Tổng Thống Biến Thái

Chương 41


Gương mặt Bắc Triệt vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, đôi đồng tử hằn lên những tia máu trông đáng sợ vô cùng.

Bản thân hắn nghĩ chỉ cần cô trở thành vợ hắn nhất định sẽ không bạc đãi cô, nhưng còn Chân Mạt thì sao? Năm lần bảy lượt tính kế hắn, lần này cô quá thực khiến hắn thân bại danh liệt.

“ Chân Mạt, người phụ nữ độc ác! “.

Chân Mạt khẽ cười, hai bàn tay để dọc theo thân người nhẹ nhàng siết chặt. Hắn nói cô độc ác? Ai rốt cuộc mới là người ác nhất đây? Viên Thái Bách chưa động đấy hắn, cô cũng chưa có làm gì mà người này trăm tính vạn tính chỉ muốn cô rời xa anh. Nói cô độc ác chính là chuyện nực cười.

“ Bắc phó tổng thống, cảnh sát hiện đang trên đường tới đây, làm phiền anh ngoan ngoãn ở đây đợi một chút, đừng chạy trốn nhé “.

Dứt lời, Chân Mạt đưa mắt nhìn xung quanh hội trường, châm biếm nói tiếp.

“ À đúng rồi, vô số phóng viên như thế này anh sao mà chạy được? Đến cục cảnh sát chớ có nói tôi đưa bằng chứng giả bởi vì các bác sĩ có mặt trong bệnh viện khi ấy đã chứng kiến hết rồi “.

Nói xong, bảo an liền nhanh chóng đi đến chỗ Chân Mạt, tự động ngăn cản phóng viên để mở đường cho cô đi. Một mình Bắc Triệt đứng trước biển người, lặng lẳng nhìn Chân Mạt được thư ký Lý đưa rời khỏi hiện trường cuộc họp báo gương mặt càng trở nên khó coi.

Người phụ nữ này nhìn có vẻ rất lương thiện, đơn thuần nhưng bên trong lòng dạ không khác gì một con rắn độc.

Chân Mạt đi rồi, đám phóng viên như con hổ đói nhìn thấy mồi liền cắn thật chặt lấy Bắc Triệt, đến khi cảnh sát đến phải mất thêm nửa tiếng đồng hồ mới có thể đưa người đi.

[... ]

“ Phu nhân, cô thật thông minh “.

Thư ký Lý chuyên tâm lái xa nhưng cũng không quên tán thưởng Chân Mạt.

Chân Mạt mỉm cười, không nói gì cả. Không một ai hay biết khoảng khắc cô đứng trên sân khấu tố cáo tội danh của Bắc Triệt cô có bao nhiêu sợ hãi. Sợ vì lo hắn có thể dễ dàng phản bác, sợ vì lo hắn vì chuyện này càng thêm hận Thái Bách...

Chân Mạt nhìn cảnh vật bên ngoài xe cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng.

Cô đến bệnh viện, Viên Thái Bách đã tỉnh lại. Anh ngồi dựa lưng vào thành giường bệnh, ôm lấy máy tính, có lẽ là xem tin tức sau buổi họp báo.

“ Thái Bách, anh thấy sao rồi? Có khó chịu không? “.

Chân Mạt đi đến hỏi thăm anh. Cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.

Viên Thái Bách buông máy tính xuống, tầm mắt rơi trên gương mặt tiều tuỵ của Chân Mạt, mới hơn một ngày không gặp, cô gầy đi rồi, lòng Viên Thái Bách quặn thắt.

“ Mệt lắm phải không? “.

Tin tức anh cũng đã xem hết đến anh cũng không ngờ cô có thể dùng kế hoạch thế này. Một Chân Mạt như mạnh mẽ anh cực kỳ yên tâm, dù anh không ở bên cạnh cô, ít nhất cô có thể bảo vệ chính mình.

“ Một chút “.

Viên Thái Bách đột nhiên dịch người, anh chỉ vào khoảng trống trên giường bệnh, ôn hoà nói.

“ Có muốn một cái ôm nạp năng lượng không? “.

Bình luận