Tổng Tài Sủng Vợ Tận Trời

Chương 14: Hạnh phúc viên mãn - End


Sau khi biết cô có thai, cô như bị anh cấm túc. Không cho ra khỏi nhà nữa bước. Mọi góc nhọn như cạnh bàn, cạnh ghế đều được bọc lại tránh đụng vào bụng cô và để bảo vệ cho con của hai người sau này. Tính đến nay thì cũng đã đến tháng thứ 8 của thai kỳ, cô đang nhàm chán vừa ăn snack vừa xem tivi thì thấy anh về. Cô nhanh chóng cất gói snack sau lưng trong lòng thầm mong anh không phát hiện ra!

" anh về rồi "- anh nói rồi dụi mình vào ngực cô

" anh mau lên phòng tắm rửa đi, em muốn về nhà mẹ "- cô hối thúc anh

" em là đang đuổi anh sao? Hay em đang giấu anh chuyện gì? "

Bị nói trúng tim đen cô lắp bắp trả lời: " là..m làm gì có chứ? "

Anh tức giận hỏi cô: " ai đưa cho em thứ này?! "- từ bao giờ gói snack đã nằm trong tay anh

Chết rồi!- cô thầm than trong lòng, cô sợ cũng phải thôi. Vì từ khi cô mang thai những thứ đồ ăn như thế này đã như thứ cấm kị trong nhà này. Vài lần trước cô cũng lén ăn và cũng bị anh bắt được, vì cô không ra ngoài được nên nhờ người làm trong nhà nếu đi siêu thị thì mua giúp cô. Nhưng những người này đều biết sự đáng sợ của anh nên cô phải năn nỉ hết sức mới nhờ vả được. Và sau khi bị anh phát hiện ra thì những người đó đương nhiên phải chịu hình phạt kinh khủng nhất vì dám cho vợ anh ăn bậy

" em không nói? "- sau một hồi vẫn thấy cô im lặng thì anh hỏi lại một lần nữa

" thôi được rồi. Tập hợp hết người làm trong nhà này ra đây "- anh ra lệnh. Lập tức mọi người làm trong nhà xếp thành hai hàng dài mặt ai cũng tái mét như đang chuẩn bị gặp thần chết

" ai là người đưa cho phu nhân thứ này "- anh gằn giọng nói

Mọi người vẫn im thin thít không dám nói gì, không phải vì không dám nói mà là vì bị sức ép kinh người của anh lấn áp nên không thể nào mở miệng nói được

" được! Không nói đúng không? Người đâu! Đưa tất cả bọn họ về trụ sở xử lý! "- anh ra lệnh cho thuộc hạ

Mọi người nhận thức được việc mình sắp chết thân thể liền đứng không vững như sắp ngã đến nơi. Cô nghe vậy thì hốt hoảng đỡ bụng đứng dậy đi đến chỗ anh: " anh, là em muốn ăn mà, bọn họ không có lỗi "- cô ngước ánh mắt cầu xin lên nhìn anh

Anh đỡ lưng cô, anh đi tới ghế rồi đặt cô lên đùi mình: " bao nhiêu lần rồi? "

" 2 lần "- cô úp mặt vào ngực anh. Mùi hương của anh làm cô rất dễ chịu a~

" nếu còn lần sau nữa thì sao? "

" tùy anh xử lý "

" thôi được rồi "

Cô ôm anh: " cảm ơn anh "- rồi vẫy tay ý bảo mọi người lui xuống. Trong lòng thầm cảm ơn phu nhân của mình nếu không bọn họ đã đi chầu diêm vương từ bao giờ

Tha cho họ thì được nhưng em thì không! Hôm nay em sẽ ở nhà không được đi ra ngoài

" dạ "- cô cụp mắt xuống rồi lủi thủi đi lên phòng

Anh sau khi tắm rửa xong. Bước từ phòng tắm ra thì thấy cô đang nằm trên giường quay lưng về phía anh, anh tiến tới ngồi lên giường nói nhỏ vào tai cô: " xuống ăn cơm thôi bảo bối "

" không muốn ăn "- cô kéo chăn lên chùm qua đầu

Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Cô càng ngày càng không nghe lời anh! Có phải vì anh cưng chiều cô quá mức mà sinh hư hay không?

" tại sao lại không muốn ăn "- anh kéo chăn xuống bắt cô đối diện với mình thì thấy khóe mắt cô đỏ hoe như sắp khóc. Trong lòng liền dâng lên một cỗ đau xót

" em muốn ăn cùng mẹ "- nói đến đây thì nước mắt cô không kìm được mà tuôn trào ra ướt hết khuôn mặt xinh đẹp.

" thôi được rồi, anh chở em về nhà mẹ, được không? "- anh hôn lên những vệt nước mắt trên mặt cô, nói. Cô lúc này mới nín khóc, chạy xuống nhà chờ anh. Nói là chạy vậy thôi chứ thật ra cô đi nhanh còn không dám. Vì sợ anh nhìn thấy sẽ tức giận rồi lại bắt cô ở nhà!

Anh nhìn bóng lưng đang vui vẻ đi kia mà chợt lắc đầu. Vẻ mặt với tính tình trẻ con kia thì làm sao mà anh nỡ giận cơ chứ!

Anh và cô ăn cơm và nói chuyện ở nhà cha mẹ xong thì trời cũng đã tối. Ông, bà Lưu muốn hai người ở lại nhưng anh nhất quyết không đồng ý vì đương nhiên ở nhà mình sẽ dễ dàng " hoạt động " hơn rồi!

1 tháng sau.

Vì sắp tới ngày sinh rồi. Nhưng cũng chưa biết khi nào tiểu bảo bối sẽ muốn ra nên anh giao hết công việc ở công ty cho Trần Huy còn anh ở nhà chăm sóc vợ. Nếu có  gì khó thì Trần Huy đem đến nhà anh là được

Buổi tối, cô với anh đang ngủ thì nước bắt đầu ào ra và cơn đau bụng cũng ập tới: " Phon..g Phong em đau bụng "- cô đánh vào ngực anh

Anh nghe thấy cô la đau thì tỉnh giấc rồi gọi người chuẩn bị xe đưa cô vào phòng sinh. Anh đang ngồi bên ngoài để chờ, lúc đó ông, bà Lưu và ba mẹ của anh sau khi nghe tin cũng lập tức chạy tới.

" con đừng lo quá, con bé sẽ ổn thôi "- ông Lưu an ủi anh

" dạ "- anh gật đầu, lúc đó thì nghe tiếng khóc oe oe của trẻ con, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ vui sướng.

Y tá bế em bé ra trước mặt anh: " chúc mừng Phong tổng, có một thiếu gia "- vì lúc khám thai anh và cô không muốn bác sĩ tiết lộ giời tính. Vì muốn cho nhau sự bất ngờ

Anh không thèm để ý mà chạy thẳng vào phòng để xem vợ mình. Người ta đồn Phong tổng rất yêu thương vợ mình là không sai mà!

Anh vừa vào thì thấy cô đã thiếp đi vì mệt, trên mặt cô có vài sợi tóc do mồ hôi mà bết lại, dính trên mặt cô. Anh vuốt ra sau, hôn lên trán cô. Cô biết là anh vào, nên lúc chuẩn bị ngủ, cô nghe loáng thoáng câu nói của anh đại loại như:

" Nhi Nhi cảm ơn em, em chịu khổ như vậy là đủ rồi! "

Sau đó cô cảm nhận được vệt gì nóng ấm chảy trên má mình! Nhưng cô đâu có khóc?!

Bình luận