Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 168: An Quốc chết thảm


Thông thường con đường tới khu phố hoa rất đông đúc, người người qua lại nhưng hiện giờ lại tiêu điều hoang vắng, nơi nơi đều cấm vận, không có lệnh bài căn bản không thể thông hành. Trong không khí yên tĩnh này chợt xuất hiện một chiếc xe ngựa hoa lệ thong dong chạy trên đường. Cuối cùng, xe ngựa chạy qua ngã tư của khu phố hoa, rồi dừng ở phía trước cửa một ngôi nhà.

Triệu Nguyệt tiến lên gõ cửa, sau đó thấy một người hùng hùng hổ hổ từ trong viện chạy ra, sẵng giọng nói: "Đã nói hôm nay không tiếp khách rồi mà, trễ thế này còn đến làm phiền nhà người ta! Chẳng lẽ chờ tới ngày mai không được sao?".

Đó là một lão phụ nhân trang điểm dày tới mức mùi phấn son nồng nặc, khi bà ta bực tức mở cửa và thấy Triệu Nguyệt thì đầu tiên là sửng sốt nhưng khi nhìn thoáng qua xe ngựa phía sau, nhất thời sợ tới mức chân tay mềm nhũn, hồn bay phách lạc luôn, lập tức quỳ xuống, vừa dập đầu vừa tự vả vào miệng mình: "Ta đánh ngươi này, dám xúc phạm quý phu nhân..."

Triệu Nguyệt chán ghét nhìn bà ta một cái, lớn tiếng quát: "Người được đưa tới từ buổi chiều đâu? Ngươi dàn xếp mọi chuyện thế nào rồi?"

"Ôi, ngài nói thế nào chứ, một khi quý phu nhân đã phân phó, ta nào dám không làm theo! Mời ngài vào, mời vào ạ..."

Tôn phu nhân xuống xe ngựa, nghi hoặc nhìn.

Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Nếu lúc đi vào nhìn xong mà phu nhân còn cảm thấy biện pháp trừng phạt đó không đủ tàn nhẫn thì có thể một kiếm giết chết nàng ta."

Tôn phu nhân gật gật đầu rồi cất bước tiến vào. Giờ mục tiêu duy nhất trong đời bà là chính mắt nhìn thấy hung thủ sát hại nữ nhi của mình nhận lấy báo ứng, lúc đó bà mới có thể thực sự hả giận. Vào sân, Tôn phu lạnh lùng hỏi: "Ả ta đâu?"

Lão phụ nhân kia vội vàng nói: " Dạ ở phía sau viện, trong lều gia súc -- "

Tôn phu nhân nghi ngờ nhìn Lí Vị Ương, nhưng đối phương chỉ mỉm cười, nói: "Đi thôi."

Khi vào trong lều gia súc, chợt nghe thấy một thanh âm cực kì cổ quái. Tôn phu nhân thăm dò liếc mắt một cái, nhất thời trợn mắt há mồm, sợ tới mức lui về sau ba bước, cơ hồ nói không ra lời.

Lão phụ nhân nghiêm mặt cười nói: "Phu nhân đừng giật mình, ta lập ra biệt viện này cũng vài chục năm rồi, kinh nghiệm đủ để nhìn thấu tâm tư của các cô nương. Lúc ban đầu mới vào đây, ai cũng kêu mình chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng cuối cùng làm gì có ai giữ được thân mình sạch sẽ? Ta chỉ áp dụng quy củ cũ là cho nàng ta uống chút dược, sau đó tìm cho nàng hai nam nhân. Nhưng ai biết, nữ nhân này như phát điên vậy, hai nam nhân còn không thỏa mãn, lưỡi bị cắt rồi còn cố tru tréo lên, lôi kéo nam nhân không chịu buông. Quả thật ta chưa từng thấy loại đàn bà nào không biết xấu hổ đến vậy!"

Thở một hơi, phụ nhân kia lại nói: "Trước đây, ở trong viện này cũng từng có người thường nuôi lý tưởng rằng muốn bản thân mãi băng thanh ngọc khiết nhưng chẳng ai cho các nàng lập đền thờ trinh tiết cả, vậy mà ta còn chưa gặp kẻ nào da mặt dày như nàng -- hai nam nhân vừa mới đi, nàng liền tìm kiếm xung quanh để thỏa mãn, thậm chí còn lấy cả đầu cây xẻng nhét vào...chỗ đó. Ai nha, tình cảnh lúc ấy thật là dọa người, giờ nàng lại chui vào trong chuồng gia súc, cản thế nào cũng không được!"

"Các ngươi, còn không mau lôi nàng ta ra!". Lão phụ nhân, không, phải gọi bà ta là tú bà, vừa hô vừa chỉ huy vài tên nam nhân mặc áo ngắn đứng bên cạnh đi vào bắt người. Rất nhanh, họ bẻ gãy cánh tay của nàng ta rồi xé quần áo lôi ra. Nữ nhân kia lớn tiếng gào khóc, liều sống liều chết ôm một con chó không chịu buông, bởi vì tay bị đánh gãy nên chỉ có thể dùng thân thể di chuyển, nhưng không thể với tới--. Khi nàng phát hiện kẻ kéo mình ra là nam nhân thì không quan tâm gì mà trườn bò lên người họ. Chẳng biết nhục nhã, một chút thể diện cũng không có, quẫy đạp trong bùn đất, uốn éo không ngừng, chỉ muốn dựa vào thân thể nam nhân kia không rời... Người bị bám thấy phiền chán liền hung hăng đá cho nàng một cước.

Tú bà liền lớn tiếng mắng mỏ: "Ta chưa gặp kẻ nào không biết xấu hổ như ngươi, mau buông ra!". Nhưng nữ nhân kia lại vẫn gắt gao túm lấy ống quần của nam nhân, không biết liêm sỉ bò lên, giống như chỉ hận không thể dán cả thân thể mình lên người hắn.

"Phi, thật sự là ghê tởm!". Nam nhân thấp giọng mắng, liên tục đá mấy cước vào người nàng.

Tôn phu nhân không ngờ mình sẽ nhìn thấy An Quốc công chúa trong tình cảnh như vậy, gương mặt xinh đẹp trước kia của nàng giờ dính đầy phân heo phân chó. Bộ dáng vốn cao cao tại thượng, cao ngạo nhìn xuống chúng sinh, bây giờ quả thực trông vô cùng đê tiện như đám bùn đất. Không biết tú bà kia đã cho nàng ăn loại thuốc gì mà khiến nàng liều mạng bám lấy nam nhân khắp nơi, thậm chí lúc không có nam nhân thì đi tìm chó hoang, lợn rừng... Loại chuyện này, quả thực kinh ngạc tột cùng.

Lí Vị Ương mặc áo khoác da cừu màu trắng, bên trong là váy màu tím, càng điểm tô thêm cho dung nhan thanh tú của nàng. Chứng kiến một màn này, trên mặt nàng không có quá nhiều biểu cảm, chậm rãi nói: "Dụng hình theo kiểu bình thường thật quá thô bỉ, hơn nữa ta không quen nhìn mấy cảnh máu thịt bay tứ tung, cho nên trừng phạt này với An Quốc mà nói, mới là thích hợp nhất".

Vì để nàng thanh tỉnh một chút, tú bà liền hất một chậu nước lạnh như băng lên người nàng, An Quốc công chúa giật mình một cái, tựa như dần tỉnh táo lại, nhưng giờ phút này đã không còn bộ dáng cao quý bức người của ngày xưa nữa. Sắc mặt nàng thê thảm dính đầy bụi đất, đầu tóc rối tung, xiêm y đã sớm rách nát từ lâu, cả người toàn là dấu vết dơ bẩn. Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Ngươi đã tỉnh ra chút nào chưa?"

An Quốc công chúa tức giận nhìn Lí Vị Ương nhưng khổ nỗi miệng không thể nói, chỉ biết trừng lớn mắt mang theo nồng đậm hận ý. Lí Vị Ương khẽ thở dài, nói: "Giết người đền mạng, nếu lúc trước ngươi không tra tấn nhị tẩu ta tàn nhẫn như thế thì hôm nay ta cũng sẽ không cần đối xử với ngươi như vậy".

Nói xong, nàng vỗ vỗ tay, hộ vệ đằng sau tiến lên, nhanh nhẹn lột trần truồng An Quốc công chúa. Sau đó vẩy lên trên người nàng một thứ bột phấn màu vàng, bột phấn này vừa dính vào da thịt liền bốc lên một mùi hương cực kì quỷ dị. An Quốc công chúa hoảng sợ muốn la hét, lại không thể nói được gì, liền bị quăng vào trong một cái rương.

Vô số con rắn trong rương lập tức cuốn lấy nàng, nàng kinh hãi liều mạng vùng vẫy muốn bò ra khỏi rương. Nhưng đám rắn như thể bị hấp dẫn bởi thứ mùi trên người nàng, càng ngày càng bám riết, chúng bắt đầu chui vào lỗ tai, lỗ mũi của nàng, do gân tay bị đứt nên An Quốc chỉ có thể vặn vẹo co rúm, liều mạng né tránh.

Nhưng lũ rắn cũng không chịu buông tha,chúng chui vào tất cả các lỗ thủng có ở trên cơ thể nàng, không bao lâu mấy con rắn đó lại từ trong bụng của nàng cắn phá tìm lối ra. Bụng bị tàn phá nát bấy, mãi đến khi nàng mở to hai mắt, thống khổ cực độ, không chịu nổi nữa mà ngừng hô hấp... Cảnh tượng này quả thực khiến người ta sợ hãi vô cùng, ngay cả Triệu Nguyệt cũng chỉ dám cúi đầu xuống, đám người tú bà thì sợ tới mức hoàn toàn đứng ngây ngốc, nơm nớp lo sợ không dám nhìn, cuối cùng, nắp rương đột nhiên bị đóng lại, Lí Vị Ương chậm rãi nói: "Dừng lại ở đây đi."

Tôn phu nhân chứng kiến toàn bộ, thái độ của bà đầu tiên là sửng sốt, sau đó là cười ha hả, cười mà rơi cả nước mắt, sau đó gập thắt lưng, giống như cười nhiều tới mức đứng không nổi.

Lí Vị Ương nhìn Tôn phu nhân, trong ánh mắt toát ra một tia thương hại nhàn nhạt. Nàng biết trong lòng Tôn phu nhân lúc này chẳng vui vẻ thống khoái gì, mà do nỗi thống khổ trong nội tâm luôn bị đè nén bỗng chốc được giải thoát. Quả nhiên nghe thấy Tôn phu nhân lớn tiếng nói: "Tốt quá rồi, như vậy mới tốt, như vậy mới đủ đau đớn! Nàng ta là người có thân phận cao quý, nữ nhi của ta chỉ là con kiến, tùy ý để nàng giẫm đạp. Giờ nàng gặp phải kết cục này, ta mới có mặt mũi đi gặp Duyên Quân và nói với nó một câu, nương tận mắt thấy kẻ thù của con nhận lấy báo ứng!"

Từ biệt viện đi ra ngoài, Tôn phu nhân quay đầu lại nhìn, chậm rãi nói: "Quận chúa, cảm ơn ngài."

Lí Vị Ương gật đầu, nói: "Phu nhân không cần nói thế, nếu không nhờ người, ta cũng sẽ không biết Tôn tướng quân hành động khi nào."

Tôn phu nhân cười lạnh một tiếng, nói: "Loại súc sinh như hắn đương nhiên sẽ không có kết cục tốt!". Vị Tôn phu nhân luôn ôn nhu, biết kiềm chế cảm xúc ngày xưa đã hoàn toàn biến mất, bà từng đi theo trượng phu đánh trận nhiều năm, hào khí nhà binh đã sớm bị cuộc sống cẩm y ngọc thực ở kinh đô xóa nhòa, nhưng giờ phút này lại một lần nữa xuất hiện trên người bà, khiến khuôn mặt bà thêm vài phần cương nghị.

Lí Vị Ương cười cười: "Chỉ sợ bây giờ phu nhân có muốn cứu ông ta thì cũng đã quá muộn". Thác Bạt Ngọc đã sớm không còn là Thác Bạt Ngọc của năm đó, hắn sẽ không bỏ qua kẻ có âm mưu phản nghịch...

Tôn phu nhân sắc mặt bình tĩnh lạnh lẽo, trong mắt xẹt qua một tia căm hận đến tận xương tuỷ: "Chuyện của hắn đã không còn liên quan tới ta nữa! Về sau, ta sẽ mang tro cốt của Duyên Quân rời kinh đô, trở lại cố hương của ta, chuyện này còn cần nhờ ngài hỗ trợ".

Tôn Duyên Quân đã gả vào Lí gia, theo lý thì hài cốt phải chôn ở phần mộ tổ tiên của Lí gia, nên Tôn phu nhân mới đưa ra yêu cầu như vậy. Lí Vị Ương trầm tư một lát, xoay người nói với hộ vệ bên cạnh: "Ngươi mang Tôn phu nhân đi dàn xếp chuyện này đi".

Thực ra yêu cầu trên thật sự là quá đáng, Tôn phu nhân không nghĩ Lí Vị Ương sẽ đáp ứng, nhưng giờ phút này thấy nàng đồng ý giúp mình, trong mắt bắt đầu dâng lên hơi nước, nói: "Cảm ơn!"

Lí Vị Ương thở dài, nói: "Tôn phu nhân, chuyến đi này chỉ sợ sẽ không gặp lại, xin hãy bảo trọng."

Tôn phu nhân đi được hai bước, đột nhiên quay đầu, trên mặt mang theo ba phần sầu lo: "Ta sợ -- nhỡ may..."

Giọng điệu Lí Vị Ương bình tĩnh, êm ái như không mang theo nửa phần tục khí: "Không cần lo, hôm nay ngài chưa từng tới đây, ở đây chỉ có một phụ nhân nổi điên mà thôi".

Đã dám làm thì dám nhận, An Quốc công chúa do một mình ta động thủ, không liên quan đến Tôn phu nhân, câu nói của Lí Vị Ương mang hàm ý như vậy. Nàng vốn là người chỉ có hai bàn tay trắng, vì đạt được mục đích có thể đánh cược tất cả, được ăn cả ngã về không, vì thế sao có thể e ngại người khác trả thù... Huống chi, kẻ cần phải chết thì cũng đã chết.

Tôn phu nhân rời đi, Triệu Nguyệt nhìn thoáng qua chiếc rương, rùng mình một cái, nói: "Tiểu thư, thứ này nên xử lý thế nào?"

"Nghiền xương thành tro." Bộ dáng Lí Vị Ương vân đạm phong khinh, nghiền xương thành tro, như vậy cho dù nàng ta có thành quỷ thì cả đời cũng chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ, vĩnh viễn không tìm thấy đường để luân hồi.

Triệu Nguyệt lại nhìn thoáng qua phía sau, nhẹ giọng nói: "Vậy bọn họ --". Lí Vị Ương khép hờ mi mắt nói: "Triệu ma ma, ngươi ở trong này một năm nhận bao nhiêu cô nương?"

Tú bà tên Triệu ma ma kia cười nói: "Không nhiều không ít vừa đúng ba mươi người".

Lí Vị Ương tựa như đang nói chuyện nhà, nói: "Ồ, ba mươi sao? Vậy mấy người còn sống?"

Triệu ma ma đã nhận ra có gì đó không đúng, cười nói: "Ngài xem thì cũng biết, nơi này của ta cũng không phải là 'địa phương kia', chỉ có mấy người bị nhiễm bệnh là bị đưa ra ngoài thôi, số còn lại đều ở đây!"

"Đúng vậy, đều còn sống, đại đa số được chọn, bán vào trong thanh lâu, hai người bị ngươi điều giáo cho dễ bảo rồi đưa cho Trương Ngự sử đại nhân. Đáng tiếc, Trương Ngự sử từ xưa đến nay có sở thích đùa bỡn thiếu nữ tầm mười hai mười ba tuổi nên hai hài tử này cũng chỉ sống được qua mùa xuân năm nay. Còn có bốn người vì không nghe lời mà bị ngươi đánh da tróc thịt bong, bán tới kỹ viện hạ đẳng nhất, cuối cùng bị nhiễm bệnh, ngươi ném xác họ ở bãi tha ma -- thủ đoạn của ngươi độc ác đến mức khiến những người trong nghề ai gặp cũng sợ. Cho dù là một tiểu cô nương, không quyền không thế, một khi bị ngươi nhìn trúng thì ngươi sẽ không từ thủ đoạn bắt về làm cây hái tiền. Ta nói có đúng không?"

Triệu ma ma trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn can đảm nói: "Vị quý nhân này, luật của chúng ta là ta cầm tiền của ngươi thì sẽ thay ngươi làm mọi chuyện, thế mà nay ngươi lại khởi binh vấn tội ta -- điều đó là không được!"

Lí Vị Ương thở dài, ngữ khí càng ôn hòa: "Ngươi cũng biết là bên ngoài có rất nhiều nơi dạy bảo các cô nương như vậy, vì sao ta lại đem kẻ thù của ta đến chỗ ngươi?"

Triệu ma ma liếc mắt ra hiệu ấy nam nhân bên cạnh, ý bảo bọn họ đi ra ngoài tìm thêm người giúp đỡ, nhưng nhóm hộ vệ của Lí Vị Ương lại rút trường kiếm vây quanh cả đám. Triệu ma ma trong lòng càng thêm sợ hãi, trên mặt cố gắng trấn định nói: "Chuyện này... làm sao mà ta biết!"

Thanh âm của Lí Vị Ương khi nói chuyện rất nhẹ, rất chậm: "Ngày đó ta đi trên đường, nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng mười ba mười bốn tuổi bị ngươi tra tấn. Bởi vì nàng kiên quyết không chịu cùng ngươi trở về, ngươi đã trực tiếp đánh gãy hai chân nàng trước mặt mọi người, phải không?"

Triệu ma ma thanh âm run run: "Chuyện đó... Những cô nương ta giáo huấn đều là người mà ta đã mua về! Không nghe lời đương nhiên cần phải trừng phạt! Liên quan gì đến ngươi!"

Lí Vị Ương cười cười, thần thái bình tĩnh nói: "Triệu ma ma có thủ đoạn như vậy, ta mới tìm đến ngươi. Thế nào, đến tận giờ ngươi còn không rõ sao?"

Triệu ma ma lập tức hiểu được, quỳ gối trước mặt nàng nói: "Quý nhân để mắt đến ta đã là vinh hạnh của ta, ta nào có gan dám làm khó ngài. Vậy nên dù thiên lôi đánh xuống thì chuyện hôm nay ta cũng tuyệt đối không lộ ra một chữ."

Lí Vị Ương nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo, ôn nhu nói: "Ta cũng không sợ ngươi nói ra ngoài, ta chỉ không thích nhìn thấy mặt ngươi mà thôi". Nói xong, giơ tay lên làm động tác ám chỉ giết không cần hỏi. Đối với nàng, trên đời này không có đúng hay sai, Triệu ma ma cùng mấy tên nam nhân này không biết đã gây ra bao nhiêu tai họa cho các thiếu nữ vô tội, dù có chết vẫn còn quá tiện nghi cho họ. Mặc dù nhìn bề ngoài thì nàng có việc mới tìm tới chúng nhưng thực tế, ngay từ đầu nàng đã có kế hoạch chuẩn bị tiễn những kẻ này đi Tây Thiên.

Không nên trách nàng nhẫn tâm, muốn trách thì trách Triệu ma ma chưa bao giờ tích chút đức nào. Lí Vị Ương bỏ ngoài tai những tiếng la hét thảm thiết ở phía sau, chậm rãi đi ra ngoài, bây giờ nàng còn có chuyện vô cùng quan trọng cần làm.

Cũng trong lúc này, cách kinh đô khoảng mười dặm là doanh trướng đại quân của Thác Bạt Chân. Hiện tại hắn đã nhận được binh phù, đủ để hiệu lệnh hai mươi vạn đại quân, nhưng vì tránh Thác Bạt Ngọc nghi ngờ, hắn chuẩn bị tiếp tục đi chiến trường, nhưng do một trận tuyết rơi ngoài ý muốn cản trở khiến đội ngũ không thể tiếp tục đi, vừa vặn coi đây là một cái cớ nên xây dựng cơ sở tạm thời ngay tại chỗ.

Không khí bên trong doanh trướng lúc này vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên nghe thấy tiếng sáo vang lên đứt quãng, dường như người thổi mới học được một thời gian ngắn, tài nghệ không tinh, nên đang chuyên chú luyện tập. Nhìn qua thì đúng là một nữ tử trẻ tuổi đang cúi đầu nghiêm túc tập thổi sáo. Thác Bạt Chân đi tới, thấy nàng ta đang cầm một cây sáo bằng trúc đùa nghịch.

Tuy Hoàng đế rất thích thưởng thức âm nhạc, nhưng lại không muốn con cháu hoàng tộc sa vào ăn chơi hưởng lạc, bởi vì mấy thứ này dễ khiến cho người ta mê muội mất hết ý chí, cho nên tuy Thác Bạt Chân cực kì yêu thích sáo, nhưng từ trước đến giờ không biểu hiện ra ngoài cho bất kỳ kẻ nào biết. Không những thế, lúc hắn ở trong phủ cũng không hề chạm vào sáo, làm tất cả mọi người đều nghĩ hắn không biết thổi sáo.

Kỳ thực hắn rất am hiểu sáo, cũng thích nghe giai điệu êm tai cùng làn điệu vô cùng uyển chuyển của nó, nhưng dù hắn có yêu thích thứ gì, cũng không để cho ai biết. Nàng lại hiểu lầm rằng nếu để hắn nghe thấy nàng thổi sáo hắn sẽ cảm thấy không vui nên mới giấu nó trong phòng ngủ. Bộ dáng thổi sáo của nàng thật mỏng manh, đứt quãng từng đoạn, hoàn toàn là người mới tập. Lúc này hình như nàng đang giận, buông cây sáo xuống sau đó lại cầm lên tiếp tục luyện tập.

Hắn đột nhiên nở nụ cười, chủ động đi qua, nói: "Nàng luyện đến đâu rồi?"

"Cái này... này..." Nàng bỗng hoảng hốt, ngẩng mặt lên, khuôn mặt thanh tú nhã nhặn, khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. "Ta... do ta thấy chàng đặt cây sáo ở một bên... nên cho rằng... cho rằng... Ta chỉ muốn thử xem một chút..."

Trong nháy mắt hắn hiểu rõ tâm tư nàng, nàng nghĩ hắn thích sáo nhưng lại không biết chơi, cho nên mới cất tới bây giờ. "Nàng học thổi sáo chỉ vì để ta vui vẻ sao?" Hắn vừa hỏi liền bắt gặp khuôn mặt nàng đỏ rần lên, cúi đầu không nói.

Hắn mỉm cười, cầm cây sáo thổi một khúc, thấy vẻ mặt nàng mang kinh hỉ, không khỏi mỉm cười nói: "Thích không? Vậy sau này ta chỉ thổi ột mình nàng nghe nhé. Phụ hoàng không thích các hoàng tử mê muội mất hết ý chí, cho nên ta mới không muốn nói cho bất cứ ai là ta biết chơi."

Nàng ngây dại, ánh mắt dập dềnh mang theo hơi nước chớp động, dường như không hiểu ý hắn.

Cảnh tượng nhoáng lên một cái, lúc này trong gương là cảnh hắn giúp nàng cài trâm thủy tinh hoa lệ. Khuôn mặt nàng chậm rãi đỏ bừng, vô cùng tương xứng với làn da tuyết trắng, khiến hắn chợt nghĩ thầm: nữ tử trước mắt này tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là có chút khí chất đặc biệt, so ra vẫn kém nữ tử khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc kia. Đáng tiếc Lí Trường Nhạc dù sao cũng là đích nữ của Lí gia, bản thân mình nếu muốn nàng cũng phải kiên nhẫn chờ tới sau này. Lúc này không thể hành động khinh suất, bằng không nhất định sẽ ảnh hưởng đến nghiệp lớn. Một khi đã như vậy, trước hết thu phục tâm của nữ tử này để dễ dàng mượn sức đã... Cho nên, hắn nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, môi chạm vào vành tai nàng, vẻ mặt vui cười nhưng lại mang theo chút nghiêm túc, ngữ khí nhẹ nhàng: "Nàng thật sự rất xinh đẹp, quả nhiên là nữ nhân ta yêu nhất."

Nàng nghe vậy, hạnh phúc cười rộ lên, nàng quả thật nhẹ dạ cả tin dễ bị lừa, dù bên ngoài nàng là một người đoan trang rộng lượng, thông minh quả cảm, nhưng ở trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn chỉ là một nữ tử bình thường luôn ôn nhu mềm yếu. Cho nên, hắn còn có thể tiếp tục lợi dụng nàng. Hắn nhẹ nhàng cười, vuốt ve tóc của nàng, như vậy vừa vặn có thể không cần đối diện với khuôn mặt nàng, tránh đi đôi mắt thuần khiết màu đen trong suốt không chút tạp chất kia, hắn từ tốn nói: "Chỗ Thái hậu và mẫu hậu, tất cả đều dựa vào nàng..."

Khi đó, nàng mới gả đi được một năm.

Cảnh tượng bỗng trở nên hỗn loạn, đảo mắt đến một hồi yến hội, khi tên thích khách kia đánh úp về phía hắn, tất cả mọi người đều hoảng sợ, trước đó hắn vô tình bị kẻ dưới phản bội đâm bị thương té ngã trên đất nên không thể tránh né. Nhưng vào thời khắc quan trọng này, nàng đột nhiên nhào tới, thanh trường kiếm đã xuyên qua ngực nàng...

"Phu quân, có thể chết thay chàng, Vị Ương không hối hận."

Tiếp đó, một ly rượu màu hổ phách được đưa tới trước mặt hắn, nhưng nàng lại cười nhẹ rồi đoạt lấy: "Thái tử điện hạ, chén rượu này nên để người em dâu như muội kính ngài trước."

Sau đó mặc dù có thái y kịp thời cứu chữa, nhưng nàng vẫn phải chịu sự thống khổ do rượu độc hành hạ suốt ba ngày ba đêm mới miễn cưỡng sống sót.

Rất nhanh, cảnh tượng lại thay đổi, đã thấy lúc này là bên trong hoang mạc, hắn ở trong trướng xem xét quân tình, nàng cả người nhiễm phong trần gió sương đột nhiên xuất hiện, đưa mật báo đến tay hắn, chưa kịp nói chuyện, nàng cũng vì suốt đêm bôn ba, quá độ mệt nhọc mà té xỉu ngã vào lòng hắn...

Sau này, khi hắn bị nhiễm ôn dịch, nàng đuổi hết tất cả người hầu trong cung, một mình canh giữ không rời bên người hắn...

Một cảnh cuối cùng, khuôn mặt nàng tràn đầy nước mắt, ánh mắt điên cuồng, chất vấn: "Thác Bạt Chân, ngươi thật không làm ta thất vọng!"

Thác Bạt Chân, ngươi thật không làm ta thất vọng! Thanh âm kia, dường như vọng lại bên tai.

Rất nhiều năm sau này, mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt kia, âm thanh kia lại khiến hắn gặp ác mộng. Cho dù khi lâm vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị, hắn đã trở nên lãnh khốc tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn không có cách đối mặt với ánh mắt điên cuồng, huyết lệ chất vấn khi đó. Vì sao lại đối xử tàn nhẫn với một người yêu mình sâu sắc như thế? Sau này hắn luôn luôn tự vấn bản thân như vậy, nhưng hắn phát hiện ra không thể tìm được đáp án. Bởi vì mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt kia, hắn sẽ không thể chịu được, sự tồn tại của nàng như đang nhắc nhở hắn về quá khứ đáng sợ, nhắc hắn về ngày hắn từ bỏ nhân tính đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tàn khốc... Trừ bỏ người con gái này, hắn có thể tẩy sạch quá khứ mà mình từng phải trải qua. Suy nghĩ cực kì mâu thuẫn như thế khiến chính hắn cũng không thể giải thích. Cho dù hắn làm thế nào thì giọng nói thê lương đó vẫn khiến người ta khó quên, một loại oán hận thật sự đáng sợ.

Thác Bạt Chân giật mình tỉnh giấc từ trong ác mộng, phát hiện mình đang ngồi trong trướng, trước mặt là một doanh đồ, trên bàn chỉ có một ngọn đèn dầu le lói.

Làm sao có thể, vì sao lại mơ giấc mộng như thế? Thác Bạt Chân không dám tin nhìn thoáng qua bàn tay mình, vì sao bản thân lại mơ về Lí Vị Ương, hơn nữa là một giấc mơ quỷ dị...

"Tam điện hạ, kiếp trước gieo nhân nào thì kiếp này gặp quả đấy, giờ ngài đã hiểu ra mọi chuyện chưa?" Vào lúc này, một giọng nói lạnh lẽo từ ngoài trướng vọng tới, Thác Bạt Chân bật dậy, lạnh lùng nói: "Ai?"

Một bóng người mặc áo choàng đen đi đến, mặt hắn có nét cười, giữa mi tâm có nốt ruồi son đẹp đến mức kinh tâm động phách, giọng nói chứa sắc thái yêu diễm: "Tam điện hạ, ngoài ta ra còn có ai đâu?"

Nhìn thấy là hắn, Thác Bạt Chân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi ngồi xuống: "Vì sao ngươi không thông báo trước đã đi vào?"

"Điện hạ, chúng ta có quan hệ hợp tác, người ngoài tự nhiên sẽ không cản ta". Tưởng Hoa mỉm cười, sau đó kéo áo choàng màu đen xuống, không nhìn thấy dấu vết bệnh trạng điên loạn ngày trước.

"Lời ngươi nói rốt cuộc có ý gì? Ta cần phải hiểu rõ?" Thác Bạt Chân đột nhiên nhớ tới chuyện này, mày rậm bỗng chốc nhíu lại.

Tưởng Hoa mỉm cười, nói: "Vừa rồi chỉ là một chút thủ thuật nho nhỏ mà thôi, cho ngài nhìn rõ một vài chuyện."

Thác Bạt Chân càng thêm hoang mang, trong lòng lại đột nhiên chấn động, hắn mơ hồ cảm thấy, Tưởng Hoa không phải đang ăn nói hàm hồ: "Thật ra ngươi muốn nói gì?"

"Nếu ta nói, toàn bộ giấc mộng vừa rồi của ngài đều đã từng xảy ra, ngài có tin không? Sở dĩ Lí Vị Ương luôn chán ghét ngài, không chấp nhận tình cảm của ngài, thậm chí đẩy ngài ra như mãnh thú hồng thủy, cũng bởi vì lý do này -- "

"Không! Ngươi điên rồi?! Dám hồ ngôn loạn ngữ!". Thác Bạt Chân vô cùng giận dữ, hắn hận nhất bị người khác đùa cợt, giờ phút này không khỏi lớn tiếng nóng nảy, nhanh chóng bước lên rút trường kiếm, đặt trên cổ Tưởng Hoa, lạnh lùng nói, "Ngươi đã dùng tà thuật gì với ta?!"

Tưởng Hoa cũng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy trường kiếm của hắn ra, chậc chậc hai tiếng, nói: "Tam điện hạ sao phải nóng vội như vậy? Được rồi, nếu ngài đã muốn biết, ta sẽ nói cho ngài tất cả. Lúc trước ta đi Việt Tây, báo cho Bùi Hoàng hậu biết chuyện An Quốc công chúa và Lí Vị Ương tranh đấu, trùng hợp bên người Bùi Hậu có một vị quỷ vu biết thông linh thuật. Người kia nói với ta, dựa theo ngày sinh tháng đẻ của Thác Bạt Chân ngài thì số kiếp phải làm Hoàng đế Đại Lịch. Mà Lí Vị Ương có số mệnh làm Hoàng hậu. Đáng tiếc, kiếp trước hai người có mối hận thù sâu đậm vô cùng khiến mệnh cách va chạm, giờ không ai có thể nhìn ra tiền đồ sau này của hai người -- "

Trên mặt Thác Bạt Chân nhỏ từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, đôi mắt như chim ưng lạnh băng nhìn chằm chằm Tưởng Hoa, muốn nhìn thấy biểu cảm khác lạ của hắn. Nhưng khuôn mặt Tưởng Hoa vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia hỏi dò: "Hắn nói hắn chỉ có thể nhìn thấy mối hận thù của các người, lại không biết mối hận đó cụ thể thế nào, hắn còn nói người bình thường sau khi chết không có linh hồn, nhưng nếu thật sự có thì nhất định là do lúc còn sống chấp niệm quá sâu hoặc là có quá nhiều oán giận và không cam lòng, cuối cùng hóa thành lệ quỷ, lưu luyến nhân gian, hoặc đầu thai lại nhân thế, mà Lí Vị Ương chính là như vậy -- rốt cục ngài thấy gì trong mộng?"

Thác Bạt Chân đột nhiên lui về phía sau một bước, trong miệng lẩm bẩm nói: "Điều này sao có thể? Điều này sao có thể?"

Hắn là một người lãnh khốc vô tình, hơn nữa luôn bình tĩnh. Cảnh trong mộng lại khiến hắn kinh hãi cực điểm, giờ phút này lời Tưởng Hoa nói lại càng làm hắn không thể không tin.

"Khối huyết ngọc này có thể giúp ngài nhìn thấy ảo ảnh trong quá khứ, nhưng mà --" Tưởng Hoa cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn, ý muốn tìm ra được dấu vết gì đó. Sau đó hắn đột nhiên lấy ra một miếng ngọc bội, dường như có gì đó đang chuyển động bên trong ngọc bội.

Thác Bạt Chân cũng rất nhanh trấn tĩnh lại, vội đi tới chộp lấy miếng ngọc bội, thanh âm lạnh lùng: "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ta đã nghe đủ! Ta mời ngươi đến là để ngươi thực hiện hứa hẹn của mình chứ không phải để ngươi nổi điên trong này!"

Tưởng Hoa thật sự tò mò, muốn biết Thác Bạt Chân đã thấy gì trong mộng, điều gì khiến hắn thất thố đến thế, nhưng hắn chỉ mỉm cười, nói: "Chuyện ta đáp ứng ngài, đương nhiên ta sẽ làm được. Lúc ở biên cảnh, ta đã nói rõ với tổ phụ, trong vòng mười ngày, năm mươi vạn đại quân của ông sẽ giúp ngài đoạt vị thành công. Nhưng ngài hãy nhớ kĩ lời giao hẹn lúc trước, mặc kệ ngươi và Lí Vị Ương có ân oán hay khúc mắc gì, ta muốn ngài giao tính mạng của nàng cho ta!"

Thác Bạt Chân cười lạnh một tiếng, nói: "Ta đã đáp ứng ngươi thì sẽ không nuốt lời."

Tưởng Hoa mỉm cười rồi cất khối huyết ngọc kia vào trong ngực, sau đó nói: "Quỷ vu có nói, khối huyết ngọc này chỉ có thể sử dụng một lần, vừa rồi ta đã dùng qua, nên giờ ngài có mang ở trên người cũng vô dụng".

Thác Bạt Chân lạnh lùng liếc mắt một cái, dường như một tia cảm xúc dao động cuối cùng trong giọng nói cũng bị vứt bỏ: "Bí mật trong chuyện này, chung quy có một ngày ta sẽ tìm ra lời giải đáp, nhưng tất cả đều không liên quan tới ngươi".

Tưởng Hoa nhếch môi, trong ánh mắt lấp lánh như làn nước mùa xuân thoáng hiện ra một tia lạnh lẽo, nói: "Như vậy thì hi vọng rằng chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi". Sau đó, hắn nhìn thoáng qua phía ngoài trướng, nói, "Giờ cũng không sai biệt lắm, chắc Tôn tướng quân sẽ có tin tức báo về".

Thác Bạt Chân đi ra ngoài trướng, ngắm nhìn bầu trời phương xa, trong lòng hắn đang thấp thỏm phỏng đoán bên trong kinh đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao đến giờ Tôn Trọng Diệu còn không có tín hiệu, chẳng lẽ hắn không thể vào hoàng cung? Hay trên đường bị kẻ khác phát hiện? Không, trừ phi có ai đó biết Tôn Trọng Diệu là người của hắn... Nhưng làm sao có thể biết được? Tôn Trọng Diệu lợi dụng vụ An Quốc công chúa giết Tôn Duyên Quân, ngoài mặt tỏ ra hận thù với hắn, hơn nữa còn nhập sang phe của Thác Bạt Ngọc.

Lí Vị Ương tuy âm hiểm ngoan độc, nhưng có một nhược điểm trí mạng là đối với những người nàng coi trọng thì luôn đánh cược cả tính mạng của mình đi bảo hộ. Cho nên, mặt ngoài nàng thường tỏ ra như không có việc gì, trong lòng lại là kẻ trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa, nàng vô cùng thông minh, người thông minh có một đặc điểm, chính là thích suy bụng ta ra bụng người. Khi nàng bất chấp tất cả báo thù thay Tôn Duyên Quân, đương nhiên sẽ nghĩ Tôn Trọng Diệu cũng giống nàng, sẽ vì báo thù cho con gái mà tìm Thác Bạt Ngọc nương tựa. Nhưng, nàng không thể hiểu được quyết tâm và dã tâm kiến công lập nghiệp của nam nhân. Tôn Trọng Diệu trợ giúp Thác Bạt Ngọc, nếu thành công thì nhiều nhất cũng chỉ được phong là một tướng quân nho nhỏ. Nhưng hắn trợ giúp mình, Thác Bạt Chân đã hứa cho hắn làm Vương gia, có đất phong. Đây là vinh quang cỡ nào? Thử nghĩ xem Tôn Trọng Diệu sẽ từ chối sao?

Hắn sẽ không từ chối, cho dù chết, cho dù phản bội nữ nhi và thê tử của mình, hắn cũng sẽ đồng ý. Đây là sự khác nhau giữa nam nhân và nữ nhân... Thác Bạt Chân cười lạnh. Cho nên, Lí Vị Ương không thể phát hiện ra Tôn Trọng Diệu phản bội, càng không thể biết được kế hoạch của họ, có lẽ tất cả đang tiến hành thuận lợi.

Hắn luôn đợi phía chân trời sáng lên dấu hiệu báo tin, thế nhưng không hề có tín hiệu pháo sáng đã ước định trước đó-- Thác Bạt Chân âm trầm trở lại trong đại trướng, Tưởng Hoa cười lạnh một tiếng, nói: "Trong hành quân bày trận, quan trọng nhất là tìm thời cơ có lợi, theo ta thấy thì Tôn Trọng Diệu chắc đã bị bắt. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì lớn, trên tay ngài còn hai mươi vạn binh mã, chỉ cần ngài hạ quyết tâm, không có hắn trợ giúp, ngài cũng có thể chiếm được ngôi vị hoàng đế".

Thác Bạt Chân lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Ngươi muốn ta gánh trên lưng tội danh mưu phản sao?"

Nếu Tôn Trọng Diệu khống chế hoàng cung thành công, cấm quân khống chế kinh đô, lúc đó dư luận đều nắm giữ ở trong tay Thác Bạt Chân. Hắn hoàn toàn có thể nói Thác Bạt Ngọc độc chết thái hậu, hơn nữa có ý đồ mưu sát Hoàng đế. Tôn Trọng Diệu dẫn binh hộ giá, mà hắn và hai mươi vạn quân đội đúng lúc trở về kinh đô cứu giá.... Thực tế là dấy binh mưu đồ soán ngôi đoạt vị. Đương nhiên, chuyện này không thể lừa được những kẻ hiểu rõ thế cục, nhưng đối với hắn mà nói, tất cả đều không quan trọng. Mưu đoạt hoàng vị cũng không thể vững chắc, cho nên, hắn luôn chờ đợi tin tức của Tôn Trọng Diệu. Sau đó danh chính ngôn thuận kiểm soát kinh đô, có thể điểu khiển mọi thứ chặt chẽ trong lòng bàn tay. Đến lúc đó, dù La quốc công đột nhiên gây khó dễ, hắn cũng có biện pháp đối phó ông ta.

Nhưng hiện tại, nếu hắn vội vàng dẫn binh tiến vào, khắp thiên hạ sẽ đều biết, Thác Bạt Chân mưu đồ tạo phản, cướp đoạt hoàng vị. Mà tội danh này nhất định sẽ theo hắn cả một đời, dù có làm Hoàng đế hay không.

Tưởng Hoa cười xòa một tiếng: " Không chịu bỏ qua tiểu tiết, sao thành được nghiệp lớn? Đã đi tới bước này, giống như mũi tên đã lên dây, không thể quay đầu lại, Tam điện hạ à!"

Thác Bạt Chân nặng nề ngồi xuống, nắm chặt tách trà trong tay một lúc lâu, đến khi tay hắn dần dần mở ra, ly trà cũng đã bể vụn thành sáu bảy mảnh. Nước trà rơi xuống, lòng bàn tay nhiễm máu đỏ tươi. Hắn đột nhiên đứng thẳng lên, âm thanh lạnh lùng: "Hiệu lệnh tam quân, lập tức hồi kinh!"

Thác Bạt Chân một thân áo giáp, đứng trên đài cao phía trước đại doanh, trước mặt hắn là hai mươi vạn quân đội đã được huấn luyện kĩ càng, chỉ đợi lệnh xuất phát. Bọn họ xếp hàng ngay ngắn, đội ngũ chỉnh tề, không hề có chút dị động, đứng im lặng ngắt như tờ. Thác Bạt Chân giương giọng nói: "Các vị, vừa rồi ta nghe cấp báo, trong kinh đô Thác Bạt Ngọc đột nhiên tạo phản, giam giữ bệ hạ, độc chết thái hậu, lòng muông dạ thú người người đều biết, thật sự tội ác tày trời!"

Dưới đài tất cả mọi người yên lặng tĩnh thần nghe hắn nói, khung cảnh yên tĩnh khác thường.

"Loạn thần tặc tử, trời tru đất diệt! Các ngươi có nguyện ý cùng ta hồi kinh cứu giá hay không?!" Đôi mắt sắc như chim ưng của Thác Bạt Chân vẫn không chuyển động nhìn chăm chú xuống dưới đài, không khí vô cùng khẩn trương. Trước đó hắn đã an bày vài tên tâm phúc của mình ẩn bên trong đám người, tùy thời đều có thể tiền hô hậu ứng với hắn. Huống chi, trong tay hắn còn có thánh chỉ và hổ phù, có thể điều động hai mươi vạn quân này.

Nhưng, không khí vẫn yên tĩnh, không ai trả lời. Hắn lại hỏi thêm một lần, vẫn không có người trả lời. Giờ phút này, sắc mặt Thác Bạt Chân có chút biến hoá nhỏ. Chẳng lẽ những người hắn an bài đã xảy ra chuyện? Ánh mắt của hắn băn khoăn nhìn xuống phía dưới, nhưng tất cả mọi người đều bình tĩnh nhìn hắn, sao có thể như thế?! Hắn rõ ràng đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo --.

Tưởng Hoa thấy vậy, không khỏi nhíu mày.

Giờ phút này, đột nhiên có người lớn tiếng nói: "Tam điện hạ, ngài đang tìm những kẻ này sao?"

Ánh mắt Thác Bạt Chân ngưng tụ lại thì thấy bên trong đám người, liên tiếp lăn ra mười cái đầu người, không có một vết máu loang lổ, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra, chủ nhân của những cái đầu này rõ ràng là tâm phúc của hắn, trong lòng hắn chấn động mạnh mẽ, tức giận nói: "Là ai! Là ai làm chuyện này?!"

Bỗng nhiên có vài tên tướng lĩnh từ trong đám người đi ra, một người đại diện cười to nói: "Tam điện hạ, chỉ dụ của bệ hạ tại đây, mời ngài mau chóng tiếp chỉ."

Trong nháy mắt sắc mặt Thác Bạt Chân đại biến, lông mày hắn không khống chế được khẽ run rẩy, môi mím thành một đường: "Ngươi nói cái gì?! Bệ hạ truyền chỉ dụ khi nào? Ngươi là ai?"

Người nọ lạnh lùng cười, nói: "Ta là giám quân do bệ hạ phái tới! Bệ hạ lo Tam điện hạ lần đầu xuất chinh sẽ xảy ra sơ sót, cho nên lệnh chúng ta từ xa tới tiếp ứng, một đường hộ tống điện hạ đến tận biên cảnh Tây Nam."

Thác Bạt Chân rốt cục hiểu rõ, hoá ra Hoàng đế chưa từng tin hắn, phái giám quân chẳng phải là để hộ tống, mà là giám thị hắn. Trong tay đối phương đang cầm thánh chỉ, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại mang ý nghĩa to lớn, thánh chỉ này trong mắt Thác Bạt Chân đồng nghĩa với việc ngày chết của hắn đã gần kề.

Trước mắt hắn lập tức hiện ra hình ảnh Lí Vị Ương mang theo khuôn mặt tươi cười nhè nhẹ, khuôn mặt này ở trong mắt hắn cùng người xuất hiện trong mơ dần dần dung hợp.

Hiện tại rốt cục hắn đã hiểu giấc mộng đó -- nếu không có cừu oán của kiếp trước thì làm sao phải năm lần bảy lượt phá hoại kế hoạch của hắn! Giờ phút này, thậm chí hắn đã quên mình từng gây ra đau khổ, dày vò cho Lí Vị Ương. Hắn chỉ nghĩ đối phương làm chuyện vô cùng có lỗi với hắn! Hắn cắn chặt răng, hàm răng đã tràn ra máu tươi. Hoá ra, cái gọi là báo ứng có cảm giác khó chịu thế này! Hận ý với Lí Vị Ương càng thêm mãnh liệt, nhưng cũng là thoáng qua. Bởi vì hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm, đó là tìm cách thay đổi cục diện trước mắt!

Tưởng Hoa nhìn tình hình, biết đại sự không thành, hắn lén lút lui về phía sau mấy bước, chạy nhanh ra sau đại trướng. Hắn đang muốn tìm khoái mã đã sớm chuẩn bị phòng trường hợp xấu xảy ra, đột nhiên có vài tên hắc y xuất hiện sau lưng, tiếp đó nghe được có người nhẹ giọng cười: "Tưởng tam công tử, đã lâu không gặp, sức khỏe của ngươi vẫn tốt chứ?"

Thanh âm này vừa lọt vào tai Tưởng Hoa, trong nháy mắt khiến hắn có cảm giác như rơi xuống địa ngục. Là nàng -- sao nàng lại ở chỗ này?! Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng: "Lí Vị Ương, quả nhiên ngươi ở đây".

Lí Vị Ương mỉm cười: "Từ kinh thành đến đây quả thực khá xa, chạy đứt chân 4 con ngựa ta mới có thể đuổi đến đây trước bình minh, thật đúng là không dễ dàng chút nào".

Tưởng Hoa cười lạnh một tiếng, đáp: "Hoá ra, hai mươi vạn nhân mã này chẳng qua là cái bẫy ngươi giăng sẵn để làm mồ chôn ta mà thôi". Giọng nói của hắn đã từng như nước mưa mùa xuân, trong trẻo thanh thoát, không nhiễm bụi trần, giờ lại hàm chứa vẻ mỏi mệt và khẩn trương, giống như dây đàn căng cứng sẽ lập tức bị đứt.

Lí Vị Ương một thân nam trang, dung nhan như ngọc lúc trước nay có thêm vài phần anh khí của nam tử. Giọng nàng cũng rất ôn hòa: "Ta từng nghĩ ngươi điên thật rồi, lúc đó còn có ý định dừng tay, không ngờ ngươi mặt ngoài giả ngây giả dại, thậm chí bỏ mặc Tưởng thứ phi, phía sau lại âm thầm cùng Thác Bạt Chân hợp tác diễn trò!"

Nàng làm sao có thể dừng tay? Chẳng qua là muốn hắn cả đời sống ở trong đau khổ mà thôi. Không ai hiểu rõ tâm tư Lí Vị Ương hơn hắn! Tưởng Hoa cười ha hả, tiếng cười như cảm thán, như bi ai: "Đúng vậy, ta luôn nghĩ làm thế nào để đánh bại ngươi, thậm chí không tiếc diễn trò giả ngây giả dại, còn tưởng rằng bản thân đã có thể qua mặt ngươi, giờ mới biết, cho tới giờ ngươi chưa từng có ý định buông tha ta".

Lí Vị Ương cười nhẹ, nói: "Tam công tử, quan hệ giữa ta với ngươi là không chết không dừng tay. Những lời này là do chính ngươi nói, ta luôn nhớ kỹ".

Giờ phút này, không biết vì sao bầu trời bỗng dưng cuồn cuộn kéo tới những cơn gió tuyết, ép tới mức khiến hai mắt mỗi người đều khó có thể mở ra, tuyết rơi càng lúc càng lớn. Tưởng Hoa ngẩng mặt lên, lạnh lùng cười: "Ngươi cho là chỉ như vậy đã thắng lợi rồi sao? Ngươi không biết tổ phụ ta sắp mang theo năm mươi vạn binh mã đánh vào kinh thành sao? Đến lúc đó, ngươi và Thác Bạt Ngọc, không ai có thể thoát chết!"

Lí Vị Ương hạ giọng, cười duyên hai tiếng, nhìn Tưởng Hoa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng châm chọc nói: "Hoá ra tin tức của ngươi lại chậm chạp như vậy. Ngươi chưa biết sao, hai canh giờ trước, Tưởng quốc công trên chiến trận gặp chuyện không may, toàn bộ mười tám tướng lĩnh tâm phúc đều bị tru sát trong một đêm. Bây giờ năm mươi vạn đại quân đã được bệ hạ phái thân tín đi tiếp nhận! Quả là đáng tiếc, thắng bại phân định chỉ trong một chiêu".

Đồng tử Tưởng Hoa lập tức co rút: "Ngươi đang gạt ta?"

Lí Vị Ương thở dài: "Ta cũng hi vọng mình đang nói dối, nhưng ngươi cũng biết đấy, ta không có lý do gì nói dối ngươi. Các ngươi đã không điều động được hai mươi vạn đại quân nơi này thì đồng nghĩa với việc không thể điều động năm mươi vạn đại quân kia, giờ ngươi nên làm thế nào mới tốt đây?"

Tưởng Hoa không nghĩ tới kế hoạch được thiết kế tỉ mỉ như vậy tan thành bọt biển, nhưng hắn là loại người có tâm lý cứng cỏi nên trong đầu hắn lúc này nhanh chóng phân tích, không chút nghĩ ngợi, hắn quỳ gối xuống đất: "Quận chúa, cầu người tha ta một mạng! Ta có thể giống như ngũ đệ, cả đời này không bao giờ trở lại kinh thành nữa!"

Vị Tưởng Hoa trước mắt này và vị Tưởng gia tam công tử kinh tài tuyệt diễm lúc trước hoàn toàn khiến người ta nghĩ là hai người.

Lí Vị Ương còn chưa kịp nói gì thì thấy Tưởng Hoa đã vừa quỳ vừa lết tới trước mặt nàng, khuôn mặt áy náy như muốn bắt được tà áo nàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một ánh sáng chói mắt bên người Lí Vị Ương bay đến, đâm thẳng vào cổ họng hắn, cả người Tưởng Hoa đổ về phía sau, thống khổ dị thường, cũng không lập tức chết ngay, hai mắt mở trừng trừng. Lí Vị Ương như đã sớm dự đoán được kết cục này, nàng ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt hắn.

Tưởng Hoa nhìn nàng, trong mắt lướt qua một tia giãy dụa cuối cùng, thỉnh thoảng cố gắng hấp lấy không khí, mơ hồ nói ra một câu: "Ta không có thua..."

Bốn chữ cuối cùng chứng tỏ hắn chỉ để ý chuyện thắng thua của bản thân.

Lí Vị Ương không chú ý tới bờ môi của Tưởng Hoa thoáng qua nét cười quỷ dị, chỉ nhẹ giọng nói: "Không, ngươi vẫn thua". Triệu Nguyệt rút trường kiếm ra, đồng tử Tưởng Hoa lập tức giãn ra, máu từ trong miệng chảy xuôi xuống dưới, vẻ cười lạnh vẫn còn đọng lại trên mặt, hỉnh ảnh kia quả thật khiến người ta kinh hãi vô cùng.

Lí Vị Ương nhìn Tưởng Hoa ngã xuống trước mặt nàng, lại thấy từ trong tay áo của hắn xuất hiện hàn quang, đúng là trong lòng bàn tay có giấu một con dao nhỏ. Trên mặt nàng lộ ra tiếc hận, nói: "Không phải ngươi muốn xin tha thứ, ngươi chỉ tìm cơ hội giết ta mà thôi". Tên Tưởng Hoa này chẳng những thông minh, hơn nữa tính tình cứng cỏi, cố chấp. Lí Vị Ương cười cười, quả là một đối thủ thú vị. Đáng tiếc, hắn quá mức kiêu ngạo, cuối cùng vẫn không chịu nhận thua. Có đôi khi, thắng thua không phải chuyện quan trọng, chỉ có sống sót, mới có cơ hội thắng.

Triệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói: "Kẻ này quả thực âm hiểm xảo trá, chết chưa hết tội".

Lí Vị Ương không lên tiếng trả lời nàng, ánh mắt nhìn quảng trường cách đó không xa, kẻ đáng chết nhất chính là Thác Bạt Chân.

Bình luận