Thứ Nữ Hữu Độc

Chương 148: Việt Tây công chúa


Thời tiết kinh đô vào tháng năm đã bắt đầu trở nên khô nóng. Vì thế trong vòng hai năm trở lại đây, các vùng ngoại ô xuất hiện rất nhiều đình đài lầu các, nhiều vị quý nhân quan to đều xây ình một biệt viện để nghỉ dưỡng. Nơi này bỗng dưng hình thành khu hào viên, quy tụ nhiều người xa hoa quyền quý. Trong đó nổi bật nhất là biệt viện Trường An Trì của Vĩnh Ninh công chúa. Đó là một khuôn viên có hồ lớn đi kèm, phạm vi kéo dài hai mươi lí, tường được thiết kế sóng lượn như đang ở biển giúp cho cảnh thiên nhiên gần đó thêm hài hòa. Khu vườn bên trong càng kỳ diệu với đủ loại cây trồng quý hiếm làm người ta phải than thở.

Vĩnh Ninh công chúa mời riêng Cửu công chúa và Lí Vị Ương đến tham quan khu vườn vừa kiến tạo bên trong tòa nhà của nàng. Sở dĩ Lí Vị Ương cũng được mời vì nàng là nghĩa nữ của thái hậu, đồng thời là nhân vật nổi bật nhất tại kinh đô hiện nay, cho nên ngay cả Vĩnh Ninh công chúa cũng muốn làm thân với nàng.

Nói thật, được thái hậu nhận làm nghĩa nữ khiến Lí Vị Ương phát hoảng. Nàng không ngờ chỉ bằng vài câu nói của mình lại vô tình tạo ra kết quả như vậy.

"Vậy nên về sau, xét theo bối phận thì ngươi là cô cô của ta." Cửu công chúa sắc mặt cổ quái, phá vỡ không khí yên lặng.

Mặc dù Vĩnh Ninh công chúa tính tình nghiêm túc nhưng lúc này cũng không kìm được nở nụ cười, điều này làm gương mặt có vẻ khô gầy của nàng trở nên sinh động hơn rất nhiều: "Đúng vậy, Vị Ương, bối phận của người giờ vượt xa chúng ta. Hiện giờ, ngươi là muội muội của phụ hoàng."

Cho đến giờ Lí Vị Ương vẫn cảm thấy đó là một chuyện vớ vẩn. Nhưng nàng cũng hiểu rõ nguyên nhân thái hậu muốn làm vậy. Thân phận nàng thay đổi, bối phận thành khác biệt sẽ ngăn cản tình cảm của Thác Bạt Ngọc. Dù hắn cuồng vọng không coi ai ra gì, dù thích nàng bao nhiêu thì cũng không thể phá tan bức tường quan hệ cô cháu. Do đó, có thể nói là thái hậu đã thành công đoạn tuyệt nguy cơ hôn sự sẽ xảy ra, nhưng Lí Vị Ương lại thấy lúc đó trong nháy mắt khuôn mặt của Thác Bạt Ngọc đã xảy ra biến hóa lớn. Vẻ mặt của hắn trở nên âm lãnh... Đây là biểu cảm mà nàng chưa từng thấy trên gương mặt hắn.

"Vị Ương, ngươi biết không, Thất ca đang rất tức giận đó. Mấy ngày gần đây không chịu tiến cung, thậm chí thái hậu tuyên triệu cũng đều cáo ốm không đến. Ta chưa từng thấy huynh ấy cư xử như thế bao giờ cả." Cửu công chúa nhẹ giọng nói.

Lí Vị Ương mỉm cười, nói: "Thất điện hạ sẽ nhanh chóng suy nghĩ thấu đáo thôi." Nàng nhìn thoáng qua cảnh trí trong khu vườn, hơi gật đầu. Toàn bộ đình đài, thuỷ tạ đều được trang trí đẹp mắt, trồng vô số danh hoa dị thảo. Có Kim Tùng, cây Rừng, hoa Hải Đường Chu Sơn, Nguyệt Quế, Dương Mai... thậm chí còn có cả Thủy Sam của Đức Châu, Đỗ Quyên vùng Kim Châu, Đậu Đỏ, Sơn Anh... Để sưu tập được tất cả chỗ này chắc chắn đã mất rất nhiều công sức.

Tay Cửu công chúa dừng ở một gốc cây Hải Đường, tán thưởng nói: "Không thể không thừa nhận, tam ca đúng là có bản lĩnh, có thể hoàn thành nhiệm vụ mà phụ hoàng giao cho để kiến tạo được khu vườn xinh đẹp như vậy. Hắn biết sở thích của hoàng tỷ, còn không ngại xa xôi vạn dặm mang được nhiều loại kì trân dị bảo về thế này."

Lí Vị Ương cười nói: "Đúng vậy, Tam hoàng tử thật có lòng." Thực tế, Thác Bạt Chân luôn biết cách làm người khác vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ cần hắn muốn thì có thể khiến ngươi có cảm giác được sủng ái lên tận trời, nhưng nếu gặp lúc hắn không vui thì lại có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Hắn luôn muốn mượn sức của Vĩnh Ninh công chúa, vì lúc nào trong lòng đế hậu cũng có cảm giác áy náy với Vĩnh Ninh, cho nên muốn dành tặng những thứ tốt nhất trên đời cho nàng. Lí Vị Ương thấy kế hoạch của hắn làm quá mức hoàn hảo, nàng đột nghiên nghĩ có nên nhìn hắn bằng con mắt khác không.

Trên mặt Vĩnh Ninh công chúa cũng vui vẻ: "Tam đệ xưa nay luôn làm việc rất thỏa đáng."

Ba người chậm rãi đi dạo phía trước, các nữ quan cung kính theo sau hầu hạ.

Ra khỏi khu vực cây cối thì thấy trước mặt là một cổng vòm lớn, phần chân vòm được xây đặt trong nước, dưới cầu là nước hồ xanh ngắt dập dờn trông vô cùng nhu hòa, hơn nữa khi ánh mặt trời chiếu vào lại càng thêm vẻ lung linh khiến người ta say lòng. Không ai ngờ rằng giữa hồ còn có thể kiến tạo tòa núi giả, bên trên núi non trùng điệp, phong cảnh tú lệ. Đúng lúc này, Lí Vị Ương phát hiện phía trước có một đám người đang vây quanh một thiếu nữ xinh đẹp cùng đi tới từ đằng xa, nàng đột nhiên dừng bước.

Vĩnh Ninh công chúa giận tím mặt, nói: "Đây là khu Lâm Viên của ta, những kẻ đó là ai mà dám vào đây?!"

Bình thường nàng cư xử ôn hòa với Lí Vị Ương, đó là do Lí Vị Ương khá dễ mến, trầm ổn, biết nên nói điều gì làm người ta yêu thích, hơn nữa giờ lại được thái hậu ưu ái, cho nên Vĩnh Ninh mới thân thiết với nàng. Nhưng đối với những kẻ khác thì tất nhiên là không chút khách khí. Vĩnh Ninh công chúa chỉ vào phía trước nói: "Người đâu, mau đuổi mấy kẻ đó ra!"

Lí Vị Ương vừa nhìn đã cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, nhưng còn chưa kịp ngăn cản thì Cửu công chúa đã xung phong nhận nhiệm vụ dẫn nữ quan đi xử lý. Đứng ở bên này chỉ nghe thấy nữ quan mặc y phục màu tím nói gì đó hai ba câu mà đã bị thiếu nữ xinh đẹp kia sai người ném vào hồ. "Bùm", tiếng người rơi xuống nước làm tất cả mọi người kinh hoảng, trợn mắt há mồm.

Cửu công chúa hét một tiếng, cả người sắp bị ngã quỵ về phía sau. "Triệu Nguyệt!" Lí Vị Ương vừa gọi, Triệu Nguyệt phi thân tới, nháy mắt đã kịp thời đỡ lấy Cửu công chúa. Lí Vị Ương và Vĩnh Ninh công chúa nhanh chóng đi qua. Khi tới trên cầu, Vĩnh Ninh ra lệnh: "Còn không mau cứu người!", lập tức có một nữ quan biết bơi mau chóng nhảy xuống hồ, rất lâu sau mới cứu được nữ quan mặc y phục màu tím lên bờ.

"Ha ha ha! Nhìn nàng ta chật vật chưa kìa!" Thiếu nữ xinh đẹp xa lạ cười hì hì với hộ vệ đứng bên cạnh. Thanh âm của nàng cũng thật độc đáo, có chút biếng nhác mị hoặc, âm cuối từng chữ đều được nhấn nhá mang theo cảm giác triền miên dễ chịu.

Lí Vị Ương nhíu mày, thiếu nữ này không những tự tiện xâm nhập vườn nhà người khác, hơn nữa còn không nói một lời đã dám ném nữ quan vào hồ. Một kẻ kiêu ngạo, ngang ngược như vậy thật sự là nàng chưa hề gặp qua. Nàng cẩn thận đánh giá thiếu nữ đối diện, nhất thời hơi ngây ngẩn cả người.

Thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan, lông mày tinh tế kết hợp với một đôi mắt đen nhánh vô cùng sáng lạn. Chiếc mũi cao thẳng thanh tú, hai phiến môi hồng mỏng khi cười lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Làn da cực kỳ non mịn, trơn bóng, trắng trong thuần khiết như không dính bụi bặm ưu phiền của thế gian. Cho dù không cười thì đôi má lúm đồng tiền kia cũng đủ mê người, nhan sắc chưa đến mức phong hoa tuyệt đại nhưng cũng thuộc dạng mĩ nhân bức người. Sự xuất hiện của nàng khiến cho toàn bộ mặt hồ, cảnh đẹp xung quanh như ảm đạm đi nhiều.

Nhưng điều làm Lí Vị Ương chú ý lại không phải khuôn mặt của nàng mà là đôi giày nàng ta đi. Thiếu nữ này đi một đôi giày vô cùng đặc biệt khiến người ta bị hấp dẫn. Đôi hài dùng một loại da mềm màu đỏ đặc biệt chế tạo thành, mặt trên sử dụng chỉ kim tuyến thêu hoa, giữa mỗi đóa hoa khảm một viên đá quý tỏa sáng lấp lánh. Đáng nói hơn là mũi giầy còn đính cả mấy chục viên lớn nhỏ nhỏ đủ kích cỡ, đường sóng dọc theo chiều dài đôi hài thêu cuộn nhấp nhô điểm xuyết mấy cành hoa xinh đẹp rực rỡ.

Khuôn mặt Cửu công chúa giờ phút này vô cùng giận dữ: "Ngươi thật to gan, dám ném cung nữ của ta xuống hồ, ngươi có biết ta là ai hay không?"

Thiếu nữ xinh đẹp kia lúc này vỗ vỗ cây roi trong tay, ung dung nhìn thoáng qua Cửu công chúa, trên mặt châm chọc nói: "Ngươi là ai thì liên quan gì đến ta!"

Thái độ quả là ương ngạnh, Cửu công chúa xíu nữa thì bị nàng chọc giận đến mắc nghẹn. Mà hộ vệ đứng ở một bên vừa rồi không dám đi cứu người, bởi vì bọn họ là nam tử, không dám chạm vào nữ quan bên người công chúa. Giờ nhìn công chúa bị kẻ khác quát tháo khinh thường, vội vàng rút đao tiến lên mắng: "Lớn mật! Sao ngươi dám nói chuyện với Cửu công chúa như vậy!"

Ai ngờ đâu hơn mười tên hộ vệ cao lớn của bên kia cũng lập tức rút đao ra, không yếu thế chút nào.

Lí Vị Ương chú ý tới sắc mặt Triệu Nguyệt có vẻ kì lạ liền thấp giọng nói: "Ngươi làm sao vậy?"

Ánh mắt Triệu Nguyệt hoảng sợ nhìn chăm chú một nam tử tuổi trẻ đứng trong đội ngũ của đối phương đến mức quên trả lời câu hỏi của Lí Vị Ương. Lí Vị Ương nhìn theo hướng ánh mắt nàng thì thấy trên má trái của nam tử có một vết sẹo dài như do bị đao chém phá hủy gương mặt vốn anh tuấn của hắn, thậm chí trông có vẻ thật dữ tợn. Khi những kẻ khác đều rút kiếm ra thì hắn và ba tên hắc y hộ vệ phía sau vẫn đứng yên không nhúc nhích tựa như bốn pho tượng canh giữ bên người thiếu nữ xinh đẹp kia. Phát hiện Lí Vị Ương đang nhìn mình chằm chằm, người nọ chỉ giật mí mắt một cái nhưng không thèm để ý đến nàng.

Lí Vị Ương hơi nhíu mày, hình như đối phương căn bản không coi Cửu công chúa ra gì.

Thiếu nữ xinh đẹp lúc này đột nhiên tiến lên hai bước vô tình làm lộ ra toàn bộ đôi giày da mềm thêu hoa, Lí Vị Ương thấy trên đôi giày thêu một con chim phượng hoàng đang giương cánh muốn tung bay. Xung quanh phượng hoàng còn có rất nhiều chim nhỏ trông rất sống động tạo thành một bức tranh trăm điểu xoay quanh phượng hoàng rực rỡ. Tất cả mắt của mấy con chim đều được dùng các loại đá quý lớn nhỏ nhan sắc khác nhau khảm vào, theo mỗi bước chân đi lại của nàng, đá quý lại chợt lóe lên cực giống chim chóc đang nhấp nháy mắt.

Nếu dám dùng dấu hiệu bách điểu vây quanh phượng hoàng, hơn nữa còn khảm nhiều đá quý như vậy thì thân phận của thiếu nữ này chỉ sợ không đơn giản —— trong nháy mắt, Lí Vị Ương tự động xẹt qua vô số ý tưởng để rồi im lặng đích thân đi lên định kéo Cửu công chúa lại. Nhưng mà động tác nhỏ này của nàng đã bị thiếu nữ xinh đẹp kia nhìn thấy.

"Ngươi là kẻ nào?" Thiếu nữ giương bàn tay tinh tế trắng noãn ra, ngón tay thon dài như búp măng, phấn điêu ngọc mài phảng phất như bàn tay đó do một khối ngọc đẹp hoàn mỹ điêu khắc tạo thành. Điều đáng tiếc duy nhất là trên tay lại cầm theo một chiếc roi ngựa làm bằng da trâu, vô tình phá hủy bức tranh tốt đẹp. Nàng ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, có vẻ tò mò.

Lí Vị Ương mỉm cười nói: "Ta là An Bình quận chúa của Đại Lịch, không biết tiểu thư là ai và sao lại tới nơi này?"

Thiếu nữ xinh đẹp kia nghe xong liền quất chiếc roi thật mạnh xuống mặt đất, cười lạnh một tiếng: "An Bình quận chúa? Ngươi là cái thá gì mà đòi biết ta là ai!"

"Ngươi!" Cửu công chúa tức giận gần như muốn hộc máu, từ nhỏ nàng đã quen được nuông chiều, trừ hoàng đế ra không có kẻ nào dám để nàng phải chịu ủy khuất. Giờ bị một thiếu nữ xa lạ khiêu khích như thế thì nổi giận không thể kiềm chế nữa, nàng hất tay Lí Vị Ương ra, bước vài bước lên định trách cứ, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy một tiếng roi xé gió mà đến, Cửu công chúa kinh hãi kêu một tiếng vội vã ôm lấy mặt mình hoàn toàn ngây dại.

Không chỉ Vĩnh Ninh công chúa mà ngay cả đám nữ quan hầu hạ bên người Cửu công chúa cũng đều chợt ngẩn người. Người đầu tiên phản ứng kịp là Lí Vị Ương, nàng bước nhanh đỡ lấy Cửu công chúa kiểm tra xem có bị thương không. Sau khi dò xét kĩ mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, hóa ra ngay tại lúc thiếu nữ xinh đẹp kia quất roi xuống thì Cửu công chúa đã kịp thời dựa theo bản năng lấy tay che kín mặt. Cho nên nhát roi đó rơi tại trên cánh tay của nàng, làm tay áo bị xé rách và để lại một vết thương dài đỏ hồng nổi bật ở làn da tuyết trắng. Cửu công chúa đờ đẫn, ngây ra như phỗng, Lí Vị Ương vội vàng quát đám nữ quan phía sau: "Còn đứng đó làm gì, nhanh đi gọi thái y!"

Nữ quan sợ hãi rời đi, Vĩnh Ninh công chúa lúc này mới phản ứng lại liền chạy tới, nàng không kịp xem xét Cửu công chúa bị thương thế nào mà giận dữ ra lệnh: "Người đâu, mau bắt tất cả bọn họ lại cho ta!"

Thiếu nữ xinh đẹp không hề có chút sợ hãi, quát một tiếng: "Khôi Nô!". Lúc này bỗng nhiên có một người trong bốn gã hộ vệ mặc hắc y luôn luôn yên lặng từ đầu cho tới giờ lên tiếng trả lời rồi bước ra khỏi hàng. Dáng vóc hắn cường tráng, dung mạo bình thường đến nỗi dù có gặp ở trên đường cái e rằng cũng không có kẻ nào thèm chú ý.

Đám hộ vệ củaVĩnh Ninh công chúa thấy đối phương chỉ sai một tên ra đối phó với mình liền cảm thấy bị nhục nhã nên mười hai người không chút do dự xông lên. Khôi Nô rút kiếm ra khỏi vỏ bình tĩnh bắt đầu triển khai thế công. Không ngờ kiếm pháp của hắn thật kinh người, kiếm tùy ý lay động với tốc độ khống chế địch, vừa ra tay là ngăn cản được mười hai thanh kiếm đang liên tiếp vung lên.

Thân hình hắn di chuyển linh hoạt, động tác cầm kiếm nhanh nhẹn tiêu sái giống như cả người và kiếm đã hợp thành một thể. Thế kiếm vừa ra tựa như cuồng phong, mạnh như sấm đánh, mọi chiêu thức đều nhằm vào điểm chí mạng của đối phương, phong thái sắc bén bức người, chỉ trong chớp mắt hơn mười hai tên hộ vệ đã ngã xuống. Thủ lĩnh hộ vệ của phủ Vĩnh Ninh công chúa tập võ từ thuở nhỏ nhưng chưa từng gặp qua cao thủ như thế, vì để không bị mất thể diện nên quyết định liều chết cũng phải bắt được kẻ trước mắt. Lúc này trường kiếm trong tay Khôi Nô đột nhiên trở nên mạnh mẽ tựa sóng trào xông tới, thân kiếm phản quang lóe sáng như muốn chọc thủng ánh mắt của người nhìn, mũi kiếm sắc nhọn như từng đợt gió xoáy đâm thẳng về phía đối phương. Chưa đến vài giây liền nghe thấy âm thanh "Đang đang", thủ lĩnh hộ vệ của phủ Vĩnh Ninh công chúa thất tha thất thểu liên tiếp lùi lại mấy bước, thanh kiếm trong tay đã rơi xuống đất từ lúc nào, một nửa cánh tay phải cũng nằm bất động ngay gần đó, máu tươi phun trào làm cho tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ đến ngây người.

Thiếu nữ xinh đẹp cười nói: "Còn muốn đấu nữa không?" Lời nói này thực hiển nhiên chứng tỏ rằng nàng ta coi trận đánh trên giống như một trò chơi đùa vui, xem mạng người như cỏ rác.

Vĩnh Ninh công chúa chưa bao giờ bị qua mặt thê thảm như vậy, trực tiếp nhìn thấy mười hai hộ vệ của mình xông lên đều bị đánh ngã xuống đất, hơn nữa thủ lĩnh hộ vệ còn bị người ta chém đứt tay phải. Sắc mặt của nàng giận đến mức tím tái.

Lí Vị Ương lại nhìn về phía Triệu Nguyệt, từ lúc mới bắt đầu, nàng ta luôn luôn nhìn chằm chằm vị nam tử trẻ tuổi trên mặt mang theo vết sẹo. Ánh mắt của Triệu Nguyệt xẹt qua vô số cảm xúc, cuối cùng đọng lại sợ hãi. Sau đó nàng cúi đầu giống như sợ bị đối phương nhận ra. Lí Vị Ương nghĩ ngợi, tiến lên chặn Triệu Nguyệt, thấp giọng nói: "Ngươi đi xuống trước đi." Triệu Nguyệt sửng sốt, không nghĩ đang lúc nguy hiểm mà Lí Vị Ương lại hạ lệnh như vậy. Nhưng chân nàng cũng đang run run, đây là một phản ứng cho thấy bản thân không thể kiềm chế được sự sợ hãi, nàng theo bản năng lui hai bước.

Chú ý tới động tác của Triệu Nguyệt, nam tử mặt thẹo kia trên mặt hơi hơi tỏ ra ý cười càng làm nổi bật vẻ dữ tợn của vết sẹo.

"Vị tiểu thư này, đây là gia viên của Vĩnh Ninh công chúa, ngươi tự tiện đi vào đã là không phải phép, sao giờ còn dám ra tay đả thương người?" Lí Vị Ương sắc mặt lạnh băng nhìn chằm chằm thiếu nữ xinh đẹp.

Thiếu nữ chậc lưỡi hai tiếng, đánh giá Lí Vị Ương một chút rồi tỏ ra không có hứng thú với nàng, lớn tiếng nói: "Ta sớm nghe nói ở Đại Lịch có một vị tuyệt sắc mỹ nhân tên là Lí Trường Nhạc, các ngươi mau kêu nàng ra đây!"

Đã rất lâu rồi, Lí Vị Ương mới nghe được có người nhắc tới Lí Trường Nhạc liền cười cười, nói: "Không biết tiểu thư tìm tỷ tỷ của ta có chuyện gì?"

"Lí Trường Nhạc là tỷ tỷ của ngươi?" Thiếu nữ tỏ ra không dám tin vào mắt mình: "Ngươi xấu xí như thế này thì chắc chắn Lí Trường Nhạc cũng chẳng hơn được bao nhiêu!". Lúc nàng nói chuyện, quần áo trên người nhẹ nhàng lay động theo gió xuân làm cho cảnh vật xung quanh như có sức sống vô cùng mềm mại.

Mỹ nhân như vậy nhưng đáng tiếc tính tình lại quá bá đạo kiêu căng, hơn nữa còn hỉ nộ bất thường. Trong lòng Lí Vị Ương thở dài một tiếng, nói: "Tiểu thư nói không sai, tỷ tỷ của ta quả thật là đệ nhất mỹ nhân của Đại Lịch, dung mạo của ta không bằng một phần. Chỉ tiếc, giờ ngươi muốn gặp nàng, thật sự đã tới chậm một bước."

Thiếu nữ nhíu mày, nói: "Ý của ngươi là gì?"

Lí Vị Ương chậm rãi nói: "Hồng nhan bạc mệnh, nàng chẳng may gặp bạo bệnh nên bất hạnh qua đời, tiểu thư sẽ không thể gặp được nữa."

___________

Thiếu nữ kia nghe xong lại tỏ ra vui mừng, vỗ tay nói: "Như thế càng tốt. Cho dù nàng ta chưa chết thì lần này đến đây ta cũng sẽ giết nàng!"

Cửu công chúa đang ôm cánh tay bị thương mang vẻ mặt không dám tin nhìn nàng rồi bật thốt ra theo bản năng: "Ý ngươi là sao?"

Nàng kia nhướn mày nói đương nhiên: "Vì ta mới là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, kẻ nào dám cạnh tranh với ta chỉ có con đường chết!"

Lí Vị Ương đột nhiên nở nụ cười làm thiếu nữ thấy vậy tức giận mắng: "Ngươi cười cái gì?"

Trên mặt Lí Vị Ương vẫn duy trì ý cười nói: "Vị tiểu thư này, không phải ta đang cười mà chẳng qua có chút tiếc hận. Nếu tỷ tỷ sống được đến giờ thì không biết khi nàng nghe thấy câu nói của ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Ta thật muốn để nàng nghe một chút, hoá ra xinh đẹp cũng là cái tội."

Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lí Vị Ương bằng ánh mắt âm u. Trong lòng nàng đột nhiên không vui, nói: "Ánh mắt của ngươi làm ta rất mất hứng, Khôi Nô, mau khoét đôi mắt của nàng ra cho ta!"

Khôi Nô lên tiếng: "Dạ!" rồi lập tức bước nhanh đến. Đúng lúc này, Triệu Nguyệt đứng phía sau luôn im lặng không tiếng động lại đột nhiên rút nhuyễn kiếm bên hông ra, trong nháy mắt không chút do dự phi thân tới để ngăn cản trường kiếm của Khôi Nô. Sự tình bắt đầu có thay đổi, hai người chiến đấu ác liệt, Lí Vị Ương nhìn rõ ràng, Triệu Nguyệt vốn là cao thủ khó gặp nhưng giờ này hiển nhiên đụng trúng một địch thủ khó chơi rồi.

Đây là chuyện chưa từng thấy, thiếu nữ kia rốt cuộc có thân phận gì, sao hộ vệ bên người võ công cao cường như thế? Liên tưởng đến thái độ kinh hãi của Triệu Nguyệt khi nhìn thấy nam tử mặt sẹo, Lí Vị Ương bỗng cảm thấy bất an.

Đúng lúc này, từ đằng xa có người cao giọng nói: "Tất cả dừng tay lại!" Tiếp đó, mọi người nhìn thấy một vị công tử mặc cẩm y mau chóng dẫn hộ vệ đến, Triệu Nguyệt và Khôi Nô đồng thời tách ra, Khôi Nô đứng vững rất nhanh còn Triệu Nguyệt thì liên tục lui ba bước mới ổn định được tư thế. Điều này khiến người luôn trầm ổn, trấn tĩnh như Lí Vị Ương cũng tỏ ra không thể tin vào mắt mình. Nàng phát hiện trên mặt Triệu Nguyệt có hai vết thương bắt đầu chảy máu.

Triệu Nguyệt chần chừ nâng tay chạm vào vết thương, đầu ngón tay liền nhiễm máu.

Cho dù người thua là Triệu Nguyệt nhưng thiếu nữ xinh đẹp kia lại chợt nhướng mày, mắt lạnh nhìn Lí Vị Ương, phun ra vài chữ nói: "Ngươi là ai?"

Câu hỏi này có vẻ khá cổ quái, người khác không để ý nhưng Lí Vị Ương vừa nghe đã hiểu. Chiêu thức của Triệu Nguyệt vừa rồi giao đấu với Khôi Nô không khác nhau là mấy, mà trong này đại đa số đều là nữ quyến nên bọn họ không biết nhưng đối phương bên kia lại phát hiện ra. Thiếu nữ này chắc chắn là người Việt Tây. Hơn nữa nàng ta còn có thân phận rất cao, Lí Vị Ương khám phá ra điểm này xong, theo bản năng liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt một cái.

Đúng lúc này, Thác Bạt Chân đã nhanh chạy tới, hắn nhìn tình hình trong sân, nhất thời nở nụ cười: "Ta mới đến chậm một chút sao lại đánh nhau thành thế này?"

Thiếu nữ nhíu mày nói: "Ngươi đến thật không đúng lúc, sớm không đến trễ không đến, đúng lúc ta muốn xử lý một người thì ngươi lại xuất hiện!". Không ngờ giọng điệu của nàng lại có vài phần thân thiết.

Thác Bạt Chân cũng không thèm nhìn Lí Vị Ương một cái mà nói: "Ta có việc bận nên trì hoãn đến tận giờ. Có chuyện gì xảy ra, sao mọi người đều có vẻ tức giận như vậy?"

Cửu công chúa vừa thấy huynh trưởng thì ánh mắt đỏ lên, nói: "Tam ca, nàng dẫn theo một đám người tự ý xông vào vườn lại còn đánh ta một roi!"

Thác Bạt Chân nhíu mày, xem xét vết thương của Cửu công chúa rồi hơi thả lỏng nói: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ."

Cửu công chúa trợn mắt há mồm nhìn Thác Bạt Chân, còn Lí Vị Ương thì dựa vào thái độ thờ ơ của hắn đối với việc đã xảy ra, mơ hồ đoán được thân phận thiếu nữ thần bí này.

"Tiểu Cửu, bình thường ngươi vốn kiêu căng tùy hứng, nay lại dám vô lễ đối với khách quý đến từ Việt Tây thật không có đạo lý, mau xin lỗi An Quốc công chúa!" Sắc mặt Thác Bạt Chân nặng nề, thấp giọng trách cứ.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, ánh mắt Lí Vị Ương hơi hơi nheo lại, hóa ra là nàng ta. An Quốc công chúa năm nay mười sáu tuổi, là tiểu nữ nhi được Bùi hoàng hậu Việt Tây sủng ái nhất, đến nỗi có thể nói là nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng vị An Quốc công chúa này cũng nổi tiếng là làm việc xằng bậy, tùy hứng không nể nang ai, tiếng tăm vang xa.

Muốn đi từ Việt Tây tới Đại Lịch cần đi qua Nam Cương, nên hai bên cũng ít lui tới, quan hệ không chặt chẽ. Mặc dù thế tại Đại Lịch vẫn có thể nghe được rất nhiều lời đồn về vị công chúa thú vị này. Nghe đồn Việt Tây Trưởng công chúa từng xây dựng một tòa biệt viện vô cùng xinh đẹp xa hoa để nghỉ ngơi, An Quốc công chúa không muốn thua kém tỷ tỷ ruột thịt nên tự ý cướp đoạt ruộng đất của dân chúng mở một cái hồ lớn lấy tên là Côn Luân trì, dùng ngọc thạch Thế Ngạn dát xung quanh, hai bên bờ hồ trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, cả bốn mùa xuân hạ thu đông đều tỏa hương thơm ngào ngạt, khe suối dùng san hô và đá quý xây lên khi ánh trăng chiếu vào trở nên lấp lánh sáng rọi. Ngoài ra xung quanh hồ nàng còn xây rất nhiều đình đài lầu các, mời nhiều ngư dân đến sinh sống quanh đó. Chính nàng cũng thường xuyên hóa trang thành một ngư dân rồi đi câu cá ở hồ hoặc lên trên núi săn thú. Vì tạo dựng khu hồ khổng lồ này, nàng tiêu phí không biết bao nhiêu tiền, cũng không biết đã chiếm dụng bao nhiêu ruộng đất của dân chúng. Nếu đem độ xa hoa của Vĩnh Ninh công chúa để so sánh cùng nàng thì là hoàn toàn khập khiễng.

Lí Vị Ương nhìn khuôn mặt An Quốc công chúa, không tự chủ được lắc lắc đầu. Một công chúa kiêu căng, ngang ngược như thế nàng chưa thèm để vào mắt, điều nàng quan tâm là Lí Mẫn Đức sẽ suy nghĩ ra sao khi biết chuyện này. Hơn nữa, thân phận Triệu Nguyệt đã bại lộ, không chừng đối phương sẽ tìm tới cửa rất nhanh. Nàng không e ngại An Quốc công chúa, nhưng nàng không muốn sớm bị hoàng thất Việt Tây chú ý tới.

Đến lúc đó, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu rắc rối nữa.

Thác Bạt Chân tươi cười nói: "Hoàng tỷ, chuyện này quả thật là do đệ sai, đệ không nói sớm với ngài việc An Quốc công chúa ghé thăm Đại Lịch. Phụ hoàng lệnh ta mang nàng đến khu vườn ngài mới xây để tham quan, ai dè nàng lại đi trước dẫn tới hiểu lầm lớn như vậy."

An Quốc công chúa cười nói: "Hoá ra nơi này chính là chỗ mà Hoàng Đế quý quốc nói rất xinh đẹp sao, ta thấy nó còn kém xa, không bằng một nửa biệt viện của ta!" Lời nói mang vẻ chế giễu như cho rằng khu vườn này chẳng khác gì chốn thâm sơn cùng cốc.

Vĩnh Ninh công chúa vô cùng tức giận, khu vườn của nàng mất ba năm trời mới hoàn thành, được mệnh danh là khu kiến trúc xinh đẹp nhất trong hoàng thất Đại Lịch. Đây là lễ vật mà hoàng đế đặc biệt tặng nàng, nhưng giờ nghe ý tứ trong lời nói của An Quốc công chúa thì căn bản không coi nó ra gì. Nàng cố gắng đè nén cơn giận nói: "Ồ, xem ra nơi này không đủ tốt đẹp để tiếp đón An Quốc công chúa! Vậy xin mời ngươi mau rời đi!"

Vĩnh Ninh công chúa tuy là người nghiêm khắc nhưng bình thường cư xử rất biết nặng nhẹ. Lần này nàng trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, có thể thấy được đã tức giận đến mức độ nào. Thác Bạt Chân vốn rất coi trọng vị hoàng tỷ này bởi vì địa vị của nàng trong lòng hoàng đế rất cao, nhưng giờ hắn lại tỏ ra như không nghe thấy mà còn cười nói: " Sao hoàng tỷ phải tức giận thế, Phụ hoàng đã lệnh cho ta tổ chức yến hội trong này. Nếu giờ thay đổi địa điểm, sợ là không ổn lắm."

Sắc mặt Vĩnh Ninh công chúa ngày càng khó coi, nàng không ngờ hoàng đế hạ ý chỉ muốn tiếp đãi An Quốc công chúa trong khu vườn này. Đang muốn phất tay áo rời đi ngay lập tức, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt vui vẻ của An Quốc công chúa đang đứng xem kịch vui thì lại gắng mạnh mẽ áp chế phẫn nộ nói: "Một khi đã như vậy thì xin mời công chúa."

Nhưng Thác Bạt Chân lại đứng lại, nhìn An Quốc công chúa hỏi: "Không biết Yến Vương điện hạ thì sao?"

An Quốc cười nói: "Tứ ca của ta muốn tranh thủ tham quan phong cảnh Đại Lịch nên không rảnh đi cùng ta đâu! Yến hội hôm nay sợ là không thể tới, vì thế còn cần Tam điện hạ đi chung với ta."

Ánh mắt nàng ta như tỏa sáng, rõ ràng là tràn ngập hứng thú với Thác Bạt Chân. Lí Vị Ương nhìn thoáng qua Thác Bạt Chân, chỉ cần liếc mắt một cái nàng đã có kết luận, Thác Bạt Chân đang cố ý tỏ ra "nhu tình mật ý" với An Quốc công chúa, nhưng loại nhu tình mật ý này dường như là có ý đồ đi kèm. Khi liên tưởng đến quốc gia khổng lồ cường thịnh như Việt Tây thì Lí Vị Ương đột nhiên hiểu rõ tâm tư của Thác Bạt Chân. Hắn cần An Quốc công chúa, hoặc nói cách khác là nếu hắn có thể thành công cưới nữ tử này thì trợ giúp sẽ lớn hơn nhiều lần kết hôn với một thiên kim danh môn bình thường.

"Chỉ cần Công chúa điện hạ yêu cầu, ta luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào." Quả nhiên, Thác Bạt Chân tươi cười vô cùng ấm áp, đây là vẻ mặt ôn hoà chưa bao giờ gặp qua.

Lí Vị Ương biết Thác Bạt Chân muốn lấy lòng nữ nhân là chuyện dễ như trở bàn tay. Vị An Quốc công chúa này vừa rồi còn tỏ ra kiêu căng, ngang ngược nay đứng Thác Bạt Chân lại trở nên nhu mì vô cùng xinh đẹp. Lí Vị Ương bắt đầu cảm thấy tiếc hận cho tương lai của nàng ta, lại thêm một nữ nhân chuẩn bị bước vào quan tài... Tuy nhiên, đây là do chính nàng ta lựa chọn, không ai có thể ngăn cản hay khuyên nhủ.

Đúng là Thác Bạt Chân không nói dối, vừa nãy quả thật là đi chuẩn bị cho yến hội. Khi cả đám người đến phía đông khu vườn thì phát hiện ra có không ít khách khứa đã tề tựu đông đủ. Nhìn thấy công chúa đi tới, mọi người ào ào đứng lên hành lễ. Sắc mặt Vĩnh Ninh công chúa vẫn xanh mét, biểu cảm của Cửu công chúa cũng không dễ coi, Lí Vị Ương thì lại không nhìn ra đang vui hay giận. Mà Thác Bạt Chân và An Quốc công chúa lại mang vẻ mặt tươi cười. Dường như chỉ có hai người đó coi chuyện không thoải mái vừa qua chưa hề xảy ra, vui vẻ miễn lễ cho khách khứa.

Tất cả mọi người ở đây đều không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi nhìn vẻ mặt mất hứng của hai vị công chúa, hơn nữa mới tới yến hội không lâu thì Cửu công chúa đã rút lui khỏi hội trường lấy lý do là bị thương, họ dấy lên suy ngẫm: "Đang đi dạo, ngắm cảnh êm đẹp trong sân tại sao lại bị thương?". Mặc dù nghi ngờ nhưng không ai dám hỏi ra miệng, thấy sắc mặt Vĩnh Ninh công chúa càng âm trầm, khách khứa không dám tỏ ra vui sướng đầy mặt như trước nữa mà yên lặng khép nép hẳn.

Lí Vị Ương đã phân phó cho Triệu Nguyệt đi xuống bôi thuốc, còn nàng thì ngồi im ở vị trí của mình không để ý tới xung quanh. Nàng vốn định xin cáo lui trước nhưng Vĩnh Ninh công chúa lại nhỏ giọng yêu cầu nàng ở lại. Lí Vị Ương ngẩng đầu liếc mắt về phía Vĩnh Ninh công chúa thì thấy nàng ấy đang phẫn hận nhìn chằm chằm An Quốc công chúa, chỉ hận không thể đi lên tát cho kẻ đó một bạt tai.

Thác Bạt Chân cười nói: "Hôm nay An Quốc công chúa đến chơi, đáng lẽ nên để hoàng huynh tiếp đãi nhưng huynh ấy lại bị phụ hoàng gọi tiến cung có chuyện quan trọng cần bàn. Vì vậy bây giờ ta thay mặt đứng ra chiêu đãi khách quý, buổi tối trong cung còn tổ chức một yến hội khác chào đón công chúa. Hi vọng công chúa không lấy làm phiền lòng."

An Quốc công chúa mỉm cười, đôi mắt đẹp liếc mắt đưa tình với Thác Bạt Chân: "Tam điện hạ quá khách sáo rồi, là do chúng ta vội vàng đến thăm nên làm phiền mọi người mới đúng." Thái độ ôn hòa khác hoàn toàn với bộ dáng ngang ngược lúc trước, mọi người tự dưng cảm thấy hoài nghi nàng có phải là kẻ hai mặt hay không?. "Ta nghe nói yến hội hôm nay mới đến hai vị ca cơ nổi tiếng nhất của Đại Lịch là Đàm Vân và Mặc Nương, có đúng không?".

Đúng là Đàm Vân nổi tiếng thật, nhưng không phải do sắc đẹp mà là tài nghệ đánh đàn tỳ bà của nàng, thuần thục đến mức có thể so sánh với danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Thác Bạt Chân vỗ vỗ tay, Đàm Vân ôm tỳ bà chậm rãi đi tới, sau khi hành lễ với mọi người thì ngồi xuống một bên, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên đàn một cách thuần thục. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng nhẹ nhàng gẩy dây cầm, âm thanh lập tức phát ra uyển chuyển như làn gió đang thì thầm bên tai, khiến ọi người quên đi tất cả mà hòa mình vào đêm trăng yên tĩnh.

Lí Vị Ương lẳng lặng nghe, trong lòng bỗng mơ hồ nhớ lại chuyện xưa. Điều này khiến nàng rất kinh ngạc, cô nương này có thể tấu đàn tỳ bà đến mức xuất thần nhập hóa, làm người ta không tự chủ được hồi tưởng lại những kỉ niệm đã qua, quả là thần kỳ, chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ có mình Đàm Vân mới làm được thế.

Đàm Vân biểu biễn ngày càng tập trung, cổ tay uyển chuyển lúc nhanh lúc chậm tạo ra thanh âm tựa như từ trên trời vọng tới, lượn lờ bên trong vườn qua lại mãi không đi. Mọi người cảm thấy như lạc vào chốn tiên cảnh nhân gian, hư hư thự thực. Đang đánh hăng say, nàng đột nhiên gạt mạnh ngón tay rồi dừng lại bất động, dư âm từ tay nàng dần dần tán đi rồi trở nên yên tĩnh vô cùng.

Nhưng đúng vào lúc này, Mặc Nương vốn được mệnh danh là vũ cơ giỏi nhất kinh đô liền xuất hiện cùng mười lăm vũ cơ khác, các nàng nhẹ nhàng xoay tròn vòng eo, mềm mại nhảy múa sôi nổi. Sau đó, đàn tỳ bà lại tiếp tục nổi lên, màn ca múa và tiếng tỳ bà dung hợp vô cùng kì diệu. Nổi bật nhất giữa các vũ cơ, kẻ khiến người ta say mê ngắm nhìn chính là Mặc Nương. Nàng mặc trên người một bộ xuân sam, họa tiết là bạch đế lam hoa dịu dàng vô ngần, dây đai đeo là màu tím nhạt, càng tô điểm cho gương mặt trắng hồng của nàng. Trên đầu không đeo nhiều châu thoa trang sức mà chỉ mang một chiếc trâm có gắn đóa hoa Phù Dung, màu sắc của hoa vô cùng tương xứng với sắc trắng thuần khiết của bộ váy. Da thịt trắng như tuyết, đôi mắt sáng lấp lánh say lòng người, chỉ cần liếc mắt một cái trong khoảnh khắc cũng đủ cướp đi sự chú ý của mọi người.

Lí Vị Ương biết Mặc Nương đang múa vũ Vân Phi nổi tiếng khắp kinh đô, quê gốc của nàng vốn là ở Đài Châu, lúc nhỏ đi theo cha mẹ tới kinh đô, sau này mới bắt đầu làm vũ cơ. Bởi vì nàng sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, dáng người yểu điệu, giỏi ca múa lại am hiểu điệu Vân Phi khiến cho người ta không tự giác đắm chìm vào màn vũ đạo, nên chỉ trong thời gian ngắn điệu này đã nổi tiếng tại kinh đô rồi.

Lí Vị Ương nhìn khuôn mặt dịu dàng của Mặc Nương một cách chăm chú, không khỏi có chút thất thần.

Trước khi trọng sinh, hai nàng từng quen biết nhau. Khi ấy Mặc Nương làm vũ cơ tại kinh đô, nhưng do xuất thân đê tiện nên chỉ tham gia vào các yến hội bình thường của hào môn phú thương, ít có cơ hội gia nhập vào yến hội quan trọng của hoàng thất. Sau này trong một lần biểu diễn tại yến hội, nàng thể hiện khúc múa Vân Phi trở nên nổi tiếng, một nữ tử làm cho người ta cảm thấy kinh diễm quyến rũ còn có chút phong tình như vậy nên lần đầu gặp đã thu hút được ánh mắt của Thác Bạt Chân. Khi đó mặc dù trong lòng Lí Vị Ương ghen tị, nhưng vẫn cố gắng an ủi bản thân rằng là một người thê tử cần phải chấp nhận trượng phu tam thê tứ thiếp, không những thế còn nên vì hắn nạp thêm vài ái thiếp để khai chi tán diệp. Sau đó, quả nhiên vào buổi tối khi kết thúc lễ hội, Thác Bạt Chân đã cùng phòng với nàng ta. Ba tháng liên tiếp, Thác Bạt Chân không thèm qua đêm tại chỗ nữ tử khác, điều này có thể thấy được Mặc Nương vô cùng được sủng ái. Bốn tháng sau, Mặc Nương mang thai, ngay lập tức được phong làm sườn phi.

Lúc Lí Vị Ương lâm nạn, Mặc Nương là người duy nhất không bỏ đá xuống giếng, thậm chí còn giúp nàng tìm Thác Bạt Chân cầu xin tha tội. Lí Vị Ương biết Mặc Nương làm thế là để báo ân, bởi vì trước đó nàng từng bị sườn phi của Tam hoàng tử vốn xuất thân cao quý khi dễ ngay tại trong phủ của mình, Lí Vị Ương đã giải vây giúp nàng. Nay trọng sinh lại, nhìn thấy Mặc Nương, Lí Vị Ương có thể nhớ lại rành mạch mọi thứ về nàng ta.

Lí Vị Ương cúi đầu, uống cạn chén rượu mới cảm thấy có chút ấm áp trong bầu không khí đang se lạnh. Nàng hi vọng kiếp này, Mặc Nương không bị Thác Bạt Chân nhìn trúng nữa.

Đúng lúc mọi người say mê trong màn ca múa thì nghe được An Quốc công chúa mỉm cười nói: "Thật sự là chẳng ra gì cả."

Mọi người tưởng rằng bản thân nghe lầm nên đều kinh ngạc nhìn An Quốc công chúa. Thế nhưng nàng ta lại mỉm cười, lặp lại một lần: "Thật sự là chẳng ra cái gì cả!"

Vĩnh Ninh công chúa biến sắc, nói: "An Quốc công chúa, ngươi có ý gì?!"

Ngay cả là khách quý cũng không nên nói ra lời đánh giá bất nhã như thế đối với sự tiếp đãi của chủ nhân bữa tiệc. Chính xác thì tỳ bà vốn dĩ chỉ nên dùng để độc tấu, rất ít khi có thể phối hợp cùng với nhạc khí khác chứ càng đừng nói đến là vũ đạo. Nếu cố tình ghép chúng lại với nhau một cách miễn cưỡng sẽ không thể hài hòa. Nhưng hôm nay Đàm Vân và Mặc Nương kết hợp tỳ bà và vũ đạo vô cùng nhuần nhuyễn càng tăng thêm sự hấp dẫn, không hề có chút khuyết điểm làm cho người ta được thưởng thức đến một loại nghệ thuật mang tính thẩm mỹ cao. Cho nên Vĩnh Ninh công chúa cảm thấy An Quốc công chúa đang cố ý gây sự. Nghĩ lại cũng đúng, vừa nãy hiển nhiên là nàng ta khiêu khích còn chưa tận hứng, giờ dĩ nhiên muốn gây chuyện tiếp.

Lí Vị Ương buông chén rượu xuống, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía An Quốc công chúa. Lại nghe thấy An Quốc công chúa cao giọng nói: "Tỳ bà và ca múa nếu tách riêng ra thì không đến nỗi nào nhưng khi kết hợp cùng nhau thì thật sự chẳng ra gì. Cho dù muốn sửa lại để mới mẻ cũng cần phải có khả năng dung hợp hài hòa, đằng này lại hay dở cách biệt như thế, tự làm theo ý mình. Thế mà cũng gọi là ý tưởng mới hay sao?"

Đàm Vân từng đã từng diễn tấu cho vô số quan to quý nhân, dù đó là người có tính cách hà khắc nhất cũng phải lên tiếng ca ngợi, bởi từ năm tuổi nàng bắt đầu tập luyện tỳ bà nên tài nghệ có thể nói là số một. Nàng và Mặc Nương lại là bạn tốt, hai người đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư mới dung hợp tỳ bà và vũ đạo thành một thể như thế. Ai ngờ hôm nay chỉ nhận được một lời đánh giá thấp kém, dù sao nàng cũng được nhiều người kính trọng nên trong lòng có chút kiêu ngạo, lúc này trên mặt đã hiện ra một chút tức giận, nhưng ngại vì ở đây đều là quý nhân không thể đắc tội đành âm thầm đè nén xuống. Mặc Nương có vẻ bình thản hơn một chút, nàng ôn nhu nói: "Công chúa dạy đúng lắm, sau khi nô tì trở về nhất định sẽ luyện tập thêm."

Ánh mắt An Quốc công chúa tựa như đao kiếm lướt qua mặt Mặc Nương, thanh âm mang vẻ chế giễu: "Không cần, thắt lưng của ngươi nhìn như thùng phi, thật sự rất khó coi. Từ nay về sau tốt nhất đừng nên nhảy múa nữa!"

"Ngươi!" Đàm Vân vốn rất thân thiết với Mặc Nương, giờ nghe được bạn thân bị sỉ nhục liền nhịn không được mà biến sắc. Nàng cảm thấy vị An Quốc công chúa này thật sự quá đáng, dù nàng ta xuất thân cao quý nhưng vẫn chỉ là khách mời của Đại Lịch, làm sao có thể chỉ trích ca múa không tốt trước mặt mọi người, rõ ràng là muốn làm chủ nhân bữa tiệc mất mặt. Đàm Vân trợn mắt với An Quốc công chúa mà đối phương lại không thèm để ý nàng.

Mặc Nương bối rối nhìn về phía Thác Bạt Chân cầu cứu, đôi mắt đẹp lúc này đã tràn đầy nước mắt.

Nàng có một đôi mắt trong veo như nước, cử chỉ tao nhã phong độ, hơn cử khi nhấc chân nhấc tay lại lơ đãng toát ra vẻ nhu nhược phong tình làm cho người ta thương tiếc. Lí Vị Ương gặp qua vô số nữ tử xinh đẹp nhưng Mặc Nương không chỉ có sắc đẹp mà thôi, ngoài việc am hiểu ca múa nàng còn có thể duy trì tính cách hồn nhiên mềm mại. Chính nhờ vào loại tính cách này, kiếp trước nàng đã trở thành sủng phi của Thác Bạt Chân. Tuy nhiên sự sủng ái đó cũng chỉ kéo dài đến khi Lí Trường Nhạc vào cung...

Vói nam nhân thì dung mạo của giai nhân chiếm một phần quan trọng, nhưng hương vị hồn nhiên mới là tiêu chuẩn để cân nhắc hai từ "Giai nhân". Dù Mặc Nương không thuộc loại nghiêng nước nghiêng thành nhưng nàng ta lại có gương mặt đượm phong tình khiến nam nhân nhìn thấy sẽ muốn thương yêu bảo vệ. Nhưng trong mắt nữ nhân thì sao? Nhất là nữ nhân có lòng dạ hẹp hòi, ác độc khắc nghiệt?. Trong đầu Lí Vị Ương xẹt qua đoạn đối thoại vừa nãy của An Quốc công chúa khi nàng ta nói muốn gặp Lí Trường Nhạc để giết nàng, trông có vẻ là vui đùa nhưng nàng lại cảm thấy lời nói của đối phương là thật lòng. Như vậy lúc này, Mặc Nương lại dám cầu cứu Thác Bạt Chân, quả thực là muốn chết mà.

Lúc này, Lí Vị Ương vội vàng muốn ngăn cản Thác Bạt Chân nói chuyện nhưng đã quá trễ, thái độ Thác Bạt Chân phản ứng giống như mọi nam nhân tầm thường khác, ấm áp nói: "An Quốc công chúa, các nàng chẳng qua là người thô lỗ, nếu đã không thể làm công chúa hài lòng thì có thể thay bằng màn biểu diễn khác. Sao phải tức giận vì những kẻ như thế?" Mặc dù nghe qua tựa như đang khuyên giải an ủi công chúa nhưng trên thực tế là đang giúp Mặc Nương giải vây.

Thực chất lý do Thác Bạt Chân làm vậy là vì ngay từ đầu bữa tiệc diễn ra thì hắn đã chú ý tới phản ứng của Lí Vị Ương khi nàng tỏ vẻ quan tâm Mặc Nương. Điều đó làm hắn không tự chủ được, muốn thể hiện mình hứng thú ôn nhu với Mặc Nương trước mặt nàng để hi vọng một chút cơ hội nàng sẽ ghen tuông. Đương nhiên còn có thêm một nguyên nhân khác nữa là Mặc Nương do đích thân thái tử mời đến nên hắn cũng phải che chở giúp đỡ.

Trong lòng Lí Vị Ương thầm kêu không tốt, nàng cho rằng An Quốc công chúa sẽ tức giận ngay lập tức, nhưng đối phương lại chỉ nhếch môi, cười như hoa xuân hé nở: "Nếu Tam điện hạ đã nói thế thì ta đành phải cố gắng coi như là bị hạt cát thổi vào mắt thôi vậy". Câu nói mỉa mai ý tứ là màn ca múa vừa rồi kinh khủng giống như bão cát khiến người ta chán ghét đến mức tự nguyện coi như chưa từng xem qua.

Chỉ đơn giản như vậy đã bỏ qua cho Mặc Nương sao?. Lí Vị Ương nhất thời có chút không dám tin, nàng nhìn chằm chằm An Quốc công chúa hồi lâu mà cũng không phán đoán được gì. Chẳng lẽ là do nàng lo xa quá? Nếu đúng thế thì có lẽ An Quốc công chúa chỉ là một đứa nhỏ bị cưng chiều đến hư, thích nói năng đe dọa người khác để thu hút sự chú ý. Nhưng, càng nhìn nụ cười của An Quốc công chúa lại càng khiến người ta thấy không rét mà run. Loại cảm giác này, có lẽ là trực giác khi sắp có nguy hiểm đến gần.

Lí Vị Ương luôn cảm thấy mình là một người có tâm địa ngoan độc, bình thường thì nàng chỉ xuống tay đối với địch nhân thôi. Nhưng không phải tất cả mọi người đều giống nàng, có một số kẻ thích hãm hại người khác mà không cần lý do. Cứ nghĩ đến tình cảnh thủ lĩnh hộ vệ của phủ Vĩnh Ninh công chúa bị chém đứt tay và vết thương trên mặt của Triệu Nguyệt là đủ hiểu. Lí Vị Ương hi vọng, tất cả mọi chuyện đều do chính nàng suy nghĩ quá nhiều.

Thác Bạt Chân nhìn về phía Lí Vị Ương, nói: "An Quốc công chúa, thực ra nơi này còn có một vị tiểu thư rất am hiểu ca múa, hơn nữa còn khá nổi danh, chỉ là không biết ngươi có phúc phận được xem hay không."

An Quốc công chúa nhìn theo ánh mắt của hắn, mọi người lại nghe thấy tiếng Thác Bạt Chân cười nói: "Thiên kim phủ Thừa tướng, An Bình quận chúa, hoàng cô cô của ta đã từng biểu diễn một khúc Thủy Mặc danh chấn kinh đô, đến mức truyền lưu khắp mọi ngõ ngách. Giờ không biết người có bằng lòng hiến vũ vì khách quý hay không?" Khi hắn nói đến hai chữ cô cô thì nhấn mạnh giống như đang nghiến răng nghiến lợi.

Ánh mắt mọi người dừng ở trên người Lí Vị Ương.

Lí Vị Ương ngẩng đầu lên tỏ ra khó xử, nói: "Đáng lẽ An Quốc công chúa tới chơi thì Vị Ương nên hiến khúc vũ để chào đón. Đáng tiếc là vài ngày trước đó Vị Ương vừa mới cưỡi ngựa bị thương, cho tới giờ mắt cá chân vẫn còn đau, sao dám bêu xấu trước mặt công chúa đây?.Tam điện hạ vẫn nên tìm người khác đi."

Nàng trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa không cho phép một cơ hội phản bác lại.

An Quốc công chúa dùng đôi mắt xán lạn nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, lông mi hơi nhếch lên. Lí Vị Ương cũng quay lại đối diện với nàng, chợt cảm thấy trên khuôn mặt có vẻ thiên chân vô tà của An Quốc đang cất dấu sát ý vô cùng hung tàn.

Bình luận