Tiểu Phú Bà

Chương 61


Chọn xong nội thất cũng đã hơn năm giờ.

Bên cạnh là trung tâm Bảo Thịnh, vừa lúc hai người đi vào đó ăn bữa tối.

Khi đi thang cuốn, Chu Mộ Tu theo thường lệ đứng dưới cô một bậc, tay anh đặt lên tay vịn che chở cho cô.

Hướng lên tầng trên, Bộ Hành quay đầu lại, khóe miệng cong cong, “Mộ Tu, trước đây em có một nguyện vọng, anh biết là gì không?”

“Là gì?”

Chu Mộ Tu khẽ ngước mặt nhìn cô.

Bộ Hành chỉ chỉ tầng trên, “Em hi vọng có một ngày, MOCO có thể tiến vào Bảo Thịnh.”

“Ồ,” Chu Mộ Tu cúi đầu tự nói với mình, “Anh có thể.”

Nếu không thể, anh cũng sẽ làm cho cô có thể.

Bộ Hành cười, “Anh có tin tưởng em không?”

Chu Mộ Tu tinh tế đánh giá cô, ghé sát cô mà nói: “Anh nhìn người rất chuẩn.”

Bộ Hành nhìn anh ra vẻ cao thâm không khỏi bật cười, khiêm tốn thỉnh giáo, “Không biết Chu đại sư còn nhìn ra chuyện gì nữa?”

Gần hết thang cuốn, Chu Mộ Tu đỡ eo cô cùng bước lên mặt đất phẳng.

“Đại sư à!” Bộ Hành cố ý đưa bàn tay ra, “Có muốn xem tay không?”

Chu Mộ Tu cầm tay cô, ngón tay cái khẽ vuốt lòng bàn tay cô, nhìn cô ý vị xâu xa mà cười, “Cô nương có bản mệnh tốt.”

Bộ Hành nhẹ nhếch khóe miệng, cố ý hỏi anh, “Như thế nào là mệnh tốt?”

Chu Mộ Tu cười cười, “Sự nghiệp có những bước ngoặt, nhưng nhìn chung là  thuận buồm xuôi gió. Đường tình duyên……”

“Đường tình duyên thế nào?”

Chu Mộ Tu rung đùi đắc ý, “Đường tình duyên của cô nương dài mà thẳng, cô chỉ có một người đàn ông trong cuộc đời.”

“Này!” Bộ Hành cười liếc mắt với anh, không phản bác gì.

Mấy ngày sau, sô pha trở thành nơi ngủ của Chu tiên sinh.

Chu Mộ Tu rất ảo não, mấy ngày nay Bộ Hành vẫn nói chuyện bình thường với anh, cùng ăn cơm, tự nhiên còn tới ôm ấp hôn hít, nhưng có lúc cũng bỏ mặc anh, nói buông tay liền buông tay, hoặc nhanh như chớp trốn còn nhanh hơn thỏ, hoặc chạy không kịp thì đứng ôm cánh tay lạnh lùng nhìn anh, anh lúc đó sợ đến hồn bay phách lạc không dám phản ứng lại, tội cũ chưa xong lại đắc thêm tội mới.

Anh biết sự trừng phạt này liên quan đến nguyên tắc của cô, anh không muốn thì cũng sẽ phải phối hợp, cho nên anh không phàn nàn gì, lại cũng không đấu tranh quá nhiều.

Tối cuối tuần.

Chu Mộ Tu tắm xong mặc áo ngắn tay quần dài ra tới, phát hiện Bộ Hành hôm nay không khóa cửa, trong lòng vui vẻ, cho rằng sự tình đã có chuyển biến, tự nhiên mà đi vào phòng.

Bộ Hành như cố ý chờ anh vào phòng, nói: “Em quên nói với anh, bộ phận em sẽ đi du lịch trong hai ngày tới.”

Chu Mộ Tu trong lòng thất vọng, “Anh cũng muốn đi.”

“Ông Chu, ông cảm thấy ông chủ đi theo có thích hợp không? Mọi người sao có thể chơi nhiệt tình được?”

“Vậy coi như em mang người nhà đi.”

Người nhà sao?

Bộ Hành không đáp lời anh, lo thu dọn quần áo và ít đồ cá nhân của mình.

Chu Mộ Tu nhìn cô bận rộn không để ý tới anh có chút không vui, nhỏ giọng, “Ai ăn no rồi khởi xướng ra hoạt động du lịch này thế?”

Bộ Hành nghe rõ từng chữ, cao giọng lạnh lùng mà nói: “Em đề nghị đấy, tự đóng góp để đi được không?”

Chu Mộ Tu sờ sờ cái mũi, cười theo, “Hoạt động này giúp đề cao tinh thần đồng đội, tăng cường sự gắn kết, tốt như vậy đương nhiên chi phí sẽ được công ty hỗ trợ rồi.”

Thấy sắc mặt Bộ Hành dịu xuống, anh ôn tồn hỏi: “Em đi đâu?”

“Ở Nam Phụng.”

“Gần như vậy, nhất định phải qua đêm à? Đi trong ngày về không phải tiện hơn sao?”

Bộ Hành phản bác, “Đi vội vội vàng vàng cưỡi ngựa xem hoa thì có cái gì thú vị nữa?”

Chu Mộ Tu nghĩ nghĩ, đề nghị, “Nếu không buổi tối anh đón em về, sáng hôm sau lại đưa em qua đó.”

“Nghỉ ngơi ở biệt thự không tốt à, sao lại phải chạy về nhà ngủ?”

Bộ Hành trừng mắt với anh, ôm cánh tay mình, “Đến khi em về, anh vẫn ngủ ở sô pha. Ít nhất phải ngủ một tuần, ok?”

Chu Mộ Tu nằm lên giường cô, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không nói gì.

Người ta đã nhịn không nói mười ngày hay nửa tháng như lúc đầu, anh cũng không dám được một tấc lại tiến lên một thước, lỡ may lại trêu tức cô.

Bộ Hành xếp đủ một ba lô, nghĩ nghĩ, “Thiếu chút nữa lại quên.”

Vào ngăn tủ chọn một bộ áo tắm, bỏ vào trong túi.

Chu Mộ Tu đã nhìn thấy, không bình tĩnh, ngồi hẳn dậy, “Em muốn bơi sao?”

“Ừ,” Bộ Hành liếc anh một cái, cố ý khoa trương mà nói: “Bể bơi tự nhiên.”

Trong đầu Chu Mộ Tu lập tức tưởng tượng ra một vài hình ảnh, quả quyết nói: “Không được.”

“Sao lại không được?”

Chu Mộ Tu kiên quyết phản đối, “Nhóm có thể tổ chức một số hoạt động giải trí là được, sao phải bơi lội chứ?”

Bộ Hành hỏi lại: “Thi bơi lội tiếp sức, vừa vui vẻ vừa rèn luyện sức khỏe như vậy chẳng lẽ không mang tính chất giải trí à?”

“Không được, anh không đồng ý. Người khác có thể, em thì không.”

Chu Mộ Tu mặt trầm xuống tới.

“Tại sao không thể? Lúc trước ở trường, em còn tham gia câu lạc bộ bơi lội của trường.”

Chu Mộ Tu chán nản, không nói được lý do chính đáng để phản bác cô.

Cuối cùng chỉ có thể tỏ ra đáng thương mà nói: “Chúng ta còn chưa đi bơi cùng nhau nữa mà.”

Anh đang nghĩ về bơi hay là chuyện khác, cho rằng cô không biết anh nghĩ gì sao?

Bộ Hành híp mắt nhìn anh, “Chu Mộ Tu, anh nói dối!”

“Anh nói dối gì?”

“Bồn tắm có lụa màu đỏ ở homestay Thành Hồ anh đã quên rồi à?”

Chu Mộ Tu lập tức nhớ tới lần hoan ái đó cô chủ động nhào vào ngực anh, có chút khô miệng, “Cái đó chỉ có thể tính là bồn tắm, anh còn chưa được thấy em mặc áo tắm.”

Nhắc tới bơi lội, Bộ Hành có chút hưng phấn, không để ý đến thái độ Chu Mộ Tu, tự nói, “Lâu lắm rồi không bơi lội, xem ra sau này nếu có cơ hội vẫn nên mua một căn nhà có bể bơi dưới mái hiên.”

Chu Mộ Tu ánh mắt sáng lên, “Không cần mua, anh đã có sẵn rồi, nếu không chúng ta chuyển đến đó sống một thời gian?”

Bộ Hành ba phải thế nào cũng được, “Về sau rồi tính.”

“Được.”

Cô nhìn đồng hồ, đặt túi ở một bên, duỗi tay về phía cửa làm tư thế mới, “Em muốn tắm, xin ngài nhẹ nhàng cho.”

Chu Mộ Tu không cam lòng, “Hành Hành, chúng ta đi bơi đi.”

Bộ Hành nheo mắt, “Hiện tại á? Lúc 10 giờ 20 phút này ấy hả?”

Nghĩ đêm mai cô không ở đây, Chu Mộ Tu ăn vạ để đêm nay được ở đây, lấy lui để cầu, “Anh đêm nay ngủ ở đây nhé!”

“Không được.”

“Chia đôi giường ra để ngủ, anh đảm bảo sẽ không làm gì hết.”

Chu Mộ Tu nói chắc như chém đinh chặt sắt, liền giơ tay lên thề.

“Cũng không được.”

Chu Mộ Tu vật vã trên giường, vẻ mặt buồn rầu, “Hành Hành, lưng anh thật sự rất đau.”

“Có giường không ngủ, anh lại muốn ngủ ở sô pha. Giờ còn trách ai?”

Biết anh cố ý, rốt cuộc vẫn có điểm thương xót, cô nói chậm, “Để em mát xa cho anh.”

Chu Mộ Tu lập tức nằm ườn ra, nhìn cô vô cùng chờ mong.

Bộ Hành trong lòng buồn cười, “Quay người lại đi!”

Chu Mộ Tu nghe lời mà quay người.

Bộ Hành quả nhiên nghiêm túc mà xoa bóp lưng cho anh.

Chu Mộ Tu không nghĩ tới cô làm tốt như vậy, toàn thân thả lỏng, thậm chí thoải mái mà phát ra âm thanh.

Bộ Hành nghe có điểm không thích hợp, cảm thấy anh đang cố ý, cố tình véo anh một cái, “Phát ra âm thanh không chuẩn này!”

Chu Mộ Tu ai oán mà liếc cô một cái, không lên tiếng.

Bộ Hành rất có kiên nhẫn mà xoa bóp mười mấy phút.

Thật thoải mái để cho cô ấn ấn, Chu Mộ Tu đã chìm vào giấc ngủ.

Bộ Hành biết sáng hôm nay khi cô đang còn say giấc thì anh đã đến sân bay An Thành, xong việc không trì hoãn một giây phút nào liền bay trở về, thật mệt mỏi khi bôn ba một ngày dài như vậy.

Lúc này nhìn mặt anh nằm bò không nhúc nhích, hô hấp đều, cô cũng không đành lòng mà đánh thức anh.

Giảm bớt ánh đèn, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, cô cầm quần áo đi ra phòng tắm bên ngoài tắm.

Khi quay vào, anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước để ngủ.

Bộ Hành quan sát anh một lúc, anh khi ngủ cũng rất quyến rũ.

Cô véo thịt trên eo và nhìn vào gương, nghi ngờ mỗi ngày mình ăn tổ yến có phải bị béo lên rồi không?

Nhớ tới ngày mai muốn mặc áo tắm, cô có chút không yên tâm, lấy áo tắm ra thử, nếu không ổn, cô sẽ mặc áo tắm liền, tốt xấu gì có thể che bớt lại.

Cởi bỏ váy ngủ, cô rón rén thay áo tắm. Xoay trái xoay phải, nhìn vẫn rất ổn.

Đang chuẩn bị thay ra, phía sau truyền đến âm thanh, “Quay lại đây, anh nhìn cái nào.”

Có lẽ do giọng nói của anh trầm thấp lại tình tứ, rồi lại qua ánh đèn mê người, Bộ Hành chợt run lên, biết rằng đêm nay mình không thể kìm nén được nữa.

Không chờ để cô xoay người, anh chủ động kéo cô.

Tuy Bộ Hành là người bình tĩnh, nhưng trong lòng cô lúc này cũng tràn đầy sự xấu hổ, trấn định lại suy nghĩ mà nhìn đầu anh, mắt lại như có như không nhìn chằm chằm vào anh xem có phản ứng gì không.

Ánh mắt Chu Mộ Tu đăm đăm, hồn đã bay ra ngoài mất một nửa.

Sau một hồi kìm nén sự im lặng, anh hít thở thật sâu, âm thanh trầm trầm, “Hành Hành, em có biết em đẹp thế nào không!”

Anh ngồi ở mép giường, hai tay đỡ eo cô, ôm cô ngồi trên đùi mình, mê mẩn mà nhìn chằm chằm cô, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng từ trong sâu thẳm, giọng nói càng thêm trầm thấp, “Hành Hành, anh muốn……”

Bộ Hành cũng có chút không kìm nén được, cúi đầu nhìn vẻ đẹp của anh trong ánh đèn mờ, không ý thức được cơ thể mình đang di chuyển, “Em cũng……”

Chu Mộ Tu trong lòng mừng như điên, không có kiên nhẫn nghe cô nói chữ “Muốn” cuối cùng, ấn cô xuống ngã xuống giường.

Sau năm ngày hoan ái không còn nghi ngờ gì nữa mà rất kịch liệt và triền miên, anh gọi cái tên anh yêu nhất hết lần này đến lần khác, trao cho anh tình yêu hết lần này đến lần khác.

Vào lần cuối cùng, anh hôn vào tai cô và nói: “Bảo bối, ngày mai không bơi có được khổng? Chúng ta đổi sang chương trình khác.”

Cô không nhịn, giãy giụa nói: “Tất cả đã được lên kế hoạch, mọi người đều biết có bơi lội khẳng định ai cũng đều chuẩn bị, đổi sang chương trình khác sẽ làm mọi người mất vui.”

Biết cô nói có lý, Chu Mộ Tu vẫn khó chịu, cuối cùng anh không tha cho cô, đưa cô lên trên.

Bộ Hành chủ động bám vào anh, mặt mày mê ly, cắn tai anh, “Ca ca, chúng ta đổi sang một môn thể thao, bảo đảm không thể không thích, được không?”

Thật quyến rũ, còn thế nào mà không được chứ!

Chu Mộ Tu lúc này cả người cả trái tim đều là của cô, chìm xuống, thỏa mãn sở hữu cô.

(Xin lỗi mọi người vì thời gian qua có chút việc riêng nên mình không đăng đều đặn được, từ giờ mình sẽ cố gắng edit nhanh nhất có thể, để hoàn thành bộ truyện ạ. Cảm ơn mọi người đẫ và vẫn theo dõi truyện <3!!!!!)

Bình luận