Trảm Long - Trọn Bộ 4 Tập

Tập 2 - Chương 2: Đêm Lặng Không Trăng


Ninh Nhi dẫn A Hoa mang hành lý của Bội Vân lên tầng hai, để trong phòng khách Đông Nam. Phòng khách này nằm ở ngay phía trên cửa sổ lớn của tòa nhà họ Trương, bên trái là phòng khách Đông nơi Lục Kiều Kiều nghỉ, bên phải còn một gian phòng khách nữa, nhưng không biết ai ở. Trương Phúc Long và Tú Liên phu nhân mời Bội Vân vào sảnh giữa cùng ăn cơm với cả nhà trước Lục Kiều Kiều không bước lên chào hỏi ngay, mà nhanh chóng dùng một cái đũa chấm nước trà, viết lên mặt bàn một chữ “chết”.

An Long Nhi trông thấy chữ “chết” liền đảo mắt nhìn Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều khẽ gật đầu, Jack nhìn thấy chữ “chết” ấy xong, nghi hoặc chau mày, ngó lom lom An Long Nhi và Lục Kiều Kiều.

Lục Kiều Kiều kéo Jack rời khỏi bàn ăn, sau khi hành lễ chào hỏi Bội Vân, mọi người cùng trở lại ngồi quanh mâm cơm.

Trương Phúc Long nói: “Bá phụ Đắc Thịnh thường xuyên đi khắp nơi buôn bán, cô Bội Vân cũng đừng quá lo lắng, có thể ông ấy sang làng khác bàn chuyện làm ăn, trời sập tối nên không kịp quay về, cô cứ ở lại đây một đêm rồi tính sau.”

Tú Liên phu nhân cũng nói: “Có khi bá phụ về nhà rồi cũng không chừng, ngày mai cô thử về nhà trước xem…”

“Ông ấy nói là ở đây ba ngày, bảo tôi hôm nay đến, ngày mai sẽ cùng ông ấy đi Thiều Châu…” Bội Vân lộ vẻ khó hiểu.

Tú Liên phu nhân nói: “Bá phụ là người tinh minh, không xảy ra chuyện gì đâu mà, cô Bội Vân đi đường chắc vất vả lắm nhỉ? Tối nay ngủ một giấc ngon, nếu trưa mai bá phụ vẫn chưa về, chúng cháu sẽ đưa cô về nhà, thế có được không?”

Tú Liên phu nhân quan tâm vị bá mẫu còn nhỏ tuổi hơn cả mình như em gái, Bội Vân lòng đầy lo lắng, khẽ gật gật đầu.

Lục Kiều Kiều ăn cơm mà như ngồi trên bàn chông, vừa nãy cô dùng Tiểu Lục Nhâm bấm đốt ngón tay tính ra quẻ tượng đại hung, vị bá phụ Đắc Thịnh mất tích kia đã chết rồi. Nhìn lại gương mặt Bội Vân, cung phu thê ở hai bên mắt tử khí đen dày, càng thêm một bước chứng tỏ cái chết của Đắc Thịnh bá phụ.

Trương Phúc Long mặt tươi hơn hớn, không cảm thấy có gì dị thường; Ninh Nhi bôi son trát phấn, khí sắc cũng hồng nhuận, chỉ là không nhìn ra được sắc mặt thật sự; nhưng trên mặt Tú Liên phu nhân lại có một luồng khí đen bắt đầu từ dưới hai mắt, vắt qua vị trí niên thọ ở giữa sống mũi, khí sắc này chứng tỏ giờ chết của cô đã ở ngay trước mắt.

Thực ra, hồi trưa, lúc Tú Liên phu nhân cứu trị cho Lục Kiều Kiều, cô nằm trên ghế ở sảnh bên đã phát hiện ra luồng hắc khí này, đồng thời nảy sinh lòng cảnh giác cực lớn trước mối nguy hiểm sắp sửa xảy ra với Tú Liên phu nhân.

Sau đó, cả bọn đỡ cô lên tầng hai, từ trên cầu thang, cô đã nhìn qua kết cấu bên trong của tòa nhà họ Trương, phát hiện ra cửa lớn tòa nhà này mở toang hai cánh, đối với nhà dân mà nói thì là mở cửa quá rộng, tựa như một cái miệng đang há ra nuốt lấy đồ ăn, tất sẽ sinh ra sát khí.

Từ cửa lớn đi vào sân giữa lại không có vật gì che chắn, sát khí công thẳng vào cửa, khiến mỗi gian phòng trong tòa nhà họ Trương này đều không thể tránh được sát khí ùa vào qua cửa lớn, chỉ đợi gặp dịp là sẽ xảy ra chuyện chết chóc.

Hiện giờ, cô bấm đốt ngón tay tính ra được vị Đắc Thịnh bá phụ rời khỏi nhà họ Trương lúc ban trưa đã chết, mặc dù ngoài Lục Kiều Kiều ra không ai biết chuyện này, mà cũng không có gì chứng minh quẻ này là chính xác, nhưng luồng hắc khí trên mặt Tú Liên phu nhân lại khiến Lục Kiều Kiều có trực giác rằng, hai sự kiện này liên quan với nhau.

Lục Kiều Kiều nở một nụ cười khách khí, trong bữa cơm cũng không nói năng gì nhiều, chỉ lẳng lặng quan sát từng người ngồi bên cạnh; Jack và An Long Nhi cùng gia chủ chuyện phiếm, tám mấy chuyện thú vị gặp trên đường, cũng không đến nỗi tẻ nhạt.

Con chó trắng đốm hoa Đại Hoa Bối lượn lờ dưới gầm bàn, chốc chốc lại thò đầu ra ngửi chỗ này hít chỗ kia, An Long Nhi và Jack đều thích vuốt ve cái đầu lốm đốm của nó, con Đại Hoa Bối cũng như thể quen thân, cứ ngồi chồm hỗm bên cạnh hai người họ.

Gần cuối bữa ăn, Trương Phúc Long bảo Ninh Nhi: “Ninh Nhi à, không phải em có mang một ít rượu ở quê ngoại về đây sao? Hôm nay hiếm khi có khách đến, mau lấy ra cho mọi người thưởng thức… đặc biệt là Jack tiên sinh đây, anh ở hãng buôn Tây ngày nào cũng uống rượu ngon, hôm nay cũng nên thử xem rượu của đàn bà Khách Gia[24] uống mùi vị thế nào…”

Jack vừa nghe thấy thế liền tán đồng, Ninh Nhi bèn lên tầng hai lấy một vò rượu nhỏ mang vào bếp, rót cho mỗi người một chén rồi đặt lên khay bưng ra bàn.

Rượu Khánh Gia mùi thơm ngọt, màu rượu đỏ trong vắt, rót ra cốc trông rất ưa nhìn.

Lục Kiều Kiều lúc sáng sớm trước khi quất ngựa phóng như điên đã làm hai cốc vodka, sau đó lại uống một bát thuốc cai nghiện to tướng, cổ họng hơi đau đau, cũng không biết trong một ngày uống bao nhiêu thứ linh tinh thế liệu có đau bụng không, bèn thoái thác nói mình không uống được rượu, đặt chén xuống.

Trương Phúc Long giơ chén rượu lên nói với Lục Kiều Kiều: “Rượu nương Khách Gia là rượu do đàn bà Khách Gia ủ lấy, để càng lâu thì càng thuần hậu thơm ngon… chén rượu trên tay Lục tiểu thư do chính tay mẹ của Ninh Nhi nấu, là hàng thượng phẩm giữ ba năm để dành cho con gái bồi bổ thân thể, cô uống vào rất có lợi cho sức khỏe… nào nào, đừng lãng phí tấm lòng của một vị từ mẫu, chúng ta cùng cạn chén này…”

Người ta đã mời rượu như vậy thực khó lòng từ chối, Lục Kiều Kiều đành khách khí cùng cả bọn nâng chén lên uống, bấy giờ mới biết Trương Phúc Long quả nhiên không nói sai, rượu Khách Gia thuần mà nóng bỏng, thơm mà ngọt ngào, dẫu là người không biết uống rượu cũng sẽ thích. Nhưng lúc này tâm tư của Lục Kiều Kiều không đặt trên bàn ăn, cô chỉ nghĩ đến chuyện nên đi hay nên ở.

Hung trạch hung sự đang bày ra trước mắt, tuy rằng hiện tại vẫn chưa nhìn thấy dấu vết, nhưng hoàn toàn không cần thiết phải ở lại đây để tham gia vào trường nhiệt náo này làm gì. Nếu ngày mai xảy ra chuyện giết người, lôi kéo quan sai đến, thân phận tội phạm bị truy nã như cô sẽ tương đối phiền phức.

Nhưng nếu giờ mà rời đi, một là không hợp lẽ thường, hai là đi đường ban đêm có thể càng thu hút sự nghi ngờ của đám quan binh ở các chốt trạm ven đường; nguyên do thứ ba mới khiến Lục Kiều Kiều mâu thuẫn nhất: Tú Liên phu nhân sắp chết thảm tới nơi, cô có nên bỏ mặc không lo hay không?

Người trước khi chết sắc mặt lộ tử khí là chuyện thường thấy, trên đời này chẳng có ai là không chết cả.

Nhưng Tú Liên phu nhân chẳng những thiện lương đôn hậu, còn giữ cô lại và giúp đỡ cô, tự mình thay đồ, lau người cho cô, cho cô đơn thuốc cai nghiện, sắc thuốc bưng đến tận giường, bữa cơm đang ăn cũng chưa thanh toán, cứ vậy mà bỏ đi không ngó ngàng gì liệu có hơi quá đáng hay không? Chi bằng cứ ở lại một đêm, sáng sớm ngày mai lập tức lên đường. Lục Kiều Kiều thầm quyết định, đoạn cảm ơn người trên kẻ dưới nhà họ Trương, nói rõ sáng sớm mai sẽ lên đường, lại nhét tờ ngân phiếu hai lượng bạc vào tay Tú Liên phu nhân, cám ơn cô đã tặng cho đơn thuốc cai nghiện. Tú Liên phu nhân dứt khoát không chịu nhận ngân phiếu, cứ dúi trả Lục Kiều Kiều, Lục Kiều Kiều đành rối rít cảm ơn đi cảm ơn lại.

Tú Liên phu nhân còn quan tâm sắp xếp phòng ngủ cho An Long Nhi và Jack. Ninh Nhi nói tầng hai có ba gian phòng khách, Lục Kiều Kiều ngủ ở phòng khách Đông bên mé trái, Bội Vân được thu xếp cho ngủ trong phòng Đông Nam ở giữa, phòng Nam là nơi Đắc Thịnh bá phụ ngủ, vì không biết ông ta có quay về hay không, nên giờ vẫn chưa thu dọn, những phòng khác cũng chưa chuẩn bị giường chiếu gì cả.

Lục Kiều Kiều vội nói: “Sàn tầng hai bằng gỗ, không ẩm ướt như sàn gạch tầng một, hai người đàn ông bọn họ trải nệm dưới đất trong phòng tôi là được rồi. Chỉ ngủ có một đêm thôi, không cần phải thu xếp riêng làm gì.”

Jack và An Long Nhi cũng luôn miệng phụ họa, Tú Liên phu nhân lấy làm ngại ngùng, lại xin lỗi ba bốn lượt.

Chẳng mấy chốc Lục Kiều Kiều đã thấy hơi rượu xông lên đầu, cả người đều tê dại rũ cả ra, đầu óc càng mơ mơ màng màng muốn ngủ thiếp đi. Thứ rượu này lúc uống vào thì ngòn ngọt dìu dịu, không ngờ sức ngấm lại mạnh như thế, cô cáo từ người nhà họ Trương rồi cùng An Long Nhi, Jack trở về phòng khách Đông trên tầng hai, trải nệm nghỉ ngơi.

Có lẽ hôm nay cả bọn đều vất vả quá sức, không chỉ Lục Kiều Kiều, Jack và An Long Nhi trải xong nệm dưới đất cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Người vừa cai thuốc phiện, lúc cơn nghiện phát tác đều ban ngày sợ ánh sáng rồi ngáp ngắn ngáp dài, buổi tối lại tỉnh như sáo muốn thuốc hút. Nếu buổi đêm tỉnh lại hút một cữ thuốc đương nhiên có thể yên tâm ngủ ngon, nếu không có thuốc hút, sẽ phải chịu cơn nghiện giày vò suốt cả đêm, nước mắt nước mũi chảy tèm nhèm, hai mắt cứ mở thao láo chờ đến khi sáng.

Lục Kiều Kiều mới cai thuốc mấy ngày, buổi chiều lại ngủ một giấc đẫy, cũng như những con nghiện thông thường, nửa đêm thường bất chợt tỉnh dậy.

Giờ là tiết Trùng Dương, Lục Kiều Kiều lần mò trong bóng tối trở dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cả vùng ruộng đồng tối om như mực, chắc đã quá nửa đêm. Trên người cô có chiếc đồng hồ vàng của Jack, nhưng sắc trời quá tối, thực sự không thể xem được thời gian.

Jack và An Long Nhi nằm ngủ ngay ngắn dưới đất, hơi thở đều đặn khiến người ta có cảm giác an toàn vô hạn. Lục Kiều Kiều không muốn thắp đèn đánh thức hai người trẻ tuổi đáng yêu này, nhưng cũng chẳng định lên giường ngủ tiếp, đành ngồi xuống ghế, chẳng biết làm gì.

Cô biết cơn nghiện thuốc đánh thức mình dậy, vì theo thói quen nhiều năm, cứ đến giờ này hút một cữ thuốc là sẽ ngủ rất ngon, nhưng lén lút hút thuốc như thế thì cần gì phải cai nữa? Lục Kiều Kiều quyết không bỏ cuộc giữa chừng, cô ngồi khoanh chân trên ghế, hai tay kết ấn, mắt hướng mũi, mũi hướng tâm, ngưng thần quan sát bên trong cơ thể, tu luyện lại nội đơn đạo gia của mình.

Người ta khi luyện công, ngũ quan trở nên đặc biệt mẫn cảm, thêm vào đó tối nay lại là một đêm yên tĩnh không trăng, chỉ một tiếng động nhỏ dưới nhà cũng thu hút sự chú ý của Lục Kiều Kiều.

Trước tiên là trong chuồng bò sau nhà họ Trương vẳng ra tiếng cửa cọt kẹt, lát sau ở tầng một có tiếng cửa lớn mở, có thể nhận thấy cửa mở rất nhẹ nhàng chậm chạp, như cố không để người khác nghe thấy. Sau khi cánh cửa mở ra một khe nhỏ, lại nghe trong sân tầng dưới có tiếng cửa phòng mở, sau đó là tiếng bước chân chậm rãi đi ra, đến sân thì đặt xuống một cái bao lớn.

Lục Kiều Kiều lòng thầm hoảng sợ, da đầu ngứa ran, cô để chân trần nhè nhẹ đi tới bên giường mò tìm khẩu súng côn, rồi nhón chân đi ra cạnh cửa, áp tai vào cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Hai bên khoảng sân giữa nhà có hai cầu thang đối xứng nhau, cầu thang bên trái ở phía Đông Bắc, thông đến phòng khách Đông nơi Lục Kiều Kiều đang trú ngụ, phòng trẻ con và phòng ngủ của Tú Liên phu nhân; cầu thang bên phải ở phía Tây Nam, thông sang dãy phòng bên kia.

Lục Kiều Kiều nghe thấy tiếng bước chân đang khẽ khàng bước lên cầu thang, tuy là cầu thang phía Tây Nam, cách xa phòng mình, nhưng cô vẫn sợ đến nỗi toàn thân run rẩy. Cô cảm giác chân mình bắt đầu mềm nhũn, đứng không vững nữa, đành chầm chậm ngồi thụp xuống.

Cô giữ tư thế ngồi nhích đến bên cạnh Jack, rờ lên miệng bịt chặt, sau đó khe khẽ lắc lắc tay anh, nhưng Jack vẫn say sưa ngủ; cô lại lay An Long Nhi, song cũng không gọi nó dậy được, hai gã trai trẻ đều đang hạnh phúc ngủ ngon lành.

Lục Kiều Kiều cảm thấy hoảng sợ, cô nín thở ngồi xổm cạnh cửa lắng nghe thanh âm bên ngoài, thấy tiếng bước chân không đi về phía bên này, mà ở bên kia hành lang hình chữ hồi, chầm chậm mở một cánh cửa ra, sau đó đi vào trong.

Lúc này cô không còn chảy nước mắt nước mũi nữa, mà tim đập thình thịch dữ dội, bàn tay cầm súng cũng run lên lẩy bẩy, mặt nóng bừng như phát sốt, trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Cô đang nghĩ xem mình liệu có nên ra ngoài xem đối phương là ai? Liệu cô nên đi tìm Tú Liên phu nhân nói có người lẻn vào? Nhưng cô thực sự không có gan mở cánh cửa ấy ra, chỉ nghĩ giá như con Đại Hoa Bối kia sủa lên mấy tiếng có phải tốt không. À, mà tại sao Đại Hoa Bối lại không sủa nhỉ?

Lục Kiều Kiều ngồi bên cửa hồi lâu, mà không nghe thấy tiếng động gì khác, bèn cầm theo khẩu súng côn leo lên giường.

Sắc trời sáng dần, Lục Kiều Kiều cũng thức trắng một đêm. Bên ngoài tòa nhà bắt đầu có tiếng người, cô ra khỏi giường nhìn xuống bên dưới, thấy ba tay nông phu đang ở ngoài ruộng bó những bó rơm sau khi gặt lại, đưa tới đằng sau nhà, xem chừng những người này là tá điền hoặc người làm công của họ Trương.

Một nông phu trong bọn đưa mắt nhìn tòa nhà, sau đó đi về phía cổng lớn. Lục Kiều Kiều lại chạy ra áp tai vào cánh cửa lắng nghe. Sau khi cửa lớn bị đẩy ra, cô liền nghe thấy tiếng nông phu ấy gọi: “A Hương! A Hoa! Vẫn còn ngủ nướng chưa dậy làm việc hả?”

Sau một loạt tiếng chân bước chân gấp rút, lại nghe nông phu ấy cuống cuồng hét lên: “Cứu mạng với! Phu nhân chết rồi! Người đâu!”

Lục Kiều Kiều thầm rúng động, đúng là xảy ra chuyện rồi!

Cô cố thủ giữ cửa, tiếp tục lắng nghe động tĩnh ở tầng dưới.

Tay nông phu đập cửa phòng dành cho người làm công ở tầng một, sau đấy A Hương và A Hoa ré lên, Trương Phúc Long và Ninh Nhi ngủ ở tầng hai cũng chạy xuống dưới nhà, khoảng sân tầng một như thể có đám đánh nhau, tiếng khóc tiếng kêu ầm ĩ cả lên.

Lúc này mà còn không ra thì thật chẳng còn nhân tính gì nữa, Lục Kiều Kiều chạy lại đá cho Jack và An Long Nhi mấy cái, đánh thức cả hai, hai người đang mơ mơ màng màng, thấy Lục Kiều Kiều đã mặc xong quần áo mở cửa đi ra hành lang tầng hai, cũng vội vàng bò dậy chạy ra theo.

Bội Vân từ phòng khách Đông Nam bên cạnh vừa bước ra khỏi cửa, trông thấy Lục Kiều Kiều, vẻ mặt cũng ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Hai người đứng trên hành lang nhìn xuống khoảng sân lộ thiên bên dưới, chỉ thấy Trương Phúc Long đang ngồi trên nền đất phía trước đại sảnh, ôm xác Tú Liên phu nhân khóc lóc, vẻ mặt cực kỳ bi thương đau đớn, Ninh Nhi quỳ xuống đất, cũng rạp người lên thi thể Tú Liên phu nhân mà khóc đến chết đi sống lại.

Trương Phúc Long khóc nghẹn cả giọng bảo người làm: “Các người… mau đi báo quan!”

Lục Kiều Kiều cùng cả bọn vội vàng chạy xuống, quây quanh Trương Phúc Long và thi thể của Tú Liên phu nhân.

Bội Vân vừa thấy Tú Liên phu nhân liền bịt miệng, nước mắt ứa ra, nhìn bộ dạng chắc là sợ quá mà khóc nấc lên. Người nông phu phát hiện ra thi thể trước tiên vội chạy ra cửa, có lẽ là đi báo quan.

Jack ngồi xuống bên cạnh Trương Phúc Long vỗ vai anh ta an ủi mấy câu, đoạn giúp anh ta đặt thi thể Tú Liên phu nhân xuống nền đất, gọi người lấy tấm khăn trải giường ra đậy điệm tử tế, dặn không được di chuyển vị trí cái xác.

Lục Kiều Kiều kéo Bội Vân và Ninh Nhi sang sảnh bên, sai An Long Nhi đuổi mấy nông phu mò vào xem náo nhiệt ra ngoài, đóng cửa lớn nhà họ Trương lại; để đảm bảo khi quan sai đến nơi, có thể nhìn thấy hiện trường gần giống với nguyên dạng. Sau đó, cô bảo A Hương A Hoa vào bếp đun nước nấu cơm, vì biết ngày hôm nay chắc chắn sẽ nháo nhác không yên, không đủ sức là không xong, nhất định phải để mọi người ăn một bữa no ngay từ sáng sớm. Kế đó, cô lại bảo A Hoa sắc cho mình một thang thuốc cai nghiện; vì cô uống thuốc cai nghiện mà Tú Liên phu nhân cho đơn, buổi đêm lúc lên cơn, triệu chứng lạnh người run rẩy và chảy nước mắt nước mũi thật sự đã giảm đi rất nhiều.

Trương Phúc Long quay người về đại sảnh ngồi, nhìn thi thể Tú Liên phu nhân mà hai mắt đỏ hoe, Ninh Nhi chạy lên phòng trẻ con trên tầng hai đóng chặt cửa, ở tầng một cũng có thể nghe thấy cô đang gào khóc. Bội Vân mới mười bảy mười tám tuổi đầu, càng không biết phải làm sao mới ổn, Lục Kiều Kiều bèn đẩy cô về phòng, đợi quan sai đến hỏi chuyện.

Lục Kiều Kiều vào bếp lấy nước rửa mặt, gắng sức ép mình bình tĩnh lại trước tình huống bất ngờ này.

An Long Nhi đi tới bên cạnh cô khẽ hỏi: “Cô Kiều, có nên…”

Lục Kiều Kiều biết nó muốn hỏi có nên lập tức rời khỏi nơi này không, vì cô đang mang lệnh truy nã, lát nữa quan sai đến ít nhiều cũng có chút nguy hiểm. Nhưng Lục Kiều Kiều từ hôm qua đã có phòng bị đối với cái chết của Tú Liên phu nhân, cô lại nghĩ đến một vấn đề khác, bèn nhỏ giọng bảo An Long Nhi:

“Điều hung thủ muốn nhất chính là chúng ta đi… Chỉ cần chúng ra rời khỏi đây, lập tức sẽ trở thành sợ tội bỏ trốn, chắc chắn tội danh sẽ đổ lên đầu chúng ta, hiểu chưa hả… Quan phủ nhất định tức tốc dốc toàn lực lượng truy nã, ba người chúng ta gánh thêm cái lệnh truy nã khẩn cấp, thực sự không thể đi khỏi Thiều Châu này đâu…”

An Long Nhi gật gật đầu. Kỳ thực Lục Kiều Kiều ở lại còn vì một nguyên nhân khác. Tú Liên phu nhân thiện lương như vậy, Lục Kiều Kiều không muốn cô phải chết không minh bạch; vả lại, Lục Kiều Kiều có thể là người duy nhất nghe thấy đêm qua ở dưới nhà có tiếng động, cô ở lại sẽ tăng thêm một phần hy vọng phá án.

Lục Kiều Kiều gọi Jack và An Long Nhi ra bên ngoài nhà họ Trương, nhìn ngó xung quanh không có người, mới thì thào kể lại tình huống nghe thấy tiếng động dưới nhà đêm hôm qua, cũng như nguyên nhân không thể lập tức đi khỏi nơi này, Jack và An Long Nhi đều tỏ ý đã hiểu.

Sau đó, cô lại nói: “Giờ nhân lúc quan sai còn chưa đến, chúng ta đi xung quanh xem tình hình thế nào, bằng không chốc nữa hương thân đến xử lý, người trong làng quây lại xem, lúc ấy thì chẳng thể quan sát được tình hình chân thực nữa đâu…”

Nói xong, ba người họ bắt đầu đi vòng quanh tòa nhà họ Trương, chầm chậm xem xét kỹ lưỡng.

Ba người trước tiên đi từ bên mé phải ra chuồng bò sau nhà, cỗ xe ngựa kiểu Tây của Jack cũng đậu ở đây. Vừa vào trong chuồng bò, liền nghe thấy Đại Bối Hoa sủa nhặng cả lên.

Chuồng bò được xây bằng gạch đỏ, ở nông thôn thời bấy giờ có thể nói là có một không hai, rất vững trãi và phô trương. Trên cánh cửa gỗ móc một ổ khóa lớn, song tấm ván cửa có rất nhiều khe hở rộng nhìn được vào trong.

Lục Kiều Kiều nhìn qua khe cửa, thấy Đại Hoa Bối đang rũ lông, sau đó vươn mình biếng nhác, như thể vừa ngủ dậy. Bên cạnh là một đống cỏ khô và quần áo cũ, rõ ràng có người đã chuẩn bị cái ổ chó này cho nó.

Chuồng bò chia làm hai khoang trái phải. Khoang bên trái là chỗ nhốt bò, hai con ngựa lớn của Jack cũng ở trong khoang này, khoang bên phải dành cho lợn, cỗ xe kiểu Tây ở khoảng trống giữa hai khoang.

Đại Hoa Bối chui qua cái khe dưới cửa chuồng bò, lập tức nhận ra mấy người khách tối qua đã ăn cơm với chủ nhân của nó, liền ve vẩy đuôi bước tới trước mặt ba người. Jack và An Long Nhi đều rất thích Đại Hoa Bối, niềm nở chào hỏi nó, con chó cũng vui vẻ liếm liếm tay hai người, chốc lai phát ra vài tiếng kêu thích thú.

Lục Kiều Kiều nhìn con chó hoạt bát, hỏi An Long Nhi và Jack: “Hôm qua lúc hai người vào cửa nhà họ Trương… nó có sủa không?”

Jack nói: “Không, chúng tôi chỉ gặp vị bá phụ béo, A Hoa với Tú Liên phu nhân… lần đầu tiên tôi thấy Đại Hoa Bối là trong bữa cơm tối…”

“Lần đầu tiên cháu trông thấy nó chính là ở đây…” An Long Nhi vừa nói dứt lời, Lục Kiều Kiều liền nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc.

“Trưa qua sau khi sắp xếp cho cô Kiều lên phòng khách phía Đông, cháu liền cùng A Hoa ra chuồng bò tháo ngựa với dỡ hành lý, thấy Đại Hoa Bối đang ngủ bên trong…”

“Nó không thức dậy à?” Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn Đại Hoa Bối, con chó cũng đang thè lưỡi hồ hởi ngẩng mặt nhìn cô.

“Không, A Hoa còn đá cho nó một cái, mắng là con chó lười.” An Long Nhi nói.

Jack nói: “Chó ngủ say đến mấy, có người đến nó cũng sẽ giật mình tỉnh giấc, nếu có người đến mà không tỉnh, trừ phi là ngủ trong nhà, hoặc có người rất quen thuộc thân cận với nó đi qua…”

Lục Kiều Kiều cũng nói: “Đúng, chúng ta vừa đi tới nó liền sủa, nhìn thấy là người quen mới chịu im. Tối qua lúc ăn cơm, Tú Liên phu nhân còn nói trong nhà nuôi một con chó ngốc thấy người là liền sủa, mọi người còn nhớ không?”

An Long Nhi nói: “Cháu nhớ, nói vậy thì đêm qua người ra vào nhà họ Trương là người rất quen thuộc?”

Jack nói: “Cũng không thể kết luận nhanh như vậy được, để xem thói quen sinh hoạt của Đại Hoa Bối trước rồi tính sau…”

Ba người lại vòng ra phía sau chuồng bò, đằng sau là một khoảnh ruộng khác, cạnh tường mọc một khóm cây lá to, nở đầy những bông hoa loa kèn trắng đẹp đẽ.

Jack hái một đóa hoa đưa lên mũi ngửi: “Hoa này đẹp thật, nhưng chẳng có mùi gì cả.”

Lục Kiều Kiều nói: “Đây là loại hoa nhà nông chuyên trồng bên cạnh chuồng lợn, tên là cà độc dược, cả hoa và quả đều có độc, có điều, nếu lợn bị ỉa chảy, dùng nước sắc hoa cà độc dược cho ăn thì sẽ đỡ ngay…” Nói tới đây, Lục Kiều Kiều dừng bước, nheo mắt nhìn đám hoa cà độc dược.

An Long Nhi hỏi: “Cô Kiều, sao vậy?”

“Cà độc dược có tác dụng điều hòa hơi thở, giảm cơn ho, tôi nhớ Tú Liên phu nhân từng nói đứa bé bị mắc bệnh lao, đêm nào cũng ho, mà Trương Phúc Long khá thông hiểu y lý, nếu anh ta trồng cà độc dược ở đây để trị ho cho nó… cũng coi như hợp tình hợp lý…”

Jack và An Long Nhi đều lấy làm khâm phục Lục Kiều Kiều, từ một đóa hoa cô cũng có thể nhìn ra nhiều điểm như vậy.

“Có điều…” Lục Kiều Kiều lại nói: “Cà độc dược còn có một tác dụng nữa, chính là có thể dùng làm thuốc mê, chỉ cần đem hoa phơi khô nghiền thành bột, bỏ vào rượu để người ta uống, sẽ khiến người uống bị tê liệt đổ vật ra, mất hết tri giác, khi hết hơi rượu mới tỉnh lại được…”

Lục Kiều Kiều vừa nói vừa nhìn Jack và An Long Nhi: “Trước khi động dao kéo với bệnh nhân, đại phu sẽ cho người đó dùng cà độc dược giảm đau, cường đạo thì lợi dùng cà độc dược để đánh thuốc mê khách buôn cướp bóc tài sản…”

Jack và An Long Nhi đồng thanh kêu lên: “Rượu nương Khách Gia!”

“Tối qua chúng ta bị Ninh Nhi đánh thuốc mê ư?!” Jack gãi gãi đầu, như thể vừa sực hiểu ra chuyện gì, nhưng lại không thể tin nổi, càng nói càng lớn giọng: “Cô ta muốn giết Tú Liên phu nhân nên mới đánh thuốc mê chúng ta?”

Lục Kiều Kiều lập tức đưa tay bịt miệng anh ta lại: “Bé cái miệng thôi! Vừa nãy anh còn nói không thể đưa ra kết luận nhanh chóng như vậy cơ mà, xem xong rồi hẵng nói…”

An Long Nhi cũng nói: “Trông bề ngoài thì giữa bọn họ cũng không có vẻ thù oán nhau, tối qua cả nhà ba người ngọt ngào thế cơ mà… với lại, nếu đúng là có thuốc mê, sao cô Kiều lại tỉnh dậy chứ?”

“Cũng không thể nói như vậy được… thuốc phiện có tác dụng giảm đau giảm ho, điều hòa hơi thở và an thần, hiệu quả rất giống cà độc dược; cô hút thuốc phiện mấy năm rồi, có thể đã thích ứng với thuốc mê, cùng một lượng cà độc dược có thể hạ gục hai người, chưa chắc đã hạ được cô…” Lục Kiều Kiều lại thấy hơi tự hào vì bản thân hút thuốc phiện, cách giải thích này làm Jack cắn răng liếc cô một cái, An Long Nhi cũng bật cười khúc khích.

Lục Kiều Kiều cười hì hì nói: “Tôi đang cai thuốc mà, Tú Liên phu nhân cũng nói rồi, người cai thuốc ban đêm đều tỉnh như sáo…” Lúc này con Đại Hoa Bối cũng đi tới, cùng bọn họ từ phía sau nhà họ Trương vòng quanh mé bên phải.

Các gian phòng sau của nhà họ Trương, trừ một ô cửa sổ nhỏ thì không có cửa nẻo gì nữa. Lúc đi sang mé phải, họ lại trông thấy một cánh cửa nhỏ khép hờ.

Con Đại Hoa Bối chui tọt vào cửa, có vẻ rất quen thuộc lối này. Ba người nhìn vị trí của khung cửa, nơi này là phía Tây tòa nhà, cũng là góc sau bên phải, nằm ở vị trí đối diện với căn phòng Đông nơi ba người bọn Lục Kiều Kiều ngủ đêm qua.

Vì đang là mùa thu, mặt đất khô ráo, nên không nhận ra dấu chân người nào, chỉ thấy một số dấu chân bò hơi sâu, hình như là vết chân mới, vừa có người xua bò đi qua đây. Cả bọn nhìn xuống đất, thấy không có gì đặc biệt, bèn chầm chậm bước vào cánh cửa nhỏ kia. Khung cửa rất hẹp, chỉ đi lọt một người, cánh cửa làm bằng gỗ dày ba phân có bọc sắt, hoàn toàn có thể chống đỡ lại sự tiến công bình thường.

Cánh cửa tuy nặng nề, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, chỉ hơi dùng sức là đẩy ra được, khi cửa mở ra cũng không phát ra tiếng động gì. Ba người đi qua khung cửa nhỏ, nhìn thấy một gian phòng khách tối om, trong phòng bày biện gần giống như phòng khách Đông mà Lục Kiều Kiều ngủ, bàn ghế giường tủ đều làm bằng gỗ đỏ thượng hạng, chỉ là phòng ốc đã bị người ta bới loạn cả lên, dưới đất ngổn ngang chăn đệm quần áo, trông như bị cướp. Từ đây nhìn vào trong nhà họ Trương, qua cánh cửa mở hé, có thể trông thấy khoảng sân lộ thiên bên trong và nhà bếp, đi vài bước nữa, có thể nhìn thấy căn phòng bọn Lục Kiều Kiều ở đêm qua.

Lục Kiều Kiều đứng trong phòng, gần như đã có thể khẳng định đêm qua có người cõng xác Tú Liên phu nhân từ gian phòng này ra sân quăng xuống, lòng chợt không rét mà run. Jack và An Long Nhi đã nghe Lục Kiều Kiều kể lại sự việc đêm qua, đều ý thức được nơi này có thể chính là địa điểm xảy ra án mạng, liền lẳng lặng đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh.

Lục Kiều Kiều phát hiện trên trà kỷ cạnh giường có bốn chén rượu nhỏ, đặt trên một cái khay, bèn cầm lên ngửi thử, không ngờ lại là mùi rượu nương Khách Gia.

Đột nhiên, con Đại Hoa Bối sủa nhặng lên một hồi khiến Lục Kiều Kiều suýt đánh rơi chén rượu xuống đất. Trong lúc tĩnh lặng đến kỳ dị, thình lình vang lên một tràng tiếng chó sủa như thế, mọi người bình tĩnh đến đâu cũng bị dọa cho thành đứa ngốc, cả bọn vội vàng chạy ra khoảng sân lộ thiên xem xảy ra chuyện gì. Từ cửa chính, một đám đàn ông chạy ùa vào, trong đó có sáu người khiêng một tấm ván giường lớn, bên trên là một người to béo toàn thân ướt sũng, da dẻ trắng nhợt, chính là Đắc Thịnh bá phụ đã mất tích từ trưa hôm trước.

Jack lao ra giữa sân, chặn mấy người kia ở lối vào, không để bọn họ lại gần thi thể Tú Liên phu nhân. Một ông bác ăn mặc có vẻ nho nhã bước lên nói: “Trương tú tài đâu? Chúng tôi tìm thấy bá phụ của anh ấy rồi đây!”

Trương Phúc Long đang ở trên lầu chạy xuống: “Lâm lão gia, tôi ở đây, vị đại nhân Tây này là bạn tôi, anh ấy đang giúp tôi xử lý sự việc của Tú Liên…”

Lâm lão gia là cử nhân trong thôn, cũng là một trong các vị hương thân chủ chốt. Tin tức Tú Liên phu nhân nhà họ Trương bất ngờ qua đời trước tiên được thông báo cho các hương thân trong làng, rồi mới báo lên phủ Thiều Châu. Hiện giờ, Lâm cử nhân đã cắt đặt người hỏa tốc báo tin cho phủ Thiều Châu, rồi chạy đến trước xem tình hình thế nào, không ngờ lại đưa theo cả Đắc Thịnh bá phụ.

Lâm cử nhân nói: “Có người làng phát hiện ra bá phụ nhà anh chết đuối dưới con sông nhỏ trong làng đây này!”

Trên tầng hai vang lên tiếng rầm rầm, cả bọn ngẩng đầu lên, thì ra Bội Vân đi ra hành lang xem chuyện gì, trông thấy thi thể Đắc Thịnh bá phụ liền ngất xỉu ngã lăn ra đất.

Lục Kiều Kiều vội vàng gọi A Hương chạy lên đỡ Bội Vân vào trong phòng, sau đó từ hành lang Bội Vân ngất xỉu cúi nhìn xuống sân. Lục Kiều Kiều chưa gặp Đắc Thịnh bá phụ, giờ ông ta đang nằm dưới sân, nhìn từ trên xuống, chỉ thấy một cái xác phù thũng đến nỗi khó mà nhận nổi lù lù trước mắt; lập tức cảm giác buồn nôn xộc lên, bấy giờ mới hiểu tại sao Bội Vân lại ngất xỉu.

Cô xuống bếp ở tầng một uống bát thuốc cai nghiện cho tinh thần phấn chấn lên một chút, thấy Jack và Trương Phúc Long kéo Lâm cử nhân và dân làng ra ngoài cửa nhà họ Trương, giờ đang đứng trước cửa trò chuyện.

Thi thể của Đắc Thịnh bá phụ đặt ngay chỗ cửa ra vào, cách xa thi thể của Tú Liên phu nhân.

Mặc dù không quen Đắc Thịnh bá phụ, cũng không biết con nguời ông ta như thế nào, nhưng thâm tâm Lục Kiều Kiều vẫn hy vọng Tú Liên phu nhân xinh đẹp thiện lương kia, dẫu chết rồi cũng không phải ở gần một cái xác xấu xí như vậy.

Jack và An Long Nhi đứng bên ngoài cửa lớn nhà họ Trương, cùng với Trương Phúc Long, Lâm cử nhân và một đám dân làng tụ lại một chỗ, nghe Trương Phúc Long và Lâm cử nhân kể lại tình hình lúc phát hiện ra thi thể.

Lục Kiều Kiều thấy A Hương và A Hoa ở dưới tầng đang bận nấu cơm, Bội Vân đã vào trong phòng nghỉ ngơi, tầng hai chắc không còn ai nữa, cô đảo mắt một vòng, quyết định nhân lúc không người chú ý, đi xem từng phòng trên tầng hai, có thể sẽ phát hiện ra gì đó cũng không chừng.

Phòng khách Đông của cô không có gì xem xét cả, vừa nãy cô đỡ Bội Vân vào phòng khách Đông Nam cũng đã quan sát một lượt rồi, gian phòng chia làm sảnh và phòng ngủ, rộng gấp đôi gian phòng phía Đông, bên trong toàn là quần áo đồ đạc lặt vặt của Bội Vân, xem ra thiếu nữ này cũng xuất thân từ nhà danh giá, không biết thu xếp cho lắm.

Từ gian phòng của Bội Vân nhìn ra là khoảng đồng ruộng mênh mông, có điều nhìn sang phải không thấy con đường vào trong thôn. Thì ra lùm cây mọc bên phải cửa lớn nhà họ Trương um tùm lạ thường, một cây đa mọc bò lên tường, không chỉ vươn ra bốn phía mà còn vươn cao ngang với tầng hai, chắn mất tầm nhìn về mé phải.

Cô sực nhớ ra, chỗ đó chính là vị trí của nhà xí và cống thoát nước, được tưới tiêu đầy đủ như vậy, cây cối sao mà không um tùm tươi tốt cho được.

Lục Kiều Kiều men theo tường chầm chậm đi về phía phòng khách phía Nam trên tầng hai, cố gắng không để ai chú ý.

Nơi này là mé bên phải của tòa nhà, dưới tầng chính là nhà xí, có điều vì nhà xí sạch sẽ lại thoáng gió, nên tầng hai cũng không có mùi thối bốc lên, cây đa mọc bò lên tường bên phải cửa lớn nhất định ở ngay dưới cửa sổ của gian phòng này.

Cô đưa tay đẩy cửa, thì ra cửa phòng đã khóa, cánh cửa được làm rất tốt, nhìn qua khe cửa không thể thấy bất cứ thứ gì bên trong. Nghe Ninh Nhi nói, bá phụ Đắc Thịnh chính là ở trong gian phòng này, vì không biết ông ta có về hay không nên không dám vào thu dọn… Nếu trước giờ vẫn chưa mở cửa phòng, bổ đầu quan phủ đến nhất định sẽ vào trong lục soát đồ đạc. Phỏng chừng, lát nữa phải đi tìm Ninh Nhi hỏi lấy chìa khóa vào trong xem xem.

Lục Kiều Kiều ngoảnh đầu nhìn lại hành lang tầng hai, vẫn không thấy có người nào khác, bèn tiếp tục đi sang gian phòng tiếp theo.

Sau phòng khách Nam là phòng của Ninh Nhi, nằm ở phía Tây Nam tòa nhà họ Trương. Trong khoảng sân lộ thiên của tòa nhà có hai cầu thang, phòng của Ninh Nhi ở đối diện với lối ra cầu thang bên phải. Lục Kiều Kiều nghĩ, nếu tiếng bước chân tối qua không phải của Ninh Nhi, liệu cô ta có nghe thấy không?

Cửa không khóa, cô khẽ khàng đẩy cửa nhìn vào bên trong, căn phòng sạch sẽ thơm tho, trên bệ cửa sổ còn cắm mấy bông hoa cúc dại. Tuy chỉ là hoa cúc dại hái trong ruộng, nhưng ba cành hoa này lại được cắm so le rất đúng điệu, toát lên một vẻ đẹp khó tả. Từ gian phòng này nhìn xuống, sẽ thấy con đường làng ở bên phải tòa nhà họ Trương, nếu có khách đến, Ninh Nhi ắt là người đầu tiên trông thấy. Lục Kiều Kiều nhẹ nhàng khép cửa lại, xoay người định đi xem căn phòng tiếp theo, chợt trông thấy Ninh Nhi bế đứa bé lẳng lặng đứng ngay sau lưng mình. Hai mắt cô đã khóc đến đỏ lựng lên, nước mắt vẫn ngân ngấn nơi khóe mắt, hễ chớp mắt là lệ tuôn ra, phấn sáp trên mặt bị nước mắt chảy qua vạch thành những vệt trăng trắng ngoằn ngoèo.

Lục Kiều Kiều bị Ninh Nhi làm cho giật nẩy cả mình, loạng choạng dựa vào tường: “À! Ừm ờ ừm… tôi…”

Ninh Nhi u uất nói: “Lục tiểu thư muốn xem gì? Tôi dẫn cô đi xem…”

“Ninh Nhi, tối qua tôi nghe thấy có người đi lên cầu thang bên này, cô ở trong phòng có nghe thấy không?” Lục Kiều Kiều thấy người đã ở trước mặt rồi, cũng chẳng ngại gì mà không hỏi thêm một câu.

Nét mặt Ninh Nhi rõ ràng có chút kỳ quái: “Tôi không nghe thấy âm thanh gì cả, nhưng trong nhà đông người như thế, buổi tối trông đứa bé và đi nhà xí cũng sẽ phải lên xuống cầu thang…”

“Vậy cũng phải… Ninh Nhi, gian phòng sau kia có phải của Trương tiên sinh không?” Lục Kiều Kiều chỉ gian phòng phía sau hỏi. Gian phòng này nằm ở phía Tây tòa nhà, bên dưới chính là căn phòng có cánh cửa ngách nhỏ thông ra bên ngoài.

Ninh Nhi chầm chậm vỗ về đứa bé nói: “Đây là thư phòng của Phúc Long, chúng tôi bình thường rất hiếm khi vào đó, có điều căn phòng này không khóa, bên trong chỉ có sách, để tôi dẫn cô vào xem…” Ninh Nhi vừa nãy khóc lóc rất dữ, giờ lộ vẻ mệt mỏi quá sức, nói chuyện cũng thều thào yếu ớt.

Lục Kiều Kiều còn phát hiện, đứa bé Ninh Nhi bế rất gầy gò, vả lại cứ ngủ suốt. Nghe nói đứa trẻ này mắc bệnh lao, người mắc bệnh lao sẽ ho về đêm, nếu cả đêm cứ ho suốt không ngủ được, ban ngày đúng là sẽ ngủ mãi không dậy, nhưng đêm qua lúc nghe thấy tiếng bước chân, cô lại không nghe thấy tiếng đứa trẻ ho đêm.

Lục Kiều Kiều cùng Ninh Nhi vào thư phòng ở phía Tây tầng hai, ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc xộc lên, một nửa thư phòng kê các giá sách, trên giá ngoài các loại sách văn bát cổ như Tứ thư Ngũ kinh, còn có rất nhiều sách y. Một nửa còn lại kê giá thuốc, chất rất nhiều loại thảo dược được gói bằng giấy.

Lục Kiều Kiều nói: “Trương tiên sinh vẫn thích y thuật à?”

“Đúng thế, Phúc Long từ nhỏ đã hút thuốc phiện, sau này vì muốn sinh con nên mới dằn lòng cai thuốc đi đấy… không ngờ đứa nhỏ ra đời liền mắc bệnh lao… Phúc Long… đi khắp nơi tìm thầy chạy thuốc…” Ninh Nhi đang nói liền nghẹn ngào nức nở, không sao tiếp lời được nữa.

Lục Kiều Kiều lấy chiếc khăn tay trong người ra lau nước mắt cho Ninh Nhi, ôm lấy vai cô nói: “Trương tiên sinh nhất định sẽ dốc hết sức trị bệnh cho đứa nhỏ, anh ấy là một người chồng tốt, phải không?”

Ninh Nhi gật gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng, quay lưng về phía Lục Kiều Kiều, tự mình lau nước mắt.

Lục Kiều Kiều lại ngoảnh đầu vào ngó nghiêng trong phòng, thấy dưới nền đất ở góc Tây có một bó thừng bện bằng dây vải to tướng. Sợi thừng vừa to vừa mềm mại, cứ cách chừng một thước lại thắt một nút to, rõ ràng dùng để leo trèo. Người học y tìm thuốc cần leo trèo gì nhỉ? Tự nhiên, Lục Kiều Kiều lại nhìn ra phía cửa sổ.

Nhà họ Trương là nhà gạch xanh xây theo kiểu pháo đài, các cửa sổ đều không to lắm, thường chỉ rộng chừng một thước. Hai bên thư phòng của Trương Phúc Long tổng cộng có bốn ô cửa sổ, đều là khung cửa hẹp có gắn thêm những thanh sắt to tướng ghép thành hình ô vuông, người không thể nào chui ra từ đây được. Xét từ góc độ phòng thủ, thì cũng không ai có thể từ bên ngoài chui vào trong này. Cô xem xét kỹ các thanh sắt trên bốn cửa sổ, thấy đều được gắn cố định vào tường gạch, xem chừng không thể dễ dàng tháo ra lắp vào.

Lục Kiều Kiều không nghĩ ra được nguyên do, bèn rảo bước ra khỏi thư phòng, Ninh Nhi lại dẫn cô đến trước cửa phòng Trương Phúc Long. Trên cửa phòng này có móc ổ khóa, nhưng không khóa, Ninh Nhi nói: “Đây là phòng của Phúc Long, nhưng không khóa, cô có muốn vào xem không?”

Lục Kiều Kiều ngại ngần nói: “Vậy không ổn lắm đâu, Ninh Nhi phu nhân, thôi bỏ đi, tôi chỉ tùy tiện ngó nghiêng một chút thôi mà.”

“Vào xem đi, không sao đâu…” Ninh Nhi khẽ nói, rất tự nhiên thoải mái dẫn Lục Kiều Kiều vào phòng của Trương Phúc Long.

Phòng Tây Bắc nơi Trương Phúc Long ngủ ở mé sau tòa nhà họ Trương, trên đường trung tuyến của cả tòa nhà, đi vào thấy bố cục trong phòng này cũng giống như phòng khách lớn của Bội Vân, một sảnh một phòng rộng gấp đôi phòng khách thường. Căn phòng rộng rãi sạch sẽ, trên bậu cửa sổ cũng cắm mấy đóa cúc dại. Lục Kiều Kiều buột miệng hỏi: “Phòng của Trương tiên sinh là do Ninh Nhi thu dọn phải không?”

“Vâng, Phúc Long không thích người làm thu dọn phòng ngủ và phòng sách, anh ấy sợ đồ đạc lung tung rồi không tìm thấy…”

“Tôi thấy gian phòng này với phòng của cô bài trí rất giống nhau, thế nên mới đoán ra…” Nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, Ninh Nhi mỉm cười, đối với phụ nữ, được người ta phát hiện ra điểm này là một niềm hạnh phúc. Gương mặt vừa khóc lóc của cô thoáng nét cười thê lương mà kín đáo, đẹp như giọt mưa rơi xuống hoa lê, Lục Kiều Kiều nhìn mà cũng không khỏi thầm rung động, đưa mắt đánh giá lại một lượt vóc dáng của Ninh Nhi.

Nếu không nhìn từ chính diện, trông thấy bầu ngực căng tràn và vết sữa thấp thoáng rỉ ra chỗ hai bầu vú của Ninh Nhi, chỉ nhìn vòng eo mảnh mai yểu điệu của cô từ phía sau, Lục Kiều Kiều thực sự không thể nhận ra cô từng sinh con. Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lội ở chốn phong nguyệt của Lục Kiều Kiều, một cô gái như vậy tuyệt đối sẽ là hoa khôi đầu bảng, khiến cho không biết bao nhiêu công tử ăn chơi phải phát điên phát cuồng.

Ra khỏi phòng Trương Phúc Long, Ninh Nhi dẫn Lục Kiều Kiều đi tới trước cửa căn phòng tiếp theo. Lục Kiều Kiều ở trên hành lang nhìn xuống khoảng sân lộ thiên, thấy cửa lớn đã đóng lại, bên ngoài cũng không còn tiếng người tụ tập nói chuyện, Jack và An Long Nhi đang ngồi cạnh xác chết của Đắc Thịnh bá phụ xem xét, Jack cầm một cành cây lật quần áo của cái xác lên.

Ninh Nhi đẩy cửa phòng, đứng trước cửa nhưng không vào trong, chỉ bưng miệng ứa nước mắt. Lục Kiều Kiều ôm thắt lưng cô, tỏ ý an ủi, rồi tự mình đi vào.

Đây là phòng của Tú Liên phu nhân, nằm ở phía Bắc của tòa nhà, từ đây nhìn xuống có thể trông thấy cửa chuồng bò. Trong phòng có một dãy giá sách rất nổi bật, sách trên giá đa phần đều là thơ từ ca phú, ngoài ra chỉ có giường tủ bàn ghế, không có đồ đạc gì thừa thãi. Đằng trước phòng Tú Liên phu nhân là phòng trẻ con, giữa hai phòng có một cánh cửa thông nhau, chắc là để mùa đông hay buổi đêm chăm sóc đứa nhỏ không cần phải ra ngoài hành lang.

Phía trước phòng trẻ con chính là phòng khách Đông chỗ Lục Kiều Kiều ngủ, đến đây, Lục Kiều Kiều về đại thể đã xem hết một lượt tầng hai. A Hoa đi từ cầu thang mé trái lên, mời nhị nương xuống ăn cơm, Ninh Nhi liền giao đứa trẻ cho A Hoa, gọi Bội Vân đang ở trong phòng, cùng Lục Kiều Kiều đi xuống.

Lục Kiều Kiều hỏi Ninh Nhi: “Cô có chìa khóa phòng Đắc Thịnh bá phụ không?”

“Có, chìa khóa phòng khách nào tôi cũng có…”

“Tôi muốn vào xem có được không?” Lục Kiều Kiều thử thăm dò.

“Được, lát nữa tôi và Bội Vân vào dọn phòng, sẽ dẫn cô vào cùng…” Ninh Nhi vâng lời răm rắp.

Hai người đi xuống sảnh giữa, chỉ thấy Jack và An Long Nhi đang ngồi cạnh bàn ăn, trên bàn sắp bảy bộ bát đũa, Lục Kiều Kiều thầm tính toán, rõ ràng bộ bát đĩa thứ bảy là tính cả phần của Tú Liên phu nhân.

Ninh Nhi thấy cảnh tượng này, lại tức cảnh sinh tình khóc nấc lên, Lục Kiều Kiều cũng chẳng quản được nhiều chuyện đến thế, đành quay sang nói với Jack và An Long Nhi: “Ăn cơm, ăn no vào…” sau đó cầm đầu ngồi xuống gắp thức ăn như hổ đói.

Ninh Nhi ngồi bên cạnh chỉ ăn lấy lệ, cô quay đầu hỏi A Hương: “Phúc Long đâu?”

“Trương công tử và Lâm cử nhân đi ra chỗ tìm thấy bá phụ rồi ạ, bảo lát nữa sẽ quay về.”

Lát sau, nghe thấy con Đại Hoa Bối sủa lên ba tiếng, A Hương nói: “Trương công tử về rồi, để em đi mở cửa…”

Lục Kiều Kiều nghe thấy ba tiếng chó sủa, liền dừng đũa ngẩng đầu nhìn ra ngoài, liếc thấy Jack và An Long Nhi cũng đưa mắt nhìn mình.

Người từ ngoài cửa đi vào đúng là Trương Phúc Long, tim Lục Kiều Kiều đập loạn lên, thì ra con Đại Hoa Bối này quả là “thấy người liền sủa” như Tú Liên phu nhân đã nói, chỉ khác ở chỗ, thấy người quen nó sẽ sủa mấy tiếng chào hỏi, còn người lạ thì sẽ sủa nhặng lên để dọa cho người ta chạy.

Đại Hoa Bối cả ngày hôm qua đều im phăng phắc, tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên.

Hai mắt Trương Phúc Long khóc nhiều quá sưng đỏ cả lên, anh ta bước vào đại sảnh chào cả bọn, rồi kể lại chuyện vừa nãy.

Anh ta và Lâm cử nhân đã tới bên bờ sông chỗ phát hiện thi thể Đắc Thịnh bá phụ xem qua, trong làng tuy có đường rải đá xanh, nhưng bờ sông lại không có lan can chắn, người rất dễ rơi xuống đó. Bờ sông trong làng đều kè bằng đá dốc đứng, ở dưới nước không thể leo lên được; có một số chỗ nước khá sâu, nếu rơi xuống thì không bò lên nổi, giờ tạm suy đoán là bá phụ bị trượt chân rơi xuống nước chết đuối.

Lâm cử nhân sớm đã phái người phi ngựa đến Thiều Châu báo quan, chắc tầm chiều quan sai sẽ tới nơi.

Anh ta đưa mắt nhìn thi thể Tú Liên phu nhân đã được phủ chăn, nhíu mày bi thương nói: “Vừa nãy tôi có đi xem qua phòng ốc tầng một, cánh cửa ngách ở phòng phía Tây để mở, bên trong bị lục lọi bừa bãi… có thể ban đêm có trộm vào nhà, bị Tú Liên phát hiện, tên trộm sợ Tú Liên tri hô mọi người, liền bóp chết nàng ấy…” Anh ta vừa nói nhỏ vừa nghẹn ngào, cả bọn đều im lặng, Ninh Nhi và A Hương cũng thút thít khóc theo.

Trương Phúc Long nén đau thương nói với Jack: “Jack tiên sinh, thật là xin lỗi, anh vừa đến nhà chúng tôi thì lại xảy ra chuyện thế này…” Jack đặt một tay lên vai anh ta an ủi: “Tôi rất tiếc vì đã xảy ra chuyện như vậy, hy vọng có thể giúp được anh…”

Trương Phúc Long vỗ vỗ lên tay Jack, gật đầu nói: “Jack tiên sinh không cần phải khách khí, quan sai sẽ đến xử lý thôi; nếu các vị ở lại, quan sai có thể sẽ chất vấn các vị, thế thì phiền cho các vị quá… vì vậy, nếu các vị đang vội thì cứ lên đường trước… Phúc Long sẽ xử lý ổn thỏa chuyện của Tú Liên và bá phụ…”

Nghe những lời này, Jack và An Long Nhi không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Kiều Kiều, Lục Kiều Kiều giờ đã uống đủ thuốc ăn no cơm, tinh thần đang tỉnh táo, bèn nhìn thẳng vào mắt Trương Phúc Long nói: “Tú Liên phu nhân là người tốt, chị ấy đã cứu tôi, lại còn cho phương thuốc trị bệnh, tôi không thể để chị ấy chết oan được, chuyện này mà không tra ra chân tướng hai năm rõ mười, chúng tôi tuyệt đối không đi khỏi đây!”

Dứt lời, cô đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, Trương Phúc Long thoáng ngẩn người ra, Ninh Nhi và Bội Vân đều sợ hãi giật nảy mình.

Lục Kiều Kiều từng nói, giờ kẻ muốn họ đi khỏi đây nhất chính là hung thủ sát hại Tú Liên, chỉ cần bọn họ ra đi, tất cả tội danh sẽ đổ lên đầu, sau đó quan phủ sẽ tiến hành truy nã trên diện rộng, vì vậy An Long Nhi và Jack vừa nghe thấy cô vỗ bàn, lập tức biết những lời này là nhắm vào Trương Phúc Long.

Tiếng bước chân kỳ quái dẫn lên tầng hai lúc sáng sớm, cộng thêm với tư duy theo lối hung thủ của Trương Phúc Long, đều khiến bọn họ không hẹn mà cùng đổ dồn hoài nghi con người này.

Chiều hôm qua Trương Phúc Long mới gặp đám người Lục Kiều Kiều, người đầu tiên tiếp xúc là Jack, lúc dùng cơm tối, Lục Kiều Kiều lại yếu ớt mệt mỏi không nói năng gì, anh ta vẫn luôn cho rằng trong ba vị khách không mời này, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi chỉ là nô bộc của đại nhân Tây, thế nên chuyện gì cũng chỉ nói với Jack. Giờ thấy Lục Kiều Kiều dám vỗ bàn trước mặt mọi người, khí thế mạnh mẽ như người đã quen ra lệnh, anh ta mới ý thức được cô gái trẻ này không phải một a hoàn hầu cận như mình tưởng, cô rất có lai lịch, hoàn toàn có thể là nhân vật chủ chốt trong ba người này.

Thấy Lục Kiều Kiều kiên quyết như thế, anh ta liền chắp tay với ba người, xúc động nói: “Đa tạ các vị trượng nghĩa tương trợ, Tú Liên mà biết nhất định sẽ được an ủi lắm lắm.”

Lục Kiều Kiều đã khởi ra câu chuyện, bèn dứt khoát làm việc công khai luôn.

Ăn cơm xong, cô bảo Ninh Nhi dẫn mình lên phòng Nam trên tầng hai mà Đắc Thịnh bá phụ từng ở lại. Trong phòng chăn gối vứt lung tung, quần áo bừa bộn, trên bàn còn một cái hòm bằng mây, Bội Vân vừa nhìn thấy đã nói đó là hòm của Đắc Thịnh. Lục Kiều Kiều cẩn thận lật tìm tất cả quần áo hành lý, nhưng không thấy thứ gì đáng tiền.

Sau đó, cô xuống tầng một kiểm tra thêm tất cả những chỗ chưa xem xét.

Tầng một có đại sảnh, sảnh bên, nhà bếp, nhà xí, phòng cho người làm và hai phòng khách. Một phòng khách ở bên dưới phòng của Ninh Nhi, mở ra xem qua chỉ thấy có bàn ghế giường tủ, trống huếch trống hoác. Phòng còn lại ở bên dưới thư phòng của Trương Phúc Long, chính là gian phòng có cửa ngách, có chăn nệm, còn có cả ly rượu, Lục Kiều Kiều lại tỉ mỉ lục lọi xem xét một lượt, song vẫn không có phát hiện gì mới.

Sau khi kiểm tra hết các phòng, Trương Phúc Long bảo Ninh Nhi phải nghỉ ngơi, vậy là mọi người chia nhau về phòng nghỉ, đợi quan sai đến xử lý.

Khi mọi người đều đã về phòng, Lục Kiều Kiều gọi Jack và An Long Nhi ra con đường bên ngoài cửa lớn nhà họ Trương, Đại Hoa Bối lại sủa mấy tiếng, lon ton chạy đến để được xoa đầu, rồi vui vẻ đứng bên cạnh ba người hóng chuyện.

Lục Kiều Kiều thuật lại một lượt những gì mình trông thấy trên tầng hai cho Jack và An Long Nhi nghe, An Long Nhi xoay lưng về phía tòa nhà họ Trương, lấy trên người ra một chìa khóa có dây móc vào thắt lưng, Lục Kiều Kiều đón lấy rồi hỏi nó: “Chìa khóa ở đâu đây?”

An Long Nhi đáp: “Đây là chìa khóa phòng phía Nam ở tầng hai, lúc mọi người xuống tầng một kiểm tra phòng, cháu lên tầng hai thử rồi…”

“Hả! Mày lấy ở đâu ra vậy?” Lục Kiều Kiều ngạc nhiên.

Jack nói: “Buổi sáng, lúc chúng ta vào căn phòng phía Tây có cửa ngách ở tầng một, Long Nhi tìm thấy trên giường; khi ấy Đại Hoa Bối sủa nhặng lên, chúng ta liền chạy luôn ra sân, thế nên không chú ý…”

“Chìa khóa này của ai?” Lục Kiều Kiều nhìn Jack và An Long Nhi.

An Long Nhi nói: “Bọn cháu đã lục soát thi thể Đắc Thịnh bá phụ, trên người không có chìa khóa, cháu nghĩ chìa khóa này rất có khả năng là của ông ta.”

“Ừm, cô có thấy Jack lật quần áo người ta lên… Ninh Nhi có một chùm chìa khóa, chùm còn lại ở trong tay ông béo kia cũng là hợp tình hợp lý, ông ta ở đây mấy ngày, hằng ngày ra ra vào vào cũng phải có chùm chìa khóa riêng…” Về cơ bản, Lục Kiều Kiều chấp nhận suy đoán này của An Long Nhi.

Jack nói: “Trưa hôm qua lúc chúng tôi ôm em chạy vào cửa, gặp ngay ông Đắc Thịnh mở cửa ra, thắt lưng đeo ngọc bội và túi tiền, nhưng vừa nãy tôi kiểm tra xác ông ta, những thứ ấy đều không còn nữa… thực ra, trên người ông ta chẳng có thứ gì cả, hình như là bị cướp…”

An Long Nhi nói: “Chùm chìa khóa này rơi trên giường trong phòng Tây tầng một từ lúc nào nhỉ?”

“Có rất nhiều giả thiết, theo lẽ thường, chắc là sau khi lão béo này khóa cửa phòng tầng hai ra ngoài, mới đánh rơi chìa khóa trên giường phòng Tây tầng một… khụ khụ…” Lục Kiều Kiều nói tới đây, lại tự cười mình: “Thực ra, khả năng này mới là thấp nhất, một người đã khóa cửa phòng ra ngoài rồi, sao lại quay về phòng khách ở tầng một ngủ cơ chứ?”

“Nếu đúng là ông ta vào đó để ngủ thì sao?” Jack suy nghĩ rất thoáng, trong tư duy của người Mỹ, chẳng có chuyện gì là không thể cả.

“Đúng rồi, ngủ với ai nhỉ?” Lục Kiều Kiều xoa xoa cằm ngẩng đầu lên nhìn cây đa bám trên tường nhà họ Trương, phía trên cây đa chính là cửa sổ phòng Nam trên tầng hai.

“Xuống tầng một ngủ thì nhất định phải kiếm người ngủ cùng ạ?” An Long Nhi thắc mắc với Lục Kiều Kiều, liền nhận lại một cái cốc trên trán.

Jack cũng vân vê cằm giống Lục Kiều Kiều: “Ngủ cũng cần có thời gian chứ, là trước khi chúng ta gặp ông ta hay là sau đó nhỉ?”

“Thời gian, vấn đề là ở chỗ thời gian đấy đấy… hai người kể lại tình hình lúc vào đây đi, khi đó tôi hôn mê, cứ mơ mơ hồ hồ…”

“Buổi trưa, cháu đánh xe tới trước cửa, chính là chỗ này, anh Jack ôm cô xuống xe, gặp phải lão béo ấy mở cửa đi ra, ông ta nói mình không phải người nhà này, bảo bọn cháu vào mà hỏi chủ nhà…” An Long Nhi kể.

Lục Kiều Kiều ngắt lời nó: “Hai người cảm thấy con người lão béo ấy như thế nào?”

Jack nói: “Tôi cảm thấy ông ta là một lão mê gái, động tác và ánh mắt đều rất háo sắc, lúc tôi ôm em, ông ta vừa nói chuyện vừa bước lại ngửi ngửi hít hít, còn nói em đẹp…”

“Hả? Còn ngửi tôi à? Có phải gí vào rất gần không?” Lục Kiều Kiều nhăn nhó mặt mày hỏi.

An Long Nhi dùng tay miêu tả: “Gần chừng này này…”

Lục Kiều Kiều quay mặt đi bĩu môi: “Ọe… buồn nôn chết đi được… sau đó thì sao?”

An Long Nhi nói: “Sau đó chúng ta vào trong sân, A Hương ở chỗ gần nhà xí giặt chăn, A Hoa ở trong bếp đi ra, gọi Tú Liên phu nhân từ trên tầng hai xuống… sau đó mọi người khiêng cô vào sảnh bên, sau đó thì cô tỉnh lại…”

Lục Kiều Kiều nói: “Sau khi cô tỉnh lại, Long Nhi đi thu xếp hành lý, thấy Đại Hoa Bối đang ngủ, lúc ấy có gặp Ninh Nhi không?”

An Long Nhi nói: “Không ạ, cháu đi mua thuốc về mới gặp cô ta ở phòng trẻ con trên tầng hai, cháu còn làm cô ta giật mình…”

“Đừng làm thời gian rối loạn lên, An Long Nhi đi sắp xếp hành lý rồi mua thuốc, tình hình bên ngoài thế nào?” Lục Kiều Kiều hỏi.

An Long Nhi đáp: “Cháu chỉ muốn mau mua được thuốc nên chạy thẳng vào trong thôn, trên đường gặp Trương Phúc Long, anh ta vội vội vàng vàng chạy về nhà, nhưng cháu không nhận ra anh ta, lúc về đây mới biết anh ta là chủ nhà…”

“Dừng lại, em gặp Trương Phúc Long ở đâu vậy?” Jack ngắt lời An Long Nhi.

“Ừm… chính là bên cạnh gốc cây to kia kìa…” An Long Nhi vươn tay ra chỉ, cả bọn đều nhìn theo phía ấy.

Hướng mà An Long Nhi chỉ là ở mé phải phía sau tòa nhà họ Trương, nếu đi bộ thì khoảng hai khắc là tới, trên quãng đường này không có nhà cửa gì, chỉ có một đồng ruộng mênh mông.

Jack nói: “Được rồi, em nói tiếp đi, lát anh sẽ nói…”

“Ừm, sau đó em vào trong làng tìm một lúc mới thấy hàng thuốc, ông già ở hàng thuốc chậm rề rề lại tốn thêm hai khắc nữa, em còn hỏi mượn ông ấy bút mực để sao lại một bản đơn thuốc… Sau đó, em chạy thẳng về đây, vào cửa liền gặp anh Jack và Trương Phúc Long, Tú Liên phu nhân đang ngồi trong đại sảnh nói chuyện… Em vừa thấy Trương Phúc Long liền nhận ra chính là người mình gặp trên đường lúc nãy, sau đó em chạy lên xem cô Kiều, thì đụng phải Ninh Nhi trên tầng hai…”

Jack nói: “Để tính thời gian nhé, Long Nhi chạy vào trong làng mất bao nhiêu thời gian?”

“Một khắc.”

“Được, tìm hàng thuốc mất bao nhiêu thời gian?” Jack lại hỏi tiếp.

“Khoảng nửa khắc gì đấy…”

“Chờ lấy thuốc mất hai khắc phải không?” Jack hỏi.

“Đúng vậy.”

Jack nói: “Từ lúc An Long Nhi chạy ra ngoài rồi quay về, tổng cộng là bốn khắc rưỡi, mỗi khắc tương đương 14,4 phút, bốn khắc rưỡi tức là một tiếng năm phút… từ chỗ Long Nhi gặp Trương Phúc Long đi về đây, nếu đi nhanh thì khoảng tám phút là tới…”

Lục Kiều Kiều hỏi: “Thế thì sao?”

“Kiên nhẫn nghe tôi nói đã…” Hai tay Jack dang ra làm động tác ấn xuống, bảo Lục Kiều Kiều và An Long Nhi bình tĩnh.

“Sau khi Long Nhi ra ngoài mua thuốc, khoảng mười lăm phút sau thì Kiều Kiều ngủ, tôi và Tú Liên phu nhân xuống đại sảnh tầng một, A Hương A Hoa đã dọn cơm xong, bọn tôi ngồi đấy cùng đợi Trương Phúc Long quay về. Khoảng nửa tiếng sau thì thấy Ninh Nhi từ phòng cô ấy trên tầng hai đi xuống, sau khi chào hỏi Tú Liên phu nhân xong lại lên trông đứa nhỏ…”

“Tú Liên phu nhân nói cô ấy và Ninh Nhi thay nhau trông đứa nhỏ, cô ấy sợ Ninh Nhi vất vả, nên phụ trách trông từ nửa đêm đến sáng, còn Ninh Nhi trông buổi chiều và tối đến nửa đêm, thời gian của Ninh Nhi so ra thì thoải mái hơn…”

Lục Kiều Kiều không kìm được nói: “Tú Liên phu nhân đúng là người tốt…”

“Ok, Ninh Nhi đi lên không lâu, khoảng năm phút sau, Trương Phúc Long mới từ cửa lớn đi vào, Đại Hoa Bối cũng không hề sủa, anh ta chào hỏi tôi xong cả bọn liền ngồi xuống ăn cơm, vừa nói chuyện được hai ba câu thì Long Nhi quay về…”

Jack nhìn Lục Kiều Kiều và An Long Nhi: “Đã hiểu chưa? Trương Phúc Long lẽ ra phải về nhà Trương từ lúc Lục Kiều Kiều chưa ngủ, tôi và Tú Liên phu nhân còn ở trên tầng hai, nhưng anh ta về muộn những bốn mươi lăm phút… từ lúc Long Nhi gặp Trương Phúc Long đến khi tôi gặp anh ta, có một khoảng trống thời gian, trong bốn mươi lăm phút này, anh ta đã ở đâu?”

Cả bọn nhìn gốc cây ven đường nơi An Long Nhi gặp Trương Phúc Long, rồi lại nhìn tòa nhà họ Trương, ở giữa không có chỗ nào để trú chân cả. Jack nói: “Lúc tôi thấy Trương Phúc Long đi vào, A Hương còn hỏi anh ta đã ăn cơm chưa, nếu Trương Phúc Long từng vào nhà nửa tiếng trước, A Hương và A Hoa hẳn đã gặp anh ta rồi, không thể nào lại hỏi anh ta đã ăn cơm chưa… Vì vậy, tôi đoán là anh ta vẫn luôn ở bên ngoài.”

Lục Kiều Kiều nói: “Anh ta không ở ngoài ruộng hái hoa đấy chứ?”

An Long Nhi nói: “Phòng khách phía Tây có cửa ngách mà, anh ta có thể vào qua lối đó…”

Jack và Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn nhau, Lục Kiều Kiều nói: “Nếu lúc ấy lão béo cũng ở trong đó thì sao?”

“Đúng rồi!” Jack như sực hiểu ra điều gì đó: “Hai người nhìn lùm cây to kia mà xem, nó nằm ở bên phải tòa nhà, che khuất cả con đường bên phải rồi… Từ phòng chúng ta và phòng của Bội Vân đều không thấy được người qua lại phía đó, chỉ có phòng của Ninh Nhi với phòng của lão béo Đắc Thịnh là trông thấy được thôi… Chỉ cần Đại Hoa Bối không sủa, lão béo và Trương Phúc Long đều có thể lén lút qua cửa ngách vào căn phòng khách phía Tây ở tầng một…”

“Bọn họ vào đấy làm gì nhỉ? Không phải để ngủ với nhau đấy chứ?” An Long Nhi chau mày suy đoán nguyên nhân.

Lục Kiều Kiều cũng nói: “Theo cách nói của anh, buổi trưa lão béo ấy ra ngoài xong liền vòng lại lẻn vào phòng phía Tây, Trương Phúc Long buổi trưa chạy về cũng lén lút vào phòng ấy, lại còn ở trong đó uống rượu Khách Gia? Bốn mươi lăm phút sau, Trương Phúc Long đi vào từ cửa lớn, còn lão béo thì vứt chìa khóa trên giường xong liền chạy đi nhảy sông? Chuyện kiểu gì vậy? Không hợp tình cũng chẳng hợp lý, trong đây chắc chắn còn thiếu gì đó…”

Jack cười cười nói: “Chuyện gì thì thử nghĩ một chút xem, có thể một khả năng là đúng, nghĩ ra một phần cũng tốt mà.”

An Long Nhi nói: “Cô Kiều, có thể gieo quẻ bói xem hung thủ là ai không?”

“Cô sớm đã nghĩ đến chuyện này rồi…” Lục Kiều Kiều nói: “Nhưng mạng người lớn bằng trời, chỉ một quẻ bói có thể chứng minh một người là hung thủ sao? Kể cả có bói ra được là ai, quan phủ liệu có tin không? Kể cả chúng ta làm quan cũng không thể dùng bói toán để phá án, xem mạng người như cỏ rác được, cần có bằng chứng xác thực…”

“Giờ cứ như chuột chạy trong mê cung, chỗ nào cũng là lối đi, nhưng lại không có lối thoát ra ngoài, có phải chúng ta bị vây bên trong rồi không?” Jack nói xong, lại chống nạnh đưa mắt nhìn xung quanh, ánh nắng thu ấm áp rọi xuống người bọn họ, chỉ thấy phía xa xa đằng sau tòa nhà họ Trương, một đám khói bụi cuộn lên…

Lục Kiều Kiều nói: “Quan sai đến rồi, Long Nhi rót cho cô bát thuốc mang lên, đặt cạnh giường cô, cô lên đó giả bệnh… hai người đi theo quan sai xem bọn họ xử lý vụ này thế nào, nếu họ tìm cô thì bảo cô là người hầu của Jack, đừng gọi là Kiều Kiều nhé.”

Lục Kiều Kiều dặn dò xong, cả bọn liền quay vào trong nhà, chia nhau hành sự.

Sáu con ngựa khỏe chở theo sáu vị công sai tiến vào nhà họ Trương trong tiếng sủa nhặng xị của con Đại Hoa Bối.

Trong đám công sai có hai người là chủ bạ và ngỗ tác phụ trách khám nghiệm thi thể, bốn người còn lại chia thành nhóm hai người, một nhóm đi kiểm tra tình hình dưới trong ngoài toàn nhà, nhóm kia lần lượt thẩm vấn từng người một.

Lục Kiều Kiều nằm trên giường, cái chăn lớn che kín toàn thân, khăn bông đắp trán, trên trà kỷ cạnh giường đặt một bát thuốc trông có vẻ đắng ngắt, đủ lệ bộ như một người mắc bệnh nặng.

Khi quan sai vào phòng Đông trên tầng hai hỏi chuyện Lục Kiều Kiều, Jack ở bên cạnh nói, đây là nha đầu anh mua về, đang mắc bệnh thương hàn, bấy lâu nay vẫn nằm trong này không hề ra ngoài, có thể sẽ truyền nhiễm.

Quan sai vừa nghe thấy đại nhân Tây nói thế, cũng chẳng muốn tự chuốc lấy phiền phức, chỉ hỏi qua loa tên họ và thời gian đến đây, Lục Kiều Kiều đáp bừa mấy câu, rồi kiếm cớ đẩy y ra ngoài.

Đám quan sai ở nhà họ Trương khoảng một canh giờ, sau khi khám nghiệm thi thể và thẩm vấn liền nhận định, Trương Đắc Thịnh bất cẩn sẩy chân ngã xuống nước chết đuối, tử vong ngoài ý muốn; Khương Tú Liên đêm khuya phát hiện có người vào nhà trộm cắp, bị tên trộm giết người diệt khẩu, dùng tay bóp chết; sau này nhà họ Trương từ trên chí dưới phải chú ý đề phòng, tránh để bi kịch tái diễn, khi nào quan phủ phá án bắt được tên trộm giết người sẽ báo đến Trương gia. Sau khi kết án, cả bọn nhận hồng bao của Trương Phúc Long, hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả rồi rời đi.

Khi Jack và An Long Nhi quay lại phòng khách Đông trên tầng hai, kể lại quá trình quan sai làm việc cho Lục Kiều Kiều nghe, cô hỏi: “Hai người có nói chuyện đêm qua nghe thấy tiếng bước chân với họ không?”

Jack nói: “Tôi có kể với họ rồi, nhưng họ cho rằng cửa ngách phía Tây không đóng chặt, thế nên tên trộm đã từ phòng ấy lẻn vào trộm đồ, sau đó Tú Liên phu nhân phát hiện, định đi gọi người, liền bị hắn đuổi theo ra đến sân bóp chết.”

Lục Kiều Kiều tức tối nghiến răng kèn kẹt: “Mãn Thanh có loại quan như vậy làm sao mà không tiêu vong cho được? Đợi bọn chúng phá án thì có đợi đến trời sập Tú Liên phu nhân cũng chẳng thể giải oan được.”

Jack nói: “Có điều, lúc bọn họ hỏi cung, tôi lại có phát hiện mới…”

Lục Kiều Kiều hứng thú nhích lại bên cạnh Jack, ra dấu bảo anh nói nhỏ một chút.

“A Hương nói sáng hôm qua Ninh Nhi dậy rất muộn, bình thường đến giờ Ngọ cô ấy sẽ dậy ăn cơm, nhưng hôm qua đến giờ Mùi mới ra ngoài…”

“Còn gì nữa không?”

Jack lại nói: “A Hoa đã làm người hầu ở đây bốn năm, năm đầu tiên người làm hãy còn rất đông, về sau dần dần nghỉ hết, chỉ còn lại A Hoa và A Hương… đến năm thứ hai thì Trương Đắc Thịnh thường xuyên ghé đến, có lần còn cãi nhau một trận trong phòng của Trương Phúc Long trên tầng hai, nhưng từ đó thì không va chạm gì nữa… lúc hỏi Trương Phúc Long, anh ta nói giữa thân thích với nhau ngẫu nhiên cũng có cãi vã, nhưng quan hệ của bọn họ xưa nay vẫn rất tốt, bá phụ cũng thường xuyên ghé đến thăm hỏi…”

An Long Nhi nói: “Phong thủy căn nhà này thì đúng là liên tục mất khí mất tài, xét về mặt phong thủy, căn nhà này đến giờ chắc đã suy bại cả tiền lẫn người rồi…”

Lục Kiều Kiều cười cười bảo An Long Nhi: “Ồ, thằng nhãi con nhanh như vậy đã biết xem phong thủy rồi cơ đấy, mày xem về mặt phong thủy thì vấn đề lớn nhất nằm ở đâu?” Cô lập tức sát hạch An Long Nhi.

An Long Nhi trả lời: “Về phong thủy, nơi nào có nước chảy vào chính là cửa để khí lùa vào, mé bên phải tòa nhà họ Trương có cây lớn che khuất, khí không thể vào cửa, tài cũng không thể vào cửa; cái cây này càng lớn, tài khí nhà họ Trương càng yếu, vì vậy bộ dạng giàu có hiện nay của họ, cháu e không biết có phải làm bộ làm tịch hay không?”

Lục Kiều Kiều vỗ vai An Long Nhi khen ngợi: “Khá lắm, có thể nhìn ra được những vấn đề này, sau này có thể nói chuyện phong thủy với nhóc được rồi, giờ nghe Jack nói trước đã…”

Lục Kiều Kiều nhìn bộ dạng thì thào ngồi lê đôi mách của Jack, không khỏi bật cười khúc khích: “Anh nói chuyện nhà người ta, điệu bộ như bà tám ấy… ha ha ha…”

Jack xua tay khẽ nói: “Nghiêm túc một chút đi, Long Nhi đã phân tích với tôi về phong thủy tòa nhà họ Trương này, kết hợp khẩu cung của mọi người, và những đầu mối mà cả bọn chúng ta phát hiện ra, về cơ bản tôi đã nghĩ thông được toàn bộ sự việc rồi…”

“Vậy hả?” An Long Nhi và Lục Kiều Kiều đều lấy làm hiếu kỳ.

Jack càng nói giọng lại càng nhỏ: “Nghe tôi nói đây này, trong năm tên quan sai, tay chủ bạ phụ trách khám nghiệm thi thể từ đầu đã nghi ngờ, chỉ là bốn tên bổ đầu kia nôn nóng kết án để lấy hồng bao, nên y mới chẳng thể làm gì, đành vội vàng theo cả nhóm rời đi… Nghe y nói, trong phổi Trương Đắc Thịnh không có nước, cũng tức là trước khi rơi xuống nước, ông ta đã chết rồi, điều này trùng khớp với kết quả quẻ bói của Kiều Kiều…”

“Ồ… Trương Phúc Long chạy về, sau đó dùng bốn mươi lăm phút kia giết chết lão béo, lão béo căn bản không ra khỏi làng này!” Lục Kiều Kiều vỗ trán nói.

An Long Nhi hỏi: “Có điều, chắc Trương Đắc Thịnh sẽ không vô duyên vô cớ đi vào phòng Tây ở tầng một, ngoan ngoãn để cho Trương Phúc Long giết chứ?”

Jack đáp: “Sự việc không đơn giản vậy đâu, hai người đợi mà xem kịch hay đi, tôi có suy nghĩ thế này…”

Bình luận