Trảm Long - Trọn Bộ 4 Tập

Tập 2 - Chương 6: Bố Cục Trừ Hại


Mấy người Phạm Trọng Lương và Lục Kiều Kiều nhìn theo bóng lưng Triệu Kiến đi xa dần, Phạm Trọng Lương lập tức hỏi thăm xem bọn Lục Kiều Kiều có xích mích gì với họ Triệu. Lục Kiều Kiều liền kể lại đầu đuôi vụ kỳ án phong thủy ở núi Kê Đề ra cho ông ta nghe, bấy giờ Phạm Trọng Lương mới hiểu được hàm nghĩa của đoạn đối thoại chọi nhau chan chát giữa cô và Triệu Kiến vừa nãy.

Mặc dù Triệu Kiến vào nha môn này trước Phạm Trọng Lương, nhưng ông ta sớm đã tìm hiểu lai lịch từng viên quan trong hồ sơ của nha môn, thời gian Triệu Kiến đến nha môn báo danh quả thực khớp với vụ án núi Kê Đề mà Lục Kiều Kiều vừa kể. Phạm Trọng Lương rốt cuộc cũng hiểu ra, bố cục phong thủy trong hậu hoa viên, chắc chắn là do họ Triệu kia dày công sắp đặt, chút vốn liếng phong thủy nửa mùa của ông ta hóa ra lại giúp cho Triệu Kiến dối gạt mình.

Ông ta chau mày, trầm giọng nói với cả bọn:

“Hồi xây lồng chim này, Triệu Kiến trước sau không hề tham dự, chỉ có đám tiểu lại trong sáu phòng của nha môn mỗi người một câu góp vào, ta thực không ngờ y lại là kẻ đầu têu đứng sau; thật đúng là ông trời có mắt, nếu không phải vừa khéo gặp dịp các vị ghé qua phủ Thiều Châu, thì làm sao ta nhìn ra được âm mưu của họ Triệu ấy. Giờ Phạm mỗ phải làm sao để hóa giải tình thế trước mắt đây?”

Lục Kiều Kiều đưa mắt ra hiệu cho An Long Nhi nói ra phương án giải cứu, An Long Nhi liền lên tíếng:

“Trong phong thủy có cách gọi là phản cục, khi một bố cục phong thủy hại người gây họa, thông thường chỉ cần làm ngược lại là có thể đổi dữ thành lành. Cái lồng chim này vốn dùng để vây khốn tảng đá hình hổ, giờ có thể chuyển nó từ góc Tây Bắc sang góc Đông Nam ở mé đối diện, vừa khéo vây khốn được cung nô bộc, nhốt hết đám thuộc hạ của ngài vào trong, như vậy ngài quản thúc bọn họ mới có hiệu quả. Hôm qua cháu có nói, cửa chính của nha môn quá nhỏ, song sảnh đường bên trong lại quá lớn, tạo thành bố cục tụ tài, phải mở rộng cửa lớn ra gấp đôi, để khí của nha môn có thể ra vào thông thuận…”

 

Lục Kiều Kiều nghe An Long Nhi nói những lời này có vẻ ngượng ngập, biết nó vẫn chưa có kinh nghiệm giải thích bố cục phong thủy, cô bèn bổ sung thêm một câu, hỏi An Long Nhi: “Như vậy có thể khiến nha môn làm được ‘lấy ở chỗ dân, cũng dùng ở chỗ dân’, phải vậy không?”

An Long Nhi cười ngượng nghịu nói: “Vâng, chính là ý này… cửa sổ của sáu gian phòng ở hai bên đều bé quá, cũng phải mở rộng ra gấp đôi, mới có thể giảm bớt tài khí trong phòng, khiến quan lại làm việc trong đó giảm thu nhập…”

Jack tiếp lời: “Thiết kế như vậy ánh sáng rất đầy đủ, dân chúng đến làm việc và nói chuyện với nhau đều thuận tiện hơn.”

An Long Nhi lại nói: “Dù cửa sổ sáu gian phòng ấy có mở rộng ra, thì không gian bên trong cũng quá lớn, vẫn tạo nên bố cục tụ tài hình quả hồ lô, Phạm đại nhân có thể cho đặt mấy cái tủ lớn trong mỗi phòng để chiếm bớt diện tích, khiến người ta không còn chỗ đi đi lại lại, đồng thời cũng để bọn họ tự quản lý công văn giấy tờ của mình, như vậy có thể thực sự tiêu giảm tài khí của đám quan lại.”

Phạm Trọng Lương vuốt râu khe khẽ gật đầu, chăm chú lắng nghe, Jack thấy An Long Nhi nói cũng đã hòm hòm, bèn xen vào thêm một câu: “Phạm đại nhân, bình thường nha môn có cho dân chúng trực tiếp đi vào sảnh trước không?”

Phạm Trọng Lương đáp: “Tất nhiên là có, nha môn quang minh chính đại, đâu cần phải giấu giếm gì. Tuy vậy, nếu có vụ nào cần bí mật thẩm tra xét xử, ta sẽ đến sảnh ở giữa hoặc phòng của Khoái ban. Ngoài ra, dân chúng cũng có thể vào đại sảnh nữa.”

Jack nói: “Vậy thì bức tường lớn ở sau cửa có thể dịch sang phía bên kia đường, làm thành một bức tường cho dân chúng dán lên những suy nghĩ hoặc viết ra oan khuất của mình hay không? Về mặt phong thủy có thể làm vậy không?” Nói đoạn, anh liếc mắt nhìn Lục Kiều Kiều.

Lục Kiều Kiều cũng hỏi An Long Nhi: “Long Nhi, như vậy có được không?”

Mấy chiêu An Long Nhi vừa dùng để phá giải cục thế vây khốn của Triệu Kiến toàn là lời thoại Lục Kiều Kiều đã bày chén trà trên bàn dạy cho nó trước khi đến đây, giờ Jack đột nhiên lại đặt ra một vấn đề mới, vừa nãy Lục Kiều Kiều cũng không tập trước cho, nên nó thoáng ngẩn người, ậm ừ: “À…”

Lục Kiều Kiều cười cười bảo: “Cứ theo sách mà nói là được rồi.”

“Nói theo sách ư… ừm, là thế này, bức tường ở ngay sau cửa, vừa bước vào đã đụng phải ấy gọi là chiếu bích, thông thường dùng để cản gió, ngăn chặn sát khí, cũng có hiệu quả tụ tài nhất định.” An Long Nhi gắng sức nhớ lại những nội dung trong sách vở, rồi diễn đạt bằng lời của mình: “Có điều, đối với những nơi phục vụ cho dân chúng như chùa miếu hay nha môn… không cần tụ tài, mà phải tán tài mới đúng…”

Cả bọn nghe xong đều cười ồ lên, Dương Phổ nói: “Thực ra Long Nhi nói rất đúng, chùa miếu thần đàn và nha môn đều giống nhau, không tán tài cho dân chúng tức là không làm đúng bổn phận rồi.”

An Long Nhi lại nói tiếp: “Vì vậy, có thể làm được.”

Lục Kiều Kiều thấy An Long Nhi cũng đã luống cuống đủ rồi, bèn nói với Phạm Trọng Lương: “Chi bằng Phạm đại nhân theo ý kiến của Jack thiếu gia, kéo sập bức chiếu bích kia xuống, biến bức tường tập trung mồ hôi nước mắt của dân chúng thành bức tường minh bạch, thu thập ý dân, sáng tỏ oan tình. Mỗi sáng sớm ngài chỉ cần bước ra khỏi nha môn là có thể nghe được tiếng lòng của dân chúng, chẳng phải tốt hơn để dân chúng đánh trống kêu oan, nộp bạc qua cửa rồi mới được gặp thanh thiên đại lão gia một lần hay sao?”

“Hay cho một bức tường minh bạch!” Phạm Trọng Lương lớn tiếng khen hay: “Chuyển bức tường ở trong cửa ra bên ngoài, trả lại bức tường này cho trăm họ mới là đại phong thủy! Cám ơn các vị đã chỉ dạy, Phạm mỗ sẽ lập tức làm ngay.”

Lúc này, cái lồng chim ở phía trước chợt vang lên mấy tiếng tre trúc nứt toác, cả bọn đưa mắt nhìn, thấy trên lồng có mấy thanh tre bị bung ra thành một lỗ hổng, liền sau đó là một tràng dài những tiếng kêu bi thương của lũ chim.

Phạm Trọng Lương nói: “Hạn hán cả năm, lại đúng đợt tiết thu khô hanh, tre trúc toác hết cả ra rồi…”

Nhưng An Long Nhi lại hỏi: “Liệu có chuyện gì khác nữa không?”

Lục Kiều Kiều lấy chiếc la bàn trên tay An Long Nhi đo đạc một hồi, đoạn nói: “Tiếng chim bi ai là điềm báo chuyện chẳng lành, âm thanh ở phía Tây Bắc là ứng vào chủ nhà; thanh tre ở phía Bắc lồng chim bị toác, đại biểu chuyện hung xảy ra vào giờ Tý ngày Tý; lồng bị phá tức là điềm phá ngục, Phạm đại nhân phải cẩn thận đêm nay có người vượt ngục đó.”

“Hả? An tiểu thư dùng Mai Hoa dịch số đó sao?” Phạm Trọng Lương mặc dù không phải đại gia huyền học, nhưng Kinh Dịch đứng đầu trong các loại kinh thư, trong kỳ thi khoa cử nhất định sẽ hỏi đến, vì vậy văn nhân thời xưa ai cũng có chút hiểu biết, vừa thấy Lục Kiều Kiều cất lời, ông ta đã biết đó là Mai Hoa dịch số.

Jack buột miệng nói: “Liệu có khi nào là Triệu Kiến không?”

Phạm Trọng Lương chợt tỉnh ngộ: “Phải rồi, Triệu Kiến hẳn phải biết người đầu tiên ta đối phó chính là hắn, hắn cũng sẽ giở trò để ám hại ta.”

Dương Phổ nói: “Theo như tình hình phong thủy của cái lồng chim này, thì bọn chúng vẫn luôn ám hại ngài đấy chứ, chỉ là vẫn chưa đến thời điểm giáng đòn triệt hạ mà thôi. Long Nhi đã nói rồi, tháng Chín là thời gian xảy ra chuyện, cũng có khả năng bọn chúng sẽ bất chấp tất cả mà ra tay trước.”

Lục Kiều Kiều nói: “Phạm đại nhân có thể lập tức sắp xếp cho nha dịch tăng cường phòng vệ ở lao ngục không?”

Ánh mắt Phạm Trọng Lương trở nên âm trầm: “Kỳ thực ta đây làm quan chỉ có hư danh mà thôi, bình thường sai nha dịch khua chiêng gõ trống mở đường thì được, nhưng bảo bọn chúng phá án hay làm chuyện gì thực chất thì trước mặt một đằng sau lưng một nẻo ngay.”

Jack nói: “Nếu cả nha môn đều không phải người của ngài thì không nên dùng bọn họ, cần phải nhờ người bên ngoài…”

Nửa đêm giờ Tý, một người bịt mặt nhảy qua bờ tường vào nha phủ Thiều Châu, dùng thủ pháp lão luyện đánh ngất đám nha sai canh đêm, sau đó nhét giẻ vào mồm, lấy dây thừng trói gô lại quăng xuống đất.

Người bịt mặt đánh ngã bảy tám tên nha dịch, xông thẳng vào nhà lao, thả ra mười mấy tên cướp không lâu nữa sẽ bị xử trảm trong tử lao. Bọn cướp đang bị nhốt trong lao tù này hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi ủ rũ của những kẻ ngồi tù lâu ngày, tên nào tên nấy dường như đều đã ăn no ngủ kỹ, chỉ đợi thời khắc được thả ra.

Bọn chúng vừa ra khỏi cửa ngục, đều vung tay vung chân răng rắc, thư gân dãn cốt một hồi, sau đó nhặt đao sắt bên cạnh đám nha dịch, cùng người bịt mặt lần mò tiến vào khu nhà ở phía sau nha môn.

Bọn chúng cạy cửa lớn của sảnh giữa, để lại hai tên canh chừng; sau đó cạy cánh cửa nhỏ dẫn vào khu nhà trong, lại để lại hai tên canh chừng, đi qua hậu hoa viên đến trước cửa phòng Phạm Trọng Lương đang ngủ, để năm tên tản ra bên ngoài phòng ngự, năm tên khác nhè nhẹ cạy cánh cửa ra.

Bọn chúng khom người lẻn vào phòng, dưới ánh trăng mờ mờ trông thấy một người đang nằm nghiêng vào mé trong ngủ. Để đảm bảo một đòn ăn chắc mà lại âm thầm lặng lẽ, năm tên cùng lúc động thủ, tựa như đã hẹn sẵn từ trước. Một tên nhảy lên đầu giường cưỡi lên đầu Phạm Trọng Lương không để ông ta phát ra tiếng động, một tên nhảy lên chân giường ghì chặt chân để ông ta không thể giãy đạp, một tên nhảy lên không trung đâm xuống ngực, hai tên ở dưới đất giơ đao chọc vào eo hông Phạm Trọng Lương.

Chỉ nghe tiếng đao kiếm vang lên “đinh đinh đang đang”, nhưng không thấy tiếng người vùng vẫy hay kêu gào thảm thiết, bọn cướp phát hiện bên dưới tấm chăn hóa ra không phải người, mà là một ống tre lớn, kích cỡ và độ dài tương đương một nàng mỹ nữ. Ống tre này được gọi là trúc phu nhân, là vật dụng trên giường thời xưa, hay dùng vào mùa hè. Thời đó không có quạt điện, nếu nóng quá không chịu nổi thì ôm trúc phu nhân này ngủ, cũng thấy mát mẻ dễ chịu hơn nhiều.

Cả bọn ngây người tại chỗ, ngơ ngác nhìn nhau, kêu lớn một tiếng “trúng kế” rồi lập tức xông ra bên ngoài, vừa khéo nghe thấy tiếng mõ vang lên trong hậu hoa viên, trên bờ tường bao đột nhiên nhung nhúc đứng đầy quan sai đang thong thả châm đuốc. Bọn cường đạo còn phát hiện cánh cửa nhỏ mà chúng vừa đi vào giờ đã khóa chặt, hai tên đứng canh chừng ở đó không biết biến đi đâu mất. Tường bao xung quanh đều cao hơn một trượng, xem ra, không mọc cánh thì đừng hòng thoát khỏi cái sân này.

Đám quan sai trên tường chính là những người đêm hôm qua đã đuổi đánh Lục Hữu, bọn họ đều là công sai ở nơi khác đến Thiều Châu công cán. Buổi sáng, Jack đã bảo Phạm Trọng Lương viết thư cầu cứu, đóng quan ấn lên, đến chiều về khách điếm liền gõ cửa từng phòng nói rõ tiền nhân hậu quả, thỉnh cầu họ trợ giúp. Mọi người đều là đồng liêu làm việc chốn cửa quan, nay gặp tri châu của địa phương cầu trợ giúp, đương nhiên không lý nào lại từ chối, vậy là trước giờ Tý, một đám quan sai ở nơi khác đến đồng loạt mai phục trong hậu hoa viên của nha môn, bố trí thiên la địa võng đợi thích khách xuất hiện.

Lục Kiều Kiều ngồi trên nóc nhà Phạm Trọng Lương, thò đầu xuống xem tình hình bên dưới hậu hoa viên, miệng ngậm ô mai, quay sang nói với Jack: “Anh biết tại sao Phạm đại nhân ôm trúc phu nhân ngủ, mà không ôm phu nhân của mình không?”

An Long Nhi nhanh nhảu nói: “Cháu biết, ông ấy không có phu nhân.”

“Không đúng, tôi nghĩ chắc vợ chồng ông ấy ly hôn rồi.” Jack cảm thấy loại đàn ông như Phạm Trọng Lương sẽ không làm phụ nữ vui lòng, ly hôn là kết cục dễ xảy ra nhất.

Lục Kiều Kiều ậm ờ nói: “Hai người đừng có nói lăng nhăng… quan huyện của Đại Thanh một là không được nhậm chức ở tỉnh nhà, hai là không được ở nơi cách quê nhà dưới năm trăm dặm, ba là không được dẫn theo gia quyến… Hà đại nhân ở Thanh Thành cũng không có phu nhân ăn cơm với chúng ta…”

An Long Nhi nói: “Chẳng trách, hóa ra ông ta cũng ôm trúc phu nhân ngủ…”

“Phì!” Lục Kiều Kiều nhổ hạt ô mai trong miệng ra nói: “Hà đại nhận trả được cả trăm lạng vàng cho cô mày thì việc gì phải ôm trúc phu nhân, người ta đến Di Hồng viện tìm cô nương ngủ cùng chứ lại…”

Hạt ô mai lộc cộc lăn trên mặt ngói nghiêng dốc, vừa hay rơi trúng một thanh đao sắt, phát ra âm thanh lanh lảnh, ngay sau đó liền nghe thấy một giọng khàn khàn hét lớn: “Các huynh đệ, liều với chúng nó thôi!”

Hai mươi mấy quan sai trên bờ tường hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước, trên tay cầm gậy gộc, dây thừng, dây móc, chĩa ba dài ngắn, nhìn trận thế có vẻ như muốn bắt sống toàn bộ đám cường đạo lẻn vào nhà định hành thích Phạm Trọng Lương.

Bọn họ lần lượt nhảy từ trên bờ tường xuống hậu hoa viên, nghênh đón đám cường đạo đang xông tới, vung gậy lên đập tới tấp, đánh ngã tên nào liền trói nghiến tên đó lại.

Lúc này, bên ngoài xông vào một đám nha dịch, tổng cộng mười mấy người, toàn là bổ khoái của phủ Thiều Châu. Bọn họ người nào cũng lăm lăm đao sắt, kẻ cầm đầu thân hình cao lớn mập mạp, mắt to mày rậm, chính là điển sử quan Mã Kiệt ban sáng nói chuyện với Trương Kiến. Y giơ đao lên hét lớn:

“Phạm đại nhân, tôi đến cứu ngài đây! Các huynh đệ, mau giết giặc lập công!”

Đám nha sai này như mãnh hổ xuống núi, gặp tên cướp nào là giết ngay tên đó, vừa xông vào giữa sân đã chém ngã mấy tên, trong chốc lát tiếng kêu thảm vang lên khắp cả hậu hoa viên, máu chảy đầy đất. Không chỉ bọn đạo tặc, ngay cả những quan sai ở nơi khác đến cũng phải lui lại để tránh bị thương.

Lục Kiều Kiều căng thẳng mút một quả ô mai, nói: “Hỏng rồi! Bọn chúng muốn giết người diệt khẩu, chúng ta nhất định phải cứu lấy một hai tên cướp.”

Cô vừa dứt lời, liền trông thấy một viên quan sai thân hình gầy gò vung đao xông vào giữa đám cướp. Đao pháp của y nhanh hơn tất cả những người khác, từ xa chỉ nghe thấy tiếng vù vù không dứt, căn bản không nhìn thấy đao, mà chỉ thấy một quầng sáng bạc loang loáng hoa cả mắt.

Jack kinh hãi kêu lên: “Tôi nhận ra đao pháp này, hắn chính là người đá tôi trong trận chiến ở đỉnh Phù Dung.”

“Tôi biết, tên cao gầy ấy chứ gì, sau khi hắn đá anh ngã, tôi rạch vào bụng hắn một nhát.” Giọng Lục Kiều Kiều có vẻ tự hào hơn hẳn Jack.

An Long Nhi cũng thâm trầm nói: “Tối qua cháu đá hắn bay từ trên nóc nhà xuống.”

Jack ủ rũ khịt mũi một tiếng, ngồi xổm trên mái ngói quan sát tên Lục Hữu mà chỉ có mình mình không đánh lại kia tả xung hữu đột, oai phong hết sức.

Trong sân còn năm tên cướp võ công cao cường nhất đang đột phá vòng vây ở mé Tây Bắc, chỗ đó có cái lồng chim và hòn núi giả hình con hổ, chỉ cần men theo hòn núi chạy đến chân tường, bọn chúng sẽ có cơ hội thoát ra khỏi hậu hoa viên.

Đám quan sai nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của chúng, sau khi chia ra canh chừng bờ tường và các cửa, toàn bộ số còn lại đều tập trung phòng thủ ở gần hòn núi giả hình hổ ở góc Tây Bắc.

Mười mấy bổ khoái do Mã Kiệt đứng đầu vung đao sắt vây năm tên đó ở giữa, toàn nhằm vào chỗ yếu hại mà chém tới, nếu không phải bọn cường đạo này võ công tương đối cao, thì sớm đã bị chém thành tương thịt từ lâu rồi.

Đám quan sai ở nơi khác đến mặc dù có hơn hai chục người, cũng biết rõ là bọn họ muốn giết người diệt khẩu, nhưng hai bên đều mặc quan phục, mà bọn cường đạo kia vẫn đang ngoan cố kháng cự, nên không thể bảo đám bổ khoái dừng tay, hoặc bắt trói luôn cả hai bên lại, đành cầm gậy gộc dây thừng vây ở vòng ngoài, hy vọng có tên cường đạo nào đột phá thoát khỏi đao trận của đám bổ khoái, để cho bọn họ bắt sống.

Lúc này, chợt nghe thấy một tên cường đạo mặt mũi vuông vắn, thân hình cao lớn mọc đầy mụn thịt, hét lên bằng giọng khản đặc: “Mã Kiệt, ngươi là đồ hãm tài không có nghĩa khí! Bày ra cái bẫy này chơi huynh đệ chúng ta, ta phải chém chết cái đồ phản phúc nhà ngươi!”

Hai mắt y tóe lửa, đánh dạt mấy tên bổ khoái rồi xông về phía Mã Kiệt, Mã Kiệt cũng hét lớn: “Lão Du Côn! Ngươi đã vượt ngục, còn xông vào hậu hoa viên hành thích Phạm đại nhân, giờ lại muốn vu hãm bản quan nữa! Các huynh đệ, bọn này đều là tử tù sắp bị xử trảm, không phải tha cho tên nào hết, hành hình tại chỗ!” Nói xong cũng cầm thanh phác đao[30] cán dài bổ về phía Lão Du Côn.

Từ đoạn đối thoại của chúng, mọi người đều hiểu Mã Kiệt đã thả đám cường đạo này ra khỏi tử lao để hành thích Phạm Trọng Lương. Như vậy, một là không cần tự mình hạ thủ, hai là chỉ cần kịp thời xuất hiện vây giết bọn cường đạo vượt ngục, bản thân y sẽ có thể bình yên vô sự đứng ngoài chuyện giết hại mệnh quan triều đình này mà thần không biết quỷ chẳng hay, lại còn tiện thể lập công, địa vị trong nha môn càng thêm vững chắc. Nếu không phải Phạm Trọng Lương đã phát giác từ trước, điều động quan sai ở nơi khác đến trợ chiến, cái bẫy một hòn đá ném chết hai con chim này có thể nói không một chút sơ hở.

Bên này Lão Du Côn và Mã Kiệt vung đao liều mạng với nhau, bên kia Lục Hữu lách người lướt vào giữa đám bổ khoái và cường đạo, dùng đao pháp nhanh như điện chớp chém vào cổ tay từng người.

Lách giữa các chiêu tấn công phòng thủ của đám cường đạo và bổ khoái, Lục Hữu có thể cùng lúc vừa chống đỡ, vừa tấn công, sau khi đánh bật lưỡi đao của cả hai bên, y đều dùng sống đao chặt vào cổ tay cầm đao của đối phương, đánh cho rơi đao, rồi vung tay đánh cả hai ngã lăn ra đất.

Lục Hữu đi tới đâu, đao của đối phương lần lượt rơi xuống đến đấy, cả bổ khoái lẫn cường đạo đều ôm tay phải lăn lộn dưới đất, sau đó đám quan sai ở nơi khác liền bổ tới trói nghiến bọn cướp lại. Đám bổ khoái không thể chém giết những tên cường đạo đã bị bắt trói, đành trơ mắt nhìn Lục Hữu lần lượt cứu thoát từng tên một khỏi vòng vây.

Lục Hữu vừa xông pha giữa đao trận vừa quát lớn: “Sướng thật sướng thật! Lại còn chơi đao trước mặt ta cơ à! Không nể mặt nhau quá rồi. Hây! Buông đao!… Hây… ngươi cũng buông đao xuống!” Lời vừa cất lên lại có ba bốn thanh đao sắt rơi xuống đất.

Phạm Trọng Lương và Dương Phổ, Đặng Nghiêu đều đi tới vị trí quan sát đẹp nhất mà bọn Lục Kiều Kiều đang ngồi, mái nhà.

Phạm Trọng Lương nói: “An tiểu thư, sau này chớ nên nói xấu sau lưng người khác, thê nhi của Phạm mỗ đều đang sống rất thoải mái ở Sơn Tây…”

Lục Kiều Kiều đột nhiên nghe Phạm Trọng Lương nói thế, liền rụt cổ lại, bật cười hì hì.

Phạm Trọng Lương chỉ vào Lục Hữu hỏi Đặng Nghiêu: “Vị đồng liêu này võ công rất cao cường, là người ở đâu vậy?”

Đặng Nghiêu cười ha hả nói: “Y tên Lục Hữu, người Sơn Đông, văn võ song toàn, hiệu xưng Sơn Đông khoái đao, là nhân vật nổi đình nổi đám trong giới võ lâm Hoa Đông, cũng có thể tính là bậc tuổi trẻ tài cao.”

Phạm Trọng Lương nói: ‘“Lần này đúng là phải đa tạ Đặng bổ đầu trượng nghĩa tương trợ, còn dẫn theo một trợ thủ lợi hại như vậy nữa.”

Lục Kiều Kiều chen vào: “Tôi bảo Đặng đại ca giúp thì huynh ấy chắc chắn sẽ giúp mà, hì hì…”

Đặng Nghiêu vội vàng nói: “Tiểu nha đầu đừng nói bậy, Phạm đại nhân đã ra mật lệnh, chúng ta sao có thể buông tay đứng nhìn chứ.”

Phạm Trọng Lương cười ha hả: “Đều phải cảm tạ, đều phải cảm tạ hết, các vị đều là đại quý nhân của Phạm mỗ! Nhìn xem, chỉ còn lại hai tên nữa…”

Cả bọn thò đầu ngó xuống, thấy dưới đất nằm la liệt cường đạo lẫn bổ khoái, Mã Kiệt và Lão Du Côn lúc này đã không thể dừng lại, điên cuồng chém giết nhau giữa vòng vây của một đám quan sai từ nơi khác đến. Lục Hữu cũng xông vào giữa hai người, toan đoạt đao trói người, ba người ba thanh đao hỗn chiến loạn xạ, không ai có thể xen vào giải vây được nữa.

Buổi sáng, Triệu Kiến nói với Mã Kiệt rằng Phạm Trọng Lương sắp bắt y về quy án, chính là muốn Mã Kiệt ra tay giết Phạm Trọng Lương, còn mình thì ngồi hưởng thành quả. Có điều, mặc dù họ Mã tin lời Triệu Kiến, nhưng cũng không ngu xuẩn đến mức tự mình xuất thủ để lưu lại tội danh. Ngay buổi chiều, y đã vào tử lao bí mật thẩm vấn thủ lĩnh sơn tặc Lão Du Côn, đưa ra điều kiện chỉ cần giết chết Phạm Trọng Lương, y sẽ thả hắn và đám huynh đệ tử tù. Lão Du Côn đương nhiên không bỏ qua cơ hội chạy trốn này, bèn lén lút truyền tin cho đám tử tù đêm nay sẽ vượt ngục giết cẩu quan báo thù rửa hận. Nhưng người thực sự biết đầu đuôi sự tình chỉ có một mình Lão Du Côn hắn mà thôi.

Đến tối Mã Kiệt bịt mặt lẻn vào nha môn, thả đám cường đạo ra, rồi lập tức lấy danh nghĩa tuần đêm xuất hiện trong nha môn, cởi trói cho đám bổ khoái nha dịch vừa mới bị chính y bắt trói lúc nãy, dẫn cả bọn xông vào hậu hoa viên.

Theo kế hoạch của y, khi ấy Phạm Trọng Lương đã bị giết, y có thể lấy danh nghĩa dẹp loạn giết sạch bọn cường đạo, rồi báo lên phủ Quảng Châu rằng có phạm nhân vượt ngục báo thù, sát hại tri châu đại nhân, bọn y đã dẹp yên bạo loạn… vân vân, như vậy có thể trừ khử Phạm Trọng Lương êm thấm, bản thân lại vẫn được nhận công lĩnh thưởng, thăng quan phát tài.

Giờ đây, phát hiện kế hoạch của mình đã hoàn toàn rối loạn, lựa chọn duy nhất của Mã Kiệt chính là giết chết Lão Du Côn để bịt miệng, vì vậy dù người khác có nghĩ gì, làm gì, y cũng chỉ còn cách liều chết với Lão Du Côn đến cùng.

Lục Hữu cậy tài cao gan lớn xông vào giữa hai người, đao nào cũng nhằm vào cổ tay mà chặt tới, Mã Kiệt và Lão Du Côn một mặt muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, mặt khác lại cũng phải đề phòng thanh đao của kẻ mới gia nhập vòng chiến.

Lão Du Côn thấy quan sai là giết, còn Mã Kiệt hiểu rõ rằng động cơ của Lục Hữu là muốn giữ lại mạng của Lão Du Côn để làm nhân chứng đẩy mình vào đất chết, vì vậy cả hai không khỏi nổi trận lôi đình với họ Lục, ba người rơi vào một trận đại hỗn chiến lấy một địch hai.

Trong chớp mắt, ba người đã giao đấu hơn chục chiêu, Lão Du Côn phát hiện ra tên gầy mới xông vào này không phải đao nào cũng chém về phía mình, mà chém mình xong lại xoay sang tấn công Mã Kiệt. Hắn thấy đám cường đạo còn lại đều đã bị trói dưới đất, mình có đánh tiếp cũng không cứu được nhiều người như vậy, mà Mã Kiệt dẫu sao cũng là nhân vật đã dạn dày chiến trận, không phải loại công phu mèo cào chó cắn, một đấu một hắn đã không giết được Mã Kiệt, huống hồ còn thêm một tên gầy đao pháp nhanh như điện chớp kia nữa. Nghĩ đoạn, hắn liền tranh thủ có khoảng trống, lập tức xoay người lao về phía Tây Bắc phá vây.

Mã Kiệt thấy Lão Du Côn muốn bỏ trốn, tim liền trầm xuống như thể vừa nuốt phải hòn đá cuội nghẹn cứng ở lồng ngực, vội hét lớn: “Các huynh đệ, chặn tên gầy này lại, hắn là đồng bọn với lũ cường đạo!” Dứt lời, y liền dùng cả hai tay vung đao lên chém nhầu mấy phát đánh bật Lục Hữu rồi đuổi theo Lão Du Côn.

Đám bổ khoái vừa lồm cồm bò dậy kia mới bị Lục Hữu đánh ngã, giờ vẫn chưa hết sợ, xương cốt hẵng còn đau nhức, có tên còn bị đánh chảy cả máu mũi, nghe trưởng quan nói vậy đều lấy làm khó xử. Đánh, chắc chắn sẽ lại bị người ta cho ăn đòn; không đánh, thì mang tội bất tuân thượng lệnh, vậy là cả bọn đều nhặt đao dưới đất lên giơ cao quá đầu, nhảy qua nhảy lại hò hét ầm ĩ: “Bắt lấy hắn! Bắt lấy hắn!” nhưng không tên nào xông lên nửa bước.

Lão Du Côn muốn nhảy lên hòn núi giả hình hổ kia còn khó hơn lên trời, đã có mười mấy quan sai vùng ngoài cầm gậy gộc dây thừng canh sẵn xung quanh lồng chim phía trước hòn núi, trên núi cũng có quan sai đứng, chỉ đợi khoảnh khắc này. Hắn vừa xông được tới chỗ lồng chim, lập tức có mấy thanh trường côn quét tới.

Lão Du Côn là tên đại đạo từng gây vô số vụ án lớn, trong năm đã bị phán tội chết, tất nhiên chẳng thiếu tính tàn nhẫn giảo hoạt, nếu đổi lại là người tốt mang tính cách đó thì có thể nói là trí dũng song toàn rồi. Hắn lách người tránh né, rồi dùng tay trái kẹp chặt ba thanh trường côn, tay phải vòng ra phía sau lưng vung đao rê từ trái sang phải nhằm vào ba viên quan sai trước mặt. Tên này khỏe như vâm, trường côn của ba người đều không rút về được, lại thấy đao sắt quét tới ngang hông, vội vàng buông côn nhảy tránh, nhưng đao của Lão Du Côn cũng không chậm, có hai viên quan sai không tránh kịp, lập tức trúng thương ở tay, ngã lăn ra đất, máu me lênh láng.

Lão Du Côn không buồn ngoảnh đầu lại, ném ba thanh trường côn về phía sau chặn đám người đang đuổi đến, rồi lại xông về phía ngọn núi giả hình con hổ.

Lục Hữu lúc này mà còn ra tay với Mã Kiệt nữa thì chẳng ra sao, y và Mã Kiệt cùng xoay người đuổi theo Lão Du Côn. Lục Hữu thân hình gầy gò, luận về lực cổ tay thì có thể không bằng Mã Kiệt, nhưng khinh công của y lại cao nhất trong những người có mặt ở đây, chỉ mấy bước chân đã đâm mũi đao tới sau lưng Lão Du Côn, vừa đúng lúc đón lấy mấy thanh trường côn hắn ta vung tay ném lại cản lối. Lúc y vung đao hất bay trường côn, đối phương đã lao đến sát cạnh hòn núi giả hình hổ.

Lục Hữu thấy trước mặt có quan sai trúng đao, liền hét lớn: “Đừng lại gần hắn, ném phi đà[31] đi!”

Trong chớp mắt, đã có năm sáu sợi dây bay đến các bộ vị khắp người Lão Du Côn, lại còn hai quả lưu tinh chùy cùng lúc nhắm vào mặt hắn.

Hắn cúi đầu tránh quả lưu linh chùy trước mặt, lúc ngẩng đầu lên, trên cổ đã quấn một vòng dây thừng, tứ chi cũng đồng thời bị những sợi dây khác quấn chặt, tức thì bị đám quan sai kéo ngã vật xuống đất. Cả đám quan sai và Lục Hữu cùng tràn lên, toan ghì chặt Lão Du Côn xuống.

Nhưng tên này sức khỏe kinh người, thanh đao vẫn nắm chặt trong tay. Hắn nhanh chóng lăn mấy vòng dưới đất, quấn hết dây thừng vào người mình, mấy viên quan sai đang kéo dây cũng bị hắn kéo sát lại gần. Lục Hữu vội hét lớn: “Nguy hiểm, tránh ra!” Một vòng đao quang lóe lên bên cạnh Lão Du Côn, đám quan sai lại có mấy người trúng đao, rú lên thảm thiết lùi ra khỏi vòng chiến, Lão Du Côn xoay người bật dậy, kéo theo cả đống dây thừng xông lên hòn núi giả.

Trong khoảnh khắc Lão Du Côn bị chững lại ấy, Mã Kiệt cũng đã đuổi đến, giơ đao lên chém vào cổ hắn. Thanh phác đao của Mã Kiệt không phải loại đao sắt đeo ở thắt lưng đám bổ khoái hay dùng, mà là đại đao dùng bằng cả hai tay, nên còn được gọi là “song thủ đao”, là vũ khí đặc chế dành cho các nha sai thời cổ đại áp giải phạm nhân đi đường dài. Cán phác đao dài bốn thước, lưỡi đao dài ba thước, tổng cộng đao dài bảy thước. Y và Lục Hữu cùng song song đuổi theo Lão Du Côn, thanh đao ba thước của Lục Hữu không chém được tới người đối phương, nhưng thanh phác đao bảy thước của y vừa khéo có thể chém bay đầu tên cường đạo.

Lục Hữu biết Mã Kiệt không tử tế gì, Lão Du Côn trốn rồi thì còn bắt lại được, nhưng hắn mà mất mạng thì coi như chết không đối chứng. Y trông thấy đao của họ Mã sắp chém xuống cổ Lão Du Côn, liền vung đao lên chặt vào tay cầm đao phía trước của đối phương…

Mã Kiệt thấy Lục Hữu chém vào tay mình, lập tức rụt về, dùng tay kia xoay cán đao bằng gỗ đỡ đòn của Lục Hữu, một chiêu chém vào Lão Du Côn buộc phải thu về. Y gầm lên giận dữ: “Ngươi là ai? Đang giúp ai vậy!”

Lục Hữu cũng đáp trả: “Lão tử đây thần cơ diệu toán, sớm đã biết ngươi thả tử tù ra ám hại Phạm đại nhân, giờ lại muốn giết người diệt khẩu!”

“Ngươi ngậm máu phun người!” Mã Kiệt giẫm chân đuổi lên hòn núi giả.

“Có gan thì đừng đuổi lên tảng đá lớn này nữa!” Lục Hữu cũng cầm đao nhảy lên, lao ra phía trước Mã Kiệt.

Trên hòn núi giả cao thấp trập trùng, Lục Hữu đang ở chỗ thấp hơn đối phương nửa thân người, mắt thấy Lão Du Côn đã xông lên đỉnh hòn núi giả, y liền vung đao chém vào hai chân hắn, Lão Du Côn tung mình lên tránh được đao này, toan nhảy qua tường bao…

“Pằng pằng!” Hai tiếng nổ vang lên, hai viên đạn găm vào chân Lão Du Côn, hắn “hự” lên một tiếng, ngã lăn xuống.

Ngay tức khắc, Mã Kiệt nhảy lên không trung, trở tay cầm đao, lưỡi đao đâm xuống, dùng toàn bộ sức lực thọc vào Lão Du Côn đang nằm bên dưới.

Lục Hữu lăn người tới bên cạnh Lão Du Côn, hét lớn một tiếng: “Đan phụng triều dương!” Đoạn lách lưỡi đao từ dưới chém lên hai tay Mã Kiệt, cùng với tiếng kêu thảm thiết xé toang bầu trời đêm, giữa ba người xuất hiện một ánh đao màu đỏ sậm, tựa như một mảnh trăng tàn lóe.

Thanh phác đao rơi xuống bên dưới hòn núi giả, Mã Kiệt hai tay bị chặt đứt lìa, nặng nề ngã bịch xuống, Lục Hữu quỳ một chân trên đỉnh ngọn núi giả hình con hổ, thanh đao sắt giơ nghiêng quá đầu, máu trên lưỡi đao không ngừng chảy xuống bàn tay y.

Lục Kiều Kiều ngồi trên nóc nhà quan chiến mà rùng cả mình, không kìm được thốt lên tán thưởng: “Chậc chậc… oách quá đi mất!”

Jack đứng bên cạnh cô, tay trái chống vào thắt lưng, thổi nòng khẩu súng côn, trầm giọng nói: “Thật sao?”

Lục Hữu dùng lưỡi đao vỗ vỗ vào mặt Lão Du Côn, thấy hắn chỉ bị bắn vào chân, người vẫn chưa chết. Y liền đứng phắt dậy, bực bội trừng mắt quát: “Ai bắn súng Tây đấy?

Jack không sao nén được cảm giác vui sướng vì trút được cục tức trong lòng, phá lên cười ha hả.

Đám quan sai xông lên hòn núi giả, đưa Lão Du Côn và Mã Kiệt xuống sân băng bó, sau đó lấy dây thừng trói cả hai lại để Phạm Trọng Lương mở công đường thẩm vấn ngay trong đêm.

Đến khi trời sáng, đám cường đạo đã lần lượt khai nhận, hai tội danh phá lao cướp ngục, hành thích mệnh quan của Mã Kiệt đã có mấy chục viên quan sai từ nơi khác đến làm chứng, dù thế nào cũng không thể thoát được, chỉ có điều, vụ án trên dưới nha môn buôn lậu thuốc phiện vẫn còn phải tiếp tục đi sâu điều tra làm rõ.

Phạm Trọng Lương một mặt giữ lại các quan sai nơi khác để tạm thời thay thế nha sai bản địa, cho phi mã báo lên phủ Quảng Châu để tiến hành cải tổ toàn diện nội bộ nha môn, đồng thời tiếp tục tróc nã các quan viên liên quan; mặt khác, ông ta cũng phái người đi bắt Triệu Kiến, nhưng họ Triệu kia đã nhanh chân chạy mất tăm.

Đặng Nghiêu, Lục Hữu và Kim Lập Đức theo Phạm Trọng Lương đưa phạm nhân về nhà lao, ba người bọn Lục Kiều Kiều về khách điếm nghỉ ngơi.

Một ngày sau, trời vừa sáng Jack đã đến cáo từ Phạm Trọng Lương, định bụng vòi lấy tờ công văn thông quan rồi sẽ đi luôn, nhưng Phạm Trọng Lương nằng nặc đòi đích thân tiễn bọn họ qua Trinh Giang mới chịu về.

Sau khi qua Trinh Giang, cả bọn xuống ngựa xuống xe cáo biệt nhau lần nữa, Phạm Trọng Lương nắm tay Jack nói: “Jack tiên sinh đã gợi ý cho ta rất nhiều điều trong việc làm quan, người Tây các vị quản lý quốc gia thực là bài bản, chỉ tiếc các vị lại vội vã lên đường, Phạm mỗ không còn cơ hội học tập nữa rồi.”

Nói đoạn, ông ta vỗ vai An Long Nhi nói: “Long Nhi, luận về phong thủy ta không bằng cậu, nhưng ta còn biết xem tướng, sau này cậu nhất định sẽ thành nghiệp lớn, cần phải cố gắng hơn nữa nhé!”

Sau đó, ông ta quay sang nhìn Lục Kiều Kiều: “An tiểu thư, cô cũng không nên quá khiêm nhường, cô không thể nào là người hầu của Jack tiên sinh được; có điều cô là ai ta cũng không cần biết, tuy vóc người cô nhỏ nhắn thanh tú, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh như sao, thần thái không che đậy được, hẳn là phượng giữa loài người, ta tin rằng trong tương lai không xa sẽ được thấy cô làm nên việc lớn, lúc đó mới biết há chẳng phải càng có ý nghĩa hơn sao?”

Lục Kiều Kiều nghe tới đây liền phá lên cười khanh khách, chỉ vào thành Thiều Châu bên kia sông nói: “Phạm đại nhân, ngài nhìn thành Thiều Châu kia mà xem, nơi này là trọng địa thông thương, cũng là đất người dụng binh buộc phải giành lấy, dùng phong thủy để tính toán, nơi này chẳng mấy nữa sẽ trở thành chiến trường sinh linh đồ thán; cho dù ngài không tin vào phong thủy, thì hẳn cũng hiểu rõ Đại Thanh này…”

“Hả?” Phạm Trọng Lương không ngờ cô gái trẻ này đột nhiên nói ra những lời như vậy, kinh ngạc há hốc miệng.

Lục Kiều Kiều lại cười cười tiếp lời: “Hôm nay ngài thoát được bàn tay ám hại và hành thích của bọn Triệu Kiến, không phải do chúng tôi giỏi giang gì, cũng không phải ngài may mắn, có thể chỉ là ý trời như vậy, muốn ngài làm thêm nhiều chuyện nữa cho trăm họ. Nếu còn có duyên gặp lại, hy vọng đại nhân vẫn nhớ mình thiếu dân nữ một món nợ ân tình.”

Phạm Trọng Lương gật đầu: “Chậc, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Không làm lỡ giờ khởi hành của ba vị nữa, chúc ba vị thượng lộ bình an.”

Ba người bọn Lục Kiều Kiều chắp tay cáo biệt Phạm Trọng Lương, rồi Jack và cô chui vào thùng xe, An Long Nhi dẫn theo Đại Hoa Bối nhảy lên ghế trước, thúc ngựa đi về hướng Đông Bắc.

Bình luận