Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 90-1: Bọ ngựa bắt ve


Sau đó, hắn bật dậy, kiếm đặt ngang cổ người mới tới, khuôn mặt Trác nhi biến sắc: “Điện hạ… nô tỳ chỉ quên cầm khay trà…”

Vừa rồi nàng nhận được ngọc bội của Thác Bạt Chân, mừng rỡ quá đỗi, quên mất không cầm khay theo, lúc về không thể giao lại cho tổng quản. Thấy sắc mặt Thác Bạt Chân dịu đi, Trác nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi, hình như điện hạ thích nàng, chắc sẽ không đối xử tệ bạc với nàng, nhưng mà ngay sau đó, Thác Bạt Chân vung tay, đầu nàng lập tức rơi xuống, hai mắt vẫn còn mở to kinh ngạc, rất đáng sợ.

“Kéo ra ngoài.” Thác Bạt Chân nhìn thoáng qua máu me đầy đất, chỉ cảm thấy chán ghét.

Một nữ nhân không biết sống chết là gì vọng tưởng so sánh với Lí Vị Ương sao. Hắn chú ý đến Lí Vị Ương không phải vì mỹ mạo, thứ hắn muốn chính là cá tính cùng thông minh không giống người thường của nàng, cho dù đối phương tàn nhẫn đến đáng sợ thì cũng mang theo hương vị khác biệt. So sánh lại, Trác nhi có khuôn mặt tương tự nhưng không có đầu óc không có cá tính, chỉ là một con rối mà thôi. Thác Bạt Chân nhìn về khuôn mặt đã mất đi tri giác tương tự với Lí Vị Ương, ánh mắt hắn chậm rãi sắc bén như lưỡi dao. Hiện tại trong lòng hắn sinh ra ý hận kỳ quái đối với Lí Vị Ương. Hắn hận nàng dám nhìn trúng một nam nhân khác. Lúc này hắn càng nhận thức được tầm quan trọng của quyền lực. Âm thầm quyết định trong lòng, sau này nếu đăng ngôi cửu ngũ, cho dù lật ngược cả thiên hạ cũng phải để bản thân hài lòng thoả mãn.

Lúc Lí Vị Ương nhìn thấy Nguỵ Quốc phu nhân, bà ta đang ngồi ngẩn người trước giường Cao Mẫn, nhưng khi bà ta quay đầu lại, khí thế hiên ngang hống hách thường ngày đã biến mất hoàn toàn, xương gò má hơi cao trở nên gầy yếu, thậm chí hai má hơi lõm xuống. Cặp mắt từng làm cho Lí Vị Ương cảm thấy khó chịu, vừa sắc bén vừa kiêu ngạo, trũng sâu vì khóc lóc, con ngươi hỗn độn, có vẻ mở to hơn một chút. Không biết có phải vì bi thương hay hao tổn quá nhiều tinh lực, trên mái tóc bà đã xuất hiện vài sợi bạc, rất xứng đôi với sắc mặt lụn bại kia, làm bà có vẻ càng thêm suy sụp.

Lí Vị Ương thở dài.

Hai mẹ con này gieo gió gặt bão, nàng đã xác thực, bọn họ châm ngòi ly gián trước mặt Đức phi, hơn nữa còn giật dây Đức phi hành động trừ khử mình. Nếu bọn họ không dùng thủ đoạn ti tiện hãm hại mình thì sẽ không rơi vào tình trạng ngày hôm nay.

Xương sống Cao Mẫn bị chấn thương, cho dù miễn cưỡng sống sót nhưng cả đời phải nằm trên giường, tiền đồ tốt đẹp cứ thế biến mất, đối với Cao Mẫn tâm cao khí ngạo mà nói, so với cái chết còn khó chịu hơn.

Tôn Duyên Quân đi cùng khẽ đẩy vai Lí Vị Ương, ý bảo nàng đứng phía sau mình, sau đó Tôn Duyên Quân đi lên, khuyên nhủ: “Nguỵ Quốc phu nhân, ta biết Cao tiểu thư gặp chuyện không may phu nhân rất thương tâm, nhưng phu nhân phải quý trọng thân thể!”

Ngụy Quốc phu nhân vẫn ngẩn ngơ, nghe thấy nàng ấy nói thế thì lau nước mắt, như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng lẩm bẩm: “Mẫn nhi thật đáng thương.” Sau đó bà đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, tức giận nói, “Sao ngươi lại tới đây!”

Trong mắt bà, Lí Vị Ương chính là kẻ thù hại nữ nhi của bà bị thương, bà hận không thể lao lên cấu xé, nhưng nhìn thấy Triệu Nguyệt cầm bảo kiếm, ánh mắt lạnh lùng đứng sau lưng Lí Vị Ương thì Nguỵ Quốc phu nhân dừng chân lại theo bản năng.

Lí Vị Ương thản nhiên nói: “Dì nén bi thương.”

Ngụy Quốc phu nhân vừa nghe xong lời này trên mặt xuất hiện sự giận dữ, oán hận nói: “Lí Vị Ương, nếu không phải ngươi muốn tỷ thí với Mẫn nhi, con bé sao có thể rơi vào tình trạng này, mọi chuyện đều do ngươi…”

Tôn Duyên Quân thương cảm nhìn Nguỵ Quốc phu nhân, theo nàng thấy, chuyện này thật sự không liên quan gì đến Lí Vị Ương, nếu không phải Cao Mẫn khí thế bức người, Lí Vị Ương sẽ không muốn tỷ thí với nàng ấy, hơn nữa, việc bị thương chỉ là ngoài ý muốn, nàng vừa định mở lời thì Lí Vị Ương đã dịu dàng nói: “Tôn tiểu thư, ta có mấy câu muốn nói riêng với dì, cô có thể tránh đi một lát không.”

Tôn Duyên Quân là một cô nương hào phóng khéo léo, thông tình đạt lý, nàng cho rằng Lí Vị Ương định giải thích với Nguỵ Quốc phu nhân, cho nên cười nói: “Được, ta ra ngoài trước, lát nữa sẽ đi tìm cô.” Nhìn nhiều đám tiểu thư thiên kim bộ dáng kệch cỡm, nàng với xuất thân nhà võ tướng thì lại rất tán thưởng tính cách thẳng thắn, thông minh quả cảm của Lí Vị Ương, có ý định kết giao với nàng ấy.

Nói xong, Tôn Duyên Quân lập tức rời khỏi lều trại.

Bình luận