Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy

Chương 28-3


Chuyển ngữ: Vickiee

Biên tập: Loyal Pang



Đã từng có một người nào đó khiến anh phải cố gắng đến mức liều cả mạng sống chưa? Trịnh Dịch đứng trong quang cảnh tươi đẹp, nhớ đến lời mà Bắc Dã đã nói. Ở bên kia đường, học sinh mười, mười một đang vào tiết, cả sân trường vắng lặng. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, Trần Niệm hẳn là sắp ra rồi.Điện thoại lại vang lên, giọng của Tiểu Diêu truyền đến: “Trịnh Dịch, em đã xem báo cáo mà anh viết giúp Bắc Dã rồi.”

Anh đã cố gắng viết báo cáo, nói rằng thái độ nhận tội của Bắc Dã rất tốt, còn giúp cảnh sát phá được vụ án của tên áo mưa và lập được công lớn.

Sau khi Bắc Dã phản cung, chẳng những chứng minh được mình không có ở hiện trường, còn khai báo rất nhiều về những manh mối liên quan đến Lại Thanh: những VCD phạm tội cậu ta đã giấu ở nhà Đại Khang mà ngay cả Đại Khang cũng không chú ý, còn có một cái điện thoại có chứa những đoạn phim theo dõi và đoạn phim khiếm nhã.

Con dao mà Bắc Dã giấu cũng đã tìm thấy, mà khi vớt được con dao thuộc về Lại Thanh lên, bởi vì bị ngâm trong nước quá lâu, nên chỉ có thể chứng minh trên dao dính vết máu thuộc nhóm O, Ngụy Lai cũng có nhóm máu O.

Trịnh Dịch còn thông qua một tin nhắn của Lại Thanh, tra ngược tín hiệu, tìm được điện thoại của cậu ta ở sau núi. Mặt khác, bộ phận giám chứng còn đang kiểm tra một đầu lọc thuốc lá bên dưới tán lá cây có dính dấu vân tay và máu mờ mờ.

Những chứng cứ mới và kĩ thuật phân tích đều chứng minh kẻ giết chết Ngụy Lai là Lại Thanh. Mặc dù thi thể đã trải qua thời gian dài, nhưng pháp y đã cố gắng hết sức, cuối cùng cũng phát hiện ra, Ngụy Lai đã bị cưỡng hiếp khi còn sống.

Vụ án kết thúc. Những ngày vừa qua, Trịnh Dịch cảm thấy vô cùng yên bình.

Lúc này đây, khi nghe Tiểu Diêu khen anh có tài viết lách, Trịnh Dịch nói: “Em gọi điện thoại cho anh là để nói chuyện này à?”

“Không phải, vừa rồi có rèn luyện tư duy, muốn chia sẻ với anh, Lão Dương cũng đã động não rất dữ nhé.”

“Hả?” Trịnh Dịch nhìn sân trường vắng vẻ phía đối diện, trong lớp học tiếng Anh, vẫn không hề thấy bóng dáng Trần Niệm.

“Chẳng phải sau mỗi lần kết án, chúng ta đều chơi trò phân tích đó sao.”

Điều này thì Trịnh Dịch biết, sau khi kết án mọi người vẫn thường tán gẫu, chơi trò phân tích động não để rèn luyện tư duy.”

“Lão Dương suy đoán, có lẽ Bắc Dã đã lợi dụng anh.”

“Nói ra nghe thử.”

“Đêm đó sau khi anh phân tích cho Bắc Dã nghe, Bắc Dã nói, Trần Niệm không giết người. Đây có lẽ là một câu ám hiệu giao dịch thông qua tâm lý. Cậu ta đồng ý mỗi lời anh nói, lại chỉ không đồng ý ở mỗi một điểm này. Lúc này, bởi vì những suy đoán khác của anh đều được xác nhận nên anh có khuynh hướng tin tưởng điều mà cậu ta nói là đúng. Cậu ta cố ý dẫn dắt trực giác của anh đi sai đường, dùng ngôn ngữ ra ám hiệu cho anh hướng mà cậu ta muốn.”

Trịnh Dịch nói tiếp: “Cuối cùng, tôi cũng đã nỗ lực, lót đường xong xuôi để cậu ta phản cung, cũng đồng thời để cậu ta khai gian à?”

“Đúng, Lão Dương đã nói, cậu ta thật sự không phải tên áo mưa, nhưng với cái chết của Ngụy Lai và Lại Thanh, lời cậu ta nói có thể là sự thật, nhưng cũng có thể là giả. Giả thiết rằng trí tuệ của Bắc Dã đã có thể đạt đến một trình độ nhất định, Ngụy Lai và Lại Thanh đều chết không đối chứng, Bắc Dã nắm mọi chuyện trong tay, tự bịa ra hai cây dao giống nhau và đôi giày dính máu của Lại Thanh và đủ loại chứng cứ. Có thể Lại Thanh cưỡng hiếp nhưng không giết Ngụy Lai, cậu ta là người đâm; hoặc Trần Niệm lỡ tay đâm Ngụy Lai chết, Lại Thanh chỉ cưỡng hiếp một người sắp chết thôi.”

Tiểu Diêu nói xong, lại nói: “Anh nói xem, suy nghĩ của Lão Dương có phải rất dã man không? Mỗi lần kết án chơi trò phân tích này, anh ta đều là người thắng.”

“Vậy lần sau tôi cũng sẽ chơi với mọi người.” Trịnh Dịch nói, nhưng đầu óc đã tập trung cả về phía sân trường.

“Được, nhưng Lão Dương cũng nói, anh ta không cho rằng một thằng nhóc mới mười bảy tuổi có thể bày ra những chuyện như thế, cứ như là gián điệp ấy.”

“Ừm.” Trịnh Dịch khẽ nheo mắt, xác định xem điểm nhỏ đằng xa kia có phải Trần Niệm hay không “Nhưng cũng phải nói lại, cậu ta là một cao thủ che giấu, dù là khi bày ra một câu chuyện không hề có kẽ hở như thế, hay khi đối mặt với việc thẩm vấn cường độ cao thế nào, cậu ta cũng không hề bị chèn ép, tố chất tâm lý của cậu ta hẳn phải rất cứng cỏi.”

“Cao thủ che giấu? Giống hệt như lời Lão Dương nói vậy. Có điều anh ta nói là Trần Niệm.”

“Trần Niệm?”

Thật không ngờ, cô có thể thi tốt nghiệp trung học với kết quả vượt trội như thế, cô vốn chỉ duy trì ở vị trí hai mươi ba mươi trong lớp, giờ lại có kết quả đứng đầu, trở thành trạng nguyên của thành phố.

Cô bình tĩnh đến mức khiến người khác sợ hãi. Nhiều chuyện xảy ra như thế, bị làm nhục, bị tra hỏi, bị chê trách, hết đợt này đến đợt khác, cô lại như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Trịnh Dịch không biết liệu ở trước mặt Bắc Dã, cô có lạnh lùng xa cách như khi đối diện với anh và thầy cô bạn bè của cô không?

Tốt nhất là không phải.

“Lão Dương nói thế nào?”

“Lão Dương nói, cô ấy là người dù gặp phải chuyện lớn đến đâu cũng sẽ không để lộ dấu vết. Cũng có thể cô ấy đã dùng cách thức đơn giản nhất, khắc nghiệt ngăn cách mọi thứ ở bên ngoài, chỉ sống trong thế giới của bản thân; hoặc là nội tâm của cô ấy vô cùng phức tạp lạnh lùng, cứng nhắc muốn đặt ra cho mình một trình tự, tàn khốc ra lệnh bản thân phải làm việc chính xác như một cái máy, để đạt thành mục tiêu và lòng tin nào đó.”

Trịnh Dịch nghe những câu nói lạnh lẽo ấy, lòng hơi đau đớn. Bóng người đằng kia đã trở nên lớn dần, là Trần Niệm.

“Lão Dương còn nói, người như vậy, cũng giống như Bắc Dã vậy, anh nên hy vọng cô ấy là người tốt. Bởi vì nếu như cô ấy trở thành người xấu, chúng ta có lẽ sẽ không bắt được cô ấy.”

“Họ sẽ là người tốt.” Trịnh Dịch nói.

Anh đã trông thấy Trần Niệm dần dần rời khỏi sân trường, nói: “Tiểu Diêu, trong lòng tôi có một ‘trực giác’ yên bình, tôi tin tưởng Bắc Dã, cũng tin tưởng Trần Niệm.”

Anh cúp điện thoại, nhìn về phía cổng trường, nhìn Trần Niệm, anh chợt nghĩ, cũng chính là vị trí này, vào những buổi trưa và hoàng hôn mỗi ngày, khi thiếu niên kia đứng canh phòng ở nơi này, cậu đã có tâm trạng như thế nào?

Ánh nắng mùa hè như thiêu đốt cả vùng đất, không khí nóng bức giao động như một hồ nước lăn tăn.

Trịnh Dịch nheo mắt, nhìn thấy chiếc váy trắng của Trần Niệm trong làn hơi nóng. Cô đi xuống bậc thềm trước cổng trường học, nhìn anh từ xa, nhưng không đến gần.

Trịnh Dịch đi qua, đưa cho cô ly trà lạnh trong tay. Trên ly trà có đọng những giọt nước lạnh ngắt, Trần Niệm nhận lấy, cắm ống hút vào uống.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua chạc cây ngô đồng, li ti chiếu lên người họ. Trịnh Dịch chợt nhớ, cũng trên con đường này, thiếu niên tên Bắc Dã kia lại chưa từng có cơ hội sánh vai đi cùng cô. Cậu vĩnh viễn chỉ là cái bóng canh giữ sau lưng cô.

Trịnh Dịch nói: “Điền đơn xong rồi?”

“Ừm.”

“Trường nào?”

“Bắc Kinh.”

“Rất tốt.” Trịnh Dịch nói “Thủ khoa có nhiều học bỗng nhỉ.”

“Vâng.” Trần Niệm nói.

“Là ngành gì, là toán học hay vật lý?”

“Luật ạ.”

Trịnh Dịch lại sửng sốt, mãi một lúc lâu sau, mới chậm rãi gật đầu, nói: “Được, ngành luật rất tốt.”

Trần Niệm không đáp, Trịnh Dịch lại hỏi: “Xe lửa chuyển bánh lúc mấy giờ?”

“Sáu giờ tối ạ.”

“Sớm vậy à?”

“Vâng.”

Trịnh Dịch yên lặng, rồi nói: “Khi nào em qua đó, anh sẽ viết thư cho em.”

Trần Niệm không nói, Trịnh Dịch lại nói: “Lát nữa cùng nhau bữa ăn cơm đi, sau đó chúng ta đến tòa án.”

Chuyện cô ngụy tạo chứng cứ, quan tòa chỉ khiển trách nhưng không xử phạt. Có điều là khi Bắc Dã bị thẩm vấn trước tòa, cô làm nhân chứng, cũng cần phải ra tòa. Đến lúc đó, cô có thể nhìn thấy Bắc Dã, Trịnh Dịch cứ nghĩ rằng cô sẽ vui vẻ lên được một chút, nhưng Trần Niệm lại lắc đầu: “Lát nữa, em sẽ tự đến tòa án.”

Trịnh Dịch im lặng, Trần Niệm hỏi: “Anh sợ em đi lạc à?”

“Không phải… vì em sắp đi nên anh muốn mời em ăn cơm.”

Trần Niệm im lặng một lúc, nói: “Em có việc.” Lát nữa sẽ gặp được Bắc Dã, cô muốn chuẩn bị một chút.

“Nếu muốn tạm biệt thì không cần dùng cơm đâu.” Cô giơ ly trà trong tay “Một ly trà là đủ rồi.”

Trịnh Dịch cảm thấy ngực mình như vừa bị trúng một mũi tên.

Đi được nửa đường, anh sợ mình không còn cơ hội nữa, nói: “Sau khi có phán quyết, ở tù được một thời gian là có thể đi thăm rồi.”

Trần Niệm không lên tiếng.

Anh còn nói: “Em đến đó rồi, hãy an tâm học hành. Anh ở đây sẽ thường xuyên đi thăm cậu ấy.”

Qua một lúc lâu, Trần Niệm nói: “Cảm ơn.”

“Không sao.”

“Em cũng cảm ơn anh đã tiếp tục kiên trì. Nếu không có anh, anh ấy sẽ phải gánh vác tội danh không phải do mình gây ra. Anh đã cứu anh ấy… và cả em nữa.”

“…”

“Cảnh sát Trịnh, anh là một cảnh sát tốt.”

Trịnh Dịch hít thật sâu, không nói nữa. Suốt quãng đường, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, song lại không thể cất thành lời.

Đến đầu đường, Trần Niệm nói: “Em đi đây.”

Trịnh Dịch buồn bã, chỉ có thể “ừm” một tiếng, gật đầu; những hạt nước đọng trên chiếc ly giấy hóa thành dòng nước, nhỏ xuống gạch, như thể đang nhỏ vào lòng anh.

Cô vẫn thờ ơ  yên lặng. Anh nhớ đến khoảng thời gian anh đưa đón cô liền có chút mềm lòng, muốn vươn tay vỗ vỗ vai cô tỏ ý khích lệ, nhưng cô nhẹ nhàng quay người đi. Tay anh lơ lửng giữa không trung, vô cùng chua chát.

Sắp phải chia xa, nhưng vẫn còn một vướng mắc không hỏi không được: “Trần Niệm, anh nghe Bắc Dã nói, hôm đó sau khi từ sau núi về nhà, em muốn đi tự thú nhưng cậu ấy không cho.”

“Em không hề muốn.” Trần Niệm nói.

Anh bất ngờ.

Trần Niệm liếc nhìn anh rồi quay đi: “Cảnh sát Trịnh, có phải anh đã rất tò mò việc em và Bắc Dã đã trao đổi thế nào đúng không?

Trịnh Dịch nhìn cô.

Trần Niệm chỉ vào đôi mắt của mình, rồi ngón tay chậm rãi dời xuống, chỉ lên ngực mình.

“Cảnh sát Trịnh, những lời nói ra từ miệng chưa chắc đã là thật lòng. Anh làm cảnh sát, chẳng lẽ lại không hiểu sao?”

Trịnh Dịch sửng sốt. Con người có tiềm thức, nói dối cũng phân làm hai loại, ý thức và không ý thức.

“Anh ấy luôn biết, em thật sự muốn nói gì, muốn điều gì.” Trần Niệm nói “Đối với anh ấy, em cũng vậy.”

Trịnh Dịch hoảng sợ, trao đổi bằng mắt và tim, cho nên không cần nói một lời, chỉ một ánh mắt cũng biết đối phương đang nghĩ gì, cho nên dù nói thế nào cũng có thể biết đối phương đang thật sự nghĩ gì trong lòng, thậm chí có thể nhìn thấu những tiềm thức mà đối phương chưa hề hay biết.

“Vậy… Đêm đó khi anh đưa em đến phòng thẩm vấn bên cạnh, ánh mắt của cậu ta đã nói lên điều gì?”

Trần Niệm không đáp, khẽ cắn ống hút, bâng quơ đi về phía trước. Cô thật sự phải đi rồi. Trịnh Dịch cảm thấy lòng vô cùng đau đớn, cổ họng suýt nữa đã nghẹn ngào:

“Trần Niệm.”

“Hả?”

“Sau này hãy sống cho tốt.”

“… Tốt thế nào?”

“Đời người chỉ có một lần.”

“Đúng là chỉ có một lần thôi.” Trần Niệm nói “Nhưng đã quá đủ rồi, một lần đã đủ.”

“Vậy, nếu sai lầm thì sẽ ra sao?” Trịnh Dịch nói.

“Vậy thì cũng không còn cách nào khác.” Trần Niệm nói.

Trịnh Dịch hơi cong môi, cũng không biết vì sao nụ cười của anh hơi buồn bã, anh dần dần thôi cười, nói: “Xin lỗi, Trần Niệm.”

Cô lắc đầu, nói: “Không phải lỗi của mình anh.”

Ruột gan Trịnh Dịch như sôi trào, mũi tên ngay ngực như được rút ra, đã được giải thoát. Có điều là anh không nói cho cô biết. Đêm đó bọn La Đình bỏ đi sớm vẫn không bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng chuyện này đã can dự vào lối giáo dục và tâm lý của cha mẹ họ cực kỳ thành công. Họ và gia đình họ đã thay đổi, hoàn toàn thay da đổi thịt, tràn đầy hi vọng.

Trước mắt anh không thể nói cho cô biết, anh không biết bây giờ cô có chấp nhận hay không, cũng không biết sau bốn năm học luật pháp cô có thể chấp nhận hay không.

Tha thứ lỗi lầm của những đứa trẻ ấy là thiện ý của xã hội, nhưng khi trẻ con làm thương tổn trẻ con, người lớn nên làm gì đây? Đứa trẻ bị làm hại thì sao? Tại sao nỗi đau của bọn họ cuối cùng lại trở thành miếng đá lót đường cho sự trưởng thành của những đứa trẻ khác, trở thành một cột mốc trong sự thay đổi của bọn chúng?

Trần Niệm đi rồi, Trịnh Dịch nhìn theo cái bóng càng lúc càng nhỏ cuối cùng mất dấu trong dòng người của cô.

Vào đêm cô ấy và Bắc Dã bị thẩm vấn xong, cũng là đêm cả người cô tràn đầy vẻ thù địch. Khi đưa cô về nhà anh từng hỏi cô, cô tỏ vẻ vô ý nhắc đến vé phim có phải là vì muốn ra ám hiệu với Lý Tưởng, muốn lợi dụng cậu ta làm chứng cứ ngoại phạm cho cô không?

Cô trả lời, phải.

Anh lại hỏi khi mang dao ra sau núi, có phải vì cô có ý nghĩ sẽ giết Ngụy Lai trong đầu không?

Cô trả lời, phải.

Ngày hôm sau khi bị làm nhục, cô lại tỏ vẻ như không có gì xảy ra đến trường, cũng chỉ là vì cuộc hẹn với Ngụy Lai.

Anh hỏi, Bắc Dã có biết suy nghĩ này của em không?

Cô đáp, anh ấy thông minh hơn anh nhiều.

Đêm đó, cả người cô đầy thù địch, không giống như hôm nay lại thật yên lặng che dấu tất cả. Như Tăng Hảo đã nói, cô là một người rất giỏi che giấu, che giấu bí mật, che giấu tâm trạng, che giấu đến mức trở nên lạnh lùng.

Trịnh Dịch hiểu rõ, đêm đó, cô cố ý thẳng thắn với anh như thế. Anh biết, suy nghĩ trong đầu và hành động đều có sự khác biệt, có lòng bất chính chưa chắc sẽ trở thành tội phạm. Cô vốn có thể giải thích, để anh tin tưởng cô vẫn luôn lương thiện, dù có trải qua bao nhiêu gian khổ vẫn không hề có ý xấu với Ngụy Lai.

Nhưng không, cô để anh nhìn thấy sự thay đổi của cô, lẳng lặng đánh anh một bạt tai, đâm một nhát lên trái tim anh, sau đó để anh trơ mắt nhìn cô xoay người rời đi.

Khi mới gặp gỡ, anh đã từng hứa với cô bằng thân phận cảnh sát, có việc gì cứ tìm anh, nhưng cuối cùng cô lại càng chìm sâu vào kiếp nạn. Nếu anh không phụ sự tin tưởng của cô, sau khi cô đâm Ngụy Lai bị thương chắc chắn sẽ gọi điện cho anh, đã có thể tránh khỏi bi kịch.

Nhưng trên đời này có tất cả mọi thứ, chỉ không tồn tại “nếu như”. Cũng may anh đã không bỏ rơi Bắc Dã, anh dốc sức kiên trì, không để mọi chuyện sai lầm tiếp nữa. Anh cũng chỉ có thể an ủi mình vậy thôi.

Trời nắng như thế, chiếu đến mức khiến người ta hoa cả mắt.

Trịnh Dịch nhìn bóng dáng nho nhỏ của Trần Niệm bị cuốn vào trong dòng người và dòng xe trên đường bê tông xám xịt. Đột nhiên, anh cảm thấy dường như anh đã nhìn thấy một người khác ở sau lưng cô, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, mãi mãi đuổi theo sau cô.

Anh biết, cô và cậy ấy mãi mãi ở bên cạnh nhau.

Còn anh, anh đã từng vì một người nào đó, cố gắng đến liều cả sinh mạng chưa?

Có chứ. Nhưng dường như đã muộn mất rồi.

Trịnh Dịch nhìn chiếc váy trắng của cô biến mất hẳn, không còn thấy nữa, anh cúi đầu, giơ tay che kín đôi mắt ướt át.

Bình luận