Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 91-1: Mệnh táng hoàng tuyền (Bị mất mạng)


“Không hẳn, không có chiếu thư của bệ hạ, bọn họ sẽ không có khả năng trở về Kinh đô.” Lí Mẫn Đức mỉm cười.

Lí Vị Ương tán thành: “Không sai, trừ khi Hoàng đế hạ chiếu, bằng không người Tưởng gia đừng mong trở về, một khi trở về, chính là tội khi quân.” Tưởng gia có một vị Quốc công, dĩ nhiên là chỗ dựa vững chắc nhất, Hoàng đế cũng coi trọng ông ấy, bình thường sẽ không động đến trụ cột quốc gia, nhưng vật cực tất phản (sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại), nước đầy sẽ tràn, hiện giờ Tưởng gia là lửa nóng được đổ thêm dầu, vô cùng rực rỡ, chắc gì phú quý này sẽ xanh tươi muôn đời? Lí Vị Ương tính toán trong lòng.

Lí Mẫn Đức gật đầu, nói: “Nhưng bọn họ cũng không dễ chọc vào, Tam tỷ, tỷ nghĩ ra đối sách chưa?”

Lí Vị Ương đứng lên, nhìn hàng lá chuối xanh ngắt ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Đã chọc vào tổ ong, tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ.”

Lúc này Triệu Nam đột nhiên khẽ rên lên, Triệu Nguyệt nhẹ giọng oán trách: “Ca đúng là không cẩn thận gì cả.”

Triệu Nam cười ha ha.

Lí Vị Ương quay đầu lại, nhìn hai huynh muội này, mỉm cười nói: “Triệu Nam, nếu ngươi đánh đơn với người đó, có mấy phần nắm chắc?”

Triệu Nam trầm tư một lát, sau đó nói: “Ba phần.”

Lí Vị Ương gật đầu: “Nam nhân Tưởng gia, đúng là xuất chúng…”

Lí Mẫn Đức hừ lạnh một tiếng: “Đáng tiếc nữ nhân chẳng ra gì, ví như Đại phu nhân lòng dạ hẹp hòi cùng Nguỵ Quốc phu nhân ngu xuẩn ích kỷ, kết cục hai người bọn họ đều không hay ho.”

Lí Vị Ương bật cười: “Các thế hệ Tưởng gia đều như thế, mặc kệ là con trai hay con dâu được lấy vào cửa đều rất hoàn hảo, nhưng nữ nhi lại cưng chiều quá mức không dạy dỗ cẩn thận.” Tưởng gia che chở nuông chiều nữ nhi mọi cách, sau khi lớn lên thì gả cho nhà môn đăng hộ đối, đi con đường của danh môn khuê tú bình thường. Nhưng bọn họ dạy dỗ con trai vô cùng khắc nghiệt, tuổi còn nhỏ đã quăng vào quân đội để rèn luyện, sau đó đưa lên chiến trường, trên người treo đầy công trạng, chính bởi vì sự nỗ lực cùng phấn đấu của bọn họ, nữ nhi Tưởng gia mới có được hào quang cùng vinh hiển. Cho nên ai ai cũng mong muốn làm nữ nhân Tưởng gia.

Đúng lúc này, Bạch Chỉ vội vàng bước vào bẩm báo: “Tiểu thư, lão phu nhân Tưởng gia đến.”

Ồ? Lí Vị Ương và Lí Mẫn Đức liếc nhìn nhau, Nguỵ Quốc phu nhân bất ngờ bỏ mình, phu nhân Tưởng Quốc công hai ba lần phái người đến mời Đại phu nhân sang, nhưng hiện tại Đại phu nhân bệnh đến vô tri vô giác, căn bản không thể sang đấy, cứ như thế, tất nhiên sẽ làm lão phu nhân Tưởng gia nghi ngờ.

Bà lão này, lợi hại hơn người bình thường, Lí Vị Ương nghĩ thầm, sau đó nàng nhẹ giọng nói: “Lão phu nhân đã biết chưa?”

“Lão phu nhân đã tự mình ra nghênh đón, phân phó các tiểu thư di nương trong phủ đều phải ra chính sảnh chờ đợi.”

Lí Vị Ương gật đầu, nói: “Ngoại tổ mẫu (bà ngoại) đã đến, đây là điều tất nhiên.”

Một câu ngoại tổ mẫu nàng nói nghiến răng nghiến lợi, làm Lí Mẫn Đức chú ý.

Chốc lát sau, phu nhân Tưởng Quốc công Lâm thị đến. Bà tóc bạc đầy đầu, dung mạo rất giống Đại phu nhân, nhưng trán cao hơn, mắt lớn hơn, mơ hồ có thể nhận ra lúc còn trẻ rất xinh đẹp. Lúc bà nhẹ nhàng nâng ly trà, lộ ra hoa văn gà gô trên tay áo, đuôi thật dài lấp lánh. Bên cạnh còn có một mỹ phụ (phu nhân xinh đẹp) tầm hai mươi lăm hai mươi sáu, tóc đen láy búi lên cao, trâm phượng ngậm trân châu cực lớn trên đầu, áo gấm khổng tước hoa văn đẹp đẽ, quần tơ lụa tuyết trắng, đuôi mày khẽ nhướng, khoé mắt mang theo phong tình, thoạt nhìn như một tiểu mỹ nhân vô cùng sắc bén. Lí Vị Ương liếc mắt đã nhận ra, nữ tử này chính là trưởng nữ của Hàn Đại học sĩ Hàn thị, cũng là thê tử con trai trưởng Tưởng gia.

Năm đó, Hàn thị có công lao lớn trong việc đưa Lí Trường Nhạc lên làm Hoàng hậu, đến nay Lí Vị Ương vẫn còn nhớ rõ câu đầu tiên Hàn thị nói với nàng: “Muội muội, tuy muội không phải con ruột cô mẫu (cô) sinh ra, nhưng ta vừa gặp muội đã thấy thân thiết, từ nay về sau muội cứ coi ta là chị dâu, hai nhà chúng ta sẽ gắn bó như chân với tay.” Lúc đó nàng còn cảm thấy trong những lời này có ít nhất ba phần chân tình, sau này mới hiểu ra, chỉ vì mình quá khát vọng tình thân, cho nên mới coi trọng lời nói hoa mỹ không có ý nghĩa gì của người khác như vậy.

Cuối cùng rơi vào kết cục đó, đúng là gieo gió gặt bão.

Lí Vị Ương đứng ngoài cửa mỉm cười, rồi bước vào.

Phu nhân Quốc công Lâm thị từ xa nhìn thấy Lí Vị Ương, quần áo giản dị, dáng người thướt tha, bước chân nhẹ nhàng, khoé mắt bên môi mang ý cười, vừa xuất hiện, mặc dù không có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng nụ cười dịu dàng, đuôi mày u tĩnh, rất mộc mạc thanh nhã, như cành ngọc lan trắng ngạo nghễ.

Lâm thị liếc mắt đã nhìn ra chỗ lợi hại của Lí Vị Ương, nữ tử như vậy, không có sự xinh đẹp lay động tâm hồn như Lí Trường Nhạc, nhưng biết giấu kín sự lợi hại cùng kiều mỵ, nhìn qua thanh thuần một màu, nhưng lại có thể nổi bật giữa muôn hoa đua nở, bất giác áp đảo oanh oanh yến yến đầy phòng.

Lí Vị Ương đón nhận ánh mắt đánh giá của Lâm thị, thản nhiên cười, chân thành nói: “Vị Ương bái kiến ngoại tổ mẫu, Đại biểu tẩu.”

Lâm thị trầm mặc nhìn nàng, Hàn thị rất lanh lợi, chủ động bước lên đỡ tay Lí Vị Ương, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, nói: “Tam biểu muội rất xinh, trắng trong thuần khiết lại dịu dàng, hào phóng đúng mực.” Lúc trước nàng nghe nói, Lí Vị Ương là thiếu nữ lớn lên ở quê hương, trong lòng lập tức nhận định hình tượng không biết lễ nghĩa vụng về, sau này lại nghe thấy Lí Vị Ương được Hoàng đế tán thưởng, nàng mơ hồ cảm thấy đại khái là một nữ tử bề ngoài thô tục lời nói hành động hiên ngang như nam tử, ai ngờ Lí Vị Ương lại có phong vận không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhấc tay ngưng mắt đều khó diễn tả bằng lời.

Theo đạo lý mà nói, trong các nhà hào môn sĩ tộc bình thường có mấy thứ nữ không xuất giá, thật ra không ảnh hưởng mấy đến cục diện trong phủ, đối với gia tộc hay đối với bản thân cũng thế, cho dù được người khác yêu thích cũng không có tác dụng quá lớn, không có danh phận trưởng nữ thì chẳng làm được chuyện gì mấy, tương lai xuất giá, chỉ có ba lựa chọn, tệ nhất là gả cho sĩ tử làm chính thê, may mắn hơn là kết làm vợ chồng với thứ tử trong hào môn quý tộc có địa vị tương đương, tốt nhất là gả cho con trai trưởng hào môn quý tộc làm vợ kế. Đương nhiên, đây là thứ nữ ở gia đình quý tộc bình thường, còn với thanh thế của Lí gia, các nữ nhi thứ xuất có những lựa chọn rất tốt, ít nhất, có thể dùng để lôi kéo các Hoàng tử, lúc trước Lâm thị từng khuyên bảo Đại phu nhân như thế, để bà ta đừng xem nhẹ việc quản giáo nữ nhi thứ xuất trong nhà, tương lai có thể đưa vào Hoàng gia làm đá lót đường. Chính vì Đại phu nhân nghe những lời này, mới dốc lòng dạy dỗ Tứ tiểu thư cùng Ngũ tiểu thư, cũng vì cần đá lót đường, cho nên đón Tam tiểu thư nghe nói yếu đuối tầm thường về, Lâm thị không ngờ rằng, nữ hài nhi được nuôi lớn ở Bình thành, lại là tai hoạ.

Lâm thị lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lí Vị Ương, chỉ khẽ gật đầu, không mở miệng.

Lúc này, lão phu nhân cười nói: “Phu nhân thông gia đã lâu không tới chơi.”

Lâm thị thở dài một hơi: “Trong nhà có tang sự, tất nhiên không thể tới chơi.”

Trên mặt lão phu nhân có chút bi thương, nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên: “Haiz, chuyện của Nguỵ Quốc phu nhân ta cũng có biết, chỉ có điều gần đây thân thể không tốt, không thể tự mình tới cửa an ủi ngài.”

Trong mắt Lâm thị xẹt qua một tia sáng lạnh, bờ môi mang theo ý cười: “Đứa trẻ đó không hiểu chuyện, gây ra tai hoạ lớn, lần này ít nhiều nhờ con rể, Tưởng gia mới không bị liên luỵ, đa tạ ngài quan tâm, đống xương cốt già của ta vẫn còn chịu đựng được.”

Lí Vị Ương nghe xong, im lặng không nói gì. Đúng là như vậy, nếu không có Lí Tiêu Nhiên cầu tình, bệ hạ đã có ý định truy cứu Tưởng gia. Nhưng theo nàng thấy, chỉ diễn trò mà thôi, Tưởng gia trong tay cầm binh quyền, Hoàng đế sẽ thật sự gây khó dễ bề ngoài với bọn họ sao? Thật ra Nguỵ Quốc phu nhân chết đi, mọi chuyện đã làm sáng tỏ. Đương nhiên, bên dưới có bao nhiêu gợn sóng nổi lên thì không biết được.

Bình luận