Tiểu Phú Bà

Chương 71


Chu Vi Khang cùng Trác Nghiêu nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo ý cười.

Đặc biệt là Chu Vi Khang, vẫn luôn là người cha nghiêm khắc, từ nhỏ đến lớn đối với con trai lấy yêu cầu của người thừa kế để bồi dưỡng, con trai ở trước mặt ông cũng luôn đứng đắn nghiêm túc.

Ông chưa thấy Chu Mộ Tu như vậy bao giờ, quả thực như một người khác.

Trước đây Trác Nghiêu thỉnh thoảng còn than vãn trước mặt con trai, lo lắng có phải do công việc quá áp lực nên không có hứng thú với nữ nhân. Bà cũng có chút lo lắng, hai mươi bảy hai mươi tám tuổi còn chưa có mảnh tình vắt vai, cũng chưa thấy anh quan tâm đến cô gái nào.

Hiện tại xem ra, con trai bà không phải không có hứng thú với nữ nhân, chỉ chưa gặp đúng người mà thôi.

Hôm nay anh đâu có nửa điểm lạnh lùng, đùa cợt hận không thể móc tim ra cho Bộ Hành.

Bộ Hành trước đó bị em họ Chu Mộ Tu lôi kéo nói chuyện phiếm, ai ngờ vừa quay đầu lại liền thấy Chu Mộ Tu gắp nhiều đồ ăn đến trong bát cô, còn tranh công cười cười với cô, “Đều là những món em thích ăn.”

Nên mới có cảnh ông ngoại dỗi với anh.

Lúc sau, Chu Mộ Tu lại lo Bộ Hành ăn không hết, lại lén lút lấy thấy thức ăn trong bát của cô sang bát của anh.

Anh cho rằng mọi người không để ý, thật ra trên bàn ai cũng nhìn thấy, trong lòng buồn cười nhưng lại có chút ngạc nhiên.

Tất cả mọi người đều biết Chu Mộ Tu có thói ở sạch, nhưng lại ăn đồ ở trong bát Bộ Hành đang ăn dở.

Hôm nay Chu Mộ Tu làm người khác mở rộng tầm mắt.

Anh họ không khỏi trêu chọc nói: “Mộ Tu, có phải em bị ai đánh tráo không?”

Anh họ thứ hai cũng nói: “Qua bao năm như vậy, Mộ Tu hôm nay nói nhiều nhất ấy nhỉ! Cười cũng nhiều, còn chưa có ý định dừng lại.”

Mọi người tạm thời chưa quen với việc đó.

Ngay cả Bộ Hành cũng suy nghĩ, anh từ khi mới quen và bây giờ thật như hai người khác nhau.

Em họ tò mò hỏi Bộ Hành: “Chị dâu, hai người quen nhau thế nào vậy?”

“Quen ở một nhà hàng ăn.”

Bộ Hành hồi tưởng một chút, nói thêm: “Khi đó anh ấy đi xem mắt.”

“Ôi trời!” Em họ cảm thấy hứng thú hỏi: “Lần đầu tiên gặp đã trúng tiếng sét ái tình rồi sao? Anh chị ai theo đuổi ai?”

Bộ Hành thừa nhận: “Chị theo đuổi anh ấy.”

“Thật vậy sao?” Em họ bán tín bán nghi.

“Thật mà,” Bộ Hành cong khóe miệng, nói thật: “Bởi vì nhìn anh ấy rất đẹp trai, nên chị chủ động đến gần.”

Em họ lại cho rằng Bộ Hành nói đùa, cô cảm thấy Bộ Hành tuy hiền lành, nhưng cũng thuộc dạng lạnh lùng, không chủ động đến để làm quen với người xa lạ trong nhà hàng ăn được.

Chu Mộ Tu cười, không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, anh lúc ấy chỉ cho rằng cô là một người vô duyên và hoang đường, không nghĩ tới sẽ ở bên nhau như vậy.

Ăn cơm xong, các cô dì chú bác huynh đệ tỷ muội đều biết ý mà về trước, chỉ còn lại Trác lão gia, vợ chồng Chu Vi Khang và vợ chồng trẻ Chu Mộ Tu.

Mọi người đều ngồi ở sô pha uống trà.

Chu Mộ Tu cầm quà như mở ra, “Mẹ, đây là nước hoa Hành Hành mua cho mẹ, mẹ thử xem mùi gì này?’

Trác Nghiêu mở gói quà ra, vặn nắp phun ra một chút trên cổ tay, gật đầu, “Là mùi hoa trà, mẹ rất thích.”

Bà biết, nhất định là con trai đã nói cho Bộ Hành bà thích hoa trà, lọ nước hoa này thật sự bà rất thích.

Chu Mộ Tu lấy lòng mà nói: “Ba, đây là trà Thái Bình Hầu Khôi, làm từ cây trà hoang dại có lịch sử hơn hai trăm năm, ba thử uống xem, cảm nhận xem trà này có gì khác biệt không nhé!”

Chu Vi Khang cầm hộp trà cẩn thận, chưa cần mở nắp hộp còn có thể ngửi thấy mùi hương của lá trà, vui sướng hỏi: “Đây không phải là loại trà đã được đấu giá ở quốc lễ trà hồi tháng trước đây sao?”

Chu Mộ Tu gật đầu, đắc ý nói: “Là Hành Hành mua......”

Bộ Hành liếc mắt nhìn Chu Mộ Tu, nói xen vào, từ tốn nói: “Bình trà này là do Mộ Tu mua được từ một người bạn cách đây không lâu ạ. Con nghe nói chú rất thích loại Thái Bình Hầu Khôi, con hôm qua cũng đến cửa hàng tìm mua, nhưng so với loại này thật thua xa.”

Chu Vi Khang trên mặt lộ ra ý cười, âm thầm gật đầu.

Trác Nghiêu oán trách mà liếc liếc mắt nhìn con trai.

Bình trà này, thật là Chu Mộ Tu mua trước đó cách đây không lâu, vốn cũng định tặng cho ba, vừa lúc Bộ Hành gặp mặt lại có tác dụng, ai ngờ bị Bộ Hành vạch trần.

Trác Khánh Uy ngồi yên nãy giờ, chủ động hỏi: “Thế quà của ông đâu?”

Bộ Hành lấy ra hộp quà, nhẹ nhàng nói: “Ông ngoại, Mộ Tu nói ông rất thích chơi cờ, nên con đã chọn một bộ cờ bằng mã não, cũng không có gì quý giá, nhưng dáng vẻ rất khéo léo.”

Trác Khánh Uy “Ừ!” một tiếng, “Để ông xem xem.”

Bộ Hành mở ra, có hai hộp cờ trắng đen.

Trác Khánh Uy ngồi thẳng lên, duỗi tay cầm vài viên lên xem.

Các quân cờ mã não không phải là loại tốt nhất các loại cờ, thật ra cũng không có gì quý hiếm, lại còn có khuyết điểm là kích thước, độ dày, màu sắc không đều.

Ông lại mở hộp cờ trắng nhìn, quân cờ trong hộp này rất đẹp, cảm giác rất đồng đều, không có tạp sắc, hơn nữa được đánh bóng ở cùng mức độ, thật sự đáng quý.

Cái này vừa thấy chính là sự tài hoa khéo léo của người thợ.

Ông nói với chú Chung, “Đến thư phòng mang bàn cờ đến đây, tôi sẽ chơi với Mộ Tu một ván.”

Chú Chung vừa cười vừa đi.

Chu Mộ Tu tự nhiên trong lòng vui mừng, duỗi tay nhéo nhéo ngón tay Bộ Hành.

Bộ Hành cũng nhẹ nhàng siết tay anh như đáp lại, ngay sau đó rút tay ra, biết hôm nay chính mình đã qua cửa.

Chu Vi Khang biết lão gia hôm nay rất vui, nói với Trác Nghiêu: “Em đi pha một bình Thái Bình Hầu Khôi đi, anh và ba thử loại mới này xem sao.”

Trác Khánh Uy cũng cảm thấy hứng thú, vội nói: “Đúng đúng, để ta đây đỡ nhìn thèm.”

Chu Vi Khang cười, “Ba, không phải ba thích nhất Bích Loa Xuân sao?”

Trác Khánh Uy trừng mắt, “Nghe các con nói ngon như vậy, ba nếm thử không được sao?”

Trác Nghiêu cười cười, đứng dậy, “Ngay cả con không thích uống trà cũng muốn nếm thử, để con đi pha, ai cũng có phần.”

Chú Chung đem bàn cờ đến, Chu Mộ Tu và Trác Khánh Uy đều lau tay sạch sẽ, một người cầm quân trắng, một người cầm quân đen, bắt đầu chơi cờ.

Mọi người theo dõi trận chiến, nhất thời không ai nói chuyện.

Sau một hồi, Trác Nghiêu bưng trà đi tới.

Hương trà lan tỏa, có mùi hoa lan, mọi người đều nếm thử.

Ở đây Chu Vi Khang là người hiểu về trà Thái Bình Hầu Khôi nhất, rất hưởng thụ mà uống chậm rãi, tán thưởng, “Quả nhiên là cực phẩm, mới uống có vị mát, dư vị ngọt lành.”

Trác Khánh Uy cũng tự đáy lòng gật đầu, “Đây là loại Thái Bình Hầu Khôi ngon nhất mà ông đã từng uống.”

Chu Mộ Tu cười nói: “Để con tìm rồi biếu ông một bình.”

“Không cần đâu, khi nào ông muốn uống sẽ lấy của ba con, thuy thoảng thay đổi khẩu vị thôi chứ ông vẫn thích Bích Loa Xuân nhất.”

Chu Vi Khang hiếm khi đùa giờ cũng nói, “Kể cũng hơi tiếc, nếu không con sẽ mua cho ba hai cân Bích Loa Xuân nhé?”

Lão gia nhếch nhẹ khóe miệng, chỉ vào con rể nói: “Keo kiệt từ đây mà ra chứ đâu!”

Mọi người lập tức cười rộ lên, vui vẻ hòa thuận.

Bộ Hành hiện tại tự tin, nhẹ nhàng, lần trước trong cuộc họp báo cô đã gặp qua Trác Khánh Uy một lần, ông ngoại thoạt nhìn cao lớn uy nghiêm, cũng không phải người có dáng vẻ thân thiện.

Chu Vi Khang càng không cần nói, là một trong những doanh nghiệp nổi tiếng thành công, lợi hại chỗ nào thì có thể tưởng tượng được.

Cô vốn suy nghĩ sẽ “Kính trọng” với người nhà Chu Mộ Tu, chưa từng nghĩ đến “Thân thiết”, nhưng lúc này suy nghĩ đó đã có chút thay đổi.

Trác Khánh Uy đưa một quân cờ xuống, hỏi: “Nha đầu biết chơi cờ không?”

(Continue....)

Bình luận