Tổng Tài Sủng Vợ Tận Trời

Chương 8: Về nhà


Sáng hôm sau.

Cô từ từ mở mắt cựa mình thì không thấy ai bên cạnh trong lòng lại có cảm giác hụt hẫng.

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa: " cạch ",

Anh bước vào.

" dậy rồi à? "- anh hỏi.

" ừ ".

" chuẩn bị đi. Chúng ta cùng về thành phố S "- đưa đồ cho cô rồi anh quay người bước ra ngoài.

Cô cũng lấy đồ bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

30 phút sau cô xuống nhà với bộ váy trễ vai màu trắng hơi xòe, chân đi giày cao gót. Tóc được búi lên cao lộ ra phần cổ trắng ngần. Càng tăng thêm vẻ đẹp thuần khiết của mình.

Anh đang uống trà nhìn thấy cô bước xuống. Liền không thể rời mắt khỏi cô.

" nhìn tôi lạ lắm sao? "- thấy anh nhìn mình như vậy nên cô ngại ngùng hỏi.

" ừ hum... Không sao. Đi thôi! "- anh hằn giọng nói.

Cô nghe anh nói vậy thì chỉ biết đi theo.

Ra ngoài thì đã thấy trực thăng đang đợi sẵn. Anh nắm tay cô cùng bước lên trực thăng.

Hành động này của anh khiến tim cô đập mạnh.

Sao tim mình đập mạnh vậy chứ? Chẳng lẽ.. Không, không phải đâu! Chắc tại mình lo quá thôi.

Cô không biết phải nói chuyện với ba mẹ như thế nào. Vì ba mẹ cô gọi cho cô tận mấy chục cuộc. Nhưng cô cố tình không bắt máy.

" em không cần phải lo chuyện đó ".

Câu nói của anh cắt đứt suy nghĩ của cô, kéo cô về thực tại.

Gì chứ! Anh ta đọc được suy nghĩ của mình à?.

Cô trợn tròn mắt nhìn anh.

Anh nhìn thấy hành động dễ thương này của cô thì bất giác mỉm cười.

Cô ngẫn ngơ trước nụ cười của anh.

Anh ta cười sao? Thật đẹp!.

Tim cô lúc này cũng đập mạnh như lúc nãy. Cô từ từ hít thở điều chỉnh lại nhịp tim của mình.

4 tiếng sau cả hai cũng đáp xuống thành phố S.

Tại sân nhà cô. Ba mẹ cô vì được anh cho hay là sẽ đưa cô về nên đứng trước cửa chờ sẵn.

Cô cầm tay anh từ từ bước đến chỗ cha mẹ mình.

" cha.. Mẹ "- cô nói.

" con bé này, tại sao lại bỏ trốn hả, có biết ba mẹ lo lắm không "- bà Lưu cô nói.

" co..n x..in lỗ..i "- cô cuối gầm mặt nói.

" thôi được rồi hai đứa mau vào nhà đi "- ông Lưu bây giờ mới lên tiếng.

" dạ "- hai người cùng nói rồi theo chân ông, bà Lưu vào nhà.

Thực ra thì lúc đầu ông, bà rất tức giận. Nhưng sau khi nghe tin anh đã tìm được cô. Và ông bà đã hứa là sẽ không nặng lời với cô nếu không sẽ không trả cô về cho họ.

Khi mọi người đã vào trong nhà. Ông Lưu nói: " chắc đi đường xa cũng mệt. Con lên phòng nghỉ trước đi. Lát nữa gì Trần sẽ đem đồ ăn lên cho con ".

" dạ "- cô nói rồi quay lưng đi lên phòng.

Còn con ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với con.

Anh đang định đi lên phòng cùng cô thì bị bắt ở lại đành ngậm ngùi: " dạ ".

" con có muốn tiếp tục hôn sự này không? "- ông Lưu ngại ngùng nói.

" dạ muốn "- anh dứt khoát nói.

" còn chuyện con bé bó trốn? "- ông Lưu nói.

" dạ không sao? Vì ban đầu cô ấy không chấp nhận con thôi. Nhưng bây giờ thì cô ấy đã chấp nhận con rồi "- anh mỉm cười nói.

Cô chấp nhận anh khi nào chứ?.

Ông, bà Lưu nghe vậy thì vui mừng, tươi cười nói: " vậy được rồi. Con cũng mau lên phòng với con bé đi ".

Anh từ nãy đến giờ chỉ đợi câu nói này. Liền đứng dậy xin phép rồi tiến thẳng lên phòng cô.

Vừa lên đến cửa phòng thì gặp dì Trần định mang đồ ăn cho cô.

Anh tiến tới nói: " Dì Trần để con mang vào cho, phiền dì rồi ".

" phiền gì chứ. Vậy nhờ con "- dì Trần mỉm cười hiền hậu nói. Dì cũng rất ưng ý anh, vì dì cũng chăm sóc hai chị em cô từ nhỏ nên cũng muốn cô tìm được người chồng tốt.

" dạ "- anh nói rồi nhận lấy khay đồ ăn.

Anh mở cửa đi vào, lúc này cô cũng ở trong phòng tắm đi ra. Trên người chỉ quấn đại khăn lông màu trắng, mái tóc còn ướt xõa ngang lưng.

" anh.. Anh.. Tại sao lại ở đây? Anh không biết gõ cửa à?"- cô hốt hoảng nói.

" không lẽ anh không được vào phòng vợ mình? Vào phòng vợ mình mà cũng phải gõ cửa à? "- anh mặt dày nói.

" ai là vợ anh chứ? "- cô liếc anh.

Anh để khay đồ ăn trên bàn, tiến tới đẩy cô sát vào tường

" em như này là muốn câu dẫn anh à? "- anh nham hiểm nhìn cô.

" tôi không có "- cô đỏ mặt nói.

Đúng lúc bụng cô đánh trống: " Tô..i t..ôi đói rồi ".

Cô thầm cảm ơn cái bụng của mình!.

Cô đang ăn ngon lành thì khựng lại bởi câu nói của anh.

" được rồi, em ăn đi, em ăn xong thì tôi liền ăn em ".

Bình luận