngoài bốn phía đều có núi non vây bọc, dễ thủ khó công, chỉ có mặt phía Nam là có thể trực tiếp đánh vào. Vì chỗ đó bị núi Đại Dao ngăn cách, xưa nay không mấy khi có họa binh đao nên bình thường quân lính giữ thành chỉ tầm một hai nghìn người, tôi rất quen thuộc tình hình trong thành, nếu theo thuật phong thủy tiến đánh lên phía Bắc thì chỗ đó là nơi thích hợp nhất rồi.”

Các tướng nghe xong đều thoáng động lòng, Phùng Vân Sơn nói: “Quảng Đông là vùng đất giàu có, nội trung bộ thôi cũng rộng hơn Quảng Tây nhiều rồi, xét về mặt phát triển lâu dài, sẽ tốt hơn, khí thế đủ đầy hơn là đánh hạ một tòa thành nhỏ ở Quảng Tây, sau này chúng ta cũng dễ dàng tụ tập các lộ nghĩa quân hơn. Nhưng trong tình hình trước mắt, đúng như câu lấy thì dễ bỏ mới khó, đánh đến châu Vĩnh An đích thực là một nước cờ hiểm, có thể cát đuôi được chủ lực quân Thanh, đồng thời cũng có thể khiến Thiên quân có thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn.”

Hồng Tú Toàn nghiêm túc giơ tay ngắt lời Phùng Vân Sơn, Phùng Vân Sơn lập tức hỏi: “Thiên vương có cao kiến gì?”

Hồng Tú Toàn đáp: “Nói vậy thì có khác gì không nói đâu, giờ Thiên quân đã thắng một trận, đang là thời cơ tốt để thừa thắng xông lên, theo sách lược chung ban đầu đánh lấy Quảng Châu là có thể gây dựng nên đô thành của Thái Bình Thiên Quốc, chặn đứng con đường thông ra biển, lúc đó tự nhiên lòng dân sẽ quy về, các nước lân bang sẽ đến triều bái, khí nghịch long ở tỉnh Quảng Đông cũng sẽ thức tỉnh trở lại.”

Dương Tú Thanh đột nhiên lên tiếng cát lời Hồng Tú Toàn: “Đừng nói chuyện thức tỉnh gì nữa…” Hồng Tú Toàn bị họ Dương hờ hững mỉa cho một câu, trong lòng rất lấy làm khó chịu. Dương Tú Thanh lại tiếp lời: “Ý đồ tiến về phía Đông của Thiên quân sớm đã bị quân Thanh đoán được rồi, Hướng Vinh hiện giờ đợi đại quân đến đủ, thủ vững ở cửa sông Tầm Giang là có thể đối phó với sách lược này của chúng ta, trận đánh ở cửa sông Tầm Giang này là một khúc xương cứng, khu vực này có núi có sông, tiến thêm mấy chục dặm về phía Đông chính là hẻm núi cổ My hiểm trở, không phải bày trận xong xuôi, một mạch tấn công là đánh thẳng tới Quảng Đông được đâu. Chúng ta phải đánh tới bờ sông, lại còn phải đóng thuyền hoặc cướp thuyền tấn công bằng đường thủy, chiếm lấy hẻm núi Cổ My, Thiên quân phải thủy chiến, lại phải đối phó với súng pháo ở hai bên bờ, trong toàn bộ quá trình đều là bốn mặt thụ địch, như vậy tiêu hao nhân số sẽ vô cùng lớn, tới khi đến được Quảng Đông, sợ là cũng chẳng còn được bao nhiêu người nữa…”

Phùng Vân Sơn nghe tới đây đã hiểu ra toàn bộ, lập tức hỏi: “Ý của Dương tướng quân là chia binh làm hai đường, chỉ Đông đánh Bắc?”

“Đúng, ngoài mặt tẩn công cửa sông Tầm Giang, thực chất lén tập kích châu Vĩnh An.” Dương Tú Thanh khẳng định: “Vĩnh An cách đây trăm dặm, nếu đưa theo cả người già trẻ em, cả đoàn quân tiến về đó ắt sẽ bị quân Thanh đuổi theo chém giết; vì vậy chỉ có thể dùng một lượng binh lực nhỏ mang theo trang bị nhẹ tập kích Vĩnh An, quân chủ lực bảo vệ người nhà ở đây, mạnh mẽ tấn công về phía Đông, nếu thuận lợi thì có thể đánh từ đây đến Quảng Đông, còn nếu tập kích thành công, quân chủ lực sẽ theo hướng Bắc rút vào núi Đại Dao, đến Vĩnh An tập họp.”

“Được.” Mọi người đều cho rằng phương án này rất thực tế, Dương Tú Thanh lại nói: “La tướng quân, cậu từng đánh châu Vĩnh An, thông thuộc tình hình bên đó nhất, trận này nhất định phải do cậu đánh rồi, nhưng theo kế hoạch vừa nãy, tôi không thể chia cho cậu quá nhiều binh lực, cậu chỉ có thể dẫn theo quân đội Hồng môn thuộc quyền của mình đi công thành thôi, có dám không?”

La Đại Cương tự tin đáp: “Tôi chỉ cần dẫn theo các huynnh đệ Hồng môn là lấy được châu Vĩnh An rồi.”

Tiêu Triều Quý vỗ ngực nói: “Tôi đi với cậu.” Tiêu Triều Quý mặt rộng gò má cao, mắt không to nhưng lông mày gồ lên trông rất mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh đày sức sống. Y là viên mãnh tướng đệ nhất trong quân Thái Bình, như vậy cũng có điểm không tốt là tham công thích lớn. Một là vì y thấy chỉ có quân đội Hồng môn đi đánh châu Vĩnh An thì lực lượng quá mỏng, hai là cảm thấy mọi người đều dồn đống ở một chỗ đánh trận thì không thể hiện được sự anh hùng của mình, tỷ như trận núi Quan Thôn vừa rồi, bốn đạo quân tả xung hữu đột, Lục Kiều Kiều lại còn một mình dẫn theo ba chục nữ binh đánh xuống núi cướp một đội vận chuyển quân lương của kẻ địch, căn bản không thể phân biệt được là công lao của ai, nhưng đánh châu Vĩnh An lại là chuyện khác, đối với y, một mình thể hiện chiến công mới gọi là lạc thú nhất trong chiến đấu.

Hồng Tú Toàn lại không nghĩ như vậy, y ở cửa sông Tầm Giang có thêm một người giúp thì sẽ có thêm một phần cơ hội tháng lợi, vả lại Tiêu Triều Quý còn là huynh đệ lâu năm của Dương Tú Thanh, ở trong Thượng Đế hội có địa vị hiển hách, danh vọng cũng rất lớn, y muốn ngồi vững ở ngôi vị Thiên vương này lâu dài thì nhất định phải nể mặt hai người này, nghĩ đoạn, bèn cất tiếng: “Huynh đệ, châu Vĩnh An bên đó vẫn chưa biết tình hình thế nào, La Đại Cương cũng chỉ đi thăm dò một chút thôi, nếu không ổn, ta vẫn hy vọng cậu ấy có thể bình yên quay lại phối hợp tẩn công Tầm Giang, bên này mới là chiến trường chính, ở đây cần cậu hơn, quân sư nói có phải không?” Dứt lời, y đưa mắt liếc nhìn Phùng Vân Sơn.

Phùng Vân Sơn đang định lên tiếng, Dương Tú Thanh đã cướp lời: “Tôi thấy Tiêu Triều Quý và La Đại Cương hợp lực tấn công châu Vĩnh An tốt hơn, hiện nay quân Hồng môn còn chưa đầy hai nghìn người, thêm một cánh quân cùng lúc tiến công có thể yểm hộ lẫn nhau, cũng có thể tăng cường thực lực, giảm bớt thương vong, bên này có tôi và đám huynh đệ rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, Tiêu tướng quân cứ đi đi.”

Tiêu Triều Quý vênh mặt ngạo mạn, Hồng Tú Toàn và Phùng Vân Sơn thì ngạc nhiên ra mặt, lòng thầm nhủ: Hả! Vậy là quyết định rồi à? về cơ bản, vậy chẳng phải coi Thiên vương như ông phỗng đá sao. Lục Kiều Kiều đứng bên cạnh không nói không rằng, âm thầm cảm nhận mối quan hệ tế nhị giữa những con người này.

Ngày hôm sau, cuộc tấn công nhằm vào cửa sông lập tức triển khai ràm rộ, quân Thái Bình mạnh mẽ tấn công vào hẻm núi cổ My, yết hầu của con đường thủy tiến vào Quảng Đông, quân Thanh lần lượt đuổi tới cũng đã hoàn thành công việc bố phòng, toàn diện phong tỏa đường tiến của quân địch; trong khi đó, hai đạo quân tinh nhuệ khác của quân Thái Bình đã chia làm hai đường trên núi Đại Dao, âm thầm tiến về phía Bác, nhám thẳng hướng châu Vĩnh An cách đó trăm dặm đường.

Đêm hôm trước, Hồng Tuyên Kiều đi theo La Đại Cương ra khỏi doanh trướng trung quân, đề nghị đưa theo tinh binh của doanh nữ quân phối hợp tập kích lần này, La Đại Cương được Hồng Tuyên Kiều ủng hộ đương nhiên hết sức vui vẻ, nhưng y lại không biết ý đồ thực sự của Hồng Tuyên Kiều. Đại khái, chắc cũng chỉ có Lục Kiều Kiều và Jack mới thực sự hiểu được, Lâm Phượng Tường và Hồng Tuyên Kiều sớm đã ái mộ lẫn nhau, việc cô xin đi đánh châu Vĩnh An có quan hệ rất lớn với Lâm Phượng Tường.

Họ Lâm tuy tác chiến dũng mãnh, nhưng vì năm đó gia nhập Thượng Đế hội chỉ có hai bàn tay trắng, trong hội lại không có nền móng quan hệ, nên bấy lâu nay vẫn chưa được phong làm đại tướng cầm quân, mà chỉ sắp xếp cho làm bộ tướng trong quân của Tiêu Triều Quý. Lần này, Tiêu Triều Quý chủ động yêu cầu lên phía Bác đánh Vĩnh An, Lâm Phượng Tường nhất định sẽ đi theo tác chiến, Hồng Tuyên Kiều chỉ muốn ở bên cạnh người trong lòng, cho dù không thấy mặt nhưng ở gần một chút cũng là tốt lắm rồi.

Trong quân Thái Bình có quy định phân chia nam nữ, đàn ông đàn bà trong quân đội chia làm hai doanh, không được gặp mặt. Phùng Vân Sơn sớm đã biết quan hệ của Hồng Tuyên Kiều và Lâm Phượng Tường, vì vậy luôn sáp xếp cho hai người họ cùng Lục Kiều Kiều đi áp tải quân hỏa, để họ có thêm thời gian ở bên nhau. Sau khi quay về, chiến sự nổ ra liên tiếp, thời gian hai người gặp mặt càng lúc càng ít, việc quân bận rộn đến mức chẳng có thời gian mà lén lút chuyện trò đôi câu, nhưng như vậy không có nghĩa là trái tim hai người không ở bên nhau, càng không thể gặp mặt, nỗi nhớ lại càng sâu đậm, ôm trong lòng tâm trạng này, Hồng Tuyên Kiều giao nữ doanh cho Hồ cửu Muội quản lý còn bản thân dẫn theo một trăm tinh binh cùng quân Hồng môn của La Đại Cương lên đường tấn công châu Vĩnh An phía Bắc.

Sau khi đột phá vòng vây ở Kim Điền, Lục Kiều Kiều và Jack hoàn toàn có thể âm thầm rời khỏi chiến trường, trở về nhà ở Vân Nam sống sung sướng hoặc đến Quảng Châu tìm John Lớn buôn hàng Tây đều dễ như trở bàn tay, thế nhưng vì cảm giác trách nhiệm và lòng hiếu kỳ của một phong thủy sư, Lục Kiều Kiều vừa muốn cùng bọn La Đại Cương và huynh đệ Hồng môn sát cánh tác chiến, cũng muốn tận mắt xem phương án của mình có hiệu quả hay không, từ đó kiểm chứng sức mạnh thực sự của Long quyết. Từ thời xa xưa, môn huyền học áp dụng nhiều nhất trong hành quân tác chiến là Kỳ môn độn giáp, cô cũng có thể sử dụng Kỳ môn độn giáp tác chiến, nhưng trong Kỳ môn độn giáp lại chỉ đề cập tới hai nhân tố lớn là thời gian và phương hướng, thiếu đi sự phối hợp ứng dụng của hoàn cảnh địa lý xung quanh, nếu thuật phong thủy Long quyết quả thật bao hàm binh pháp thì nhất định còn hiệu quả hơn Kỳ môn độn giáp bội phần.

ở trong đội ngũ Hồng môn của La Đại Cương, Lục Kiều Kiều và Jack cảm giác như trở về nhà mình vậy. Quân đội thuộc đường khấu thôn ôn Phượng đã quy về dưới trướng của La Đại Cương, hai anh em nhà họ ôn và quân sư Mạnh Hiệt đều là người quen của Lục Kiều Kiều, cô cậy vào thân phận khách quý, có thể không bị quy củ tách bạch nam nữ trong quân đội quản chế, tự do đi qua đi lại giữa hai doanh, lúc thì tán phét trong đội ngũ của các đường khẩu, khi lại đùa cợt với đám nữ binh, dọc đường hết sức vui vẻ. Sau một ngày một đêm không ngừng hành quân, đội ngũ đã nhanh chóng đến được ngọn núi cao bên ngoài thành Vĩnh An.

Mưa lớn đã tạnh, các binh sĩ có thể dựng trại đóng quân nghỉ ngơi một phen, riêng các tướng lĩnh chủ chốt thì cùng Lục Kiều Kiều mở cuộc họp chuẩn bị kế hoạch tác chiến trước tấm bản đồ đia hình dưới núi.

Lục Kiều Kiều châm một điếu thuốc dài mảnh, nheo mắt nhìn thành Vĩnh An ở đằng xa trong làn khói thuốc vấn vít. Bên cạnh ngọn núi họ đang đặt chân có một con sông lớn chạy thẳng tới sát thành Vĩnh An, ở giữa là một hẻm núi, đây là chỗ long mạchthắt hàu quá hiệp, La Đại Cương từng nói, nơi này gọi là Thủy Đậu, hiện đang có một doanh trại quân Thanh đóng ở đây.

Bốn phía xung quanh thành Vĩnh An đều có núi cao bao bọc, ba mặt liền kề mặt nước, địa hình tổng thể giống như một cái nồi hấp cá hình lá cây, thành Vĩnh An nằm ở chính giữa cái nồi đó, địa hình này chính là đất Hồi long được mô tả trong Long quyết. Khẩu quyết nói rằng:

Long có hồi long hồi qua lại, nhìn than nhìn tổ lại nhìn ta.

Dòng nước quăn thân thành mây săm, trong có chân long an ổn nằm.

Tòa thành nhỏ này có ẩn tàng khí chân long mà thầy phong thủy tầm thường không thể phát hiện, đánh lấy thành này, quân Thái Bình hoàn toàn có cơ hội thành tựu nghiệp đế vương, Lục Kiều Kiều xem qua phong thủy nơi này xong đã có tính toán trong lòng, trận này nhất quyết phải đánh, hơn nữa muốn thực hiện được kế hoạch của cô, còn nhất định phải đánh thắng, thắng nhanh hơn quân chủ lực ở phía Tầm Giang, bằng không quân Thái Bình tiến về Quảng Đông dù tháng dù thua cũng chẳng có ích lợi gì cả.

Cô quay người lại nhìn, các tướng lĩnh đã đứng sau lưng chờ nghe nữ phong thủy sư giảng giải phong thủy, nhưng cô lại không nói vấn đề phong thủy trước, mà cười cười hỏi: “Các vị họp bàn có kết quả gì chưa?”

La Đại Cương nói: “Tôi từng đánh hạ thành Vĩnh An, đương nhiên đã có kế hoạch, giờ chỉ cần đợi quân của Tiêu Triều Quý đến phối hợp… Lục tiên sinh cho rằng nơi này có đáng để đánh không?”

“Tôi thấy đáng đánh, vậy anh muốn đánh như thế nào?” Lục Kiều Kiều đã bắt đầu ham mê binh pháp, đây dường như là thứ kích thích nhất, đồng thời cũng có cảm giác thành tựu nhất mà đời này cô từng chơi qua.

Bình luận