Tiểu Phú Bà

Chương 76


Hai người yên lặng ngồi ăn.

Giang Vi Vi bỗng nhiên nói, “Các cô ấy có phải rất ấu trĩ không?”

Bộ Hành xoay mặt nhìn cô.

Giang Vi Vi châm biếm, “Một đám người tự cho mình là đại tiểu thư! Các cô đâu biết rằng Tiểu Chu có phải thích chủ động hay bị đồng, mà quan trọng nhất chính là bản thân người này.”

Bộ Hành lại nói: “Tôi rất thích xem phim cô đóng.”

Giang Vi Vi gợi lên ở khóe miệng, “So với các cô ấy cô thú vị hơn nhiều.”

Bộ Hành gật đầu, “Cô cũng vậy.”

Giang Vi Vi cười ra tiếng, cảm khái, “Quả nhiên con người ta luôn có duyên phận, không nghĩ tới trong trường hợp này lại gặp được một người hợp gu.”

Cô hơi bĩu môi, “Cô thật là may mắn, không chỉ được Tiểu Chu tổng yêu, còn có mẹ chồng tâm lý.”

Bộ Hành gật đầu, “Mẹ chồng tôi xác thật rất tốt. Nhưng, Kim phu nhân là kiểu miệng dao găm tâm đậu hủ, hôm nay dì ấy không phải tổ chức sinh nhật cho cháu đích tôn tuyên bố thừa nhận cô với mọi người sao!”

“Tôi đã đợi ba năm đấy, còn phải gác lại sự nghiệp của tôi.”

Giang Vi Vi cười lạnh, lời nói không khó để nghe ra sự oán giận.

“Công nhận có điểm đáng tiếc.”

Bộ Hành nói thêm: “Tôi chờ xem phim mới của cô.”

Giang Vi Vi bật cười, “Tôi cũng hay nhớ về trước kia lúc đóng phim điện ảnh, thầy giáo tôi từng nói tôi sinh ra chính là để làm diễn viên.”

“Thế sao cô phải ủy khuất chính mình như thế?”

Bộ Hành nhàn nhạt nói.

“Đúng vậy, đôi khi tôi cũng cảm thấy không đáng. Nhưng tôi nghĩ cho chồng tôi, tôi nguyện ý vì anh ấy để lấy lòng mẹ và em gái anh ấy, cũng mong Quả Quả được bọn họ thừa nhận.”

Giang Vi Vi ngữ khí tự giễu.

Cô ấy quay đầu lại hướng Kim phu nhân nhìn, có chút thất thần.

Bộ Hành biết cô ấy không yên tâm về đứa con trai.

Lúc này, Kim Thiếu Đình đi tới nói: “Chị dâu, Quả Quả khóc lóc đòi chị, mẹ bảo chị đến đó bế nó kìa.”

Giang Vi Vi đứng lên, đối Bộ Hành nói: “Xin lỗi, tôi đi một lát.”

Bộ Hành hơi khom người.

Kim Thiếu Đình ngăn Giang Vi Vi lại nói: “Để em giúp chị qua đó bế nó lại đây, không có mẹ lại nói chị.”

Giang Vi Vi suy nghĩ, rất cảm kích mà cười: “Cảm ơn Thiếu Đình.”

Kim Thiếu Đình lại chưa có ý đi ngay mà lại nói: “Đào Vũ Triết tháng sau có buổi biểu diễn ở Tô Thành, vé VIP rất khó lấy, em nghe nói chị với anh ta có quen biết?”

Giang Vi Vi trên mặt còn mang theo ý cười, “Lâu rồi chị cũng không liên lạc.”

“Vậy liên hệ lại cũng được mà.”

Giang Vi Vi gật đầu, “Thế để chị hỏi giúp em.”

Kim Thiếu Đình quay người đi.

Bộ Hành buồn cười, Kim tiểu thư này thật có tình yêu thương rộng khắp, cô ta thích Mộ Tu và thích một minh tinh cũng giống như yêu thích một món đồ chơi, các thiên kim tiểu thư kia cũng đều như thế hay sao.

Giang Vi Vi sắc mặt lại có chút trào phúng, “Mẹ chồng tôi chắc chắn bảo cô ấy đem Quả Quả tới cho tôi, cô ấy tranh thủ mượn cơ hội để mang lại lợi ích cho chính mình.”

Bộ Hành cũng biết trước được vấn đề này.

Nhưng một lát sau, không thấy Kim Thiếu Đình quay lại, lại nhìn thấy cô ta và một vị thiên kim giám đốc ngồi cùng nhau nói cười vui vẻ.

Giang Vi Vi cũng không để ở trong lòng, đến hỏi cô ta: “Quả Quả đâu?”

“Không phải ở chỗ chị sao?” Kim Thiếu Đình kỳ quái, “Lúc nãy em thấy nó đi về hướng chị mà.”

Giang Vi Vi kinh hãi, “Chị có thấy đâu.”

Kim Thiếu Đình nhìn khắp nơi, thanh minh: “Vừa rồi Khuất Ninh kêu em có việc, Quả Quả nhìn thấy chị rồi nên chạy đến theo chị, em cũng nhìn nó chạy về phía chị mà.”

Giang Vi Vi nóng nảy, “Nó mới có ba tuổi, hôm nay lại đông người như vậy, sao em không đưa nó đến tận tay chị?”

Kim Thiếu Đình không thấy mình sai, “Có gì đâu chứ! Chẳng lẽ chị sợ đi lạc sao? Dù sao cũng ở trong nhà, tìm là được chứ gì!”

Bộ Hành đứng lên, “Chắc nó nhìn thấy món ngon nên ngồi ăn ở chỗ nào đó hoặc là chơi ở đâu đó, chúng ta đi tìm xem.”

Vì thế ba người chia nhau đi tìm, nhưng tìm trong nhà không thấy bóng dáng của Quả Quả.

Kim Thiếu Đình suy đoán, “Hay nó có lên trên lầu không nhỷ? Lâu nay nó vẫn thích trèo cầu thang mà. Hoặc là nó đang cố tình trốn chúng ta!”

“Cũng có thế!”

Giang Vi Vi biểu tình hơi thả lỏng một chút, bước nhanh chạy lên cầu thang, kêu tên Quả Quả, tìm từng phòng một.

Kim phu nhân cũng thấy bên này ồn ào, gọi Kim Thiếu Đình qua hỏi, Kim Thiếu Đình biết việc này lỗi tại mình, không nói cụ thể mà chỉ nói không thấy Quả Quả đâu.

Kim phu nhân vừa nghe liền lo lắng, huy động người đi tìm.

Trác Nghiêu cũng đứng lên, tìm được Bộ Hành, hỏi chuyện đang xảy ra.

Bộ Hành nói rõ từ đầu đến cuối, hai mẹ con cùng nhau hỗ trợ Kim phu nhân đi tìm.

Trong nhà đã tìm rồi, trên lầu cũng tìm, một đứa nhỏ như vậy có thể chơi ở nơi nào chứ?

Bộ Hành suy nghĩ, trước cửa lớn.

Cửa đã đóng lại, Quả Quả còn nhỏ như vậy, tay với không tới then cửa, chắc nó không đi ra ngoai chứ?

Nhưng biết đâu, cô chần chừ nhưng vẫn mở cửa.

Bên ngoài sân của Kim gia, rất yên tĩnh, không có một bóng người.

Ánh đèn lại có chút ảm đạm, nhìn không có dấu hiệu gì.

Trác Nghiêu cùng ra tới, “Mùa hè trong hoa viên có nhiều muỗi cho nên lúc nào cửa cũng đóng, cậu bé chắc không ở đây đâu.”

Bộ Hành gật đầu, nhìn thấy bên cạnh hoa viên có bể bơi, trong lòng dự cảm điều không lành, “Bên kia có hồ bơi, con qua đó nhìn xem.”

Trác Nghiêu trong lòng căng thẳng, cũng vội vàng tiến lên.

Nơi này ánh đèn càng mờ, Bộ Hành nhìn chằm chằm vào mặt nước, mới phát hiện cách đó hai ba mét hình như có động tĩnh.

Cô cố gắng nhìn kỹ, có tay nhỏ đang chới với.

Cô nói to với Trác Nghiêu: “Mẹ, ở đây!”

Nói xong không cần nghĩ ngợi, buộc vạt váy bỏ giày cao gót, nhảy xuống nước.

Trác Nghiêu lo lắng mà gọi một tiếng, “Hành Hành!”

Ngay sau đó bà quay vào nhà gọi người, đồng thời gọi điện thoại cho trung tâm cấp cứu.

Đoàn người lập tức ôm Kim phu nhân đang thở hổn hển đến.

Trác Nghiêu gọi điện thoại cho Kim Thiếu Đình, thông báo cho cô ta vị trí của mọi người.

Lúc này, Bộ Hành đã bế cậu bé lên bờ bể bơi.

Kim phu nhân vội vàng tiến lên bế cậu bé, chỉ thấy cậu bé hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vừa xanh vừa trắng.

Bà một giây trước còn thấy cậu bé tung tăng nhảy nhót bây giờ lại như thế này, đón lành ít dữ nhiều, không khỏi nức nở gào khóc.

Giang Vi Vi lúc này mới từ trên lầu chạy xuống, vẻ mặt nôn nóng, thấy tình cảnh như vậy kinh hoảng mà la lên một tiếng: “Quả Quả!”

Ngay sau đó chạy như bay đến chỗ cậu bé, vội vàng đến mức vấp vào đá ngã, cô bất chấp đau đớn, khập khiễng mà xông tới, bế lấy cậu bé từ trong tay bà, muốn lập tức chạy ra bên ngoài.

Bộ Hành lúc này bò lên được đến bờ, bắt lấy cánh tay Giang Vi Vi, quát lớn: “Đưa bệnh viện không kịp đâu! Đem nó nằm trên đất, nhanh lên!”

Giang Vi Vi nhìn thái độ kiên định của Bộ Hành không do dự giây phút nào, khẽ cắn môi làm theo.

Bộ Hành quỳ trên mặt đất, kiểm tra hô hấp của cậu bé, hơi thở đã rất yếu.

Cô cạy miệng cậu bé, miệng và mũi không có dị vật gì, dựa vào những gì đã được học bơi lội ở trường, cô dùng sức ấn vào vị trí ở ngực, ấn liên tục năm sáu cái, lại dùng miệng tiến hành hô hấp nhân tạo.

Mọi người lo lắng nhìn, một số người nhìn cậu bé, còn phần lớn mọi người nhìn chằm chằm vào phu nhân Tiểu Chu tổng, hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt đã khiến mọi người nhất minh kinh nhân*.

(*Nhất minh kinh nhân: Có ý chỉ lời nói và việc làm khiến người ta kinh ngạc. Nay thường dùng để ví người bình thường chẳng chẳng có tiếng tăm gì, nhưng bỗng nhiên có hành động khiến mọi người phải kinh ngạc.)

Kim phu nhân vẫn đang thổn thức, Kim Thiếu Đình cũng sợ tới mức nước mắt rơi lã chã, Gianh Vi Vi lại không hoảng loạn như lúc trước, vẻ mặt lạnh băng mà quỳ gối bên cạnh cậu bé, tay chống đầu gối hơi hơi run, cô mặc váy nên lộ ra vết thương chảy máu ở đầu gối do ngã lúc nãy.

Bộ Hành cũng không để ý đến những người xung quanh, những gì làm được cô đều đã làm, chỉ có thể làm cách để tim phổi hô hấp lại, cứ như vậy cô hô hấp nhân tạo không biết bao nhiêu lần, cô cảm giác cánh tay của mình cũng hơi run, rốt cuộc cậu bé ho sặc một tiếng, trong miệng trào ra không ít nước, người cũng dần có ý thức.

Giang Vi Vi mừng như điên mà gọi tên con trai, Kim phu nhân chắp tay trước ngực, trong miệng niệm: “Cảm ơn trời đất!”

Kim Thiếu Đình cũng như trút được gánh nặng mà thở dài một hơi.

Bộ Hành lúc này mới có thời gian chỉnh đốn lại quần áo đầu tóc của mình.

Xe cấp cứu cũng đã đến.

Nhân viên y tế đi vào, nhanh chóng kiểm tra cho Quả Quả.

Bộ Hành nói cho nhân viên y tế biết tình hình.

Bác sĩ tán thưởng gật đầu, “Sơ cứu kịp thời, nếu không hậu quả chưa biết thế nào.”

Cùng lúc nhân viên y tế đến còn có Kim An Ca và Chu Mộ Tu đến đón người.

Chu Mộ Tu cau mày đi đến cạnh Bộ Hành, duỗi tay lau nước đang rớt trên mặt cô.

Nhìn quần áo ướt sũng trên người cô, trong lòng ngầm bực.

Kim An Ca đỡ Giang Vi Vi đứng dậy, vừa rồi Giang Vi Vi vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ lập tức ngã vào lòng anh mà khóc òa lên.

Kim An Ca trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc chuyện là sao vậy? Ba năm qua không có vấn đề gì xảy ra, sao vừa trở về lại có chuyện ngoài ý muốn như vậy!”

Lời này Kim phu nhân nghe đương nhiên không vui, lập tức to giọng: “Con nói gì vậy? Chẳng lẽ do mọi người không đúng sao? Mẹ nó còn không trông được nó còn có thể trách người khác sao?”

Giang Vi Vi che mặt run lẩy bẩy, không nói lời nào.

Chu Mộ Tu không kiên nhẫn, “Kim phu nhân, có thế tìm giúp quần áo cho vợ con thay được không ạ?”

Kim phu nhân sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chính mình không suy nghĩ chu toàn mọi việc, vội gọi Kim Thiếu Đình, “Con và vợ Mộ Tu vóc dáng cũng gần như nhau, nhanh đưa cô ấy đi lên thay quần áo đi con.”

Kim Thiếu Đình ánh mắt chợt sáng lên, lịch sự mà nói: “Xin mời đi theo em.”

Bác sĩ muốn đưa cậu bé đến bệnh viện để kiểm tra, Giang Vi Vi cùng Kim An Ca cũng đi theo.

Giang Vi Vi gọi lại Bộ Hành, mắt còn đỏ, thấp giọng nói: “Đại ân này tôi không còn lời nào để cảm tạ cho hết được!”

Bộ Hành gật gật đầu, “Mau đi đi.”

Kim An Ca cúi đầu chào Bộ Hành, đỡ Giang Vi Vi đi ra ngoài.

Chu Mộ Tu ôm eo cô, đi theo sau Kim Thiếu Đình lên trên lầu.

Bộ Hành hỏi anh: “Sao anh đến sớm thế?”

“Anh ở công ty ăn cơm, không có em ăn cùng thấy thật nhàm chán.”

“Khoa trương vừa thôi! Anh trước kia có vậy đâu mà bây giờ làm quá.”

Chu Mộ Tu ngẩng đầu nghĩ nghĩ, cười nói: “Anh quên rồi. Chỉ nhớ những ngày ở bên em.”

Bộ Hành cười rộ lên, nhịn không được vươn ngón trỏ đụng nhẹ vào miệng anh.

Chu Mộ Tu làm bộ muốn cắn, Bộ Hành sợ tới mức vội vàng lùi tay về.

Ai ngờ anh lại hướng về phía mặt cô, hôn cô một cái, vang lên âm thanh không lớn không nhỏ vang lên một tiếng.

Cách vài bước Kim Thiếu Đình nhịn không được quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, bước chân run rẩy.

Bộ Hành theo Kim Thiếu Đình tiến vào phòng cô ấy, Chu Mộ Tu chờ ở bên ngoài.

Kim Thiếu Đình lấy tủ quần áo tìm ra một chiếc váy liền thân, “Cái này em còn chưa từng mặc qua, chị lấy mặc đi.”

Bộ Hành nhìn nhìn, nhận lấy: “Cảm ơn!”

Kim Thiếu Đình vẫn đứng bất động như cũ, Bộ Hành ngẩng đầu nhìn cô ta, “Thật ngại quá, chị phải thay quần áo.”

Kim Thiếu Đình cắn cắn môi, đi về phía cửa, đột nhiên quay đầu lại nói: “Cảm ơn chị đã cứu Quả Quả.”

Rồi ra khỏi cửa.

Tiểu cô nương này hôm nay chắc bị dọa đến rất sợ.

Bộ Hành cảm thán, thay quần áo.

Màu sắc chiếc váy này Bộ Hành rất thích, kiểu dáng còn rất trẻ trung.

Cô soi gương, cảm giác cũng tạm được. Nhưng ở nhà người khác, chọn quần áo thế này cũng cảm thấy không được thoải mái lắm.

Cô gấp lại quần áo ướt, mở cửa.

Kim Thiếu Đình không có ở đó, chỉ có Chu Mộ Tu đang đứng.

Anh rõ ràng hơi ngạc nhiên, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường, nhìn cô cười cười.

Bộ Hành càng thêm không được tự nhiên, giật nhẹ chiếc váy đang mặc, trừng mắt liếc anh một cái.

Chu Mộ Tu cười cười, ôm cô nói nhỏ vào tai cô: “Em giống tiểu cô nương đưa cho anh kia, ngoan ngoãn lại dễ thương.”

Bộ Hành chợt nhận ra, màu sắc chiếc váy thật giống với búp bê vải.

Mà lúc này, dưới lầu khách khứa cũng đã về hết.

Trác Nghiêu cùng Kim phu nhân đang nói chuyện, đem sự tình kể cho Kim phu nhân nghe.

Kim phu nhân thở dài, “Việc này suy cho cùng vẫn do lỗi của Thiếu Đình.”

Bà cảm động, “Hôm nay thật phải cảm ơn Bộ Hành. Một phòng các tiểu thư, nếu không làm cho có cũng sợ mà không dám đương đầu, tất cả đều thua con dâu chị!”

Cuối cùng thật hâm mộ mà nói: “Trác Nghiêu, chị thật có phúc!”

Trác Nghiêu cũng không khiêm tốn, gật đầu, “Là Mộ Tu nhà chị có phúc.”

Chính bà đã tận mắt nhìn thấy quá trình giải cứu, Hành Hành gặp nguy cũng không hoảng loạn, dũng cảm dám đương đầu.

Đêm về đến nhà.

Sau khi tắt đèn, Chu Mộ Tu đang muốn động tay động chân, Bộ Hành nhớ tới hỏi: “Kim Thiếu Đình có phải rất thích anh không? Người ta so với em còn kém hơn một tuổi đấy.”

“Thế à?”

Chu Mộ Tu kinh ngạc, “Lớn như vậy rồi sao, anh còn tưởng cô ta còn chưa đến hai mươi tuổi chứ.”

Anh nói vậy ý bảo bây giờ cô già rồi sao?

Bộ Hành không vui, “Em muốn đi cắt tóc, cắt cả tóc mái nữa. Tóc dài gội đầu cũng có chút bất tiện.”

Chu Mộ Tu vội nói: “Tiện chứ. Anh gội cho em, sấy tóc cho em, anh chính là Tony lão sư của em.”

Bộ Hành bị anh chọc cười, “Con gái giám đốc Khuất tóc dài cũng rất xinh đẹp, hôm nay cũng hỏi thăm anh đấy.”

“Ai?” Chu Mộ Tu suy nghĩ khoảng ba giây mới phản ứng lại, “Khuất Thụy Tinh sao? Ông ấy có con gái à?”

Bộ Hành cười liếc nhìn anh một cái, người này càng ngày càng giả ngu.

Cô bĩu môi, “Người ta còn nói anh là một đóa hoa nhài bị cắm vào bãi cứt trâu.”

Chu Mộ Tu không cần suy nghĩ, lập tức nói: “Anh là cứt trâu.”

Bộ Hành lại nhịn không được, cười ha ha thành tiếng.

Bình luận