Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 83-1: Kim chi ngọc diệp


Quả nhiên, Lí Mẫn Đức xuất hiện trong tầm mắt nàng.

“Công chúa kim chi ngọc diệp, Mẫn Đức không dám phụng giá, mời Công chúa mau chóng hồi cung.” Khuôn mặt Lí Mẫn Đức không có biểu cảm gì.

“Lí Mẫn Đức! Ngươi thật to gan, ta coi người là bằng hữu mới tới gọi ngươi đi du ngoạn với ta, ngươi lại trốn tránh như bệnh dịch! Không phải vô duyên vô cớ làm ta bị người khác chê cười sao?! Không biết bao nhiêu vương tôn công tử quỳ xuống mong mỏi ta liếc mắt nhìn một cái ta còn không chịu để ý, ngươi thì ngược lại, bảo ngươi đi dạo chơi với ta là làm khổ ngươi sao? Sao cứ phải ra sức khước từ, nếu ngươi còn như vậy, đừng trách ta không khách khí!” Cửu Công chúa sốt ruột mặt đỏ bừng, giậm chân nói.

Lí Mẫn Đức thản nhiên nhìn nàng ta: “Không biết Công chúa có thánh chỉ của bệ hạ không.”

Cửu Công chúa sửng sốt: “Thánh chỉ gì?”

Lí Mẫn Đức bờ môi lạnh lùng: “Thánh chỉ bảo Mẫn Đức làm bạn xuất hành với Công chúa, nếu không có, xin thứ cho Mẫn Đức vô lễ.”

Cửu Công chúa giật mình không nói được lời nào, những người khác đều ngây ra, có ai dám nói chuyện như vậy với Công chúa, thiếu niên này đúng là to gan lớn mật!

Lúc này Đại phu nhân vội vội vàng vàng đi ra, vừa thấy tình cảnh trong viện vội vàng hành lễ: “Không biết Công chúa giá lâm, mong người thứ tội.”

Cửu Công chúa mất kiên nhẫn phất tay: “Bảo Lí Mẫn Đức đi ra ngoài dạo chơi với ta là được, ta đi ngay lập tức đây!”

Đại phu nhân liếc mắt nhìn Lí Mẫn Đức, cười như có như không nói: “Chuyện này… mong Công chúa thứ tội, thần không thể làm chủ.”

Cửu Công chúa càng thêm tức giận: “Vậy tìm người có thể làm chủ đến đây!”

Đại phu nhân cười như có như không liếc nhìn Lí Vị Ương: “Công chúa, thật ra chỉ cần Huyện chủ nói một câu, Tam thiếu gia nhất định sẽ đi cùng người.”

Cửu Công chúa nhìn về phía Lí Vị Ương, Lí Vị Ương nói: “Công chúa, đây là ý nguyện cá nhân của Mẫn Đức, Công chúa đã không có thánh chỉ thì đệ ấy cũng không cần phải đi, Công chúa vẫn nên trở về sớm thì hơn.”

Cửu Công chúa cảm thấy tươi cười nhàn nhạt ở bờ môi Lí Vị Ương đặc biệt chói mắt, càng cảm thấy người nhà này đang đùa giỡn nàng, nàng không hiểu được đạo lý dưa hái xanh không ngọt, trong ý nghĩ của nàng, nếu nàng thích ai, người đó phải ngoan ngoãn bất cứ lúc nào cũng chờ nàng triệu hồi! Lần trước nàng còn gọi Lí Vị Ương là tỷ tỷ, nhưng hiện giờ nhìn thấy Lí Vị Ương ngăn cản nàng, nàng tức giận thật sự, quyết định giáo huấn vị tỷ tỷ không biết trời cao đất rộng này một lần!

“Huyện chủ, vừa rồi ta gặp Thất ca, Thất ca bảo ta mang lễ vật tặng cho Huyện chủ.” Đôi mắt Công chúa chuyển động, xẹt qua một tia bướng bỉnh.

Lí Vị Ương liếc nhìn nàng ta, biết nàng ta đang nghĩ gì, lại cố ý tỏ ra hiếu kỳ nói: “Ồ, không biết Thất điện hạ tặng gì cho ta?”

Cửu Công chúa cười hì hì vẫy tay với Lí Vị Ương, Lí Vị Ương đứng tại chỗ không động đậy, Cửu Công chúa không còn cách nào khác, tự mình chạy tới, đưa hồ lô vàng giấu bên hông cho Lí Vị Ương: “Cho Huyện chủ! Thứ này rất quý giá!”

Lí Vị Ương nhận lấy hồ lô vàng, coi như nhận.

Cửu Công chúa có chút sốt ruột, “Sao không xem thử bên trong?! Rất trân quý đấy!”

Đúng là một đứa trẻ, có tâm tư gì đều viết ở trên mặt, Lí Vị Ương nhìn thấy người khác lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, nàng lại cười nói: “Được, để ta nhìn xem.”

Lí Mẫn Đức lắc đầu với Lí Vị Ương, Lí Vị Ương lại chớp mắt, tay quơ quơ hồ lô vàng kia, sau đó không thèm để ý mở hồ lô, đổ thứ bên trong ra.

Cửu Công chúa mang vẻ mặt đắc ý.

Nhưng đến lúc Lí Vị Ương cầm lấy đuôi thứ đó giơ lên không trung, nàng cười không nổi nữa.

Lí Vị Ương nói: “A, trong này có một con rắn đáng yêu, sao không động đậy thế này?”

Sắc mặt Cửu Công chúa biến thành khiếp sợ, một lần nàng vô tình nhìn thấy con rắn nhỏ trong Ngự hoa viên, lập tức lệnh cho thái giám dùng côn đánh chết con rắn, sau này gặp phi tần nào nàng không thích thì lấy con rắn chết này ra hù dọa, kỹ xảo tuy rằng vụng về, nhưng chưa một lần thất bại!

Lí Vị Ương mặt không đổi sắc, “Hoá ra Công chúa thích rắn, Bạch Chỉ, phân phó phòng bép đưa một con rắn sống đến đây.”

Bạch Chỉ cười, nói: “Dạ.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cửu Công chúa sợ tới mức trắng bệch: “Ngươi… ngươi định làm gì?”

“Không phải Công chúa thích rắn sao? Ta đương nhiên phải tặng chút quà đáp lễ cho Công chúa.” Lí Vị Ương cười.

Cửu Công chúa sợ quá mức, bất giác lui về phía sau.

Đại phu nhân nghiêm khắc trách cứ: “Lí Vị Ương, ngươi điên rồi sao!”

Lí Vị Ương quay đầu liếc mắt nhìn Đại phu nhân, nói: “Mẫu thân, nơi này gió lớn, người vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi, đừng để bệnh cũ tái phát.”

Đại phu nhân nhịn xuống sự tức giận, cười lạnh nói: “Vị Ương, ngươi tùy hứng làm bậy, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Công chúa điện hạ là người tôn quý —— “

Còn chưa nói xong, Bạch Chỉ đã cầm một bình trúc quay về, Lí Vị Ương mở nắp, một con rắn hoa ban lớn “xè” một tiếng thoát ra, lẽ lưỡi nhìn mọi người.

Lí Vị Ương mỉm cười, đưa tay cầm lấy bảy tấc của con rắn, rắn này đương nhiên sẽ không để nàng tùy ý cầm nắm, nhe răng trợn mắt, đuôi rắn vung loạn, Lí Vị Ương mặt không đổi sắc, nhấc rắn lên, để miệng nó hướng về phía Cửu Công chúa: “Công chúa xem, có phải rất đáng yêu không?!”

“A! A! A!” Cửu Công chúa sợ tới mức hét ầm lên, liều mạng chạy ra bên ngoài. Vừa hay đụng phải một người ở cửa, lúc nàng nhìn rõ người đến là ai, òa một tiếng khóc lớn: “Thất ca, Thất ca! Nàng ấy thật đáng sợ, nàng ấy thật đáng sợ!”

Lí Vị Ương cười, trong tâm lý đơn thuần của Cửu Công chúa, từ nay về sau sẽ có ấn tượng Lí Vị Ương là một nữ nhân đáng sợ.

Thất hoàng tử Thác Bạt Ngọc trên đầu cài trâm song long, mặt như ngọc, toàn thân trang phục gấm thêu chỉ vàng, thắt lưng khảm minh châu bảo ngọc, phong thái thanh thoát mạnh mẽ, hiển nhiên đã tìm Công chúa rất lâu, tay vòng qua ôm lấy nàng, nói: “Đã nói muội đừng có chạy loạn, kết quả chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi! Nếu không phải thị vệ của ta hồi báo, muội còn định huyên náo đến mức nào nữa?!”

Cửu Công chúa nước mũi nước mắt tèm lem, tủi thân, ngón tay chỉ vào Lí Vị Ương: “Nàng ấy… nàng ấy… rắn…”

Đại phu nhân vừa nhìn thấy Thác Bạt Ngọc đến, mừng rỡ vô cùng, sau đó mới ý thức được Lí Trường Nhạc không có ở đây, tức giận lại dâng lên, đầu óc bắt đầu choáng váng. Không nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt, nói: “Hai vị điện hạ thứ tội, thần đang mang bệnh trong người, không thể tiếp đón.”

Thác Bạt Ngọc mỉm cười nói: “Tự tiện xông vào là chúng ta không đúng, phu nhân đừng để ý, mời đi nghỉ ngơi đi.”

Đại phu nhân gật đầu, sau đó được người hầu đỡ, ốm yếu đi vào.

Thác Bạt Ngọc nhìn về phía Lí Vị Ương, đối phương lại lắc lắc con rắn trong tay về phía hắn, cười rất lương thiện: “Điện hạ tới vừa hay, ta chuẩn bị mời Công chúa ăn canh rắn!”

Cửu Công chúa sợ tới mức nói không ra lời, nắm lấy vạt áo Thác Bạt Ngọc thật chặt, như thể Lí Vị Ương là ác quỷ vậy.

“Công chúa, thật ra hương vị rắn rất ngon, ăn sống càng ngon hơn.” Lí Vị Ương mỉm cười, sau đó, tay đưa sang, Triệu Nguyệt bên cạnh vội vàng đặt một con dao vào đấy, Lí Vị Ương hơi nhíu mày, dao đâm vào rắn, tiếng sắc bén vang lên, đầu rắn rơi xuống, không thấy một tia máu nào, lưỡi dao mỏng xâm nhập vào thân rắn, chỉ nghe thấy tiếng roẹt roẹt, cũng không có giọt máu nào chảy ra.

Bình luận