Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 173: Gặp lại cố nhân


Lí Vị Ương cho xe ngựa dừng lại ngoài ngoại ô, chỉ thấy cây cối tươi tốt dẫn thẳng đến một tòa am ni cô vách tường màu đỏ, thấp thoàng vài tán lá xanh chiếu ánh hạ, tạo nên vài phần trang trọng, lại có thêm vài phần thần bí. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, phía trên cao am ni cô treo một tấm biển đề ba chữ thượng thư "Thanh Tâm Am". Trước am có mấy nữ ni đang quét dọn, một người trong số đó mang bộ dáng như nữ ni chưởng quản đang chỉ huy các nàng, thấy có xe ngựa đến liền chủ động đi tới hỏi thăm.

Ánh mắt nữ ni dừng lại trên người Triệu Nguyệt, gật đầu nói: "Thí chủ là....."

Triệu Nguyệt vừa muốn trả lời, Lí Vị Ương đã bước lên: "Chúng ta tới để dâng hương."

Nữ ni gật đầu nói: " Thỉnh thí chủ chờ một chút." Nói xong nàng liền đi vào trong am, không lâu sau mời ra một vị ni cô trung niên. Vị ni cô trung niên kia cười: " Vị thí chủ này...Thanh Tâm Am của chúng ta đang có khách quý ở nên không tiện tiếp đãi khách lạ, phía trước không xa có am ni cô khác, thỉnh thí chủ dời bước đi."

Lí Vị Ương cười cười:" Sư thái, ta biết vị khách quý trong am ấy, ta đến cũng là để bái phỏng nàng. Thỉnh cầu người vì ta mà thông báo một tiếng."

Vị ni cô trung niên kia do dự một chút: "Thí chủ...cái này...thật sự không ổn. Vị khách quý kia ở trong am của chúng ta đã gần nửa năm, cho tới bây giờ không chịu tiếp khách bên ngoài. Vẫn mong thí chủ mau trở về đi."

Triệu Nguyệt nhíu mày, Lí Vị Ương lại tươi cười ấm áp: " Sư thái không cần hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, ta cùng vị khách kia quen biết đã lâu, đi ngang qua nơi này lại nghe nói nàng ở đây thanh tu, mới cố ý đến bái phỏng. Thỉnh sư thái đi một chuyến, giúp chúng ta thông báo một tiếng."

Nữ ni trung niên nhíu mày, dường như không hài lòng với nàng. Lí Vị Ương lại tiến lên một bước, đột nhiên cầm lấy tay nàng, nhét một đĩnh vàng vào lòng bàn tay của nàng. Người nữ ni kia cảm thấy kinh hãi, Lí Vị Ương lại nhẹ giọng cười: " Thay ta hỏi nàng một câu, quý nhân đến Việt Tây, hứa hẹn còn có nghĩa sao? Việc này chẳng qua chỉ là việc đơn giản, ngươi nói có đúng không?

Nữ ni trung niên bật cười, nói: "Được rồi, vậy trước hết mời thí chủ vào trong chờ một lát."

Lí Vị Ương bước vào cửa am, đi qua bàn thờ phật Di Lặc và Phật tổ, đi lên bậc thềm cao rộng, lại đến một phật điện hết sức hoa mỹ. Trên đó đã sớm hương nến tề minh, còn có mười mấy ni cô khoác áo cà sa tụng kinh gõ mõ. Nữ ni trung niên mỉm cười với nàng: " Ta đi xin chỉ thị, thỉnh thí chủ cúi đầu bái Phật."

Nữ ni trung niên đi thẳng, Lí Vị Ương đưa mắt đánh giá am ni cô. Một vị tiểu ni cô đi đến bên cạnh đón tiếp nàng, thấy nàng có cảm giác hứng thú, liền tò mò hỏi: " Không biết thí chủ từ đâu tới?"

Lí Vị Ương mỉm cười, không có ý định trả lời khiến tiểu ni cô càng thêm tò mò. Nhưng Lí Vị Ương cũng đã bắt đầu đánh giá chung quang am ni cô. Việt Tây noi theo chế độ hoàng thất Đại Hưng tiền triều, các con của hoàng đế đều phải phong thân vương, thân vương trưởng tử và trưởng tôn, năm mười tuổi phong thế tôn, là người nối nghiệp thân vương, đời đời thừa kế. Nghe nói ở thời điểm hưng thịnh, Việt Tây thành lập tổng cộng ba mươi thân vương phủ, trừ "không người thừa kế quốc gia ắt bị diệt" các vương phủ luôn luôn thừa kế đến khi toàn bộ triều đại diệt vong, tổng cộng có chín mươi bảy vị thân vương được sắc phong. Trong chín mươi bảy vị thân vương này, có bốn mươi lăm vị xây dựng lăng mộ chia đều cho người trong gia tộc nên cấu trúc mộ phần hoàng gia rất khổng lồ. Tất cả các thân vương đều xây mộ ở phần núi được phân phát ở phụ cận ngoại ô Đại Đô, theo thế núi mà xây dựng, không theo các qui tắc đã định, nhưng đều rất xa hoa đồ sộ. Sau khi Đại Hưng hoàng triều bị diệt, rất nhiều các lăng mộ xây dựng như vậy lại trở thành vấn đề. Bởi vì kiến trúc của các khu mộ đều là ngói xanh vách đá, điêu long tuyên phượng. Nhưng đều là vật cấm trong dân gian, hơn nữa, lăng mộ lại xui xẻo, không nói đến quan to quý nhân, ngày cả phú hộ tầm thường cũng kiêng kị, không ai nguyện ý mua, chỉ có thể tiếp tục lưu lại.

Dưới tình huống này, ở Đại Lịch sau này đưa ra đối sách: đối với tất cả các lăng mộ tiền triều lưu lại đều phá hủy, xây dựng lại toàn bộ, lấy cớ tiêu trừ vương khí tiền triều, nhưng Việt Tây hoàng đế lại hạ lệnh đem tất cả lăng mộ chuyển thành phật điện cùng am đường, hơn nữa quốc gia bọn họ nộp thuế rất nặng, điều này so với tăng nhân ni cô Đại Lịch hoàn toàn bất đồng. Tựa như Lí Vị Ương vừa rồi đi qua một toà chùa chiền gọi là Thái Bình Tự, dân chúng trăm dặm xung quanh viên đều tới thắp hương cầu phúc, ngay cả mấy phiến đá trên mặt đường cũng để lại dấu vết xe sâu hoắm. Có thể thấy được hương khói cực thịnh, quốc khố nhất định cũng rất phong phú. Mà am ni cô nàng đang ngồi đây cũng như thế, bề ngoài hết sức trang trọng không nói, thiết kế bên trong cũng vô cùng tinh mỹ.

Một lát sau, nữ ni cô liền tới mời Lí Vị Ương, trên mặt còn có mấy phần kinh ngạc: " Quý nhân, xin mời ngài vào." Chờ Lí Vị Ương đi lên phía trước, nữ ni lập tức đem đĩnh vàng trả lại cho Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt hơi giật mình nhưng nữ ni lại cười: " Lúc trước không biết gia chủ cô nương là cố hữu của công chúa, thật là có lỗi, thỉnh thí chủ thứ tội."

Kỳ thật cũng không thể trách Diệu Cảnh, người đó sau khi đến ở tại am ni cô thì không chịu gặp bất kỳ kẻ nào, cho dù là mấy vị công chúa đương triều đến cũng đành phải chờ ngoài cửa, vậy mà vị khách này dung mạo xinh đẹp, khí chất thanh nhã, thoạt nhìn đã biết xuất thân cao quý. Diệu Cảnh cho rằng nàng chẳng qua chỉ là mộ danh đến bái phỏng, hoặc là có ý thân cận. Nhưng mà Vĩnh Ninh công chúa nghe xong câu nói kia thì sắc mặt liền thay đổi, lập tức sai người mời nàng vào, thân phận khách nhân này không cần nghĩ cũng đã thấy rất đặc biệt, nhưng phải có thân phận gì mới có thể khiến cho đường đường là công chúa Đại Lịch lộ ra vẻ mặt đó đây...

Lí Vị Ương đi một đường vào hậu viện am ni cô, cảnh quan so với phía trước có phần hào hoa xa xỉ hơn. Trong viện thậm chí còn mô phỏng chốn bồng lai, doanh châu, phương trượng tọa tại tiên sơn. Nhân công xây dựng cảnh trí sơn thủy, hiển nhiên là một tòa thế ngoại đào nguyên. Lí Vị Ương cười cười, quả là công chúa một nước, đến am ni cô để thanh tu cũng phô trương như vậy.

Rất nhanh, nàng liền gặp lại cố nhân – Vĩnh Ninh công chúa. Chẳng qua lần này, trên người công chúa không còn y phục hoa lệ mà là áo ni cô mộc mạc, phảng phất như tiến sâu vào đạo phật, vẻ mặt hững hờ. Thấy Lí Vị Ương, nàng tự xưng là bần ni, đối với Lí Vị Ương cũng chỉ xưng thí chủ.

Lí Vị Ương lại nở nụ cười, tươi cười của nàng lại có vài phần không nói ra ý vị, ý tứ hàm xúc.

"Khí sắc công chúa không tốt, gần đây không khỏe sao?" Lí Vị Ương ôn hòa nói.

Vĩnh Ninh công chúa nhìn nàng rồi mỉm cười: " Bần ni ở chỗ này tu thân dưỡng tính, có gì không tốt? Ngược lại thí chủ không chịu làm Quận chúa, lại chạy đến Việt Tây làm gì?"

Tì nữ bên cạnh châm trà cho Lí Vị Ương, Lí Vị Ương cúi đầu liếc mắt nhìn, lá trà xanh bích cực phẩm, có thể thấy công chúa ở chỗ này sống thật thoải mái, nàng thản nhiên nói: " Ta làm gì đương nhiên là có dụng ý của ta."

Chân mày công chúa hơi nhíu lại: "Bần ni không hiểu."

Đường đường là một công chúa, động một chút lại nói hai chữ bần ni khiến Lí Vị Ương đành lắc đầu: "Bệ hạ lập Bát hoàng tử làm Thái tử."

Vĩnh Ninh công chúa nghe được, ước chừng nửa khắc sau vẫn không mở miệng, sau hồi lâu mới nói: "Ta sớm nên nghĩ tới, Phụ hoàng thích Nhu Phi như vậy lại đột nhiên lại lãnh đạm nàng, cho dù là Tam đệ hay Thất đệ thì chẳng qua cũng chỉ làm nền cho người kia mà thôi." Giờ phút này nàng đã thay đổi khẩu khí, không còn tự xưng bần ni nữa, tâm tư người trong hoàng thất hết sức phức tạp.

Lí Vị Ương mỉm cười: " Thật ra tin tức này hoàng thất Việt Tây đã sớm biết, tại sao lâu như vậy mà công chúa vẫn còn mờ mịt không rõ?"

Vĩnh Ninh công chúa thở dài: " Ta giờ chỉ là người vô dụng, làm gì có ai lại nói cho ta biết tin tức này?"

Lí Vị Ương liếc nàng một cái, tựa tiếu phi tiếu: " Công chúa vì sao phải tới chỗ này?"

Vĩnh Ninh công chúa chỉ từ tốn trả lời: " Ta tới thanh tu để chuộc tội kiếp này, hy vọng kiếp sau khá hơn một chút."

Lí Vị Ương nghe vậy trong lòng không khỏi kinh ngạc: " Công chúa từ trước đã thường xuyên quyên tiền, làm rất nhiều việc thiện, làm sao lại có tội được?"

Vĩnh Ninh công chúa cười lạnh một tiếng: " Mỗi một người trên đời đều có tội, nếu muốn tu đắc kiếp sau tốt đẹp thì phải không ngừng chuộc tội. An Bình, ngươi cũng đã hại nhiều mạng người, ta khuyên ngươi nên thành tâm kính Phật chuộc lỗi, không cần nhớ quá nhiều, nếu không có chuyện gì thì có thể ở lại với ta để cùng nhau tu hành, coi như là cầu phúc cho kiếp sau đi."

Lí vị Ương đột nhiên nở nụ cười.

Vĩnh Ninh công chúa kỳ quái nhìn nàng: "Ngươi cười cái gì?"

Lí Vị Ương ngữ khí nhẹ nhàng nói: " Kiếp sau? Ta rắp tâm hại người, chỉ nhận kiếp này không nhìn kiếp sau, một đời này nếu không thể sống thoải mái vui vẻ thì còn cầu xin gì ở kiếp sau!"

Trong lòng Vĩnh Ninh không vui: " Ngươi nói gì vậy, ta là thật tâm..."

"Thật lòng? Nếu công chúa thật sự sửa tâm phật thì nên đuổi hết tôi tớ, giải hết kiếp sống hồng trần phiền não. Ngươi xem ngươi bây giờ đi, đồ dùng chi phí ăn mặc đều xa hoa như công chúa, cái này gọi là theo phật đây sao? Chỉ sợ thân công chúa ở phật môn mà lòng lại đang ở bên ngoài!" Lý Vị Ương lãnh đạm nói.

Đôi mắt nàng rõ ràng nhu hòa như nước nhưng Vĩnh Ninh lại cảm thấy ánh mắt kia giống như luồng sáng mạnh mẽ, triệt để chiếu vào lòng nàng. Nàng cắn chặt răng: "Bất đồng suy nghĩ không thể cùng đường". Ta không thể thuyết phục ngươi nhưng ngươi cũng không thể thuyết phục ta."

Lí Vị Ương cười: " Công chúa, ngươi tới đây không phải vì sửa tâm phật mà là vì trốn tới nơi thanh tĩnh, không phải sao?"

Vĩnh Ninh công chúa sắc mặt đại biến, nặng nề quăng chén trà xuống đất. Chén thanh ngọc bỗng chốc nát bấy khiến đám tì nữ trong phòng kinh hãi, các nàng đều nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống đất. Vĩnh Ninh công chúa tức giận nhìn nàng: "An Bình, ngươi thật vô lễ!"

Lí Vị Ương cười lạnh: "Xin hỏi ngươi một câu, ngươi đây là lấy thân phận công chúa để nói, hay là lấy thân phận ni cô? Nếu ngươi còn là công chúa, ta đây sẽ nhận sai lầm bởi vì lúc trước ta bất kính, nhưng nếu ngươi là người xuất gia thì nên bỏ qua tội lỗi ột người phàm tục như ta, mời ngươi rút lại câu nói."

Vĩnh ninh công chúa tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, quẫn bách nửa ngày không nói ra được một chữ. Lí Vị Ương nói đúng, nếu nàng nói bản thân là Vĩnh Ninh công chúa, Lí Vị Ương tự nhiên phải nhận sai với nàng, nhưng nếu nàng nói bản thân là ni cô thì dựa vào cái gì để Lí Vị Ương nhận sai đây? Nàng nhìn chằm chằm Lí Vị Ương thật lâu, nhưng đối phương cũng không hề để ý đến bộ dáng của nàng khiến nàng không khỏi tức giận gần chết. Hồi lâu sau nàng từ từ bình tĩnh lại, đành phất tay với những tỳ nữ kia: "Quên đi, các ngươi đi ra ngoài đi."

Đám tì nữ hai mặt nhìn nhau, náo loạn đến mức này mà vị khách kia vẫn không bị đuổi ra, ngược lại lại muốn một mình nói chuyện, đây là vì sao? Nhưng mà các nàng liếc nhìn nhau, cũng không ai dám mở miệng mà chỉ lặng lẽ lui ra ngoài.

Vĩnh Ninh nhìn Lí Vị Ương, thở dài một tiếng như là gà trống đánh trận, mất đi dáng vẻ thanh cao lãnh đạm: "An Bình, ngươi cần gì phải châm biếm ta như vậy? Ngươi cũng biết ta đến Việt Tây, sống từng ngày như thế nào!"

Lí Vị Ương nhìn nàng, chậm rãi nói: " Nguyện ý nghe tường tận."

Vĩnh Ninh công chúa hít sâu một hơi: "Ta đến Việt Tây mới biết, hắn sớm đã lấy bốn vị sườn phi mỹ mạo, đều xuất thân từ danh môn Việt Tây. Người người tuổi trẻ lại xinh đẹp, thủ đoạn lợi lại. Ta tới nơi này gần hai tháng vẫn còn phải chỉnh đốn họ, nhưng sau đó ta mới phát hiện những người này mỗi ngày đến giờ mão lại ra vẻ như tới thỉnh an ta. Thật ra trong mắt các nàng thì ta chỉ là một phế nhân không ai để ý tới. Trong đó có một sườn phi là nhân vật lợi hại hơn cả, ỷ vào được tên khốn kia sủng ái mà luôn khiến ta khó xử. Hơn nữa ta lại là công chúa Đại Lịch, không tiện qua lại cùng các vương phi khác, dần dần đã bị toàn bộ hoàng thất bài xích... Ta không phải không muốn ở lại nơi đó, nhưng thật sự là không có cách nào lưu lại."

Lí Vị Ương mỉm cười: "Công chúa, chỉ có vậy thôi sao?"

Vĩnh Ninh công chúa nghiến răng nghiến lợi nói: " Nếu chỉ có thế thì thôi đi, tên hỗn đản này sau khi từ Đại Lịch trở về, có một thời gian không hề chạm vào nữ tử, ta còn tưởng rằng hắn rốt cuộc đã biết tu thân dưỡng tính. Ai ngờ sau đó mới biết hắn không được... Rồi hắn đi khắp nơi tìm y hỏi dược, rốt cục tìm được một loại thuốc bí truyền, chữa trị được tật xấu của hắn, từ đó thay đổi ngày càng nghiêm trọng, ngày càng không biết xấu hổ. Hắn ở bên ngoài như thế nào ta cũng có thể dễ dàng tha thứ, chỉ cần hắn không xâm phạm đến ta, ai ngờ hắn lại nhìn trúng nữ quan thân cận nhất của ta, muốn nạp nàng làm thiếp, nàng tới tìm ta khóc lóc kể lể, ta hung hăng náo loạn một hồi, bề ngoài thì hắn đáp ứng nhưng sau lưng lại hận nữ quan kia, thừa lúc ta không ở đó liền mang nàng đưa ra ngoài bắt đãi khách. Nàng đi theo ta từ năm mười một tuổi, nay đã được tám năm, làm sao nàng có thể chịu được chuyện khuất nhục như thế này, vào lúc ban đêm đã nhảy xuống giếng tự sát."

Vĩnh Ninh công chúa nếu nói là đãi khách, không thể đơn giản chỉ là chào đón khách nhân. Lí Vị Ương đã sớm nghe nói hoàng tộc Việt Tây xa xỉ, hưởng lạc phong lưu còn hơn Đại Lịch. Thủ đoạn vui đùa trong hoàng tộc hết sức kinh người. Trong đó, hạng nhất chính là đem tỳ nữ mỹ mạo trong phủ cho khách nhân mượn để vui đùa hưởng lạc. Nếu cô nương đó vận khí tốt sẽ được quý nhân nhìn trúng, đem về biến thành cơ thiếp, nhưng đại đa số sẽ sẽ trở thành gia kỹ, chỉ có thể tiếp tục tiếp đãi khách nhân. Nhưng loại nữ tử này thường có xuất thân đê tiện hoặc mua kỹ nghệ từ bên ngoài về. Nhưng đem nữ quan của chính phi đãi khách, thật sự là chuyện hoang đường. Quả thực là có ý định trả thù mới có thể làm đến như vậy, có thể thấy Nguyên Dục này là loại người hẹp hòi đến mức nào.

Ánh mắt Lí Vị Ương trong suốt không có một tia động dung, đồng tử lại như thiên chân vô tà, nhưng cũng trong suốt như có năng lực cắn nuốt lòng người: " Công chúa cũng không phải chỉ vì nữ quan đó mà quyết liệt với Yến Vương chứ?"

Vĩnh Ninh tạm dừng thật lâu, mới tiếp tục kể: "Ngày thứ hai ta biết việc này, ta vô cùng tức giận, liền đi tìm hắn nói lí lẽ, trong lúc vô tình chúng ta phát sinh tranh chấp.." Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp cho đến khi không thể nghe được, lại nói: " Ta ngã từ trên bậc thềm xuống, lúc đó chỉ thấy một màu đỏ... Nam thai đã thành hình, vậy mà lại chia lìa cốt nhục đang lớn lên trong ta... Nếu nó được sinh ra thì bây giờ đã gọi ta một tiếng mẫu thân rồi..."

Thanh âm của Vĩnh Ninh vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp, ngữ điệu thậm chí còn không chút phập phồng, lãnh đạm hời hợt nói ra giống như đang kể một chuyện rất bình thường, vậy mà trong đó hận ý ngập trời, thật giống với sự yên tĩnh trước cơn sóng gió.

Lí Vị Ương cảm thán: " Công chúa thật sự quá thiện tâm, xảy ra chuyện như vậy cũng có thể tha thứ cho Yến Ương điện hạ."

Vĩnh Ninh cười lạnh, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này: "Tha thứ cho hắn? Ta hận không nuốt máu ăn thịt được hắn, thay hài nhi của ta đền mạng!"

Lí Vị Ương mỉm cười: "Một khi đã như vậy, công chúa còn ở lại nơi này làm gì?"

Vĩnh Ninh ngoan tuyệt cầm phật châu trong tay hung hăng kéo xuống, Lí Vị Ương chỉ thấy phật châu kia rào rào rơi đầy đất. Ánh mắt Vĩnh Ninh công chúa mang theo một tia hung ác: "Ngươi cho rằng ta ở đây làm gì? Nếu ta có bản lĩnh báo thù cho hài tử thì còn ở trong này làm người vô dụng sao?"

Lí Vị Ương ngắm nhìn châu bình chỉ cắm một cành hoa mai: " Cho nên không phải công chúa đến thanh tu mà là đến tránh né. Trơ mắt nhìn kẻ thù ăn chơi đàn điếm, phong lưu vô độ, công chúa tự nhiên sẽ khó chịu."

Vĩnh Ninh trong lòng thống khổ đến cực điểm, ngoài miệng lại chỉ cười nói: " Đương nhiên ta khó chịu, nếu như ta còn ở Đại Lịch đã thỉnh Phụ hoàng ban chết cho hắn, ta thà làm một quả phụ cũng không muốn nhìn thấy gương mặt hoang dâm vô sỉ đó!"

Lí Vị Ương cười nhẹ: " Việc đã đến nước này thì nhiều lời cũng vô dụng. Công chúa hãy ở đây thanh tu, Vị Ương sẽ không quấy rầy, xin cáo từ." Nói xong, nàng liền đứng dậy.

Vĩnh Ninh công chúa không nghĩ nàng sẽ đột nhiên rời đi, không khỏi kinh ngạc nhìn nàng, Lí Vị Ương lại tươi cười như thường: "Hữu duyên tái kiến."

Vĩnh Ninh thấy Lý Vị Ương thật sự không hề lưu luyến bước ra ngoài, nàng liền lấy lại tinh thần vịn ghế đứng dậy, lớn tiếng: "Ngươi đứng lại!" Nhưng Lí Vị Ương vẫn không quay đầu lại, nàng tiếp tục đi ra ngoài, Vĩnh Ninh công chúa thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, không cẩn thận đụng đổ một bên bàn, đem bàn thờ bày đồ cúng Phật cùng tượng bạch ngọc quan âm rơi trên đất. Dương chi bạch ngọc nát thành mấy phần, phát ra tiếng vang thật lớn. Vậy mà Vĩnh Ninh cũng không thèm nhìn tới bạch ngọc quan âm, vội vàng ngăn cản Lí Vị Ương: " An Bình, ngươi tới đây là vì cầu xin ta giúp một tay đúng không? Vậy tại sao ngươi không cầu ta?"

Lí Vị Ương cười cười: " Không, ta không có gì cần phải yêu cầu công chúa."

Ánh mắt Vĩnh Ninh đột nhiên hung mãnh như dã thú, nàng cắn răng một lát, rốt cục hạ quyết tâm nói: "Được, mặc kệ ngươi muốn ta làm gì, ta đều giúp ngươi, nhưng... ta muốn mạng của Nguyên Dục, ngươi có thể giúp ta được không?"

Người nào mở miệng trước, người nào đưa ra giao dịch trước sẽ ở thế hạ phong, mà cái Lí Vị Ương muốn chính là quyền chủ đạo. Sở dĩ nhiều lời với Vĩnh Ninh công chúa như thế cũng chỉ vì điều này. Lí Vị Ương bật cười: " Chỉ mong trong tương lai công chúa sẽ không đau lòng."

Vĩnh Ninh cười lạnh: " Nếu ngươi trải qua nỗi thống khổ như ta, ngươi sẽ rõ ta đau lòng hay không!"

Lí Vị Ương thở dài một hơi: " Công chúa, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ giúp ngươi nhưng ngươi phải nghe lời ta nói."

Nhìn vào đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy kia, Vĩnh Ninh công chúa run run, vào thời khắc này, nàng đột nhiên có ảo giác giống như đã đem bán đứng linh hồn của chính mình, nhưng khi nghĩ đến hài tử của mình, nghĩ đến đau khổ trong những ngày đó, nàng lại trịnh trọng gật đầu.

Lí Vị Ương cười: " Vậy mời công chúa thu dọn hành trang, mau sớm trở về Yến Vương phủ, đến thời điểm thích hợp ta sẽ tới tìm ngươi."

Ở Việt Tây, Vĩnh Ninh công chúa không thể giống như ở Đại Lịch, như cá gặp nước. Nhưng hoàng thất Việt tây còn cố kỵ thân phận nàng, chỉ cần hoàng đế Đại Lịch còn tại vị một ngày, hắn sẽ đảm bảo vị trí Yến vương phi cho nữ nhi của hắn. Cho nên, Nguyên Dục không dám trực tiếp trở mặt với Vĩnh Ninh, hắn chỉ dám dùng những thủ đoạn xấu xa hành hạ nàng, chỉ để phát tiết nỗi oán hận buộc phải cưới nàng. Có cừu hận mà không dám trả, chỉ dám xả giận lên nữ nhân, đối với hoàng đế thì loại nam nhân này xấu xa tới cực điểm.

Vĩnh Ninh công chúa có chút bất an: " Ngươi... ngươi thực sự sẽ giúp ta báo thù sao?"

Lí Vị Ương mỉm cười, nhẹ nhàng cầm tay của nàng: " Công chúa, ta so với ngươi càng mong tên Nguyên Dục kia chết đi, ngươi cứ tin ở tưởng ta."

Đôi tay nàng lạnh như băng, lại rất có sức lực, Vĩnh Ninh công chúa từ lâu đã biết Lí Vị Ương tàn nhẫn như thế nào, giờ phút này nàng thở phào nhẹ nhõm: "Được, ta chờ ngươi."

Ni cô nghe nói công chúa phải đi, nhất thời lắp bắp kinh hãi, lo lắng vị kim chủ này sẽ một đi không trở lại, am ni cô này sẽ mất đi nguồn kinh tế chính, ni cô lập tức chạy đi khuyên can nhưng Vĩnh Ninh công chúa đã đổi một thân xiêm y hoa lệ, lạnh mặt nói: " Được rồi, không cần nhiều lời, ý ta đã quyết."

"Nhưng...công chúa..người rõ ràng nói muốn ở chỗ này...vì hắn niệm kinh cầu phúc, để hắn được đầu thai vào nhà tốt..."

Ánh mắt Vĩnh Ninh công chúa rơi vào bạch ngọc quan âm vỡ tan tành trên đất, đột nhiên đi tới cầm lên một hương đình, như kẻ điên tiến về phía bạch ngọc quan âm đập tới, cho đến khi quan âm kia hoàn toàn bị đập nát mới ngừng lại, cũng giống như đập nát sự tín nhiệm hoang đường của nàng. Nhìn đám ni cô bên cạnh kinh hãi không hiểu gì, Vĩnh Ninh cười lạnh một tiếng, ném hương đỉnh trong tay: " Ta ở đây niệm một trăm năm thì hắn cũng không thể sống lại, còn kẻ đó vẫn được sống khoái lạc tiêu dao. Ngươi nói xem, làm sao ta có thể cam tâm..."

Trong mắt nàng phát ra hận ý mãnh liệt, làm ni cô kia càng thêm sợ hãi...

Tiếng người ồn ào, phố xá sầm uất. Trong lúc đó, một cỗ kiệu sang trọng dừng lại ở trước cửa Thiên Hương viện, một đám quý công tử ra vào rạp hát. Đứng đầu là một người trẻ tuổi, quần áo hoa mỹ, phi sắc trường bào, phượng mi sửa mục, chu môi mũi ngọc, ngũ quan xinh xắn hoàn mỹ không tìm ra tì vết nào, hắn không phải Nguyên Dục thì là ai?

Nguyên Dục vừa sải bước đến chính sảnh, bầu gánh vừa nghe tin liền vội vàng chạy tới, thanh âm còn mang theo vẻ khó tin, cùng với biểu cảm mừng rỡ như điên: "Yến Vương đến xem hát thật là vinh dự cho thảo dân! Làm thảo dân mừng rỡ!" Thái độ bầu gánh vô cùng cung kính nhưng vẫn không đổi được một cái liếc mắt của hắn, hắn lạnh mắt nhìn quanh bốn phía, bên cạnh đã sớm có người quở trách: " Còn không mau chuẩn bị cho điện hạ một gian thượng đẳng!"

"Vâng..! Vâng..! Vâng..." Bầu gánh cười: " Thỉnh vương gia dời bước lên lầu, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị." Thực tế, trong lòng hắn lại vô cùng bất an, hôm nay quan tam phẩm mời Ôn Tiểu Lâu chúc thọ kỳ mẫu, trụ cột không ở gánh hát còn những người khác lại không thể xướng hay. Nay Yến vương điện hạ tới biết làm sao bây giờ? Đang suy nghĩ, hắn bất chợt vỗ đùi nảy ra ý hay.

Bên cạnh Yến vương Nguyên Dục, ngoại trừ người thường hay đến rạp hát Tiết Quý – con trai hộ bộ thượng thư, còn có một nam tử trẻ tuổi, dáng người cao lớn, đôi mắt chỉ cần liếc một cái, liền tỏa ra hàn quang sắc bén, đủ làm lòng người run sợ. Hắn đứng trong đám người này, mặc dù cũng mặc cẩm hoa y phục, nhưng lại xứng với trường kiếm trên người, so với đám người Yến Vương phong thái hoàn toàn khác biệt.

Nguyên Dục vừa mới ngồi vào chỗ của mình liền nghe thấy tiếng diễn xướng khai mạc vang lên. Bài diễn xướng này kể về một ca vũ có tiếng ngưỡng mộ một vị tướng quân tiền triều, đêm tối trốn vào doanh trại, cuối cùng trở thành câu chuyện đặc sắc nhất lưu truyền khắp tiền triều. Hôm nay, Nguyên Dục vì yến thọ của Bùi Hoàng hậu nên đặc biệt tới tìm gánh hát để mua vui cho Bùi Hậu, từ sớm đã đi hơn mười gánh hát nghe muốn nhức đầu, giờ phút này chẳng qua là chống chọi tinh thần, khó khăn lắm mới nén giận được. Chỉ thấy một tiểu hoa đán xinh đẹp đi lên thượng đài, bước sen nhẹ nhàng, tiếng sáo vang lên từ phía sau, hoa đán kia mới hát mấy câu, Nguyên Dục lại đột nhiên cầm một thỏi bạc đi xuống từ nhã gian, chắn trước mặt nàng:

Hoa đán kia sửng sốt một chút, lập tức nhìn thoáng qua thỏi bạc, suy nghĩ một lát liền đi đến nói với bầu gánh mấy câu, một lát sau lại thấy thay đổi khúc hát khác. Hôm nay vốn định diễn trò văn, tất cả đều chỉ xướng ca từ, nàng biết quý nhân không thích nên đã thay đổi các tiết mục đặc sắc tiếp theo thành tửu vũ, tiếng hát nhẹ nhàng, nàng vung tay áo như nước, động tác uyển chuyển. Khi mới bắt đầu nhịp điệu rất chậm, kỹ thuật nhảy của nàng mềm nhẹ, cả thân thể như không chuyển động, chỉ nhẹ nhàng lay động vạt áo, nàng lại bước vài bước, nhìn như liễu lay trong gió, phù dung trong nước. Một trận chiêng trống như bão tố qua đi, tiếng trống bắt đầu trở nên thùng thùng, đánh thẳng vào nhân tâm. Trên đài cao, hoa đán kia thay đổi tốc độ, giơ tay nhấc chân dùng điệu thủy tụ tuyệt kỹ, lại không ngừng xoay tròn, khiến vạt váo giống như áng mây lơ lửng giữa trời, chợt cao chợt thấp, chợt thấp chợt cao, khiến người xem hoa mắt.

Trên đài trình diễn vô cùng náo nhiệt, bên cạnh Nguyên Dục, con trai hộ bộ thượng thư Tiết Quý chăm chú lắng nghe, cười nói: "Cô nương này vừa rồi ta đã hỏi qua, là một tiểu hoa đán mới tới Đại Đô, nếu điện hạ có ý với nàng ta....hắc hắc......."

Nguyên Dục mỉm cười, Tiểu hoa đán này diễn xướng mời khách nhân, tiếng nói đã thanh thúy uyển chuyển không tính, mà dáng người lại còn vô cùng kiều diễm.

"Gọi nàng đến đây!" Nguyên dục gõ nhẹ mặt bàn.

Trong một nhã gian, Lí Vị Ương nhíu mày: " Ôn Tiểu Lâu đi đâu? Sao có thể để Tiểu Man lên hát? Các hoa đán khác đâu?

Triệu Nguyệt thấp giọng nói: " Ôn đại gia hôm nay đi ra ngoài, những khách nhân đó nói muốn nghe tửu khúc, bầu gánh lại nói tửu khúc này chỉ có Tiểu Man có thể xướng được"

"Hồ nháo!"

Lí Vị Ương đặt mạnh chén trà lên bàn.

Triệu Nguyệt không ngờ nàng đột nhiên tức giận, lắp bắp kinh hãi: " Tiểu thư, người sao thế?"

Lí Vị Ương sắc mặt nặng nề: " Nguyên Dục vốn là hạng người ham mê sắc dục, nếu hắn chú ý tới Tiểu Man...." Trong đầu nàng đang nhanh chóng tính toán, thật ra nếu nàng dùng Tiểu Man, nàng có thể đạt được mục đích của mình nhanh hơn, nhưng Tiểu Man không phải loại người đáng bị như vậy. Nghĩ đến gương mặt Tiểu Man tươi cười khi cùng Mẫn Chi chơi đùa, Lí Vị Ương đột nhiên đứng lên: "Triệu Nguyệt, ngươi thay ta đi làm một chuyện."

Triệu Nguyệt nhìn Lí Vị Ương, trong lòng càng nghi hoặc.

Bầu gánh khẩn trương thúc giục Tiểu Man đi gặp khách, Tiểu Man trước giờ ít lên đài diễn, cũng rất ít gặp người, giờ phút này nghe nói có quý nhân muốn gặp nàng, nhất thời nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, còn chưa tẩy trang, phu phu thi phấn, nên càng lộ ra vẻ mỹ nhân như ngọc được đẽo khắc tinh tế, khiến mọi người chăm chú ngắm nhìn.

Bầu gánh nâng chén rượu đưa cho Tiểu Man, nói: "Mau đi kính Yến Vương điện hạ một ly." Tiểu Man nhíu mày, nàng nghĩ đến thỏi bạc kia do quý nhân ban thưởng cho nàng, khiến nàng không thể không đi. Cho nên nàng cúi đầu, nghiêm túc đi lên rót một chén rượu, nhưng Nguyên Dục lại không lập tức đón nhận chén rượu trong tay nàng. Ánh mắt hắn nhìn thẳng khuôn mặt nàng lại sáng lên rực rỡ.

Tiểu Man vốn ngây thơ, nhưng nàng không phải đứa trẻ ngốc, thấy ánh mắt như vậy, nàng liền có cảm giác không ổn, lặng lẽ lui về sau một bước, ai ngờ Nguyên Dục đứng lên, tiến về phía nàng một bước, cũng không biết là vô tình hay cố ý, hắn bước một bước lớn giẫm lên giày nàng, làm xuyết châu rơi xuống, khiến tất cả mọi người đều cười vang, trên trán bầu gánh toát mồ hôi lạnh. Đi ca diễn mua vui, loại tình huống thế này khó tránh khỏi, nhưng tiểu nha đầu này quá đơn thuần chỉ sợ không chịu nổi.

Tất cả mọi người đều cười, chỉ có nam tử tuấn mỹ lạnh lùng nhìn thấy chuyện này, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, hắn thưởng thức chén rượu trong tay, tựa tiếu phi tiếu, mang dáng vẻ đang xem kịch vui.

Tiểu Man liên tục lùi về sau hai bước, Nguyên Dục cười to một tiếng, vừa muốn mạnh mẽ tiến lên ôm lấy nàng, lại thấy một hộ vệ vội vàng chạy lên, nói: " Điện hạ, phía sau rạp hát bốc cháy!"

Nguyên Dục nghe vậy, khuôn mặt biến sắc, quay đầu nhìn thoáng qua, quả thực hắn nhìn thấy phía sau nhã gian có ánh lửa. Hắn nhăn mũi, hừ một tiếng: " Thật mất hứng!" rồi phất tay áo rời đi. Những người khác thấy vậy cũng đành lần lượt bỏ đi theo hắn.

Tiểu Man thấy thế nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Trong nhã gian bên cạnh, Lí Vị Ương thấy Nguyên Dục nhanh chóng bỏ đi thì cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, nàng đột nhiên thấy trong đám người có một công tử mặc hoa phục bộ dáng quen thuộc, nàng tiến lên mấy bước, đến bên cửa sổ, mắt hơi nheo lại: " Quả nhiên là ở chỗ này.."

Triệu Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt lộ vẻ kỳ quái nhìn Lí Vị Ương: "Tiểu thư nói người nào?"

Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng: "Tưởng Nam."

"Tưởng Nam!" Triệu Nguyệt càng thêm giật mình. "Hắn không phải là đã..." Sau đó, nàng đột nhiên hiểu ra.

"Hiểu chưa?" Lí Vị Ương nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh băng. Sau khi lão phu nhân cùng Đàm thị chết, nàng đi khắp nới tìm kiếm danh y trị bệnh cho Mẫn Chi, nhưng nửa năm qua đi cũng không có khởi sắc, đồng thời nàng cũng muốn biết hung thủ rốt cuộc là kẻ nào. Ban đầu vẫn chưa có đầu mối, nhưng sau đó một ngày nàng bỗng dưng nhớ đến lúc Tưởng Hoa chết, lúc ấy hắn cười rất kỳ quái, như thể đang nói rằng: " Lí Vị Ương, ngươi cho rằng mình thắng, nhưng thực ra ngươi cũng không hề thắng."

Nàng hiểu rất rõ Tưởng Hoa, liền lập tức nghĩ đến Tưởng Hoa đã sớm dự liệu tất cả. Nhưng nếu Tưởng Hoa là chủ mưu, mọi chuyện diễn ra sau khi hắn chết sẽ không phát sinh ra thảm kịch như vậy. Chỉ có thể là Tưởng Hoa đã mượn tay kẻ khác, giết chết thân nhân của nàng. Nàng vốn để cao thủ nhất đẳng bên người bọn họ, vậy mà không cần tốn nhiều sức đã có thể giết chết mọi người, thập chí còn không lưu lại dấu vết đánh nhau, điều này chỉ có một khả năng: ám vệ Việt Tây.

Ám vệ của An Quốc công chúa đã chết, mà duy nhất chỉ có Khôi Nô sống sót. Ban đầu, Lí Vị Ương theo ước định ban đầu để hắn đi, bởi vậy nên chỉ có một khả năng, hung thủ đến từ Việt Tây. Kẻ có thù hằn như vậy với nàng thì ngoài Nguyên Dục làm gì còn ai khác. Nhưng nếu hắn có nhiều ám vệ thì ở Đại Lịch sẽ không bị bị nàng bỡn cợt, vậy... đầu mối chỉ có một người, chính là Bùi hoàng hậu. Bà ta ở Việt Tây theo lý mà nói, sẽ không biết chuyện của An Quốc nhanh như thế. Cũng sẽ không hành động ngay lập tức, cho nên nhất định đã có người thông báo cho bà. Mà kẻ đó chính là Tưởng Hoa. Hắn luôn sống một mình trong Tưởng phủ, giả ngây giả dại, đến cùng là ai thay hắn xe chỉ luồn kim đây? Về điểm này, Lí Vị Ương luôn suy nghĩ, nhưng đến hôm nay nhìn thấy bóng lưng hắn nàng mới đột nhiên hiểu ra.

Nàng khiến cho Tưởng Nam chỉ còn hai bàn tay trắng, giả chết chạy trốn, vĩnh viễn không thể xuất đầu lộ diện, nhưng nếu đổi địa điểm, đổi thân phận thì sao? Chính nàng cũng không ngờ tới, đường đường là thiếu niên tướng quân lại ở cùng một chỗ với Yến Vương ăn chơi đàn điếm, thật sự là đạp phá một thời huy hoàng, nàng đến đây thật không uổng công. Càng những nơi hỗn tạp bát nháo, càng dễ dàng thu thập được tin tức hữu dụng nhất.

Đến buổi tối, Tiểu Man lại đến biệt viện chiếu cố Mẫn Chi. Lí Vị Ương thấy nàng cười nhẹ nhàng nói: "Sáng mai ngươi mau rời khỏi Đại Đô, không cần quay trở lại."

Tiểu Man vô cùng kinh hãi, lại thấy Triệu Nguyệt đem một cái bao đưa cho nàng, nàng cau mày: "Sao lại như vậy?"

Lí Vị Ương thấy nàng vẫn mờ mịt ngu ngốc, liền nói: " Chỗ bạc này đủ để ngươi xem bệnh, ngươi với ca ca ngươi đi đi. Đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở lại Đại Đô nữa."

Tiểu Man càng ngày càng không hiểu, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lí Vị Ương không giống đang nói giỡn, nàng liền nói: " Ca ca ở Đại Đô vừa đứng vững gót chân, hắn sẽ không dễ dàng rời đi."

Lí Vị Ương cười lạnh: " Hôm nay Ôn Tiểu Lâu lên đài cũng không sao, nhưng hết lần này đến lần khác lại là ngươi. Yến Vương một khi nhìn trúng ngươi, hắn nhất định sẽ thu nạp ngươi. Mặc dù ngươi có thể may mắn thoát được lần này nhưng lần sau còn có vận khí tốt như vậy nữa không?"

Tiểu Man không ngốc, nàng bỗng chốc hiểu ra được vấn về mấu chốt, kinh ngạc nói: " Tràng hỏa kia là do ngươi phóng?"

Lí Vị Ương gật đầu: " Là ta phóng."

Tiểu Man biết Lí Vị Ương đang giải vây giúp nàng, nhưng nàng lại không ngờ rằng sự tình nghiêm trọng đến mức này, nàng do dự: " Được, nhưng ta phải trở về tìm ca ca thương lượng đã."

Lí Vị Ương nhìn nàng, trong mắt từ từ xuất hiện một tia dao động: " Ngươi không nghĩ sẽ trở thành chim hoàng yến trong Yến vương phủ sao?"

Tiểu Man phát hoảng, vội vàng nói: " Không, không, ta không cần!"

" Vậy mau rời khỏi đây đi." Lí Vị ương nhắc nhở: " Không cần do dự."

Tiểu Man suy nghĩ nửa ngày, nàng quay đầu lại tha thiết nhìn Mẫn Chi, nàng còn nợ Lí Vị Ương một mạng, vẫn chưa kịp báo đáp, lần này đi không biết bao giờ có thể trở lại, nàng nên làm gì bây giờ? Lí Vị Ương đem gói đồ nhét vào lòng nàng: "Được rồi, ngươi cần phải đi thôi."

Tiểu Man đem gói đồ trả trở lại, Lí Vị Ương lại lắc đầu, nói: " Không có bạc, đại ca ngươi sẽ không chịu đi."

Tiểu Man suy nghĩ mới thấy đúng như vậy, đại ca liều mạng kiếm tiền chữa bệnh cho nàng, nếu không có tiền, hắn nhất định sẽ không rời bỏ gánh hát náo nhiệt này. Nhưng... bản thân nàng nợ Lí Vị Ương quá nhiều, gánh hát lại là do Lí Vị Ương bỏ tiền để làm nổi danh, hiện giờ nếu lại nhận số bạc này của nàng, chỉ sợ lương tâm bản thân cả đời đều bất an.

Đại ca không chịu đi, chi bằng để mình nàng tự rời đi. Tiểu Man quyết định xong liền nâng gói đồ đi tới cửa, lại đột nhiên đứng lại, nàng mang gói đồ đặt ở trên bàn, đứng do dự nửa ngày, vành mắt cũng đỏ lên. Lí Vị Ương kì quái nhìn nàng, không hiểu nàng vì sao lại biểu hiện như vậy, chỉ thấy nàng tháo trên cổ xuống một chuỗi phật châu, đưa lên miệng hôn, rồi mới đưa cho Lí Vị Ương: " Từ nhỏ ta đã lưu lạc giang hồ diễn xiếc không biết nhiều đạo lý lớn, nói chuyện cũng thô thiển, trên người ta không có thứ gì đáng giá, chỉ có chuỗi phật châu này từ khi ta lưu lạc đã luôn mang bên mình, tuy không phải là vật báu gì nhưng vẫn mong tiểu thư giữ làm kỷ niệm."

Lí Vị Ương ngẩn ra, liếc mắt nhìn chuỗi phật châu kia, hạt phật châu được làm bằng gỗ tử đàn không hề tầm thường. Nàng lắc đầu: " Hạt châu này ở chỗ ta cũng không dùng làm gì, ngươi mang đi đi."

Tiểu Man lại mỉm cười: " Nếu ta cứ như vậy rời đi, chỉ e cả đời sẽ không an lòng, phật châu này... vẫn mong tiểu thư nhận lấy, hy vọng nó có thể phù hộ cho tiểu thư hoàn thành tâm nguyện, cả đời bình an."

Lí Vị Ương thấy nàng vẻ mặt thiết tha, lại thực tâm thực lòng, đành suy nghĩ một chút: "Vậy đa tạ ngươi."

Đôi mắt Tiểu Man ẩn ẩn nước, khuôn mặt hiện lên nụ cười rất vui vẻ. Sau đó nàng đi đến bên cạnh Mẫn Chi, sờ sờ khuôn mặt hắn. Mẫn Chi vẫn cúi đầu như cũ, cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái. Tiểu Man cũng không thất vọng, hướng Lí Vị Ương mỉm cười, rồi mới xoay người đi.

Triệu Nguyệt liếc mắt nhìn bọc quần áo: " Thật là một nha đầu ngốc, e rằng nàng không biết tiểu thư đưa cho nàng bao nhiêu bạc."

Lí Vị Ương sờ sờ phật châu bóng loáng kia: " Trên đời này không phải tất cả mọi người đều coi trọng tiền tài." Phật châu này vô cùng bóng loáng, hiển nhiên Tiểu Man rất coi trọng món đồ này. Nàng nói món phật châu này có thể phù hộ mình hoàn thành tâm nguyện, cũng chỉ mong được như thế. Lí Vị Ương trong lòng nghĩ vậy, nàng thuận tay cuốn lại thành chuỗi hạt đeo trên cổ tay của mình.

Dưới ánh nến, phật châu này lóa sáng hết sức kỳ dị, phảng nhất như ánh sáng từ trong phật châu phát ra, nhưng điều này Lí Vị Ương lại không hề để ý thấy.

Sáng sớm hôm sau, Mẫn Chi bỗng nhiên phát sốt, Lí Vị Ương cũng không cần đến rạp hát. Nhờ gánh để có thể thuận lợi gặp Vĩnh Ninh công chúa, hiện tại người đã gặp được thì không cần phải dây dưa cùng bọn họ nhiều thêm nữa. Ngày đó nàng phát hiện Nguyên Dục cùng Tưởng Nam xuất hiện ở gánh hát liền cảm thấy hứng thú. Tuy rằng Ôn Tiểu Lâu đã đi rồi, cũng không gây trở ngại cho nàng. Nàng lợi dụng gánh hát biết được một số tình báo hữu dụng. Vậy mà chạng vạng tối, nàng vừa đến rạp hát, lại nhìn thấy một đám người xúm lại, dáo dác ngó nghiêng không biết đang tìm tòi cái gì.

"Đi từ cửa sau vào." Lí Vị Ương phân phó.

Xe ngựa tiến vào rạp hát từ cửa sau, lại không thấy có tiếng đáp lại, bên trong không có một khách nhân nào, trống rỗng. Lí Vị Ương bình thường đều mang mạng che trên mặt, con hát cùng khách nhân chưa từng thấy mặt nàng. Duy chỉ có Ôn Tiểu Lâu, Tiểu Man cùng bầu gánh, chỉ có mấy người ít ỏi này mà thôi. Giờ phút này bầu gánh vừa thấy nàng đến, lập tức mang khuôn mặt đưa đám ra chào đón: " Tiểu thư, mọi chuyện xui xẻo trên đời này chúng ta đều đụng phải. Mọi người đều nói mộng đẹp khó thành. Lão thiên gia thật là hồ đồ, nỡ lòng đùa giỡn mọi người. Một cô nương đang êm đẹp đi diễn xướng nhà khách quan, lại bị người ta làm hại." Bộ dáng trông hắn vô cùng đau đớn.

Lí Vị Ương trong lòng trầm xuống: " Ngươi nói ai?" Lúc đó điện quang hỏa thạch, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì liền bước nhanh đến sương phòng, trông thấy cảnh tượng trong phòng liền ngẩn ra. Ôn Tiểu Lâu ôm Tiểu Man giống như khúc gỗ, Tiểu Man cả người đầy máu, trên cánh tay lộ ra một vết tái nhợt, có vết máu đọng lại.

Lí Vị Ương chợt quay đầu lại, lạnh lùng nói: " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bầu gánh bị con ngươi đen nhánh của Lí Vị Ương chiếu vào, chỉ cảm thấy hàn khí khắp người, co rúm lại trả lời: "Lúc trước Tiểu Man tìm ta cáo từ, nói rằng không muốn liên lụy Ôn Tiểu Lâu, muốn một mình rời gánh hát, ta... Ta nói với Tiểu Man, cho nàng không ít tiền chữa bệnh, cầu nàng biểu diễn lần cuối cùng tại nhà khách quan, từ nay về sau sẽ không còn quan hệ gì với gánh hát nữa. Ai ngờ nàng đang êm đẹp đi hát hí khúc, lại bị Yến Vương đoạt đi, nàng kiên trì không chịu nghe theo! Vương gia kia lại tạo nghiệt chướng, đem nàng ném cho thị vệ của vương phủ chơi đùa, lúc đưa nàng trở về đã thành như thế này....Ta chỉ sợ nàng nghĩ không thông nên đã cất những món đồ sắc nhọn đi. Ai ngờ nha đầu kia đập vỡ chén trà, cắt cổ họng không thành, lại cầm mảnh sứ cứa tay chảy đầy máu tươi, sau đó cũng không chịu thả ra, còn đem mảnh sứ nuốt vào miệng.

Lí Vị Ương nâng tay, hung hăng tát tên bầu gánh, đánh cho hắn miệng chảy đầy máu. Bầu gánh giật mình nhìn Lí Vị Ương, ngạc nhiên không nói nên lời.

Lí Vị Ương thanh âm vô cùng băng lãnh, so với thiên kim ôn hòa trước kia như hai người: " Biểu diễn tại nhà ai?"

"Lâm An...Lâm An công chúa..." Bầu gánh trợn mắt há mồm, hoảng sợ không hiểu nổi.

Lâm An công chúa, đó là trưởng nữ của Bùi hoàng hậu, nàng ta tổ chức hội yến thì Nguyên Dục sao có thể không tham dự! Thật là vô liêm sỉ!

Bình luận