Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 220: Chết vì háo sắc


Lí Vị Ương đối với sự khiêu khích của A Lệ không hề hứng thú, kiếp trước hay kiếp này tuổi của nàng đều lớn hơn,việc tranh giành tình nhân của tiểu cô nương này nàng làm sao có thể làm.Huống chi công chúa trước mắt này rõ ràng là bị Bùi Bảo Nhi xúi giục,nàng cần gì phải nháo lên cho người khác chế giễu chứ?Nếu như nàng thật sự đáp ứng cùng công chúa tỷ thí,ngược lại làm cho người khác cảm thấy nàng có ý đồ đối với Tĩnh Vương,chỉ là lãng phí thời gian.Nàng phủi phủi tro bui trên người xuống, sau đó mang theo Triệu Nguyệt đi ra ngoài.

A Lệ thật không nghĩ đối phương căn bản không để mình trong mắt, vội vàng lớn tiếng nói: "Ngươi đi đâu? Chúng ta còn chưa tỷ thí mà."

Lí Vị Ương quay đầu cười nói: "Công chúa điện hạ, ta khuyên ngươi nên học tập cầm kỳ thi họa của Việt Tây trước đã, học nhìn người như thế nào trước, ngươi ngay cả vị Bùi tiểu thư bên cạnh này là người như thế nào còn chứa biết, lại dám cùng nàng kết giao bằng hữu,thật đúng là cả gan làm loạn."Nàng vừa nói như vậy, một bên đã phiêu nhiên đi xa.

A Lệ công chúa tức giận đến giơ chân, khuôn mặt hồng nhuận cũng không khỏi dẫn theo ba phần nghi hoặc, nàng nhìn về phía Bùi Bảo Nhi:"Nàng nói lời đó là có ý gì?"

Bùi Bảo Nhi trên mặt hiện lên một tia khó xử. Bởi vì nàng nghe thấy các tiểu thư quý tộc bên cạnh nói nhỏ khe khẽ, nội dung các nàng nói bất quá là cười nhạo sự tình Bùi Bảo Nhi cùng Hạ Hầu Viêm kia.Sau khi rời Thái tử phủ, nàng không còn gặp Hạ Hầu Viêm, nàng biết nhị ca nhất định đã sử lý sạch sẽ người này, không lưu lại một tí mối đe dọa nào. Dù như thế,nàng cũng không có cách nào xóa sạch trí nhớ của các phu nhân,tiểu thư này, cho nên nghe các nàng cười nhạo, Bùi Bảo Nhi không khỏi tức giận đến cực điểm. Nhưng tình cảnh hiện tại này, nàng không thể lại thất thố trước mặt mọi người, đành phải đối với A Lệ nói:"Công chúa, nàng là sợ người, cho nên mới không dám tỷ thí với người."

A Lệ đắc ý nói: "Đúng vậy, ta cầm kỳ thư họa đều học rất khá, sư phụ Việt Tây được mời đến đều luôn nói ta rất thông minh!"Nói xong, nàng đắc ý giơ giơ roi ngựa lên, mang theo hộ vệ rời đi.

Bùi Bảo Nhi nhìn bóng lưng nàng rời đi, nhẹ nhàng thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này, nghe được Hàn Lâm bên cạnh cười lạnh nói:"Bùi tiểu thư đến tình cảnh này còn dám tới tham gia săn bắn, không thấy khó xử sao?" Nếu là ngày xưa, Hàn Lâm tuyệt sẽ không ở trước mọi người nói ra lời nói khắc nghiệt như thế, bởi vì nàng là nười rất dịu dàng không giống với muội muội của mình, nhưng hiện tại lại không như vậy, nàng đã định hôn sự cùng Quách Trừng, ít ngày nữ sẽ gả vào Quách phủ, nhìn Bùi Bảo Nhi xúi giục A Lệ đối phó Lí Vị Ương, nàng đương nhiên cảm thấy không vui, theo bản năng mở miệng nói.

Bùi Bảo Nhi lạnh giọng phản bác nói:"Hàn tiểu thư còn chứa gả vào Quách phủ đã vội vàn nói thay cô em chồng, ngươi không biết xấu hổ, ta có gì phải khó xử?"

Hàn Lâm mặt ửng hồng lên, Hàn Cầm bên cạnh lớn tiếng nói:"Thật sự là điên đảo thị phi! Một kẻ bị bắt gian tại giường còn không biết xấu hổ, tỷ tỷ ta có gì phải xấu hổ chứ?" Lời này vừa thốt ra, các tiểu thư bên cạnh đề ào ào nở nụ cười. Bùi Bảo Nhi thập phần oán hận liếc mắt nhìn tỷ muội Hàn gia, ánh mắt kia phản phất hung ác muốn đem tròng mắt của các nàng móc ra, nhưng nàng dù có lợi hại, cũng không thể bịt được hết miệng thiên hạ, nàng chỉ có thể chà chà chân xoay người rời đi.

Mà lúc này bên phía Thế tử Ba Đồ kia cũng mất hứng ra về, hắn cơ bản muốn thừa diệp săn bắn hôm nay bộc lộ tài năng thật tốt, khiến nhóm Hoàng tử Việt Tây nhìn thấy kính nể, nhưng không nghĩ tới bắn con sói con không được, ngược lại bị người ta nhục nhã một phen. Hắn vừa cưỡi ngựa vừa đi lớn tiếng quát tên hộ vệ bên người, Quở trách bọn họ không có bản lĩnh, làm hại chủ tử bị người ta cạo trọc đầu. Nhưng vào lúc này, một đao thanh âm lạnh nhạt vang lên: "Đây không phải là thế tử điện hạ sao? Sao lại tức giận như vậy? Có gì không hài lòng sao?"

Ba Đồ giương mi lên, lại thấy người đã biết từ trước Bùi Huy đứng trước mặt. Bùi Huy cười một con ngựa trắng, tư thế oai hùng bộ dáng hiên ngang càng làm cho Ba Đồ mặt mày càng thêm xám xịt.Cơn tức giận của Ba Đồ rất lớn, không khỏi lớn tiếng nói: "Còn có thể là ai, tên hỗn đản đó gọi là gì nhỉ?" Hắn hỏi hộ vệ bên cạnh. Hộ vệ nhân tiện nói: "Hồi thế tử, người kia tự xưng là Húc Vương." Ba Đồ nói: "Đúng đúng, gọi là Húc Vương, Nguyên Liệt cái gì đó!" Nói tới đây trong ánh mắt hắn bắn ra hận ý mãnh liệt.

Bên trong ánh mắt Bùi Huy hiện ra một tia dụng tâm kín đáo cười, nói: "Ồ, ta tự hỏi là ai dám làm thế tử mất hứng, thì ra lại là hắn, thế tử làm sao đấu đá đây?"

Ba Đồ đem chuyện xảy ra hôm nay đơn giản kể qua một lần, sau đó nói: "Toàn bộ thảo nguyên đều là của phụ vương ta, con sói con kia không phải cũng thuộc về ta sao? Hắn dựa vào cái gì mà tranh thưởng với ta!" Lời nói này nói cho cùng không có lý, là Nguyên Liệt nhìn thấy con mồi này trước, làm sao có thể tặng cho hắn được? Nhưng Bùi Huy dỉ nhiên sẽ không nói như vậy, hắn mỉm cười nói: "Thế tử có điều chưa biết, Húc Vương Nguyên Liệt này cũng không phải nhân vật tầm thường, ngàn vạn lần không nên đắc tội!"

Ba Đồ cười lạnh một tiếng nói: "Không phải nhân vật tầm thường? Hắn có gì đặc biệt hơn người! Hoàng tử Việt Tây nào ta lại không biết, có ai dám nói với ta giống như hắn vậy?"

Bùi Huy khuôn mặt biến hóa kỳ lạ, ngữ khí lại có vẻ càng bình thản: "Này...Thế tử điện hạ có điều chưa biết, vị Húc Vương này là nhi tử thất lạc của lão vương gia ở bên ngoài tìm thấy, kỳ vọng cao không nói còn đem vương vị truyền cho hắn. Ngay cả Hoàng đế của chúng ta cũng coi trọng hắn, thường hay triệu hắn vào cung chơi cờ, tản bộ, cảm tình thập phần tôt! Ngài nói thân phận của hắn có phải rất đặc biệt hay không? Ngay cả đối với Thái tử cũng không có sắc mặt hòa nhã, dám đối đãi với Ba Đồ thế tử như vậy có cái gì đáng ngạc nhiên đâu! May mắn là ngài rời đi mau, không thôi hắn sẽ rút kiếm!" Hắn vừa nói, một bên quan sát sắc mặt Ba Đồ.

Ba Đồ vốn là tên lỗ mãng, giờ phút này sắc mặt không khỏi đỏ lên nói: "Hắn dám! Ta là Thế tử trên thảo nguyên, cho tới bây giờ cũng không có ai dám hô to gọi nhỏ với ta, thù này ta nhất định phải báo!"

Bùi Huy chính là lạnh lùng vười nói:"Thế tử muốn báo thù cũng không khó, nhưng cần phải chờ thời cơ thích hợp."

Ba Đồ kinh ngạc nhìn hắn một cái nói: "Chờ thời cơ cái gì?"

Bùi Huy gợi lên bờ môi, từ từ cười nói: "Chỉ có thể dùng mưu không thể dùng sức." Hắn sau khi nói xong ánh mắt dừng ở cách đó không xa, Ba Đồ nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ nhìn thấy một nữ tử Việt Tây mặc y phục quý tộc, mang theo một tỳ nữ hướng bên này đi tới. Ba Đồ ánh mắt không thể khống chế dừng trên người nữ tử này, thấy nàng dung mạo tao nhã ôn nhu, dáng người yểu điệu, một đôi mắt hàn tinh, làm người ta vừa thấy đã động lòng, thật sự không going với mỹ nhân cường tráng sắc bén của đại thảo nguyên, ánh mắt hắn không khỏi nhìn thẳng.

Bùi Huy đương nhiên chú ý đến ánh mắt của Ba Đồ, hắn mỉm cười nói: "Tiểu thư đó là người trong lòng của Húc Vương điện hạ."

Ba Đồ giương mi lên, nhin Bùi Huy nói: "Là người trong lòng cẩu tạp chủng kia?" Rõ ràng thập phần thấy hứng thú.

Bùi Huy gật gật đầu nói: "Đúng vậy, hắn đối với nàng thập phần âu yếm, luôn một tấc không đi một li không rời."

Ba Đồ ánh mắt trở nên âm trầm, nếu là nữ tử Việt Tây quý tộc tầm thường, hắn đúng là không nên tùy tiện trêu chọc, bằng không Đại Quân nhất định sẽ khó chịu với hắn, nhưng nữ tử này lại là người trong lòng Húc Vương, vậy thì lại khác! Hắn không muốn trêu chọc cũng không được! Muốn giục ngựa tiến lên, Bùi Huy lại vừa khéo chìa tay ra kéo dây cương hắn lại, ngữ khí thập phần sốt ruột nói: "Điện hạ không thể!"

Ba Đồ quay đầu ánh mắt lạnh lùng liếc hắn một cái nói:"có gì không được? Không phải là một nữ tử quý tộc tầm thường thôi sao, có việc gì xảy ra ta chỉ cần hướng phụ vương nói một tiếng, lấy nàng về làm vương phi không phải được rồi sao!" Nam tư thảo nguyên, lại có thể lấy hai vị vương phi.

Bùi Huy trong lòng cười lạnh một tiếng, Lí VỊ Ương này là kim tôn ngọc quý tiểu thư Quách gia, ngươi muốn nàng làm vương phi trên thảo nguyên nàng chịu mới là lạ, nhưng lời này hắn dĩ nhiên không nói với Ba Đồ, hắn chỉ cau mày, bộ dạng phản phất thật do dự, đến khi Ba Đồ không còn kiên nhẫn nữa, hắn mới nói: "Điện hạ thật sự thích nữ tử này sao?" Ba Đồ nói: "Dung mạo thôi, còn tính bỏ qua, nhưng lại nghe nói nàng cùng Húc Vương có quan hệ! Ta liền muốn nhanh đến xem, đến cùng có cái gì không thể đụng đến!"

Bùi Huy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tận tình khuyên nhủ:"trong vòng mười bước tất có biện pháp, người sao phải vì đối đầu với Húc Vương, đi trêu chọc nữ tử này?"

Ba Đồ bất quá vừa nảy ra ý, nhưng bị Bùi Huy nói hai ba câu như vậy, trong lòng không khỏi càng thêm tức giận, hắn quất một roi xuống, khiến Bùi Huy tránh sang một bên: "Không cần lo cho ta, cút xa một chút!" Nói xong mang theo hộ vệ bên người hướng Lí Vị Ương lao nhanh tới

Bùi Huy nhìn bong lưng hắn đi xa, bất quá nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, hộ vệ bên cạnh thấp giọng nói: "Công tử, ngài làm thế này biết có xảy ra chuyện gì hay không?"

Bùi Huy cũng chậm rãi nói:"có thể xảy ra chuyện gì? Là Ba Đồ thế tử tự mình nhìn trúng Quách Gia, ta đã mọi cách khuyên can, muốn trách phải trách Húc VƯơng Nguyên Liệt, tại hắn muốn chọc giận thế tử, là hắn làm liên lụy Quách Gia, chúng ta không có can hệ!" Nói xong hắn giơ bờ môi lên, nhẹ cười nói:"Đi thôi, chúng ta cần phải trở về."

Hộ vệ cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt Bùi Huy, hắn nhận thấy, chủ tử nhà mình tâm tử khó lường không nói còn thập phần âm lãnh giả dối, phàm là người đắc tội với hắn đều không có kết cục tốt. Nghe nói hai năm trước công tử một tiểu thiếp thập phần âu yếm, nhưng tử tử này hầu hại bên ngoài thư phòng, không biết đã nghe được mật nghị gì của công tử cùng lão gia, bị công tử lột da phơi ngoài hoa viên để răn đe, cảnh tượng này thật sự là vô cùng thê thảm, nhưng công tử bên noài vẫn giống như là một công tử mỹ danh ôn nhu như ngọc, người như vậy thật sự là đáng sợ. Thấy Bùi Huy cưỡi ngựa rời đi, hộ vệ không dám nghĩ nhiều, nhanh đánh ngựa đuỗi theo.

Lí Vị Ương vừa mới đi ra khu vực săn bắn, nơi đây so với Đại Đô rõ ràng là yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù, nhìn thấy cỏ xanh biết, bầu trời xanh thẳm, đôi khi còn có hùng ưng bay qua, Lí Vị Ương, Lí VỊ Ương tâm tình cơi mở rất nhiều. Triệu Nguyệt luôn luôn đi sát phía sau, nàng biết trên thảo nguyên này nguy hiểm khôn lường, chức trách của nàng là luôn phải đi phía sau bảo hộ cho chủ tử. Giờ phút này thấy Lí Vị Ương vẻ mặt thập phần thả lỏng, Triệu Nguyệt liền cười rộ lên. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được thanh âm một câu nói:"ôi, không biết là tiểu mỹ nhân đến từ đâu, da thịt mỏng manh, theo ta thấy không giống với cô nương trên thảo nguyên chúng ta!"

Lí Vị Ương vừa đưa mắt nhìn, đã thấy một đám người đã nhanh như chớp đến vây quanh mình, cầm đầy là một nam tử trẻ tuổi, trên mái tóc mang đầy chuông vàng, trên trán còn có mang một viên đá quý lớn, thân hình cao lớn cường tráng giống như một con trâu, hai gò má nhô lên, hiện ra vài phần kiêu ngạo. Người này đúng là thế tử Ba Đồ, hắn lớn tiếng cười nói: "Các người xem, tiểu mỹ nhân này bộ dáng đúng là xinh đẹp, nếu ta đem nàng về lều trại làm hữu vương phi không phải là rất tốt sao?"

Hộ vệ bên cạnh liền hưng phấn cưỡi ngựa vây quanh hai nàng, thậm chí có người còn huýt sáo một cách thô tục. Mặc kệ là ở Đại Lịch hay là Việt Tây, nam tử quý tộc nếu gặp được cô nương trong long cũng chỉ dám lặng lẽ dùng xe ngựa theo đuôi, tìm cơ hội tiến lên nói đôi câu, đợi đến khi cô nương về nhà hắn mới âm thầm đi theo, xem nàng vào nhà nào. Nếu thật có ý, sẽ phái người đến nhà cầu hôn. Nhưng trên thảo nguyên này không như vậy, các cô nương trên thảo nguyên này thích võ sĩ dũng mãnh nhất, Ba Đồ là còn của Đại Quân trên thảo nguyên, có nhiều đất nhất, nô lệ nhiều nhất, trên thảo nguyên khắp nơi đều là dân du mục của hắn, khiến hắn trở nên kiêu căng ngạo mạng. Phàm là cô nương nhà ai bị hắn nhìn trúng, không cần biết là đã gả hay chưa, đều không chút do dự mà đoạt lấy.

Lúc trước hắn cướp tân nương tử trên tay một dân du mục, ngang ngạnh bức ép nàng theo hắn, sau khi nữ nhân kia có thai liền buông lỏng cảnh giác, ai biết nữ nhân đó thừa dịp trời tối đào tẫu, Ba Đồ lập tức phái người bắt nàng trở về, ra tay độc ác không nói, còn đem nàng dù đã chết bỏ vào chuồng ngựa. Người lãnh khốc tàn bạo như vậy đương nhiên sẽ không giống công tử quý tộc Việt Tây dùng loại nhu tình nhã ý để theo đuổi nữ tử. Hắn rõ ràng biểu hiện ra là một tên vô cùng thô lỗ, khiến Triệu Nguyệt không khỏi cũng nhíu mày, Lí Vị Ương vẻ mặt thập phần hờ hững, nàng nhìn Ba Đồ ánh mắt không có cảm xúc, không biết đáng nghĩ cái gì.

Ba Đồ cho rằng nàng không biết làm sao, không khỏi đắc ý cười ha hả, hộ vệ chung quanh cũng cười theo, Ba Đồ một bên giữ ngựa, một bên chậm chạp đi vòng vòng Lí Vị Ương, đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Lí Vị Ương, vươn tay muốn sờ mặt nàng, Lí Vị Ương không hề né tránh, bởi tay Ba Đồ vừa vươn đến, liền bị chuôi kiếm của Triệu Nguyệt ngăn cách. Ba Đồ cười ha ha lên: "A a, nơi này còn có một tiểu mỹ nhân biết dùng kiếm. Kiếm này cũng không tệ, ngươi muốn đánh sao?" Hắn ngữ khí không có chút để ý Triệu Nguyệt.

Triệu Nguyệt cảnh giác nhìn đối phương, lúc này bên người Ba Đồ dẫn theo mười hộ vệ, đều là dũng sĩ thảo nguyên thập phần tình nhuệ, Triệu Nguyệt trong lòng hiểu rõ bản thân mặc dù võ công cao cường, nhưng một lúc đối phó với nhiều người như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa nàng lại là một nữ tử, thân thủ tuy linh hoạt nhưng thể lực cũng không cao, nếu là bị vây hảm, chỉ sợ rất khó có thể bảo hộ Lí Vị Ương. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi nhảy mạnh một cái. Lí Vị Ương không biết, Quách Đạo hiện thời đang tìm nàng khắp nơi, nhưng thế nào cũng tìm không ra, thật sự nóng ruột.

Ba Đồ thừa dịp ánh nắng chiếu rọi lại nhìn Lí Vị Ương, thấy làn da nàng thập phần trắng noãn, nhưng lại như trong suốt, đôi môi đỏ tươi, đôi mắt xinh đẹp dưới ánh mặt trời càng rạng rỡ sáng rọi. Ba Đồ lòng thay đổi, hận không thể lao lại hung hang hôn nàng một cái, lớn tiếng nói: "Lúc trước Hoàng đế Việt Tây hướng phụ vương ta hứa mặc kệ là ta nhìn trúng ai, cho dù là công chúa Việt Tây, hắn đều sẽ đem nàng gả cho ta làm thế tử phi!"

Lí Vị Ương biểu cảm thập phần lãnh đạm, nàng nhìn người trước mắt này, không khỏi có một loại cảm giác dở khóc dở cười,trên đời này còn có người đến đùa giỡn nàng, thật sự là khiến nàng cảm thấy tươi mới cùng quái lạ. Mặc kệ là ở Việt Tây hay Đại Lịch, thân phận cùng thanh danh của nàng đều không ít kẻ tránh né. Tuy rằng dung mạo nàng xinh đẹp, khí chất tao nhã, nhưng có thể dễ thấy rằng không có nam nhân nào dám tới gần nàng, bởi vì ai cũng đều biết đến tiếng tăm hung ác, tàn nhẫn như mãnh hổ của nàng, không dám nghĩ tới, sẽ bị nàng cắn tới không còn một mảnh xương. Mỹ nhân dù có tốt nhưng có mấy ai dám liều mạng đến trêu chọc nàng như vậy? Thế tử này chỉ sợ không biết mình là người thế nào, nên mới dám trêu đùa hăng say như vậy, không biết bị kẻ nào làm cho hồ đồ rồi... Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Phải không? Như vậy thế tử điện hạ không cần ngần ngại bẩm báo với Hoàng đế Việt Tây, xem hắn có đem ta gả cho ngươi hay không."

Ba Đồ hắc hăc cười hai tiếng nói: "Chuyện kia nhất định sẽ làm, hiện tại chúng ta vui vẻ trước đã!" Nói xong hắn vươn cánh tay muốn kéo Lí Vị Ương đến, trường kiếm của Triệu Nguyệt nháy mắt đã duỗi đến trước mặt Ba Đồ, Ba Đồ ngẩn ra lập tức mạnh vung tay, nhanh chóng né tránh trường kiếm của Triệu Nguyệt. Ban đầu hắn cho rằng nha đầu bên cạnh tiểu thư quý tộc này bất quá chỉ là dọa người, bất quá cũng chỉ là mấy trò công phu hoa chân chân múa tay tầm thường, căn bản không thể ngăn cản được nam tử khỏe mạnh, nhưng hắn thật không ngờ tỳ nữ bên cạnh Lí Vị Ương này lực đạo hơn người không nói, mà còn có một đôi mắt lạnh buốt, nhìn thấy làm trong lòng hắn trở nên lạnh lẽo, không muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa, hắn liền gọi hộ vệ bên người:"Còn không mau bắt lấy các nàng."

Mười tên hộ vệ bay xuống ngựa, tiến bước lên vây chặc Triệu Nguyệt. Trường kiếm trên tay Triệu Nguyệt nháy mắt đâm vào ngực một tên hộ vệ, mắt hộ về kia tràn ngập sự khó tin, Triệu Nguyệt lập tức rút trường kiếm ra, tia máu văng khắp nơi, một màn này khiến các nam nhân trên thảo nguyên đều sợ ngây người, bọn họ thật không ngờ trên đề này còn có nữ tử hung hãn như vậy, nhưng bọn họ không sợ chết, lại nhanh chóng lao lên. Khuỷu tay Triệu Nguyệt hung hăng đánh vào vào mặt vào bụng một tên khác, động tác của nàng lập tức giống như nước chảy mây trôi lưu loát sinh động, liên tiếp xuất kiếm, rất nhanh trên người mười tên hộ vệ đều loang lổ vết máu.

Trên mặt Ba Đồ tràn đầy giận dữ cùng kinh ngạc. Hắn nhìn thấy một màn này thầm nghĩ sao lại ra cớ sự này, bên cạnh tiểu thư quý tộc Việt Tây cũng có một hộ vệ hung hãn như vậy! Nhưng dù sao hắn cũng không dễ dàng buông tha nàng như vậy. Gào lên một tiếng, những hộ vệ này liền như người điên rất nhanh tạo thành một tường người, bao vây Triệu Nguyệt.

Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng ngựa hý vang phảng phất như tiếng sấm, nhưng Ba Đồ không để ý, hắn giục ngựa tiến lên muốn giữ chặt cổ tay Lí Vị Ương. Ngay tại thời điểm này, một mũi tên dài vèo bay tới, nhanh như chớp cắm vào mông Ba Đồ. Ba Đồ kêu thảm một tiếng, cả người ngã nhào về phía trước rơi xuống đất, làm tro bụi bay tán loạn! Hộ vệ chung quanh thấy thế hắn kêu thảm thiết, vội vàng bỏ lại Triệu Nguyệt vội vàng chạy tới. Ba Đồ một bên thê thảm kêu, một bên lớn tiếng nói: "Bắt cái gã bắn tên lại cho ta!"

Nhóm hộ vệ hai mắt nhìn nhau, liền thấy một con tuấn mã chạy như bay đến trước mặt, trên tuấn mã kia là kỵ sĩ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt như mặt hồ mùa xuân, môi như chu xa, khuôn mặt đầy đặn cùng cái cổ ôn nhu, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh mặt trời toát lên vẻ rạng rỡ khiến bất luận kẻ nào thấy cũng không thể điều khiển được tâm trí mà nghĩ tới (sao như tả mỹ nhân dậ[email protected]@). Nhưng khuôn mặt này đối với bọn họ lại tựa như ác ma, bởi vì giờ phút này bọn họ đều nhận ra, đây là người tranh chấp cùng thế tử của bọn họ, Húc Vương Nguyên Liệt.

Nguyên Liệt dừng ngựa mỉm cười, nhảy xuống bước đến bên cạnh Lí Vị Ương nói: "Không có việc gì chứ?" Hắn vẻ mặt thập phần lo lắng, cái trán còn lấm tấm mồ hôi, việc này chưa bao giờ xảy ra.

Lí Vị Ương hơi gật đầu nói: "Ta không sao." Trên thực tế nàng vốn sẽ không việc gì, nơi này dù sao cũng là doanh địa của Việt Tây, nếu Ba Đồ hành sự quá đáng sẽ làm kinh động đến người khác. Hơn nữa Lí Vị Ương biết bên nàng còn có người của Nguyên Liệt âm thầm đi theo, những người này sẽ vào lúc quan trọng mà sẽ bảo vệ nàng, nhưng nàng thật không ngờ Nguyên Liệt lại tự mình đến.

Sau khi Nguyên Liệt xuống ngựa, phía sau hắn có hơn mười kỵ binh cũng đồng loạt xuống ngựa, trầm mặc đứng ở một bên, kỷ luật nghiêm minh, quân trang chỉnh tề, nhìn qua thấy giống như là nhóm quân sĩ đã được huấn luyện, cũng không phải là hộ vệ.

Lí Vị Ương nhìn về phía Ba Đồ, vừa rồi Nguyên Liệt một tên bắn trúng mông thế tử Ba Đồ, mũi tên đâm sâu vào một nửa. Ba Đồ mất hết thể diện, thở dốc hai tiếng, trên trán gân xanh đều nổi lên, phảng phất đã phát điên, bộ dáng hận Nguyên Liệt thấu xương. Ánh mắt hắn đỏ lên nói: "Ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi hãy chờ đó!"

Nguyên Liệt nhìn thế tử Ba Đồ ánh mắt cũng lộ ra một tia sát ý, vẻ mặt lạnh thấu xương kia khiến Ba Đồ không khỏi tim đập nhanh hơn, hắn thật không ngờ dựa vào thân phận của mình, thế nhưng còn có người dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Nhưng hắn dù sao cũng rất hung hãn, vô luận như thế nào cũng không thể tin Nguyên Liệt lại dám đối sử với hắn như vậy, dù đã bị thương ở mông, nhưng hắn xem ra nghĩ, đối phương cũng chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi. Hộ về miễn cưỡng đỡ đứng lên, bất chấp mũi tên trên mông vẫn còn chưa lấy ra, Ba Đồ đau đến nhe răng trợn mắt nói:"có bản lĩnh thì ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ đi tìm người đến đây bắt ngươi!"

Nguyên Liệt mỉm cười nói: "Phải không?! Chỉ sợ thế tử không trở về được." Hắn vừa nói xong, hơn mười hộ vệ bên cạnh đã lặng yên xông tới.

Ba Đồ sửng sốt, lập tức phát hoảng nói: "Ngươi dám làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn giết ta!"

Nguyên Liệt lại chỉ nhàn nhạt cười, hướng hộ vệ bên người nhẹ nhàng phất tay, lập tức hộ vệ tụ lại thành một hàng, trong tay cầm chủy thủ, lại không ai phát ra một tiếng nào. Nhưng từng đạo ánh mắt lạnh lùng sắc bén kia khiến Ba Đồ cả người phát run. "Ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi sao!" Ba Đồ nhất thời không thể khống chế phẫn nộ: "Đến cùng là muốn làm gì!"

Nhưng những người đó không có chút hồi âm, Ba Đồ hướng hộ vệ bên người phóng ánh mắt, những người đó lập tức đi lên, tên cầm đầu một đao bổ về phía Nguyên Liệt. Cũng không biết thế nào, đao lại dừng trên không, hắn kinh ngạc, đột nhiên cảm giác được cả người bay lên, trên cổ truyền đến một trận đau nhức, lập tức, mất hết tri giác. Quá trình này phát sinh thập phần chậm rãi, Ba Đồ liền trơ mắt nhìn hộ vệ của mình bị hộ vệ bên người Nguyên Liệt rõ ràng một đao chém rớt đầu. Đầu hộ vệ kia đột nhiên bay lên máu bắn tung tóe, thi thể quỳ về phía trước, thoạt nhìn dị thường ghê rợn hơn nữa rất đáng sợ. Rất nhanh, thi thể kia bùm một tiếng ngã trên mặt đất. Hộ vệ còn lại của Ba Đồ còn chưa kịp từ trong kinh ngạc hồi phục lại tinh thần, đã thấy kiếm sắc bén lóe sáng tới gần bọn họ.

Những người này giết người đều không hề lo lắng. Hộ vệ của Nguyên Liệt dùng kiếm chuẩn xác vô cùng đem nanh vuốt của Ba Đồ diệt trừ không còn tên nào, mỗi một nhát kiếm hạ xuống đều nghe thanh âm thê lương vang lên. Bên trong kiếm quang chỉ thấy ánh mắt Ba Đồ khiếp sợ cả kinh, không lâu sau, hơn mười người dũng sĩ thảo nguyên hung hãn kia một người cũng không còn, đều chết thập phần thê thảm. Ba Đồ hoảng sợ nhìn một màn này, không khỏi quỳ rạp xuống đất, cả người run run. Thân chính là thế tử của thảo nguyên, hắn vô luận thế nào cũng không thể nói ra lời cầu xin tha thứ. Hắn biết, nếu hắn thật sự cầu xin tha thứ, Đại Quân sẽ làm thịt hắn.

Trên thảo nguyên đại quân đã từng nói, bộ tộc Bác Khắc Mạc của bọn họ không một ai được phép quỳ xuống cầu xin người khác dù bất luận điều gì, điều đó không phù hợp với phong thái của một dũng sĩ thảo nguyên. Nhưng hôm nay, Ba Đồ nữa điểm đều không giống bộ dạng dũng sĩ, hắn quỳ rạp xuống đất run run, môi mấp máy một câu cũng không nên lời, một thanh trường kiếm lạnh ngắt lóng lánh đặt trên cổ hắn. Hắn rốt cuộc chịu không được việc sắp bị giết tới nổi sợ hãi, lớn tiếng nói: "Tha mạng, Húc Vương tha mạng, ta không cố ý, ta chính là..." Hắn nhìn cặp mắt lạnh lùng kia của Lí Vị Ương, một chữ đều không nói được nữa, hắn là có ý gì? Chính là nhìn thấy cô nương người ta mĩ mạo, liền muốn đến trêu chọc một phen sao? Lời này nếu hắn nói, chỉ sợ bỏ mạng ở nơi này. Ba Đồ dù sao cũng không phải kẻ ngốc, trong mắt hắn ý thức được bản thân nên im miệng.

Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng, nói: "Trách thì trách chính ngươi không có mắt, động đến người không nên động." Hắn nói ra những lời này, trong tay trường kiếm nhẹ nhàng vừa động, hàn quang lạnh thấu xương, sát khí bốn phía. Lí Vị Ương liền biết hắn động sát khí, nàng lập tức ngăn cản nói: "Không thể động thủ."

Nguyên Liệt nhíu mày, nhìn Lí Vị Ương nói: "Vì sao muốn ngăn cản ta?" Hắn thật không ưa cái tên Ba Đồ này, nếu muốn làm thêm việc gì, chính là đem hắn đốt thành tro đổ vào chuồng ngựa...

Lí Vị Ương khẩu khí điềm đạm, ánh mắt cũng thập phần lạnh băng: "Hắn là thế tử thảo nguyên, ngay cả có làm sai, chúng ta cũng không thể tùy tiện giết hắn."

Nguyên Liệt nhìn Lí Vị Ương liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong cũng không cho là đúng, ở hắn xem ra, giết tên này thì sao chứ, coi như xong chuyện diệt trừ hậu hoạn. Nhưng là việc Lí Vị Ương thỉnh cầu hắn đều không từ chối, còn nữa nơi này chưa chắc không có tay vách mạch rừng... Cho nên hắn chình là trầm ổn xuống, liền hơi hơi phất phất tay, hộ vệ lặng yên thối lui sang một bên không một tiếng động. Động tác của bọn họ thập phần nhanh chóng, hiển nhiên là kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân.

Ba Đồ rất sợ đối phương hối hận, té về phía sau rồi lồm cồm bỏ chạy, chạy được hơn hai mươi thước, hắn bắt đầu lớn tiếng hô: "Cứu ta! Mau cứu ta!" Nói xong hắn đã phóng nhanh về phía doanh trại, vô tư đến quên mất cái mông đã bị thương.

Nguyên Liệt nhìn bóng lưng đối phương không khỏi buồn cười, nói: "Các người đem đống thi thể này thu dọn sạch sẽ đi, không được để lại dấu vết." Hộ vệ thấp giọng tuân mệnh, động tác liền nhanh nhẹn thu dọn sạch sẽ. Chỉ cần một lát đã xong, trừ bỏ vết máu trên đất, đống thi thể đều đã bị người dọn đi.

Lí Vị Ương nhìn một màn này, ánh mắt trầm tĩnh nói: "Ngay cả hắn có đáng chết, cũng không nên chết ở chỗ này, lại càng không nên chết trong tay chàng. Không phải ta không để cho chàng giết hắn, mà là người này dù sao cũng là con của Đại Quận thảo nguyên, chàng nếu giết hắn, làm dơ tay mình không nói, còn có thể mang đến nhiều phiền toái, muốn hắn chết còn nhiều cách khác." Ba Đồ dám làm ra việc này là chuyện lạ, bản thân nàng cảm thấy vẫn là nên cẩn thận một chút mới tốt, mặc dù muốn giết Ba Đồ, cũng phải tìm đến thời cơ thích hợp cùng lý do hợp lý nhất.

Nguyên Liệt mỉm cười, hiển nhiên từ đầu cũng chưa từng để đối phương trong mắt, mở miệng nói: "Không cần để ý tới cái tên đầu heo đó, lại đây, ta có quà muốn tặng nàng."

Lí Vị Ương nhìn hắn một cái, trong lòng tràn qua một tia ấm áp,chỉ mỉm cười nói: "Quà, không phải chàng đi săn sao?" Trong lòng nàng xẹt qua lời nói vừa rồi của Triệu Nguyệt, đã đoán được vài phần, đảo mắt chỉ thấy Nguyên Liệt đã mang một con sói nhỏ toàn thân bụi bậm xem như vật quý đưa đến trước mặt nàng nói: "Nàng xem, con sói con này có phải có phải rất hợp với nàng không."

Lí Vị Ương rõ ràng trong lòng ấm áo, trên mặt lại cười lạnh một tiếng nói:"Người ta đều là tặng thỏ con mềm mại, chàng thì ngược lại, cho ta một con sói, là muốn châm chọc ta sao."

Nguyên Liệt cười hì hì, ánh mắt cũng càng ôn nhu nói: "Mấy thứ mềm nhũn đó mới là không có thành ý, một chút cũng không xứng với khí chất của nàng. Ta đem nó đi huấn luyện thật tốt tương lai còn có thể trở thành chó canh cửa cho nàng, nàng nói có đúng không?"

Lí Vị Ương không khỏi nở nụ cười, trên đời này lạu có chuyện huấn luyện sói thành chó, nàng nhìn thoáng qua sói nhỏ bị Nguyên Liệt mang tới, thấy thân mình nó cũng không khác chó là mấy, ánh mắt sau kín, lại như có lệ quang, run run không nói, trên chân sau còn bị trúng tên, liền mở miệng nói:"Thả nó đi."

Nguyên Liệt nhíu mày nói:" Ta thật vất vả mới bắt được nó, tên này, thật sự rất giảo hoạt đấy."

Lí VỊ Ương lại lắc đầu nói: "Đã là quà chàng tặng ta, ta muốn thả nó có gì lại không được. Ta không cần sói, cũng không thể mang về, chàng cố chấp giữ nó ở lại, sẽ hại chết nó."

Nguyên Liệt nhìn Lí Vị Ương, ánh mắt bên trong toát ra một tia ôn nhu, hắn đột nhiên hiểu ra tâm tư Lí Vị Ương, nàng tuy rằng làm việc tàn nhẫn, nhưng mặc kệ là đối với người hay với vật, cho tới bây giờ không bao giờ lạm sát người vô tội. Hắn gật gật đầu nói: "Được, nàng muốn thả thì thả đi." Nói xong, hắn nhẹ buông thay, liền đem sói nhỏ kia thảo vào bụi cỏ bên cạnh. Sói nhỏ kia vốn thông minh, hơn nữa bị thương cũng không nặng, liền chạy thật nhanh.

Lí Vị Ương nghĩ nghĩ nói: "Hiện tại chàng vẫn nên cẩn thận suy nghĩ nên ứng phó với thế tử Ba Đồ như thế nào cho ổn thỏa, ta thấy hắn không thể không báo thù."

Nguyên Liệt hơi nheo đôi mắt phượng đẹp tuyệt trần lại, cười lạnh một tiếng nói: "Ba Đồ bất quá là một con trâu thích gây sự, người thật sự ở sau lưng ủng hộ hắn là nhị công tử của Bùi gia Bùi Huy. Vừa rồi người của ta nhìn thấy Bùi Huy cùng Ba Đồ ở bên kia khe khẽ nói chuyện, ta đoán hắn tất có ý đồ, liền lập tức cưỡi ngựa đuổi theo, không ngờ vừa vặn nhìn thấy một màn này, nếu không như vậy, làm sao ta có thể tới kịp lúc như vậy.

Lí Vị Ương nghe như vậy hơi đăm chiêu, sau đó tạm dừng một lát mới mở miệng nói:"Chúng ta nên trở về doanh địa. lâu như vậy người Quách gia sẽ lo lắng."

Nguyên Liệt nhìn Triệu Nguyệt liếc mắt một cái nói: "Để ta đưa tiểu thư nhà ngươi về." Nói xong, hắn ôm bên hông Lí Vị Ương,đem nàng đặt lên ngựa của mình, theo sau nhanh chóng nhảy lên, sợ Lí Vị Ương cự tuyệt, nhanh chóng nói:"ta đưa nàng về"

Nhưng Lí Vị Ương chính alf mỉm cười, cũng không từ chối. Ở nàng nhìn ra, Nguyên Liệt là người ngoài mặt thấy hiền hòa nói chuyện hòa hảo, nhưng thực tế nếu làm trái ý hắn, hắn nhất định sẽ dây dưa một trận.

Vì thế, Nguyên Liệt đưa Lí Vị Ương trở về, một đường mặt mày hớn hở bộ dáng nói nói cười cười, làm cho người ta nhìn liền không kềm được mà bị hắn làm vui lây. Thẳng đến khi tiến tới doanh địa, Nguyên Liệt mới phân phó người đem một con ngựa khác tới, cho Lí Vị Ương cưỡi, hai người cùng cưỡi ngựa tiến vào bên trong doanh địa. Bởi vì Nguyên Liệt có dung mạo tuyệt thế, tuy rằng cúi thấp, nhưng vẫn giống như khối nam châm vĩ đại, hấp dẫn mọi ánh mắt ven đường, lúc đi qua một đám người, mọi ánh mắt đều không tự chủ hướng theo hắn. Lí Vị Ương lúc ở Việt tây đã quen với việc nơi nào lúc nào cũng có ngưới hướng mắt về Nguyên Liệt, bởi vậy nàng luôn luôn chú ý trò chuyện cùng hắn, căn bản không chú ý tình hình xung quanh. Bỗng nhiên, Nguyên Liệt bất động thanh sắc nói: "Nàng xem, người kia cứ nhìn chằm chằm nàng."

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua hướng Nguyên Liệt vừa nói, phía lều trại chính là Tĩnh Vương Nguyên Anh, hắn quả thật luôn luôn nhìn nàng, vẻ mặt có chút khác thường, không giống như lúc trước. Lí Vị Ương thần sắc không thay đổi, ánh mắt hướng bên kia đảo qa, hướng đối phương mỉm cười, Nguyên Anh sửng sốt, liền cũng cười, nâng tay hướng nàng vẫy chào.

Lí Vị Ương về tới lều trại của Quách gia, tì nữ đi theo đã sửa sang lại thật tốt bên trong lều trại, ba huynh đệ Quách gia đang lo âu cùng đợi ở bên trong, giờ phút này thấy nàng trở về, không khỏi cao hứng chào đón. Quách Trừng cười nói: "Vừa rồi chúng ta tìm muội khắp nơi, thế nào cũng không thấy." Nhưng rồi, hắn rất nhanh nhìn thấy Nguyên Liệt ở phía sau Lí Vị Ương, thấy vẻ mặt khác thường của hắn, không khỏi nói: "Thế nào, xảy ra chuyện gì sao?"

Lí Vị Ương chính là mỉm cười nói: "Sự tình không nhỏ, mọi người chắc biết thế tử Ba Đồ kia."

Quách Trừng với hai người bọn họ liếc nhau, gật gật đầu nói: Đương nhiên là biết, tên này là người không có cơ trí, chính là một tên lỗ mãng háo sắc." Hắn nói như vậy là có duyên cớ, từ trước thế tử này đã từng nhìn trúng một vị quý nữ Việt Tây, chính là nữ nhi của Giang Hạ Vương Tường Vân quận chúa. Hoàng đế không nói hai lời, liền đem Tường Vân quận chúa kia gả cho Ba Đồ thế tử, hành động như vậy cho thấy hắn rất coi trong đại quân thảo nguyên, đối với việc duy trì thân cận của hai nước rất quyết tâm

Lí Vị Ương bất động thanh sắc nói: "Nói như vậy, hắn rất nhanh liền sẽ tìm đến phiền toái.

Quách Trừng không khỏi sửng sốt, nhưng hắn là người rất thông minh, rất nhanh tỉnh ngộ nói: "Muội vừa rồi gặp hắn? hắn dám vô lễ với muội?" Hắn nói như vậy, nhưng lại trừng mắt, nhảy dựng lên: "Thật sự là quá vô liêm sỉ!"

Lí Vị Ương lại chính là tươi cười đầy mặt: "Muội không sao, chẳng qua Húc Vương điện hạ bắn cho hắn một mũi tên."

Quách Đạo không khỏi tiến lên một bước nói: "Bắn cho hắn một tên, đã chết rồi sao?" Quách Đôn cười lạnh một tiếng nói:"Đã chết thì sao, cái thứ tai họa này, giữ lại cũng tốn cơm."

Quách Trừng quát lớn một tiếng nói:"Không được hồ ngôn loạn ngữ!" Lập tưc nhìn về phía Nguyên Liệt:"Ba Đồ thế tử thương thế ra sao?"

Nguyên Liệt vẻ mặt đạm mạc nói: "Trúng một tên trên mông, nhất định sẽ không chết, yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, sẽ không giết hắn trước mặt nhiều người như vậy."

Quách Trừng lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi nói: "Cũng may không gây ra đại sự, như vậy đi, Quách Đôn, ngươi chuẩn bị một ít lễ vật, chúng ta phải đi ngay đến lều trại của Ba Đồ thế tử để tạ tội với hắn."

Nguyên Liệt không khỏi nhíu mày nói: "Ồ? Ta gây họa, vì sao lại khiến người của Quách gia ngươi đi tạ tội đây."

Quách Trừng nhíu mày lên, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút tức giận nói: "Ngươi chịu đi sao?"

Nguyên Liệt mi tâm hơi hơi nhúc nhích, trên mặt vẫn còn cười nói: "Dĩ nhiên là không chịu."

Quách Trừng cười lạnh một tiếng nói:"đây không phải là xong rồi sao,ta đoán nhất định Ba Đồ kia vô lễ đối với muội muội ta, mới có thể chọc giận ngươi,lại nói là do Ba Đồ gieo gió gặt bão, nhưng dù sao cũng là con của đại quân thảo nguyên, tương lai là bá chủ thảo nguyên, ngươi làm như vậy, chẳng những phá hỏng tình minh hữu giữa chúng ta, nói không chừng còn có thể để Bùi Hậu nhân cơ hội mượn cớ làm khó dễ, tệ hơn là..."Hắn nhìn Lí Vị Ương liếc mắt một cái nói:"Nếu Ba Đồ thế tử mượn cơ hội này hướng Hoàng đế nói muốn cưới muội muội ta, vậy thì phải làm sao bây giờ, cho nên chúng ta vẫn là nên đi trấn an hắn cho thỏa đáng."

Lí Vị Ương lại thở dài một hơi nói: "Đợi đã"

Quách Trừng sửng sốt, lập tức nói: "Đợi? Đợi cái gì? Không phải vừa nói không làm hại đến tánh mạng hắn sao?"

Lí Vị Ương lại lắc lắc đầu nói:"Tam ca đã gặp qua Ba Đồ thế tử, huynh xem tính cách của hắn có thể tùy tiện tha thứ cho người khác sao?"

Quách Trừng nghĩ nghĩ, không khỏi nhíu mày nói: "Chính xác là vậy, hắn là người bảo thủ, cá tính ngang ngạnh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho người khác, vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Để hắn tùy ý đi cáo trạng sao?"

Quách Đôn không khỏi tức giận nói: "Chẳng lẽ tên hỗn đản đó đúng thật là muốn thỉnh cầu Hoàng đế ban Gia nhi cho hắn, hắn xứng sao?"

Quách trừng lại thở dài một hơi nói:"Hắn quả thật không xứng, nhớ ngày đó quận chúa Tường Vân kia vừa khóc vừa náo, Giang Hạ Vương cũng luôn cầu tình, Giang Hạ Vương phi còn ở của cung khóc đến hôn mê bất tỉnh, nhưng Hoàng đế cũng không thay đổi chủ ý, đơn giản là sợ thảo nguyên bắt tay với Đại chu luôn như hổ rình mồi với chúng ta, nếu đại quân thảo nguyên vì vậy mà trở mặt, khó có thể bảo đảm hắn sẽ không quay lại để phò tá Hoàng đế Đại Chu, người của Đại Chu thông qua thảo nguyên này, có nhiều khả năng sẽ đến quấy phá đất liền cùng thành trì của chúng ta, ngươi cảm thấy Hoàng đế sẽ mạo hiểm như vậy sao? Bất quá chỉ là một nữ tử, hắn cũng không phải chưa từng làm qua, lại có cái gì không làm được đâu, hắn không phải đã từng hứa, dù Ba Đồ có nhìn trúng công chúa của hắn, hắn cũng sẽ gả cho Ba Đồ."

Quách Đạo cũng cười lạnh một tiếng:"Khó trách dù là Lâm An hay An Quốc công chúa cho tới bây giờ đều không đi đến thảo nguyên này, nghĩ chắc Bùi Hậu kia cũng biết, nếu như nhan sắc của hai người đó, bị Ba Đồ nhìn thấy, chỉ sợ công chúa có muốn hòa thân cũng không được."

Nguyên Liệt nghe như vậy, vẻ mặt cũng thập phần lãnh đạm, hắn đã dám động thủ dĩ nhiên có biện pháp bắt tên Ba Đồ kia ngậm miệng. Hắn lãnh đạm nói:"Đối với kể cứng đầu như vậy, chỉ có một biện pháp, là phải tàn ác hơn hắn, nếu hắn dắm đến trước mặt hoàng đế hồ ngôn loạn ngữ, ta sẽ ắt một đi không trở lại."

Quách Trừng quay đầu nhìn Nguyên Liệt liếc mắt một cái, lại cảm thấy trong đôi mắt kia dị thường lóe sáng nhìn vào trong mắt thấy được một tia tàn nhẫn, trong lòng hắn không khỏi run lên, thầm nghĩ Húc Vương điện hạ này thật đúng là cái gì cũng dám nói cái gì cũng dám làm, Liền ngay cả Ba Đồ thế tử cũng không để trong mắt. Nhưng mà, Quách Trừng lạ không thể không lo lắng, hắn không hy vọng Lí Vị Ương bị liên lụy vào việc này. Dù sao hòa thân cũng không phải là chuyện tốt, Tường Vân quận chúa kia gả đến thảo nguyên bất quá hai năm, cũng đã gửi mấy trăm phong thư cầu xin để được quay về, nghe nói nàng nàng cả ngày ở trên thảo nguyên nỉ non, ngay cả đôi mắt cũng muốn khóc đến mù.

Giang Hạ Vương đau khổ bất đắc dĩ, lại không có cách nào cứu giúp nữ nhi của hắn, nếu tương lại Quách Gia gặp chuyện như vậy, mẫu thân của hắn sẽ thương tâm biết bao nhiêu? Cho nên, hắn quyết định thật nhanh nói:"Quách Đôn, ngươi đi chuẩn bị đi, dựa theo lời ta nói mà làm." Hắn không giống như Nguyên Liệt đối với việc này thờ ơ như vậy,hắn trước hết trấn an thế tử Ba Đồ, sau đó, hắn lại nhìn về phía Quách Đạo nói: "Ngươi đi gặp đại vu sư của thảo nguyên, mặc kệ tốn bao nhiêu vàng bạc, cũng phải làm cho hắn nói chuyện giúp chúng ta." Người trên thảo nguyên này rất tin tưởng phù thủy, chỉ cần hắn bói ra của hôn sự này không tốt, là điềm đại hung, sẽ có tại họa đổ máu, Ba Đồ kia bất luận quấy rối như thế nào, Quách Gia đều sẽ không gả cho hắn. Có thể nói, Quách Trừng đã lo toan thập phần chu đáo

Nguyên Liệt nhìn đối phương cũng là nhàn nhạt cười, bộ dạng từ chối cho ý kiến. Lí Vị Ương trừng mắt nhing Nguyên Liệt liếc mắt một cái, thầm nghĩ ngươi là cố ý muốn làm cho bọn họ sốt ruột sao, vì sao không đem lời nói thật nói ra.

Nhìn thấy Lí Vị Ương lộ ra vẻ mặt, Nguyên Liệt mới nở nụ cười, lớn tiếng nói: "Các người không cần lo lắng, càng thêm không cần phải đi tặng lễ vật, biện pháp này căn bản không thể thực hiện được, ta nếu không có kế sách vẹn toàn, sẽ tuyệt đối không dễ dàng động thủ, yên tâm đi, ta cam đoan Hoàng đế tuyệt đối sẽ không đồng ý để nàng đi hòa thân

Quách Trừng nghe vậy, không khỏi lăng lăng nhìn đối phương, hắn thật sự nghĩ không ra Nguyên Liệt có bản lĩnh gì, có thể tác động đến quyết định của hoàng đế. Hắn nghĩ đến đây, không khỏi càng thêm kỳ quái, chẳng lẽ mọi người nói hoàng đế sủng ái Húc Vương đều là thật sao? Nhưng Việt Tây Hoàng đế không phải là người lãnh khốc vô tình sao...

Lí Vị Ương lại mỉm cười nói: "Tam ca, Húc Vương điện hạ đã cam đoan như vậy, chúng ta tạm thời tin tưởng hắn đi."

Quách Đôn liền thu hồi nguyên bản muốn bước ra khỏi lều trại, hắn nhìn Quách Trừng liếc mắt một cái, bên trong ánh mắt mang theo tìm kiếm. Quách Trừng trầm ngâm thật lâu, mới gật đầu nói: "Được, ta tạm thời tin ngươi một lần, bất quá việc này, tốt nhất không nên làm kinh động đến phụ thân."

Lí Vị Ương gật gật đầu nói: "Tam ca cứ yên tâm."

Trong lều trại của Ba Đồ, một nữ tử trẻ tuổi mặc trang phục thảo nguyên quỳ ở một bên, trong tay nàng nâng thuốc mỡ. Nàng trời sinh gương mặt thanh tú, xinh đẹp ôn nhu, vẻ mặt phi thường mềm mại. Nhưng mái tóc dài lại che kín mặt, che ánh mắt lại,thoạt nhìn có chút kỳ quái.

Ba Đồ vẫy tay một cái, nàng run run một cái, lập tức dâng thuốc mỡ, Ba Đồ hừ lạnh nói: "Chẳng lẽ ngươi bắt ta tự mình bôi thuốc sao?"

Nàng cắn chặt răng, không dám tranh cãi, lập tức đi lên bôi thuốc cho hắn, nhưng còn chưa bôi được hai cái, lại bị hắn ột bạt tai, trên gương mặt tuyệt trắng lập tức hiện ra một dấu tay đỏ, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, nàng lắp bắp kinh hãi, liền vội vàng cúi đầu, lại nghe thấy đối phương tức giận quát lớn nói:"Đồ vô dụng! kêu ngươi giúp ta bôi thuốc cũng làm không được, làm đau như vậy, ngươi muốn mưu sát ta sao?"

Nữ tử này òa khóc lên một tiếng, hoảng hốt nói:"Tường Vân không dám, thế tử bớt giận..." Hóa ra nàng chính là Tường Vân quận chúa bị gả cho Ba Đồ thế tử, kim chi ngọc diệp, xinh đẹp cao quý, giờ phút này lại giống như nô lên thảo nguyên bình thường quỳ rạp xuống đất

Một cơn thịnh nộ phảng phất đã lên đỉnh điểm, Ba Đồ ánh mắt đỏ hoét, nổi giận nói: "Ngươi thấy ta còn chưa đủ xui xẻo phải không, khóc cái gì! Ta còn chưa có chết mà!"

"Thế tử...ta sẽ cẩn thận..." Tường Vân quận chúa nói năng lộn xộn, tay run lên, dược trong tay bỗng nhiên đổ hết, Ba Đồ càng giận dữ nói: "Thật là đồ ngu mà!" Bộp lại tát một cái, đánh cho Tường Vân quận chúa mắt nổ đom đóm, đầu váng mắt hoa cơ hồ muốn té xỉu. nhưng nàng cũng không dám lộ ra một chút vẻ thống khổ, chính là nhanh lau nước mắt, đau khổ cầu xin nói: "Thế tử, ta sai rồi, trách ta không cẩn thận, tha cho ta đi..."

Lúc mới gả tới đây, nàng cũng từng cho rằng bản thân có thể chịu được cuộc sống trên thảo nguyên, tới khi đến đây nàng mới biết được mình ngây thơ như thế nào, sinh hoạt gian khổ cũng có thể chịu được, nhưng trượng phu lại là người thật sự lãnh khốc vô tình khiến nàng sợ hãi, một câu không thích liền động roi, trên người nàng sớm đã đầy vết thương. Vì thế, nàng khóc cũng đã khóc, cầu xin cũng đã cầu xin, thậm chí cũng đã khẩn cầu đại quân làm chủ ình, khẩn cầu phụ vương mang nàng trở về, nhưng đều không được, mặc kệ nàng làm cái gì cũng không được... Đây là việc mà nữ nhân trên thảo nguyên phải chịu, roi da của nam nhân! Nàng hiện tại chính là vật sở hữu của nam nhân, giống như một con dê, một con ngựa không có gì khác! Tất cả mọi người đều đem sự tình này coi là điều đương nhiên, chỉ đổ thừa nàng cả ngày chỉ biết khóc, không biết lấy lòng trượng phu... Tường vân quận chúa học tập cầm kỳ thư họa, chờ đợi gia đình môn đăng hộ đối, trượng phu tình đầu ý hợp nhưng lại gặp phải tên mãnh phu chỉ biết đấm đá, kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay, nàng chỉ có thể học nhẫn nại...

Mọi người đều biết, Ba Đồ là tên hung ác dâm dục, nữ tử ở trên tay hắn, ai cũng không quá hai ba ngày nhàm chán liền vứt bỏ hoặc chuyển gia cho người khác, Tường Vân quận chúa dù sao thân phận cũng không giống như vậy, dù không để Việt Tây trong mắt, Ba Đồ cũng không dám làm quá...Cho nên nàng giờ phút này thất kinh, nước mắt như bạch ngọc chảy xuống hai gò má, thanh âm thấy tới cơ hồ không thể nghe thấy:"Ta sẽ cho người đi lấy thêm dược..."

"Thật sự là một nữ nhân vô dụng!" Ba Đồ một bên tức giận, một bên mắng vài câu,"Ta thật sự là xui xẻo tám đời, bị tên hỗn đản kia bắn trúng mông không nói, lúc về lại doanh trại không biết từ nơi nào bay tới một mũi tên cắm vào cánh tay...Nguyên Liệt, ngươi chờ coi, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!"

Tường Vân quận chúa nghe vậy thân thể chấn động, cũng không dám quay đầu. Nàng không biết làm sao mà Ba Đồ cùng Húc Vương lại đánh nhau, nhưng vừa rồi Ba Đồ sai hộ vệ đến kim trướng cáo trạng, lại ngay lúc nhận được tin đại quân cùng Hoàng đế đang nghị sự bàn bạc không thể không lui trở về, cho nên Ba Đồ mới càng thêm thẹn quá hóa giận...Vừa mới đi ra tới màn, Tường Vân quận chúa lại nhìn thấy cách đó không xa có một công tử tuấn tú trẻ tuổi, chính là nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, dung mạo tuấn tú kia đã khắc sâu trong lòng nàng từ nhiều năm trước, cả đời này cũng không thể quên...Nàng không khỏi tim đập nhanh hơn!

Ngày đầu tiên săn bắn, mọi người đều thu hoạch rất phong phú, nhất là những thứ được Hoàng đế ban cho Việt Tây quý tộc, từng chút từng chút phấn chấn tinh thần, nghỉ ngơi hồi sức chờ ngày đi săn thứ hai bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lí Vị Ương rửa mặt xong, ăn đồ ăn sáng, đang chuẩn bị đi ra khỏi lều trại, lại nghe thấy một loạt bước chân dồn dập vang lên bên ngoài, trong một lúc đó, cũng là dáng vẻ Quách Trừng không chú ý xông vào.

Lí Vị Ương ngẩn ra, lại nghe thấy Quách Trừng lớn tiếng nói:"Không tốt,Ba Đồ thế tử đã chết!"

Lí VỊ Ương sửng sốt, lập tức sắc mặt cũng hơi đổi, Quách Trừng tức giận nói:"Chẳng lẽ là Nguyên Liệt làm sao? Hắn thật sự là điên rồi!"

Lí Vị Ương nhìn đối phương, bên trong ánh mắt toát ra một tia lạnh lùng, nàng nhàn nhạt nói:"Tam ca, việc này không phải là do Húc Vương làm."

Quách Trừng trên mặt hiện ra một tia sốt ruột:"Hiện tại không nghĩ nhiều như vậy, bên ngoài đã loạn lên rồi, chúng ta mau trở lại đi."

Lí Vị Ương nghe vậy, không khỏi gật gật đầu nói:"Đi thôi" Nói xong, bọn họ bước nhanh ra lều trại, hướng chỗ mọi người tụ tập đi qua. Lí Vị Ương vừa đi, trong lòng nhanh chóng cân nhắc, Nguyên Liệt tuyệt đối sẽ không giết thế tử Ba Đồ, hắn dù không có biện pháp cũng sẽ tuyệt đối không sử dụng việc giết người để giải quyết vấn đề, phải biết rằng, loại này nhất lao vĩnh dật(một lần mệt mỏi để đổi lấy cả đời không lo lắng) mang đến tai họa khó lường...

----lời ngoài mặt---

Hôm nay đã viết thêm hai ngàn chữ rồi....mau khích lệ ta đi!

Bình luận