Trảm Long - Trọn Bộ 4 Tập

Tập 2 - Chương 8: Kỳ Môn Ảo Trận


Trên đường, ba người ăn một bữa no các món Cát An, sau đó đi vòng qua bình nguyên dưới chân núi, vài canh giờ sau đã thấy núi Thanh Nguyên ở đằng xa.

Lục Kiều Kiều đứng trên chỗ ngồi trước xe ngựa, căng thẳng nhìn về phía trước. Hai tay cô nắm chặt vào tay vịn ghế, đến nỗi bàn tay rịn cả mồ hôi. Xe ngựa đang nhanh chóng đến gần ngôi nhà nơi cô sinh ra và lớn lên, mà trái tim cô lại đập thình thịch hoảng loạn.

An Long Nhi cùng đứng với cô ở ghế trước, đánh xe ngựa lao về phía chân núi Thanh Nguyên. Thỉnh thoảng nó ngoảnh đầu sang nhìn, thấy sắc mặt Lục Kiều Kiều tái mét, gương mặt lấm tấm mồ hôi.

Hai mắt Lục Kiều Kiều vẫn nhìn về phía trước, nhưng bàn tay lại đã đặt lên mu bàn tay An Long Nhi, bóp chặt. An Long Nhi khẽ hỏi: “Cô Kiều, cô không sao chứ ạ?”

Lục Kiều Kiều khẽ lắc đầu, ý bảo không vấn đề gì, nhưng bàn tay cô càng lúc càng ướt, càng lúc càng nóng.

Núi Thanh Nguyên rốt cuộc đã sừng sững phía trên đầu, xe ngựa cũng trở lại bên bờ Cán Giang. Đi hết con đường ven sông dưới chân núi Thanh Nguyên là đến một dải đất bằng rộng thênh thang. Phía Tây dải đất có dòng Cán Giang uốn quanh, phía Đông lại được núi Thanh Nguyên bao bọc, vừa khéo hình thành nên một vùng đất bằng hình tròn được non nước bao quanh.

An Long Nhi lập tức nhận ra đây là một vùng đất báu phong thủy, có điều nó không hiểu tại sao nơi này vẫn là vùng đồng ruộng chứ không có thành ấp; với bố cục phong thủy dựa âm ôm dương như vậy, vùng đất báu phong thủy này lẽ ra phải hưng vượng lên từ lâu rồi mới đúng, Lục Kiều Kiều giơ tay chỉ về một hướng, An Long Nhi liền xoay đầu ngựa, đánh xe tiến vào.

Đi qua khu ruộng lúa rộng lớn, tiếp tục tiến về phía chân núi Thanh Nguyên, từ xa đã trông thấy nhà cửa nằm rải rác trong thôn xóm.

Thôn xóm ở đây đất rộng đường lớn, cỗ xe ngựa nhanh chóng tiến về một tòa nhà lớn, mỗi bề rộng chừng hơn mười trượng, còn lớn hơn cả tòa nhà họ Trương ở Thiều Châu, nhưng cả bọn chỉ trông thấy một đống hoang tàn đổ nát đã bị thiêu rụi. Trên gương mặt Lục Kiều Kiều lúc này đã không còn mồ hôi nữa, cô chau mày không nói không rằng nhìn chằm chằm vào tòa nhà, đây chính là An gia trang, nơi cô sinh ra và lớn lên.

Sau mấy lần chạm trán với phủ Quốc sư, Lục Kiều Kiều đã biết không có chuyện gì là không thể xảy ra, việc An gia trang bị thiêu hủy cũng đã nằm trong dự tính của cô. Cô không hề kinh ngạc khi thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ đang tập trung toàn bộ tinh thần tính toán xem tiếp theo đây sẽ có thể xảy ra chuyện gì nữa.

Khi xe ngựa chạy đến trước cửa An gia trang, Lục Kiều Kiều rút súng ra, vẫy vẫy tay với An Long Nhi và Jack, ba người tay cầm vũ khí, bày sẵn thế trận chầm chậm tiến lại gần tòa nhà đổ nát.

Mặc dù Lục Kiều Kiều không nói năng gì, nhưng An Long Nhi và Jack đều rất rõ, nơi này nhất định là nhà cô, nhìn tình cảnh này, không cần bốc quẻ bói toán cũng biết là do người ta phóng hỏa.

Lục Kiều Kiều đi tới trước cửa chính, bảo Jack và An Long Nhi đi vòng quanh kiểm tra, còn cô thì nhìn từ ngoài cửa vào trong.

Hai cánh cửa lớn đã bị cháy mất một nửa, tường bên ngoài vẫn chưa đổ, nhưng sảnh chính bên trong đã cháy đến tận đỉnh, trên nóc nhà thủng một lỗ lớn đen ngòm.

An Long Nhi và Jack nhanh chóng vòng lại nói không phát hiện ra gì cả, Lục Kiều Kiều liền dẫn cả nhóm tiến vào An gia trang.

Đại Hoa Bối cũng tung tăng chạy theo, muốn vào bên trong xem có gì thú vị, Jack bèn làm một động tác ép bàn tay xuống, kiên quyết nói nhỏ với nó: “Wait!” Đại Hoa Bối lập tức đứng yên tại chỗ. Jack lại hướng bàn tay chỉ về phía cỗ xe ngựa: “Go!” Đại Hoa Bối không ngờ lại rất nghe lời, chạy ra bên cạnh cỗ xe ngồi xuống.

Lục Kiều Kiều và An Long Nhi thấy cảnh tượng này, đều kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Jack, rồi quay sang nhìn Đại Hoa Bối, không ngờ con chó đã được Jack huấn luyện cho biết nghe lời như vậy. Jack nháy mắt một cái, bộ dạng rất kiêu ngạo đắc ý, sau đó đưa tay chỉ chỉ An gia trang, ra hiệu cả bọn cùng tiến vào.

Trên thực tế, có Đại Hoa Bối trông xe ngựa, bọn họ khỏi phải lo lắng sau lưng, Jack sắp xếp như vậy là cực kỳ sáng suốt.

Ba người cùng đi vào từ mé bên trái An gia trang, sau đó chui ra ở chỗ đường trung tuyến, cuối cùng lại chui vào căn phòng ở mé bên phải, vừa yểm trợ lẫn nhau vừa lần lượt thâm nhập, kiểm tra một lượt toàn bộ mấy chục căn phòng trong gia trang.

Bên trong không phát hiện ra thi thể nào, hầu hết đồ đạc trong phòng đều đã bị đốt thành tro, nhìn những thứ còn sót lại thì thấy tình trạng của An gia trang cũng giống như căn nhà Lục Kiều Kiều hai tháng trước, từng món đồ trong nhà đều bị đập vụn, sau đó mới phóng hỏa thiêu hủy.

Quan sát kỹ hơn những chỗ tro than, đầu mẩu, áng chùng vụ cháy lớn này đã xảy ra từ cách đây hai tháng.

Lục Kiều Kiều trầm tư, lần lượt kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhặt, cô phát hiện trước khi An gia trang bị thiêu hủy, không hề có dấu vết chứng tỏ xảy ra đánh nhau và thiêu xác người, cũng tức là, trước khi phóng hỏa, người trong gia trang đã được sắp xếp, đây là một vụ hỏa hoạn an toàn có kế hoạch từ truớc.

An gia trang bị thiêu hủy này, là sự uy hiếp hay là một gợi ý?

Phủ Quốc sư tìm trăm phương nghìn kế lùa mình về dưới chân núi Thanh Nguyên, chính là để mình nhìn thấy đống hoang phế này sao? Người thiêu hủy An gia trang, là phủ Quốc sư hay trang chủ An Vị Thu tinh thông huyền học? Nhất định là có gợi ý, dù là ai phóng hỏa thiêu hủy nơi này thì cũng sẽ để lại sự gợi ý!

Lục Kiều Kiều nói với hai người còn lại suy đoán của mình, ba người lại kiểm tra một lượt từng ngóc ngách của đống hoang phế còn lại sau trận lửa.

An Long Nhi đột nhiên kêu lên: “Cô Kiều, căn phòng này có chút cổ quái! Mau đến xem đi!”

Jack và Lục Kiều Kiều lập tức chạy tới, nhìn chỗ An Long Nhi chỉ tay.

Jack vừa trông thấy liền nói ngay: “Đúng rồi, lạ thật đấy?”

Thì ra gạch đỏ lát sàn đều bị thiêu đốt thành màu đen kịt, nhưng trong phòng này lại có ba viên gạch nằm song song lộ ra màu đỏ sậm như chưa hề bị lửa đốt. Lục Kiều Kiều nhìn ba viên gạch này nói: “Ba viên, tại sao lại là ba viên? Đây là phòng của cha, tại sao lại là phòng của cha tôi?”

Cô cất súng vào bao da, rút thanh đoản đao trong ống tay áo ra ngồi xổm xuống đất, chậm rãi nạy ba viên gạch đỏ ấy lên, lộ ra ba cái lỗ.

Mặt dưới của ba viên gạch đỏ đã bị đốt đen kịt giống như những viên gạch khác ở xung quanh, hiển nhiên là bị người ta lật ngược lại, xoay mặt sạch sẽ bên dưới lên trên rồi lắp lại chỗ cũ để làm dấu.

Trong lỗ gạch bên phải có đặt một chiếc nhẫn ngọc, Lục Kiều Kiều cầm lên, chiếc nhẫn ngọc liền tách ra làm đôi trong lòng bàn tay cô. Lục Kiều Kiều nói: “Đây là nhẫn ngọc Hòa Điền của cha tôi, lúc nào ông ấy cũng đeo trên tay… thế nghĩa là ý gì?”

An Long Nhi hơi ngạc nhiên vì Lục Kiều Kiều hỏi nó và Jack câu ấy, trong suy nghĩ của nó, Lục Kiều Kiều hẳn phải là người nắm rõ nhất các ký hiệu trong nhà mình, vả lại, những thứ này đều là sắp đặt để cho cô trông thấy, lý nào cô lại không hiểu được? Nó nhìn viên gạch, khẽ lắc lắc đầu.

Jack cũng ngồi xổm xuống xem xét mấy viên gạch: “Hai người nhìn xem, màu đất trong lỗ gạch còn rất mới, cũng không lẫn muội than của mặt gạch bị cháy đen… chắc là mới được lật lại một hai ngày nay… liệu có phải bố em quay trở lại đây không nhỉ?”

“Ông ấy trở lại thì nhất định sẽ đợi tôi… Long Nhi, bói một quẻ… xem cha cô ở đâu?” Lục Kiều Kiều ngẩng đầu lên bảo An Long Nhi. Cô tinh thông Mai Hoa dịch số nhưng lại không tự mình bói, dĩ nhiên là có đạo lý riêng. Thì ra, xổ quẻ bói toán cần phải thiên nhân hợp nhất, dĩ thần nhập cảnh để đoán việc. Nếu có điều kiện, trước khi xem bói còn phải tắm rửa thay quần áo, thắp hương tịnh tâm rồi xổ quẻ chiêm đoán, như vậy mới đảm bảo sự khách quan và chuẩn xác của việc gieo quẻ cũng như giải quẻ, khi người gieo quẻ tinh thần không ổn định, kết quả tính toán ra bao giờ cũng mắc phải những sai sót do chủ quan. Hiện giờ, về cơ bản An Long Nhi đã có thể gieo quẻ bói toán, Lục Kiều Kiều đương nhiên không ngại gì mà không sử dụng.

An Long Nhi đã học được từ chỗ Lục Kiều Kiều phép gieo quẻ Tâm Dịch, không cần tốn thời gian đếm thẻ tre hay xếp tiền đồng, nó “vâng” một tiếng, rồi lần lượt quan sát xem có tượng gì chuyển động để gieo quẻ, chợt thấy ba con chim sẻ nhỏ đang kiếm ăn ở cửa trước, lũ chim vừa thấy An Long Nhi chú ý đến mình, lập tức bay lên rúc vào bên dưới một phiến đá kê bồn hoa bị đốt cháy đen thui.

Hình dạng của phiến đá ấy trông như quẻ Cấn, chim thuộc quẻ Ly, số ba cũng vừa khéo khớp với quẻ số của quẻ Ly, An Long Nhi lập tức buột miệng: “Quẻ Sơn hỏa bôn.”

“Sống hay chết?” Lục Kiều Kiều quan tâm nhất là điểm này.

“Sống, nhưng trong quẻ có tượng lửa ẩn trong núi, hình như người đã bị vây khốn.”

Lục Kiều Kiều cười khẩy một tiếng: “Hừ, không ngoài dự đoán, đây là muốn cô mày đi tìm người.”

Jack cũng nói: “Chúng lưu lại nhẫn của bố em, ý muốn nói người đang ở trong tay bọn chúng, nhưng tại sao cái nhẫn lại bị vỡ đôi? Điểm này thì không đoán được.”

Lục Kiều Kiều chăm chú quan sát chiếc nhẫn, nói: “Đãy là nhẫn ban chỉ, là loại nhẫn lớn đeo ở ngón cái, nhẫn đeo ở các ngón khác gọi là giới chỉ… ở đây dùng ba viên gạch trong phòng của cha tôi, tức là có liên quan đến ông ấy rồi… gian phòng này hướng về phía Bắc, xoay lưng về phía Nam, ba viên gạch cũng xếp theo chiều Nam Bắc hướng ra cửa, ý nói đi về phía Bắc, chúng ta cần rời khởi chỗ này…”

Jack nói: “Tôi hiểu rồi, cái nhẫn của bố em để ở ô gạch ngoài cùng, tức là nói ông ấy đang ở trong tay người ta, nhưng nhân vỡ đôi ra là có ý gì?”

Lục Kiều Kiều ghép hai mảnh nhẫn lại với nhau, xem xét một hồi: “Lúc tôi vừa lật viên gạch lên, cái nhẫn vẫn còn nguyên vẹn, khi cầm trên tay mới gãy lìa ra, ý muốn nói đương cơ lập đoạn,[34] chúng ta thấy dấu hiệu này thì phải lập tức xuất phát…”

An Long Nhi cũng ngồi xuống xem xét cái nhẫn và viên gạch: “Thực ra chỉ cần một viên gạch cũng được rồi, tại sao phải để những ba viên vậy?”

Lục Kiều Kiều đứng dậy nói: “Đấy là chọn món… nếu chỉ là bắt cóc cha cô, sau đó để lại chiếc nhẫn bảo cô đi chuộc người thì lật một viên gạch là đủ rồi, không cần đến ba viên. Ba viên gạch này là chỉ ba quyển Long Quyết, bọn chúng chỉ thiếu quyển thứ ba, hai quyển đầu tiên đã về tay rồi…”

Jack nói: “Bọn chúng đã có Tầm long quyết, Ngự long quyết, giờ chỉ cần Trảm long quyết thôi à?”

Lục Kiều Kiều chầm chậm bước ra sảnh giữa nói: “Đúng thế, thứ bọn chúng muốn chính là pháp quyết phong thủy tối hậu… Trảm long quyết có thể trảm đoạn hết thảy; vì vậy cái nhẫn mới để ở dưới viên gạch thứ ba, hơn nữa còn vỡ ra làm đôi…”

Lúc này, chợt nghe con Đại Hoa Bối bên ngoài sủa lên ăng ẳng, bọn họ lập tức chạy ra cửa chính, xem xem có ai lại gần cỗ xe ngựa.

Họ trông thấy một ông già chống gậy, không dám đến gần cỗ xe, đang đứng ngoài cửa An gia trang dòm từ xa vào. Đại Hoa Bối thấy ông già không lại gần thêm, cũng chỉ đứng sủa không ngừng, chứ không có ý định tấn công.

Jack vừa bước ra liền bảo con chó ngừng sủa, thân thiết xoa xoa đầu nó, khen ngợi mấy câu. Ông già trông thấy Lục Kiều Kiều đi ra, liền nghển cổ lên chăm chú nhìn cô, Lục Kiều Kiều cũng bước lại chào: “Trương lão gia, cháu là Tiểu Như đây!”

“A… là Tiểu Như à… mấy năm nay không gặp rồi, sao vẫn không cao lên chút nào thế… kha kha kha… cháu đã đi đâu vậy?”

Trương lão gia nói vậy làm Lục Kiều Kiều ngượng ra mặt, cô cúi người nhìn lại mình, thấy cũng đâu phải lùn lắm. Cô không khách sáo với Trương lão gia nữa, trực tiếp hỏi ngay: “Nhà cháu cháy hồi nào vậy, ông có gặp cha cháu không?”

“À… người nhà cháu đi từ lâu rồi, An gia trang này đã bỏ trống hai năm nay… hai tháng trước đột nhiên bốc hỏa, chúng ta thấy toàn là phòng trống nên cũng không đến cứu hỏa, cháy cũng tốt, khỏi có chỗ cho bọn trộm cướp trú ẩn…”

Lục Kiều Kiều nghe thấy đáp án này, lại càng mù mờ khó hiểu, cha cô đã đi từ hai năm trước rồi sao? Cô lại hỏi Trương lão gia: “Ông biết cha cháu đi đâu không ạ?”

“Chậc chậc… chẳng ai biết đâu, người dọn đi lâu rồi chúng ta cũng mới phát hiện ra gia trang này không có người ở nữa, cửa vẫn luôn khóa chặt, sau này thì bắt lửa… Cháu xem, ruộng nhà cháu ở phía trước mặt kia, chúng ta đều chia nhau ra canh tác hết rồi, không trồng gì cũng lãng phí, cháu về rồi thì chúng ta sẽ trả tiền tô ruộng, để cháu mang cho cha cháu, à…”

Lục Kiều Kiều vừa nghe thấy có tiền, tâm trạng cũng khá lên phần nào: “Được ạ, nhờ Trương lão gia tính toán, lát cháu sẽ quay về thu tiền nhé. Giờ bọn cháu đến phủ Cát An ăn cơm, một lúc nữa sẽ quay về đây thăm ông…”

Vội vàng xua Trương lão gia đi xong, Lục Kiều Kiều quay vào trong gia trang, lần lượt để lại lời nhắn nói rõ mình đang ở đâu trong phòng của đại ca An Thanh Nguyên và nhị ca An Thanh Viễn, sau đó đánh xe ngựa đến bên bờ Cán Giang, chuẩn bị đến phủ Cát An tìm khách điếm nghỉ lại.

Sắc trời đã ngả tối, An Long Nhi ngồi ở ghế trước đánh xe, Lục Kiều Kiều và Jack ngồi trong khoang xe.

Jack nói với Lục Kiều Kiều: “Kiều Kiều, tôi cảm thấy tình cảnh gia đình em, có liên quan tới tình cảnh của em đấy… Em thử nghĩ xem, Đặng Nghiêu hai năm trước bắt đầu dọn đến cạnh nhà em để giám sát, Tôn Tồn Chân cũng vậy… còn cha em cũng đã mất tích được hai năm, đây là một sự trùng hợp về mặt thời gian.”

Lục Kiều Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Phải rồi, hai tháng trước, tôi bị người ta dỡ nhà, cùng thời điểm, nhà cũ ở quê cũng bị thiêu rụi, vừa nhìn đã biết người ta sớm đã chuẩn bị từ trước, tính toán sâu xa, lại còn có thể cùng lúc ra tay ở hai nơi cách nhau cả nghìn dặm, hẳn là nhất quyết muốn đoạt được Long Quyết này đây.”

Jack nói: “Cha em vẫn còn sống, cho dù ông ấy trốn đi, cũng có khả năng là đã bị bắt nhốt, nhưng chắc chắn ông ấy chưa giao ra Long Quyết. Người của phủ Quốc sư còn biết chúng ta đã đến, nên mới lật gạch lên làm dấu từ trước, vậy thì bọn họ sẽ còn đưa ra thêm nhiều yêu cầu nữa.”

“Phủ Quốc sư đương nhiên là biết chúng ta đến rồi, bọn chúng vẫn luôn bám theo phía sau chúng ta… hẳn chúng đang nôn nóng lắm đây…” Lục Kiều Kiều nhắm mắt lại lẩm bẩm một mình: “Cha tôi không giao Long Quyết, chúng liền ra tay với tôi, khiến tôi không được sống yên thân ngày nào, nhưng chúng lại không thể giết cha tôi, cũng không thể giết tôi, hì hì, xem chừng chúng cũng lắm phiền phức ra phết…”

Jack hỏi Lục Kiều Kiều: “Rốt cuộc em có biết Long Quyết ở đâu không vậy?”

“Chuyện này có can hệ gì đâu?”

Jack nói: “Em cần phải biết, nhà em có mấy người, người nào biết Long Quyết ở đâu mới có giá trị để sống…”

Lục Kiều Kiều nghe tới đây thì bật cười lên khanh khách: “Ha ha… tình hình như hiện nay, tôi có thể bảo anh là tôi không biết chắc? Tôi mà nói không biết, chúng ta sẽ bị người ta tóm cổ ngay tức khắc, rồi chặt tay tôi xuống đem cho cha tôi xem, cha tôi mà vẫn không nói, chúng sẽ chặt thêm chân, từng khúc từng khúc một, chặt đến khi nào cha tôi chịu nói thì thôi…”

“Cha em rất yêu thương em à?” Jack hỏi.

“Phì, có trời mới biết, tôi nghĩ có khi chặt tôi thành mười tám mảnh ông ấy cũng không nói ra Long Quyết ở đâu đâu… Ông ấy mất tích đã hai năm, nếu đúng là bị bắt nhốt hai năm trời thì hẳn đã đầu hàng từ lâu rồi, làm gì có chuyện khiến tôi phải lấm lem khốn khổ thế này.”

Jack lại hỏi: “Em có yêu cha không?”

Lục Kiều Kiều không trả lời câu hỏi của anh, lại ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ.

Xe ngựa đã tới bến đò bên bờ sông, An Long Nhi đi tìm thuyền qua sông, còn Lục Kiều Kiều mua một bọc bánh tẩm đường ở sạp nhỏ ven lề, chợt trông thấy một nhóm quan sai từ phía bờ sông đi tới.

Mười mấy viên quan sai cầm đèn lồng, sắp hàng một chạy tới, người đi đầu ăn vận theo lối bổ khoái, từ đằng xa đã quát lớn: “Xe ngựa phía trước dừng lại, ty Tuần kiểm kiểm tra!”

Ba người đều ngẩn ra, không biết nên ứng phó thế nào. Bọn họ quay lại bên cạnh cỗ xe, Lục Kiều Kiều thì thầm: “Bình tĩnh, xem tình hình thế nào đã…”

Mười mấy quan sai nhanh chóng chạy tới trước mặt, vây ba người vào giữa, bổ đầu kia bước lên trước nói:

“Ty Tuần kiểm tra soát người đi đường, các người có giấy thông quan không?”

Jack lấy trên người giấy thông quan của phủ Thiều Châu đưa cho tên bổ đầu ấy, y xem xong liền nói: “Đây là giấy của Quảng Đông, các người có phê văn của Giang Tây không? Thương gia ở đây đều có cả…”

Jack cười cười nói: “Chúng tôi vừa mới từ Quảng Đông đến đây làm ăn, ngày mai sẽ đến ty Bố chánh để làm giấy tờ.”

“Bọn họ là người thế nào?”

“Đều là tùy tùng của tôi… đây là An Long Nhi, còn đây là An Thanh Như.”

Tên bổ đầu bước đến bên cạnh Lục Kiều Kiều, chầm chậm nhấc mũ cỏ của cô lên, tỉ mỉ dò xét gương mặt cô: “Cũng xinh đẹp ra phết nhỉ, nữ nhân sao lại phải mặc nam trang?”

Lục Kiều Kiều cúi đầu nói: “Bẩm đại nhân, đám người ăn kẻ ở đều mặc như vậy, đi đường cũng tiện hơn…”

Tên bổ đầu gọi một tên quan sai phía sau cầm tới một tập lệnh truy nã, đối chiếu từng tấm một, khi lật đến trang có hình Lục Kiều Kiều, y hỏi: “Ngươi là người Quảng Đông à?”

“Dân nữ là người Giang Tây…”

Tên bổ đầu gật gật, lại quay sang hỏi An Long Nhi: “Ngươi là người Giang Tây?”

Jack cướp lời nói: “Đại nhân, nó là người hầu tôi dẫn từ Quảng Đông tới, đương nhiên là người Quảng Đông rồi, khì khì… các vị đại nhân vất vả rồi, chúng tôi đến phủ Cát An sẽ lập tức làm hết mọi chứng thư ngay…”

Jack đang định lấy ngân phiếu trong túi ra, tên bổ đầu đã quát lớn: “Tay để yên đó cho ta!” Sau đó, y lập tức rút đao chĩa vào bụng Jack, đẩy anh dựa vào bánh xe ngựa, những quan sai khác cũng rút đao đánh soạt một tiếng.

Tên bổ đầu nói: “Thương nhân từ Quảng Đông tới đây lần đầu, sao lại có một người hầu người Giang Tây được? Trói chúng lại cho ta!”

Tên bổ đầu vừa dứt lời, tiếng súng đã vang lên, thì ra ở thắt lưng Lục Kiều Kiều có đeo một khẩu súng côn, chỉ là cô vẫn luôn dùng một tấm vải hình tam giác như cái tạp dề che đi; khi đám quan sai dồn sự chú ý vào Jack, cô đã rút súng nhanh như chớp, bắn một phát vào thanh đao đang chĩa vào bụng anh chàng, thanh đao lập tức bị viên đạn bắn văng ra xa.

Đao bị chấn động văng ra, tay tên bổ đầu hẫng một cái, liền cũng bị hất văng. Jack phản ứng cực nhanh, cùng lúc vươn tay phải ra tóm lấy tay phải tên bổ đầu, kéo giật cả người y xoay tròn vào lòng mình như thể đang nhảy điệu valse; sau đó tay trái vòng từ trong ra ngoài quét về phía cổ y, kẹp chặt đầu y vào nách, tay phải nhanh chóng rút khẩu súng giắt ở thắt lưng, chỉ về phía mười mấy tên quan sai còn lại…

Hai động tác này liền lạc mà hết sức đột ngột, tên bổ đầu bị kẹp dưới nách Jack trong tư thế rất cổ quái, lưng y ngả về sau, ngực ưỡn lên trời, hai chân kiễng lên, đầu lại ngửa ra phía sau lưng Jack…

Đám quan sai kia đang định vây bắt, Lục Kiều Kiều đã lật tay đập mạnh báng súng vào mặt tên bổ đầu. Tên bổ đầu cũng không ngờ mình bị kẹp như thế rồi, Lục Kiều Kiều vẫn còn bồi thêm một cú nữa vào mặt, đau đến nỗi ngoác miệng kêu thảm thiết; nhưng y lập tức phát hiện, há miệng ra như thế là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, vì nòng súng lạnh băng đã lập tức nhét vào đó.

“Pằng!” Một tiếng súng nổ đinh tai vang lên, toàn thân tên bổ đầu bị kẹp chặt giật nẩy lên theo tiếng súng, y liên tiếp phát ra những tiếng “ú ớ” kinh hoảng, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên bầu không, vãi ra ướt sũng cả quần.

Tên bổ đầu không chết, nhưng Jack đã bắn văng mũ của một tên quan sai khác, làm hắn sợ đến nỗi lập tức ném đao xuống đất, đứng ngây như phỗng tại chỗ.

Đám quan sai đều điếng người trước biến cố quá đỗi bất ngờ này, Lục Kiều Kiều vẫn nhét nòng súng vào miệng tên bổ đầu, cô dùng tay trái lên đạn đánh “cạch” một tiếng, nói: “Đại nhân đừng sợ, phát súng vừa nãy không phải tôi bắn đâu, bây giờ đạn mới lên nòng cơ, bảo bọn họ buông đao xuống đi!”

Bàn tay tên bổ đầu lập tức không ngừng làm động tác hạ xuống, miệng ú a ú ớ gào lên đầy kích động.

Đám quan sai đương nhiên nghe hiểu tên bổ đầu đang nói gì, cả bọn nhìn ngó sang hai bên, rồi đồng loạt chầm chậm thả đao xuống đất, An Long Nhi lập tức thu thập cả mười mấy thanh đao lại, chạy ra bờ sông ném vèo xuống dòng Cán Giang, nhưng bản thân nó thì giữ lại một thanh, còn hỏi “mượn” luôn vỏ đao của một tên quan sai nữa.

An Long Nhi cầm đao nhảy lên ghế trước xe ngựa, Lục Kiều Kiều và Jack kẹp tên bổ đầu, rồi lùi dần lên khoang xe, nhưng không đóng cửa lại, mà bắt tên bổ đầu đứng trên chỗ gá chân ở cửa xe, mặt hướng ra ngoài, Jack tóm lấy thắt lưng y từ phía sau, gí súng vào gáy. Lúc này, Lục Kiều Kiều đã có thể rút súng ra, cô nói với đám quan sai bên ngoài: “Đứng yên không được nhúc nhích! Tên nào cử động ta sẽ bắn chết tên khốn kiếp này trước, rồi bắn chết các người luôn!”

Sau đó, cô vỗ vỗ cửa sổ trước của xe ngựa, chỉ tay về hướng Bắc, An Long Nhi liền đánh xe dọc bờ sông, rời khỏi bến đò Thanh Nguyên, nhanh chóng đi lên phía Bắc.

Jack ở trong khoang xe kéo thắt lưng tên bổ đầu đang đứng bên ngoài xem phong cảnh, gí họng súng vào gáy y, Lục Kiều Kiều thấy ánh đèn phía sau càng lúc càng nhỏ dần, mới ra hiệu cho Jack thả người. Jack nói với tên bổ đầu: “Này! Ta buông tay thì ngươi phải nhảy khỏi xe nhé, ngươi không đuổi theo thì ta cũng không nổ súng giết người, có nghe rõ chưa hả!”

Tên bổ đầu rối rít chấp thuận, Jack bèn quát một tiếng “Nhảy!”, thúc họng súng vào gáy đối phương, tên bổ đầu rất hợp tác lập tức dồn lực nhảy ra khỏi xe, cuống cuồng chạy về phía bến đò.

Xe ngựa lao vào màn đêm, chạy như bay về phía trước. Trăng vẫn chưa lên, sắc trời u ám, chỉ có thể lờ mờ trông thấy con đường trước mặt. Bên trái đường là dòng Cán Giang, bên phải là vách núi, xe ngựa cứ thế chạy xuyên giữa núi non sông nước.

Trong khoang xe, Lục Kiều Kiều nói với Jack: “Phiền phức càng lúc càng lớn rồi, lệnh truy nã ở địa phận tỉnh Quảng Đông đã đưa đến tận phủ Cát An, quả là bất thường… Tên tôi trong lệnh truy nã là Lục Kiều Kiều, có quỷ mới biết Lục Kiều Kiều là ai, bọn họ không thể nhận ra tôi được; vì vậy đám người của ty Tuần kiểm lúc nãy đột nhiên ra tay, chắc chắn là có điều cổ quái chi đây…”

Jack nói: “Có thể người của phủ Quốc sư chỉ thị cho bọn chúng đến, một là muốn bắt em, để tra hỏi ra Long Quyết; hai là có thể muốn lùa em đến một nơi nào đó, trên thực tế thì trước giờ chúng ta vẫn luôn bị người ta lùa như lùa vịt vậy…”

Lục Kiều Kiều nói: “Chúng ta tạm rời khỏi Cát An đến huyện thành Cát Thủy trước đã, không thể để bọn chúng bám đuôi được, bọn quan sai này chẳng biết gì cả, chỉ biết bắt người lĩnh thưởng, nếu bị chúng bắt được thì khổ lắm… Không được không được, nếu bọn chúng cố ý lùa chúng ta đến Cát Thủy, há chẳng phải chúng ta trúng kế rồi sao? Giờ bọn chúng đều đã biết chúng ta đi về phía Bắc, không phải đến Cát Thủy thì còn đi đâu được nữa?”

Jack nói: “Giờ đang là buổi tối, hay là chúng ta nấp tạm vào rừng, xem xem có truy binh đuổi theo không, sáng sớm ngày mai sẽ quay về Thanh Nguyên nghe ngóng tin tức của cha em…”

Lục Kiều Kiều chợt nhớ ra: “Đúng rồi, trên núi Thanh Nguyên có mấy hòa thượng là bạn cũ của cha tôi, tôi có thể lên núi tìm bọn họ.” Cả hai người liền chen lên ngồi ghế trước, nói với An Long Nhi suy nghĩ của mình, An Long Nhi vừa đánh xe vừa nói:

“Cô Kiều cứ quyết là được, cháu thế nào cũng xong… nhưng cỗ xe ngựa này đẹp quá, người ta vừa nhìn liền nhận ra ngay, giờ không thể dùng được nữa, muốn lên núi Thanh Nguyên chỉ có thể cưỡi ngựa, cần phải tìm chỗ nào giấu xe đi mới được.”

Lục Kiều Kiều ngồi giữa hai người, quay sang đập vào mũ Jack nói: “Thế đấy, cái đồ ngốc nhà anh không dưng lại đi kiếm về cỗ xe to tướng xa hoa thế này, giờ chúng ta đi đâu cũng bị người ta nhận ra, thật là phiền phức!”

Jack không chịu lép vế chút nào: “Lúc lên đường em cũng có nói là phải bỏ trốn đâu, tôi tưởng là đi du lịch nên mới chuẩn bị rượu ngon và lều bạt, chứ nhỡ không tìm được khách điếm thì tính sao? Với lại, không có xe ngựa to thế này, làm gì có chỗ cho em ngồi thoải mái thế chứ? Đây là xe đặt làm ở nước Anh cơ đấy, nệm ngồi còn có cả lò xo…”

“Lò xo thì làm quái gì chứ? Ngồi lên là thấy chóng mặt, cứ như say tàu ấy…”

Hai người đang mải đốp chát với nhau, phía sau dần vẳng lại tiếng vó ngựa.

Ba người cùng lúc thốt lên kinh hãi: “Hả? Đuổi tới rồi à!”

Lục Kiều Kiều và Jack đứng dậy, quay người bám vào nóc khoang xe nhìn ra phía sau, Lục Kiều Kiều nói: “Có thấy gì không, là ai thế? Có bao nhiêu người ngựa?”

Jack quan sát một hồi, đoạn nói: “Shit! Đúng là đám quan sai!”

Lục Kiều Kiều tái mét mặt mày kêu lên: “Chết tiệt! Lần này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, có bao nhiêu người? Mau nhìn xem, có bao nhiêu người?”

“Không thấy rõ, nhưng theo kinh nghiệm thì có khoảng bảy tám thớt ngựa…”

Lục Kiều Kiều ủ rũ nói: “Bảy tám thớt ngựa cơ à! Lần này phải liều cái mạng già rồi, không thể để chúng bắt được… Jack nhanh lên, chuẩn bị hạ bọn chúng…”

Lục Kiều Kiều nói xong liền rút súng ra, Jack hung hăng hỏi cô: “Bắn chết chúng hả? Khục khục… “

“Cố gắng đi…”

“Được!” Jack mạnh mẽ rút súng ra đánh soạt một tiếng.

Hai tay Lục Kiều Kiều nắm chặt lại, căng thẳng xua loạn lên: “Không phải! Cố gắng đừng bắn chết người!”

An Long Nhi quay lại nói với Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều, nếu không muốn bắn chết người, cô lên đánh xe đi, để cháu và Jack đối phó bọn chúng… hai bọn cháu đều biết dùng dây thừng, không cần nổ súng cũng giải quyết được…”

Lục Kiều Kiều vừa nghe thế, lập tức đưa tay vò loạn mái tóc vàng của An Long Nhi một chập, giọng vừa căng thẳng vừa thâm trầm: “Vậy giao cả cho mày nhé.”

Lục Kiều Kiều đón lấy dây cương, An Long Nhi xoay người nhảy lên nóc khoang xe, quỳ một chân, gỡ sợi dây thừng gắn phi tiêu trên người xuống…

Phía sau xe ngựa có mấy tên quan sai cưỡi khoái mã đuổi tới, dưới sắc trời nhập nhoạng, có thể trông thấy bộ dạng của chúng; phía sau cũng không biết còn bao nhiêu nhân mã đang đuổi theo nữa.

Bọn chúng vừa lại gần xe ngựa liền quát tháo ầm ĩ, yêu cầu người trên xe dừng lại chịu trói.

An Long Nhi chẳng buồn để ý đến những lời ấy, lẳng lặng nhắm chuẩn khoảng cách, quấn dây thừng trên cánh tay hai vòng rồi lia mũi tiêu tựa sợi dây bạc căng ra trong bóng tối, lặng lẽ bắn vào tên quan sai gần nhất.

Tên quan sai đi đầu không ngờ bọn họ trên đường chạy trốn còn có thể phản kích, bị mũi tiêu bắn trúng ngực đánh “phập” một tiếng, kêu lên thảm thiết rồi ngã văng khỏi yên ngựa.

Tên quan sai bên cạnh trông thấy lập tức kêu lên: “Các huynh đệ cẩn thận, bọn chúng phóng ám khí đấy!”

Lời y vừa dứt, tất cả đám quan sai đều rút thanh mã đao dài hẹp khỏi vỏ.

Jack thấy An Long Nhi vừa xuất chiêu đã hạ gục được một tên, cũng nhảy lên thùng xe ném cuộn dây thừng trên tay về phía tên quan sai gần nhất.

Lần này tên quan sai không còn ngu ngốc chịu trận nữa, y nghiêng đầu sang, dùng mã đao gạt dây thừng, rồi rạp người trên lưng ngựa tăng tốc xông đến bên cạnh xe ngựa, Jack thấy đối phương chạy đến gần như vậy, vội rút súng ở thắt lưng ra bắn vào đùi y, súng vừa nổ, tên quan sai liền ngã vật ra.

Bên kia, An Long Nhi lại ném dây thừng gắn phi tiêu ở đầu về phía một tên quan sai khác, đối phương ngồi trên lưng ngựa lách người né tránh, mũi tiêu không bắn trúng lồng ngực y, nhưng lại đâm vào bả vai, y hự lên một tiếng, tay trái lập tức vươn ra bắt lấy sợi thừng, toan kéo giật An Long Nhi xuống khỏi nóc xe.

Thể lực An Long Nhi không bằng người lớn, thể trọng cũng nhẹ hơn, bị tên quan sai ấy kéo loạng choạng mấy bước, suýt nữa thì ngã. Jack ở sau lưng vươn tay ra tóm lấy thắt lưng nó, kéo ngược trở lại, nhưng chợt phát hiện cánh tay mình trầm xuống, tên quan sai kia không ngờ đã nhân thể mượn lực nhảy khỏi lưng ngựa, kéo dây thừng đu lên cỗ xe, bám vào đống hành lý phía sau xe.

Lúc này, An Long Nhi có Jack ở sau kéo thắt lưng, không sợ rơi khỏi xe nữa, nó liền xoay tay trái, quấn thêm một vòng dây, kéo căng dây thừng rồi rút thanh đao sau lưng ra, chém vào bàn tay đang tóm sợi dây của tên quan sai kia.

Tên quan sai tay trái nắm dây thừng tay phải cầm đao, vả lại còn ở vị trí thấp hơn An Long Nhi, lúc giao thủ phải chịu thiệt thòi lớn, chỉ sau hai ba chiêu An Long Nhi đã hất văng thanh mã đao của y, rồi chém xuống cánh tay đang nắm dây thừng, tên quan sai thấy tình thế hung hiểm, lập tức buông tay nhảy xuống, liền bị con ngựa phía sau đuổi tới giẫm cho dở sống dở chết.

Hai người trong chớp mắt đã hạ gục ba tên quan sai, những tên còn lại lập tức khôn ra, không dám đuổi tới sát quá nữa.

Cỗ xe của Jack chỉ có hai con ngựa kéo, sức kéo không khỏe lắm, bình thường không có chuyện gì, cứ tùy tiện đánh xe thì cả người lẫn ngựa đều được khoan khoái thong dong; nhưng giờ phía sau có người cưỡi khoái mã truy đuổi, cỗ xe ngựa kéo theo một đống hành lý tất nhiên không thể chạy nhanh bằng ngựa chỉ chở một người, chạy mãi chạy mãi, hai con ngựa của Jack nhất định sẽ mệt nhoài ngã xuống trước. Đám quan sai rõ ràng đang có ý chờ thời điểm ấy.

Jack từng tác chiến với bọn cướp ngựa ở vùng miền Tây nước Mỹ, rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, anh vừa phát hiện ra ý đồ của đối phương, lập tức nói với An Long Nhi: “Bọn chúng muốn kéo dài thời gian cho chúng ta chết mệt nên sẽ không tiếp cận xe ngựa nữa, chúng ta cần chủ động tấn công…”

Nói dứt lời, anh liền giương súng bắn vào con ngựa ở giữa, viên đạn trúng ngay ngực, con ngựa lập tức ngã lăn ra, tên quan sai bị ngã ngựa quát lớn: “Thằng khốn này bắn ngựa…”

Tiếng mắng chửi nhanh chóng lùi dần ra xa, Jack siết nắm tay reo lên một tiếng: “Bingo!” Rồi lại giơ súng nhằm về phía con ngựa khác.

Lục Kiều Kiều lớn tiếng hỏi: “Bắn chết người rồi à?”

Jack nói: “Không bắn người, bắn ngựa cũng hiệu quả như vậy, ha ha!”

Trong lúc hai người đối đáp, ngựa của đám quan sai đã bắt đầu lách sang bên trái rồi bên phải, xém chừng lại muốn xông lên tiếp cận và tấn công.

Đương nhiên thôi, giữ khoảng cách xa thì sẽ ăn đạn súng Tây, so với chết bất minh bất bạch, thà rằng bọn chúng lao lên tấn công còn có nhiều cơ hội hơn.

An Long Nhi vừa thấy đám quan sai lại đến gần cỗ xe, sợi dây thừng liền văng ra đâm tới trước mặt một tên.

Nào ngờ tên quan sai đó cực kỳ tinh mắt, đang chạy đuổi trên đường cái quan tối om như mực mà vẫn nhìn rõ được phương hướng bay tới của sợi dây thừng gắn phi tiêu, y lách người né được mấy lần liên tiếp, khiến An Long Nhi cũng nổi cáu lên, ngoác miệng ra mắng: “Thằng chó này, còn muốn tránh à! Xem tiêu!”

Dứt lời, nó giật phi tiêu về ném vào đầu ngựa của đối phương, người biết võ công chứ ngựa thì không biết, tên quan sai chỉ nghe thấy trên đầu ngựa phát ra một tiếng “bụp”, con ngựa thình lình ngã xuống, bản thân cũng lăn lông lốc dưới đất.

Lục Kiều Kiều đang đánh xe chạy như điên nghe thấy An Long Nhi nói bậy, liền ngoảnh đầu lại quát nó: “Trẻ con mà nói bậy bạ gì thế, lần sau còn nói nữa cô vả vào miệng mày đấy!”

Phía sau vẫn còn ba thớt ngựa đang đuổi theo, An Long Nhi “vâng” một tiếng với Lục Kiều Kiều, sợi dây thừng lại bay về phía tên quan sai ở gần đó.

Tên quan sai này không giống những tên còn lại, y thấy dây thừng gắn phi tiêu trên tay An Long Nhi sắp bay ra, liền nhẹ nhàng tung mình đứng trên yên, chân vừa giẫm nhẹ đã nhảy về phía cỗ xe ngựa của Jack.

Y lắc mình trên không né tránh sợi dây thừng, giơ cao thanh mã đao chém về phía An Long Nhi, An Long Nhi và Jack bấy giờ mới trông thấy trên mũ tên quan sai này có gắn lông công.

An Long Nhi không kịp rụt tay về, vội lăn người ra chỗ ghế trước của xe ngựa, tên quan sai ấy chém hụt một đao, hai chân vừa khéo giẫm đúng vào chỗ An Long Nhi vừa đứng khi nãy. Y thấy An Long Nhi đã lùi khỏi vòng chiến, Jack lại ở ngay bên cạnh, mũi đao liền chuyển hướng, giậm bước đâm về phía anh.

Jack đã không còn là loại chịu đứng yên cho người ta đánh như trước nữa, liền nhảy sang trái nửa bước né tránh, đồng thời dùng thân hình che chắn cho Lục Kiều Kiều, tay trái ấn lên tay phải đang cầm mã đao của tên quan sai, tay phải vắt chéo nhắm vào vai phải đối phương nổ súng.

“Pằng!” tên quan sai ngã lăn xuống xe ngựa, hai tên phía sau cùng lập tức dừng lại. Xem ra, đánh ngã tên quan sai đội mũ ngù lông công này có hiệu quả hơn hẳn.

Jack quan sát thấy đám quan sai không đuổi tiếp nữa, mới lộn người lăn ra chỗ ghế trước. Nhưng lúc này dù có truy binh hay không, họ cũng không thể dừng lại được nữa. Lục Kiều Kiều đánh xe ngựa tiếp tục chạy về phía Bắc chừng một canh giờ, đã quá nửa đêm, một vầng trăng non chầm chậm nhô lên trên đỉnh núi.

Địa hình không còn là bên sông bên núi như lúc nãy nữa, họ đã đi vào khu vực chân núi tương đối bằng phẳng, nhưng vẫn ở sát cạnh dòng Cán Giang.

Tốc độ cỗ xe ngựa đã chậm lại trông thấy, Lục Kiều Kiều hỏi Jack: “Lũ ngựa hình như xuống sức rất nhanh, có phải bị bệnh rồi không?”

Jack đáp: “Ngựa chạy từ sáng sớm đến giờ, mệt cũng phải thôi, vào rừng nghỉ ngơi một chút đi.”

An Long Nhi bèn xuống xe ra bờ sông lấy nước cho ngựa uống, Đại Hoa Bối cũng châu vào uống một chập. Sau đó, bọn họ đánh xe vào khu rừng bên cạnh, cây cối xung quanh không rậm rạp cho lắm, nhưng dưới ánh trăng yếu ớt, cũng không nhìn rõ được mặt đất thế nào.

Lục Kiều Kiều nhảy xuống xe, chân vừa chạm đất, cô liền chau mày.

Cô cảm thấy mặt đất dưới chân mình rất cổ quái, vỏ đất cứng, giòn, đồng thời cũng cảm nhận được bên dưới là đất bùn mềm xốp, như thể giẫm lên một cái bánh nướng bị cháy khét vậy.

Cô đảo mắt nhìn núi non xung quanh, thấy mấy ngọn núi, không cao lớn lắm, trải dài về những phía khác nhau.

Lục Kiều Kiều quay sang bảo Jack và An Long Nhi: “Mọi người cẩn thận một chút, nơi này là một loại trong Thiên sát thập địa, gọi là Thiên ma chi địa, long thần ở đây hư phù đơn bạc, chính khí rất yếu…”

An Long Nhi thắc mắc: “Cô Kiều, Thiên ma chi địa là cái gì?”

“Mày giẫm chân thử là biết, có phải khác với mặt đất ở những chỗ khác không?”

An Long Nhi giẫm giẫm mấy phát, rồi lại dồn sức nhảy lên: “Bên dưới mềm mềm cứ như giẫm lên chăn bông vậy…”

Lục Kiều Kiều nói: “Đất đai phì nhiêu màu mỡ giẫm lên đều mềm, nhưng vỏ đất ở đây lại cứng, mà bên trong thì mềm; đó là vì thủy thổ khô khan, cát nhiều hơn đất vả lại bên dưới có dòng nước ngầm, khí của long mạch gặp đất liền tản ra, long thần không tụ lại được, rất dễ bị tán hồn đoạt phách…”

Jack đang ở trong xe lục tìm đồ đạc: “Kiều Kiều, lúc ở bến đò em mua gì ăn vậy?”

Lục Kiều Kiều vừa nghe vậy liền nhoẻn miệng cười tươi tắn leo lên khoang xe, bới ra một túi bánh to tướng cầm trên tay: “Chậc! Bánh tẩm đường đây, lẽ ra vừa làm xong ăn ngay là ngon nhất, nhưng để nguội rồi cũng rất ngon, đến thử một miếng đi này…” Nói xong liền cầm một miếng bỏ tọt vào miệng ăn trước: “Chà, ngon quá đi mất…”

Jack và An Long Nhi cũng đi tới nhón một miếng, bảo là bánh tẩm đường, kỳ thực chỉ là những khoanh quẩy rán to bằng lòng bàn tay.

Jack vừa cắn một miếng, chưa nuốt xuống đã lớn tiếng nức nở khen: “Ngon thật đấy!”

An Long Nhi cũng làm một miếng: “Chẹp! Cắn vào rất xốp, hơi dai hơi ngọt… ừm… làm thế nào mà ngon vậy nhỉ…”

Lục Kiều Kiều cầm một miếng vừa ăn vừa nói: “Trộn bột gạo với nước nhào lên… sau đó gấp thành rất nhiều tầng rồi lại cán mỏng, vê thành vòng quẩy bỏ vào chảo dầu rán lửa nhỏ, hơi vàng thì vớt ra… rắc lên trên một chút đường trắng là xong, lúc nóng ăn còn ngon hơn, hồi nhỏ tôi thích ăn món này nhất đấy…”

Hai con ngựa được thả cho tự do ăn cỏ, Đại Hoa Bối chạy lại gần xun xoe xin đồ ăn, cũng ngấu nghiến xơi hết hai cái.

Jack ăn hết miếng này đến miếng khác, rồi nói: “Ở Mỹ cũng có một loại bánh rán tròn, gọi là bagel, bên trong có thể cho thêm bơ, giăm bông, cà chua và tất cả thứ gì mình thích ăn, cũng ngon lắm…”

Hai mắt Lục Kiều Kiều đầy vẻ háo hức: “Chà… dẫn tôi đi Mỹ ăn bà cẩu[35] nhé…”

“Anh thì lúc nào cũng được, em bảo lúc nào đi thì đi lúc đó thôi.” Jack nói lời này là thật, nếu Lục Kiều Kiều muốn, anh nhất định sẽ đưa cô về Mỹ ngay.

Miệng Lục Kiều Kiều vẫn nhồm nhoàm nhai bánh: “Chẹp… bà cẩu mà ngon… thì tôi nghĩ cho thêm ớt là ăn được rồi…”

“Phải đọc là bagel…”

“Bà cẩu…”

“Bagel… chữ cẩu phải uốn lưỡi lên.”

“Bà cẫu…”

“Stupid…”

Lục Kiều Kiều đột nhiên phát âm rất chuẩn: “Stupid…”

Jack tức điên: “Shit! Mấy câu chửi sao vừa học đã biết rồi vậy.”

Đột nhiên Đại Hoa Bối sủa nhặng lên một chập, cả bọn thấy nó hướng về phía này sủa một hồi, sau đó lại quay sang phía khác sủa tiếp, bốn phía cây cối thưa thớt, nhưng ba người đều không thấy bóng dáng kẻ nào khác.

Lục Kiều Kiều thầm run rẩy, lập tức lấy chiếc la kinh nhỏ trong người ra đo đạc phương hướng, nhưng chỉ thấy kim chỉ hướng trên la kinh không ngừng dao động với biên độ lớn.

Cô quay lại nhìn An Long Nhi, thấy thằng bé cũng đang xem la kinh của nó. Nó hỏi Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều, kim la kinh có lúc cứ đảo qua đảo lại thế này ạ?”

Lục Kiều Kiều không trả lời nó, mà nói với Jack: “Mau đi kéo ngựa về đây, cẩn thận một chút, có chuyện kỳ quái…”

Lúc Jack đi kéo ngựa, Lục Kiều Kiều tiếp tục quan sát tỉ mỉ từng chỗ đáng ngờ, bấy giờ cô mới nhỏ giọng nói với An Long Nhi: “Xem la kinh không chỉ là xem những chữ viết trên đó, mà cũng phải xem kim, kim có tám loại động tác khác nhau, gọi là Kỳ châm bát pháp, lần lượt là đường, phù, trầm, chuyển, đầu, nghịch, trắc, chính… mày đang nhìn thấy đường châm, tức là cây kim không ngừng dao động sang hai bên, chứng tỏ nơi này có địa hình nguy hiểm, nếu mày biết được phương hướng, thì có thể nhìn ra được cây kim dao động ở cung vị nào, cũng tức là biết được sẽ xảy ra chuyện gì…”

An Long Nhi nhìn vị trí mặt trăng trên trời, rồi lại nhìn xuống la kinh: “Kim đang di chuyển ở cung Tốn phương Đông Nam…”

“Quẻ Tốn ám chỉ người nào?”

“Trưởng nữ, tăng đạo, thầy mo… là người của phủ Quốc sư!” An Long Nhi lập tức có phản ứng.

Lục Kiều Kiều bật cười nói: “Thằng lỏi con càng ngày càng tiến bộ rồi đấy, chuẩn bị liều mạng thôi…” Nói xong, cô liền rút khẩu súng lục ở thắt lưng, mở chốt an toàn, đạn đã lên nòng sẵn sàng tác chiến.

Jack kéo ngựa quay lại, lập tức bắt tay buộc bộ dây thừng kéo xe vào. Nào ngờ vừa cầm dây lên, trên đầu anh chợt nổ vang một tiếng sấm, dưới gót chân xẹt lên một tia chớp.

Hai thớt ngựa hoảng sợ hí lên kinh hoàng, chạy vọt ra xa. Jack hét lên một tiếng nhảy tránh, hai tai ù ù vì chấn động, dưới chân bị nổ cho đau điếng. Anh không hề xa lạ với kiểu chích điện này, đây là Địa để lôi pháp do đối thủ cũ của anh ở đỉnh Phù Dung phóng ra. Jack vội vung tay ném cương ngựa đi, rút súng chạy tới phía sau Đại Hoa Bối.

Đại Hoa Bối đang hướng về phía trước sủa ầm ĩ, Jack vỗ vỗ lên lưng nó, sau đó chìa bàn tay chỉ về phía trước mặt, hét một tiếng: “GO!” Đại Hoa Bối liền lao vút đi như một mũi tên, Jack cũng lom khom chạy bước nhỏ sau lưng nó.

Đại Hoa Bối chạy rất nhanh, chỉ thấy một cái bóng xám trắng lốm đốm lướt qua mặt đất khô cằn, cuộn lên một làn khói bụi.

Jack ở phía sau nó, đột nhiên thấy trong màn khói bụi vang lên một tiếng sấm, nổ ầm ầm ngay trước mặt Đại Hoa Bối, rồi một tia sáng xanh lam chợt lóe lên.

Đại Hoa Bối không ngốc, vừa bị sét đánh lập tức nhảy tránh, nhanh chóng chạy lại bên cạnh Jack; trong khoảnh khắc tiếng sấm vang lên, Jack liên tiếp bắn ra ba phát súng về phía tia sét, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi cũng lập tức đến bên cạnh anh, duy trì đội hình chiến đấu yểm hộ cho nhau.

Jack giơ tay lên làm động tác dừng lại, ba người đứng dựa vào nhau tạo thành ba góc tam giác, giám sát tất cả các phương vị xung quanh. Đại Hoa Bối cũng đã chạy trở lại bên cạnh họ, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ thị uy.

Bốn phía lại trở nên tĩnh lặng như trước, dưới ánh trăng mờ mịt, mọi cảnh sắc đều hoàn toàn bình thường, không có gì lạ, núi vẫn là núi, cây vẫn là cây, chỉ có tiếng sủa giận dữ của Đại Hoa Bối và tiếng gió, hòa vào nhau tạo thành một thứ áp lực không thể diễn tả thành lời.

Jack chăm chú nhìn vào mắt Đại Hoa Bối, phát hiện nó cứ hằn học nhìn chằm chằm về phía một gốc cây nhỏ mà sủa nhặng lên, anh bèn nhắm vào cành cây, giữa cây và ngọn cây, mỗi chỗ bắn một phát.

Sau ba phát súng, cái cây rùng mình lắc lư, anh nhận ra Đại Hoa Bối đã bước thêm mấy bước, ánh mắt chuyển dịch, lúc sủa lên cả mắt và đầu đều đã hướng về một cái cây khác. Anh lại nhắm vào đó bắn thêm ba phát y như vừa rồi.

Sau khi cái cây nhỏ lắc lư, Đại Hoa Bối quả nhiên lại đổi hướng.

Lần này không thử súng nữa, ánh chỉ quát lớn một tiếng “GO!” sau đó cùng Đại Hoa Bối xông về phía gốc cây nhỏ trước mặt.

Đại Hoa Bối thấy Jack cùng xông lên với mình, liền tự tin hơn hẳn, dũng mãnh nhao bổ về phía trước.

Lục Kiều Kiều khẽ gọi: “Cẩn thận một chút, đừng xông tới nhanh quá!” Nói rồi, cô ở phía sau yểm hộ cho anh xông lên.

Nhưng ở mé bên, cách họ chừng năm trượng lại có tiếng sấm nổ, cả bọn vừa ngoảnh đầu lại nhìn thì từ trên cội cây bị Đại Hoa Bối nhìn chằm chằm, một mũi tên ngắn bay vút về phía Jack.

Jack liếc về phía có tiếng sấm, vừa đảo mắt lại nhìn cội cây nhỏ, tức khắc cảm thấy một luồng khí lạnh bắn vào mình.

Jack không nghĩ ra đó là thứ gì, nhưng An Long Nhi ở sau lưng anh đã trải qua một tháng tu luyện công phu nữ đan, thể năng và sự nhanh nhạy của các giác quan đều tăng lên rất nhiều, An Long Nhi không chỉ nghe thấy tiếng rít gió của mũi tên bay tới, nó còn có thể nghe được mũi tên bắn ra từ vị trí nào.

Nói thì chậm nhưng diễn biến lúc đó rất nhanh, An Long Nhi đã ở sau lưng Jack sử ra một chiêu Tiểu cầm nã thủ, tung chân đá vào khớp gối Jack, một tay tóm lấy ống tay áo anh chàng kéo giật ngược về sau. Jack bị mất trọng tâm loạng choạng ngã ngửa người ra phía sau. Trong lúc loạng choạng ấy, anh nghe thấy trên đỉnh đầu “soạt” một tiếng, rõ ràng vừa tránh được một mũi ám tiễn.

Jack vừa ngã xuống đất, An Long Nhi đã quát lên: “Bắn vào giữa cây!” Lục Kiều Kiều giơ tay lên nhắm vào giữa cái cây bắn liền hai phát, Jack lăn ngang một vòng rồi lồm cồm bò dậy, vừa lùi về sau vừa khẽ nói: “Có người bắn tên, mau lùi lại!”

An Long Nhi lại kêu lên: “Cẩn thận! Còn tên nữa kìa!”

Bận này không chỉ một mũi, mà là ba mũi tên cùng bắn về phía Jack. Đã có kinh nghiệm vừa nãy, Jack cũng chú ý đến mũi tên được phóng ra từ đâu, ba người lập tức lăn tròn tản ra, Jack vừa chống chân dậy đã bắn hai phát súng về phía gốc cây nhỏ trước mặt.

Hai tiếng súng vừa nổ, bốn phía lại vang lên tiếng dây cung bật, sau đó là tiếng rít gió vù vù, ba người vừa nghe đã biết phen này không phải trò đùa, có loạn tiễn phóng đến, chứng tỏ mình đã rơi vào vòng vây của đối phương, Lục Kiều Kiều kêu lên: “Nấp vào trong xe ngựa, chạy mau!”

Mấy chục mũi tên dài mang theo tiếng gió vù vù cắm xuống dưới chân và xung quanh họ, tên cắm chi chít khắp mặt đất chỗ họ chạy qua. Để đám cung thủ không ngắm được vào mình, ba người chạy vòng vèo lách trái tránh phải rồi chui vào trong xe, con Đại Hoa Bối cũng chen lên cùng.

Ba người một chó nấp trong khoang xe, cúi rạp đầu chen chúc nép mình sát xuống sàn, ai nấy đều thở hồng hộc, những mũi tên cũng đuổi theo bắn vào khoang và cửa xe, tấm lều trùm xe bằng da thuộc bị xé rách phát ra những tiếng soàn soạt.

Lục Kiều Kiều đưa tay sờ đầu mũi tên cắm vào khoang xe, nói: “Chậc! Mũi tên này sắc quá… chuyện gì vậy nhỉ? Bọn chúng muốn giết tôi rồi à?”

Jack vừa nạp đạn vừa nói: “Kiều Kiều, em vẫn có giá trị lợi dụng, bọn chúng sẽ không giết em đâu… người ngăn chúng có được Long Quyết là anh với Long Nhi, bọn chúng nhằm vào hai bọn anh thôi.”

An Long Nhi cũng nói: “Tên nãy giờ toàn nhằm vào anh Jack, bắn chết anh ấy rồi thì sẽ đến lượt cháu.”

Lục Kiều Kiều sực hiểu ra, nhìn hai người nói: “Tôi hiểu rồi! Chính khí và khí long mạch của Thiên ma địa đều cực kỳ yếu ớt, đặt mai phục ở đây thì có thể dùng đạo thuật phá bát tự của hai người, đánh tan vận mệnh và hồn phách của hai người… Để chúng ta không nhìn thấy bọn chúng, nơi này đã được giăng kết giới, những gì chúng ta thấy chỉ là ảo ảnh… hiểm độc hơn nữa là bọn chúng chọn lựa địa điểm long khí yếu ớt này, khiến tôi không thể dùng Ngự long khí mạnh nhất, xem chừng chúng đã quyết phải giết cho bằng được hai người rồi đấy! Nhất định phải nghĩ cách phá cái kết giới này đi…”

Jack nói: “Nếu Thượng đế không bắt tôi phải chết, tôi sẽ không chết, em yên tâm đi.” Vừa nói, anh chàng vừa mò mẫm dưới sàn xe.

Lục Kiều Kiều hỏi: “Anh tìm cái gì thế?”

“Tôi vẫn đói, muốn tìm cái bánh ngọt lúc nãy…”

An Long Nhi cũng nói: “Ồ, Đại Hoa Bối đang ăn… ê, đừng ăn nữa.” Nó giật được hai miếng bánh ngay trước mõm con Đại Hoa Bối.

Jack xé một miếng bánh nhỏ ném vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: “Chúng ta bị bao vây rồi, ló đầu ra sẽ bị tên bắn trúng. Có điều, tên không bắn xuyên được xe ngựa này, bọn chúng lại không có súng, chỉ cần chúng ta không chui ra, cuối cùng chúng sẽ phải lại gần tấn công… chúng ta hẵng cứ đợi, không cần gấp, hễ chúng lại gần thì ta bắn, pằng! Thắng là cái chắc…”

Jack nói xong lại gặm thêm một miếng bánh, Đại Hoa Bối lần lượt liếm mặt từng người một. Vừa nãy, mọi người đều không nhìn thấy đối thủ ở nơi nào, nghe Jack nói vậy cũng cảm thấy chỉ còn cách đó, bèn cùng ngồi chồm hỗm bên dưới ghế ngồi trong khoang xe ăn bánh tẩm đường.

Đột nhiên, bốn phía xung quanh thùng xe lại bắt đầu bị tên găm lên liên tu bất tận, Jack lấy làm lạ hỏi: “Hả? Tên của bọn chúng không, xuyên được khoang xe, còn bắn làm gì nữa?”

An Long Nhi chun mũi hít hà: “Chết tiệt… chúng bắn tên lửa đốt xe đấy.”

Lục Kiều Kiều và Jack trợn tròn mắt nhìn nhau, đồng thanh thốt lên:

“Hả! Mau thu dọn ngân phiếu!”

“Hả! Mau thu dọn thuốc nổ!”

Trong khoang xe lập tức rối lên, khi cỗ xe bốc lửa phừng phừng, hai cánh cửa xe cũng rầm một tiếng, đồng thời văng ra hai phía, Đại Hoa Bối nhảy ra khỏi xe lao bổ tới một cội cây nhỏ, nhưng không thấy bất cứ người nào xông ra tiếp nữa.

Lục Kiều Kiều, Jack và An Long Nhi đã biến mất khỏi khoang xe như làm ảo thuật…

Thì ra khi phát hiện khoang xe bắt lửa, cả bọn đã nhanh chóng thu dọn những thứ quan trọng nhất buộc lên người, Lục Kiều Kiều hỏa tốc vẽ ra ba đạo bùa ẩn thân, sau khi gấp bùa lại liền đưa cho Jack và An Long Nhi nắm vào lòng bàn tay trái.

Lục Kiều Kiều yêu cầu hai người dùng đầu ngón cái điểm vào gốc ngón út, đoạn dùng bốn ngón còn lại kết thành ấn chữ Hợi, đồng thời đè chặt đạo bùa; sau đó, cô ngưng thần niệm chú, trong chớp mắt đã hoàn thành ẩn thân.

Từ những mũi tên bắn tới khi nãy, họ ý thức được đối phương tuyệt đối không chỉ có dăm ba người; suy đoán từ mật độ tên bắn tới, xung quanh họ ít nhất cũng phải có hai chục người.

Vả lại nơi này còn là Thiên ma chi địa, lợi nhất là bố trí trận pháp tà quái, người may mắn đến mấy tới Thiên ma chi địa cũng sẽ mất đi vượng khí hộ thân, trở nên yếu ớt và bị nguy hiểm, huống hồ đối phương còn có ý bày ảo trận để giết cho bằng được, phen này họ muốn sống sót thì buộc phải dốc toàn lực chiến đấu.

Bùa ẩn thân không phải loại bùa chú mà tiểu đạo sĩ bình thường có thể điều khiển, sử dụng bùa ẩn thân đòi hỏi công lực tương đối cao cường, đây là một loại đạo pháp cấp độ cao của Thiên Sư đạo, với tình trạng sức khỏe và tu hành hiện nay của Lục Kiều Kiều, bản thân cô cũng không biết mình có thể cầm cự được bao lâu, chỉ cầu mong trước khi bùa ẩn thân mất hiệu lực có thể đẩy lui được đối phương mà thôi.

Vì vậy, trước khi xông ra khỏi khoang xe, cô nói với Jack và An Long Nhi ba chữ: “Nhanh! Nhanh! Nhanh!”

Đối thủ có thể ẩn thân, bên mình cũng có thể ẩn thân, nhưng bọn Lục Kiều Kiều còn có thêm một con chó trung thành và dũng mãnh. Có Đại Hoa Bối, cuộc chiến lấy ít đánh nhiều này sẽ có cơ hội giành phần thắng.

Sau khi họ ẩn thân, đối phương cũng không nhìn thấy họ, nhưng Đại Hoa Bối lại có thể trông thấy hoặc ngửi thấy vị trí của bọn chúng, đã có kế hoạch như vậy, ba người đều ùa theo Đại Hoa Bối mạnh mẽ lao thẳng tới.

Đại Hoa Bối có ba người ở phía sau chi viện, phen này lại càng thêm dũng mãnh. Gan chó là do người, chỉ cần được chủ nhân khen ngợi, nó dám làm bất cứ chuyện gì.

Trên bãi cát mềm không một bóng người, ánh trăng mờ mờ chiếu xiên bóng cây, chỉ có một con chó đốm vừa sủa vừa hùng hục lao tới, không khí toát lên vẻ kỳ dị mà đáng sợ lạ thường.

Đại Hoa Bối đến bên dưới một gốc cây nhỏ đớp một cái vào khoảng không, trên đầu nó lập tức vang lên tiếng động, rồi một màn sương máu thình lình phun ra. Trong tiếng kêu thảm thiết, một người áo đen bịt mặt cổ phun máu thành vòi lăn ra, trên cổ hắn có vết chém ngang, tay vẫn còn cầm cây cung lớn.

Đại Hoa Bối lại bổ tới một vị trí khác, tiếng súng lập tức vang lên, từ không trung lại phun ra một màn sương đỏ, máu hòa với chất tương màu trắng tung tóe lên thân cây.

Một tên áo đen bịt mặt bị trúng đạn vào đầu ngã vật dưới gốc cây, cái cây đột nhiên biến thành một cọc gỗ dài chừng một trượng, trên cọc treo một mảnh vải vàng, bên trên viết một đạo bùa lớn.

Lục Kiều Kiều rốt cuộc đã hiểu, thì ra bốn phía xung quanh không có cây cối gì, tất cả đều là ảo tưởng do trận pháp tạo ra. Bên trong kết giới của phù trận này, đám thích khách đã ẩn thân, những đạo bùa lớn kia cũng ảo hóa thành cây cối để mê hoặc bọn họ, trận pháp cao thâm nhường này chỉ có cao thủ Kỳ môn độn giáp mới có thể bố trí ra mà thôi.

Kỳ môn độn giáp, chia thành hai nhánh lớn là Thuật kỳ môn và Pháp kỳ môn, Thuật kỳ môn giỏi việc tính toán để dò xét tiên cơ, Pháp kỳ môn lại tinh thông bày binh bố trận, thiết đặt sát cục, người có thể bày ra ảo trận này, chính là một vị tướng tài có thể dẫn quân giết địch.

Trận thế trước mắt, rõ ràng do cao thủ phong thủy chọn mảnh đất Thiên ma chi địa này để đả kích bát tự của mỗi người, sau đó bày trận tiến hành săn giết; đám quan sai đuổi theo họ lúc nãy chẳng qua chỉ để lùa cả bọn chui đầu vào rọ mà thôi, đây là một sát trận được bố trí hết sức công phu tỉ mỉ… nếu Đặng Nghiêu cũng có mặt, lôi trận lát nữa sợ rằng càng khó chạy thoát gấp bội.

Có điều, lúc này không có thời gian để suy xét những chuyện đó, nghi vấn lóe lên rồi lập tức biến mất trong đầu Lục Kiều Kiều, việc gấp trước mắt là phải phá trận, ít nhất cũng phải nhìn thấy đối thủ mới được, biết được đây là trận pháp Kỳ môn độn giáp, trong lòng cô cũng đã có phương án phá giải.

Cô nhìn vị trí của mặt trăng, lập tức tìm được cửa Sinh của ảo trận. Cửa Sinh ở phía Đông Bắc, chỗ đó nhất định có một cái cây nhỏ, đây là nguồn gốc linh lực của cả trận pháp. Ngoảnh đầu lại nhìn, quả nhiên đúng là như vậy, chỉ cần công phá cửa Sinh này trước, trận pháp sẽ giảm đi một nửa uy lực.

Cô chạy vài bước về phía Đông Bắc, quát gọi Đại Hoa Bối: “Hoa Bối! Come!”

Đại Hoa Bối quay đầu lại theo tiếng của Lục Kiều Kiều, sau đó xông về phía Đông Bắc.

Quả nhiên trên không xuất hiện những mũi tên nhắm vào Đại Hoa Bối, chỉ là sắc trời tối tăm, Đại Hoa Bối lại lao nhanh vun vút trong bụi cỏ, cung tên khó lòng bắn trúng nó được. Lục Kiều Kiều biết lần này không thể sai, nếu đối phương đã sợ như vậy, chứng tỏ cái cây ở phía Đông Bắc nhất định là then chốt để phá trận.

Ba người tản ra theo sau Đại Hoa Bối, vừa chạy vừa rút súng bắn vào cái cây nhỏ ở cửa Sinh ấy.

Hai khẩu súng lục ổ quay bắn mười một phát đạn, tiếng súng vang lên như một băng pháo, chỗ cái cây nhỏ liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, từ trong bóng tối xuất hiện bốn tên áo đen bịt mặt ngã lăn lộn dưới đất, thân cây cũng nhuốm máu, trong chớp mắt đã biến thành một cọc gỗ dán bùa vàng u ám.

Sau khi làm suy giảm uy lực của trận pháp, bước tiếp theo chính là đánh vào cửa Cảnh, vị trí gây ra ảo tượng.

Phương Nam thuộc về hành Hỏa trong Ngũ hành, lửa ám chỉ thứ nhìn được mà không thể chạm vào, mọi thứ chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm vào trên thế gian này đều là ảo ảnh; vì vậy trong tám cửa của Kỳ môn độn giáp, phương Nam là cửa Cảnh, đây cũng là trung tâm của ảo trận, phá vỡ cửa Cảnh thì có thể khiến cả trận pháp hiện nguyên hình.

“Đại Hoa Bối, come! Long Nhi, Jack, đi về phía Nam, mau lên!” Lục Kiều Kiều quát gọi mọi người, vừa lách cách lắp đạn, bốn phía bắt đầu xuất hiện những mũi tên bắn bừa không có mục tiêu, mặc dù đây là biểu hiện đối phương đang khủng hoảng, nhưng trên thực tế lại khiến tình hình trong trận càng thêm nguy hiểm.

Cô phát hiện mình đã kiệt lực sau khi liên tục chiến đấu suốt một thời gian dài, đồng thời cảm giác khó chịu do cơn nghiện phát tác lại cuộn lên, đầu nặng trịch chân nhẹ bẫng, toàn thân bải hoải, chỉ muốn chảy nước mắt nước mũi. Cô sực nhớ ra, hôm nay mình không có thời gian để sắc thuốc cai nghiện.

Lục Kiều Kiều không ngừng tự nhủ, không thể gục ngã… không thể gục ngã… ăn một quả ô mai vậy…

Cả bọn còn chưa xông đến cửa Cảnh ở phía Nam, Đại Hoa Bối đã ở dưới đất nhảy xổ lên đớp vào khoảng không. Jack hét lớn: “Cẩn thận bị chặn đánh đấy! Đánh!”

Jack đoán không sai, mặc dù phía trước không thấy thứ gì, nhưng khả năng có vô số địch thủ đang chặn đánh.

Khi Đại Hoa Bối trở thành mốc chỉ đường của họ, đồng thời nó cũng trở thành mốc chỉ đường của đối phương. Kẻ bày trận hẳn biết rất rõ, chỉ cần chặn được Đại Hoa Bối là sẽ chặn được Lục Kiều Kiều. Vừa nãy, những mũi tên đều bắn loạn xạ xung quanh Đại Hoa Bối, lúc này lại chủ động hơn, nhắm thẳng vào con chó.

Jack vừa dứt lời, mười hai viên đạn đã bắn quét ra xung quanh con chó, ba tên áo đen bịt mặt ngã lăn ra từ khoảng không, nhưng Đại Hoa Bối vẫn cứ quanh quẩn ở chỗ đó.

Chỉ nghe An Long Nhi giận dữ gầm lên một tiếng: “Trảm!” Dứt lời liền chém về phía khoảng không trên đầu Đại Hoa Bối.

Từ khoảng không bay ra nửa cái đầu lâu, sau đó một cái xác phun máu nặng nề ngã bịch xuống đất.

Lục Kiều Kiều trông thấy trên mặt, trên người An Long Nhi đẫm máu tươi, ánh lên một sắc đỏ rợ dưới trăng, cặp mắt nó trợn trừng như muốn nứt toác ra, sát khí đằng đằng; hai tay nắm chặt thanh đao, ấn chữ Hợi trên tay đã giải khai, nhất định là bùa ẩn thân đã rơi mất rồi.

Tên lập tức ào ào bay về phía An Long Nhi, Lục Kiều Kiều kinh hãi kêu lên: “Long Nhi cẩn thận có tên!”

An Long Nhi cũng phát hiện mình không còn ẩn thân nữa, xoay người nhanh chóng lao về cửa Thương ở phía Đông, ném lại một câu: “Cháu tách ra đánh, cứ mặc kệ cháu!”

Lục Kiều Kiều biết An Long Nhi không muốn liên lụy tới bọn họ, giờ đối phương đã biết nhìn Đại Hoa Bối để tìm tung tích của họ, nếu An Long Nhi đã hiện thân cũng theo bên cạnh ba người chỉ còn đường chết, sẽ bị loạn tiễn bắn cho thành nhím.

Ở cửa Thương không nhìn thấy người, song thực ra những người sống đều đã ẩn thân, An Long Nhi xông tới chỉ có cách liều mạng chém các cọc gỗ đeo bùa, cũng là một con đường chết.

Thằng bé gỡ rương mây trên lưng xuống cầm trên tay trái, chắn phía trước như một chiếc khiên, lao hết tốc lực về cái cây nhỏ ở cửa Thương. Người còn chưa xông đến gốc cây, trên rương mây đã ghim bảy tám mũi tên.

Sau lưng nó nhanh chóng vang lên tiếng súng, vẫn là mười hai phát bắn quét, dưới gốc cây ở cửa Thương có hai tên áo đen bịt mặt gục xuống, nhưng theo kinh nghiệm vừa nãy, mỗi cọc gỗ đều có bốn người bảo vệ, ở đó ít nhất cũng còn hai tên thích khách nữa đang chờ sẵn.

Lúc An Long Nhi sắp đến được bên dưới cái cây, phía trước chợt nghe có tiếng đao rít gió “vù” một cái, nó cúi đầu lăn người né tránh, đoạn xoay thân chém tạt ngược lại một đao, trên lưng bỗng thấy lạnh toát, đó là cảm giác khi bị lưỡi đao chém vào da thịt.

Cảm giác đau đớn còn chưa truyền đến não bộ, lúc này chiêu đao của đối phương đã đi hết đà, không thể thu tay, chính là thời cơ phản kích giết địch. An Long Nhi đầu không ngoảnh lại, trong chớp mắt sau khi trúng đao, nó rít lên một tiếng “hây”, rồi lật tay chém ngang về phía đao cắm sau lưng.

Gan bàn tay bên phải thắt lại, An Long Nhi không nhìn, nhưng cũng biết đao này đã trúng đích, vì lúc trước khi nó chém bay đầu đối phương, cảm giác cũng hệt như vậy…

Đao chém vòng ra sau lưng, mắt vẫn nhìn cái cây nhỏ trước mắt, An Long Nhi quyết định nhân lúc còn sống chém thêm một đao nữa. Nó dồn sức điều khiển thanh đao vòng từ phía sau ra, không chút ngừng nghỉ, hai tay nắm chuôi đao, thuận đà chém tạt nghiêng vào thân cây.

“Rầm!” Cái cây bị ánh đao hình vòng cung lướt qua, đột nhiên biến thành cọc gỗ, gãy lìa đổ xuống trước mặt An Long Nhi.

Sau lưng nó vang lên tiếng nổ, liền sau đó là một loạt tiếng súng quen thuộc, An Long Nhi hai mắt đã tối sầm, trông thấy một người bịt mặt thình lình xuất hiện phía trước, đang giơ đao lên chém mạnh về phía mình…

Lục Kiều Kiều và Jack vẫn đang ẩn thân, trông thấy An Long Nhi lao thẳng về cửa Thương ở phía Đông, lập tức theo sau nó, lắp đạn xong liền bắn quét một đợt về phía gốc cây bên đó để chi viện, làm suy yếu đối thủ của An Long Nhi, sau đó đột ngột xoay người chuyển hướng tấn công cửa Cảnh.

Trước cửa Cảnh, Jack gọi Lục Kiều Kiều lại, lấy ra một lọ thủy tinh đựng đầy thuốc nổ đen ném về phía cái cây nhỏ. Khi lọ thuốc nổ bay đến bên trên ngọn cây, anh quát lớn: “Bắn!” Ngay phát súng đầu tiên đã bắn vỡ lọ thuốc nổ trên không trung. Cái cây lập tức bắt lửa, hiện ra nguyên hình là cọc gỗ và lá bùa, họ nhìn thấy bên dưới cọc bùa có năm người áo đen tay cầm cung lớn, thắt lưng giắt đao đang tản ra bốn phía né tránh.

Kỳ môn ảo trận đã bị phá, Jack và Lục Kiều Kiều xông thẳng tới chỗ cọc gỗ bắt lửa ở cửa Cảnh nã đạn, năm tên áo đen đều ngã xuống, toàn bộ những người giữ cọc khác cũng đều hiện thân.

Nhưng đối phương hiện hình không có nghĩa là họ đã giành phần thắng, mà chỉ đại biểu cuộc huyết chiến thực sự giờ mới bắt đầu.

Lục Kiều Kiều và Jack chân không dừng bước, tiếp tục xông về phía cửa Thương nơi An Long Nhi đang chiến đấu, định chi viện cho nó, đồng thời cũng có thể chiếm được một trong tám cửa của trận pháp hòng phản kích lại đối phương.

Họ chạy đến cửa Thương dưới màn mưa tên, nhìn thấy một người đang ngồi xổm giữa đống xác chết băng bó vết thương cho An Long Nhi. Người đó thấy hai người chạy đến, liền ngẩng đầu lên để lộ gương mặt.

Lục Kiều Kiều và Jack trông thấy bên dưới chiếc mũ cỏ là một bộ mặt bọc trong tấm vải bố, không nhìn rõ đường nét, chỉ thấy một đôi mắt quen thuộc. Cả hai cùng kinh ngạc đồng thanh thốt lên: “Tôn Tồn Chân?!”

Thì ra suốt một tháng nay Tôn Tồn Chân chưa từng rời Lục Kiều Kiều, y vừa trốn tránh sự lùng giết của phủ Quốc sư, vừa trở thành một kẻ theo dõi khác. Chỉ cần được đi theo người mình yêu, dẫu có tới đâu y cũng không oán thán hối hận. Cho đến khi Lục Kiều Kiều rơi vào giữa Kỳ môn ảo trận, y vẫn luôn dùng Ngũ hành độn thân pháp ẩn mình bên cạnh. Nhưng sau khi xe ngựa trúng tên lửa bốc cháy, y không thấy đám thích khách phục kích mà cũng không thấy bọn Lục Kiều Kiều nữa, đành ẩn nhẫn chờ thời cơ chi viện.

Khi An Long Nhi xuất hiện đầu tiên, trở thành tiêu điểm công kích của toàn trận, y liền có mục tiêu tác chiến. Tôn Tồn Chân thấy An Long Nhi đơn độc tấn công cửa Thương, cũng nhanh chóng lao đến đó, nhưng y không nhìn thấy địch thủ, nên chỉ có thể ở bên cạnh chờ thời cơ tấn công. Mãi tới lúc Jack làm nổ tan cửa Cảnh, ảo thuật trong trận bị phá, y mới nhìn thấy tên thích khách đang hạ thủ với An Long Nhi, liền từ phía sau vung côn đánh ngã hắn, cứu được thằng bé.

Tôn Tồn Chân trông thấy Lục Kiều Kiều và Jack nhưng không rảnh chào hỏi hai người, y hét toáng lên: “Mau nằm xuống, cẩn thận có tên!”

Lời còn chưa dứt, mấy mũi tên đã mang theo tiếng rít gió bay vút qua trên đầu.

Jack đè lên Lục Kiều Kiều lăn xuống chỗ đất trũng, anh hỏi Lục Kiều Kiều: “Y nhìn thấy chúng ta à?”

Thể lực của Lục Kiều Kiều đã tới cực hạn, cô thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, lăn xuống bên cạnh cái xác. Bọn họ nhận ra mình và đối phương đều đã có thể nhìn thấy nhau.

Lục Kiều Kiều mệt đến nỗi thở không ra hơi, cô xòe lá bùa vàng vẽ bằng mực chu sa đã biến thành một nắm giấy ẩm ướt trong lòng bàn tay, ý muốn nói bùa ẩn thân đã mất tác dụng. Jack thò đầu lên khỏi chỗ đất trũng quan sát, thấy cột gỗ gắn bùa ở tám cửa đã xuất hiện toàn bộ, tựa như bảy lá cờ lớn tung bay dưới ánh trăng. Dưới ánh trăng mờ ảo, anh thấy phía bên kia khoảnh đất trống có khoảng hơn chục người áo đen đang bắn tên, hơn nữa còn đang nhích lại gần từng chút một.

Jack nói với Lục Kiều Kiều: “Em nghỉ ngơi một lát đi, chỉ cần để tôi trông thấy đám người ấy, bọn chúng nhất định không thoát khỏi khẩu súng của tôi đâu.”

An Long Nhi đã được băng bó vết thương, miễn cưỡng chống người ngồi dậy, nhưng bất cứ động tác nào cũng khiến lưng nó đau rát như lửa đốt. Tôn Tồn Chân nói: “Tôi đã bôi thuốc cầm máu cho cậu, nhưng vết thương rất sâu, cẩn thận đừng hoạt động mạnh, bằng không để mất máu quá nhiều thì hết cứu đó.”

Jack thò đầu lên khỏi chỗ đất trũng bắn hai phát, theo tiếng súng, đối phương liền có hai tên ngã lăn ra, những tên, còn lại lập tức nằm rạp xuống đất, không dám đứng bắn tên, cũng không dám tấn công chớp nhoáng nữa.

Jack quỳ một chân, người dán về phía trước, hai tay cầm báng súng theo cách cầm súng ổn định nhất, chỉ lộ ra cái mũ bò và cặp mắt, trông như đứng giữa chiến hào vậy. Đối phương có một tên đột nhiên đứng dậy bắn tên, còn chưa kịp kéo dây cung, súng của Jack đã nổ vang, một viên đạn nhắm thẳng vào đầu, tên kia lập tức toi mạng.

Lục Kiều Kiều nạp đầy đạn vào khẩu súng của mình đưa cho Jack, rồi nhận lấy khẩu của Jack lắp đạn vào. Trong lúc đổi súng, Jack phát hiện ra mười mấy người đối phương đang nhanh chóng rạp người tản ra, tạo thành hình rẻ quạt ép tới gần, đây là chiến thuật rất hiệu quả để đối phó với súng Tây điểm xạ.

Địa hình hơi nhấp nhô, nếu đối phương cứ bò rạp xuống mặt đất, lại phân tán thành mấy hướng trái, giữa, phải cùng tấn công, Jack sẽ khó lòng mà ngắm chuẩn được.

Anh đút súng vào bao, rút trong ủng ra một con dao găm, quẹt quẹt mấy cái lên đùi non, cười hì hì bảo Lục Kiều Kiều: “Kiều Kiều, giờ thì em có thể thưởng thức võ công của tôi rồi…” Sau đó anh chàng cầm dao găm trên tay trái, tay phải rút khẩu súng ra.

Tôn Tồn Chân nghe Jack nói dứt lời, không nói không rằng đứng dậy, tay cầm thanh Tề mi côn đi ra khỏi chỗ đất trũng. Hành động của y khiến Lục Kiều Kiều và Jack đều hơi ngạc nhiên, trong hoàn cảnh này mà rời khỏi chỗ nấp thong dong như đi dạo phố vậy, dường như y cũng không cần mạng nữa rồi.

Y chầm chậm bước tới chỗ người bịt mặt nằm phủ phục ở khoảng giữa, tên bịt mặt kia cũng không biết Tôn Tồn Chân định làm gì, chỉ là phát hiện y càng lúc càng lại gần đường bắn giữa mình và tay súng người Tây, nếu y có thể che chắn vị trí của tay súng, hắn có thể đứng dậy bắn tên hạ sát đối phương ngay. Khi Tôn Tồn Chân còn cách người bịt mặt khoảng bốn năm trượng, y quả nhiên đã bước vào đường đạn của Jack, chắn giữa Jack và người bịt mặt. Tên bịt mặt thấy thời cơ đã tới, thình lình đứng bật dậy kéo cung nhả tên…

Nào ngờ Tôn Tồn Chân còn nhanh hơn, có lẽ sớm đã đoán trước hắn có chiêu này, thân hình nhoáng cái đã nhảy vọt lên không trung, lao về phía một tên bịt mặt khác.

Tên cung thủ chuẩn bị bắn Tôn Tồn Chân vừa nhổm dậy liền mất luôn mục tiêu, nhìn theo hướng đầu mũi tên đang gá trên dây cung ra phía trước, hắn chỉ kịp thấy Jack đang nhắm vào mình… Một tiếng “pằng” vang lên, tên bịt mặt ấy ngã bổ ngửa ra sau, mũi tên bắn vọt lên không trung.

Tôn Tồn Chân ở trên không xoay người vung côn đâm xuống tên bịt mặt dưới đất. Tên ấy sớm đã chú ý đến họ Tôn, chỉ là e ngại đạn súng Tây mà không dám ngẩng đầu lên, Tôn Tồn Chân lại không đi về phía hắn, nên hắn chỉ căng thẳng quan sát diễn biến.

Đột nhiên thấy Tôn Tồn Chân xoay đầu bổ xuống chỗ mình, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức lăn tròn dưới đất tránh một côn ấy, đoạn ngồi xổm dậy rút đao ra chém vào họ Tôn, chẳng ngờ vừa mới nhổm lên, tiếng súng lại vang, đao còn chưa kịp chém ra thì trên trán đã trúng ngay một viên đạn.

Những tên bịt mặt khác đã đến rất gần chỗ đất trũng nơi Lục Kiều Kiều náu mình, chúng phát hiện chiến thuật của mình không ngừng bị đối phương phá hoại, đằng nào cũng chết, chi bằng liều mình một phen. Không có bất cứ mệnh lệnh nào phát ra, mười mấy tên không hẹn mà cùng vung đao lên xông về phía Jack và Lục Kiều Kiều.

Khẩu súng trên tay Jack chỉ còn ba viên đạn, người ta đã xông tới như thế, đương nhiên là rất hoan nghênh. Ba phát súng bắn về phía ba tên bịt mặt đi đầu, đám phía sau căn bản không coi hỏa lực của súng Tây vào đâu vẫn nhanh chóng xông tới trước mặt anh.

Súng đã hết đạn, Jack lắc tay nhét vào bao da, lách người né tránh lưỡi đao trước mặt, áp sát đối thủ, vung dao găm đâm thẳng vào bụng đối phương trong tiếng sủa nhặng xị của con Đại Hoa Bối…

Đợt tấn công mạnh mẽ của đám người bịt mặt cũng nằm trong dự đoán của Tôn Tồn Chân, y xông ra khỏi chỗ trũng chính là để phá thế giằng co. Lúc này, y đang vung thanh Tề mi côn lên chặn mấy tên bịt mặt, côn múa như gió, hết chắn trái lại đánh phải, nhất thời tiếng đao vang lên chát chúa như rèn sắt, tiếng côn vang trời, nhưng mắt y vẫn tranh thủ liếc về phía Lục Kiều Kiều một cái.

Trong bảy tám tên bịt mặt xông được tới chỗ đất trũng, có mấy tên đang vây công Jack, mấy tên còn lại thì quây về phía Lục Kiều Kiều.

Khẩu súng trên tay cô đã không phát huy tác dụng được nữa, nổ súng trong tình trạng này bất cứ lúc nào cũng có thể bắn trúng người phe mình. Cô lấy tay xoa xoa mặt, thở hổn hển đứng dậy, rút trong ống tay áo ra đôi tụ lý đao mà Hồng Tuyên Kiều tặng, đứng chắn trước mặt An Long Nhi.

Tên bịt mặt xông tới trước mặt cô thấy đối thủ là một cô gái trẻ đang chắn trước mặt một thằng bé con, lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng thanh đao của y rõ ràng không phải chém vào Lục Kiều Kiều mà là nhắm vào An Long Nhi.

An Long Nhi hơi nghiêng người né tránh, nhưng nó đã bị thương nặng, không thể né được xa, thanh đao vẫn chém xả xuống đỉnh đầu. Đại Hoa Bối nhảy vọt lên không trung, há miệng đớp vào cánh tay tên bịt mặt, hắn đau đớn vung tay hất con chó ra, thanh đao chém về phía An Long Nhi cũng buộc phải thu lại. Lúc này Lục Kiều Kiều lại vận dụng bộ pháp Tam giác mã, đã vòng ra phía sau hắn ta, dồn toàn bộ sức lực và dũng khí hét toáng lên: “Sát…”

Đoạn đâm sâu một đao vào thận của đối phương.

Thận bị đâm, người sẽ cảm thấy đau đớn kịch liệt, đồng thời cũng mất mạng trong một tích tắc. Khi Lục Kiều Kiều rút đao ra, đối phương đã là một người chết, máu phun đỏ cả người Lục Kiều Kiều, máu này cũng khích thích sát khí xưa nay chưa từng có của cô.

Cô đã nghe được người tiếp theo ở vị trí nào, đao rút ra xong hoàn toàn không ngừng lại, người hơi cúi, bước xéo để nhường khoảng trống cho An Long Nhi, cô biết đao của đối phương nhất định sẽ chém vào nơi nào, chỉ cần lách ra phía sau đâm cho hắn một nhát là có thể cứu được thằng bé.

Chân Lục Kiều Kiều đã mềm nhũn, lách ra sau đối phương rồi cô mới phát hiện mình đã quỳ gục xuống đất, nhưng đao vẫn còn cầm trên tay, vẫn còn một tia hy vọng sống mong manh…

“Hai tên…” Lục Kiều Kiều lại rít lên lanh lảnh.

Đao đâm vào thận người ta thực ra không hề tốn sức, phiền phức là lúc rút đao sẽ chảy rất nhiều máu, máu bắn lên tay trơn nhầy nhụa khiến không cầm vững đao. Toàn thân Lục Kiều Kiều toàn máu là máu, đao đâm vào rồi cũng không rút ra được, nhưng phía sau vẫn còn tiếng người xông tới, cô không còn hơi sức đâu mà đứng lên nữa, ngã nhào lên người An Long Nhi, dùng thân thể mình che chắn cho nó…

Một bàn tay túm lấy Lục Kiều Kiều kéo ra, cô ngoảnh đầu lại thấy một tên bịt mặt.

Tên bịt mặt này kéo Lục Kiều Kiều ra liền vung đao lên chém An Long Nhi, Lục Kiều Kiều thấy vậy liền cười gằn lạnh lẽo; Hồng Tuyên Kiều nói đúng, trên người có một thanh đao khác, bao giờ cũng có thể phòng bị những tình huống nằm ngoài dự liệu.

Lục Kiều Kiều bị người ta nhấc lên như nhấc một con mèo, yếu ớt lật tay rút đao, lại thành ra xuất kỳ bất ý; tên bịt mặt chỉ một lòng muốn giết An Long Nhi, đao vừa cất lên, cổ họng đã bị đoản đao đâm cho một nhát ngọt xớt, lưỡi đao ngập cần cổ.

Thanh đao chém về phía An Long Nhi khựng lại, vết chém trên cổ tên áo đen cũng òng ọc sủi bong bóng máu, Lục Kiều Kiều và hắn cùng ngã bịch xuống người An Long Nhi, trước khi ngất đi, cô phát hiện âm thanh này rất dễ nghe, có lẽ sẽ đâm nghiện nghe cũng không chừng.

Tôn Tồn Chân đã đánh ngã hai tên bịt mặt, vừa thấy bên Lục Kiều Kiều báo nguy, lập tức lao về chỗ đất trũng nơi cô ngã xuống, một tên khác đang định kéo Lục Kiều Kiều để giết An Long Nhi, liền bị Tôn Tồn Chân kịp thời vung côn từ phía sau đánh ngã.

Thấy trên người Jack đã trúng nhiều nhát đao, Tôn Tồn Chân lập tức quay lại bên cạnh giúp anh giải vây. Mấy tên võ công tầm thường tuyệt đối không phải đối thủ của Tôn Tồn Chân, nhưng khi y và Jack ngơi ra được một khắc, liếc sang phía Lục Kiều Kiều, lại chợt nghe An Long Nhi kêu: “Sụt đất rồi! Mau đến cứu người!”

Thì ra mặt đất ở chỗ Lục Kiều Kiều và An Long Nhi ngã xuống đang bắt đầu sụt lún, cát chảy như nước lặng lẽ cuốn xuống lòng đất. Lục Kiều Kiều, An Long Nhi, và cả đống xác chết bên cạnh đều đang chìm xuống lòng đất sâu, An Long Nhi gắng sức kéo áo Lục Kiều Kiều, hòng nhấc cô cao lên một chút.

Thấy vậy hai người đều cả kinh thất sắc, đất lún thì cao thủ võ công cao cường hay xạ thủ bách phát trúng đều chẳng thể làm gì được. Tôn Tồn Chân tung mình lao về phía Lục Kiều Kiều trước, người còn chưa đến nơi, Tề mi côn đã hất bay cái xác bên cạnh cô ra, sau đó thúc côn vào mông cô, hét lớn: “Kiều Kiều! Mau tỉnh lại!”

Mông bị thúc vào rất đau, Lục Kiều Kiều bất đắc dĩ bị đánh thức, mở mắt nhìn quanh quất, buột miệng chửi đổng một câu: “Tổ sư cha đứa nào lợi dụng Thiên ma chi địa chơi trò này!”

Tôn Tồn Chân vừa lại gần cô và An Long Nhi, liền phát hiện đất dưới chân mình cũng đang sụt lún, y lập tức nhẩy lùi về sau một bước, chặn Jack lại.

Tôn Tồn Chân giơ đầu côn ra nói: “Mau tóm lấy!”

Lục Kiều Kiều và An Long Nhi lập tức tóm lấy thanh Tề mi côn, Jack thì ôm eo Tôn Tồn Chân dồn sức kéo về phía sau.

Đột nhiên mặt cát sôi lên sùng sục như nước, cát không trôi xuống mà ngược lại đùn lên, Lục Kiều Kiều buông bàn tay nắm đầu côn ra, đang thầm nhủ: Chậc? Lại có chuyện tốt thế này nữa à, không cần phải trèo mà tự nổi lên?

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt lành thế, trong cát lập tức bung ra một tấm lưới lớn quấn lấy Lục Kiều Kiều và An Long Nhi, cùng hai cái xác bên cạnh họ, đồng thời cũng chặn thanh trường côn của Tôn Tồn Chân lại.

Tấm lưới bọc hai người chết và hai người sống, bị một luồng sức mạnh kéo giật sang hướng khác. Phía sau Tôn Tồn Chân và Jack bỗng xuất hiện ba bóng người, một trong số đó yếu ớt mà lặng lẽ lướt đến giữa hai người, hai tay xòe ra ấn lên ngực họ, sau đó một trái một phải cùng lúc phát ra hai tiếng sấm.

“Ầm!”

“Ầm!”

Tôn Tồn Chân và Jack bị sấm nổ bay ra xa mấy trượng. Jack nhận ra chiêu này, đây chính là Lôi pháp đã đánh nát thi thể của Hồng Quốc Du lão gia trên đỉnh Phù Dung, lần đó cái xác của Hồng lão gia bị nổ chỉ còn lại đầu lâu.

Hiện giờ tự mình cảm nhận một phen, anh mới phát hiện không phải đau đớn bình thường, mà là đau đến mức cơ bắp khắp người đều không khống chế được giật nẩy lên, khiến toàn thân run bần bật, tim đập dữ dội đến độ tưởng như không thể chịu được nữa, từ vóc dáng, anh nhận ra người này chính là hàng xóm cũ nhà Lục Kiều Kiều, Đặng Nghiêu.

Jack ngã xuống đất, ôm ngực yếu ớt ho khan một tiếng, run run giọng nói: “Đặng đại ca… mọi người quen nhau như vậy… mà anh cũng cho nổ à…?”

Bình luận