Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 185: Ung Văn Thái Tử


Quách phu nhân nén lửa giận vào lòng,nói: "Lâm An công chúa,sự việc này người cần phải cho Quách gia chúng ta một lời công đạo."

Sắc mặt của mọi người xung quanh từ từ thay đổi, vốn họ không nghĩ tới Quách phu nhân sẽ nói ra những lời như vậy,Quách gia đối với sự việc này thật sự đã nổi giận,họ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào được phép khinh nhục Quách gia ái nữ,vì thế sẽ không khoan nhượng mà giằng co với công chúa Lâm An.

Lâm An công chúa giật mình nhìn Quách phu nhân,sau hạ giọng nói: "Ngài làm cái gì vậy, Quách tiểu thư cũng không có gì tổn thương?"

Quách phu nhân cười lạnh một tiếng,nói: "Không có tổn thương? Nếu là vừa rồi không có Húc Vương điện hạ ra tay trợ giúp,nữ nhi của ta hiện tại không biết đã ở nơi nào rồi?!"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau,thật đúng vậy,nếu là vừa rồi Nguyên Liệt không ra tay cứu giúp,hiện tại Quách Gia kia chỉ sợ đã bị mãng xà nuốt trọn vào bụng,làm sao có thể hảo hảo đoan đoan đứng tại chỗ này?

Lâm An công chúa sắc mặt rất khó coi,đối với nàng mà nói việc mãng xà có kia có nuốt Lý Vị Ương hay không thì việc chất vấn nàng vẫn là đại nghịch bất đạo,nếu đổi là người ngoài dám vô lễ như vậy,nàng đã sớm sai người đuổi ra ngoài,khả là đối vs người nhà Quách gia lại có chút khác biệt.Bùi hoàng hậu đã từng dặn dò qua với nàng,không được phép đối đầu trực tiếp với hai nhà Quách,Trần,nhất là Quách gia.Những người này với gia tộc khác có chút khác biệt,họ chính là một nhà trên dưới thật sự đồng lòng bao bọc cho nhau,ngươi tổn thương con em bọn họ,họ liều mạng với người không phải là không thể.Nàng nghĩ tới đây,trên mặt lộ ra một tia cứng ngắc nói: "Quách phu nhân,chẳng qua chỉ là một chút hiểu lầm..."

Quách Trừng sắc mặt âm lãnh,nói: "Hiểu lầm? Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được,mãng xà này người khác đều không hề truy đuổi,duy chỉ cố tình đuổi theo mỗi một mình muội muội ta?"

Lâm An công chúa đương còn muốn biện bạch mạnh hơn,lại đột nhiên nghe thấy tiếng một nam nhân cười nói: "Nơi này náo nhiệt quá,đã xảy ra chuyện gì?"

Mọi người nghe tiếng nhìn lại,phút chốc thoáng ngây ngẩn cả người.Người vừa tới là một vị công tử trẻ tuổi,gương mặt sáng lạng như ngọc,trên người một thân cẩm bảo chức kim màu đen,trên thêm điểm một chút bạch âu,chạy dọc bên hông là những đường bạch tảo tinh xảo,tất cả đều được thêu thủ công,khéo léo như thiên công.Khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc khắc mang theo một tia cười ung dung mà thanh thản yếu ớt,bộ dáng nhàn nhã đi vào bên trong.Trong khuôn viên rõ ràng có cả trăm người,nhưng lại yên tĩnh,nhất nhất đều chuyên chú nhìn hắn,chỉ cảm thấy hắn tùy ý lời nói việc làm bất kể lúc nào cũng không hết ưu nhã quý khí,làm cho ng ta nhìn chỉ biết nói tới vài từ cảnh đẹp ý vui.hoàn toàn thừa kế được phong thái của Hoàng Đế lúc còn trẻ tuổi,xứng đáng là bảo vật một nước – Ung Văn thái tử.

Ung Văn thái tử chầm chậm lướt mắt đánh giá mãng xà đang nằm chết trong hoa viên một chút,cắp mắt xếch lên hàm chứa trong đó một tia lãnh mang,khóe môi nhẹ nhàng nhích lên.ở trên khuôn mặt tuấn mỹ biến thành một tia cười tốt đẹp: "Hoàng muội,nơi này náo nhiệt như vậy,sao muội không mời ta tới?"

Nụ cười trên mặt Lâm An nháy mắt nở rộ: "Thái tử,người là khách quý ít xuất hiện,yến hội của ta như vậy làm sao dám quấy rầy người?"

Bùi hoàng hậu mặc kệ Lâm An công chúa bên ngoài sống phóng túng tùy ý làm bậy ra sao,nhưng tuyệt đối không cho phép nàng đem ảnh hưởng không tốt tới Ung Văn thái tử.Lâm An công chúa trong lòng luôn hiểu được,mẫu hậu đối với bản thân mình chỉ là sủng ái thường thôi,nhưng thái tử lại là hết thảy,nàng tuyệt đối sẽ không cho phép mình làm ra chuyện gì ảnh hưởng tới danh tiếng của thái tử,cho nên nàng ở nơi này bất kể tổ chức bao nhiêu yến tiệc xa hoa náo nhiệt,nhưng lại chưa bao giờ dám cho người đưa thiếp mời tới thái tử.Nhưng hôm nay,hắn lại không mời mà tới.Nàng nghĩ tới chuyện Nguyên Dục đột nhiên chết đuối bỏ mạng.Lâm An công chúa có chút thấu hiểu được,đưa mắt nhìn thái tử một cái.

Ung văn Thái tử thản nhiên nói: "Việc này đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì?"

Lâm An trên mặt có một tia trù từ,nguyên là nàng dự tính dùng việc mãng xà phát cuồng lên mà trử bỏ Lý Vị Ương,không nghĩ rằng nàng ta được Húc Vương cứu một màng,chính mình lại không khỏi bị gặp rắc rối....Nghĩ tới đây,nàng nói: "Việc này...ta vốn là có ý thỉnh mọi người xem một màn xà vũ,hết thảy đều đang tốt đẹp,không biết tại sao mãng xà kia đột nhiên nổi điên lên,siết chết xà vũ nhân kia sau còn hướng Quách gia tiểu thư mà nhào tới."

Quách Trừng nụ cười thêm phần lãnh đạm mà nói: "Thái tử điện hạ,mãng xà này vốn dĩ hàm răng đã không bị nhổ hết,hơn nữa trên mặt răng còn bị người ta bôi lên một lớp phấn độc,rõ ràng ý định nhằm vào muội muội của ta.Ngài nếu như đã tới đây,khẩn người chủ trì công đạo,chiếu người xem phải làm sao bây giờ?"

Một bên sớm đã có người thiết hạ gấm ngồi cho Ung Văn thái tử nhập tọa.Ung Văn không chút hoang mang ngồi xuống,nhìn Quách Trừng một cái,sau đó,ánh mắt nàng rơi vào cô gái trẻ tuổi bên cạnh Quách phu nhân.Người Quách gia dù tu tâm dưỡng tính như nào bây giờ trên mặt đều đầy vẻ giận dữ,duy chỉ có nàng,ung dung đứng ở mọt bên,một đôi con mắt sáng ngời như sao,lưng dựng thẳng tắp,nhìn coi một điểm cũng không hề kinh sợ.Tại sao có thể như vậy?Hắn trước khi nhập phủ cũng sớm nghe nói hết thảy sự việc phát sinh,còn tưởng rằng tới đây sẽ được xem một màn khóc lóc sướt mướt của Quách gia tiểu thư,nhưng không ngờ,đối phương lại quá trấn định,ngược lại làm cho hắn vốn là muốn nói những lời an ủi lại không cách nào mở miệng.

"Điện hạ?"

Bên cạnh thái tử quan lại nhìn hắn nhìn chằm chằm một nữ tử xuất thần.không khỏi ghé tai hắn đánh động một tiếng.

Hắn bỗng dưng hoàn hồn,biết rằng mình vừa làm điều thất thố,không khỏi nhíu mày,lại giương mắt nhìn nàng một chút,lại gặp đúng ánh mắt nàng lạnh như băng.

Mặc dù trên gương mặt có vẻ bình thường,nhưng trong khoảnh khắc đó,hắn rõ ràng đã thấy được trong đó một tia lãnh khốc----hắn đột nhiên cảm thấy quen thuộc,như hắn đã thấy từ một người nào đó vẻ mặt như vậy đây?Hắn bất động thanh sắc mở mắt ra,ánh mắt thoảng qua tất thảy mọi người sau đó mới từ từ thu hồi lại chỗ nàng.

Nàng tuổi không lớn,nhiều nhất cũng chỉ là mười bảy mười tám tuổi,dung mạo thanh lệ đoan trang,không tính vào hàng tuyệt sắc,khả là trải qua việc bị mãng xà làm kinh sợ,lại thoạt nhìn như thế mà trấn định,có thể thấy được sự can đảm hơn những người thường so với những cô gái hắn đã gặp trước đây quả thật có sự khác biệt quá lớn.

Khả là hắn tin tưởng,mình chưa hề gặp qua nàng,vì sao lại lại có thể cảm thấy nàng quen thuộc đây?

Hắn hướng phía nàng nhìn,lại phát hiện ra nàng cũng đang nhìn lại hắn.

Ánh mắt cũng là âm lãnh,giống như ánh mắt của một thợ săn đang ở xa đánh giá con mồi.

Nàng đến cuối cùng đã xảy ra chuyên gì?

Ung Văn thái tử trong lòng lại bỗng dâng lên một tia bất an,lại nhìn nàng,nàng cũng là thấp đầu nhìn xuống làn váy trước mặt mình,thần sắc chuyên chú,cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nữ tử này....Ngược lại thật sự la hơi có phần ý tứ.

Ung Văn thái tử là người yêu thích mỹ nhân,cho nên hắn trước Xuất Vân gần bùn mà chẳng hôi ranh mùi bùn kia cũng hao tổn tâm tư với nàng,chỉ là tới một lúc nào đó,hắn chính là cũng có thể giết mỹ nhân,ném thiên kim,đoạt quyền hành,cho nên Xuất Vân cũng tốt,Nguyên Dục cũng được,dám uy hiếp hắn,tự nhên sẽ muốn vĩnh viễn biến mất trên đời này.Nhưng,hắn cũng thấy được nhiều thứ không hợp lý,vì sao hết lần này tới lần khác lại là Nguyên Dục?Vì cớ gì mà hắn và Xuất Vân hẹn gặp nhau ở trên thuyền,Nguyên Dục lại biết được đây? Trên đường có người báo cho hắn ta sao,như vậy,người này là ai đây? Nếu không phải Nguyên Dục không biết mình với Xuất Vân kia có quan hệ,tất nhiên không dám tranh chấp,cũng không phát sinh ra chuyện như vậy,cho nên sự việc diễn ra như này,tất thẩy chỉ là một ván cờ.

Bài trí người như vậy,hắn đã từng cho rằng đó là Vĩnh Ninh công chúa,Nguyên Dục dù sao cũng là người trẻ tuổi,ỷ vào dung mạo và địa vị của mình có ảnh hưởng tới nữ nhân nên luôn cho rằng hết thảy nữ nhân trên đời hắn đều có thể xoa tròn bóp méo trong lòng bàn tay,chỉ là Ung Văn cũng hiểu được,trên đời này vẫn còn có rất nhiều nữ nhân lợi hại,thí dụ như là mẫu thân của hắn Bùi hoàng hậu,chính là một nữ nhân hết sức đáng sợ.Cho nên,Ung văn lúc đầu cho rằng Vĩnh Ninh công chúa vì đố kỵ mới có thể thiết hạkế sách này,muốn lấy mạng của Nguyên Dục.Nhưng rất nhanh hắn cũng nhìn nhận lại cách nhìn của mình.Vĩnh Ninh người này không thể có can đảm cùng mưu kế như vậy,có nghĩa là có người ở sau lưng khuyến khích nàng ta.Người này có thể là ai đây?

Hắn thực vẫn luôn nghi hoặc,lúc đó lại có tin tức ở yến hội của Quách gia truyền ra ngoài.Quách gia nữ nhi Quách Gia nguyên là An Bình quận chúa của Đại Lịch.Trong đầu hắn lập tức hiện lên một ý niệm,nếu Quách Gia kia thật sự xuất thân từ Đại Lịch,như vậy nàng vốn hẳn gần gũi với Vĩnh Ninh công chúa,có thể nói thông hết thảy.Chỉ là,Quách Gia kia thực sự là người ở phía sau màn bày ra hết thảy việc này sao?

UngVăn thái tử nheo mắt,thoáng nâng cằm lên,khóe miệng nhếch nhẹ,cười nói: "Quách tiểu thư,đã làm cho nàng thấy kinh sợ rồi"

Lý Vị Ương sắc mặt lạnh nhạt nói: "Đa tạ thái tử điện hạ quan tâm,nếu như không có Húc Vương điện hạ kịp thời ra tay cứu giúp,Quách Gia hôm nay đã nằm trong bụng mãng xà,việc này thật sự là kinh sợ không nhỏ."

Lúc này,không phải là nói chuyện này không ảnh hưởng gì cả,sau đó biến chuyện lớn thành nhỏ,chuyện nhỏ thành không có gì sao? Ung Văn thái tử nhíu mày,sắc mặt cũng nhạt xuống,cười nói: "Chuyện này thật sự cũng là ngoài ý muốn,như vậy đi,hôm nay đem con trăn này đem đi ninh nhừ cho tiểu thư trút giận,Lâm An,hôm nay người quả thực cũng quá lỗ mãng,yến hội đang tốt đẹp lại bày biện gì xà vũ,làm Quách tiểu thư một phen kinh hãi,còn không chịu nhận lỗi?"

Nguyên Liệt nhếch con ngươi lên,nhìn về phía Ung Văn thái tử,nói: "Điện hạ,chỉ là chịu nhận lỗi,chỉ sợ không đủ an ủi."

Ánh mắt Ung Văn thái tử thật nhanh đảo qua,khẽ nhíu máy,thầm nghĩ Húc Vương này từ trước đến nay không hề tham dự bất cứ chuyện gì,vì sao hôm nay bỗng nhiên chạy tới can thiệp,đầu tiên là cứu Quách Gia không nói,bây giờ lời nói còn đầy phần châm chọc.Lại nhìn thấy đối phương đuôi lông mày khóe mắt ẩn ẩn cất giấu tức giận,hắn thoáng qua ánh mắt tiếp xúc,lại nói: "Con mãng xà này thật sự là súc sinh,người so đo cùng nó có lợi ích gì đây?"

Nguyên Liệt lạnh lùng cười một tiếng,trong con người phát ra hào quang bức người: "Thái tử làm gì phải vướng bận về loại súc sinh này lên người,Quách tiểu thư là khách mời của Lâm An công chúa,mãng xà biểu diễn cũng là của phủ công chúa,trên răng mãng xà có độc phấn cũng không thể là loại súc sinh này chính mình tự dính lên được.Khoản nợ này ta không đòi công chúa,vậy thì phải hướng ai đòi đây?"

"Ta không biết mãng xà kia là ai hạ độc phấn,có lẽ là trời sinh có sẵn thì sao?" Lâm An công chúa nhướng mày "Như thế nào?"

Đây quả thực là chơi xấu,ỷ vào quyền thế của hoàng gia mà bắt nạt người sao> Quách phu nhân trên mặt rõ ràng đầu vẻ giận dữ,vừa muốn mở miệng,Nguyên Liệt lại bỗng nhiên mỉm cười,nói: "Tốt lắm,nếu công chúa đã nói như vậy,ta sẽ chặt đầu con mãng xà này tiến cung,thỉnh bệ hạ xem xét."

Lâm An công chúa bỗng biến sắc,một bên Ung Văn thái tử sắc mặt cũng bỗng chốc trở nên vô cùng quái dị.

Nguyên Liệt đi đến bên cạnh thái tử,trên mặt mang theo một nụ cười nhưng trong mắt lại là ý lạnh căm căm: "Mãng xà này căn bản là đồ chơi trong phủ công chúa,lại đi cắn lại người nuôi không nói,còn bảo trời sinh đã có độc phấn,chẳng phải là chuyện lạ trên đời sao?Còn nữa,bệ hạ luôn luôn muốn tìm Cự mãng xà để nhắm rươu,ngừoi nhìn thấy con mãng xà này chắc sẽ vui mừng lắm đây"

Ung Văn thái tử cẩn thận nhìn Nguyên Liệt, lần đầu tiên nụ cười của hắn trở lên lạnh lẽo,kể từ lúc Nguyên Liệt thừa kế tước vị Húc Vương tới giờ,hắn luôn luôn lưu ý người này,nhưng Nguyên Liệt hết sức huyền bí,lại vô cùng an phận.Chưa bao giờ thấy người này tham dự bất kỳ yến hội nào,cũng không bao giờ ở lại Đại Đô quá lâu ngày,cho nên cùng với đám quý tộc cũng không mấy khi xuất hiện.Hắn lại chưa từng nghĩ tới Nguyên Liệt này lại vì Quách Gia ra mặt.Hơn nữa lần đầu tiên bộc lộ tài năng của mình.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau,đều tự đánh giá,cũng là Ung Văn thái tử khó mà tránh được ánh mắt va chạm.Đương nhiên,hắn không hề e ngại Nguyên Liệt.Chỉ la nếu kéo nhau tới trước mặt hoàng đế,một bên là Quách gia đã đủ nặng rồi,hơn nữa đứng kia còn có Trần gia,lại còn một bên Húc Vương ngời ngời như ánh mắt trời ban trưa,sợ rằng Lâm An công chúa không thể chiếm được thế ưu việt.Phụ hoang thường ngày không quản thương sự,chỉ đụng việc mới can dự nhưng lại thập phần đáng sợ,ngay cả mẫu hậu cũng không vì Lâm An công chúa mà cầu tình.Ung văn thái tử nhìn qua Lâm An,sắc mặt đông cứng,mặc dù muội muội này của hắn ưa gây chuyện,nhưng vẫn còn chút giá trị,hắn phải bảo vệ nàng ta.

Nghĩ đến đây,hắn cười nói: " Như vậy theo Húc Vương,việc này nên xử trí như thế nào?"

Nguyên Liệt trên mặt cũng chỉ là cười nhẹ,nói: "Vậy xem Quách phu nhân cần bồi thường như thế nào."

Quách Gia dù sao cũng đã bình an vô sự,nếu là bắt Lâm An công chúa đền mạng cũng không thích hợp,có thể yêu cầu đền bù dù rất ít mặc dù uổng phí.Mọi người nhìn về phía Quách phu nhân,bà thường ngày khuôn mặt ôn hòa giờ phút này cũng tràn đầy hàn sương,từng chữ một nói: "Thái tử vốn là người thông suốt,chỉ là Quách gia chúng ta trước nay có thù tất báo,công chúa mặc dù một mực nói rằng chuyện này không có quan hệ gì tới nàng,nhưng chuyện này ta vẫn như cũ muốn đòi lại quyền lợi,nếu không nữ nhi của ta gặp chuyện kinh hãi như vậy há là oan ức rồi?"

"Nói hay lắm" Ung văn thái tử vẫn là cười,giọng nói lại càng thêm phần sảng khoái: "Không biết Quách Phu nhân muốn nói điều kiện gì?"

Quách phu nhân nhìn thoáng qua Lý Vị Ương,khẩu khí vô cùng cường ngạnh: "Thỉnh điện hạ hạ lệnh,xử tử người đề nghị biểu diễn xà vũ."

Mọi người thoáng phút sững sờ,không nghĩ tới Quách phu nhân sẽ nói như vậy,nhất thời không biết phải làm như thế nào cho phải.Tưởng Nam sắc mặt phút chốc biến đổi.

Lý Vị Ương hàm nhất lũ mỏng ai dung,ẩn dấu dưới đáy mắt là một nét tươi cười,không nói một lời.Hôm nay không còn ở Đại Lịch, nàng là Quách gia nữ nhi,tất nhiên cần bận tâm đến danh dự của Quách gia,dù bất cứ lúc nào cũng cần phải duy trì danh môn phong độ thục nữ,không thể giống như lúc trước đây biểu hiện bộ dạng hùng hổ dọa người,như vậy sẽ khiến cho người ngoài nhìn vào trách Quách phu nhân không có gia giáo.Huống chi,nàng thân là người bị hại,càng cần trầm lặng an phận,đòi hỏi công đạo,có Nguyên Liệt cùng Quách phu nhân ở đây còn sợ đòi không đến sao?

Quách phu nhân quả nhiên đã bị chọc giận,Quách Gia không có xảy ra việc gì,cũng không thể đối phó đc Lâm An công chúa,biết rõ Tưởng Nam là nam nhân công chúa yêu thích,tất muốn bắt Tưởng Nam khai đao,ra nhất khẩu ác khí.Nguyên Liệt khóe miệng cong cong,lại nói: "Lúc ấy rõ ràng chỉ là ca múa biểu diễn đơn thuần,Nam công tử không nên lập dị,chủ động đề xuất màn xà vũ này,tất cả mọi người đều đã nghe thấy được.Những thứ này đều là sự thật,không phải chuyện Quách phu nhân bịa ra,cho nên cái yêu cầu này,có thể không tính là quá đáng...."

Không quá đáng! Tất cả đều là muốn tánh mạng của Tưởng Nam.làm sao có thể gọi là không quá đáng! Lâm An sắc mặt xanh mét,vốn là vô cùng xinh đẹp cũng đã biến đổi trở nên hết sức đáng sợ.Tưởng Nam là nam nhân nàng yêu mến,bắt nàng dùng tính mạng của hăn để bồi thường cho Quách Gia,làm sao có thể! Nàng lập tức nói: "Thái tử,yêu cầu này thật sự quá tàn nhẫn!"

Nhưng mà Ung Văn thái tử lại không nghĩ như vậy,ánh mắt của hắn rơi vào người Tưởng Nam.Tại hắn xem ta người này chẳng qua chỉ là một nam sủng,nếu dùng tính mạng của hắn có thể làm yên lòng Quách gia cùng Húc Vương,thật sự là không gì không được,chính là chuyện này nếu mẫu thân người nghe vậy nhất định cũng sẽ đồng ý.Vốn dĩ trong mắt hoàng tộc,nam sủng đó không hề có chút giá trị,Lâm An có thể mê muội mất cả ý chí,cũng không thể vì một cái đồ chơi mà đắc tội cả quách gia.

Lúc ánh mắt hắn hướng về Tưởng Nam,mọi người trên mặt đều thở dài nhẹ nhõm,đúng vậy,chỉ cần xử tử Nam công tử này,Quách gia cũng sẽ bỏ qua chuyện này,nay lại có gì là không thể? Dù sao công chúa sủng ái hắn đi nữa cũng không thể như thế mà đắc tội nhiều người như vậy.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của thái tử,Tưởng Nam trong lòng chính là mãnh kinh.Hắn hiểu rất rõ những người này,bởi vì hắn cũng từng là một phần trong đó,coi mạng người như cỏ rác,chỉ cần cản đường,liền xử lý không chút lưu tình.Màn biểu diễn hôm nay đích thực là Lâm An công chúa một tay an bài,hắn chỉ là lựa thời điểm mà tiến hành thôi,xem ra hắn đã quá nóng lòng,khuyến khích Lâm An tiêu trừ Lý Vị Ương,lại không nghĩ rằng Quách gia lại bảo vệ nàng ta như vậy....Lý Vị Ương à Lý Vị Ương,ngươi rốt cuộc đã cho người Quách gia ăn thứ thuốc mê gì!

Trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động,hiện tại hắn chỉ có bùa bảo vệ duy nhất là Lâm An công chúa,nếu ngay cả nàng cũng bỏ mặc hắn,hắn thật sự đúng là chết không có chỗ chôn.Hắn nhìn Lâm An một cái,lại không cầu xin tha thứ,mà là một bộ dạng tâm lặng như nước,dường như không thèm để ý đến kết cục.Lâm An công chúa tim như bị dao cắt,càng hận Quách Gia kia đến cực điểm,nàng nhìn bộ dáng Tưởng Nam,càng phát ra luyến tiếc,thốt lên: "Không!Thái tử!Ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy!"

Tất cả mọi người nhìn Lâm An công chúa,giống như là đang nhìn một hồi thiên đại chê cười.Ở bọn họ mà nói,nam sủng cùng với tiểu miêu tiểu cẩy không có gì khác biệt,thích thì có thể cưng nựng,một khi ngây trở ngại liền có thể ruồng bỏ,Lâm An này không nghĩ tới đại cục,mạo hiểm đối đầu vs Húc Vương,Quách,Trần hai nhà kết oán chỉ để bảo vệ một thứ nam sủng,quả thật không biết suy nghĩ.

Mọi người ở đây vừa rồi cũng bị Cự Mãng làm kinh hãi,giờ phút này cũng không còn người nào Nguyện đứng ở bên phía Lâm An công chúa,tất cả đều lẳng lặng nhìn một màn này,ánh mắt lạnh như băng.Lâm An công chúa ý thức được một loại cảm giác bị cô lập,đột nhiên nàng lại cảm thấy bất an,hơn nữa cảm thấy hoang mang.

LýVị Ương trong lòng cười lạnh,Quách gia cùng Trần gia sớm đã là thông gia,Trần Huyền Hoa dù không nói một lại,lại yên lặng đứng sau lưng Quách Trừng,này cũng là biểu lộ thái độ của Trần gi.Mà Quách gia cùng Trần gia,tại Đại Đô vốn là danh gia vọng tộc lừng lẫy tiếng tăm,đạp mạnh giậm chân một cái là Hoàng thành nay cũng muốn run ba nhịp,kêu gọi lực lượng ảnh hưởng đều không giống ngừoi thường.Lâm An công chúa từ trước đã quá mức hoang đường,nhưng mà nàng phong lưu không hề ảnh hưởng đến lợi ích người khác,cho nên mọi người đều phải nể mặt Bùi hâu,không dám so đo cùng với nàng,nhưng nếu là nàng không biết tự lượng sức mình,mạo hiểm cùng danh môn thế gia đối nghịch để bảo vệ một cái nam sủng,đây chính là khiêu khích sở hữu hào môn.Hoàng tốc cùng thế gia,vốn chính là sống dựa vào nhau,lại có chứa mâu thuẫn hai mặt.Bọn họ có thể dễ dàng tha thứ ột công chúa phong lưu đa tình,cũng có thể dễ dàng tha thứ ột cái tẫn kê ti thần nữ nhân,nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nàng chà đạp danh dự gia tộc bọn họ,khiêu chiến quyền uy của bọn họ.

Lâm An công chúa nhận ra là không đúng,nàng dù sao cũng là một nữ nhân thông minh,trong ngày thường cùng những người này giao tế đánh cho cũng không thiếu,nàng phát hiện mọi người trong ánh mắt đều là lạnh lùng cùng hèn mọn,không tự chủ được,nàng hướng về phía Ung Văn thái tử,trong mắt toát ra vẻ mặt cầu xin.

Ung Văn thái tử nhíu mày,hăn biết muội muội này từ trước đến nay cực kỳ ương ngạnh,đầu óc lại khôn khéo,không nên như vậy không biết nặng nhẹ,chẳng nhẽ đã bị người nam nhân này làm cho u mê đầu óc rồi sao.

Lý Vị Ương khuôn mặt lãnh đạm,ở nam nhân thì quyền lực nặng hơn tất thảy,nhưng tại nữ nhân xem ra,thường thường là tình cảm vẫn quan trọng hơn.Cho nên Ung Văn thái tử vô luận như thế nào cũng không có biện pháp lý giải được hành động của Lâm An,bởi vì nam nữ tư duy hình thức không giống nhau.Đúng là,Ung Văn thái tử cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua muội muội này,hắn ta sẽ làm như thế nào đây?

Ung Văn thái tử nhìn Lâm An,trầm tư một lát,nói: " Liền như vậy lại muốn tánh mạng một người,không khỏi quá mức võ đoán,cũng không có chứng cớ chứng minh vị công tử này đâu cùng mãng xà đả thương người khác có liên hệ với nhau."

Nguyên Liệt đáy mắt hơi rét,chậm rãi nói: "Đã như vậy,hết thảy hay là nên thỉnh bệ hạ minh xét,người đâu,đem đầu Mãng Xà này cùng ta tiến cung." Nói,hắn quay người lại,nhìn về phía Quách phu nhân,nói: "Làm phiền phu nhân và tiểu thư giúp ta vào cung một chuyến."

Quách phu nhân gật gật đầu,nói: "Đương nhiên có thể."

Ung Văn thái tử tròng mắt trầm tư,không nói,nếu thật sự bây giờ Nguyên Liệt cùng Quách gia tiến cung,chuyện này không hề nhỏ...Hơn nữa phụ hoàng hắn tha thiết yêu mến Nguyên Liệt,hơn nữa Quách Trần hai nhà phân lượng,chẳng nhẽ trơ mắt đứng nhìn xem Lâm An gặp xúi quẩy sao?

Nguyên Liệt nhìn hắn,không nhanh không chậm nói: "Ta nhỡ rõ,năm đó Bùi hậu trong lúc mang thai,một phi tử nuôi dưỡng một tiểu miêu nhất thời làm người kinh sợ,khả là bị buộc tội làm tổn thương thái tử,tru di cửu tộc phi tần kia..."

Ung Văn thái tử giương mắt,cười cắt ngang ý hắn: "Húc Vương không cần nhiều lời,tự ta sẽ đưa ra quyết định."

Tất thảy đều kết thúc,Tưởng Nam phải chết,mới có thể dẹp yên phẫn nộ của mọi người.Dù chuyện này vốn là không quan hệ quá lớn với hắn,nhưng ở trong mắt mọi người,người chủ động đề nghị xem biểu diễn xà vũ chính là hắn.

Tưởng Nam nhìn qua có vẻ trấn định,nhưng mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng,rốt cuộc không nhịn được lộ vẻ cầu khẩn hướng Lâm an công chúa một cái,cơ hồ tất cả tâm tư phơi bày trước đối phương.Lâm An cắn răng một cái,đột nhiên đi đến trước mặt Lý Vị Ương,làm bộ sẽ phải quỳ gối: "Quách tiểu thư,là ta quá mức lỗ mãng,làm kinh sợ tới nàng,thực ta cùng hắn không có quan hệ gì,nhưng cầu xin người đại nhân đại lượng,buông tha cho hắn đi."

Vừa thấy cử động này mọi người đều ồ lên.Tất cả mọi người chứng kiến nàng chuẩn bị khom đầu gối xuống,Quách Trừng trên mặt lộ ra vô hạn kinh hãi,Lâm An công chúa này điên rồi sao,đường đường là công chúa điện hạ,lại vì một nam sủng là chấp nhận hạ mình xuống cầu xin người khác? Quả thực là kinh thế hãi tục!

Lâm An công chúa đè nén mối hận trong lòng ý cùng khuất nhục, nàng không phải là đứa ngốc,chỉ biết chuyện này có Lý Vị Ương chịu buông tha mới có thể qua đi,cho nên nhất định phải ra tay ngay tại chỗ nàng.Nàng cả đời này chỉ quỳ gối trước Hoàng Đế cùng Bùi hậu,chưa bao giờ từng quỳ xuống trước bất kỳ ai!Nhưng hôm nay,nhất định phải vì nam nhân mà mình yêu mến khom một chút đầu gối! Đúng là không đợi nàng một chân chạm đất đã bị Lý Vị Ương hai tay vịn chặt,lại nhìn nàng khuôn mặt bất an mà nói: " Công chúa điện hạ như này là ý gì,chẳng nhẽ nàng muốn ép ta chịu tội khuất nhục Hoàng gia tôn nghiêm sao? Quách Gia ta vô luận như thế nào cũng không dám nhận của người một xá này."

Lý Vị Ương không có ngu như vậy,Lâm An này ý đồ hết sức rõ ràng,ở chỗ này làm bộ làm tịch quỳ một cái, chuyện này tính chất liền thay đổi,vốn là Quách gia vì ái nữ bị kinh sợ mà muốn đòi công bằng,lại có thể biến thành Quách gia ỷ vào công lao đến bức bách hoàng gia,thậm chí làm không tốt,có thể bị gán trên mình cái tội nhục nhã công chúa hoàng gia.Chỉ sợ Lâm An công chúa vừa quỳ xuống,Quách gia liền bị ngôn quan buộc tội!

Lâm An công chúa quả nhiên không phải An quốc là một nữ nhân càn quấy,Lý Vị Ương lạnh lùng cười nhẹ một tiếng,vững vàng nâng nàng lên.Lâm An công chúa cường ngạnh muốn quỳ xuống,Lý Vị Ương lại dùng mũi chân chặn đầu gối của nàng,cứng rắn giữ nàng đứng hình trong không trung,người ngoài chỉ xem như Lý Vị Ương không dám nhận lễ này,bộ dạng khiêm tốn e ngại.

Lâm An công chúa chỉ thấy lực đạo tuy không lớn,lại làm cho nàng không thể nào quỳ gối xuống được nữa,lập tức hiểu rõ Lý Vị Ương đã hiểu rõ ý đồ của mình,vẻ áy náy khiêm tốn trên mặt lập tức biến mất,toàn bộ biến thành tức giận.Phát tay áo một cái đứng vững cả giận nói: "Ngươi làm gì?"

Lý Vị Ương không để ý tới,chỉ là đạm mạc quay đầu lại,đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào Ung Văn Thái tử nói: "Thái tử điện hạ,công chúa như vậy cưỡng cầu,nhất định phải bảo vệ Nam công tử này sao? Ai da,nếu là như vậy,không bằng đánh vài hèo coi như xong,cũng đỡ phải hư một cái mạng."

Mọi người bật cười,quả nhiên là một thiếu nữ tâm địa mềm mại,đánh vài hèo thì coi là trừng phạt cái gì?

Ung Văn thái tử sắc mặt biến băng hàn,hắn xem ra nếu hnay lâm An thật sự quỳ xuống,tuy rằng có thể hãm hại Quách gia,nhưng cũng đã làm mất hết mặt mũi Hoàng gia,đây cũng không phải kế sách tốt nhất,cũng không phải tác phong làm việc của Lâm An trước giờ,chẳng nhẽ người nam nhân này thực sự quan trọng với nàng như vậy sao? Mà Lý Vị Ương,cũng tuyệt đối không phải đơn giản như ngoài mặt,đây chính là đang ép hắn phải đưa ra quyết định.

Quách phu nhân cũng đã hiểu được,trong lòng thầm mắng Lâm An công chúa cay độc,lại bình tình mà nói: "Điện hạ,chuyện hôm nay,xin người mau chóng đưa ra quyết định.!"

Ung văn thái tử cuối cùng cũng hạ quyết tâm,nói: "Nếu mọi người hôm nay đều cảm thấy hắn ta đáng chết,muôi muội đây lại luyến tiếc như vậy,ta cũng không thể làm người khác thấy khó chịu.Như vậy đi,đem hắn ra đánh một trăm bản,xem ông trời có hay không giữ lại tính mạng cho hắn."

Một trăm bản cũng không phải là nhẹ,Đại đô phần lớn sử dùng hèo nhỏ nhất cũng là ba mươi cân,nặng như vậy giờ giơ lên rồi đập xuống lực cũng lớn hơn,ngay cả nam tử trưởng thành,có thể chịu được hai mươi hèo này không nhiều,bốn mươi lượt lại càng ít,thường là trên đường hôn mê bất tỉnh thậm chí mất mạng,này một trăm bản,đã là hết sức nghiêm khắc trừng phạt,thật sự lành ít dữ nhiều.

Lâm an công chúa sắc mặt lại buông lỏng,miệng nói: "Đã như vậy,ta sẽ sai người dẫn hắn ra ngoài đánh một trăm hèo.Chỉ là,nếu hắn còn có thể sống sót,chính là ý trời,các người không được gây khó dễ nữa."

Nguyên Liệt cười lạnh nhìn Tưởng Nam một cái,đã thấy trên mặt hắn phảng phất dường như không biết sợ,liền mở miệng nói: "Nếu muốn trừng phạt,hay là thực hiện trước mắt mọi người đi."

Lâm An vừa muốn mở miệng,Quách Trừng đã mau chóng nói: "Nữ quyến quá nhiều,đúng là không nên như vậy,nhưng thật ra cũng không khó,hãy lấy một tấm bình phong che lại là được rồi."

Lâm An công chúa tức giận đến đỏ con mắt,hai người kia một đáp một đương,đề xuất quả thực là yêu cầu vô lại.Nàng còn muốn nói nữa nhưng thái tử lại phất phất tay,nói: "Tốt lắm,cứ dựa theo hai vị mà làm đi."

Tưởng Nam nắm chặt đấm,cái gọi là không hơn đại phu,nói đúng là quý tộc có tôn nghiêm,nói thể diện,nếu như phạm tội,đáng chết nên chết,chính là không nên vũ nhục hắn,không để hắn phải chịu hình.Nhưng hiện tại,hắn đã luân lạc tới đây là một cái nam sủng,không có bất cứ kẻ nào để ý đến thể diện của hắn,hắn nhìn Lý Vị Ương một cái đã thấy ánh mắt nàng trong đó hàm chứa một tia trào phúng.

Hắn đột nhiên hiểu được,Lý Vị Ương vì sao trăm phương nghìn kế mưu cầu thân phận Quách gia nữ nhi,bởi vì đây chính là một cái xuất thân quyền quý,mà hắn,lại chỉ có thể làm một người nam sủng,ngày xưa hắn được rất nhiều người tôn trọng,kỳ thật đều là biểu hiện giả dối,lúc hắn từ bỏ thân phận ngày đó của mình,cũng nhất định là sẽ bị loại khuất nhục này.

Giết người không thấy máu,Lý Vị Ương,ngươi quả nhiên đủ độc ác.

Làm cho hắn vì lựa chọn của bản thân mà phải trả một cái giá thê thảm,so với giết hắn rồi đều làm hắn khó chịu hơn.Hiện tại,hắn tình nguyện chịu dưới một đao ko lưu tính mạng,cũng tốthơn ở trong mắt mọi người hèn kém chịu hình!

Bình luận