Tổ Ấm Nơi Tận Cùng Thế Giới

Chương 3-10


JONATHAN

Một buổi chiều tháng Tư, vài tháng trước khi Erich chết, Bobby và tôi dẫn anh đến một cái hồ nhỏ mà chúng tôi biết, ở sâu trong rừng. Chúng tôi lái xe mất mười dặm mới đến được đó, một hồ nước lung linh mang màu đen, với những cây thông bao quanh. Vào thời điểm quá sớm trong năm như thế, chúng tôi hoàn toàn làm chủ nó. “Chuyến đi bơi đầu tiên của mùa này,” Bobby nói khi chúng tôi ra khỏi xe. “Một truyền thống của chúng ta.”

“Đẹp quá,” Erich nói. Lúc đó anh đã rất yếu. Chân anh bị đau, và anh đi lại rất khó khăn – căn bệnh lan tỏa trong cơ thể anh nhanh hơn hầu hết những cơ thể khác. Khuôn mặt anh đã biến đổi trong suốt mùa đông. Mắt anh có vẻ to hơn và hàm anh cũng trở nên vuông vức hơn. Tôi cho rằng hình dạng sọ anh đã bắt đầu hiện ra.

“Bọn mình chưa hề đi đâu chơi từ hè năm ngoái,” tôi nói. Bobby và tôi giúp Erich vượt qua con đường mòn ngắn dẫn xuống một cái dốc để bước đến dải đất hình bán nguyệt trải đầy lá thông, vốn được coi như một bãi tắm. Mặt hồ gần như yên tĩnh một cách bất thường – giờ vẫn chưa đến lúc trông thấy những đàn ong hay những con chuồn chuồn hay bóng phản chiếu của những chiếc lá. Chưa đầy một tháng trước, những mảng tuyết vẫn còn nấn ná lấp lánh trên những tán cây. Giờ đây, những thân cây đều ướt đẫm và lấp lánh như lông thú, và ánh nắng dịu dàng ấm áp vẫn chưa mang những màu sắc gay gắt khi tháng Năm về. Mặt hồ phản chiếu một đám mây đơn độc có hình dạng của một điếu xì gà, trải ra từ bờ này sang bờ kia. Chúng tôi đứng trên bãi tắm hẹp, và Bobby lia một viên đá trên mặt nước, vốn phẳng lặng và yên tĩnh như đá phiếu.

“Các anh thường đi bơi ở đây vào mùa hè à?” Erich hỏi.

“Ừm,” tôi nói. “Đến lúc đó thì ở đây đông hơn, đây là đảo Coney địa phương đấy. Nó là một cảnh tượng có thực. Ở đây sẽ có những đứa bé và những con chó, và những cụ già tám mươi tuổi bơi khỏa thân.”

Anh nghiêm nghị gật đầu. Tôi thấy hối hận vì đã đề cập đến một mùa ở tương lai, một mùa có thể anh sẽ không bao giờ còn thấy được. Tôi vẫn quen với quy tắc lịch sự đặc biệt vốn phổ biến giữa những người bệnh. Hoàn cảnh này cũng giống như là bạn đang cưu mang một người thân nghèo túng, trong khi công việc của bạn đang thuận lợi. Nhờ sự hiện diện khốn khổ của anh ta mà bạn mới nhận ra rằng hầu hết những điều bạn nói và làm đều có liên quan tới sự giàu có của bạn ở một mức độ nào đó.

“Vậy chúng ta sẽ xuống hồ chứ?” Anh hỏi.

“Lạnh lắm,” Bobby nói.

“Anh đã nói đây là chuyến đi bơi đầu tiên trong mùa này còn gì. Anh đã nói đây là một truyền thống mà.”

“Chỉ là lối nói tượng trưng thôi,” tôi bảo anh. “Chúng ta chỉ đến đây để viếng cảnh hồ. Ít nhất một tháng nữa nước hồ mới ấm lên được.”

Dù tôi cho rằng anh chỉ đang giả vờ, nhưng tôi có thể nhận ra qua giọng anh rằng Erich thực sự muốn bơi. Anh không thể chờ đợi đến lúc thích hợp được – lúc trời ấm hơn, có lẽ anh sẽ không thể đi lại được nữa và cho dù anh vẫn cố đến được đây, thì anh cũng không thể có đủ tự tin để phơi bày cơ thể bị tổn thương của mình trước đám đông người lạ sẽ bắt đầu tụ tập ở đây khi mùa bơi đến.

“Anh có thực sự muốn không?” Tôi hỏi anh.

“Có,” anh nói, trong một giọng khăng khăng như trẻ con.

“Đó sẽ là một cách hay để mắc bệnh viêm phổi đấy,” Bobby nói.

“Hãy làm thế đi,” tôi nói. “Nào, nước không lạnh lắm đâu. Băng đã tan ít nhất là ba tuần rồi.”

“Cậu điên rồi,” Bobby nói.

Thật mà. Nào, Erich. ĐI thôi.”

“Không được đâu,” Bobby nói. “Nó lạnh khiếp đi được.”

Tôi bắt đầu cởi quần áo, và Erich làm theo. Chúng tôi không có vẻ duyên dáng hay uyển chuyển khi cởi đồ - không có dấu hiệu của sex trong đó. Hoặc cho dù có sex đi chăng nữa thì nó cũng bị vùi sâu như thứ vẫn phổ biến giữa các cầu thủ trước một trận đấu, một tình yêu thân thể lớn đến mức có thể lan tỏa sang cả những cơ thể khác nữa, đơn giản vì chúng đều đang tồn tại và ít nhiều giống nhau. Khi Bobby cảnh báo về hành động dại dột của chúng tôi, chúng tôi đã cởi xong áo khoác và giày, quẳng chúng trên mặt đất. Chúng tôi đang dần khỏa thân trong ánh nắng trong trẻo ấm áp. Cuối cùng Bobby đành nhượng bộ và cũng bắt đầu cởi quần áo, vì cậu không muốn bị loại ra khỏi một sai lầm mà cậu không thể ngăn chặn.

Trong khi Bobby cởi đồ, Erich và tôi đứng cạnh nhau, trần truồng, quay mặt về phía hồ nước. Chúng tôi xấu hổ đến mức không thể nhìn thẳng vào nhau, dù tôi vẫn có thể trông thấy anh từ vị trí đứng chênh chếch của mình. Các khớp tay khớp chân của anh lồi lên, lốm đốm những vết thâm tím nhỏ. Ngực và bụng anh cũng rải rác các vết thâm, như những hình xăm cũ đã mờ đi trên da. Tôi thoáng rùng mình, không chỉ vì cơ thể anh đã thay đổi quá nhiều mà còn vì biểu hiện của căn bệnh ở anh là quá rõ ràng. Khi vẫn còn mặc quần jean và áo nỉ, trông anh ốm yếu nhưng vẫn ở mức bình thường; đến khi khỏa thân, anh giống như hiện thân của chính căn bệnh. Như thể phần con người trong anh đã bị ăn mòn và bị thay thế thứ gì đó khác.

Tôi đưa tay ra và nắm lấy tay anh, để bảo vệ cả hai chúng tôi. Khi làm thế, tôi đã theo kịp cử chỉ của mình. Tôi thấy thông cảm cho anh, một tâm hồn hoảng loạn chưa sẵn sàng đối mặt với cái chết, cũng giống như tôi nếu căn bệnh bắt đầu nảy nở trong tôi ngay bây giờ, trong khoảnh khắc này. Mặt tôi nóng bừng.

“Sẵn sàng chưa?” Tôi hỏi.

“Sẵn sàng.”

Chúng tôi cùng nhau lội xuống nước trong khi Bobby cởi quần. Ấn tượng đầu tiên ập đến là sự ấm áp – một lớp nước mỏng có nhiệt độ ôn hòa nổi lên trên bề mặt. Nhưng khi chúng tôi tiến sâu hơn, nước bên dưới lạnh đến tê tái.

“Ối,” Erich thốt lên khi nước lạnh táp vào mắt cá chân.

“Có lẽ đây chẳng phải là một ý kiến hay chút nào,” tôi nói. “Ý tôi là, nó không tốt cho anh.”

“Không,” anh nói. “Hãy lội xuống thêm một chút nữa thôi. Tôi muốn… ờ, tôi chỉ muốn thế.”

“Được thôi,” tôi nói. Tôi vẫn cầm tay anh. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thân mật với anh, dù chúng tôi đã quen nhau nhiều năm trước và đã làm tình hàng trăm lần. Chúng tôi lội về phía trước, lò dò bước trên nền cát. Từng mảng da thịt cứ buốt nhói khi chạm vào nước. Có cảm giác như chúng tôi đang bước trên lớp băng hột.

Bobby bì bõm theo sau chúng tôi. “Điên khùng,” cậu nói. “Cực kì điên khùng. Erich, anh có hai phút ở đây thôi đấy, và rồi tôi sẽ đưa anh lên.”

Cậu thực sự nghiêm túc. Cậu sẽ đích thân vác Erich lên và mang anh vào bờ nếu cậu muốn. Từ hồi còn nhỏ, cậu đã mang trong mình trách nhiệm cứu vớt những gã ngốc khỏi làn nước đóng băng. 

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có hai phút, và chúng tôi tiếp tục bước. Nước hồ thật trong – vô vàn tia nắng nhảy múa quanh đôi chân trần của chúng tôi, và những con cá tuế nháo nhác lao đi vun vút. Chúng tôi chỉ thấy được những cái bóng của chúng lướt dưới đáy. Tôi liếc nhìn Bobby, đang nghiêm nghị và điềm tĩnh như một con tàu hơi nước. Cậu là một hình ảnh trái ngược với Erich, thời gian đã làm cậu thêm dày dặn. Bụng cậu hiện giờ đã to và phệ ra, chòm lông ngực nhỏ màu đồng đã sẫm đi và lan rộng, những sợi lông loăn xoăn đã lan lên tận vai và dọc xuống lưng cậu. Còn tôi thì đang bị rụng tóc – đường rìa tóc của tôi đã cao lên ít nhất là năm phân so với mười năm trước. Bằng những đầu ngón tay, tôi có thể cảm nhận một vùng ram ráp ở sau đầu, nơi tóc mọc thưa hơn.

“Tuyệt thật,” Erich nói. “Ý tôi là, chà, tôi cảm thấy rất dễ chịu.”

Chẳng dễ chịu chút nào. Là sự hành hạ thì đúng hơn. Nhưng tôi nghĩ tôi hiểu anh – nó là một cảm giác mạnh mẽ, đến từ thế giới bên ngoài chứ không phải từ thế giới bên trong. Anh đang nói lời tạm biệt với một nỗi đau nào đó.

“Anh đang run cầm cập kia kìa!” Bobby nói.

“Một phút nữa thôi. Rồi chúng ta sẽ lên.”

“Được. Đúng một phút thôi đấy.”

Chúng tôi cùng nhau đứng dưới nước, ngắm nhìn hàng cây trải dài một mạch bên bờ đối diện. Đó là tất cả những gì đã xảy ra. Bobby và tôi đã đưa Erich đi bơi lần cuối cùng, thực chất chỉ là lội được đến đầu gối. Nhưng khi tôi đứng trong nước, điều đó đã xảy ra với tôi. Tôi không biết liệu tôi có thể giải thích được không. Điều gì đó đã vỡ ra. Trước lúc đó, tôi vẫn luôn sống vì tương lai, trong trạng thái mong đợi liên tục, và quá trình đó đột nhiên ngừng lại khi tôi đứng khỏa thân với Bobby và Erich trong một vùng nước nông lạnh buốt. Bố tôi đã mất và bản thân tôi có lẽ cũng đang chết dần. Mẹ tôi có một kiểu tóc mới, một công việc kinh doanh và một người tình trẻ, một cuộc sống mới thích hợp hơn với bà. Tôi không có con, nhưng tôi yêu một đứa trẻ như thể tôi là bố nó – tôi biết cảm giác đó là như thế nào. Tôi sẽ không nói là mình hạnh phúc. Tôi không chỉ đơn giản là hạnh phúc. Tôi chỉ thấy mình đang tồn tại, có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời người lớn của mình. Khoảnh khắc này thật bình thường. Nhưng tôi có nó, tôi hoàn toàn có nó. Nó ngự trị trong tôi. Tôi nhận ra rằng nếu tôi phải chết sớm, thì tôi cũng đã biết được điều này, một thứ liên quan tới cuộc đời tôi, cùng những lầm lỗi và những may mắn kì cục của nó. Tôi đã có dịp được là một trong ba người đàn ông đứng khỏa thân trong một hồ nước nhỏ trong vắt. Tôi sẽ không chết một cách uổng phí vì tôi đã ở đây, ngay đây và không phải nơi nào khác. Tôi không nói gì. Bobby tuyên bố rằng thời gian đã hết, và chúng tôi đưa Erich quay trở lên bờ.

HẾT

Bình luận