Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 184: Mãng xà kinh hồn


Yến hội bắt đầu,Lâm An công chúa cùng Tưởng Nam cùng nhau tham dự,không khỏi làm ọi người phải ghé mắt nhìn.Tưởng Nam nếu như cũng giống như những người khác tự chọn chỗ ngồi xuống,có lẽ những vị vương công quý tộc kia sẽ không chỉ trích hắn nhiều như vậy,đằng này hắn cố tình ngồi bên cạnh công chúa,thật sự rất gần với nàng,gần đến mức là da thịt chạm vào nhau,thân thể tướng thiếp.Không chỉ như vậy,hắn như sợ người khác không biết quan hệ giữa bọn họ, lại cố ý cúi xuống bên cạnh tai nàng thì thầm vài câu,công chúa đột nhiên khẽ cười rộ lên.Chư vị khách nhân đều xem thấy ở trong mắt,trên mặt không lộ thanh sắc nhưng lại đứng cạnh nhau xì xào bàn tán.

Quách phu nhân lắc đầu,nói:"Vị công chúa này,thật sự là càng ngày hành xử càng kì cục."

Lý Vị Ương liếc mắt nhìn,trên mặt cười như không cười,nói:"Nương,công chúa vẫn luôn là như thế này sao?"

Quách phu nhân là một người thập phần ôn hòa,tâm tư lại thoải mái,chưa bao giờ nói bàn luận chuyện của những người khác,nhưng đối với Lâm An công chúa,lại rõ ràng có vài phần không thể chấp nhận:"Nàng vừa mới xuất giá không bao lâu liền coi trọng đệ đệ của đô úy phò mã,hai người ở trong thành còn ngang nhiên công khai ra vào thành một đôi,Phò mã cũng không dám nhúng tay can thiệp,tất cả những chuyện này đều là do Bùi hoàng hậu dung túng nàng."

Lý Vị Ương nhìn Lâm An công chúa một cái,trên mặt có chút đăm chiêu.

Bùi hoàng hậu tổng cộng có ba người con,một là Ung Văn thái tử,một là Lâm An công chúa,nhỏ nhất chính là An Quốc công chúa,nhưng toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt ở trên người con trai,đối với nữ nhi mặc kệ cũng không lấy làm kì quái,nhưng ở góc độ nào đó mà nói,nuôi dưỡng tính tình đường đường công chúa thành loại người cố tình làm bậy như thế này,cũng là không thể không có công lao của Hoàng Đế.Lý Vị Ương thật sự rất muốn biết,Hoang đế Việt Tây cuối cùng là người như thế nào,vì sao biét rõ những người này của Bùi hoàng hậu hành động như thế nào,hắn vẫn như cũ luôn xem như là không thấy...

Quách phu nhân cho rằng nữ nhi đối với những tin tức này cảm thấy có hứng thú,không khỏi cảm giác than một tiếng,nói:"Chẳng qua,Lâm An công chúa là người không có định tính,nam nhân bên người giống như đèn kéo quân đổi đi đổi lại,lại chưa bao giờ thấy nàng mang theo ai tham dự yến hội như vậy,có thể thấy được người này trong lòng nàng đã có địa vị bất phàm."

Lý Vị Ương mỉm cười không nói,Tưởng Nam anh tuấn bất phàm không nói,đầu ốc cũng rất thông minh,hơn nữa lại là một loại người lạnh băng ngạo khí,lúc ở Đại Lịch cũng đã có rất nhiều cô gái thích hắn,mặc kệ hắn lạnh lùng như thế nào,vẫn là có người liều lĩnh muốn làm thiếp của hắn.Đại khái việc này cũng là một loại tâm tính càng bị cự tuyệt càng muốn có được,hắn liên tục trèo trên khẩu vị của Lâm An công chúa,chưa bao giờ thần phục nàng,cho tới khi nàng hoàn toàn mê đắm hắn mới thôi,thủ đoạn không thể nói là không cao tay.Chính la nghĩ đến những hinh ảnh vừa rồi,Lý Vị Ương vẫn tươi cười dẫn thêm một tia trào phúng,luân lạc tới mức muốn dựa vào một nữ nhân để báo thù,chuyện này đối với Tưởng Nam mà nói chính là một việc cực kì thống khổ.

Trải qua sự tình vừa rồi,Lâm An công chúa cố ý đi thay đổi xiêm y,váy áo đỏ thẫm càng thêm nổi bật da trắng như tuyết của nàng.Khi nàng nâng chén lên uống rượu,ống tay áo rộng thùng thình chảy xuống đến khủy tay,lộ ra một cánh tay trắng ngần giống như ngọc,lại thêm khuôn mặt vốn diễm lệ khi uống rượu càng tăng thêm ba phần nhan sắc.Tưởng Nam lại cúi đầu cùng nàng nói giễu cợt đôi câu,đôi mắt lại giống như có chút gì đó vô tình liếc nhẹ qua khuôn mặt của Lý Vị Ương.

Lý Vị Ương trong lòng thở dài một tiếng,trước mắt xem ra những thống khổ này trong lòng Tưởng Nam đã trở nên méo mó.

Một ít nam khách bên cạnh cũng là để ý tới cảnh tưởng trên.Con trai của Thành đình hầu Chu Trinh-Chu cảnh ngày thường bộ dạng tốt đẹp,lại thêm là yêu thích mỹ nhân,từ lúc Lâm An công chúa bắt đầu xuất hiện đã luôn nhìn chằm chằm nàng không ngừng,trong miệng tiếc hận nói:"Nam tử kia chính là tân sủng của Lâm An công chúa,ta xem ra cũng không có gì đặc biệt,công chúa như thế nào đặc biệt coi trọng một mình hắn ta!"

Trong lời nói của hắn là một giọng điệu cực kì hâm mộ.Nên biết Lâm An công chúa mặc dù đã xuất giá,nhưng bởi vì nàng cực kì xinh đẹp,lại là phong tình vạn chủng,thân phận tôn quý,cho nên vẫn luôn là đối tượng mà những nhân vật nổi tiếng ở Đại Đô cạnh tranh theo đuổi,Chu Cảnh trước giờ đều luôn muốn thân cận với nàng.Chỉ là,cô cô của hắn Chu Thục Phi đã cảnh cáo hắn hết lần này tới lần khác không được tiếp cận Lâm An công chúa phong lưu kia.Lại càng không cho phép hắn vì nàng mà động lòng,cho nên hắn mới đem hết những ý niệm trong đầu đè nén xuống.Bây giờ Lâm An công chúa không còn vướng bận là thời điểm quá hoàn hảo,nhưng hiện tại thấy nàng vì một vị "Nam Công Tử" không biết xuất hiện từ đâu mà bỏ qua tất thẩy những yêu thương cưng chiều khác.Chu Cảnh trong lòng không khỏi suy tư.

Trong lời nói của hắn hàm chứa nhiều mỉa mai,rất nhiều những vị Quý Công tử ngồi đây không khỏi phát ra tiếng cười.Quách trừng khẽ mỉm cười, mở miệng nói: "Mọi việc không thể chỉ xem bề ngoài,nghe nói trong phủ công chúa những người ghen ghét với hắn cũng không thiếu,thậm chí có không ít người ngoài mặt đi khiêu khích,sau lưng thì ngáng chân,nhưng lại đều chết ở trên tay hắn,mà Lâm An công chúa đối với những điều này lại coi như không thấy,lại còn kiêu ngạovới những người khác nói vị Nam công tử này văn võ song toàn,không giống người thường.Những lời này mặc dù có đôi phần thiên vị,nhưng cũng không hẳn là không có đôi phần sự thật."

Chu Cảnh kinh ngạc mở to miệng: "Người này thật sự có tà môn như vậy sao?"

Quách Trừng tươi cười mang theo một tia thấy rõ: "Cao thủ trong phủ công chúa nhiều như mây, lại đều nhất nhất thất bại ở trên tay hắn,hơn nữa,không một người nào còn sống.Có thể thấy được người này ra tay độc ác,dụng tâm chi độc,đương nhiên,nếu là Chu công tử không tin,đại khái có thể thử một lần tỷ thí võ công cùng đối phương."

Lời hắn nói kỳ thực rất đúng trọng tâm,không hề khuyếch đại.Nam nhân cũng là sẽ ghen ghét lẫn nhau,đặc biệt là vì nịnh nọt Lâm An công chúa đại mỹ nhân này càng kiêm áo cơm phụ mẫu,tự nhiên muốn đem hết thảy tâm tư đi tranh đoạt.Còn nữa,trong phủ Lâm An công chúa thu lưu những người này,luận tài văn chương hay võ công,đều là những người thật sự nổi bật,tuy nhiên hôm nay cũng sóng yên bể lặng,có thể thấy được nguời này cũng không phải tầm thường là gối thêu hoa,mà là có không ít chỗ hơn người.

Ánh mắt Quách Trừng rơi xuống trên khuôn mặt lạnh lùng của Tưởng Nam,trong lòng không khỏi nhớ tới thân phận đối phương sau khi đã điểu tra qua hết thẩy được xác nhận,từng chữ từng câu,đều là đối với công tích vĩ đại của nam tử trẻ tuổi này tán dương,hắn dũng mãnh tuyệt nhiên không thể so sánh với người bình thường,tài năng như vậy là lẽ tự nhiên,hơn nữa,trong tình huống trước mắt xem ra,hắn vẫn còn ẩn tàng phần lớn thực lực.

Quách Trừng từ trong lòng khinh thị những nam nhân dựa dẫm vào quan hệ với nữ nhân mà bò lên.Nếu đổi lại là hắn đang ở vị trí của Tưởng Nam,dù đang cùng đường bị buộc tới sơn cùng thủy tận,tuyệt đối cũng sẽ không làm những việc như vậy,bởi hắn chính là chịu sự nuôi dưỡng giáo dục của Quách gia,tình nguyện cùng địch nhân đồng quy vu tận,cũng sẽ không nhẫn nhục sống tạm bợ.Đúng là những chuyện hắn không thể làm được,Tưởng Nam lại làm được.Người như vậy,không thể không đáng sợ.

Chu cảnh đố kỵ nghiến răng nghiến lợi,nhìn Tưởng Nam xem ra lại càng không vừa mắt,trong miệng lại cậy mạnh nói: "Này thì có là cái gì,chờ lần sau ta có tinh thần,sẽ cùng hắn hảo hảo tỷ thí một trận"

Mặc dù Chu gia đã thỉnh vô số danh sư đến dậy bảo,nhưng Chu Cảnh này vẫn là một cái gối thêu hoa như trước,những chuyện này mọi người đều biết,lời này chẳng qua là che dấu sự hâm mộ trong lòng của hắn mà thôi,tất cả mọi người đều là mượn chén rượu để che dấu mà âm thầm bật cười.

Đương nhiên,cũng có người chú ý đến Lý Vị Ương.Trong đó liền có con trai trưởng của Trần Thị -chi nhất trong mươi đại thế gia-Trần Huyền Hoa.Trần gia là thế tộc nhiều đời làm quan,trong Việt tây sử truyện nhân số có hơn 12 nhánh,tổng cộng hơn 100 người.Trần gia nhánh lớn nhiều người tiến vào quan trường,trải rộng khắp chính giới cùng quân giới,phát hiệu lệnh,ở trên nhiều người,cùng Quách gia đều là trăm năm gia tộc.Nhưng mà cực thịnh rồi tất suy,thời tiên hoàng còn tại thế bất ngờ tai họa ập đến-phản quân chi loạn quét ngang Giang Nam,làm liên lụy tới Trần gia,cộng thêm tiên hoàng với Trần gia đã có phần nghi kỵ,Trần gia nhanh chóng xuống dốc,một lần yển kỳ tức cổ,danh tiếng tất nhiên không còn hưng thịnh.Cũng may tới thời điểm Hoàng Đế đăng cơ,Trần gia đầu tiên là có công ủng hộ,trong nhà lại có một vị Trần Quý Phi,rất nhanh lại một lần nữa đưa tên mình vào hàng ngũ danh môn thế tộc.

Trần gia là có thanh danh quý thế gia,nữ nhi lại đều là danh môn thục nữ chân chính,tài mạo song toàn,cho nên vừa tới tuổi,ngưỡng cửa Trần gia đều sẽ bị các bà mối đập phá.Nhưng Trần gia lại luôn cân nhắc,cự tuyệt tất cả những người cầu hôn,ngược lại chủ động phái người đi Quách gia nói tốt,đem đích tôn chính nữ Trần Băng Băng gả vào Quách gia,chính là thê tử Trần thị của Quách gia lão nhị Quách Diễn.

Đương nhiên,đây chỉ là đối ngoại thuyết pháp,có không ít người biết rõ nội tình.Trần Băng Băng ngẫu nhiên một lần du xuân,gặp được nam nhân cưỡi ngựa cao to,thân xứng trường kiếm phụ quốc tướng quân Quách Diễn đã nhất kiến chung tình,vì thế ở nhà không thiết ăn uống,đêm ngày ưu tư,không khỏi làm cho nàng mình hạc xương mai,cuối cùng bị Trần gia chủ mẫu cứng rắn ép hỏi,mới đành nói ra những lời trong lòng.Trần gia một hồi suy nghĩ,dù sao nữ nhi mình nhìn trúng cũng chẳng phải một tay ăn chơi,mà là một vị tướng quân tuổi trẻ tài cao,lập tức liền đem người sang đó nói tốt một phen,cuối cùng,Trần tiểu thư cũng hoan hoan hỉ hỉ bước vào Quách gia môn,làm phụ quốc tướng quân phu nhân.

Trần Huyên Hoa là đệ đệ ruột thịt của Trần Băng Băng,con trai trưởng đích tôn Trần gia,là con em thế gia chân chính,hơn nữa trời sinh thường ngày ôn nhã tuấn mỹ,làm người lương thiện,từ trước tới giờ trong mắt các vị thiên kim tiểu thư cũng thật sự là có chút danh tiếng.Hắn đối với việc mọi người bàn luận về Lâm An công chúa tuyệt nhiên không hề có hứng thú,ánh mắt lại là chú ý đến Lý Vị Ương giữa đám thiên kim tiểu thư đang ngồi kia.Nàng vẫn yên lặng ngồi bên cạnh Quách phu nhân,ánh mắt hắc bạch phân minh,khóe mắt vui vẻ nồng ấm,phảng phất như là một đóa hoa thanh nhã thật khó diễn tả,thoáng cái làm động tâm người.

Nói cho cùng,Lâm an công chúa diễm lệ chói mắt kia mặc dù làm cho người khác chú ý,cũng là không phải tất cả mọi người đều thích một đóa mẫu đơn ương ngạnh như vậy.Trần Huyền Hoa hâm mộ,vừa vặn chính là một Lý Vị Ương như vậy tuyệt đẹp mà ôn nhu.Nữ nhân như vậy,không khỏi làm cho lòng người một phen phải động tâm can.

Hắn nhỏ giọng nói với Quách Trừng: "Yến hội sau,có thể hay không cho phép ta được hộ tống muội muội của ngươi?"

Quách Trừng nhìn hắn một cái,trên mặt không khỏi có chút giật mình,nói: "Huyền Hoa,ngươi đừng nói với ta là ngươi đối với muội muội ta có hứng thú?"

Trần Huyền Hoa mặt mày thập phần thanh tú sâu sắc,nhìn kỹ đến sóng mắt dường như minh xuyên,nói không nên lời nho nha,chỉ là ngại ngùng cười cười,nói: "Yểu điệu thục nữ,quân tử hảo cầu,mong rằng ngươi xem hai nhà chúng ta vốn đã thân thiện,cho ta được dễ dàng qua lại hơn."

Quách Trừng là cảm thấy sọ não đau nhức,hắn đè tay di di lên thái dương,mới nói: "Chuyện này...ta chỉ sợ không thể làm chủ được,muội muội ta chính là tựa như sinh mệnh của mẫu thân ta,nếu nàng biết rằng ta là tạo điều kiện cho người gặp gỡ muội muội,khẳng định sẽ không thương tiếc mà đánh gẫy chân ta,nguy hiểm quá lớn không nói,quả thực là không hề có lợi." Hắn thẹn thùng nói nhà mình huynh đệ đều là thổ phỉ,nhất là Quách Đôn,hắn ước gì muội muội cả đời ở nhà để ẫu thân được vui vẻ,trăm phươg ngàn kế ngăn cản rất nhiều người theo đuổi,người ôn tồn tao nhã như Trần Huyền Hoa,chỉ sợ là không tới được trước mặt Lý Vị Ương,sẽ sớm là tổn thương gân cốt.Người khác cũng là thôi không nói,đằng này lại là Trần gia cùng Quách gia sớm đã có giao hảo,thật sự không dễ dàng.

Trần Huyền Hoa lại nhìn thoáng qua Lý Vị Ương,càng là cảm thấy nụ cười thanh nhã ôn nhu kia thật động lòng người,không nhịn được mà nói: "Ngươi xem hai nhà chúng ta nhiều năm giao hảo như vậy...." Ý là muốn làm cho hắn một con đường tắt đi....

Quách Trừng lắc đầu nói: "Ta vẫn là khuyên người nên sớm chết tâm.Nhà ta đã cưới một nữ nhi Trần gia,quả quyết sẽ không thể.... ột người nữa tiến tới."

Trần Huyền Hoa không khỏi sốt ruột,nói: "Vì cớ gì không được thân càng thêm thân?"

Lời nói của hắn,thật là đã vượt qua khuôn khổ,Quách Trừng thật ra có thể không trả lời,nhưng bởi vì Trần Huyền Hoa cũng là nói ra những lời chân tâm thật ý,lại xem hắn đã nhiều năm là đồng môn hảo hữu huynh đệ,Quách Trừng trầm ngâm một lát,mới hạ giọng từ tốn nói: "Huyền Hoa,lời này là ta thật lòng muốn nói với ngươi,nhà ta đã là muốn bồi thượng một người Nhị ca,chẳng lẽ còn chưa đủ sao?"

Trần Huyền Hoa sửng sờ,lập tức trong ánh mắt anh tuấn kia từ từ hiện ra một tia bi ai.Hắn không nói,chỉ là cúi đầu lẳng lặng nhìn ly rượu ngon.

Quách Trừng thở dài,chuyện gì cũng đều muốn bào căn cứu đế,đây chính là cá tính của Trần Huyền Hoa,hắn là một nam nhân tốt,thật tâm có trách nhiệm,có thể đảm đương,hơn nữa lại lịch sự nho nhã,văn võ song toàn,nếu là hắn cưới Lý Vị Ương,nhất định là sẽ có thể bảo vệ nàng thật tốt,chỉ là,Lý Vị Ương sẽ không được như ý nguyện,đừng nói nàng thật sự không phải là tiểu thư Quách Gia chân chính,ngay cả là nàng,Quách phu nhân cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tôn trọng ý nguyện cá nhân của nàng.

Gỡ bỏ cái tấm khăn dịu dàng thắm thiết đằng sau cái đám hỏi hai nhà Quách Trần kia,tất nhiên là Trần Băng Băng mà nói là được vui vẻ hết sức,tâm nguyện được đền bù,có chăng chỉ là Nhị ca Quách Diễn của hắn? Hắn đã sớm thích một vị cô nương,chỉ còn chờ ngày hắn trở về Đại Đô là có thể thành thân.Đúng là Quách thị cùng Trần gia tiến hành đám hỏi,thật ra chỉ là một cái cớ để tạo liên minh.Quách Trừng đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ,khi ấy Trần gia phái người tới ý hỏi,cha mẹ trên mặt đã có ý không chấp thuận...Bọn họ sớm biết con mình trong lòng từ lâu đã có ý chung nhân,nhưng đồng thời lúc đó Quách gia cũng đang cần Trần gia cùng nhau đối kháng với Bùi hoàng hậu,chỉ có kết thành quan hệ thông gia,mới có thể vĩnh viễn trở thành đồng minh,làm cho Bùi gia không dễ gì đối phó.Nhưng họ với những bậc phụ mẫu khác vốn không giống nhau,họ vẫn là để cho Quách Diễn toàn quyền lựa chọn.

Quách Diễn có toàn quyền lựa chọn,vốn là có thể nhất nhất làm theo tâm nguyện của mình,cưới người thê tử hắn yêu thích,đúng là,hắn lớn lên tại Quách gia,nhất định là phải nghĩ tới lợi ích của Quách Gia.Cho nên,hắn cuối cùng cũng gật đầu.Quách Trừng vẫn là đáng thương cho Nhị ca,hắn là một lãnh tướng ưu tú,một người con trai hiếu thuận,nhưng cuối cùng lại là một người nam tử không thể giữ trọn lời hứa.Hắn cuối cùng thành hôn với Trần Băng Băng,đối diện với người thê tử một lòng hâm mộ hắn,không thể biểu đạt được nội tâm thầm kín,chỉ có thể hằng đêm trong bóng tối một minh liếm láp vết thương.Cứ việc như thế,ngày tháng trôi đi với Trần Băng Băng vẫn là vô cùng hạnh phúc,bởi vì Quách Diễn vẫn luôn dùng tất cả mọi thứ lớn nhất tới để bảo vệ nàng,che chở nàng.Bởi vì cục diện chính trị cần,Quách Diễn nhất định phải lựa chọn giấu diếm đi nội tâm mình,nhưng cũng là xuất phát từ lương tri,hắn nhất định cũng phải chiếu cố nàng thật tốt,hảo hảo làm cho nàng thấy hạnh phúc vui vẻ.Quách Trần hai nhà đều có chung nhận thức,nàng cả đời này cũng đều sẽ vui vẻ như vậy.

Có chăng là,Quách gia tuyệt đối sẽ không lại có một Quách Diễn nữa,phụ thân hắn đã từng nói như vậy.Có thể nghĩ,nếu là Trần gia đề xuất muốn cùng Quách Gia thành thân,phụ mẫu hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Quách Trừng muốn an ủi Trần Huyền Hoa đôi câu,khả là vừa ngẩng đầu lên,đã thấy Nguyên Liệt nhìn tới đây,chỉ thấy đôi con ngươi giống như cuộn trào,khóe môi nhỏ như phác thảo cười như không cười,lập tức trong lòng thấy giật mình.Nhưng mà Nguyên Liệt chẳng qua nhìn bọn họ một cái,cũng là lại quay đầu đi,phảng phất như là căn bản chưa có xem qua nơi này.Quách Trừng trong lòng hoảng sợ,cái nhìn kia,hiện tại hắn mới phát giác,cặp mắt tuyệt mỹ phượng mâu kia có ý vui vẻ,nhưng so với dao nhỏ nhúng độc càng âm ngoan cay độc hơn nhiều.

Phía sau lưng hắn cơ hồ có một tia ớn lạnh,Húc Vương Nguyên Liệt kia,ngươi nhẫn nại cùng chúng ta đấu chơi,là muốn làm cho người nọ nhìn thấy vui vẻ sao,nếu là đem ngươi chọc giận,ngươi sẽ làm ra những chuyện như thế nào đây?

Đang là trong lúc mọi người cười nói vui vẻ,Húc Vương Nguyên Liệt cũng là đôi con mắt ba quang lưu chuyển nhưng lại dừng lại trên người Lý Vị Ương,hắn chỉ là muốn biết,mới vừa nhìn thấy hắn và Lâm an công chúa ở trong phòng kia,nàng có hiểu lầm hắn hay không đây?Bên cạnh tỳ nữ rót rượu lén lút nhìn hắn,trên mặt đều đỏ đỏ ngượng ngùng.Giờ phút này,Húc Vương không phải là biểu hiện hoàn toàn lãnh đạm vô tình như lúc trước,đôi môi mỏng thường ngày vô tình lạnh băng dường như khẽ mím lại,phảng phất như là bộ dạng có chút buồn rầu,sống mũi cao cao cùng dáng người kiện mỹ,phảng phất như là tất cả gai nhọn đều biến mất,lộ ra một loại mông lung mê hoặc nhân mỹ.

Yến hội của công chúa,tất nhiên là phải xa hoa khí phái,bảo sâm sí bụng những thứ đó hào môn quý tộc nào đều không từng thấy qua,phủ công chúa đương nhiên là không dùng tới,bưng lên tất cả đều là những món ăn tối thượng.Ngay cả Lý Vị Ương xuất thân hiển quý,thế nhưng có ba năm cũng chẳng gọi được ra tên.

Không lâu sau,mọi người chỉ nghe được tiếng cổ nhạc vang lên,đã thấy một đám Mỹ Nhân Ngư uyển chuyển tiến vào,đạp nhịp từ từ nhảy múa,người người mũi chân nhỏ tựa sinh hoa,quần áo tựa mây bay,mọi người thoáng chốc chỉ cảm thấy hoa mai trận trận,rượu chưa thấm môi mà người đã say.Nhưng mà đối với Lý Vị Ương mà nói,ca múa biểu diễn như vậy cũng không thể nào làm cho nàng cảm thấy có hứng thú,cho nên nàng vẫn là nhẹ nhàng cùng Quách phu nhân nói chuyện,trên mặt thản nhiên một nét tươi cười.

Lâm An công chúa xa xa nhìn thấy Lý Vị Ương trên mặt tươi cười,lại nghĩ đến vừa rồi mới bị sỉ nhục,không khỏi trong lòng phẫn uất đứng lên,một tay đem đôi đũa ném xuống mặt đất,phát ra một âm thanh nhẹ nhàng vang động,mặc dù không lớn nhưng cũng là không khỏi làm kinh động không ít người,nhân khác đều là có một điểm chung đều không hiểu rốt cuộc công chúa là muốn làm cái gì.Lâm An công chúa sắc mặt trầm xuống,nói: "Như thế nào lại luôn là một điệu nhảy cũ rích như vậy,không thể biểu diễn cái gì thay đổi mới mẻ được sao?"

Vũ cơ vội vàng quỳ rạp xuống đấy,người người không khỏi cảm thấy phát run.Người nào người nấy đều sao không biết phủ công chúa ca kịch vô cùng khó khăn,công chúa tâm tư hay thay đổi,lại yêu thích sự mới mẻ,luôn yêu cầu những vũ cơ này mỗi ngày đều phải có khúc hát cùng vũ đạo mới,nhảy múa không vừa ý liền dùng những biện pháp rất tàn nhẫn để xử trí...Hiện tại xem ra,giống như ngay lúc này đây vừa muốn phát tác.

Tưởng Nam mỉm cười nói: "Công chúa điện hạ cần gì tức giận đây?Quý phủ mới vừa mới mời tới đây một người rất thú vị,không bằng bây giờ sẽ cho nàng tới biểu diễn cho công chúa xem?"

Lâm an công chúa nhìn hắn một cái,nói: "Quả thực vậy sao?"

Tưởng Nam tươi cười thực hoàn mỹ: "Nếu là không đủ mới mẻ,công chúa liền có thể chém đầu ta đi"

Công chúa giống như giận như không trừng mắt liếc nhìn hắn một cái,nói: "Vậy còn chờ gì nữa?Mau làm cho người tới biểu diễn đi"

Một bên quản gia sớm đã có chuẩn bị, nghe vậy phủi tay,lớn tiếng nói: "Có thể tiến vào."

Mọi người nghe nói như thế,liền đều tò mò đứng lên nhìn,đã thấy một nữ tử mỹ mạo cao gầy chậm rãi đi vào.Trên lỗ tai mang theo một đôi bông cực đại màu vàng,trên người y phục cũng thập phần diễm lệ,trên tay cùng chân đều treo Kim Linh phong,mỗi bước đi uyển chuyển lay động rất có phong tình.

Mọi người thấy nàng dung nhan mặc dù không tệ,cũng chỉ là so với đám vũ vơ vừa rồi nhỉnh hơn một chút,đều liền mất đi hứng thú.Lý Vị Ương nhìn thoáng qua nữ tử này,trong lòng mơ hồ lại cảm thấy có chút kì quái.Đúng lúc này,chỉ thấy bốn tôi tớ mang theo một cái hòm cực đại phủ khăn đỏ đi tới để xuống trong hoa viên,sau đó hành lễ rồi từ từ lui ra ngoài.Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái đoán xem đây là đang làm cái gì,đã thấy nữ tử kia đi đến trước mặt vật kia,đột nhiên vén một góc tấm vải đỏ,tiếp đó một vị tiểu thư kinh hãi hô lên: "Trời ơi,là rắn,là rắn!".Mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện,trong cái rương kia tất cả lớn lớn bé bé năm sáu con rắn,ở giữa rõ ràng chính là một con Cực Mãng Xà,đang tê tê nhìn về phía mọi người thè lưỡi.

Quách phu nhân sắc mặt tái đi,nói: "Đây là muốn làm gì?"

"Công chúa,nữ nhân này là muốn biểu diễn xà vũ cho quý vị xem,những con rắn này tất cả đều đã được nhổ đi nọc độc,không thể đả thương người,hơn nữa từ nhỏ đều là được thuần phục,rất nhu thuận nghe lời,mọi người không cần phải sợ,có thể yên tâm thưởng thức."

Quản gia nói như vậy,mọi người mới là có thể đem tảng đá trong lòng thả xuống một chút.Lâm an công chúa lại cươi nói: "Trong phủ ta cao thủ nhiều như mây,đây chẳng qua chỉ là vài con mãng xà mà thôi,sợ cái gì đây?Nếu là muốn biểu diễn,chi băng nhanh một chút bắt đầu đi!"

Nữ nhân biểu diễn khẽ mỉm cười,giơ lên cao cây sáo trên môi,một chuỗi âm phù lưu động theo cây sáo bay ra,so với đám vũ cơ vừa rồi biểu diễn tà âm hoàn toàn bất đồng,tiết tấu cảm giác rất mạnh,hết sức chấn động lòng người.Lúc này,sớm đã có tôi tớ mở cái rương ra,những con rắn lập tức bơi ra,một ít vây quanh nàng vòng tới vòng lui,cái đuôi nhúc nhích,phảng phất nhẹ nhàng nhảy múa,hơn nữa theo tiếng nhạc biến hóa khi thì dồn dập khi thì chậm ổn,nó cũng biến đổi các loại tư thế khác nhau.Mà nguyên là tới con Cực Mãng Xà kia,lại leo lên trên đầu vai của nữ nhân kia,quấn quanh ở trên cổ nàng,nữ nhân cười,vừa thổi sáo vừa nhanh chóng khiêu vũ,toàn thân phảng phất như là không có xương cốt,Cực Mãng xà kia cũng bắt đầu ở trên người nàng khẩn trương xoay tròn vòng quanh.Mọi người chưa bao giờ được thấy qua cảnh tưởng này,đều trợn mắt há mồm mà nhìn.Cảnh tưởng này thực sự quá đặc sắc,vốn là thập phần bài xích xà vũ cũng đều vỗ tay tán thưởng.

Lý Vị Ương nhìn Cực Mãng xà kia,nó cũng đang nâng đầu,trong miềng đầu lưỡi thỉnh thoảng phun ra nước bọt,thoạt nhìn thập phần đáng sợ,thế nhưng lại như thế nhu thuận ở trên người nữ tử kia,theo âm nhạc nhất khởi nhất phục.

Đúng lúc này,mãng xa đột nhiên quấn chặt cổ nữ nhân kia,nữ nhân kêu thảm một tiếng,tiếng sáo cũng như thế mà im bật,đang lúc mọi người ánh mắt đều kinh hãi,nữ nhân kia mới vừa rồi còn khiêu vũ bây giờ bỗng hai mắt trắng dã,ầm ầm ngã xuống,vốn là tất cả những con rắn vừa còn xoay quanh người nàng toàn bộ đều rơi ra,nhằm hướng ngồi của những tân khách mà bơi tới!Một nữ tỳ sợ hãi kêu lên một tiếng,đánh rơi cả khay đồ vội vàng chạy như bay về phía sau,những khách nhân này bị một tiếng kêu bỗng bừng tỉnh,tất cả đều rời chỗ ngồi,tìm tới mọi phương hướng mà tránh né,trong một khoảng thời gian ngắn,vốn là một yến hội rực rỡ màu sắc bỗng chốc thành một đoàn toán loạn.

Lý Vị Ương là người phản ứng đầu tiên,nàng lôi Quách phu nhân hướng lui về phía sau mà đi,nhưng mà con mãng xà đầu lĩnh kia giống như là có linh tính mách bảo,cực nhanh hướng về phía nàng mà trườn đến,trong lòng nàng thoáng hiện một ý niệm mãnh mẽ,liền giao Quách phu nhân một bên cho Triệu Nguyệt: "Ngươi bảo vệ tốt ẫu thân."

Ngay tại lúc mãng xa nhào tới,Lý Vị Ương đột nhiên ý thức được hôm nay trận này đều là diễn ình xem!Cái gì mà vũ xà nhân,cái gì xà vũ,căn bản chính là vũ khí để công kích mình.Lâm An công chúa rõ ràng là muốn tại đây đoạt mạng mình.

Cự Mãng thân thể cồng kềnh,thế nhưng tốc độ di chuyển lại cực nhanh,thân thể tựa hồ trên mặt đất phải chiếm chừng năm sáu thương vuông.lúc đứng dậy khoảng chừng cao hơn nửa phân người,nó đứng thẳng tắp lên,hướng Lý Vị Ương mà nhào tới!Quách phu nhân kêu thảm thiết một tiếng: "Gia Nhi!"

Triệu Nguyệt đã rút trường kiém ra,đúng là một kiếm lại bổ nhào một cái vô ích,vốn dĩ mãng xà tốc độ di chuyển không thể nhanh,nhưng giờ tựa hồ giống như là bị điên vậy.Triệu Nguyệt một kiếm chém tới,nó lại càng thêm điên cuồng mà quẩy đuôi,Triệu Nguyệt còn không phòng bị mà đi đến,một thanh trường kiếm cứng rắn nhưng lại bị cái đuôi mãng xà vùng thoát đi ra ngoài,Lý Vị Ương giờ phút này muốn ngã ngồi trên đất,mãng xà trông thấy lại bổ nhào tới gần chân váy nàng,miệng to như chậu máu mở ra giống như là muốn đem nàng một ngụm nuốt vào.

Lý Vị Ương không nghĩ tới cực mãng xà này lại di chuyển tốc độ nhanh như vậy,làm cho nàng căn bản không có cơ hội phản ứng,lại như thế nào trấn định,chứng kiến mãng xà miệng há to như chậu máu,nghe được thấy mùi hôi thối gần trong gan tấc,nàng cũng không nhịn được trong lòng giật mình,mạnh nhíu mày,cả người lui về phía sau,theo bản năng rút ra một con dao găm nhỏ vẫn cất giấu bên người.

Quách phu nhân cơ hồ bất tỉnh,không chút nghĩ ngợi liền hướng Lý Vị Ương chạy qua,cố gắng vì nàng ngăn trở lần này,Triệu Nguyệt trong lòng cũng là trầm mạnh xuống,thời khắc mấu chốt,lại thấy mãng xà kia đột nhiên đứng thẳng,vốn là muốn nhằm hướng Lý Vị Ương tấn công lại im bật.ngược lại trên mặt đất thân hình uốn éo phảng phất như đang chịu vô hạn thống khổ kịch liệt.Lúc này,một đôi tay đã đem Lý Vị Ương kéo qua chỗ khác,nàng còn chưa kịp tỉnh hồn quay đầu lại,đã đụng ngay phải con mắt của Nguyên Liệt.

Quách Trừng cùng Trần Huyền Hoa nhanh chóng đuổi tới,kia con Cự Mãng Xà cũng đang giẫy giụa chết trên mặt đất,ngã ngốn bảy phương,trên thân hẳn nhiên là một đôi đũa ngà,máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài.Một vật không đủ bén nhọn như vậy lại cắm ngay trên người mãng xà,quả thực là......Quách Trừng khiếp sợ đứng ở đó,không dám tin nhìn Nguyên Liệt.

Nguyên Liệt cũng giống như là tim đập liên hồi,vừa rồi khoảng cách giữa hắn với Lý Vị Ương là xa nhất,thiếu chút nữa cho rằng không kịp!Có là Lý Vị Ương nằm trong lòng hắn,ánh mắt đã muốn nhìn về hướng chủ tọa,không nghi ngờ,nàng nhìn thấy vẻ mặt Tưởng Nam biểu hiện dẫn theo một tia cười lạnh,hẳn nhiên là mang nhiều thất vọng.

Thất vọng chính là mình chưa có chết đi,Lý Vị Ương trong lòng cười lạnh.

Nguyên Liệt đi tới bên xác con mãng xà,cẩn thận quan sát,tuấn mâu trần đầy ý lạnh như băng: "Răng con mãng xà này căn bản là chưa có bị người ta nhổ hết..."

Đám tôi tớ đã đem những con rắn nhỏ bên kia đánh chết,vừa rồi khách nhân ở đây chạy trốn tứ tung một lần nữa lại tụ vào xem,nhìn xác con mãng xà này quả thực rất lớn,trên mặt vẫn là thập phần sợ hãi cả trong lòng.Quách phu nhân một lòng tức giận, từ trên lao xuống phía dưới nhìn Lý Vị Ương,nước mắt rớt xuống không ngừng: " Hài tử ngốc này,ngươi như thế nào lại đem ta đẩy qua một bên mà đi đây!"

Lý Vị Ương nhẹ nhàng phất nhẹ tro bụi trên váy,sắc mặt bình tĩnh an ủi nàng: "Mẫu thân,nữ nhi đây không phải là bình yên vô sự rồi sao?Người không cần lo lắng cho ta." Trên thực tế,từ lúc mãng xà kia siết chết vũ xà nhân,nàng liền có một loại dự cảm kì lạ,tới lúc chứng kiến Cự Mãng xà bỏ lại tất thẩy những người khác,chỉ một mực đuổi theo nàng,phần dự cảm này cũng trở thành sự thật.Nếu là nàng lôi Quách phu nhân cùng chạy,chỉ sợ sẽ liên lụy nàng vô tội,như vậy để làm gì đâu?Cho nên nàng không chút nghĩ ngợi,liền đẩy Quách phu nhân ra.

"Xà này có vấn đề!" Nguyên Liệt thanh âm lạnh gía,quanh đầu mạnh nhìn về phía Lâm An Công chúa.

Lâm An công chúa thoáng cái đứng lên,trên mặt vô cùng kinh ngạc: "Rốt cuộc là như thế nào? Đang biểu diễn tốt đẹp cớ làm sao lại xảy ra chuyện như vậy?"

Nét mặt của nàng,giả bộ như là mười phần vô tội,như là hết thẩy đều không giống như là nàng bày ra.Tưởng Nam thập phần lãnh đạm,từ lúc Lâm An đưa ra chủ ý này,hắn đã cảm thấy rất khó thành công,bởi vi những trường hợp như thế này,muốn có được tính mạng của Lý Vị Ương,nhất định phải chế phục được Triệu Nguyệt cùng Nguyên Liệt! Nhưng có thể nghiền nát được khuôn mặt lúc nào cũng bình tĩnh của Lý Vị Ương,cũng là một chuyện rất thú vị,nếu là có thể đồng thời lấy đi tính mạng nàng,tất nhiên là vô cùng khoái hoạt.Đáng tiếc,Nguyên Liệt động tác quá nhanh,võ công lại quá cao,đây vốn là ngoài ý liệu của Tưởng Nam.

"Biểu diễn êm đẹp?" Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng,nói: "Vừa rồi rõ ràng nói,những con rắn này đầu đã nhổ nết răng nanh,không còn nọc độc,khả là rắn vẫn được giữ răng.Còn nữa,mãng xà đại đa số không có độc,có nên không các người nên tới coi trộm một chút." Hắn cầm đầu con mãng xà đã chết,cứng rắn vạch răng lên ọi người nhìn: "Không biết ai thật có lòng đổ một ít độc trên răng của con mãng xà này..."

Mọi người nhìn lên,mãng xà kia tổng cộng có bốn hàng răng,ngoài trừ hai hàng rõ ràng thấy rõ dùng để cắn,hai hàng còn lại dùng để nuốt thức ăn,nhưng mà ở trên hàng răng phía ngoài,bỗng có một chút bột phấn màu lam,dưới ánh mặt trời phát ra thứ ánh sáng quỷ dị......

Bình luận