Tổng Thống Biến Thái

Chương 51


Chân Mạt thật sự không thể lên tiếng. Thứ kia bày ra trước mắt chỉ khiến cô có giác buồn nôn. Cái gọi là ‘canh’ trong miệng Viên Thái Bách chính là hai quả trứng sống để nguyên vào trong bát, một chút thịt miếng thái nhỏ vẫn còn đỏ au và một chút hành lá cuối cùng chỉ đổ thêm nước lọc. Thứ này, thật sự có thể ăn sao? Kết quả bữa tối Chân Mạt chỉ có thể tự lực lăn vào bếp.

Màn đêm buông xuống, ngôi biệt thự rơi vào một mảng tĩnh lặng, Chân Mạt nằm trên giường lớn, tâm tư nặng trĩu. Cô không biết có nên nói cho anh nghe việc Phong Thế Kiệt là ba ruột của cô, việc cô là người của tổ chức khủng bố?

Chân Mạt đang nghĩ ngợi, Viên Thái Bách không biết từ khi nào đã rời khỏi phòng tắm, nhảy lên giường ôm lấy cô.

“ Sao thế? Em khó chịu à? “.

“ Không có... “.

“ Thái Bách... “.

Chân Mạt xoay người, trực diện đối mặt với anh. Hôm nay anh không màng nguy hiểm đưa cô về đây, một Viên Thái Bách trong mắt chỉ có cô, một Viên Thái Bách chỉ lo cho an nguy của cô, Chân Mạt này sao lại có thể lừa dối anh.

“ Anh đây “.

Viên Thái Bách ôn hoà nói. Anh biết cô có chuyện quan trọng muốn nói với anh, hết thảy đều hiện lên gương mặt nhỏ bé kia.

“ Ba ruột của em là Phong Thế Kiệt, em... là người của tổ chức khủng bố. Thái Bách... anh... “.

Bảy chữ ‘sẽ không bỏ rơi em đúng không’ dường như không thể tạo thành tiếng. Chân Mạt lẳng lặng nhìn anh, trái tim như thể bị treo lên không trung. Cô thật sự rất sợ hãi, sợ anh vì lý do này mà bỏ rơi cô.

Viên Thái Bách nhíu mày, tâm trạng có phần không vui.

“ Em đang sợ anh vì cái thân phận này của em mà bỏ rơi em? Mạt Mạt, em cất ngay cái suy nghĩ này cho anh. Người anh yêu là em, không phải ba em. Em là tâm can, bảo bối của Viên Thái Bách này, anh sao có thể nhẫn tâm đuổi em đi? “.

Phải, cô là tâm can, là bảo bối của anh. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô rời khỏi anh, anh đã cảm thấy bản thân như thể phát điên. Mạt Mạt, dù em là ai, có thân phận thế nào việc Viên Thái Bách là chồng em vĩnh viên không thay đổi.

Huống hồ, thân phận của cô anh đã biết trước. Cái ngày anh đưa dao cho cô ở bệnh viện anh cũng đã cho người đi điều tra một chút. Đến bây giờ anh không nói chỉ là anh sợ cô sẽ chịu tổn thương. Có một người ba sống bằng việc giết người, cô sao có thể vui nổi.

Chẳng mất chốc Chân Mạt đã ngủ thiếp đi. Đêm nay bầu trời yên ả, không khí dễ chịu, Viên Thái Bách cứ yên lặng nhìn cô như thế, không sao có thể ngủ nổi.

Đã đến lúc anh cũng nên cho cô một đám cưới thế kỷ.

[... ]

Sáng sớm, Chân Mạt tỉnh dậy bên giường đã không thấy Viên Thái Bách đâu, chắc hẳn anh đã đến văn phòng xử lý công việc, cả ngày hôm qua anh đều ở bên cạnh cô chắc khối lượng công việc còn tồn đọng khá nhiều.

Chân Mạt rời khỏi phòng ngủ, trước mặt là con đường trải đầy hoa hồng. Cô kinh ngạc, thầm nghĩ Viên Thái Bách là người an bài. Con đường trải đầy hoa này dẫn ra cái hồ nhân tạo ngoài hoa viên.

Hoa viên hôm nay có chút khác, tất cả đều được trang trí cực kỳ lộng lẫy. Trên mặt hồ không biết từ bao giờ đã xuất hiện một đàn thiên nga, vừa nhìn thấy Chân Mạt liền xếp thành hàng chữ ‘Anh yêu em’.

Cảnh tượng trước mặt đánh thẳng vào trái tim Chân Mạt. Cô bỗng dưng rơi nước mắt. Ai nói cứ phải cầu hôn vào buổi tối mới lãng mạn?

Thư ký Lý nấp sau bụi cây cách đó không xa, thấy Chân Mạt vào vị trí liền lấy điện thoại gọi điện cho Viên Thái Bách.

“ Tổng thống, phu nhân đến rồi anh đang ở đâu đấy? “.

“ Cậu giữ chân cô ấy một chút, tôi đang bị tiêu chảy “.

“... “.

Bình luận