Tổng Thống Biến Thái

Chương 31


Chân Mạt biết rõ Viên Thái Bách đối với cô rất tốt, tình yêu của anh dành cho cô cũng là thật lòng. Khi cô bị Sơ Dục bắt đi, người đàn ông ấy không ngại nguy hiểm, một mình chạy tới cứu cô, người đàn ông ấy lo lắng cho cô đến mức dù trên người bị thương vẫn cố gắng mỉm cười, người đàn ông ấy chưa từng lừa gạt cô...

Chân Mạt mỉm cười, nhanh tay đoạt lấy con dao trong tay anh, một nhát đâm thật mạnh vào lồng ngực mình, máu đỏ bắt đầu chảy dọc xuống.

“ Thái Bách... “.

Anh sửng sốt, vội vàng đỡ lấy cô. Trong đêm tối, gương mặt Chân Mạt đặc biệt nhợt nhạt, đôi môi cũng không còn hồng hào như trước, trắng bệch đến doạ người. Anh ngàn vạn lần không ngờ, Chân Mạt sẽ làm ra hành động như thế này!

“ Mạt Mạt, em đang làm cái gì thế? “.

Viên Thái Bách hét lên, trong lòng quặn thắt. Trái tim anh hiện giờ như thể bị người ta đâm lén một nhét, đau đến mức thở không nổi, đau đến mức không thiết sống.

“ Thái Bách... Em mệt quá rồi, không thể ở cạnh anh nữa. Em trai là cả cuộc đời của em, anh là mạng sống của em, để em phải lựa chọn giết một trong hai em không làm được. Thái Bách... Để giữ mạng của hai người thà rằng đổi lấy mạng của em “.

Chân Mạt nén đau, gắng gượng đưa tay vuốt ve gương mặt anh, thểu thào nói. Quả nhiên nằm trong lòng ngực anh vẫn làm ấm áp nhất.

“ Mạt Mạt, em bị ngốc ư? Lấy mạng em làm cái quái gì? Ai cho em chết? Ai cho em chết? “.

Viên Thái Bách bây giờ như thể phát điên, nhìn hơi thở Chân Mạt ngày càng yếu ớt, anh sợ bản thân chịu không nổi, anh sợ cô sẽ rời xa anh.

“ Tha thứ cho em vì suốt thời gian qua đã lừa gạt anh. Thái Bách... Anh làm được không? “.

Ánh mắt Chân Mạt bây giờ chẳng khác gì vầng trăng ngoài cửa sổ là bao, đều dịu dàng ôn hoà như thế chỉ là vầng trời có thể mãi mãi đứng trên bầu trời cao kia, còn anh có thể mãi mãi mất cô.

“ Chỉ cần em còn sống, dù em có giấu anh chuyện động trời gì anh nhất định sẽ tha thứ. Anh sẽ tha thứ cho em, Mạt Mạt, điều kiện của anh chỉ có một, chỉ cần em sống “.

Viên Thái Bách cảm nhận được mí mắt cô nặng trĩu liền cố gắng nói chuyện với Chân Mạt. Anh không muốn cô ngủ, không muốn...

“ Đừng như vậy... Em phải chết như thế hai người em bảo vệ mới có thể bình an “.

“ Anh cần em bảo vệ sao? Mạt Mạt, ai khiến em làm như thế? “.

Khoé mắt Viên Thái Bách ửng đỏ, đôi đồng tử kia đã chứa đầy nước, một giọt nước mắt thoát khỏi sự khống chế của anh rơi ra ngoài.

“ Giúp em chăm sóc mẹ và em trai... “.

“ Em... “.

“ Yêu anh... “.

Chân Mạt dùng một chút sức lực cuối cùng rút con dao đang cắm trên lồng ngực ra, máu tươi bắn tứ tung, rơi trên gương mặt tuấn tú của Viên Thái Bách.

“ Mạt Mạt! “.

[... ]

Chân Mạt được đưa vào phòng phẫu thuật, Viên Thái Bách một thân dính máu ngồi ở góc tường, ông bà Viên nhận được tin cũng kịp thời chạy đến.

“ Tiểu Bách... Chuyện này là thế nào? “.

Bà Viên nhìn bộ dạng đờ đẫn như người không hồn của con trai không khỏi hoảng hốt, cũng nhờ có ông Viên đứng bên cạnh đỡ bà. Ban sáng không phải vẫn nói cười vui vẻ ư? Giờ sao lại nằm trong kia rồi?

Cấp cứu độ mười lăm phút, Chân Mạt được bác sĩ đầy ra, vẻ mặt bác sĩ hết sức nặng nề.

“ Xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sức “.

Bình luận