Tiểu Phú Bà

Chương 71-2


Bộ Hành cầm tách trà, lắc đầu, “Con không biết chơi.”

“Khi nào rảnh bảo Mộ Tu dạy cho, chơi cờ rất thú vị đấy!”

Bộ Hành nói vâng.

Chu Mộ Tu định nói, thấy cô ngoan ngoãn lại có chút vui vẻ, xoay mặt nhìn cô, cố ý phá đám, “Lần trước anh dạy em, em không học còn gì? Cố ý trả lời để ông ngoại vui chứ gì!”

Trác Khánh Uy hừ nhẹ một tiếng, “Hôm nay có các anh em của con ở đây, ông chưa nói! Con không danh không phận cứ ở trong nhà bạn gái, ăn không uống không nhà người ta thế còn ra thể thống gì! Không nhanh mà đi đăng ký kết hôn đi!”

Chu Mộ Tu cứng họng, giải thích: “Con không phải dẫn bạn gái về ông xem trước sao, sau đó mới đi đăng ký kết hôn!”

Mắt lại nhìn Bộ Hành, như kiểu nói ngầm, em còn không nhanh đối phó với anh, cho anh danh phận!

Bộ Hành đang bối rối trước lời nói của ông ngoại, đâu có để ý đến anh.

Trác Nghiêu lúc này nói: “Hành Hành, con muốn khi nào làm hôn lễ? Có yêu cầu gì đối với hôn lễ không?”

Chu Mộ Tu nghĩ thầm, mang về nhà ra mắt cũng tốt, có người thế anh giục cưới.

Bộ Hành cũng không ngại ngùng, suy nghĩ rồi nói: “Con không có người nhà, cũng không có người lớn dạy dỗ, hôn lễ nhiều chuyện phức tạp và liên quan đến 

phong tục tập quán, con cũng không hiểu lắm. Còn định hỏi ý kiến dì, nên dì nói gì con nghe theo ạ!”

Trác Nghiêu nghe cô nói như vậy rất vui vẻ.

Trác Khánh Uy nói chen vào: “A Nghiêu, việc này do em toàn quyền quyết định, một cô gái nhỏ trong gia đình như vậy, kết hôn vẫn là lần đầu, có thể biết được cái gì?”

Bộ Hành ngoan ngoãn mà gật đầu.

Chu Mộ Tu ngó liếc mắt cô một cái, trong lòng oán thán, cô thật biết khó dễ với anh, ở trước mặt ông ngoại không dễ bảo chút nào.

Bộ Hành biết anh đang nghĩ cái gì, xoay mặt trộm liếc xéo anh một cái.

Anh hôm nay giống như một chú cún nhỏ trở về địa bàn của mình, khoe khoang thật sự.

Xong một ván cờ, Trác Khánh Uy nói chú Chung lấy đến một cái hộp, nói với Bộ Hành: “Đây là quà bà ngoại Mộ Tu để lại cho cháu dâu, con xem như đây là lễ gặp mặt đi!”

Bộ Hành thấy một hộp đầy trang sức châu báu, có chút e dè không dám nhận, nhìn người đối diện Trác Nghiêu.

Trác Nghiêu thân thiết gật gật đầu, “Con nhận đi, đây là tâm ý của bà ngoại đấy.”

Bộ Hành cung kính mà nhận, chân thành nói: “Con cảm ơn ông ngoại, bà ngoại ạ!”

“Bà ngoại có rất nhiều trang sức, ông dựa theo truyền thống để làm thôi.”

Rồi Trác Nghiêu lấy lì xì chuẩn bị trước đó đưa cho Bộ Hành.

Chu Vi Khang cũng đưa bao lì xì cho cô.

Chu Mộ Tu sợ Bộ Hành ngượng, duỗi tay nhận lấy.

Trác Khánh Uy hôm nay dỗi cháu hết lần này đến lần khác, chụp lấy tay anh, “Sao con nhanh tay thế, đó là dành cho cháu dâu!”

Chu Mộ Tu buồn rầu mà thu tay về, anh lớn bằng này rồi trừ lần trước lấy chén trà đập anh, thì đây là lần thứ hai ông động thủ với anh.

Đây là chuyện gì thế không biết.

Trác Khánh Uy nghĩ thầm, không phải lần trước nó vì Bộ Hành mà lần đầu làm đau nó, ông lúc ấy thật sự rất giận, nhưng từ đấy về sau thấy cháu ngoại như thay đổi tính cách, lời nói cũng nhiều, người cũng thoáng tính không ít, đặc biệt đối với ông càng thêm gần gũi, ông trong lòng cũng rất vui.

Bộ Hành đắc ý mà nhìn mặt Chu Mộ Tu buồn thiu, duỗi tay nhận bao lì xì ba mẹ chồng tương lai, cười nói: “Con cảm ơn!”

Trác Khánh Uy vui vẻ như nhớ ra chuyện gì: “Chú Chung, lấy chìa khóa nhà bên Tân Thành lại đây.”

Trác Nghiêu và Chu Vi Khang nhìn nhau, lần trước nghe ông thuận miệng nói qua một lần, tưởng ông nói đùa, đều có chút ngạc nhiên.

Chú Chung rất nhanh cầm chìa khóa đến.

Trác Khánh Uy đưa cho Chu Mộ Tu, “Nhà ở Tân Thành rất thích hợp cho người trẻ như các con ở, xung quanh rất náo nhiệt, đi đâu cũng rất tiện. Nếu các con thích trang trí thành hôn phòng cũng được, nếu không thích thì tùy các con xử lý.”

Lại quay đầu nói với chú Chung: “Chú sắp xếp thời gian cùng nha đầu này đi làm thủ tục sang tên.”

Chú Chung như đã biết điều đó, thần sắc bình tĩnh thấp giọng nói: “Vâng.”

Vợ chồng Trác Nghiêu có chút ngạc nhiên, xem ra lão gia đối với cháu dâu vừa ý thật sự.

Bộ Hành trong lòng kinh ngạc, nhà bên Tân Thành gấp đôi với giá nhà cô đang ở, thấp cũng đến sáu nghìn vạn.

Lễ gặp mặt này quá nặng.

Chu Mộ Tu đem chìa khóa ông mới đưa đặt trực tiếp vào tay Bộ Hành, ra vẻ không cao hứng, “Anh còn tưởng ông ngoại cho anh, thật quá bất công!”

Trác Khánh Uy cười mắng: “Tiểu tử thúi, những cái đó con còn thiếu so với huynh đệ tỷ muội của con sao? Mà cháu dâu không phải vợ con à!”

Sau đó tỏ ra ghét bỏ mà nói: “Ông thấy con cũng thoải mái chơi cờ với ông, không phải buổi chiều còn có việc sao? Mang cháu dâu quay lại công ty đi. Vi Khang đến đây chơi một ván nào!”

Chu Vi Khang mỉm cười với con trai mình.

Chu Mộ Tu vội vàng đứng dậy, để Chu Vi Khang ngồi xuống.

Lại ngồi thêm một lúc, hai người đứng dậy, Trác Nghiêu tiễn hai con lên xe.

Chu Mộ Tu vừa lên xe liền muốn hôn hôn Bộ Hành, thấy mẹ đang nhìn đành phải khởi động xe.

Chờ đến khi trên đường quay trở về công ty, Chu Mộ Tu thừa dịp chờ đèn đỏ, xoay mặt thơm vào mặt Bộ Hành thật mạnh, không đầu không đuôi nói một câu: “Vợ anh tuyệt quá!”

Bộ Hành được anh tán thưởng, cười cười trêu anh, “Tuyệt chỗ nào? Người tình Tây Thi trong mắt anh hả?”

“Không đúng.”

“Sao?”

“Vợ anh so với Tây Thi còn đẹp hơn.”

Bộ Hành nhịn không được vươn hai ngón tay véo má anh, cười mắng, “Chu tiên sinh, ông có thể tôn trọng sự thật một chút được không? Anh không ngại nhưng em ngại!”

Đèn xanh sáng, Chu Mộ Tu nhấn nhẹ ga, đương nhiên mà nói:

“Vậy em làm quen dần đi là vừa, đời này anh sẽ còn nói cho em nghe nhiều.”

Bình luận