Tiểu Phú Bà

Chương 78


Bella bây giờ đang trong thời gian rảnh nên cô tranh thủ qua MOCO xem xét tình hình.

Tuy rằng thời gian đầu thành lập MOCO rất vất vả nhưng cô vẫn có thể làm ở Bella và MOCO, vì bây giờ cô cảm thấy không giống với trước kia khi cô chỉ có một mình.

Cô tổng kết lại, từ trước đến nay ở MOCO đều do cô làm từ đầu đến đuôi, cho dù là thiết kế hay hàng mẫu thậm chí đặt hàng, không bận mới là lạ.

Bây giờ cô là tổng chỉ huy, có những trợ thủ đắc lực ở các vị trí, cô bớt đi nhiều việc.

Bella thì không cần phải nói, đội ngũ thiết kế đông đảo, đặc biệt hiện tại chủ thiết là vợ của ông chủ, bộ phận đã tạo ra một trạng thái cạnh tranh tốt đẹp, tất cả mọi người đều tích cực thể hiện năng lực của chính mình. Hiệu suất công việc cao, chất lượng công việc cũng nâng lên rõ rệt.

Mà ở MOCO, cô cùng Hứa Thành phân công việc, cô quản lý sản phẩm thiết kế và quản lý cửa hàng, Hứa Thành quản lý công việc hằng ngày của công ty, vận chuyển cùng kho hàng.

Trước mắt công ty có một nhân viên hành chính, hai nhân viên chăm sóc khách hàng, một cửa hàng trưởng Tmall, một quản lý cửa hàng, một thiết kế mặt bằng, một thiết kế sản phẩm, Hứa Thành nhậm chức phó tổng kiêm tài vụ.

Cửa hàng Tmall đã được thông qua, MOCO càng thêm có uy tín.

Bộ Hành kêu Tiểu Nhã làm bộ phận hành chính đi mua cơm hộp, bánh và hồng trả, chiêu đãi mọi người bằng điểm tâm nhẹ nhàng buổi chiều.

Bánh kem vị xoài mọi người rất thích, đặc biệt các cô gái khen nó không dứt miệng.

Bộ Hành cùng mọi người hàn huyên vài câu sau đó vào chủ đề chính, “Mọi người đều do tôi trực tiếp phỏng vấn đến, tôi tin tưởng ánh mắt chính mình, cũng tin tưởng vào năng lực của mọi người. Mọi người ưu tú như vậy lại lựa chọn MOCO đang còn nhỏ bé, tôi tin rằng mọi người không chỉ coi trong mức lương của công ty, mà còn quan tâm đến sự phát triển của MOCO sau này.”

“Tôi hi vọng MOCO không chỉ là một nhãn hiệu của thương mại điện tử, mà không lâu sau đó có thể tiến vào thương trường, cùng các nhãn hiệu lớn khác ganh đua cao thấp.”

“Công ty tuy nhỏ, nhưng mỗi người đều ở những vị trí quan trọng, mọi người phối hợp với nhau, thiếu một bộ phận nào cũng không được. Mọi người trước mắt đối với công việc và phúc lợi của công ty có ý kiến gì không, nếu có yêu cầu hay ý tưởng gì đều có thể nói ra, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận, đề có thể phù hợp với tất cả mọi người.”

Mọi người cũng không e ngại, ai cũng lên tiếng thảo luận.

Tan họp, Bộ Hành cùng nhà thiết kế Vương Khả thảo luận cho ra mắt một dạng giày mới.

Trước mắt, định hướng thiết kế sản phẩm cùng chỉnh thể đều do Bộ Hành quyết định, còn lại là do Vương Khả thiết kế.

Bộ Hành đối với cô ấy rất vừa lòng, cô mới đến không lâu, nhưng đối với phong cách của MOCO nắm rất chắc và chuẩn xác, hơn nữa còn có thể đưa cho Bộ Hành ý tưởng mới, cô tin tưởng cô ấy một thời gian nữa sẽ có thể một mình đảm đương bộ phận thiết kế.

Bộ Hành chỉ vào một mẫu giày nói: “Mẫu này có phải hơi bé không?”

Vương Khả giải thích: “Mẫu giày này nếu form rộng thì hơi khó nhìn.”

Bộ Hành đồng ý cách nói của cô, “Hay thế này đi, chúng ta thử tìm hai đứa nhỏ đến thử giày, xem thực tế thế nào. Nhân tiện đem tất cả các hàng mẫu đến thử xem sao.”

Vương Khả gật đầu, “Chỉ là tôi chưa tìm được đứa trẻ nào.”

“Tiểu Nhã!”

Bộ Hành gọi tên nhân viên hành chính, “Cô và Vương Khả tìm xem có nhà trẻ nào có thể hợp tác được hay không, tìm mấy đứa nhỏ để thử giày.”

Tiểu Nhã nói: “Bộ tổng, bây giờ đang nghỉ hè, các nhà trẻ đều đóng cửa ạ.”

Bộ Hành suy nghĩ, lập tức nghĩ đến Quả Quả ba tuổi, độ tuổi rất thích hợp.

Cô lúc ở bệnh viện đã cùng Giang Vi Vi lấy số điện thoại của nhau, vừa hay bây giờ có tác dụng.

Cô nhanh chóng điện thoại cho cô ấy.

Giang Vi Vi nghe điện thoại.

Bộ Hành nghe di động truyền đến âm nhạc quen thuộc trong điện thoại, hỏi: “Cô đang ở Bảo Thịnh sao?”

Giang Vi Vi kinh ngạc, “Sao cô biết?”

Bộ Hành cười, “Có thể giúp tôi một chuyện không?”

Cô không chỉ biết cô ấy đang ở Bảo Thịnh, còn biết Quả Quả đang ở tầng bốn trong khu vui chơi.

Cô trước kia thường xuyên ngồi đó quan sát các loại giày trẻ em đi trên chân.

Giang Vi Vi nói thẳng: “Cô nói đi.”

“Công ty tôi có loại giày mới cần phải thử, hiện tại không tìm được đứa nhỏ nào, nên tôi nghĩ ngay đến Quả Quả.”

Đây chỉ là một chuyện nhỏ không tốn sức gì, Giang Vi Vi đồng ý, “Không thành vấn đề.”

“Tôi sẽ đến chỗ cô, khoảng năm phút thôi.”

Năm phút sau, Bộ Hành dễ dàng gặp được mẹ con Giang Vi Vi.

Quả Quả còn nhớ Bộ Hành, lôi kéo cô xem món đồ chơi mới mua trong tay mình.

Bộ Hành nhìn thấy cậu bé cũng rất vui vẻ, hỏi qua ý kiến của Giang Vi Vi, rồi mua cho cậu bé ít đồ ăn vặt.

Chờ đến MOCO, Giang Vi Vi mới hỏi điều mà cô suy đoán trong lòng, “Đây là công ty cô à?”

Cô vừa rồi cảm thấy kỳ lạ, tưởng rằng sẽ đi Trác Chu.

Bộ Hành gật đầu, “Vừa mới thành lập thôi.”

Giang Vi Vi ngạc nhiên, “Tôi nghe An Ca nói cô làm việc ở Trác Chu không phải sao?”

“Trác Chu chỉ là tạm thời, nơi này sau này mới là sự nghiệp của tôi.”

Thì ra là thế.

Giang Vi Vi cười cười.

Nhân viên trong công ty cũng không nhận ra Giang Vi Vi, vì cô đã biến mất khỏi giới giải trí ba năm, nếu có ai còn nhớ cô thì cũng chỉ suy đoán giống với minh tinh nào đó thôi.

Vương Khả chơi cùng Quả Quả một lát sau đó cho cậu bé thử giày, Giang Vi Vi ở một bên hỗ trợ.

Quả Quả rất phối hợp, Giang Vi Vi lúc này chú ý đến Bộ Hành.

Bộ Hành đang đứng nói chuyện với thiết kế Trương Á Viên.

“Á Viên, hôm qua tôi gửi cho chị ít thiết kế để tham khảo, phong cách sản phẩm của chúng ta tôi muốn thống nhất một kiểu, đơn giản nhưng có cách điệu, không cần hoa hòe lòe loẹt. Chị mấy ngày tới chắc cũng sẽ bận hơn đấy, cần phải phối hợp marketing làm giao diện quảng cáo cùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chị có thể tùy tình hình ra mắt sản phẩm, nếu ổn tôi sẽ xác nhận ngay.”

Trương Á Viên nói: “Tôi đặc biệt yêu cầu bổ sung hình ảnh sản phẩm, hoặc muốn tìm sản phẩm thích hợp để phối đồ, nếu có nhiếp ảnh gia thì tốt, ảnh chụp sẽ càng chất lượng.”

Điểm này trước đây Bộ Hành cũng nghĩ tới, cô gật đầu, “Ý tưởng của chị rất hay.”

Xoay mặt nói với Hứa Thành: “Anh tuyển một nhiếp ảnh gia, sản phẩm sau này của chúng ta sẽ do mình tự chụp, không cần mỗi lần chụp cứ phải tìm nhiếp ảnh gia bên ngoài như vậy nữa.”

Tiếp đó, Bộ Hành cùng cửa hàng trưởng Tmall Từ Thanh cùng với nhân viên marketing Triệu Vô Ba tham khảo và đưa ra phương án quản lý cùng vận chuyển hàng hóa cho cửa hàng Tmall.

Bọn họ tích cực phát biểu ý kiến của mình.

Triệu Vô Ba nói xong phương án của mình lúc sau cảm thán, “Sản phẩm của chúng ta từ thiết kế đến chất lượng đều có ưu thế, nhưng do mức độ nổi tiếng không đủ, vấn đề quan trọng hiện tại là làm sao mở rộng được thị trường, thu hút sự chú ý của mọi người.”

Bộ Hành hỏi: “Mọi người có kiến nghị gì không?”

Triệu Vô Ba nói: “Có thể tìm một số người mẫu nhí cùng các người mẫu lớn làm quảng cáo. Phương pháp hữu hiệu nhất chính là tìm một ngôi sao nhí làm người phát ngôn.”

“Không được,” Từ Thanh nói thẳng, “Tuy sản phẩm của chúng ta nhằm vào lứa tuổi nhi đồng, nhưng bán tốt nhất là cho lứa tuổi mầm non. Nhà nước cấm trẻ dưới mười tuổi làm người phát ngôn quảng cáo, các ngôi sao từ mười tuổi trở lên chúng ta mời chắc chắn không có tác dụng lớn, huống chi thù lao trả cho ngôi sao nhí tuổi đó giá rất cao, trước mắt với quy mô của chúng ta bây giờ không phù hợp lắm, trong khi xu hướng giới giải trí luôn thiên biến vạn hóa, trong khi lại còn bị đàn anh đàn chị “cọ nhiệt”, vừa mới gây được sự chú ý đã bị vùi dập.”

Triệu Vô Ba đầu óc xoay chuyển rất nhanh, “Gần đây có tiết mục của minh tinh Cam Vũ, cô ấy mang cả con gái tham gia cùng, hiện tại tiết mục vẫn đang rất hot. Nếu có thể để con gái cô ấy ở trong tiết mục đi giày của chúng ta thì tốt rồi.”

Từ Thanh nhíu mày, “Loại này đều do các doanh nghiệp lớn dùng tiền để tài trợ tiết mục, anh lén cùng minh tinh bàn bạc, đến lúc đó sản phẩm của chúng ta lại không được lên hình hoặc cũng chỉ là đánh mã, không có tác dụng gì.”

“Chúng ta cũng có thể trực tiếp tìm đến những minh tinh nổi tiếng có con nhỏ để phát Weibo.”

Từ Thanh suy nghĩ vẫn phản đối: “Theo tôi được biết, một video như thế có giả cả trăm vạn, hiệu quả thì chưa rõ. Chúng ta vẫn phải kiên định hướng đi, trước mắt tận dụng tốt ở Taobao để phát triển và mở rộng.”

Bộ Hành vẫn luôn nghe bọn họ tranh luận, cũng có đánh giá với từng người một.

Hai người, một người làm việc cẩn thận, suy xét vấn đề toàn diện, lại có chút bảo thủ. Một người lại đầu óc linh hoạt, nhiều ý tưởng, lại có chút liều lĩnh. Hai người vừa lúc bổ sung cho nhau.

Nhưng nếu không biết cách ăn nói, hai người theo thời gian sẽ phát sinh mâu thuẫn, còn ngược lại thì lại rất tốt.

Cô hoãn thanh tổng kết: “Sau này mở rộng là điều chúng ta tất phải làm, yêu cầu về tiền nong chúng ta sẽ không bủn xỉn, cụ thể như thể như thế nào còn phải cần người có chuyên môn nghiên cứu một chút. Trước mắt chính là cuối tuần cửa hàng trên Tmall chính thức khai trương, mọi khâu tất cả phải phối hợp cho tốt. Chúng ta bán thử từ hai tuần đến một tháng, nếu thuận lợi thì sẽ đẩy mạnh hoạt động……”

Từ Thanh cùng Triệu Vô Ba nghiêm túc nghe, bọn họ khi phỏng vấn cũng đã có ấn tượng sâu sắc với Bộ Hành, không ai dám coi khinh bà chủ trẻ hơn bọn họ mấy tuổi.

......

Giang Vi Vi vẫn luôn quan sát đến Bộ Hành.

Cô ấy rất bận rộn, lại tự tin thong dong, toàn thân tản ra sự thu hút mê người, so với các thiên kim tiểu thư có mặt tại bữa tiệc của Kim gia tối hôm đó, tất các đều kém hơn cô rất nhiều.

Giang Vi Vi xuất thần mà nhìn, trong ánh mắt cô lộ ra vẻ rất hâm mộ Bộ Hành.

Chu Mộ Tu tan tầm sớm nên đến công ty Bộ Hành.

Trừ hai người mới đến, mọi nhân viên ở MOCO đều đã gặp qua anh, nhưng không biết cụ thể thân phận của anh với Bộ Hành.

Chu Mộ Tu nhìn đến Giang Vi Vi có chút ngoài ý muốn.

Bộ Hành nói với anh mời Quả Quả đến để hỗ trợ thử giày, tiếp đó mới giới thiệu anh với hai vị nhân viên mới.

Chu Mộ Tu chủ động vươn tay.

Triệu Vô Ba từ khi Chu Mộ Tu tiến vào vẫn luôn trong trạng thái ngạc nhiên, lúc này mặt đối mặt, vội vàng vươn tay chào: “Chu tổng!”

Chu Mộ Tu hơi hơi nhíu mày, “Anh biết tôi à?”

“Tôi từng làm ở Nhã Trúc, có một lần anh đến đó, tôi làm nhân viên nên đã gặp qua anh.”

Chu Mộ Tu gật đầu, anh thật sự cũng đến Nhã Trúc.

Từ Thanh cũng trộm quan sát người đàn ông anh tuấn khí chất bất phàm trước mắt, suy đoán anh ta cùng bà chủ của mình có quan hệ gì.

Triệu Vô Ba lúc này trực tiếp hỏi Bộ Hành điều đang nghi vấn trong lòng, “Bộ tổng, MOCO chẳng lẽ là công ty cấp dưới của Trác Chu?”

Trác Chu? Ở Tô Thành ai còn không biết Trác Chu là tập đoàn như thế nào?

Hơn nữa vừa rồi Triệu Vô Ba kêu anh ta là Chu tổng, thái độ cũng cực kỳ cung kính.

Không chỉ có Từ Thanh, các nhân viên khác cũng nhìn chằm chằm vào đó, vãnh tai lên nghe ngóng.

Chu Mộ Tu liếc liếc mắt nhìn Bộ Hành đứng bên cạnh, mỉm cười, “MOCO là công ty của vợ tôi.”

Tiếp theo còn nói thêm: “Đương nhiên, có Trác Chu là hậu thuẫn.”

Nhân viên của MOCO lập tức giống như uống một liều thuốc an thần.

Rốt cuộc đi vào một công ty mới gây dựng sự nghiệp, có vài người khó tránh khỏi trạng thái lo lắng, lúc này lại trong lòng vô cùng kiên định.

Bộ Hành trong lòng cảm thán, cô phía trước tự động viên mình khi so sánh với “Trác Chu”, quá thực quá tái nhợt vô lực.

Nhưng như vậy cũng tốt, cô về sau cũng đỡ phải cho công nhân “Bánh vẽ”*.

(*Bánh vẽ: dùng để ví von những điều nghe hoặc nhìn có vẻ rất hoành tráng, tốt đẹp, hấp dẫn nhưng thực chất là điều không có thật, hoặc khó có thể xảy ra.)

Bình luận